Định Mệnh Nghiệt Ngã - Cô Nàng Lạnh Lùng Full
|
|
Cả 2 đám nhìn tôi. Nhưng bọn thằng Tuấn thì không có gì là ngạc nhiên nhưng bọn của thằng Đỏ thì nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu : - Lỳ có phải của ngày xưa nữa không? - Đã lâu lắm rồi không gặp. Không còn là người ngày xưa nữa - Nói thật, người ngày xưa không thờ ơ với người khác như người ngày hôm nay đâu - Em thay đỗi rồi sao Lỳ? - anh Đen hỏi tôi - Lỳ nghịch ngợm đáng yêu ngày trước đâu rồi? - Cười đi, để chúng tôi kiếm lại Lỳ của ngày xưa Họ càng nói tôi càng đau lòng, tôi càng muốn khóc. Kỷ niệm ngày xưa, có ai thấu hiểu lòng tôi? Ai biết được vì sao tôi lại trở nên như vậy? Thằng Trường bước lên nói : - Nên hỏi ai đã khiến nó trở nên như vậy. Bọn này không muốn gây xích mích gì - Mày là cái con c gì mà lên tiếng? - thằng Khá nặng lời - Đ.m tụi mày nha, đ' xúc phạm tới tụi mày thì cấm nặng lời với tụi này - thằng Bon bước ra. - Dạ em không dám chọc " dân thường " đâu ạh - thằng Minh sock Lúc này không khí thêm căng thẳng. Lúc này thằng Tin bước lên : - Tụi chó má.... - Mặt đỏ lừ Thằng Rin liền can thằng Tin lại và nói : - Đúng ! Bọn em dân thường nên không dám nói chuyện với " dân ngu " Cứ thế bên này sock bên kia. Chắc tôi không lên tiếng chắc bọn nó không im : - ĐƯỢC CHƯA? Cả 2 bên im bặt. Tôi bực mình dắt xe và ra hiệu cho đám thằng Tuấn ra về. Còn bọn thằng Đỏ ngơ ngác....... Hôm nay khởi đầu một tuần mà thế này có mà cả tuần xui rồi......Tôi lắc đầu ngao ngán.Vậy là cuộc chiến này bắt đầu ư ? Chắc gì tôi đã lại bọn nó ? Nhưng nhóc HQ tôi biết mà, nó không như bọn kia . Nhóc HQ cũng là con nhà giàu đấy ! Rất giàu, đẹp, vip, học giỏi, cái gì cũng là nhất nhưng nó không khinh những người như bọn kia. Đến cả tính cách thì nó cũng nhất, ai chơi với nó rồi mới biết. Nó không như những lời người khác nói. Tôi thương nó nhiều lắm, nếu không vì nó tôi cũng không lao vào cuộc chiến với " bọn nhà giàu " kia đâu. Sáng thứ 3 học thể dục. .................. Học nhảy cao với đá cầu. Nhóc HQ tâng cầu rất siêu, tuy nó bị bệnh tim nhưng nó luôn muốn được học thể dục. Nhưng nó chỉ được phép nhảy cao và tâng cầu hay đánh cầu lông thôi chứ nó không được chạy. Cái môn mà nó ao ước nhất đấy. Mới sáng sớm đã đụng mặt cái bọn ###### kia rồi. Vừa bước vào sân thể dục thì : - Sáng sớm đã ám rồi - thằng gì tên Minh bên đó nói - Chẳng biết ai ám ai - bên tôi nói - Hơ hơ đau bụng quá - Haha Bọn bên nó đứng cười. Còn đám bên tôi thì tức, xong con thảo đứng ra nói : - Sáng sớm chó sủa ở đâu mà lắm dzậy nè? - Có đám chó khác nghe bọn này sủa rồi sủa theo - Àh vậy cùng loại thôy. Không hơn j' nhau đâu, haha 2 bên cứ sock qua sock lại và có lẽ không có hồi kết nếu nhóc HQ không đến kịp thời : - Nè, thôi đi nghe. Mấy người hết việc hả? Khuôn mặt sắc lạnh của nó nhìn 2 bên, lạnh lùng đến từng cái nhìn. Sợ thật. Chúng tôi học thể dục. Lúc tâng cầu cũng như nhảy cao, bên tôi với bên nó cứ ép sân nhau, thi đấu bất cứ lúc nào. Tôi mệt lắm, nhưng kệ, cũng hay hay, cũng thú vị. Đến lúc ra chơi 5' giữa tiết. điện thoại con nhóc HQ reo lên. Nó cầm điện thoại lên nghe. Hình như có chuyện gì, mặt nó tái mét và điện thoại rớt khỏi tay nó " Cốp " - Lỳ, Lỳ sao vậy? - Thằng Đỏ lại đỡ con nhóc HQ Có chuyện gì rồi........................Chúng tôi nhanh chóng đưa nhóc HQ vào phòng y tế. Còn Thằng V.A cũng nhận điện thoại và nước mắt nó chảy ra, nói trong tiếng nấc : - Mẹ...D...b...ị ta...i nạ...n rồi Lúc này cả 2 đám, tôi và thằng Đỏ nhìn nhau mà xót xa. Cũng lúc đó nhóc HQ tỉnh dậy và nói như một người bất thần : - Mẹ đâu ! mẹ đâu rồi. Lúc này mọi người chỉ biết xin phép thầy thể dục rồi chạy lên bệnh viện nhanh chóng. Tuy nhóc HQ không khóc nhưng tôi biết rằng nó khóc không nỗi nữa. Nước mắt không rơi vì quá đau lòng. Mong cô Long sẽ bình yên, không sao....... Vừa đến nơi, người đàn ông ấy gục đầu xuống ngồi đó. Thằng V.A hoảng hốt lại hỏi : - Ba ba, mẹ mẹ đâu ba ........ Một sự im lặng chết người bao trùm. Nhóc HQ lúc này có vẻ rất sợ. Sợ mất một cái gì đó. Nó chạy nhanh lại chổ người đàn ông ấy. Cầm tay lắc mạnh và hét lớn : - MẸ ĐÂU CHÚ ƠI ! MẸ CON ĐÂU Đúng lúc đó thì bác sĩ bước ra với một vẻ mặt ảm đạm. Lập tức người đàn ông và cả chúng tôi vây quanh và hỏi : - Cô Long sao rồi bác sĩ? - Mẹ con sao rồi bác sĩ - nhóc V.A hỏi - Vợ tôi sao rồi? - Cô ấy có sao không? - Làm mọi cách bác phải cứu sống cô ấy Ông không trả lời vì bất chợt nhìn thấy nhóc HQ. Ông ấy liền kéo thằng Tuấn lại nói : - Con lại kéo bé Duyên đi chổ khác. Nó nghe sợ rằng nó chịu không được đâu. Thằng Tuấn ngay lập tức liền chạy lại chổ nhóc HQ và kéo nó đi. Nó vùng mạnh và lại nắm tay hỏi bác sĩ : - Bác ơi mẹ con đâu? - Mẹ con khoẻ rồi phải không? - Bác ra đây báo tin vui cho con phải không? - Bác àh bác nói đi - Bác đừng làm con sợ bác ơi - Con xin bác - Mẹ con vẫn quay về với con phải không? - Bác ơi bác nói đi mà Ông ấy dường như không ngăn nỗi nước mắt. Nhưng có cặp kính dày cộp che lại. Ông bình tĩnh và nói với nhóc Hq : - Ừ mẹ cháu không sao rồi cô bé dễ thương ạh. Cháu với bạn ra mua cho mẹ ít sửa đi nào Lúc này trên mặt nó rạng rỡ hẳn. Khỏi cần thằng Tuấn kéo đi thì nó cũng kéo thằng Tuấn đi. Nhưng có lẽ ai cũng biết câu trả lời là như thế nào rồi. Đến khi bóng nhóc HQ khuất hẳn. Ông mới nói : - Tôi thật sự xin lỗi gia đình. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng cô ấy không thể qua khỏi. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình. Còn ai thì hãy vào gặp mặt lần cuối. Nhóc V.A thụp xuống. Như một người mất hồn. Con Thảo ôm mặt khóc còn riêng người đàn ông ấy lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế. Cái tin này như điếng người. Cả 2 đám chúng tôi cũng đắng cay thay cho nhóc D vậy. Sau đó các y tá đẩy chiếc giường nằm ra. Trên đó có một con người còn trẻ, còn đẹp, đang rất thành đạt, có một người con như tranh vẽ nhưng lại phủ lên chiếc mền trắng toát. Màu đó là của sự tinh khiết nhưng đồng thời cũng là tang thương chết chóc. Trời ơi ! Vừa lúc đó. Nhóc HQ cùng với thằng Tuấn cầm sữa chạy vào. Nó thấy chiếc giường đẩy một màu trắng toát. Nó làm rớt hộp sữa trên tay. Tiến lại gần nhưng với những bước đi chạm và nhẹ. Nó không lại ở chổ cái giường ấy mà lại từng chổ chúng tôi và người đàn ông ấy hỏi : - Mọi người ơi, đó không phải mẹ D phải không? - Thảo àh, mẹ tao đang ở trong kia phải không? - Trường, trường àh, có thấy mẹ D đâu không? - Chú Toản ơi ! Bác sĩ nói mẹ cháu khoẻ rồi sao bác ngồi đây? - Ai nói cho D nghe đi mà Không ai dám nói, không ai nói hé 1 lời, vì không khí lúc này như một màu đen bao quanh. Con D sẽ phải chịu một cảnh tang thương nó không hề muốn. Xót xa quá ! Ông trời như thế là ác với nó lắm. Nhìn qua thằng V.A thì nó nhìn về phía trước nhưng vô hướng, không định hình được bất cứ điều gì. Cả 2 đám chúng tôi không nhìn nhau như mọi ngày. Người đàn ông ấy đứng dậy tiến lại gần nhóc HQ và nói: - Na - con phải bình tĩnh,không được xúc động mạnh, nếu không mất con chú không biết làm sao cả. Con lại gặp mẹ lần cuối đi con Rồi những giọt nước mắt thực sự rơi trên khuôn mặt người đàn ông ấy. Ông khóc mà khiến ai cũng phải thương thay. Khoé mắt tôi cay xè. Thương cho gia đình ấy và thương cho nhóc HQ. Lúc này thì nó tiến gần lại cái giường và lấy tay kéo chiếc mền trắng xuống, tay nó run,nước mắt nó chảy xuống trên 2 đôi má hồng : - Mẹ ! mẹ ơi ! Mẹ đừng bỏ con - Mẹ ơi không phải sự thật, mẹ ngủ thôi phải không? - Mẹ tĩnh dậy đi, đừng lừa con, đừng giấu con, đừng hành hạ con mà - Con mua sữa cho mẹ đây này. Sữa mà mẹ thích nhất đấy mẹ àh - Mẹ tĩnh dậy uống đi mẹ - Mẹ phải xem con mẹ thành đạt. Con chuẩn bị đi thi học sinh giỏi rồi đó mẹ - Nhất định con sẽ làm mẹ vui mà. Mẹ tĩnh lại đi - Mẹ ơi ! đừng làm con sợ
|
Người đàn bà ấy. Khuôn mặt còn lành lặn, còn đẹp lắm. Làn da trắng nhưng không còn trắng hông mà trắng bệch. Khuôn mặt ấy mới hôm qua còn cười với tôi mà. Sao giờ bà đi nhanh thế? Nhắc đến nhóc HQ thì ai cũng phải thấy tội cho nó. Vừa khóc vừa nói, chạy lại lấy sữa rồi giơ lên trước mặt mẹ, cứ lắc mạnh mẹ nó để tưởng như đây không phải là ác mộng. Thật sự là ác mộng đối với nó. Tội lắm ai ơi ! Sao nỡ cướp mất niềm tin của một người con gái, của một đứa tuổi teen, cái tuổi mà cần có mẹ bên cạnh lắm đấy. Nhớ lại những lời mấy đứa kia nói thì nó không cha, giờ mất mẹ. Nỗi đau này có thấu hiểu không ai ơi? Trời ơi. Khoé mắt tôi cay xè, lòng tôi đau khi thấy nhóc HQ khóc. Những giọt nước mắt đau khổ tột cùng, không có niềm đau nào lớn bằng nỗi đau mất mẹ ai ơi ! Đến lúc này, thằng V.A tiến gần chổ nhóc HQ và nói : - Chị ơi ! Chị đừng như vậy, mẹ đi thật rồi Tất cả mọi thứ như sụp đổ, có lẽ chân nó không trụ nỗi. Nó quỳ thụp xuống, các y tá bác sĩ khóc theo nó luôn. Nó nói trong tiếng khóc : - Mẹ ơi ! Nói một cách thất thanh. Cổ họng nghẹn đắng. Không ai không thấy thương cho nó. Chắc đau lắm. Đột nhiên nó ôm ngực, mặt tím ngắt, nằm xuống đó. Các bác sĩ đưa nó vào phòng cấp cứu. Ông bác sĩ lúc nãy lại nói : - Gia đình làm thủ tục đưa cô ấy về mai táng. Bệnh viện chúng tôi mặc dù đã cố hết sức nhưng không thể. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Nhưng mong gia quyến tránh xúc động mạnh cho con bé. Nó sẽ chết bất cứ lúc nào đấy Sau đó, nhóc V.A và ba nó đưa xác cô ấy về, con Thảo nó đi theo để phụ giúp họ. Còn lại chúng tôi, ai cũng phải buồn. Lo lắng, sợ hãi nếu có một điềm xấu gì nữa. Thằng Đỏ nãy giờ như người mất hồn, nó không thể nói lên lời nào, giờ nó mới buộc miệng : - Sao nó chịu nỗi? Ba không, mẹ mất. Giờ ai bên cạnh nó đây? Rồi nó khóc. Chúng tôi cũng khóc theo, ai nói con trai không phải khóc? Tất cả đều khóc thương cho cô Long và vì nhóc HQ quá tội. Sau khi tĩnh dậy chắc gì nó đã là nhóc HQ như trước? Chắc gì tinh thần đã ổn định như trước. Vừa lúc đó ông bác sĩ lúc nãy đi ra. Chúng tôi xúm lại hỏi : - Nó sao rồi ạh? - Tim đập yếu, đôi khi mất nhịp đập, đang rối loạn tinh thần, mạch lúc đập lúc không, đồng tữ giãn, đang nguy hiễm đến tính mạng. Thằng Tuấn lao lên : - Bác ! Bằng bất cứ giá nào, bác phải cứu được nó. Cháu xin đấy Nó nấc lên như một đứa con nít. Cũng đúng thôi, người bạn thân nhất của nó mà. Không riêng gì nó, đứa nào cũng sợ hãi hết. Lúc đó thằng Tuấn giữ bình tĩnh và nói : - Bên Đỏ về nhà con D giúp chú lo hậu sự cho cô còn chúng tôi sẽ ở lại đây Bọn nó không đồng tình rồi nói : - Để bọn này ở lại. Nhóc Lỳ là một phần tử không thể thiếu của bọn này Tôi lên tiếng : - Giờ còn đứng đây cãi vã , mấy người không thấy thương nó àh? Cả 2 bên im lặng. Thằng Đỏ lên tiếng và nói một câu khiến tôi ngạc nhiên : - Được rồi, mấy người ở lại đây. Chiều nay chúng tôi lên Mắt ai cũng đỏ hoe. Ai chứng kiến cảnh này đều phải rơi nước mắt. Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng, chính mẹ nó là động lực khiến nó luôn cố gắng, nỗ lực trong cuộc sống. Mất mẹ nó sẽ ra sao?? Sẽ ra sao??? Cái mùi thuốc, tiếng người la oai oái. Tiếng chân, tiếng chạy của bác sĩ y tá để cứu mạng sống của con người cứ loắng thiếng. Là con người , sinh ra sao phải chết ? Có ai muốn thế đâu? Cuộc sống như một vòng tuần hoàn vô định. Đến chiều, không ai muốn về, đến giờ cái phòng nhóc HQ nằm trong đó vẫn chưa mở cửa. Tất cả bác sĩ và y tá cũng hok ra. Nghiêm trọng đến thế sao? Nó có bị sao không? Đến khoảng 2h chiều. Chú Toản chạy vào : - Các con ơi ! Na thế nào rồi Nhìn ông tiều tuỵ, phờ phạc hẳn đi. Chúng tôi vội nói : - Từ lúc đó đến giờ chưa có ai ra. Phòng vẫn đóng kín mít, lúc trưa bs có ra nói là nó đang gặp nguy hiễm Ông ấy vẫn lặng lẽ, khuôn mặt thoáng rùng mình và chắc là buồn lắm. Đau lòng lắm ông nói với chúng tôi : - Tuy bác không phải ba ruột của bé Na nhưng vì chưa bao giờ có con gái nên nó như một đứa con gái của bác. Nó không bao giờ tỏ thái độ khinh khỉnh với bác, ngược lại rất tôn trọng bác. Nó rất thương mẹ. Trời ơi ! Ông nói rồi giọng lại nghẹn. Chúng tôi cũng nghẹn ! Vì thương quá, vì thấy cảnh tượng lúc này buồn quá. Con người mà ! ai không có lương tâm, mà nhất là đối với người chúng tôi thương và quý mến như nhóc HQ. Người đàn ông đó vẫn ngồi, cứ nhìn vào cánh cửa. Đến 4h chiều cánh cửa mở. Còn đợi gì nữa? Chúng tôi nhảy ào lại. Người bước ra không là bác sĩ, không là y tá, không là hộ tá cũng chẳng phải những người làm vệ sinh. Mà chính là nhóc HQ. Khuôn mặt buồn rượi. Đôi mắt tròn to ấy đỏ hoe, khuôn mặt tái xanh. Bước ra những bước chậm rãi. Như là kiệt sức vậy. Chúng tôi lại hỏi : - Mày sao rồi? - Cố lên - Đừng buồn - Mày như thế ###### không yên bình đâu - Cố lên mày ơi ! - D ơi có sao không D - tôi hỏi Nó vẫn đi, nó không nói gì, nó vẫn lặng lẽ, vẫn im lặng. Chắc vì đau lòng quá không nói được. Người đàn ông kia đứng dậy đi theo nó, chúng tôi cũng thế. Ông ấy nói với nó : - Con lên xe chú chở về ......... Nó vẫn im lặng như thế, vẫn đi chậm rãi. Như tìm kiếm một cái gì đó. Ra tới sân bệnh viện nó khững lại. Tôi liền nói với ông ấy : - Chú đi về, để bọn cháu chở nó về. Rồi ông ấy đi ra xe trước. Tôi lấy xe, kêu nó lên xe. Không như mọi ngày, nó bước lên, ngồi sau xe và vẫn im lặng không nói gì. Từ bệnh viện về tới nhà nó thì xa. Trời thì lạnh, chiều mà. Mấy đứa cứ đi cùng hàng với nhau, cũng phải im lặng chứ nào đâu dám nói gì? Bất chợt thằng Tuấn chạy lại gần và nói : - Đừng buồn nữa, mày mạnh mẽ mà - Đúng đó D ơi, kiên cường lên D ơi - Thương mày lắm D àh - Cố gắng lên mà - Nói 1 câu để bọn tao biết mày vẫn là D đi D ơi Cả đám, ai cũng muốn nó bình thường lại. Thế nhưng ai cũng thất vọng và rất buồn khi nó không nói gì. Lại không nói gì, lại cứ im lặng. Trời ơi ! nhóc HQ ơi ! Có biết lòng Tr đau như thế nào khi nhìn D như vậy không? Đến khi về đến nhà. Chúng tôi thấy rất đông xe, có lẽ người ta biết tin rồi đến viếng. Bước vào bên trong, một không khí ảm đạm chưa từng có. Ai cũng khóc, ai cũng la, ai cũng thương cho số phận. Mọi người nhìn nhóc HQ bằng một con mắt thương vô cùng. Thương lắm ấy ! Cô người làm của nhà nhóc HQ chạy lại : - Thương quá con ơi ! Bà nói xong thì khóc ngất ngưỡng. Thế mà nhóc HQ vẫn im lặng như lúc đầu, vẫn không nói gì, nhóc V.A thu mình một góc. Thấy chị về, nó chạy lại : - Chị ơi, cố lên chị nhé Nó vẫn khóc, nó nói nhỏ. Cái cảnh tượng lúc này. không ai mà không rơi lệ được. Tôi cứ nghĩ nhóc HQ sẽ nói lên lời nhưng không ! Nó vẫn im lặng, nó bước lên lầu. Chúng tôi để nó lên, những người đồng nghiệp, cấp dưới của mẹ nó, cũng như của ông ấy. Tất cả bạn bè, ngồi đó thất thần. Cái tin này khó ai tin đó là sự thật được. Vì quá đau lòng. Họ nói với nhau : - Con bé tội quá - Chị Long có đứa con giỏi và như tranh vậy mà giờ đi sớm quá - Thành đạt - Tôi không tin đây là sự thật nữa - Chắc con bé nó sock lắm - Nhìn nó là biết đó mà
|
- Giờ nó như đứa mồ côi vậy - Nhưng tài sản chị Long để lại thì dư sức cho nó sống - Nhưng đối với con gái mẹ là thứ quan trọng nhất để nó sống Họ cứ nói. Chúng tôi cứ nhìn nhau, không ai nói được nên lời. Dường như ai cũng mệt mõi, không phải mệt mõi và buồn quá nên ngồi xuống. Rồi một lúc sau nhóc HQ bước xuống với cái áo tang, khăn quấn đầu màu trắng. Người nó một màu trắng toát. Ôi ! Đau thương quá. Thế nhưng nó vẫn không nói, ai hỏi nó cũng không nói. Và rồi không nói không rằng nó lại trước quan tài, bàn thờ của mẹ quỳ xuống. Rồi quỳ đó. Mọi người ai cũng ngạc nhiên. Cũng thấy thương nó vì cách xử sự của nó. ......................................................... p/s : Ai thấu hiểu lòng tôi đau, quặn thắt vô cùng khi mất một người mẹ......! Ông trời ơi sao nỡ cướp đi niềm tin của con........! Mẹ ! Dù mẹ có như thế nào mẹ vẫn là mẹ của tôi. Bà chính là niềm tin, là nguồn động lực lớn nhất để tôi nổ lực trong cuộc sống. Mất mẹ rồi như mất đi chính mình, tuột mất niềm tin, nguồn động lực ấy không còn. Mẹ ơi ! Mẹ ở nơi kia có hiểu thấu lòng con gái mẹ không? Giờ đây ai hỏi tôi cũng không muốn trả lời, không nói muốn. Bởi vì nói được cái gì đâu? Mẹ đã không còn rồi. Cái lạnh giá của mùa đông, cái buốt giá của bệnh viện và bây giờ cái đau thương khi mất một người mẹ. ...Đau lắm ! ...Buồn lắm ! Àh mà ! Mẹ như thế mẹ không thương tôi. Mẹ không muốn dắt tôi đi hết con đường này, tự dưng mẹ đang đi với tôi bỗng mẹ lạc chân, mẹ té xuống vực. Mẹ cố đẩy tôi ra. Mẹ không muốn tôi té theo. Nhưng mẹ có biết rằng nếu thiếu mẹ cuộc sống con không còn ý nghĩa nữa hay không? Như vậy là mẹ bỏ rơi con rồi, bơ vơ giữa dòng đời bây giờ còn ai? Mẹ có nghe con nói hay không? Mẹ mở mắt ra nghe con nói 1 lời thôi rồi đi. Mẹ nói nhất định kì thi học sinh giỏi này con phải đoạt giải nhất để mẹ vui lòng. Con chuẩn bị đi thi, điểm thi ở trường thì cao nhất trường rồi, thế mà mẹ lại bỏ đi, mẹ chưa kịp nghe tin con được đi thi học sinh giỏi quốc gia. Mẹ nói nếu con đi thi quốc gia mẹ sẽ đưa con đi thi mà. Sao giờ chỉ con lẻ loi thế này? Mẹ ơi ! Nhà này mẹ nói xây cho con và mẹ, cho chú Toản và em V.A nhưng giờ thiếu một người trống vắng lắm mẹ ơi. Suốt 16 năm qua, khi nào mẹ cũng ở bên con, khi nào cũng căn dặn con. Từng bộ đồ, từng đôi dép, từng chiếc mũ, cái laptop, đến đôi tất và những đôi boot mẹ cũng mua cho con. Khi nào mẹ cũng thương con nhất, mẹ cưng con nhất. Nhớ ngày đầu tiên ở tuổi dậy thì mẹ đã dạy con những điều cần biết. Mẹ ơi ! Con mẹ chưa lớn đâu. Nó còn bé lắm, còn ngốc lắm mẹ àh. Mẹ chưa dạy con hết những điều khác ở đời. Sau này không mẹ con sống làm sao mẹ ơi? Mới hôm qua mẹ dẫn con đi ăn ở Hoàng Anh. Mẹ nói trưa nay đi học thể dục về mẹ sẽ đích thân vào bếp nấu cho con ăn. Mới hôm qua mẹ kêu đỗi điện thoại cho con vì mẹ thấy có điện thoại đẹp lắm mà. Thế nó đâu rồi? Lời nói ngày hôm qua và sáng nay đâu rồi? Mới lúc sáng con thấy mẹ bình yên, đẹp, sang trọng lắm cơ mà. Giờ mẹ nằm im lìm thế kia? mẹ con vẫn đẹp nhất, vẫn vĩ đại trong lòng của con. Ừh đúng rồi mẹ ngủ chứ mẹ đâu bỏ con đi mãi mãi phải không? Nhưng ngủ gì mà ngủ lắm thế hả mẹ? Con quỳ ở đây đã mấy tiếng đồng hồ rồi đó mà mẹ chưa tĩnh dậy. Mẹ muốn con gái cưng của mẹ phải quỳ ở đây sao? Àh quên nữa ! mẹ nói là mẹ sẽ chờ ngày con nói chú Toản bằng " ba " cơ mà. Sao mẹ không ở lại để nghe con kêu chú ấy bằng " ba ". Mẹ nói con sẽ có một gia đình thực thụ thế mà giờ mẹ bỏ chúng con thì sao thành gia đình thực thụ được mẹ ơi. Mẹ ác với con lắm Mẹ toàn thất hứa thôi Mẹ khi nào cũng nói suông thôi Mẹ.............ơi ! Trái tim như rỉ máu. Từng ngày qua, chính tay mẹ đã thiết kế cho con nhiều thứ. Mẹ còn nói để sau này coi con thành đạt, để sau này mẹ sẽ thiết kế cho con một áo cưới thật đẹp và lộng lẫy. Mẹ nói...... Mẹ nói........ Mẹ nói nhiều lắm ý. Nhưng đâu hết rồi? Áo cưới đâu? Con chưa thành đạt mà? Mẹ muốn con phải học cao học, phải đậu thạc sĩ. Rồi đi du học. Mẹ là mẹ mê tín lắm đó nha. Mẹ còn nói mẹ đi coi bói về thì con phải 28 tuổi mới được lấy chồng, chứ lấy sớm thì khổ rồi nhiều chồng nữa. Mẹ còn bảo mẹ sẽ kèm cặp con không cho con lấy chồng. Thế giờ không mẹ con lấy chồng sớm, rồi con khổ, rồi con sẽ như thế nào đây mẹ ơi??? Mẹ biết giờ này mấy giờ không? 8h tối rồi đấy mẹ ạh ! Mẹ có lạnh không? mẹ sợ lạnh nhất mà, mẹ còn bảo tối nay mẹ với con đi mua áo khoác nữa mà. Dậy chở con đi nhanh lên, đi mẹ. Con chưa bao giờ năn nĩ mẹ đâu đấy ! Hạ cố năn nĩ là biết rồi đấy. Dậy đi mà, con lạnh chết đi được đây này. Mà sao hôm nay nhà mình nhiều người lắm mẹ ạh, họ khóc nhiều lắm mẹ ạh, ai cũng buồn, mặt mày ảm đạm lắm mẹ ạh. Họ tự dưng thắp nhang cho mẹ. Rồi cứ động viên con. Họ vô duyên thật mẹ nhỉ? Mẹ có làm sao đâu? mẹ ngủ thôi mà, khùng thật đấy . Con là con gái mạnh mẽ, là đứa lạnh lùng nhất thế gian mẹ nhỉ? Trời lạnh rồi mẹ ơi ! Mẹ nằm thế cảm đấy mẹ ạh. Hay mẹ mệt, con đấm lưng cho mẹ nhé......... ........Mẹ ơi !........ ĐỜI CÓ MẸ THẾ GIAN VƯƠNG NỤ CƯỜI VẮNG MẸ RỒI NƯỚC MẮT NHƯ MƯA....... ..Hình như con đang khóc. Ngốc thật......!Đã 8h rồi, con nhóc HQ cứ thế . Nó cứ quỳ trước linh cữu của mẹ nó, nó không biết mõi chân, nó không biết đau thân nó, nó chỉ biết quỳ đó, ai nhìn cũng thương nó. Thật sự thương, riêng bản thân tôi đây thì quá thương chứ không phải gọi là thương nữa. Thằng Đỏ đến, cả bọn nó cũng chỉ nhìn. Vì dường như thằng Đỏ quá hiểu mẹ là quan trọng như thế nào với nhóc HQ. Tôi còn kém xa thằng Đỏ nhiều. Nó ngồi ở ghế sôfa, 2 tay đan vào nhau, người cúi xuống, tôi biết nó khóc. Nó khóc vì quá thương nhóc HQ. Trong tình cảm mà, thằng con trai nào chẳng xót xa khi thấy người mình thương khóc. Nó tiến lại gần nhóc HQ và nói : - Lỳ, đứng dậy đi Lỳ àh Lúc đó cả đám chúng tôi cũng đứng dậy và cảm thấy tự trách mình sao không làm điều đó. Tại sao không lại động viên nó dù nó không phản ứng nhưng cũng phải nói. Rồi phía bạn của thằng Đỏ của từ từ tiến lại : - D ơi, đừng như vậy mà D - Con thảo nói rồi ôm ghì lấy nhóc HQ - Lỳ ơi, bọn anh ở bên em mà - Mày phải vui lên ###### ở dưới đó mới yên lòng D ơi - Tao xin mày đó Lỳ ơi - Mày là D của bọn tao mà
|
- D ơi ! Ai nói cũng kệ. Ai làm gì thì làm, nó không đụng đậy, không nói năng, không làm gì cả. Vẫn quỳ ở đó. Trời càng ngày càng lạnh buốt. Nó mặc 1 bộ đồ pyrama màu trắng rồi khoác áo tang màu trắng nên rất mỏng manh. Thế mà nó không biết lạnh, phải chăng giờ lòng nó còn lạnh giá hơn, nên cái lạnh này nó không cảm nhận được? Có lẽ nó buồn lắm, nó đau lắm. Tất nhiên rồi mất mẹ mà. Làm sao đây? Làm gì cho nó được bây giờ? Nếu có một điều ước tôi mong tôi sẽ lấy mạng tôi đỗi mạng cho cô ấy. Tôi không thể làm được gì cho nó cả. Nhất là vào lúc này. Bất chợt nó nói : - Mẹ ơi ! Mẹ nói tối nay mẹ dẫn con đi mua áo khoác vì trời lạnh. Mẹ dậy dẫn con đi đi - Thôi Lỳ, em tĩnh lại đi mà, anh xin em - thằng gì đó tên Đen bên kia nói Nó dường như không để ý mà vẫn nói tiếp : - Mẹ ơi, trời lạnh lắm mẹ ạh. Mẹ dẫn con đi mua nhanh mẹ, chưa bao giờ con năn nĩ mẹ đâu. Lần đầu tiên đấy mẹ ạh Người đàn ông ấy, nước mắt chảy ra, chạy lại nắm chặt tay nhóc Hq rồi nói : - Con àh, mẹ con không còn nữa, con phải biết điều đó, cố gắng lên con, chú sẽ ở bên cạnh con mà Rồi ông cúi xuống. Thế mà nhóc HQ vẫn không nói không rằng, cũng chẳng để ý tới lời nói của ông ấy. Vẫn nói tiếp : - Con được đi thi học sinh giỏi cấp quốc gia rồi mẹ ạh. Mẹ nói mẹ sẽ đưa con đi, thế mà giờ mẹ thất hứa. - Àh còn nữa chứ, hồi trưa mẹ kêu con đi học thể dục về mẹ sẽ nấu cho con ăn. Mẹ bảo nấu chứ mẹ có bảo đích thân mẹ đi mua đồ ăn đâu mà sao mẹ lại đi? - Mẹ đi rồi mẹ bỏ con đi luôn là sao? Mẹ ác với con lắm nhá. Mẹ tính đi không cho con đi với àh? Cho con đi với mẹ nhé Nó cứ nói. Tâm trí nó chắc hoảng loạn lắm. Dù mọi người nói ngã nói nghiêng nó vẫn không để ý, nó không biết có ai xung quanh. Nó chỉ biết có nó và nó có mẹ nó thôi. Tội nó quá. Những lời nói của nó, cứ khiến người xung quanh đẫm lệ. Rồi sức chịu đựng của ai cũng có hạn. Nó khóc oà, mọi thứ như vỡ oà theo nó. Nó thất thanh kêu : - Mẹ ơi ! Sao mẹ bỏ con đi mẹ ơi. Không mẹ con sống sao mẹ ơi Nó cúi đầu và khóc. Khóc như mưa vậy, nhìn nó vậy chẳng ai cầm được nước mắt. Khóc theo, tôi cũng khóc, bọn tôi cũng khóc, thằng Đỏ khóc và bọn nó cũng khóc. Giờ tôi mới biết, so với vẻ lạnh lùng và mạnh mẽ bề ngoài của nhóc HQ thì nó rất yếu đuối, như một tấm thuỷ tinh dễ vỡ. Không ai muốn như vậy hết. Mùa đông sao nỡ cướp mất mẹ của một con người trời ơi ! Tội lắm cơ. Ai cũng chua xót. 8h30 rồi, bọn tôi chưa ai về. Một lúc sau, có nhiều người đến. Nhìn từ xa vì buổi tối chúng tôi không nhận ra ai. Họ vào và chỉ biết chạy vào tới quan tài rồi khóc. Ba mẹ tôi và của mấy đứa. Họ biết tin này sao nhanh thế? Phải chăng mẹ nhóc HQ là một con người đáng quý lắm sao? Phụ nữ chẳng ai cầm được lòng. Chẳng ai kiềm chế được, mẹ tôi cùng mẹ bọn nó và có cả một bà mà hình như là mẹ của thằng Đỏ. Họ lại gần quan tài và nói : - Long ơi ! Sao em đi sớm vậy em ơi? - Chị ơi, chị sao thế này? - Trời ơi, mới lúc sáng chị em mình ăn sáng với nhau - Em không tin đâu chị ơi ! Lại là tiếng khóc. Tiếng nấc nghẹn ứ, tiếng la của những con người ấy. Còn về phía chúng tôi, cả đám lại chổ ba và xin ở lại nhà nhóc HQ. Ai cũng đồng ý, ai cũng nhìn nhóc HQ với con mắt thương cảm. Ba tôi buộc miệng : - Rồi mai nó sẽ sống ra sao? Tội nó quá Đàn ông còn thế huống gì những trái tim yếu đuối của phụ nữ.............
Mẹ đi thật rồi ! Trong tâm trí tôi mẹ còn sống mãi, mẹ chưa đi, tiếng mẹ bảo tôi lúc sáng vẫn còn. Những lời nói của mẹ ùa về trong lúc này. Đành vậy sao ông trời ơi, sao cướp mẹ con. Thật không có mắt mà. Thật bất công mà. Chẳng ai biết, chẳng ai hay, chẳng ai hiểu, chẳng ai thấu được nỗi đau này........Đến sáng ngày. Đêm qua nó vẫn cứ quỳ như thế. Khóc xong rồi quỳ, khuôn mặt sắt đá, không thấy mệt mõi. Người đàn ông ấy nói : - Chú đi mua đồ để chuẩn bị làm lễ mai táng và chôn cất. Các con ở lại với nó nhé. Bác xin các con ! Ông nói giọng tha thiết. Tất nhiên nếu ông không nói chúng tôi cũng sẽ ở lại. Rồi con Thảo nhận nhiệm vụ đi mua đồ ăn sáng cho cả đám. Chúng tôi lại chổ nhóc HQ nói : - Đứng dậy đi, mày quỳ bao lâu rồi biết không? D? - thằng Tuấn hỏi Nó im lặng - Đỏ xin Lỳ, đau lắm nhưng Lỳ ơi cố gắng đi mà Vẫn im lặng - D àh, mày như vậy thì làm sao bọn tao đành lòng đc hả mày? - thằng Tin nói Vậy mà nó vẫn im lặng. Không nói một tiếng. Con Thảo đưa đồ ăn về cũng không ăn. Thật sự ai nhìn cũng chua xót, mất mẹ là nỗi đau lớn này sao? Cũng đúng thôi. Tự dưng không nói không rằng nó đứng dậy. Nhưng vì quỳ lâu quá nên đứng dậy rất khó khăn, nó suýt té nhưng nó vẫn đứng vững rồi đi vào nhà tắm. Hình như nó đi rửa mặt. Chúng tôi phấn khởi hơn, nghĩ nó sẽ ăn sáng rồi bình tâm trở lại. Ai dè nó lại quỳ trước quan tài của mẹ nó. Một lúc sau, thầy cô ở trường chúng tôi đến. Chúng tôi chào. Còn nhóc HQ nhìn một lượt nhưng vẫn không nói 1 tiếng dù là chào thầy cô. Cũng lạ kì thầy cô ai cũng không dám nói một lời với nó. Có cả thầy hiệu trưởng, hiệu phó đến nữa. Có lẽ mẹ con nhóc HQ và họ có mối quan hệ thân thiết. Bất chợt cô Lan nói : - Trời ơi, ngày nào tất cả chúng ta học chung một lớp mà giờ sao mày bỏ đi sớm thế Long ơi. - Long ơi bọn anh đến đưa em đi đây long ơi, em nỡ để đứa con gái tuyệt vời của em cho ai? Giờ ai bên cạnh nó em ơi Từng lời thầy cô, chúng tôi cảm nhận thấy sự đau xót khi mất một người bạn. Hoá ra họ thân thiết đến thế. Rồi thầy Sơn hiệu trưởng lại hỏi chúng tôi : - Duyên nó như thế bao nhiêu lâu rồi em? - Từ lúc đi bệnh viện về thầy ạh - Trời ! Tội con bé - Ông thốt lên Lại là tiếng khóc. Đau thương quá đi. Bất chợt nhóc HQ lên tiếng làm thầy cô sửng sờ, cả chúng tôi cũng muốn khóc theo : - Mẹ àh, gần tết rồi, nhà người ta ấm cúng, mà sao giờ nhà mình lặng tanh. Tết không xuân mẹ àh. Cô Tình nói trong rưng rưng nước mắt : - D àh. Em đừng như thế nữa. Nó vẫn không để ý như hôm qua. Vẫn nói tiếp : - Mẹ nói 2 mẹ con mình sẽ đi shopping. Thế giờ thiếu mẹ con đi với ai bây gìơ? - Mẹ có lạnh không? Lạnh thì phải kêu con đấy. Mẹ của con sợ lạnh nhất cơ mà. Nói 1 tiếng mẹ lạnh đi mẹ. Mẹ ơi ! con xin mẹ mà Đến lúc này, hok ai cầm được nước mắt nỗi nữa. Kể cả các thầy ai cũng chảy nước mắt. Nó như thế này thì biết đến bao giờ mới tĩnh tâm lại được? Ai kéo nó ra khỏi sự đau khổ, dày vò đc giờ? Rồi ông ấy về, thầy cô ra tiếp chuyện cùng với ông ấy. Có cả đoàn kèn cho đám tang, càng làm tăng thêm sự đau thương hơn. Rồi có cả sư chùa đến tụng trước quan tài. Ông ấy tiến lại chổ chúng tôi nói : - Sáng mai gia đình chú chôn cất cô. Các con cố gắng đến nhé. Giờ thì về rồi chiều mà đi học. Thật sự chúng tôi không muốn về. Nhưng dù sao cũng phải về đi học. Chúng tôi nói : - Tối bọn cháu đi học về bọn cháu sẽ qua. *********************************************** Buổi trưa...... Dường như cả trường đều biết tin mẹ nhóc HQ mất. Đã thế còn đem ra bàn tán, chúng tôi nghe được lời xì xào to nhỏ : - Nghe đâu mẹ nhóc lạnh lùng chết rồi - Ừ chết hôm qua - Nó nghe sao nó chịu nỗi nhỉ? - Nhưng nhà nó giàu sụ thế kia thì sợ gì hok sống được Nghe đến câu này con Thảo nhảy bổ ra : - Đ.m mấy con chó của xã hội này. đ' có cái gì làm nữa hả? Giờ tụi mày mất mẹ như nó xem. Sống được không? đ.m cái bọn chó má. Biến Con Thảo nói rồi lại khóc. Ngồi bệt xuống khóc. Bọn kia thì sợ hãi đi nhanh. Chẳng ai muốn như vậy. Đến 15' đầu giờ, thầy Hà vào. Việc đầu tiên ông nhìn vào chổ của nhóc HQ. Nhưng rồi ánh mắt ông thất vọng. Ông nói : - Ngày mai là tang lễ của mẹ bạn D. Lớp ai đi thì đi, 8h đấy nhé. Rồi thằng Linh lớp trưởng đứng dậy hỏi : - Bao nhiêu bạn đi đám tang mẹ bạn D? Cả lớp giơ tay. Duy nhất có 1 người không giơ tay, đó là con Phượng. Thằng Linh liền hỏi : - Bạn PHượng sao không đi? - Không thích chứ sao nữa - Kèm theo cái cười mỉa Lúc này cả lớp quay lại nhìn nó. Ông thầy kèm theo cái nheo mắt khó chịu. Ông thầy hôm nay yên ắng, không nói gì. Ông vừa bước ra khỏi cửa. Con Phượng đứng lên nói : - Ah ha, thế là khoẻ, cái loại như nó thì mất mẹ cũng đáng Lúc đó cả lớp, đứng dậy, đứa cầm cái này đứa cầm cái kia ném tới tấp vào nó kèm theo lời nói : - Mày thử là nó xem? - Đồ con chó - Đồ vô lương tâm - Biến khỏi lớp này - Bọn tao sẽ kiến nghị nhà trường không cho mày học ở lớp này nữa - Nó như thế nào mà mất mẹ cũng đáng? Nó vẫn không biết nhục. Còn nói : - Cướp bồ người khác, con mất dạy, chảnh, giàu rồi khinh người khác. Thế thôi Rồi tôi đứng dậy. " Bốp " Tôi mới giật mình. Sao mình lại tát nó. Rồi tôi nói : - Xúc phạm tới ai, cấm xúc phạm tới D. Ngay lập tức. Cả lớp kéo nó ra ngoài. Không cho nó vào lớp. Rồi. .....................................................
|
Lúc này thì lớp 10c8 gây náo loạn. Toàn là từ ngữ : - Biến - Bọn này không cho mày vào học đâu - Đi xuống ban nề nếp đi - Đồ xúc phạm bạn bè. - Vi phạm đạo đức, lớp này không có loại học sinh như mày Ngay lập tức thầy chủ nhiệm của 10c8 và các thầy nề nếp chạy tới. Các lớp khác hiếu kì cũng ra xem. Thầy Phong chạy đến hỏi : - Chuyện gì vậy? - Bạn Phượng xúc phạm người khác quá đáng. Bọn em không đồng ý cho bạn học nữa đâu. Bạn có học cũng chẳng yên ổn đâu - con Bích ngước mặt lên nói - Nhưng là sao? Ông thầy vẫn không hiểu. Tuấn đứng ra nói : - Phượng nói là.... Nó ngập ngừng, nói không nên lời. Lập tức con Oanh đứng ra nói giùm : - Bạn nói là loại như bạn D mẹ chết cũng đáng. Bạn còn cười trên sự đau khổ của bạn D nữa. Lúc đó các thầy, và cô chủ nhiệm các lớp lại và nói : - Phượng - Em như thế em sai rồi - Nếu hôm nay bạn D đi học thì bạn D sẽ ra sao? - Sao em không xuống nhà bạn xem bạn ra sao? - Em như thế đó àh? - BƯỚC XUỐNG PHÒNG NỀ NẾP - ông thầy Thắng hét lớn Con Phượng bày đặt đứng ra kêu : - Em có làm gì đâu? Trường này gì mà kì cục vậy? muốn bênh vực d àh? Ông thầy Hà lại nói : - Chị về mời phụ huynh chiều mai 1h gặp tôi, không gặp thì đừng đi học. Giờ chị đi về đi Thật không phải là thầy cô bênh nhóc D đâu nhưng mà tại vì luật của trường này rất kị mấy cái này. Ai cũng thấy thương con D hết. Nhưng đâu ai hay ai biết rằng nó đang như thế nào đâu? Tối đến, bọn thằng Trường và thằng Đỏ cùng đến nhà con D. Nó vẫn cứ quỳ như vậy. Thật không hiểu nỗi con người nó. Rất tội, rất thương. Thằng Trường lại hỏi ba nó : - chú ơi ! nó ăn gì chưa chú? - Chưa con ạh Vẫn không ăn. Hôm qua đến giờ rồi. Trong nhà lúc này có các cậu, gì, mợ, dượng và họ hàng của nó. Không ai không cản nỗi. Có lẽ niềm đau lớn quá với con nhóc HQ. Không khóc...... Lặng lẽ......... Không ai dám nói một lời, đã ảm đạm, buồn đau, giờ còn tang thương hơn nữa. Gió rít từng cơn, như trách ông trời sao ác với nó như vậy. Đến sáng hôm sau ......................................Đến 8h sáng. Tất cả mọi người, rất đông, ai cũng đến viếng, nghịt đường. Nhưng ai cũng phải né đường để cho nhóc HQ đứng dậy. Nó hiểu đến lúc mẹ nó phải rời xa nơi này, rời xa cái nơi mà nó mới chỉ sống được vỏn vẹn 1 năm trời. Từ ngày nó chuyển từ trên kia về. Mẹ đã xây nhà này cho nó. Nó hiểu giờ nó phải tiển mẹ đi rồi. Mẹ đi lần này sẽ không quay trở về với nó nữa. Nó tránh qua một bên để mọi người đem quan tài mẹ nó lên xe. Nó ra hiệu mọi người dừng lại. Nó lại ôm khung hình của mẹ nó. Nó ôm khư khư tấm hình của mẹ nó. Rồi nó tiến lại quan tài. Nói vỏn vẹn 1 câu : - Mẹ ơi ! Đi nhé. Rồi nó trèo lên theo. Ngồi yên lặng trên quan tài. Nước mắt nó rơi. Ai nhìn cũng thấy thương. Một bầu không khí ảm đạm bao trùm. Riêng bọn thằng Trường, thằng Đỏ cứ thế theo sau xe nó ngồi. Nó nhìn xung quanh. Nó nhìn xem mẹ nó được yêu quý như thế nào. Tội nó lắm ai ơi ! Đến nghĩa địa. Tất cả đã sắp xếp sẳn chỉ chực chờ mọi người. Công nhận hôm nay đông thật. Ai cũng mặc đồ đen, chỉnh tề. Khuôn mặt có một chút gì đó buồn, đồng cảm. Nhóc HQ bước xuống xe. Vẫn ôm khư khư cái khung ảnh của mẹ. Tiếng kèn đám tang vang lên. Rồi mọi người khiêng chiếc quan tài lại gần cái hố đã được đào sẵn. Nhóc HQ chạy lại hoảng hốt : - KHÔNG ĐỪNG ĐEM MẸ CON ĐI - MẸ CON SỢ LẠNH NHẤT, Ở DƯỚI ĐÓ LẠNH LẮM - MẸ ƠI, ĐỪNG BỎ CON MẸ ƠI Nhìn cảnh tượng nó chạy lại níu cái thành quan tài ai không xót xa thì thôi. Tội cực kỳ. Thương lắm. Nhìn trong mắt ai cũng thương lắm. Chú Toản lại gần nhóc HQ cố gắng kéo nó ra. Nó gạt tay người đàn ông ấy ra rồi ngoan ngoãn đi ra. Thằng Trường đứng cạnh đó. Nó cũng đẩy nhóc HQ ra ngoài để nó khỏi kích động mạnh. Tội nghiệp thật mà ! Rồi lúc mà nhập mã ( tức là chôn cất ) con nhóc HQ quay đầu vào phía thằng Trường. Không hiểu vì sao nó gục đầu vào vai thằng Trường khóc. Thằng Trường không ngại ngần dang trọn vòng tay ôm nó vào lòng. Ai chịu nỗi, ai kìm nén được, ai cầm lòng được khi nhìn thấy cảnh tượng này đc thì chắc phải loại người " Vô lương tâm ". Thằng Trường buộc miệng nói : - D ơi, D đừng như thế D àh. - Trường ơi, mẹ D đi thật rồi Tr ơi !!!! Giọng nó khàn khàn, nói trong tiếng nấc, khóc không ra tiếng, nấc từng hồi. Khi nhập mã xong. Nó quỳ thụp xuống. Tay vẫn giữ chắc chiếc khung ảnh. Nó không khóc nữa, trời bỗng nhiên lạnh ngang lưng. Gió rít. Mọi ngươi đắp mộ. Từng đoàn lên viếng, những lẳng hoa tang nhìn mà thương tâm. Lúc này bạn bè, người thân của nhóc HQ tiến lại gần nó. Vì hơn hết nỗi đau này không bao giờ nó dám nghĩ tới. Mọi người rải hoa trắng, giấy trắng, đều là một màu trắng. Trời lúc này như lòng người vậy. Ai hiểu được lòng nó không nhỉ? Nó quỳ đó, từng hoa trắng, giấy trắng vương vào tóc nó. Nó nhẹ nhàng lại đặt khung ảnh của mẹ nó đó. Nó nhìn thẩn thờ vào bức ảnh không chớp mắt. Nó nói : - Mẹ đi thật rồi àh? - Ai bên cạnh con nữa? - Ai làm niềm tin cho con - Mẹ ơi !!! Nó hét lớn khiến ai cũng ngước nhìn. Từng dòng người lên thắp nhang, rồi họ rời nghĩa địa, chỉ còn bạn bè nhóc Hq. Bọn thằng Đỏ, thằng Trường và gia đình người thân của nó. Vẫn là tiếng khóc, họ khóc ngất lên ngất xuống. Một con người tài năng, vậy cuộc sống mất một nhân tài. Mọi người lại gần nó : - Đi về thôi, trưa rồi Nó bất chợt nói : - Trưa nhưng trời không nắng. Như mặt trời thiếu ánh sáng mẹ ơi ! Ai cũng xót xa nhìn nhau. Cổ họng đắng nghét. Chẳng ai biết mất mát lớn nhất của nó là mất mẹ như thế nào cả. - Mẹ àh, ở bên đó một màu trắng, ở đây cũng trắng, ở đó mẹ sẽ không còn buồn đau, mẹ nhớ đừng quên mọi người mẹ nhé. - Ở bên này con luôn nhớ về mẹ, một vết thương hằn in mãi mãi không bao giờ lành mẹ àh . - Vậy từ nay không có ai nhắc nhở con rồi mẹ ơi. Không c òn mẹ con sẽ không còn là con nữa đâu đấy. - Tại mẹ cả đấy - Để con đốt thật nhiều đồ áo cho mẹ nhé, mẹ con rất teen giống con mà. Nó cứ nói một mình, nói để cho cơn gió đem đến cho linh hồn mẹ nó nghe. Tội quá đi, ai sẽ làm nó bình tâm trở lại bây giờ? Tất nhiên cuộc sống không ai lường trước được, nhưng mất cha từ nhỏ, đến giờ mẹ cũng không còn. Tuy rằng cuộc sống vật chất của nó dư thừa nhưng tinh thần ai bù đắp nỗi đây? Cứ thế đến trưa. Nó cứ quỳ đó. Lúc này thầy cô ở trường mới lên, vì chắc họ bận dạy học : - Em đừng làm thầy cô buồn theo em D àh - Thầy biết em rất đau buồn nhưng em hãy làm những gì để mẹ dưới suối vàng yên lòng. - Em cần phải tĩnh tâm để chuẩn bị đi thi học sinh giỏi nữa em biết không? - Cố gắng lên em ơiMọi người về hết. Đồng hổ đã điểm 10h30, trời đã nắng, những tia nắng hiếm có của mùa đông lạnh giá này. Nhóc HQ vẫn không đứng dậy, vẫn không nói gì, vẫn khóc, vẫn buồn, vẫn đau. Dường như nỗi đau này sẽ không bao giờ phai trong lòng nó. Thằng Trường liền lại và nói với nó : - D ơi đừng như thế nữa D àh - Đúng đó, Lỳ ơi ! Đỏ xin lỳ - thằng Đỏ lay tay nó Rồi cả đám xúm lại : - Đi về đi nào, hãy gạt đau khổ qua một bên đi mày - D mạnh mẽ của bọn tao đâu - Lỳ ơi, nụ cười ngày xưa của em đâu rồi? - Đứng lên đi tiếp nào Ai cũng động viên nó. Nó gạt ra hết, nó gạt tay mọi người. Nó chỉ nói : - Đi về hết đi Lời nói của nó lạnh giá quá. Chẳng ai muốn về. Thật sự là như thế. Nhưng rồi người đàn ông kia lại nói nhỏ với bọn nó : - Các cháu về để mà đi học. Để đó chú sẽ khuyên nhủ nó. - Chú àh...... Ông ấy cắt lời : - Thôi các cháu về đi, không sao đâu. Rồi ông nhìn về phía xa xăm lắm. Khuôn mặt muộn phiền của ông. Rồi ông quay qua thằng nhóc V.A và cô Ba nói :
|