Anh Không Muốn Nói Yêu Vì Anh Muốn Chúng Ta Bắt Đầu Lại
|
|
*CHAP 28 : BÍ MẬT VÀ SỰ NGHI NGỜ
Đã 1 tháng kể từ ngày valentine hạnh phúc ấy , ~ ngày tháng tiếp theo và cuộc sống của bọn nó đang rất tốt đẹp . Sau bao nhiêu biến cố thì mỗi người cũng đã tìm được cho mình 1 nửa thích hợp . Liệu rằng bây giờ có phải là kết thúc !? Hay còn điều gì đó ẩn chứa sau ~ câu chuyện …
Ngày hôm nay nó dậy từ sớm , sửa soạn và đi ra chợ để chuẩn bị 1 thứ gì đó rất đặc biệt >>> Nơi nó đến là căn nhà màu trắng thân thuộc , ngôi nhà của hắn . Chuyện là hôm nay cả Vin – Lyn , Jack – Shara đều đi du lịch , còn Sin – Lee thì cũng đi chơi nốt . Thế nên theo yêu cầu của Shara nó phải làm “ ô xin “ ở đây 1 ngày .
Đặt chân vào phòng của hắn . Đây là lần thứ 2 nó vào căn phòng này . Vẫn k thay đổi gì , là con trai nhưng ~ đồ dùng được sắp xếp rất kĩ lưỡng ( như con gái ý :3 ) . Theo thói quen , định bụng là sẽ gọi hắn dậy nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi ấy thì lại thôi . Nó chuyển qua làm vai trò “ ôxin “ >>> dọn phòng là điều mà bây giờ nó đang nghĩ
Đảo mắt khắp căn phòng , chợt bước chân chuyển động rồi dừng lại ngay cái hộp gỗ đang bừa bộn . Chẳng hiểu sao chỗ nào cũng đã ngăn nắp nhưng chỉ duy nhất chiếc hộp này thì lại mở hé như vậy . Khôgn có lí do nào khác , đó là hắn vừa mới mở chiếc hộp ấy :))
Có thể đây là nơi để chứa đựng ~ món quà kỉ niệm . Đặt chiếc hộp vào chỗ cũ , quay lung bước đi . Nhưng chỉ vài bước , nó lại quay lại và nhanh chóng dừng mắt tại 1 vật đang ẫn hiện mập mờ … Một tấm ảnh đang hé nửa đập vào mắt nó . Chẳng hiểu lí do gì , có gì trấn áp nó khiến nó phải nhanh chóng mở chiếc hộp ấy ra . Biết rằng đây là chuyện riêng tư nhưng nếu sau chuyện này , mọi chuyện sẽ được sáng tỏ thì việc làm của nó không có gì là sai
. Một người con trai … Mái tóc đen huyền … da trắng >>> Đó là tấm ảnh nó đang cầm hờ trên tay Cầm 1 tấm ảnh khác … Bàn tay nó khẽ run , dây thần kinh trong não k thể cử động được . Một người con trai và 1 người con gái đang cười với nhau … rất tình cảm … Tại sao lại giống đến vậy !?
Chính xác :)) Người con trai ấy chính là hắn , và người con gái kia là LÊ NHI , không có gì là bất ngờ . Người đó là DUY còn người kia là NHI , đó là chuyện đương nhiên . Nhưng vì sao hắn lại có ~ bức hình này !? Dù đã 2 năm k được nhìn ~ tấm hình này nhưng nếu là kí ức và kĩ niệm thì đâu thể quên dễ dàng như thế được .
“ Là anh sao ? “ _ Nó kẽ nói trong vô thức
Không tin vào mắt mình … ~ việc đang diễn ra quá nhanh chóng . Dấu ? lại 1 lần nữa xuất hiện trong nó . Nó thật sự k muốn tin ~ suy nghĩ nãy giờ của nó là sự thật … Người nó hận bao nhiêu năm nay là người mà nó yêu thuơgn nhất … Đến với cuộc đời nó đầy bất ngờ rồi ra đi cũgn đầy bất ngờ . Có lẽ đối với hắn nó là trò chơi chăng !?
Vẫn cầm tấm ảnh đó trên tay . Hai tấm ảnh mà 1 lần LÊ NHI đã gửi cho nó xem trên facebook . Không biết trùng hợp hay ngãu nhiên bây giờ lại xuất hiện ở đây sau bao nhiêu năm . Nếu DUY là hắn thì thật sự nó cũng k biết phãi làm sao … Không muốn tin thì cũng không được . Bởi vì chiếc hộp ấy ở trong phòng của hắn , và… hắn cũng vừa mới mở nó ra trong đêm qua … Không muốn tin nhưng sự thật vẫn là sự thật .
Nước mắt rơi trên khuôn mặt đầy lo lắng ấy . Miệng k khỏi lẩm bẩm “ KHÔNG PHẢI VẬY .. KHÔNG PHẢI VẬY “ …. Ngồi bệt xuống đất , giọt nước mắt rơi xuống nền nhà … đôi tay bấu chặt vào vạt áo . Một bí mật bao lâu nay cô không hề biết bây giờ lại đột nhiên “ vỡ “ ra như thế …
Lại 1 lần nữa được phủ nhận … Một chiếc khăn len quàng cổ để phía sau tấm ảnh ấy . K thể nào nhầm lẫn được , đó chính là kiểu đan mà Shara đã chỉ cho cô . Vì như lời Shara nói ngoài bà cô ra thì người duy nhất biết đan chỉ có mình cô . K thể lấy ra người thứ 3 …. Thêm 1 lí do chắc chắn rằng họ là ~ người trong bức ảnh … Và viễn cảnh 2 năm trước lại ùa về trong tâm trí của nó … Những dòng tin nhắn yêu thương , ~ tấm ảnh được họ gửi cho nó xem . Những icon hay dòng stt nó luôn theo dõi … Rồi từ “ đã xem “ trong khung chat …. Đến khi k còn biết gì nữa , đến khi tin nhắn đã gửi nhưng k được trả lời . Nó nhớ rất rõ , … Nước mắt ngừng chảy nhưgn nỗi đau lại k thể hết …
Nó để mọi thứ lại như ban đầu … chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng ấy … Nó cứ chạy mặc cho ngoài trời đang mưa lớn …. Không hiểu sao bây giờ nó lại thích trời mưa đến như thế , có thể nó làm cho mình quên mất đâu là nước mắt đâu là nước mưa , có thể nó sẽ giúp mình che đậy đi ~ nỗi buồn Và có thể nó sẽ giúp vơi đi ~ chuyện mà mình k bao giờ muốn lặp lại ….
Ngay bây giờ , nó chỉ ước sao tất cả mọi chuyện chỉ là nó ảo tưởng …. Nó ước nó k đụng vào chiếc hộp đó và nó cũng ước rằng 2 năm trước nó k ngu ngốc tin người đến vậy . Lí trí nó đang bị lấn áp bởi ~ kí ức năm xưa …. Nhưng hình ảnh người con trai ngày ấy với người con trai bây giờ quả nhiên thật sự rất giống nhau … ngay cả LÊ NHI cũng vậy . “ Thật ngu ngốc “ _ Nó cong miệng nói rồi tự chế nhạo bản thân . Dù k muốn tin thì sự thật cũng như vậy rồi , nếu là 2 người thì có thể nhằm lẫn . Nhưng trí óc nó lại khẳng định Shara và LÊ NHI , DUY và hắn là một …. Cùng 1 nụ cười , khuôn mặt và ~ câu nói … Kể cả chiếc khăn len cũng vậy
Tự trách bản thân vì sao từ đầu k chịu làm rõ ngay khi gặp hắn …. Tự hỏi tại sao từ đầu lại quá nhu nhược và mập mờ cố quên đi ~ chuyện cũ … và tự hỏi tại sao ông trời lại đùa giỡn với tình cảm của nó lần THỨ 2 với hai người nó thương yêu ….
- Nhất định …. Mình phải làm rõ chuyện này _ Gạt nước mắt nó chạy về nhà nhưng lòng lại đau thắt khi hình ảnh của ai chợt về … Nếu đau thì đau 1 lần , nó k muốn kéo dài suốt bao nhiêu năm như vậy …. HẬN THÙ hay TÌNH YÊU >> > Nó chọn gì đây !?
(*) Xin lỗi mọi người vì đã k up chap mới thường xuyên .... nếu làm mọi người thất vọng thì cho Min xin lỗi nhé :)) Mơng mọi người rất nhiều
|
*CHAP 29 : “ SỰ THẬT “ !!! [ Ê My … qua nhà thằng Duy đi … tụi này đang ở đây nè ] _ Bảo Long ( Jack ) nhắn
Một đôi mắt vô hồn đang nhìn lên trần nhà … bàn tay khẽ đụng nhẹ lên chiếc phone . Ánh mắt nhìn vào dòng tin nhắn … nước mắt vẫn lăn dài . Nó đang nằm đó , nhìn thì cứ như là đang ngủ , đang rất là thoải mái , nhưng đâu phải vậy . Nó nhắm mắt để nước mắt nó k rơi và để cho mọi người biết là nó đang khóc … Buồn !? không đủ để diễn tả tâm trạng nó lúc này . Hạnh phúc !? Từ này dùng k phù hợp trong hoàn cảnh của nó … Tự chế giễu … tự mỉa mai … và tự cười chính mình . Bóp chắt chiếc điện thoại ấy , dòng tin nhắn đang hiện hình trong đầu nó … từng chữ … từng chữ 1 . Lúc đó lại làm cho nó nhớ lại kí ức ngày xưa , nhớ về ~ dòng tin nhắn trong quá khứ , nhớ về người con trai nó “ đã từng “ yêu , nhớ 1 mối tình bạn tưởng chừng k thể xoá nhoà … Và nhớ đến hình ảnh của HẮN – người con trai của hiện tai …
Lê từng bước chân đến nhà của hắn , không hiểu sao giờ đây khi đứng trước căn nhà màu trắng này nó lại cảm thấy lo sợ và k có chút gì gọi là vui vẻ . Có lẽ là nó sợ khi nó bước vào “ thế giới “ này thì mọi chuyện nó muốn quên sẽ quay trở lại !?
[ Pính Poong … ]
- Dạ , mời cô vào nhà _ Chị giúp việc chạy ra cửa nhìn nó cười tươi
Nó khẽ gật đầu , đi thật chậm vào nhà … Trong phòng khách , cả Shara-Jack , Vin-Lyn rồi Sin đều ở đó , tất nhiên k thể thiếu “ nhân vật quan trọng “ >>> đó là HẮN
- Hai … lại đây xem hình nè , hình hồi xưa của anh Duy á _ Sin thấy nó liền chạy lại khoát tay cười nói nhưng khôgn 1 ai để ý đến tâm trạng của nó lúc này
Để nó ngồi gần hắn , Sin quay lại chỗ ngồi của mình . Chủ để xoay quanh căn phòng là ~ tấm hình của hắn … Nó đang ngồi cùng với bọn hắn nhưng hiện tại thì hồn đang bay lơ lửng ở đâu đó … và các cơ quan não thì vẫn đang nghĩ về chuyện cũ … Có thể nói là hôm nay nó đã phá kỉ lục ghi net từ trước tới giờ … Chưa lần nào nó suy nghĩ 1 chuyện mà lâu đến như vậy , tầm 1 2 tiếng là nó đã gạc sang chuyện khác , đằng này đã 5 6 tiếng nhưng nó vẫn k ngừng nghĩ về nó . Và cũng chính vì , tâm hồn nó vẫn chưa “ bay “ về thực tại nên nó vẫn k để ý có 1 vật đang ở trước mắt nó và nó cũng rất quen thuộc
- Nè .. My _ Thấy nó k chú ý gì , Lyn khều tay nó
Nó giật mình … “ bay “ về hiện tại nhìn bọn hắn – HẢ !? _ Nó nhìn Lyn nói lớn
- Làm gì mà nãy giờ hồn vía trên mây vậy hã ? _ Lyn trách móc
- ……
- Có biết tụi này đang nói về vấn để gì khôgn đó ? _ Lyn vội vàng hỏi
- * Lắc đầu *
- Giời ạ … Min của Vin hôm nay sao vậy … thường thường choém gió dữ thần lắm mà , tự nhiên hôm nay thật thà vô đối thế _ Vin nhìn nó chọc ghẹo
- CỦA VIN KHI NÀO ? _ Cả bọn đồng loại hét to nhìn vin … trừ nó :v
- My là của Shaoran thôi … h-i-ể-u k-h-ô-n-g H-Ả ? _ Hắn nhéo tai Vin nhấn mạnh …. Làm cho cả bọn cười phá lên … trừ nó :v
Nhìn nó khác mọi ngày … hắn quan tâm đặt tay lên trắn ròi sờ má …. Nhìn ngang nhìn dọc hỏi – Em có sao không vậy ? Không khoẻ à ?
Nó im lặng nhìn hắn k cảm xúc … Đôi mắt vô hồn nhìn hắn . Ừ hôm nay nó khác mọi hôm , mọi khi nó cười cười nói nói và nhoi nhoi nhất đám nhưgn hôm nay thì ngược lại , im lặng …. K cười cũng k nói . Mà thử hỏi chuyện như vậy thì làm sao nó có thể trở lại bình thường đây
- Àh không sao đâu ….mấy anh chị đừng lo lắng quá … Hai nhà em hơi mệt tại tối qua thức khuya ấy mà _ Sin thấy nó đang bị vây rối liền nói hộ
- * Nó gật đầu tán thành *
- Haizaa _ Cả bọn đồng loạt thở ra
- Chị Min … hình này e với Shaoran chụp lúc còn học lớp 8 nè . Nhìn mắc cười muốn chết _ Shara đưa tấm hình cho nó
Cầm tấm hình … 1 hình ảnh rất quen thuộc , tấm ảnh này hồi sáng nó đã nhìn thấy và bây giờ lại đang ở đây , ngay trước mặt nó . Và cả chiếc hộp gỗ ấy nữa …. Có lẽ ông trời muốn mọi chuyện kết thúc ngay bây giờ
- À ùm _ Nó bối rối nói đại
- Còn nữa nè …. Đây là cái khăn mà lần đầu tiên e đan cho Shaoran đó , cũng là khi tụi e học lớp 8 luôn _ Shara lại đưa cái khăn cho nó
Nó nhìn mọi người hoang mang …. Mọi người nhìn nó mỉm cười
- Sao lại …
Chưa để cho nó nói hết câu , Jack đã giải thích – Thì tại My k chịu nghe tụi này nói nên giờ phải tường thuật lại chứ sao
- À ùm _ Vẫn là 2 từ ấy
Một lần nữa …. 1 vật nó đã thấy cáhc đây mấy tiếng trước …. Biết rằng k muốn thỳ cũng phải nhìn thấy no thôi , bởi vì tất cả đã ở trong cái hộp mà hắn đã xem là “ kho báu “
Nhìn lại chiếc khăn đó …. Sự tò mò k thế kìm chế lại được … Mở miệng định hỏi Shara thì Sin nhanh miệng nói
- Chị Lyn , Dương đâu rồi chị _ Sin thắc mắc
- Àh thằng đó nó đi chơi ở đâu rồi chị cũng k biết nữa _ Lyn giả điên nhìn xung quanh , cố tình tránh ánh mắt của cô bé “
Cụp đôi mắt xuống , ánh mắt long lanh , tim thỳ thắt lại …. Lần đầu tiên mà Sin có cảm giác hụt hẫng như vậy . Vì trong thời gian Sin và Lee ở bên nhau thì Lee k bao giờ khiến cô buồn bất cứ chuyện gì, vậy mà bây giờ vi 1 chuyện nhỏ thôi đã khiến cô muốn khóc
- Haiz !!! Chị nói chơi cho vui thôi chứ thằng Dương nó qua Hàn với bame thăm bà … Chiều nay nó về _ Lyn lắc đầu nói với Sin
- Thiệt hả chị _ Sin chuyển ánh mắt cô đơn sang vui sướng nhìn Lyn
- Ừ … à e rãnh thì đi đón nó giùm chị nha . Chị bận đi với anh Vin _ Lyn cười ngượng nhìn nó
- Zạaa _ Sin ái ngái gãi đầu
Cuộc trò chuyện cũng đã xong , nhưng k hiểu vì sao có cái gì đang “ chặn “ giữa họng nó khiến nó cứng đờ k nói được. Đó có phải là do sự can đảm của nó đang tuột level hay là sự quả quyết trong truyện này của nó k có ??!
- Àh Sh … Shara , cái khăn này em đan cho Duy lúc nào _ Lấy hết can đảm để nói >*<
Mọi người ngưng mọi hoạt động … nhìn về phía câu hỏi của nó và lắng nghe câu trả lời của Shara
- Dạ … hình như là … ngày valentine năm lớp 8 ạ _ Shara cố suy nghĩ rồi đảo mắt nhìn nó
- HẢ !? VALENTINE !? _ Tất cả đồng thanh trừ hắn , nó , jack và vin - Sao mấy người tĩnh vậy ? _ Lyn nhìn xung quanh thắc mắc hỏi
- Tui biết rồi , Nhi có kể tui nghe _ Jack nhún vai nói
Lyn chuyển ánh mắt sang Vin , nhìn dò sét
- À thì … tại a sống với tụi này từ pé nên biết _ Vin lo ngại nhìn nói
- Gì hã …. Ai cũng biết vậy mà có mình tui k biết _ Lyn giận dỗi hét lớn
- Còn Min ? _ Chợt nhớ đến nhân vật nãy giờ im hơi nhất , cô liền bay tới nói
- Àhh tại chuyện này nó cũng bình thường _ Nói rồi nó cười gượng
- Bình thường gì mà bình thường , người ta tặng khăn cho người yêu Min đó nha , người yêu đó _ Lyn vừa nói vừa liếc mắt sang bọn hắn làm cả đám đổ mồ hôi
- Ừ thì … chuyện riêng của người ta Lyn tò mò quá rồi đó _ Nó trả lời mà k nghĩ rằng mọi ánh mắt đang dồn về phía nó
Nghe câu nói của nó xong , tuyệt vọng Lyn về chỗ ngồi của mình . Mặt mũi vẫn 1 đống , k thèm nói chuyện với Jack …
Haizz! Ai nói nó k bất ngờ chứ , chỉ là nó k thốt nên lời thôi . Nó khi nghe Shara nói câu đó chỉ muốn đứng bật dậy và hét thật to nhưng tự bản thân kìm chế lại . Càng lúc càng nhiều lí do khẳng định họ là ~ người trong quá khứ của nó . Thời gian trôi qua thì làm cho nó muốn bỏ chạyy về nhà ngay nhưng nhớ là mục đích nó đến đây là để nghe lời giải thích từ hắn
Về phía hắn , khi nghe câu nói của nó . Lòng chợt buồn . “ Chuyện riêng ? “ _ Hắn nói nhỏ rồi nhếch mép buồn
- Cho Min hỏi người trong tấm ảnh là ai vậy ? _ Nó lên tiếng làm phá vỡ sự im lặng nãy giờ
- Àh là anh Shaoran … cũng chụp từ 2 năm trước _ Shara hí hửng đáp lại , vì cô cứ nghĩ nãy giờ nó đagn giận vì chuyện chiếc khăn
Nó nhìn sang hắn như vẻ muốn khẳng định lại . Hắn nhẹ nhàng gật đầu , đôi mắt vẫn k khỏi nhìn nó . Có lẽ chỉ duy nhất 1 mình hắn đang cảm nhận có điều gì đang che dấu trong nó …
Nó nhếch cong miệng , tim đập càng lúc càng nhanh . Ánh mắt vẫn nhìn vào bức hình , đúng rồi là 1 bức hình khác nó đã nhìn thấy từ trong phòng của hắn . Vậy có nghĩa là suy nghĩ của nó đã đúng … “ Mọi người đùa sao ? “ _ Nó nói như khóc, cố kìm nén cảm xúc bây giờ - Ủa mà tại sao toàn là 2 năm trước vậy chị ? _ Sin lên tiếng hỏi
- À tại lúc đó 2 gđ bắt Shaoran và Chị tìm hiểu nhau . Rồi cùng chụp chung ~ tấm hình để làm kỉ niệm . Riêng bức ảnh lúc nãy Min đưa lên thì chỉ có chị , anh Shaoran và 1 người khác biết thôi … Thế nên nhìn tấm hình đó Shaoran tươi k cần phải tưới là vì vậy . Mà chiếc hộp này cũng coi là vật quan trọng đối với anh ấy _ Vừa nói Shara vừa nhìn hắn vừa cười
- NGƯỜI ĐÓ LÀ AI !? _ Mọi người vẫn đồng thanh , nhưng lần này nó và hắn lại im lặng
- Một người tụi em quen trên facebook _ Shara buồn bã nói
- FACEBOOK _ LẠI ĐỒNG THANH NHƯ CŨ
- À thôi chết em nhiều chuyện quá rồi … mọi người bỏ đi _ Shara cười cười cho qua chuyện
“ facebook sao ? Nghe giống mình quá “ _ Cười nhạt thất vọng , nó cầm tấm ảnh trên tay mà muốn bóp nát
- My My _ Giọng nói nhỏ nhẹ của nó vang lên
Tiếp tục .. mọi người vẫn tiếp tục quay lại nhìn nó = 1 ánh mắt ngạc nhiên lần nữa . Ngạc nhiên nhất có lẽ là hắn và Shara
- My … ý em là sao ? _ Hắn tò mò hỏi
- Người trên facebook … tên My My _ Nó chẳng màng nhìn hắn , nhìn thẳng là mục tiêu bây giờ của nó
- Sao chị biết ? ?_ Shara đứng dậy hét to
- LÊ NHI … DUY SHAORAN _ Nói đến đây nụ cười nó càng biến sắc hơn
Mọi người vẫn dồn hết ánh mắt về nó , có thể nói bây giờ nó như tâm điểm trong căn phòng này
- “ Khi nào vợ đếm hết hạt cát trên thế giới này thì vợ sẽ biết chồng yêu vợ đến cỡ nào “ - “ Chúng ta sẽ mãi mãi làm bạn . N sẽ không bao giờ quên M đâu “ _ Nó nói lại từng câu từng câu trong tin nhắn mà 2 người họ đã gửi cho nó
- My … sao em … _ Hắn nghẹn lời k thể nói tiếp
- Chị Min … sao chị biết ~ câu đó , ngay cả em bây giờ còn k nhớ rõ vậy mà chị lại …. _ Shara cũng k tốt hơn gì hắn
- Hai à … không lẽ … _ Sin như chợt nhớ ra điều gì , nhỏ nhìn nó lo lắng
- * Gật đầu * _ 1 hành động nhỏ của nó thôi đã làm cho Sin càng lúc thêm lo lắng cho tâm trạng của chị mình hiện giờ … bởi vị trong quãng thời gian mà nó bị tình cảm lấn áp lí trí thì Sin là người ở bên cạnh nó nhiều nhất
Về phần Lyn … Trong đầu cô đã có suy nghĩ y hệt như nó lúc đầu nhìn thấy cái hộp “ Không lẽ là Duy “ _ Đây là câu nói Lyn đã và đang ngẩm nghĩ trong đầu . Lý do là , nó đã kể cho Lyn nghe tất cả mọi chuyện khi xưa của nó và khi ghép lại trong hiện tại thì nó rất khớp với nhau . Nhưng Lyn lại k muốn tin , Lyn k muốn nhìn thấy nó hận Shara và hắn , Lyn k muốn nhìn thấy nó buồn và khổ tâm như vậy …. Còn Jack và Vin thì cứ nhìn nhau rồi thầm thì , hai người này có thể nói là NGỐC NHẤT trong thời điểm này . Vin tuy ở chung với hắn và Shara nhưng chuyện này thì Vin không hề biết gì cả . Jack thì cũng k kém cạnh , tuy đã là bạn thân lâu năm của nó nhưng nó lại k kể gì cho cậu biết … Thế nên giờ đây vẫn có hai dấu chấm hỏi to đùng đang ở trong đầu 2 anh chàng này .
- My … em nói gì đi chứ …. Sao em lại biết ? _ Hắn k thể chờ đợi thêm gì nữa …. Bởi vì k phải chỉ 1 mình nó mà ngay cả hắn cũng muốn 1 lời giải đáp sau tất cả mọi chuyện
Nó quay đầu lại nhìn hắn , 1 cái nhìn chết người . Giọng nói vẫn nhỏ nhẹ vang lên bên tai …
- Nói làm gì ? Biết thì sao ? Có gì quan trọng sao ? _ Nó cười khổ nhìn hắn rồi nói
Hắn ngớ người trước câu trả lời của nó . Một nỗi lo lắng âm thầm đang xoay quanh hắn , dù k biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tay hắn đang lạnh dần đi , mồ hôi cũng tuôn ra khá nhiều
- Coi bộ anh khá là quan tâm đến người tên My My đó nhỉ _Vẫn giữ vẻ mặt và thái độ lạnh lùng ấy vì Phũ phàng trước mặt hắn là điều mà bây giờ nó có thể làm . Có phải đây là bước đầu trong công việc trả thù của nó chăng ?!
- My à … e nghe anh nói đã _ Hắn cố kìm nén sự hấp tấp của mình để có thể nói chuyện với nó
- Thì anh cứ nói _ Nó đáp trả k chút gì là tình cảm
Shara thấy tình hình bất ổn , đành ra tay giúp cho ông bạn ruột của mình .
- Chị Min … thật ra chị đó là người yêu trên mạng của Shaoran … và bức hình đó là e chụp cho Shaoran đế gửi cho chị ta . Bọn e không định dấu mọi người đâu chỉ là tụi e không biết nói như thế nào
Được Shara nói hộ , hắn thở phào nhẹ nhỏm . Bởi vì nếu có nói thì c3ưa chắc gì hắn có thể nói xuôn sẻ như Shara . Có lẽ là hắn còn vương vấn tình cũ nên k thể nhìn vào mắt nó mà nói ~ lời như vậy .
- Còn gì nữa không ? _ Nó nhẹ dọng đưa ánh mắt sang nhìn Shara
- Hết rồi ạ _ Shara nhanh chóng đáp
- Thật chứ ?_ Tiếp tục nhìn nhưng lần này là hắn chứ k phải Shara
- * gật đầu * _ Hắn cũng tán thành ý kiến của cô bạn ruột mình
|
Nó thở mạnh , đứng dậy nhìn mọi người , khiến cho ai ai tim cũng đập thình thịch nhìn nó . Hắn , Jack, Shara và Vin thì thắc mắc k hiểu câu nói nãy giờ của nó , Lyn và Sin thì lo lắng k biết nó đang nghĩ gì và làm gì … Bây giờ vẻ mặt nó như là đang thắng 1 trận nào đó nhưng thực ra trong thâm tâm đang đau xé từng cơn … nó vui vì sắp biết đc lời thắc mắc lâu này , nó vui vì nếu đúng như nó nghĩ thì sau bao năm nó sẽ k còn nghĩ về 2 người họ nữa . Nó tuyệt vọng vì người đó là Shara và Shaoran … Đã có nhiều điểm chính xác để có thể kết luận Shara là Nhi , Shaoran là Duy . Vậy mà nó lại ỷ y mọi chuyện , để rồi thành a như thế này … Có lẽ người đau nhất lại chính là NÓ …
- Chẳng phải hai đã từng …. Quen nhau sao ?
- QUEN NHAU ? _ ĐỒNG THANH
- “ Sao Min lại biết ? “
- Nói sao cho đúng ta … àhhh là người yêu đó , đúng không ? _ Vừa nói vừa suy nghĩ … rồi nhìn 2 người họ … với dọng nói hơi chút nham hiểm và ánh mắt trách cứ
Mọi người đều im lặng , 1 sự im lặng # thường … Nó lại tự hỏi vì sao ?
- Hoá ra mọi người đều biết hết rồi à ? _ Nó lỡ miệng nói đại
* Gật đầu * _ Nó như chết đứng trước hành động đó của mọi người … Mặt nó bắt đầu đỏ , hai bàn tay bấu chặt vào nhau
- Thì ra chỉ mình tôi là con ngốc … từ trước tới giờ không biết cái thứ gì … Thấy vui lắm khi đối xử với tôi như vậy , đúng chứ _ Cưới nhạt nhẽo trừng mặt nhìn từng người
- Min àh … tụi này chị mới biết đây thôi , k nói cho Min vì sợ Min nghĩ lung tung _ Jack lên tiếng
- Hai à… đừng như vậy nữa … Bỏ quá khứ mà nhìn nhận hiện tại đi hai … mọi người chắc phải có lí do mới làm như vậy _ Sin cũng bước tới nó an ủi
Lyn nhìn nó … nhìn cho sự cảm thông , Lyn hầu như rất hiểu nó … Lyn biết nó đang đau đớn thế nào … - Min àh dù không hiểu rõ nhưng Lyn khuyên Min đừg buồn và suy nghĩ nhiều nữa , nhìn Min như vậy Lyn thấy tội lắm
- Ủa mà mọi người biết ròi hã ? Sao tui lại k biết gì nữa vậy trời _ Lyn vừa khuyên nó xong nhìn Vin bằng ánh mắt trách cứ
- Sodi mà … tại anh quên _ Vin cười khổ … nhăn mặt sợ hãi
- Em biết e và anh Shaoran đã sai … chị Min đừng như vậy , nghe em giải thích được không _ Shara biết mình đã sai nên tiến tới xin lỗi
Cô tiến tới thì nó lại lùi … nó tránh mặt Shara …. Nó nghe hết ~ lời mọi người nói nhưng nó k muốn nghe … nó cứ lấy tay bịt tai lại rồi lắc đầu liên tục … Nhìn nó hắn xót , xót lắm …. Bi kịch lại 1 lần nữa ặp tới
- Nhưng mà sao Min biết ? _ Jack đã hỏi câu hỏi mà mọi người đang thắc mắc
- * cười nhạt * … My my cũng chính là Huỳnh lê phương my
- CÁI GÌ !? _ ĐỒNG THANH TRỪ SIN
- T … tại sao chứ … _ Đã k thể im lặng được nữa … hắn đứng phắt dậy tay run run nhìn nó nói
- Chị là My My sao ? _ Shara
- Nhưng sao Min biết ? _ Lyn nhìn nó k giám tin vào sự thật
- Đúng rồi đó … sao Min lại chắc chắn như vậy ? Nhưng mà My My là sao ? _ Vin
- Dựa vào ~ tấm hình LÊ NHI đưa và cả kiểu đan của chiếc khăn choàng cổ … tất cả đang ở đây thì hỏi tại sao k chắc chắn _ Một sự lạnh lùng bao quanh câu nói k đầu đuôi của nó làm cho bọn hắn càng ngày càng rối
- Shara , Shaoran … Hai người k để ý sao ? Câu nói , ~ bức hình chỉ có 3 chúng ta biết … rồi cả cái tên , khuôn mặt … rồi cảm tính của bản thân . Hai người không nhận ra tôi sao _ Tiếp tục cười nhạt và thay đổi cả cách xưng hô
- Không … phải … _ Hắn và shara cùng nói mà k biết
- * tiếp tục cười nhạt * Đúng rồi … chỉ mình tôi tìm hiểu về 2 ngừi … tôi thì có ai chịu tìm hiểu đâu chứ … Tôi đã nghĩ các người là họ từ lâu rồi .,…. Nhưng vì lo sợ , vì sự lưỡng lự k chắc chắc và vì tính trẻ con của tôi nên đã k nghĩ tới việc trùng hợp như vậy … Có được gọi đó là định mệnh không ? Hay các người bắt tôi phải đau đớn giống như 2 năm trước sao ? _ Từng giọt nước mặt lại chạy đua nhau
- Không phải đâu nghe anh nói … _ Hắn k thể để nó chờ đợi được nó … bước lại gần nó hơn
Ôm nó thật chặt … cũng như ~ lần khác , nó mạnh dạn gỡ tay hắn ra , đấm vào ngực hắn , vùng vẫy kéo ra nhưng tất cả đểu vô dụng …. Ôm nó thật lâu , hít từng hơi thở của nó , hắn lên tiếng .
- Trước tiên cho anh xin lỗi vì đã làm cho em đau khổ suốt bao nhiêu năm . Thật sự anh cũng đã nghĩ e là My nhưng cũn giống em , anh cũng sợ nếu như là sự thật thì giốgn như 2 năm trước anh sẽ mất em …. A không muốn nó lặp lại như vậy . Biết tin em là My a thật sự rất vui , bởi vì tuy quen em ở MXH nhưng tình cảm a rất khác , không phải chỉ là tình yêu ảo đơn thuần , anh muốn tìm hiểu về em , muốn gần gũi em và còn nhiều cái nữa nhưng chỉ là yêu ảo , ảo là không có thật , và từ từ nó cũng sẽ nhanh tàn … Nhưng anh giám chắc tình cảm anh dành cho em lúc turớc là thật , k có 1 tí nào là ảo hết .
- L … àm ơn đừng nói ~ lời đó với tôi … tôi k muốn nghe _ Đẩy hắn ra theo phản xạ , lấy 2 tay bịt tai lại lùi lại phía sau
Hắn bước lên , đôi mắt vẫn nhìn nó , trong lòng đang nóng như lửa ,,, nổi lo lại đến . - Tin anh một lần thôi … tất cả anh làm là sự thật ... em là cô gái quan trọng với anh _ Hắn quỳ xuống chân nó như 1 lời xin lỗi
Nó ngạc nhiên trước hành động ấy , nước mắt nó vẫn rơi như k có điểm dừng
- Tại sao anh lại luôn phủ định việc anh làm k saii và lại khẳng định anh yêu tôi như vậy chứ . Sao k cho tôi biết lí do vì sao lại bỏ rơi tôi suốt từng ấy năm , không hồi âm , k tin nhắn … Anh có biết rằng để quên được anh là khó thế nào khôgn hã ? Rồi ngay cả với tình yêu mới nó cũng là cả 1 giai đoạn .. Anh chỉ toàn nghĩ cho bản thân … ĐỒ TỒI _ Bỏ mặc hắn đứng đó … mặc cho hắn nói gì nó vẫn bỏ chạy đi …. Đi ra khỏi căn nhà mà lần đầu tiên nó biết được sự thật đó …
- My / Chị Min / Hai … _ MỌI NGƯỜI LO LẮNG NHÌN BÓNG DÁNG NÓ BƯỚC ĐI
- Giải thích đi …. Tại sao vậy hã , thật thất vọng khi người đó lại là anh …. Anh có biết chị tôi đau đớn thế nào k hã , cũg may là yêu ảo nếu là thật thì k biết giờ chị tôi sống như thế nào nữa . ĐỒ TỒI k đủ để diễn tả con người của anh đâu … anh thật sự làm tôi thất vọng _ Sin rơi nước mắt thay cho chị mình … căm phẫn nhìn hắn nói rồi chạy đi tìm nó . Dù cho đã khuyên chị mình quên đi chuyện cũ nhưng khi chứng kiến chị mình như vậy , Sin đã đổi ý từ lúc nào không hay
Đau khổ rồi thì lại đau khổ hơn khi 1 lúc bị nghe 2 lần chửi … ôm đầu mà khóc … chẳng biết phải làm sao khi để người con gái của mình chạy đi mà k thể giữ lại , hắn cảm thấy mình rất vô dụng …
Bước tới gần hắn , mọi người còn lại đỡ hắn dậy rồi từng người an ủi
- Lyn k biết lí do vì sao nhưng đi tìm My đi … có lẽ chỉ là cú sốc lặp lại như torng quá khứ nên nó mới như vậy thôi … Lyn tin là Shaoran vẫn không làm sai , hãy đi giải thích cho nó hiểu . Và chúc may mắn nhé .
- Anh họ , Lyn nói đúng đó .Mau tìm My đi , My có chuyện gì là Vin này k tha cho đâu
- Shaoran e biết trong chuyện này em cũng có lỗi . Vậy nên anh cho em đi tìm chị Min rồi xin lỗi nha
- Khoan Shara để 2 ổng đi đi , em phải kể chị nghe lí do đã chứ . Vừa đi chúng ta vừa nói , để 2 ổng đi trước
* gật đầu *
Vậy là mọi người bắt tay đi tìm nó . Tại chỗ của nó : Nó vẫn chạy như vậy , tiếc là hôm nay trời không mưa nhưng giờ đêm đã xuống , đường thì k rõ . . . Sin chạy khá chậm nên chỉ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của chị từ xa … cố gắng chạy kịp với chị nhưng đó là 1 điều khá là khó khăn !!!
“ Chờ anh … em cần phải biết lí do “ _ Câu nói cuối cùng hắn có thể nói trong khoảng thời gian mà hắn gấp gáp đi tìm nó . Liệu rằng mọi người có tìm được nhau ? Và định mệnh có còn làm khó dễ cho nó hay không ? Chap sau sẽ rõ :))
(*) sẵn đây cho Min xin lỗi :(( Min bận học nên k có time up cho mọi người ... Trong tuần này Min sẽ end truyện luôn , vì vậy ai có quên Min thì đừng nho ... Min dễ buồn lóm á >*< Min sẽ end truyện sớm và tập trung cho truyện " HÃY ĐỂ EM LÀ NGƯỜI LẮP ĐẦY KHOẢNG TRỐNG TRONG TRÁI TIM ANH " <3 đón xem sự thay đổi ở chap 3 của truyện nhá ... Love yewww
|
* CHAP 30 : " XIN HÃY NGHE ANH NÓI " . " XIN HÃY VỀ VỚI ANH "
Màn đêm buông xuống , mưa cũng dày hạt ... ánh đèn chíu trên cơ thể hắn , tấm lưng in bóng hiện trên mặt đường . Khuôn mặt vẫn như vậy , vẫn như lúc nó từng bỏ đi . Đôi chân chạy k nghỉ , mắt lảo đảo tìm nó ... “ Một chút nữa thôi ... anh sẽ theo kịp em ... “
- MY _ Hắn vừa thở vừa gọi
Nó k quay lại , giọng nói quen thuộc ấy - người con trai ấy , nó lại sợ nhìn thẳng vào mắt hắn ...
- TRẢ LỜI ANH ĐI _ Hắn vẫn cố gắng gọi nó
Bây giờ hai đứa đang cách nhau 1 dòng xe tấp nập , 1 khoảng cách tưởng chừng như rất gần nhưng nếu 1 trong 2 đứa bỏ đi thì cái quan điểm đó cũng k còn nữa
Hắn nuối tiếc nhìn nó .. không hiểu s ánh mắt ấy lại níu giữ chân nó . Muốn chạy cũng k đc ... Hai người cùng nhìn nhau , thời gian vẫn trôi , đồng hồ vẫn quay , xe vẫn chạy , mọi người vẫn hoạt động ...Nhưng sao bản thân 2 người cảm thấy mình như chết lặng ở khoảnh khắc này . Hắn ước rằng thời gian ngừng lại , và nó có thể ở đây . Hắn k muốn nó bỏ đi hay rời xa hắn 1 lần nữa . Dù khoảng cách xa xôi đến tận chân trời nhưng hắn tin , tình cảm này sẽ đến đc với nhau .
- MY , EM NHÌN THẲNG VÀO MẮT ANH NÈ .. TRẢ LỜI ANH ĐI _ Hắn cố gắng gào thét
Như có ma lực , đôi mắt dừng ngay khuôn mặt đầy mô hôi của hắn . Nó thấy thương cho hắn nhưng lí trí bắt nó không được rung động
- EM MUỐN CHÚNG TA KẾT THÚC NHƯ THẾ NÀY SAOO ? _ Hắn tuyệt vọng hét to
- Em ... em ... _ Nó nhìn hắn lắc đầu
- Đứng yên đó đợi anh , nếu em k muốn thì đừng vì quá khứ mà gạt bỏ hiện tại . Em muốn bít lí do mà phải không ? Đợi anh ... được không !!! _ Hắn bước chậm đến lề đường bên kia
Thụt lùi lại , nó bước thụt về phía sau . Đầu vẫn lắc … - Không anh không được đến ...
Mặc cho nó la hét , hắn vẫn bước qua chỗ dòng xe tấp nập . Chỉ 1 chút nữa thôi nó sẽ biết được sự thật ... Liệu có suôn xẻ !?
Đôi chân đang bước , đột nhiên có 1 chiếc xe phân khối lớn lao nhanh về phía hắn . Đôi mắt nó đen đi , đầu óc đông cứng . Lúc này nó k nghĩ gì nữa chạy thật nhanh về phía hắn
- Đông Duy _ Nó với theo tuyệt vọng
... Thấy nó lao ra , hắn bất chấp tất cả dùng cánh tay hắn đẩy nó ra .... thì phía sau có 1 cánh tay khác đẩy hắn ngược lại ... Đây có được gọi là “ hi sinh cho tình yêu “ !???
Định thần , bây giờ nó đã nằm gọn trong vòng tay hắn . Trán hắn chảy máu , nó khóc nấc lên . Nhìn hắn ngẹn lời
- Hức ... anh không sao chứ , mở mắt nhìn em nè ... Hứcc em xin lỗi , em yêu anh Đông Duy à , tỉnh dậy đi .
Hắn ôm chầm lấy nó , đôi mắt nó mở ra hết cở , miện toát lên nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ
- Anh khôgn sao, đồ ngốc . Em thử bỏ đi lần nữa xem , anh sẽ chết mất . Anh không thế ...
Nó lấy ngón tay chặn miệng hắn lại , nó biết câu tiếp theo hắn sẽ nói là gì . Mỉm cười hôn nhẹ lên môi hắn
- Em sẽ ở đây , và anh chuẩn bị tâm lí giải thích đi . Không chính đáng thì em đi thật đó
- * cười *
Bây giờ hai đứa mới để ý , xe cấp cứu đang đến , nó ngạc nhiên :
- Anh không sao , em không sao . Vậy ai ... ??
Nó dìu hắn dậy , ra chỗ đông người xảy ra tai nạn .. Trời ! trước mắtt nó là người mà vô cùng quen thuộc
- HELEN !?? _ CẢ 2 ĐỒNG THANH CÙNG NHÌN NHAU NGƠ NGÁC
Nó và hắn không hiểu vì sao , bây giờ thốt lên từ “ Helen “ lạ khó đến v , miệng k khỏi lắp bắp trước cảnh tượng ấy . Đầu cô đầy máu , chân và tay cũng đầy vết xướt …. Hai đứa k khỏi ngỡ ngàng , và liên tục hỏi “ VÌ SAO “
Tiếng còi cấp cứu vang lên , xe cũgn bắt đầu chạy . Nó và hắn cùng mọi người đưa Helen vào bệnh viện . Tay hắn vẫn nắm chặt tay nó , hắn biết nó đang rất sốc , nếu k có hắn ở bên chắc bây giờ nó ngất đi từ lúc nào k biết …
--------------------------------------
[ 2 tiếng sau ]
- * Cạch … *
- BÁC SĨ , CÔ ẤY SAO RỒI Ạ ?? _ ĐỒNG THANH - Hiện bây giờ cả nhóm bọn nó đang tụ tập ở đây rất đông đủ
- Bệnh nhân bị chấn thương phần mềm , và bị xây xác nhẹ . Bây giờ đã ổn định , mọi người k cần phải lo lắng _ Nói rồi b.s rời khỏi phòng
- * Haiza * _ Cả đám cùng thở ra , cứ như xua đi đc 1 nỗi lo “ bạ chà bứ “ >>> bự chà bá :3
- My … My vào thăm nha _ k thể đợi lâu , nó rời khỏi không khí yên ắng mà chạy vào phòng
- Helen k sao chứ !? _ Nó lo lắng
- Hì … không sao , Helen khoẻ rồi _ Cô cười hiền nhìn mọi người
- Sao Helen lại làm vậy … hức , lỡ có chuyện gì thì sao !? _ Lyn chạy tới nắm tay cô
- Mọi người bình tĩnh đi , Helen khoẻ rồi , chỉ còn nghĩ ngơi vài ngày là có thể xuất viện _ Helen trấn an
- Sao e lại làm v ? _ Hắn lên tiếng
- * Cười * … em k muốn 1 trong 2 người phải rơi nước mắt … Phải hạnh phúc nhé … _ Cô cầm tay nó đặt vào tay hắn …
- * Gật đầu *
- Àh sẵn đây thông báo với mọi người luôn … Hai tuần nữa My sẽ đi du học
- CÁI GÌ ??? _ ĐỒNG THANH
- Hì … Thì lâu lâu đổi gió 1 chút chứ _ Cô tinh nghịch nói
- Nè … định bỏ tụ tui đi đó hã _ Shara đánh nhẹ vào vai Helen
- Nào dám … tại vì ở đây ai cũng có cặp có đôi hết rồi … mình Helen này riêng lẻ . Phải đi đây đó tìm người chứ _ Helen vờ giận dỗi
- Rồiii …. Biết rồi mà _ Shara nũng nịu đáp theo
- Đúng rồi phải cho Helen nhà ta đi đây đó chứ không mai kia “ ống chế “ … phãi không Jack _ Vin khoác vai Jack chọc ghẹo cô
- That right … _ Jack triết lí nói
Cả đám cùng cười đùa , hò reo rối rít … Mà quên mất mình đang ở bệnh viện và thăm bệnh >*< :’>>
-----------------------------------------------------------
[ Quay về lúc trước khi xảy ra tai nạn ]
- Ủa có phải Shaoran và Min không _ Lyn chỉ tay về hướng bọn nó
- Ừ ừ đúng rồi _ Cả đám cùng la to
Cách hắn khoảng 2 mét … bọn nó đứng chờ xem có động tĩnh gì không . Thấy hắn đang tiến chậm đến nó , còn nó thì bịt tai lùi phía sau . Thấy tình hình bất ổn , cả đám tiếp tục thở ra cùng xông đến chổ bọn nó
Một ánh đèn làm cho bọn nó mờ mắt , cả đám lấy tay bịt mắt và chân cũng dừng lại … Cũng chính cái ánh đèn ấy làm cho hắn khựng lại và một bóng đen lao tới đẩy hai người ra ... Hoá ra Helen đi ngang qua và thấy bọn nó tụ tập đông đến nghẹt thở … Định bụng bước đến xem có chuyện dì thì thấy hắn lao về phía xe tải … Không chần chừ , cô chạy tới cản hắn …
>>> . Các bạn có biết không , tình yêu nó là sự gắn kết giữa 2 con người với nhau . Chỉ có “ yêu “ hay “ không yêu “ chứ khôgn bao giờ có thể đong đếm được tình yêu mình dành người đó như thế nào . Vậy nên k bao giờ có thể hỏi rằng “ … có yêu nhiều hay không “ !? Hoặc đem ra so sánh rằng “ ai yêu nhau nhiều hơn “ ?! Nên nhớ , một khi các bạn đã yêu ai thì hãy yêu bằng tất cả khả năng của mình , trân trọng những thứ mà mình đang có . Vì khi đến lúc mất đi người mà mình yêu quí nhất thì sẽ k bao giờ có thể tìm lại được. Nếu có thể thì hãy quên quá khứ đi , chấp nhận hiện tại và sống tiếp tục trong tương lại . Tình yêu cũng khiến cho con người ta mất dần cả lí trí ,và sử dụng tình cảm của con tim để đối phó với bản thân … che dấu cảm xúc hay bộc lộ hết tất cả … Đó là điểu chủ yếu mà bản thân mỗi người đều có mức giới hạn …
. Đã yêu thì k giới hạn về khoảng cách , phải biết “ Hi sinh “ để người mình yêu được hạnh phúc , “ Hi sinh “ chấp nhận đau khổ để không nhìn thấy người mình yêu rơi nước mắt , “ Hi sinh “ học cách “ tha thứ “ và “ chấp nhận “ thực tại cùng nhau bước tiếp trên đường đời … <<< . Có bao giờ bạn nghĩ đến điều đó chưa ???
(*) M.ng đọc truyện vui vẻ …. Lâu lắm Min mới viết truyện lại , sẽ end chap ngay sau đây :’>> , lâu ngày gặp lại …. Ủng hộ Min tiếp nhé .
(*) Àhh Min cũng xin lỗi vì bận quá nên đã thất hứa , k viết chap mới sớm được , mong m.ng thông cảm :’<<
|
Min ơi min... Sến như con hến. Sướt mướt quá.
|