Đại Tiểu Thư Đi Học
|
|
Chương 26:
Mặc dù miệng vẫn cười nhưng trong lòng nó thực sự đang có một cột sóng đang dâng trào, bản thân nó cũng biết một khi thân phận thật sự của nó được công bố, bản thân nó phải đối mặt với những gì? Hai năm ở Mỹ nó đã được nghe rất nhiều điều, nó cũng đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận những tai họa đó, nhưng sâu trong tâm hồn nhỏ bé kia, nó vẫn rất sợ, nó chỉ là một đứa con gái còn chưa tròn 18 tuổi, làm sao mà ko sợ, nó thật sự cần một chỗ dựa một chỗ dựa thật vững chắc,có thể che chở cho nó, giúp nó chống chọi những cơn sóng thần phía trước chỉ chực ập vào bờ. Điều này trái ngược với những lời mà ông nó dạy nó : người đứng đầu của gia tộc Hoàng Kỳ ko cần phải dựa dẫm vào ai cả, tự mình có thể bảo vệ tốt cho bản thân, như vậy mới có thể bảo vệ được cho cả gia tộc, mới có thể dẫn dắt gia tộc phát triển đi lên, nó chợt nhận ra gánh nặng của người thừa kế như anh em nó thật nặng nề, cũng thật cô đơn và mệt mỏi, như phát hiện ra được điều gì, nó quay qua nhìn anh nó, anh nó là đại thiếu gia của gia tộc, trách nhiệm của anh còn nặng nề hơn nó, mệt mỏi hơn nó,nhưng dường như nó chưa từng nghĩ tới, lúc nào cũng quậy phá, cũng khiến anh phải lo lắng, nó vô tình làm cho đôi gánh trên vai anh nặng thêm mà ko hề biết ? nhìn khuôn mặt anh nó lúc này, lạnh lùng vô cảm, chả trách anh nó lại như vậy, để che dấu sự mệt mỏi vào sâu cõi lòng chăng. Nó thầm cảm ơn cuộc đời đã ban cho nó một người anh như vậy, nó ước gì nó có thể được bên cạnh anh mãi mãi như lúc này, chợt thấy khóe mắt cay cay nó vội cúi xuống lau giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào. Đâu ngờ Thiên Vũ đã nhìn thấy, vô tình làm cho anh nghĩ rằng nó vì nghĩ đến chuyện lão đại ko chấp nhận đứa cháu dâu như nó nên….(ôi thật là), nhưng lại nghĩ, bản thân anh cũng đâu tự quyết định được chuyện đó, nên khi bàn tay đã đưa lên thì chợt khựng lại, để cho giọt pha lê kia tuôn ra trên khóe mắt người con gái anh chót yêu sau 3 ngày gặp mặt.
Bây giờ, 3 nhỏ bạn nó mới vào lớp, mà kể cũng lạ, sao mà tụi nó lại hay đi chung với nhau đến vậy chứ, quen nhau được 4 bữa thì có 3 bữa tụi nó đã đi chung với nhau rồi, mà chuyện đó có quan trọng ko? Tự nhiên nó thấy bản thân quá đa sầu đa cảm. Nó nhìn phía trên, Khắc Thiên đang ngồi nghịch với khối rubic, tự nhiên nó thấy khó hiểu, người này mà cũng biết yêu là gì sao, rõ ràng là 2 năm trước anh yêu Kiều Nga, một người như vậy mà anh cũng yêu được, chẳng lẽ trong mắt anh, nó tệ đến vậy sao? Chàng trai nào gặp nó cũng có thiện cảm, nhưng anh thì khác, anh dửng dưng ko thèm quan tâm đến nó,mà tính nó cũng lạ lắm, với những chuyện như vậy, nó chỉ thấy thắc mắc chứ ko truy cứu xem lý do tại sao, nó quan niệm, cái gì là của mình thì cho dù có thế nào nó cũng là của mình, còn đã ko phải thì có miễn cưỡng mấy cũng chỉ mang lại con số 0, đây là ưu điểm mà cũng chính là nhược điểm lớn của nó, nó ko biết tranh đấu, ko biết giành giựt, nhiều lúc cảm thấy nó thật nhu nhược, mà chỉ trong chuyện tình cảm thôi nha, còn trong những chuyện khác thì ko có đâu.
Buổi chiều , sau khi ăn cơm trưa xong, nó lên giường đánh một giấc dài, đến khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã thấy hơn 3 giờ chiều, thấy khát nước nó mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù, định đi xuống nhà bếp lấy nước uống, nhưng vừa mới đi xuống cầu thang, nó có cảm giác là lạ, nhìn xuống bộ sopha trong phòng khách, nó trân trối.
2 con mắt
4 con mắt
6 con mắt
8 con mắt
Cả thảy là 8 con mắt đang nhìn nó, khuôn mặt họ rất lạ, ko biết là nó muốn thể hiện điều gì, chỉ biết là khi mà ta lần đầu tiên nhìn một vậy gì đó kỳ dị thì ta thường dùng ánh mắt đó, biểu cảm đó. Nó đứng gãi gãi cái đầu như chưa phát hiện ra điều gì đó, bỗng nhiên mắt nó sáng lên lạ thường, phát hiện điều gì đó nhỉ, nó cuối xuống, nhìn cái bộ đồ mà nó đang mặc, là bộ đồ ngủ màu hồng, trước áo có thêu hình mấy nàng búp bê baby, loại đồ mà ngày xửa ngày xưa khi ta lên năm ta hay mặc đó, mắt nó giờ chỉ còn thấy lòng trắng thôi, nó Á….. lên một tiếng thất thanh rồi quay đầu cụp đuôi chạy thẳng, khi mà âm thanh của cánh cửa gỗ đánh cái RẦM vì một lực mạnh… thì ở dưới 4 anh chàng mới nhận ra cái vật lạ mới xuất hiện trước mặt họ cách đó 3 giây là thật chứ ko phải do họ ảo giác, lúc này chỉ nghe những tràn cười như vỡ bờ của họ.
Trong phòng, nó ngồi trên giường vò đầu bức tóc, máu trong cơ thể dồn hết lên mặt, miệng thì luôn lẩm bẩm : trời ời, xấu hổ chết mất. Chắc sau sự cố này,cô nàng sẽ cho bộ đồ hết sức baby kia vào soạt rác vì đã lỡ làm cho chủ nhân của nó phải mất mặt như vậy, ôi cái số kiếp của nó, đã khát mà còn ko được uống nước , đã vậy còn phải chịu cảnh ngộ này, từ giờ làm sao mà đối mặt với bọ họ đây cơ chứ.
Đang ngồi tru tréo, chửi trời mắng đất, như chợt nhớ ra điều gì, nó chạy nhanh trới chỗ cái điện thoại, bấm số nội bộ, đầu dây bên kia giọng một người đang ông vang lên:
- Dạ, tôi nghe, tiểu thư có điều gì dặn dò ạ.
- Chú Phát phải ko? Chú nói với toàn bộ người làm trong nhà, ko được nói với người ngoài tôi là ai, khi gặp tôi trước mặt khách, hãy gọi tôi là Khay Vi,nếu ai ko thực hiện, thì kêu họ dọn đi trong ngày luôn đi nha.
- Dạ tôi hiểu rồi thưa tiểu thư.
- Được rồi chú lo làm việc của chú đi, a mà khoan kêu họ mang lên phòng tôi ít nước uống.
- Dạ
Hóa ra là cô nàng sợ người làm trong nhà ko biết lỡ miệng, tiết lộ bí mật của cô đây mà, đã vậy rồi mà còn giở trò ranh ma, đúng thật là, ko biết sau này ai xấu số lấy nó làm chồng chắc phải khổ cả đời.
|
Chương 27:
Một mình trên phòng, ko biết làm gì cả thế là nó lôi sách ra đọc, đọc được 1 chập thì lại ngủ quên lúc nào ko hay( ngủ như heo). Trong giấc mơ, nó thấy ai đó nướng bạch tuột, đây vốn là món khoái khẩu của nó, mùi thơm thật là làm nước miếng nó chảy dài, nhưng người đó lại ko cho nó ăn, xin thế nào cũng ko được, vậy nên nó tức quá hất đổ cả vỉ bạch tuột ( thật là xấu tính quá mà, ăn ko được là đạp đổ ), hậu quả là người đó tức quá vung tay định đánh nó, nó co giò chạy nhưng ông trời có mắt cho nó xụp hố.Chị chàng giật mình tỉnh dậy, đưa tay lên xoa xoa ngực, miệng lẩm bẩm “ mơ gì mà cứ như thật thế ko biết, sợ quá”. Lúc này, nó mới để ý, “mùi gì vậy nhỉ”, đưa cái mũi nhỏ xíu lên ko trung hít hít, ngửi ngửi “ô, mùi bạch tuột nướng đây mà, ở đâu vậy nhỉ” , nó mở cửa sổ, dáo dác nhìn bên này, ngó bên kia “ồ, kia rồi, mấy người này chơi xấu vậy, sao lại nướng bạch tuột trước cửa sổ phòng mình nhỉ, thật là đáng ghét mà” ( người ta cố tình đó bà). Đóng cửa sổ, quay lại giường, ngồi bó gối, chống cằm suy nghĩ, bây giờ mà xuống dưới, nhìn mặt mấy người họ, “ko, như vậy thì xấu hổ chết mất”, mà ngồi đây thì “ thèm mà chất mất”, đằng nào cũng “ chết mất”, vậy thì phải làm sao bây giờ, đang ngồi thở dài, bỗng có con mèo đâu đó kêu meo … meo. Nó À lên một tiếng, có vậy mà ko nghĩ ra, cô nàng tới trước gương, chải đầu và ko quên thay một bộ đồ khác đàng hoàng hơn, xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng, rón rén núp sau cánh cửa quan sát kỹ địa hình, chuẩn bị tư thế tác chiến.
1s
2s
3s
3 giây, nó đã phi nhanh sang bụi hoa lài cao tới nửa người, ngồi núp trong đó,nở một nụ cười gian manh “a, thành công”, bếp nướng bạch tuột được đặt trước bụi hoa. “ haha…haha lần này ông trời giúp ta rồi, sao lại có thể đặt bếp ở nơi thuận tiện như thế này chứ”, cười như phất cờ trong bụng, mắt vẫn dáo dác nhìn cái người đang cầm đôi đũa, gắp gắp trở trở kia, và thời cơ thuận lợi đã đến, Thiên Vũ vừa quay qua nói chuyện với Kỳ Khôi, thì đĩa bạch tuột đã mất nguyên một con to. Ngồi trong bụi cây, một tay cầm chén muối ớt, một cay cầm con bạch tuột “ chép… chép… chẹp…. chẹp ngon quá đi”, bong có một tiếng la thất thanh làm nó giật mình, xuýt chút nữa là mắt nghẹn cái vòi con bạch tuột.
- Ô, đâu mất một con bạch tuột nhỉ?- Thiên Vũ la lên
- Chắc là có con mèo núp đâu đó ăn vụng đấy mà.- Kỳ Khôi lên tiếng phân trần
- “ cái gì? Con mèo ? ăn vụng? mới ăn có một con mà bị phát hiện rồi hả? cái tên này vừa nướng vừa đếm hả trời?”- ngồi trong bụi cây, nó tiu nghỉu, giờ làm sao, có tiếp tục ko? Nguy hiểm quá. Nguy hiểm thật nhưng mà cái mùi kia… ô ô làm sao mà kháng cự lại bây giờ, đành phải lao thân vào biển lửa vậy. Và rồi, một con nữa, lại một con nữa, đang nhai nhóp nhép, tự nhiên nó thấy rùng mình, “ gì vậy ta, sao tự nhiên không khí yên ắng vậy, bọn họ đi đâu hết rồi?” tò mò, nó nhướng cổ lên xem. Và rồi:
- À , thì ra là con mèo đang ngồi ăn vụng trong bụi hoa lài.
- Ngon ko mèo.
- Phải xử con mèo ăn vụng này sao ta.
ở trong bụi hoa, nó đang ngồi há miệng, cái râu bạch tuột lòng thong, trong miệng một nửa, ngoài miệng một nửa, tội quá, nó đang tìm cái hố nào đó để nhảy vào, nhưng mà hiện tại nó đang bị bao vây bởi 4 anh chàng cao to, đẹp trai. Haizz! Các bạn đừng như cô ấy nha. Thật tội nghiệp.
- Bây giờ các người muốn gì? Nó nhắm mắt, gằn từng tiếng, mặt đỏ chót, từ xấu hổ -> giận, thật là xấu tính quá. 4 anh chàng đang cố kìm nén nụ cười ko cho nó thành tiếng, người này nhìn người kia, cuối cùng Quang Anh cũng lên tiếng : tụi anh muốn em ăn hết đĩa bạch tuột này đi. Khá bất ngờ với câu trả lời,nó ngước mặt lên,nhìn hết người này đế người khác , gương mặt tỏ vẻ khó hiểu “là sao? Mấy người này đang âm mưu gì vậy ta? Phải đề phòng mới được.”
- Là sao? – nó lên tiếng hỏi lại.
- ủa, nói tiếng Việt mà có người ko hiểu hả ta. – Thiên Vũ vừa cười vừa nói, nhưng giọng rõ ràng là châm chọc nên làm cho ai kia tức điên lên.Nó thở ra cái phì, mặc dù tức thật nhưng mà vẫn biết thân biết phận của mình, ko kích ộng trước câu nói châm chọc kia mà ngược lại, nó còn biết xoay chuyển tình thế :
- ý tôi muốn hỏi là: mấy người nói vậy là có ý gì, hay nói thẳng luôn, âm mưu của mấy người đó, đã hiểu chưa đồ chậm tiêu,người ta nói một thì mình phải hiểu 10 chứ,con người chứ có phải là con khỉ đâu, mà cũng có khi là chưa tiến hóa hết cũng nên.
Sau câu phản bác mang đậm tính “nhân văn” của nó, thì mặc ai kia đang dần đỏ lên, đúng là, Mỹ luôn thua Việt Nam trên toàn mặt trận. Biết là tổ kiến lửa và cứ thích chọc vào, anh chàng này cũng bị rồ nặng lắm rồi đây.
|
Chương 28:
Như được giải phóng nụ cười, ba anh chàng kia, cười nghiêng cười ngả,chỉ có một người là lẳng lặng về chỗ cũ mà gắp gắp… lật lật cho yên phận,ko dám đụng tới ổ kiến lửa nữa.
- Khay Vi, bọn anh đang nướng bạch tuột cho em đấy, em ở lại ăn nha.- nó mở to mắt nhìn Quang Anh, ánh mắt thể hiện sự cảm kích vô bờ bến, “chỉ có anh chàng này là tôt với mình mà”, nghĩ vậy nó gật đầu lia lịa. Ngu sao mà từ chối, muốn còn ko được nữa là, vừa được xóa sạch tội lỗi, vừa được ăn, “haha… haha hôm nay là ngày may mắn của ta đây mà”
- Để em gọi mấy nhỏ kia tới tham gia cho vui nha. – quay qua cười thật tươi rồi bấm bấm cái điện thoại, nó bắt đầu tự nhiên như người Hà Nội rồi, cứ nghĩ bữa tiệc này là người ta tổ chức cho mình vậy. Mà thật ra là họ cố tình tổ chức cho nó chứ còn gì nữa. Haizz, nàng đúng là có số hưởng mà.
30 phút sau,mấy nhỏ bạn nó cũng tới, vì biết là có mấy chàng hotboy ở đây nên tụi nó tha hồ ăn diện, nó nhìn lần lượt từng đứa một với con mắt nghẹn ngào nhưng cũng tràn đầy bất mãn; Ngọc Ninh diện một chiếc đầm trắng mang phong cách tiểu thư dịu dàng hiền thục, với mái tóc được tết cầu kỳ, và gương mặt trang điểm nhẹ, cũng may là nhẹ, nếu ko, chắc sẽ có một trận cuồng phong ập tới; Tuyết Mai diện một chiếc quần soạt, áo trỡ vai, thật cá tính, tóc buộc đuôi ngựa, nhìn nhỏ nó gật đầu, tạm chấp nhận được. Tuy nhiên,người cuối cùng cũng là người điệu nhất, cầu kỳ nhất làm nó phải lắc đầu lia lịa , Nguyên thảo diện luôn một bộ đầm đỏ chót, mặt và đầu tóc được trang điểm cầu kỳ, nhìn là biết vừa mới ra từ một salon chuyên làm tóc và trang điểm đây mà. Nó ko kìm được lên tiếng hỏi:
- Ê Thảo mầy vừa đi dự tiệc ở đâu về hả.? nghe nó hỏi Nguyên Thảo chỉ biết nghẹn họng, tại ở đó còn mấy anh chàng đang quay lại nhìn chứ bình thường thì chắc chắn nàng ta cũng quay qua đốp vài câu, chứ dễ gì mà chịu thua như vậy.
Buổi tiệc cuối cùng cũng bắt đầu, trong khi 3 cô nàng kia ngồi thẹn thùn gắp ko dám gắp, nhai ko dám nhai,còn nó thì ko cần nói cũng biết, gắp tới tấp và nhai mạnh bạo,nhìn nó ngồi ngấu nghiến mấy con bạch tuột mà ai cũng lắc đầu bó tay, đây mà là tiểu thư con nhà quý tộc hả GOD.
- Này mình chơi trò nói thật đi.- Quang Anh lên tiếng, và tất nhiên là cả bọn cùng đồng ý, chỉ có mình nó là vẫn ngồi cặm cụi với đống …. Ko lên tiếng, tới khi được nhắc thì nó đáp lại một câu mà cả 6 con người kia cùng có một ước muốn là phi dép vô mặt nó( trừ Khắc Thiên Vì anh chàng ko quan tâm). – uhm chơi thì chơi, mà đó là trò gì vậy?
- Em ở đâu mới xuống vậy Khay Vi?
- Ở trển mới xuống, nhai… nhai.
- Phì………………………. Là thế này chúng ta sẽ có một cái chai, mỗi người sẽ xoay 1 lần, nếu miệng chai chỉ trúng người nào thì người đó phải thành thật trả lời câu hỏi của đối phương, đã rõ chưa? Quang Anh thở phì một cái để đè nén cái sự bực bội đang lớn dần trong người anh mà cố giải thích cho nó hiểu.
- Rõ ,mà cho hỏi nè. Nó ngừng hẳn cái việc NHAI của nó lại, ngước lên nhìn Quang Anh hỏi một câu rất… rất thành thật : làm sao biết được người kia có trả lời đúng sự thật ko? Lỡ họ nói dối thì ai biết được? mắt chớp chớp như thể ngây thơ lắm vậy, nhưng ngạc nhiên là 3 cô gái kia cũng cho rằng câu hỏi của nó rất sáng suốt. Tuy nhiên, bọn họ ko nhận được câu trả lời mà lại thấy hắn cười mờ ám rồi quay lưng đi vào nhà, lát sau hắn quay ra và ai cũng thấy được cái thứ trên tay hắn – RƯỢU- đúng chính là rượu, xem ra anh chàng đã sắp đặt hết từ trước và chỉ chờ cho con mồi sụp bẫy. Miệng cười toe toét,hắn phán một câu tỉnh bơ: vậy nên… mới phải cần tới thứ này nè , hehe ….hehe.
- Âm mưu thật, nhưng mà ko sao, bổn cô nương đây mà lại sợ chai rượu đó à? Lúc này cả 4 anh chàng cùng ngước mắt lên nhìn nó,ko ngờ là nó oán ra được âm mưu của bon họ, thật quá thông minh, Kỳ Khôi Nhìn nó cười cười để che lấp sự thật kia : em nói gì mà ghê vậy chỉ là chơi vui thôi mà, phải ko mọi người. tất nhiên là bọn kia cũng đồng thanh nhau đồng ý rồi, nhưng làm sao có thể qua mắt được nó,nó lên tiếng như mình thật sự rất rất ngây thơ vậy nhưng nghe xong ai cũng choáng với nó : chai rượu này để làm gì vậy? Chẳng lẽ giờ lại rồi uống cho say rồi chơi trò nói thật hả? hay là giờ mình chơi trò uống rượu đi? OK?
- Chơi trò uống rượu? là cái trò gì vậy ?- Thiên Vũ lên tiếng hỏi mà mặt cứ ngơ ra thấy tội.
- À , trò này tôi vừa mới phát minh ra đó. Chúng ta cũng xoay chai, chai xoay tới ai thì người đó phải uống. sao thấy thế nào?
Cảm thấy sự việc diễn ra ko đúng theo kế hoạch , cả 4 anh chàng đều lắc đầu ko đồng ý, nói rằng như vậy ko vui, sau một hồi đàm phán cả bọn cùng đưa ra quyết định vừachơi trò uống rượu của nó vừa chơi trò hỏi thật thật của Quang Anh, và thế là cuộc vui chính thức bắt đầu.
|
Chương 29:
Sau một hồi xoay xoay… uống uống,và hỏi nhau những câu đơn giản về sở thích của nhau, thì cả bọn cũng đã giải quyết xong 2 chai rượu, giờ bọn họ ai cũng lờ đờ. Đây chính là cơ hội để Quang Anh và Thiên Vũ khai thác thông tin về những vấn đề liên quan tới bí mật thầm kín của nàng hehe …hehe.
- Này chai lại xoay về phía Khay Vi rồi kìa. – Tuyết Mai lên tiếng để thông báo tình hình, vì nãy giờ nó liên tục xoay về phía nó, bây giờ nàng ta đang gật gật… gù gù… vì đã uống ko ít trong khi tửu lượng thì ko bằng ai
- Thiên Vũ lên tiếng hỏi : này Khay Vi,hãy nói cho mọi người biết mẫu đàn ông mà em sẽ chọn làm chồng đi (ông này nhảy cóc ghê quá, chưa được làm người yêu mà đã muốn làm chồng rồi J).
- Hỏi rõ ngu, tất nhiên đó sẽ là… một bạch mã hoàng tử rồi. Này… anh đừng có hỏi tui là bạch mã hoàng tử…. là người như thế nào nha,cái này … con nít lên ba nó cũng biết đấy.-nó trả lời với cái giọng lè nhè, đứt quãng nhưng cũng ko quên châm chích Thiên Vũ, ko biết cái này có được gọi là “ yêu nhau lắm cắn nhau đau” hay ko nhỉ? hai người này ko thể nói chuyện trong hòa bình được. Rõ tội cho anh chàng .
- Haha…. Haha, vậy thì ở đây có tới mấy chàng bạch mã hoàng tử lận, em muốn chọn ai nào?- Quang Anh như bắt được vàng lên tiếng ngay.
- Gì chứ? Mấy người mà cũng đòi làm bạch mã hoàng tử hả?- mặt nó nhăn nhúm,lắc lắc cái đầu tỏ rõ sự bất mãn và khinh thường.
- Này, chỉ có cô nói vậy thôi, cô ko biết tụi tui là những chàng trai trong mơ của các cô gái à.- Thiên Vũ cố gắn vớt vác danh dự của mấy chàng hoàng tử vừa bị đè bẹp ko thương tiếc ,trước thái độ ngạo mạn của nó. Tuy nhiên, cô nàng lại bắt đầu phân bua (nói nhiều do tác động của ….):
- 2 người …nó nói mà tay thì chỉ chỉ vào người của Quang Anh và Thiên Vũ…mà là bạch mã hoàng tử sao? Ko có bạch mã hoàng tử nào loi choi lóc chóc như 2 người đâu. – câu nói của nó làm cho 2 anh chàng giật mình, chưa ai nói 2 người như vậy, Thiên Vũ nổi tiếng lạnh lùng, tàn bạo ( có tính cách giống Kỳ Khôi ), ko ngờ từ khi gặp nó anh thay đổi nhiều vậy,chính bản thân anh cũng ko nhận ra sự thay đổi đó, khi nghe nó nói, anh thật sự bất ngờ, nhưng anh cũng nhận ra được một điều rằng cô nhóc ko thích anh như vậy, anh kẽ mỉm cười, đây là một phát hiện rất có ích trong cuộc chiến ác liệt tranh giành mỹ nhân. Còn về Quang Anh, trước giờ anh là người đào hoa, nhưng trên gương mặt anh lại có hương vị của sự độc ác nhất là khi anh tức giận, anh chàng nghe nó nói cũng ko khỏi giật mình mà tự hỏi, mình thay đổi lớn vậy sao?- nè nè, còn người này – nó chỉ tay vào Khắc Thiên- người này mà là bạch mã hoàng tử hả? người này gọi là hắc mã hoàng tử thì hợp lý hơn đó – sau câu nói của nó,cả bọn ngồi cười sặc sụa chỉ có người nào đó mặt tối xầm lại trong giây lát, thật ra sau khi nó xuất hiện Khắc Thiên đã biết cười, cũng hòa đồng hơn,điển hình như việc anh ngồi đây chơi với tụi nó như thế này là một minh chứng,đây là việc chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử, tuy nhiên nó đâu có biết, nó càng ko biết anh chàng kia đã âm thầm thích nó như thế nào, biết 2 đứa bạn mình cũng có tình cảm với nó nên anh ko muốn thể hiện gì ra mặt cả, chỉ âm thầm ngồi nhìn nó, nghe nó nói chuyện, ngồi ngắm nó cười, nó đâu hề biết mọi hành động của nó, mọi thay đổi trên mặt nó anh đều biết. Nghe nó nói vậy, anh thật ko ngờ, nhưng cũng đâu thể trách nó, anh còn chưa mở miệng nói với nó lấy một câu trong khi nó nhiều lần tạo cơ hội để 2 người nói chuyện mà. (haizz ! đừng ai yêu như vậy nha, ko được gì mà còn mệt mỏi nữa).
Chợt nó quay qua Kỳ Khôi, nhìn anh cười thật tươi, nhưng vì nó say rồi nên người khác nhìn vào, thấy nụ cười của nó thật kinh dị.- đây, đây mới chính là bạch mã hoàng tử trong mơ của mọi cô gái nè, là hàng Việt Nam chất lượng đó nha,mấy người nhìn mà học hỏi đi- sau câu nói của nó, Kỳ Khôi thật muốn dặn cổ cô em gái nghịch ngợm của mình, còn ba anh chàng kia thì thật muốn dặn cổ lại anh. Và cuối cùng cũng tới lượt nó,nó đặt tay lên cái chai,chỉnh chỉnh ra vẻ nghiêm túc lắm,làm mọi người ai cũng tò mò ko hiểu nó đang muốn gì. Cuối cùng nó cũng xoay, cái chai xoay, nó ngồi cầu nguyện, cầu cho lần này sẽ trúng Khắc Thiên. Từ đầu buổi đến giờ, mặc dù, nó đã cố tình xoay cái chai sao cho trúng anh, nhưng hình như ông trời ko đứng về phía nó, và lần này nó có được toại nguyện ko? Cái chai quay từ từ rồi dừng lại, nó nhìn cái chai trân trối, thở hắt một cái, nhìn người kia, thất vọng não nề, buông một câu gây chấn động toàn cầu lần cuối cùng anh lên giường với con gái là khi nào?
|
Chương 30:
Mọi người đều sửng sốt, nếu người nhận câu hỏi này là Quang Anh thì còn chấp nhận được, nhưng người nhận câu hỏi này là Thiên Vũ nên ai cũng sock. Ai cũng biết chỉ mình nó là ko biết độ lạnh lùng tàn độc của anh? Anh còn ko thèm nhìn đứa con gái nào thì làm gì có chuyện anh lên giường với ai? Nhưng trước câu hỏi của nó, ai cũng hoảng,họ chờ đợi phản ứng của nạn nhân, Thiên Vũ mặt tối xầm lại như trời chuyển mưa, mắt hừng hực lửa, nhìn nó, anh giận rồi, anh thật sự đã giận rồi, anh thật ko ngờ nó lại nghĩ anh là loại trăng hoa như vậy, anh còn chưa có nụ hôn đầu tiên chứ đừng nói là lên giường với ai,tức tối anh mở miệng giọng hằng học: sao cô nghĩ là tôi từng lên giường với phụ nữ?
- ừm…. bọn công tử nhà giàu các anh ai mà chẳng vậy? – nhìn thái độ của Thiên Vũ, nó thấy chột dạ nhưng bên ngoài tỏ ra ta đây, mạnh miệng đáp lại ,trong lòng lại thầm suy nghĩ “ bộ mình nói sai cái gì sao ta?”.
- Vậy sao ? vậy để thỏa mãn sự tò mò của cô, tôi nói cho cô biết, tôi chưa từng lên giường với phụ nữ, được chưa? Anh lạnh lùng trả lời nó, còn nó thì hết sức ngạc nhiên trước thái độ của anh “ bực rồi à, bực cũng có cần tỏ thái độ như vậy ko? Đúng là đồ nhỏ mọn” nó thầm chửi trong bụng,nhưng tự nhiên nó lại thấy vui vui, “ồ anh ta vẫn còn zin sao, haha….haha” nhưng,… đột nhiên anh lại lên tiếng: - nhưng hôm tôi định làm cái điều mà trước giờ tôi chưa từng làm ….chồm tới trước mặt nó nói nhỏ một câu đủ để ai ngồi đây cũng nghe rõ…. Tối nay tôi muốn lên giường với cô.- Và lần này, câu nói của anh là quả bom nguyên tử gây chấn động đến toàn thể đồng bào đang ngồi ở đây, ai cũng há hốc mồm, ko thể tin vào tai mình được ,riêng nạn nhân của chúng ta thì ngồi bất động vì ko thể tin được , ko thể ngờ được, và…. Chưa thấu hiểu hết được hoàn cảnh hiện tại của mình, độ ngạc nhiên tăng đến đỉnh điểm, khi mà sau quả bom nguyên tử kia là cái hành động nhanh như chớp, Thiên Vũ cuối xuống bế thốc nó lên,như người ta bế một em bé, đi thẳng lên phòng nó với tốc độ ánh sáng, sau khi nó định thần lại thì đã thấy mình nằm trên giường, cửa phòng đã chốt. Vì là phòng cách âm, nên chỉ nghe loáng thoáng bên ngoài, tiếng Quang Anh la hét, Kỳ Khôi và Khắc Thiên thì vẫn ngồi bất động vì vẫn chưa hiểu được chuyện gì đã và đang xảy ra, nhưng ngay sau đó lại thấy khóe môi của 2 người nhếch lên, tạo ra đường cong mê hoặc 3 cô nhóc kia ( mê trai bỏ bạn đây mà).
Trong phòng của nó.
Sau khi đã định tâm lại, nó la hét giãy dụa , chăn gối trên giường đều bị nó lấy ném vào người Thiên Vũ, tạo ra một khung cảnh hết sức hỗn độn.
- Này, anh định làm gì hả con sói độc ác kia?
- Tôi còn chưa làm gì mà cô đã gọi tôi là sói độc ác rồi sao, vậy sau khi tôi làm gì cô xong thì cô sẽ gọi tôi là gì?
- Là đồ ác quỷ, đồ mặt người dạ thú, đồ ….. câu nói của nó bị nụ hôn của Thiên Vũ khóa chặt, anh chàng này làm việc gì cũng nhanh cả khiến cho người khác ko kịp phản ứng . Lúc này, ngạc nhiên hơn là nó ko vùng vẫy, ko giãy giụa mà đơ như cây cơ, mắt trợn ngược, hai tay nắm chặt, trong đầu tự hỏi “ chuyện gì đang xảy ra vậy? anh ta đang làm gì vậy? ….cưỡng hôn? Là cưỡng hôn đó hả? nụ hôn đầu của mình?” lúc nó định thần lại cũng là lúc anh rời khỏi môi nó. “ sao mình ko thấy bực nhỉ? đáng lý ra phải bực lắm chứ ? chuyện gì đang xảy ra với mình vậy ?” nó chớp chớp con mắt, mặt cuối gầm xuống tự hỏi lòng mình, đến khi nó ngước lên vô tình chạm phải ánh mắt ai đó thì tự nhiên cảm thấy nóng mặt liền quay đi chỗ khác, lúc này Thiên Vũ đã an tọa trên cái ghế bành , mặt anh chàng cũng đỏ lên sau khi rời môi nó, nhưng lúc này ngồi chống cằm nhìn nó anh cảm thấy thú vị, mặt cười cười (cười gian manh): làm gì mà mặt cô đỏ vậy? mà sao ko thấy cô có phản ứng gì nhỉ ? nếu bình thường thì chắc là sẽ tới và cho tôi một cái tát hay một cú đấm chứ? Bộ cô thích tôi rồi hả? – cố tình trêu chọc nó, làm cho nó phải xấu hổ, thật ko ngờ cũng có lúc ai kia rơi vào hoàn cảnh bi đát thế này. Nghe anh chàng nói,nó tức quá ngước mặt lên nhưng chỉ mới quát được một tiếng : ANH….. thì lại gặp ngay mặt anh, thế là cái quả gấc kia cứ chín dần lên thấy tội, tay nắm thành nắm đấm, đầu gầm xuống giường, ra vẻ tức tối lắm. haha … haha Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam đã thua, thua đậm, hehe… hehe ( thua trong ngọt ngào)
|