Định Mệnh Nghiệt Ngã - Cô Nàng Lạnh Lùng Full
|
|
trưa ngày 11/12 : Loa lớn thông báo " Em B.Đ.M.Duyên lớp 10c1 xuống phòng nề nếp có việc ". Thôi rồi, chắc con Phượng lại í ới mách ba nó rồi. Cú này tôi tiêu rồi ! Nhưng kệ, làm được thì chịu được mà. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ vì vừa bước xuống thì : - Chú thật sự xin lỗi cháu và nhà trường vì đã hiểu sai chuyện. Phượng ! Con lại xin lỗi bạn đi. - Người đàn ông " tặng " cho tôi 1 cái tát nói - Mọi người hiểu là được rồi, còn xin lỗi hay không thì cháu không cần đâu ạh. Cháu phải lên lớp, em chào thầy, chào chú. Nói rồi, tôi không cần nhìn thái độ hay cư xử gì của người đàn ông và các thầy trong phòng nề nếp vì tôi biết tôi không sai. Thế là yên ổn rồi, cứ tưởng lại có chuyện gì xấu đến nữa chứ. Mới vừa về tới lớp thì : " Tít....tít " " Co bi sao k D? chac no lai mec nua ha? " Hoá ra là thằng Trường, nó luôn lên tiếng hỏi thăm tôi trước. Đang định nhắn lại thì thằng Tuấn hỏi tôi : - Có bị sao hok mày? - Không sao cả - Hôm qua mà không có mày chắc.... - Thôi đừng nhắc lại, cái gì qua cho nó qua đi - Tao đang nói thằng Sáu kìa, không có mày nó lãnh trọn cái cây vào lưng rồi - Mày cũng biết àh? - Tôi ngạc nhiên - Biết chứ sao hok? mày thích thằng Sáu rồi đúng hok? - Tao... Vừa lúc đó thì trống đánh vào tiết 1, thằng Tuấn lui về chổ ngồi của nó. Tôi thì cứ miên man suy nghĩ, chuẩn bị thi học kì rồi, phải lo học hành thôi. Mà thời gian này giống như tôi dần quên được người con trai ấy. Có lẽ sắp quên được rồi. Tôi mĩm cười vì vui mừng. ^^! Rồi thời gian cứ thế mà trôi, tình cảm trong tôi cũng lớn dần, thời gian thi học kì đã đến. Ngày đầu tiên Thi sử, địa. Thú thật trong mấy ngày trước thi, nhà trường cho thời gian ôn mà tôi không thèm nhìn ngó tới quyển vở, quyển sách chứ nói gì đến học bài. Vì trắc nghiệm mà, lụi thôi ! Nhưng đúng thật là tôi lơ là việc học quá, suốt ngày đi chơi, mẹ tôi mà biết chắc bà la tôi chết. Nhưng thôi chắc đề cũng không khó với tôi đâu. Cũng bám sát chương trình thôi chứ lo gì. Đang ngồi trên phòng chuẩn bị thay đồ thì thấy cô Ba lên kêu xuống. Cả đám nó đứng đợi trước cửa. Tôi với V.A lò dò xuống nhà để đi lên trường với bọn nó cho kịp giờ thi. Continue.......... Vì vội quá tôi quên mất uống thuốc, cô Ba cũng đang lò dò sau vườn. Nhưng tôi cứ nghĩ là không sao đâu, vì thế tôi theo chân bọn nó lên trường. Chỉ còn 15p nữa là vào phòng thi rồi. Nhưng chúng nó vẫn ngồi luyên thuyên. Mệt thiệt ! Bỗng đau quá. Đau thật, thật sự đau, như có một cái gì đó cứa nát tim tôi ra vậy ! Lúc này thì tôi chịu không nỗi nữa.
Trường thì Bọn nó ngồi đó cứ nói hết chuyện này đến chuyện nọ, tôi thì càng không muốn nhắc tới học hành nữa, xíu vào đánh đại thôi, hên là trắc nghiệm chứ tự luận thì thôi nộp giấy trắng vậy. Lúc này quay qua con nhóc HQ, hình như nó đang bị sao. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì nó quỵu xuống. Ôm ngực, ở phía tim quằn quại, tôi liền chạ y lại đở nó. Mặt nó tím tái, tay chân lạnh dần. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra với nó. Bọn kia cũng không biết, ngoại trừ thằng nhóc V.A và thằng Tuấn hoảng hốt lên. Chết rồi giờ còn có 5p nữa vào phòng thi rồi. Thật sự tôi lo cho nó lắm. Bọn kia kêu : - Sáu, đở con D vào phòng y tế nhanh - Nhanh lên, nó có mang thuốc không? - Ai chạy về lấy thuốc lên cho nó nhanh - Nhưng gần thi rồi ai lấy đc bây giờ? Tôi không ngần ngại, nó là trên hết, tôi vội đặt nó ở tay thằng tuấn kèm theo lời nói với : - Tụi mày đặt nó ở phòng y tế rồi cứ đi thi, tao về lấy thuốc cho nó - Nhưng mày không thi àh? - Kệ tao Vừa lúc đó tôi chạy ra cỗng trường, trống trường cũng điểm, đã vào thi rồi. Nhưng con nhóc HQ đang chịu cơn đau đó, ước gì tôi là người đau thay. Tôi chạy như bay về phía nhà nó. Gặp người làm của nhà nó tôi vội nói : - Cô ơi thuốc của con Duyên đâu? - Sao? chuyện gì với nó?? nó đâu rồi??? - Nó gần vào thi thì đau, cháu không biết đau gì, cô đưa thuốc nhanh lên - Trời ơi ! - Bà ấy la lên thất thanh Khoảng 5' sau bà ấy đem thuốc ra và nói : - Nhanh lên, nhanh đi không thì nguy hiễm mất - Bà vừa nói vừa khóc giàn giụa. Trông tội lắm. Tôi không chần chờ gì nữa, liền chạy về phía trường, gữi xe bên nhà Bà Khánh rồi tôi chạy vào trường. Tới phòng y tế thì thấy thầy Hiền ngồi đó, cả thầy Phong nữa. 2 thầy nói với tôi : - Thuốc nó đâu, đưa nhanh - Em đi thi nhanh đi, có các thầy với chị y tá lo rồi. Tôi thì nhìn thấy nó đang thở oxi và quằn quại với cơn đau, mặt mày tái mét như vậy tôi không đành lòng đi, tôi cứ lưỡng lự. 2 thầy cứ giục tôi đi thi, lúc ấy tôi nhìn đồng hồ chỉ còn 30' nữa. Tôi chạy như bay về phía phòng 24, Nguyễn Xuân Trường, tôi xin cô vào lớp. Ngồi đánh lụi, rồi nghĩ tới con nhóc HQ.........Sao nó phải giấu mọi người chứ Lúc sau chỉ còn được khoảng hơn 15' gì đó. Ngồi ở trong phòng nhìn ra phòng y tế mới thấy con nhóc HQ thất thểu từ phòng y tế đi lên phòng để thi. Tội nó quá, giờ thì nó làm được bài mới sợ.
Về phía con D...... Mệt quá đi, trời ạh, giờ chỉ còn mấy phút nữa thì lên lụi đại chứ sao giờ?. Thế rồi ngày thi đầu tiên cũng xong. Mấy đứa nó chạy lại chổ tôi. Àh quên mất ! Lúc nãy ai đưa thuốc cho mình nhỉ? chắc là thằng Tuấn thôi, vì lúc đó đau quá chẳng biết ai ra ai cả. Phải cảm ơn nó mới được. Mà cần gì cảm ơn nó, mình đâu có quen. Chỉ có nó là tốt với mình thôi ! ^^!. ...............Continue................. Bọn nó cứ thế hỏi : - Lúc nãy làm được không? - Mày có mệt không? - Mệt thì để bọn tao đưa về - Đúng đó, có bị sao không? - Àh ! Con D làm thằng Sáu mất hơn 1/2 thời gian làm bài thi kìa - Thôi im đi - thằng Trường lên tiếng - Là sao? - Tôi ngạc nhiên - Thì nó về lấy thuốc cho mày chứ sao? - thằng Tuấn nói với tôi - Ờ vậy hả? tao tưởng mày - Tôi nói rồi lơ đi trước khuôn mặt của thằng Trường. Thật sự chính tôi cũng chẳng ngờ người đi lấy thuốc cho tôi là Trường. Chẳng lẽ nó không sợ sẽ bị trể giờ thi hay sao? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu tôi. Đến một lời cảm ơn tôi cũng không nói ra được với nó. Tôi sao thế này? Chẳng lẽ tôi lại mang ơn nó hay sao???? Tôi liền quay qua nó và nói : - Cảm ơn về việc hôm nay, nhưng khi khác không cần như vậy, tôi không muốn mang nợ ai. - D ! nói gì kì vậy mày? - con Thảo lên tiếng - Đúng đó, vô tình quá mà - thằng Rin tỏ ra không hài lòng - Thôi tụi mày làm gì vậy? Đừng trách nó nữa - thằng Trường đứng ra bảo vệ cho tôi Tôi liền lên tiếng : - Đừng tốt với tôi như thế Trường ạh ! Tôi nói xong, để lại bao nhiêu khuôn mặt ngờ nghệch đứng đó, tôi kéo thằng V.A về. Vì chiều còn đi thi ! Vừa về tới nhà thì : - Bé ! con có sao không? cô lo cho con quá - cô Ba hớt hải chạy ra - Con không sao, cô Ba làm con ly sữa, con mệt quá, con lên phòng đây - Em lên với chị - thằng V.A theo sau Vừa lên tới phòng, tôi đặt cặp xuống thì thằng V.A nói : - Chị với em có thể nói chuyện được không? - Hay nhỉ? chị với em cũng có chuyện nói àh?- tôi quay qua phía nó - Chị biết lúc chị đau em lo sợ thế nào không? chị đang bị sao mà chị không nói với em? - Chị không nói được, em đừng lo, chị không sao - Tôi lờ đi trước câu hỏi của nó - Tại sao chị không nói chứ? hay chị không coi em là em trai của chị???? - Nó cầm tay tôi cứ thế lắc mạnh rồi hỏi - Chị không thể, vì coi em là em trai nên chị không thể nói - Giọng tôi gần như nghẹn ngào - Chị nói cho em nghe đi, em không thể mất đi người chị đặc biệt này được - Chị bị... Tôi định nói ra thì cô Ba đưa sữa lên. Thằng nhóc V.A vùng vằng, nó kéo cô Ba ra ngoài, tôi chắc rằng cô Ba sẽ nói với nó. Tôi cầm ly sữa lên uống. Bật laptop lên online, xem tin tức cũng như thời trang mới ! Một lúc sau thằng nhóc V.A bước vào phòng tôi với khuôn mặt tái xanh : - Chị,thật không? - Nó hỏi - Thật cái gì? - Tôi vẫn dán mắt vào màn hình laptop - Căn bệnh của chị? - Ùhm - Tôi trả lời bình thản - Chị àh, em thương chị quá - Nó ôm tôi và nói Tôi liền đẩy ra, vì tôi với nó không phải ruột thịt, không họ hàng, nên chuyện gì cũng có thể xảy ra ! ......Continue .........
|
Tôi liền kêu nó về phòng nó để tôi được yên tĩnh. Tôi sợ lắm, đau lắm, lúc đó đau chết đi được ấy. Nhưng người khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất lại là thằng Trường, tại sao nó lại về lấy thuốc cho tôi mà không phải là thằng Tuấn. Xém nữa là tôi trách nhầm người rồi ! Nghe bài mới của MK714 - 1000 hạc giấy mà tội quá đi thôi. Tình cảm lúc này trong tôi là cái gì? tôi dành t/c này cho ai? tôi đã thực sự quên người xưa hay chưa? Tôi mong rằng sẽ cố gắng xác định lại tình cảm của mình. Không để nó lạc lối nữa, phải đi đúng con đường tôi đang đi. Nhưng con tim sẽ đi theo lý trí hay lý trí sẽ đi theo trái tim đây? Ai cho câu trả lời giùm tôi với. Đang miên man trong suy nghĩ thì mẹ tôi vào phòng : - Hồi sáng sao con không uống thuốc? giờ con mệt không? để mẹ lên xin cho nghĩ rồi bữa nào thi lại nhé - Thôi mẹ ! Như vậy làm phiền BGH nhà trường. - Vậy con bây giờ có thấy mệt không? để mẹ lấy thuốc bổ cho con nhé - Mẹ cứ xuống ăn cơm đi, con thay đồ rồi con xuống liền, con vẫn ổn, cảm ơn mẹ - tôi đáp hững hờ. Dạo này mẹ tôi thiên vị tình cảm quá , ít quan tâm tôi hơn trước, đi nhiều hơn, khi nào ông ta đi mẹ tôi cũng đi, thậm chí còn hay gắt lên với tôi nữa. Nhưng tôi cũng không quan tâm, tôi thiếu thốn tình cảm đủ rồi, tôi không hề ganh tỵ với ai cả. Tôi có thêm niềm vui vì có đứa em như nhóc Việt Anh. Tôi thay đồ rồi xuống nhà : - Mẹ cháu đâu rồi? - Đi tiếp khách với chú Toản rồi - Vậy àh? - Tôi nói rồi cầm chén cơm lên nhưng không muốn ăn tý nào - Chị ăn đi, sao như người bất thần thế? - nhóc V.A lên tiếng - Ừ em ăn đi chị không đói - Cháu sao thế? ăn đi để chiều đi thi nữa chứ. Cô với V.A ăn ngon miệng. Nói rồi tôi nhanh chân bước lên phòng, thật sự tôi buồn lắm. Đã lâu lắm rồi không ăn một bữa cơm gia đình, chỉ có tôi, V.A và cô ba là những con người túc trực bên bàn ăn thôi. Mẹ tôi khác rồi. Vừa nằm xuống giường thì tôi có điện thoại : " alo " - D hả? - Trường àh? - Sao nhận ra hay vậy? đây là số mới của Trường - Bạn bè mà chẳng lẽ tôi không nhận ra? - ừ - Có chuyện gì không? - D đở mệt chưa? chiều có cần bọn Trường qua rủ không? - Qua rủ V.A đi trước giùm tôi, còn tôi lên sau. - Sao D không đi luôn? - Tôi không thích. Vậy nhé, tôi cúp máy đây Tôi vừa dứt lời, không đợi nó lên tiếng tôi liền cúp máy, có lẽ vỏ bọc băng giá của tôi lớn quá, lớn hơn cả tình cảm tôi dành cho Trường nữa ! Tôi muốn ngủ một giấc, chiều nay 2h15' mới vào giờ thi. Bây giờ mới 12h30'. Tôi chợp mắt đã......
Về phía thằng Trường thì...... Con nhóc HQ này lạ thật.
......Continue..... Để gọi điện cho thằng V.A xem nó đang làm gì và con chị nó làm gì mà nói nặng nề thế. Chắc có chuyện gì đó rồi. 0972000xxx '' Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau " Ôi trời ạh, thằng này làm gì mà khoá máy thế này. Chắc tôi chạy qua nhà thằng Hiếu rủ nó đi lên trường đã. Giờ này còn sớm ! Vừa tới nhà nó thì tôi không thấy xe của ba mẹ nó đâu, bà chị nó cũng không có ở nhà, mà toàn dép là dép. Nhìn quen quen, tôi liền đứng ngoài gọi nó vì sợ nhà nó có khách. Vào rồi mang hoạ thì sao? - HIẾU ƠI Một lúc nó liền chạy ra : - Vào đây, làm gì ở ngoài đó? Tôi vừa dắt xe vào vừa hỏi : - Nhà mày có ai mà đông vậy? - Mấy đứa chứ ai - Đứa nào? - Thì đám tụi mình - Ủa? ông ###### đâu? - Đi hết rồi - Vậy mà không gọi tao - Gọi mà máy mày bận, gọi cho em nào hả? - Đâu, tao gọi cho con Duyên với thằng V.A đó mà - Giờ gọi kêu bọn nó xuống đây luôn - Con D nó không chịu đâu - Ùh, chắc nó mệt Tôi vào nhà thằng Hiếu, trời ạh ! chiều thi mà giờ bọn nó nhậu nhẹt thế này. Tôi liền hỏi : - Trưa tụi mày không về nhà àh? - Không - Thấy bọn tao hoành tá tràng không? - Hoành tá tràng cho lắm xíu nữa về ăn đòn đừng trách - con Dạ Thảo chế thêm Cả đám ngồi cười phá lên. Tự dưng nhớ con nhóc HQ thấy lạ, tôi liền lại đầu đĩa nhà thằng Hiếu mở nhạc nghe. Nhớ thật. Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ? Tôi coi đồng hồ. Mới chỉ có 1h15p, 1 tiếng nữa mới tới giờ thi. Tôi có chút mâu thuẩn, cũng hơi ích kỹ, nhưng tôi không hiểu sao, tôi giúp nhóc HQ như thế mà nhỏ lại nói vậy? thậm chí rất ngạc nhiên nữa. Đang suy nghĩ lung tung thì thằng Tuấn lại đập vào vai tôi hỏi : - seven love àh Sáu? - Không - Nhìn mặt mày hiện 2 chữ " Thất tình " rồi còn bày đặt - Ừ, làm sao con D nó mới đổ hả mày? - Hơi bị khó đó - thằng Tuấn nói - Ừ khó thật - Quá khó đó chứ, nó thương một người thật lòng quá - Mày có thể kể cho tao nghe về thằng đó được không? - Mày muốn nghe không? - thằng Tuấn hỏi tôi - Muốn - Bọn tao cũng muốn - tự nhiên cả đám bu quanh thằng Tuấn - Nhưng..- thằng Tuấn lưỡng lự - Nhưng gì? sợ D nó giận hả? tụi mình đều thân với nhau mà, nó không sao đâu, mà bọn tao không nói sao nó biết? - Tao méc nó - con Thảo lanh chanh - Giỡn chứ tao cũng chưa biết rõ về cái thằng " trời đánh " đó - Nó nói tiếp rồi cười trừ - Kể đi Tuấn - thằng Rin hối - Nó thương con D thật lòng lắm, D là mối tình đầu của nó đó - Vậy mắc gì chia tay? - cả đám thốt lên - Bởi vì sự hiểu lầm giữa 2 đứa và D nó làm thằng này đau khổ - thằng Tuấn nói tiếp - Hiểu lầm gì? - Vì vào ngày mồng 1 tết năm ngoái, con D đi chơi với mấy thằng anh, ngồi trên xe một thằng anh. Xui cho nó là gặp đúng thằng Đỏ tức là bồ nó cũng đang đi chơi với đám bạn, mà lúc đó nó mệt lả vì uống nhiều bia, nó úp mặt vào lưng thằng anh và nói chung là giống như bồ bịch vậy. Trời lạnh nữa. Gặp thằng nào chẳng hiểu lầm? - Rồi sao? rồi sao? tiếp tiếp - thằng Tin lắm chuyện hối - Sáng ngày hôm sau, cũng không hẳn sáng, nghe con D kể lại là lúc 1h sáng ngày mồng 2, thằng Đỏ gọi điện và hỏi rồi nói theo kiểu ghen tuông vô cớ. Con D nói cỡ nào cũng không tin. Rồi con D nó hỏi thằng Đỏ : " Giờ Đỏ muốn sao nói đi? ". Thằng đỏ kêu sao cũng được, thế là con D chủ động chia tay. Vì tình cảm giữa 2 đứa cũng gây rạn nứt lúc trước tết vì có nhiều thằng phá đám, mà thằng Đỏ là thằng ghen thấy sợ luôn. Sau đó con D chuyển về đây học đó - Tội vậy? - thằng Thành nói - Nhưng sao đến bây giờ con D vẫn thương thằng đó quá vậy? - tôi buộc miệng - Bởi vì một khi thương ai nó sẽ thương hết lòng, khó ai làm lung lay nó lắm - thằng Tuấn nói có vẻ tiếc nuối - Hình như lúc trước con D nó là một con người khác - thằng Bon lên tiếng - Để tao nói cho nghe - con Thảo cắt lời thằng Tuấn định nói - Ừ mày nói đi, bọn tao nghe - cả đám lên tiếng - Lúc trước, nó khác hẳn, phải nói là con người nghịch đảo của nó bây giờ, lí lắc, nhí nhảnh, vui vẻ, mang lại nụ cười cho người khác, hay khóc nhè trước mọi hoàn cảnh, ăn mặc con gái, nết na, không quậy phá như bây giờ. - con Thảo nói tiếp - Thật hả? - Ai cũng ồ lên ngạc nhiên - Nhưng chính vì thằng " chết tiệt " đó,mà khiến nó trở thành con người như vậy.- Con Thảo nói với vẻ tức tối - Nó là một đứa vì bạn bè lắm đó - thằng Tuấn lên tiếng - Cái này bọn tao thấy được - cả đám đều lên tiếng - Tụi mày thấy lúc nó khóc khi chia tay với thằng Đỏ mà không thương thì thôi, khóc như của được vậy - thằng Tuấn nói với giọng xót xa - Chắc nó phải khóc nhiều lắm - Không, người ta thì " đau một lần rồi thôi ", nó thì " khóc một lần rồi thôi ". Khóc đúng có 1 lần, từ đó con người thay đỗi một cách chóng vánh. Đến tao không nhận ra nó nữa mà - thằng Tuấn nói tiếp. - Gặp tao là nó chắc tao chết luôn, buồn lắm, vì cảm giác chia tay một người mình thương, đau lòng lắm - con Zeny mới chơi với bọn tôi lên tiếng, con nhỏ này là em của thằng Bon. - Thôi tụi mày, như thế được rồi. Giờ qua rủ thằng nhóc V.A lên trường - tôi nói - Ùhm đi thôi Cả đám chúng tôi bữa nay thực hiện chủ trương bỏ xe máy đi xe đạp, nhìn rất xì - tai. Đặc biệt xe của con nhóc HQ đẹp lắm. Nhắc tới nó tôi cứ mãi nghĩ về tìnhcảm của nó, tôi sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc nó. Tôi sẽ làm trái tim nó thay đỗi. Tôi tự thề với lòng mình. Đến nhà con nhóc HQ thì thấy thằng V.A đứng đó trước rồi : - Tụi mày làm gì mà lâu vậy? - nó nhăn mặt - Thì ở nhà thằng Hiếu chơi - Không gọi cho tao - Thôi, chị mày đâu? - Chưa đi đâu - Sao vậy? - đi mà hỏi
|
- Mọi người lên trước đi, tôi lên sau - Bỗng nhiên con nhóc HQ từ nhà bước ra nói vậy - Có chuyện gì àh? - thằng Tuấn lên tiếng - Không Nói rồi nó đi thẳng vào trong. Chắc nó đang bực cái gì đó. Chúng tôi đi nhanh lên trường, tôi im lặng và nghĩ về con nhóc HQ cả đoạn đường !......Vì bảo vệ khu vực thi nên trường giờ này chưa mở cửa, nên cả đám chúng tôi thay vì lên bà Tím liền qua quán bà Khánh đối diện trường ngồi. Bây giờ là 1h kém 15p rồi, còn 30' nữa là thi rồi.Nhưng lạ sao giờ con nhóc HQ chưa lên? Thằng nhóc V.A gọi điện : - alô, chị chưa lên àh? - Lên rồi, đang ở đâu vậy? - Bà Khánh - Ùh, cúp máy đi, chị lên Thằng nhóc V.A mở loa lớn lên cho chúng tôi nghe, cả đám tưởng có chuyện gì. Một lúc sau thấy nó vào rồi. Thấy mắt nó đỏ hoe, 2 má hồng, thằng Tuấn sinh nghi liền hỏi : - Ê ! con kia bị sao vậy? - D ! mày bị sao mà mắt đỏ hoe vậy? - con Thảo nói theo - Không sao, tụi mày lắm chuyện quá - nó gắt lên thấy rõ. Đang ngồi tự nhiên có một con nhỏ mập mập, nhìn không đẹp chạy hớt hải vào ngó xung quanh. Con nhóc HQ lên tiếng : - Dung ! Mày ở đây làm gì? - A ! Duyên đây rồi, đi nhanh Nói rồi con nhỏ đó kéo con nhóc HQ đi nhưng thằng Tuấn với thằng Tin kéo tay nhóc HQ lại và hỏi con kia : - Để nó thi xong đã, đi đâu? - Mấy người là cái thá gì của nó mà xen vào? - Bạn - Thôi mấy người bỏ ra, có chuyện gì mà mày kéo tao đi? - con nhóc HQ lên tiếng và hỏi nhỏ tên Dung kia - Thằng Đỏ...N...ó bị t....ai nạ..n - Lời con nhỏ đó cứ ngắt quảng - Mày nói sao? - con D nó đứng phắt dậy - THẰNG ĐỎ BỊ TAI NẠN RỒI - con nhỏ kia nó như hét lên - Thì sao? - nhóc HQ lúc này lấy lại bình tĩnh và hững hờ trả lời - Mày bị sao vậy? là thằng Đỏ bị tai nạn đó, nghe không? - con kia cứ lay lắt nó hoài - Nghe, biết rồi, kệ nó, liên quan tới tao hả? - nhóc HQ lạnh lùng buông lời - Nó cần mày lúc này, chẳng lẻ tao chạy từ ĐN xuống đây mà mày lại nói như thế sao? - con kia giật mạnh tay của nó - Tao có việc quan trọng hơn nó nhiều, giờ tao với nó không là gì của nhau, đi vào trường rồi - nhóc HQ quay về phía chúng tôi Cả đám cũng không muốn con nhóc HQ dính dáng tới thằng " trời đánh " như lời con Thảo nói nên đi theo cái vẫy tay của nó. Con nhóc HQ để lại một ánh mắt tức tối chen lẫn sự khó hiểu của con nhỏ tên Dung. Nhưng sao con nhóc HQ có thể vô tình như thế chứ? tôi chắc rằng trong lòng nó bây giờ phải đau lắm, buồn lắm. Nó qua đường xém bị xe tông nếu thằng Bon không kéo tay lại. Nhìn nó lúc này bất thần, nhìn mặt thấy thương lắm. Nhưng tôi tự hỏi sao nó lại trả lời như thế? " Tùng Tùng Tùng " Tiếng trống báo hiệu vào môn thi đầu tiên, cả chúng tôi chia tay nhau để vào phòng thi, tôi thi cùng phòng với thằng Bon và Tin. Con D với thằng Tuấn học chuyên nên thi khác chúng tôi. Mới vào được 20' tự dưng tôi thấy bóng ai quen quen ra khỏi phòng thi. Chính là con nhóc HQ, tôi liền lấy giấy vo lại ném qua thằng Tin và nói nhỏ : - con D nó đi đâu áh mày - Đâu? - Kìa, nhìn ra sân - Ơ cái con này - 2 ANH KIA, ĐỊNH TRAO ĐỖI BÀI ĐẤY ÀH? MUỐN BỊ ĐÁNH DẤU BÀI KHÔNG? NGỒI LẠI NGHIÊM TÚC - ông thầy coi thi lớp tôi quát lên Một lúc sau, khi thời gian chỉ còn 10', tôi và thằng Tin cùng nộp bài và phắn ra ngoài. Ngó quanh không thấy con nhóc HQ đâu hết, lúc đó tôi với thằng Tin lại chổ quán bà Khánh xem có nó trong đó không. Nhưng chúng tôi khựng lại vì nghe được câu chuyện nó nói với ai đó qua đt thì phải : - Nó bị nặng không? - nhóc HQ nói - ùhm, kệ nó chứ - tao không quan tâm - vậy nhé, bye Nhìn qua khe cửa, khi vừa đặt điện thoại xuống, nhóc HQ khóc, khóc vì thương người đó, khóc vì sợ người đó ra sao, khóc vì....Vì cái gì tôi cũng không rõ. Lúc nhìn nó khóc, tội lắm, thương lắm, nhưng biết làm gì cho người ta đở buồn? Tận đáy lòng tôi thương nhóc HQ nhiều lắm. Chưa kịp gì thì sau lưng tôi cả đám đã tụ họp. Con nhóc HQ nó biết vì nghe tiếng nhí nhố ở ngoài này, liền gạt nước mắt qua một bên. Nó bước ra ngoài và thấy chúng tôi : - Mấy người đang làm trò gì vậy? - Sao lúc nãy mày ra sớm vậy d? - thằng Tuấn lên tiếng - Làm xong thì ra - Làm gì nhanh vậy? - đúng đó, mới 15, 20' thấy mày lon ton ra ngoài rồi - Mà thần đồng như mày thì khỏi nói - Nộp giấy trắng - Nó buông lời lạnh lùng - HẢ????? - Cả đám ngạc nhiên- Làm gì mà ngạc nhiên rồi nhìn tao như nuốt sống vậy? - nhóc HQ nói - Thì thấy lạ thôi, có chuyện gì hay sao? - Ừ đúng đó, mày lạ lắm - Thật, giống thần kinh dẫm phải đinh - thằng Thành chọc nó - Àh ừh thì.....- Nó ấp úng - Thôi kệ đi, giờ mới có 3h15' àh có đi đâu không? - Đi dạo - nhóc HQ lên tiếng Nói thật cả đám chúng tôi ai cũng ngạc nhiên về quyết định này của nó, vì trước giờ mọi người đi đâu nó đi đó, lần đầu tiên nó đưa ra một ý kiến. Có lẽ nó buồn đó mà. Tôi biết chắc rằng lòng nó đang rối bời lắm đấy. Yêu một người thật lòng phải chăng khổ đau như thế sao? Có phải như vậy hay không? Hay là vì thương thật lòng quá chăng??? Cả nhóm chúng tôi đi toàn xe đạp, nhìn rất teen nhá ! Dễ thương kinh. Nhóc HQ như muốn đi tách ra cả bọn, nó đi nhanh lên phía trên, tôi liền đạp lên để nói chuyện với nó : - D sao vậy? - Không sao - Trường thấy D buồn lắm - Đó là chuyện của tôi - Có gì cứ nói với Trường đi, cứ để trong lòng nặng nề và đau khổ lắm - Tr muốn nghe chuyện của tôi? - Ùh, có phải về người đó - Có lẽ là vậy - D cứ nói đi, cho nhẹ lòng - Tôi muốn hỏi Tr một câu - Nhỏ nói với giọng nhẹ hơn hàng ngày nhiều - D hỏi đi - Có ai thương 2 người cùng 1 lúc được không? - Không có đâu, chỉ là cảm giác mà thôi. Nếu một người cũ với một người mới thì có lẽ tình cảm với người cũ cũng hơi đậm sâu nên khiến mình chưa quên được thôi, chỉ là cảm giác với người cũ thôi. Vì chính Tr cũng vậy nè - Tôi nói rồi " khuyến mãi " một nụ cười - Vậy àh? - Vậy chẳng lẽ D đang nằm trong tâm trạng này hay sao? - Àh không, tôi hỏi vậy thôi - Nhỏ trả lời ấp úng - Lòng bớt buồn chưa? - Có buồn đâu mà bớt? - Nhỏ nói nghịch ngợm rồi cười 1 cái rất lovely ^^ - Người đó bị tai nạn àh? - Ừh - Sao D không quan tâm người ta, trong lòng D còn thương người ta nhiều lắm mà - Tôi hỏi. - Chia tay là hết, người ta có người mới bên cạnh, tôi không muốn là người phá đám - Nhỏ buông lời lạnh lùng - Hết nhưng trong D vẫn còn một vết thương in hằn, đau lắm đó - Tình cũng chết trong tôi rồi - Nói rồi nhỏ cười khẩy 1 cái, trông đẹp mà rất đểu 15.gif - Thế cho Tr một cơ hội nhé - Tôi nữa đùa nữa thật - Không cho cũng có rồi - Nhỏ nói làm tôi sửng sốt - Hả? D nói gì? - Tôi hỏi lại - Thì ý tôi là bây giờ tôi không cặp với ai nữa thì không chỉ Tr mà mọi người đều có cơ hội dù tôi không cho, tôi ngăn Tr và mọi người thích tôi được àh? - Nhỏ nói làm tôi thất vọng - Mà Tr hỏi cái này D đừng giận Tr nha - Ùhm - Vẫn là lời nói tiết kiệm ấy - Tr nghe nói D lăng nhăng lắm mà, 1 lúc D cặp nhiều người lắm mà, giờ chia tay hết rồi sao? - Ùhm, họ chỉ như một trò chơi còn tôi không có hứng thì game over, hiểu không? - Vậy bây giờ never start sao? - Vì tôi có người tôi thương rồi. Đừng hỏi nữa Nói rồi nhỏ lùi lại để nhập bọn với đám kia. Tôi cảm thấy ghen tỵ c ho ai đó khiến cho nhóc HQ thương, tôi ước gì người đó là tôi. Để tôi không phải như thế này. Lòng nghe nhói đau quá ! Tôi không hiểu sao tôi lại như thế này nữa. Nếu là tôi lúc trước thì đã hoảng hốt, bỏ mặc mọi thứ chạy đến bên Đỏ rồi, nhưng sao hôm nay tôi như thế này? Nói ra thì tôi cũng lo lắng và buồn phiền, cũng quan tâm tới Đỏ nhưng cái khiến tôi không có tâm trạng làm bài chính là tình cảm của tôi, tôi đau đầu vì không biết nó đang ở phía nào. Phải chăng như lời thằng Trường nói, có đúng như vậy không? Lòng tôi cứ đấu đá lẫn nhau. Dù biết rằng thằng Trường thương mình, nhưng tình cảm với người cũ không còn làm sao nói? Với lại cả đám đã là bạn chơi từ trước mà giờ 2 đứa " quen " nhau cũng không được thân với nhóm như trước nữa cũng phiền. Thôi thì tình cảm này xin giấu kín vậy. Nhưng chắc tôi phải nói với thằng Tuấn và con Thảo nếu không thì bọn nó lại nghi ngờ lung tung. " alo "
|
- Thảo hả? qua nhà tao - Làm gì? shopping hả - Nó hớn hở - Qua đi, kêu thằng Tuấn nữa - có kêu bọn kia không? - 2 tụi mày thôi - ùhm, 10' nữa có mặt tại nhà mày Tôi liền cúp máy. 10' sau bọn nó có mặt ở nhà tôi, tôi kéo 2 bọn nó lên phòng và nói chuyện : - Tao nói cái này đừng nói với ai - ùhm nói đi - thằng Tuấn lên tiếng - Tụi mày có thấy thằng Trường giống thằng Đỏ không? - Thằng Sáu áh? - con Thảo thốt lên - Có, rất giống đó chứ, về cả tính tình lẫn khuôn mặt - thằng Tuấn nói - Vậy là mày thích thằng Sáu? - con Thảo hỏi - Hình như là vậy - Tôi nói với bọn nó - Tao chẳng thấy thế? hay chỉ là hình bóng của thằng đỏ? - thằng Tuấn - Tao không biết, tao chỉ nói với tụi mày như thế thôi - Thằng Sáu thương mày lắm đó D, nhiều khi nhìn nó thấy đúng tội luôn - thằng Tuấn nói tiếp. - Nhưng trước giờ có bao giờ con D nó cặp với thằng nào bèo nhèo đâu Tuấn? - con Thảo nói tiếp - Ừh nhỉ, toàn " môn đăng hộ đối " không àh? Giờ con D mà quen với thằng Sáu thật thì mệt lắm. Đảm bảo thằng Sáu không sống yên đâu - thằng Tuấn nói tôi chợt giật mình. - Thôi tụi mày suy diễn lung tung - Tôi gắt lên - 2 tụi mày đi mua đồ với tao đi - thằng Tuấn lên tiếng - Hura được áh, đi D - con Thảo lanh chanh - Ùhm đi thì đi Nói rồi 3 chúng tôi đi mua đồ. 2 đứa kia cứ ra sức mua rồi chọn lựa, tôi thì chẳng biết làm gì. Tôi cũng quên mất là thằng Trường sẽ gặp nhiều khó khăn nếu như biết tin tôi quen thiệt. Phiền quá đi mất ! Định bước vào shop LyLy bỗng có một chiếc xe quen quen, nhưng tôi cũng chẳng để ý. Vừa bước vào thì.......... ......Continue ....... Vừa bước vào thì thằng Tuấn kéo tay tôi lại nói : - D đừng vào - Mắc gì không vào? Nói rồi tôi giật tay thằng Tuấn rồi đi vào trong. Ôi không ! là Đỏ, thằng Đỏ. Nhưng sao nó kêu nó bị tai nạn cơ màh, bạn bè nó cũng kêu nó bị tai nạn cơ màh, sao bây giờ lại ở đây? Tôi toan bước ra thì nó đã lên tiếng hỏi : - D đi mua đồ àh? - Ùhm - Ngày mai sẽ có chuyện vui để coi đây - thằng Đỏ nói với vẻ gì đó rất kênh kiệu - Chẳng phải Đỏ bị tai nạn? - Tôi hỏi - Thử xem D còn thương Đỏ không nhưng thất vọng rồi - Nó nói với vẻ mặt thất vọng - Tôi không phải là trò đùa - Tôi gằn giọng Sau đó con Thảo với thằng Tuấn kéo nhanh tôi ra ngoài. Vừa đi bọn nó vừa nói chuyện với tôi : - Nó làm như vậy để thử mày sao? - Thằng chó má đó mà - con Thảo tức thay cho tôi - Thôi kệ đi, đừng nhắc tới nó nữa được không? - Tôi nói. Thật là lòng tôi đau lắm. Tôi đâu phải trò đùa, nếu như hôm qua tôi bỏ hết để chạy lên với nó, tôi đổi lại được gì?Phải thi lại hay chấp nhận môn đó được 0 điểm, không những thế niềm tin trong mắt thầy cô đối với tôi cũng mất đi. Đổi lại được gì nữa? Đổi lại sự thật lòng quá của tôi ư ! Thật ra hết thương nó rồi nhưng cớ sao lòng tôi vẫn đau nhói thế này. Mắt cay xè trước gió. Tôi muốn khóc cho vơi bớt trong lòng. Nhưng tôi không hề yếu đuối, tôi không được khóc. Tôi biết mình phải xác định rỏ tình cảm của bản thân mình đã. Đang mơ màng trong suy nghĩ bổng thằng Tuấn lên tiếng : - Tao thấy mày chưa quên được nó đâu D - Đúng đó, mày dễ gì quên được, mày thật lòng quá - con Thảo nói với vẻ xót xa - Còn nhiều người thương mày, người như mày chẳng thiếu trai, cớ gì thương nó thật lòng quá chi vậy D? - thằng tuấn nói tiếp - Mày cố gắng quên nó đi - Tao sẽ cố gắng quên và thương 1 người mới - Tôi trả lời - Mong mày sẽ làm được - Ừh tụi mày đi đi nha, tao đi về - Tôi nói với 2 đứa đó Thế là tôi về nhà. Ngôi nhà hôm nay cũng thế, nó đã như thế này rất nhiều tháng nay, từ khi có người đàn ông ấy rồi. Tôi không biết có cha như thế nào và bây giờ tôi cũng dần quên có mẹ là như thế nào rồi. Tôi uể oải bước lên phòng mở sách vở ra để học bài. Vì ngày mai là ngày thi cuối rồi. Môn Anh với môn Lý. 2 môn này không lo, nhưng là trắc nghiệm thì có lý thuyết. Tôi lại trùm nhác lý thuyết nên phải cắm cổ vào học thôi. Mong mọi chuyện sẽ tốt với tôi. Thứ 7........ Thi xong tôi với thằng Tuấn xuống phòng thầy Sơn - Hiệu phó xin chuyển qua 10c8 bọn tiểu quỷ ở bên 10c9 và nhóc V.A học ở 10c5 cũng chuyển qua đó. Tổng cộng là 7 đứa tính cả con Thảo. Vì sĩ số lớp 10c8 chỉ có 28 đứa nên chúng tôi được chuyển qua. 35 đứa vẫn ít mà. Tôi chuyển vì thằng Tuấn chuyển đi chứ không phải vì một lý do nào khác. Cuối cùng đám chúng tôi đã được học chung 1 lớp rồi. Dzui wé ! Thứ 2........... Hôm nay là buổi đầu tiên học ở lớp 10c8. Chẳng thầy cô nào thích tôi chuyển khỏi lớp chuyên Toán - Lý - Hoá hết. Thầy Sơn còn lưỡng lự định không cho tôi qua nữa. Nhưng chuyên với cơ bản thì khác gì nhau, quan trọng ở bản thân mình thôi. Hôm nay lên trường để phổ biến, kỷ luật, khen thưởng , ông thầy Hà chủ nhiệm lớp vào nói : - Lớp chúng ta có 2 em ở 10c1 chuyển qua, 3 em ở 10c9, 1 em ở 10c3, 1 em ở 10c5. Mong các em sẽ cố gắng học chứ không được quậy phá. Và nhân đây thầy cũng đổi ban cán sự mới. Dựa vào kết quả thi lần trước, thầy xin thông báo 28 bạn ở lớp cũ thì có 1 bạn h/s tiên tiến, 5 bạn Trung bình, còn lại yếu hết. - Hả? - cả lớp ồ lên - Còn 7 bạn mới tới thì sao thầy? - thằng lớp trưởng c8 hỏi - có 2 bạn tiên tiến - Ai vậy thầy? Đúng đó, ai vậy? - Cả lớp nhao nhao - Là 2 bạn ở lớp 10c1, bạn Tuấn với bạn Duyên - Thầy nói điểm đi thầy - Rất đáng tiếc cho bạn D là môn sử bạn nộp giấy trắng nên 0 điểm, kéo điểm bạn xuống chỉ còn 5,1. Trong khi đó trung bình các môn lại được 7.9 nhờ các môn Toán, Lý, Hoá, Văn, Anh, Sinh rất cao. Nếu em làm được môn sử thì em được học sinh giỏi rồi. - Học giỏi dã man - Đúng đó, ghê thiệt - Vừa dễ thương, vừa quậy, vừa nhà giàu, vừa học giỏi, vip wá Cả lớp cứ xầm xì xầm xì về tôi. Bực dọc lắm, tôi là con người chứ là người ngoài hành tinh đâu mà phải làm như vậy chứ? Bỗng thầy Sơn và hình như ông Vọng chủ tịch huyện lại lớp tôi có chuyện gì : - Đây có phải lớp 10c8 em B. Đ.M.Duyên mới chuyển qua không? - ông Thầy Sơn hỏi - Dạ đúng thưa thầy - ông Thầy chủ nhiệm nói - Vậy vào đây e - ông thầy Sơn vừa nói vừa đẩy một người vào Tôi không thể tin vào mắt mình, tại sao lại là người đó? Tại sao vậy??? Thằng Tuấn với con Thảo đứng phắt dậy : - Lớp này mới chuyển vào 7 người rồi thầy, đã đông rồi, mắc gì chuyển vào đây nữa? bọn em không đồng ý đâu - Nhìn được mà - Đẹp trai lắm đó - Dễ thương cực - Da trắng bóc - Hay thằng Tuấn ghen ăn tức ở Cả lớp nhao nhao, cái đám con gái thì nói rầm rì. Tôi quay lại lườm 1 cái chắc sắc lẻm lắm đây. Tôi kéo thằng Tuấn và đạp chân lên trên cho bọn nó ngồi xuống. Ông thầy Hà nói - Các em trật tự, thầy hiệu phó đã có ý thì thôi chúng ta nhận, vì sĩ số lớp ít nhất khối mà - Em tự giới thiệu về mình đi - ông thầy Hà nói tiếp - Mình tên là : Phạm Ngọc Thịnh. Mong mọi người giúp đở - Ở bàn bạn Thu Hương có 1 chổ trống em xuống ngồi đó đi - thầy Hà ra lệnh - Thầy cho em ngồi bàn cuối sau bạn Duyên đó thầy - Nó xin thầy
|
Vậy cũng được Lúc này thì mấy đứa trong lớp càng lao nhao hơn vì nó biết tên tôi : - Thằng này mới đến làm sao biết con D được? - Nỗi qua phải biết chứ? - Nhưng nó mới chuyển đến - Con D có vẻ không thích thú - Nhìn nó hơi bị pro đấy, ngang cơ với thằng Tuấn rồi - Hơn đó chứ Bực quá tôi liền đứng phắt dậy : - IM HẾT, LẮM CHUYỆN QUÁ .......Continue......... Thầy nhắc nhở tôi im lặng. Rồi ông nói : - Lớp chúng ta có những bạn mới, mong rằng các em sẽ đoàn kết với nhau. Đặc biệt hãy giúp đở bạn Thinh mới tới nhé. Nhóm học tập cũ đã có hết rồi, còn 7 em mới thì sao đây? àh con em Thịnh nữa. Lúc đó tôi đứng phắt dậy nói : - Bọn em 7 đứa với Trường, Cường, Thành, Hiếu là một nhóm. Học tại nhà em, em làm nhóm trưởng. Em nói hết rồi ạh. - Tốt Thằng " trời đánh " Đỏ cứ nhìn tôi chằm chằm. Không thể nào như thế được, sao nó lại chuyển về đây? Nó là gì của ông Vọng chủ tịch chứ? Tôi chẳng có quyền gì mà phản đối nó vào lớp này học cả. Ông thầy lưỡng lự một lúc thì nói với chúng tôi :? - Còn bạn Thịnh, bạn nào đồng ý cho bạn học nhóm? - Nhóm bọn em thưa thầy - Con Diệu lên tiếng - Em có ý kiến gì không Thịnh? - ông thầy hỏi nó - Em tự chọn nhóm cho em, em sẽ gặp các nhóm trưởng sau. Em cảm ơn thầy và các bạn - Nó trả lời rất tự tin là đằng khác. - Vậy bây giờ thầy sẽ phân lại lớp phó học tập và lớp trưởng nhé. Ai thấy bạn nào hợp lý đưa lên đi Lúc này cả lớp lao nhao như chợ vậy. Bỗng con nhỏ mặc áo đỏ đứng lên nói : - Lớp trưởng là bạn Thịnh còn lớp phó học tập là bạn Duyên. - Không ! Lớp trưởng là bạn Tuấn và lớp phó học tập là bạn Duyên. - lại thêm 1 ý kiến phản đối. Tự dưng thằng Trường đứng phắt dậy nói : - Lớp trưởng bạn Tuấn, lớp phó học tập là bạn Duyên. - Em thấy bạn Trường làm lớp trưởng được hơn - con nhỏ đó hình như tên Nhung thì phải. Lúc này lớp cãi nhau qua cãi nhau lại. Nhưng thế nào thầy cũng đem ra quyết định đúng thôi : - Dựa vào lực học cũng như cái nhìn của thầy thì bạn D là lớp phó học tập còn tạm thời bạn tuấn sẽ là lớp trưởng. Tôi đứng phắt dậy nói : - Em không làm đâu thầy. - Thôi thầy đã nói thì phải làm chứ - thầy cười " hiền từ ". Thằng chó Tuấn kéo mạnh tay tôi ngồi xuống. Ghét gì đâu luôn trời ơi >"<. Tôi ngồi xuống mà mặt nhăn nhúm, ông thầy thấy còn bụm miệng cười. Về thằng Đỏ thì chỉ có con Thảo với thằng Tuấn biết mặt, còn lại mấy thằng trong đám có ai b iết đâu mà??? Thật sự tôi không thích sự có mặt của thằng Đỏ trong lớp này. Đang bực thì lại thấy ông thầy Sơn đứng đó, chắc lại đem h/s nào đến nữa rồi. 5' sau....... - Lớp chúng ta tiếp tục có bạn mới đến từ lớp khác, bạn Võ Thư Phượng lớp 10c12 chuyển qua. Trời ạh ! Sao số tôi xui xẻo thế này? Thằng Đỏ rồi đến con Phượng, tôi điên luôn quá. Tôi liền hỏi thầy : - Thầy ơi, bây giờ được chuyển qua lớp khác không hả thầy??? - Không được ! Em được coi là nhân tài lớp khác qua để làm rạng rở lớp thầy cơ mà, thầy không cho em đi đâu. Tôi ngồi xuống, mặt hôm nay méo như bánh đa nhúng nước. Thằng Tuấn nói với tôi : - Mày không yên bình gì với cái lớp này rồi D ơi - Tao biết rồi, khổ quá - Giờ làm sao đây? - Tại mày chuyển qua đây nên tao mới chuyển theo - Ai biểu chuyển theo? Con Thảo ngồi trên quay xuống chổ tôi và nói : - Thằng Đỏ ngồi ngay sau tụi mày mới ớn chứ - Thêm con Phượng nữa - thằng Tuấn chen vào - Thế mới khổ đời tao. Trời ơi !!!!!!!! Ông thầy luyên thuyên về nội quy của nhà trường gì đó. Không biết tôi ngồi đây với tâm trạng não nề sao trời.......
Về phía thằng Trường thì... Sao con nhóc HQ nãy giờ mặt nhăn nhúm thế kia?? Thật sự vui vì nó qua lớp mình học nhưng tại sao thằng Thịnh gì đó mới tới lại biết tên nó?? Lại ngồi sao nó?? Tại sao vậy nhỉ? Tôi không biết được. Có lẽ xíu nữa ra chơi rồi hỏi thằng Tuấn với con Thảo. Còn nhỏ PHượng nữa, con điên này rắc rối lắm đây. Bỗng ông thầy nói : - Nãy giờ thầy quên xếp chổ cho bạn Phượng. Àh ! Bạn Trường có một chổ trống đấy, em vào đó ngồi nhé - KHÔNG THẦY ! - Tôi đứng lên nói lớn - Cái anh này dị ứng với con gái àh? - ông thầy chọc tôi - Không phải nhưng em muốn ngồi một mình - Thì kệ em, thầy xếp rồi không được cãi. Cả lớp đứa nào cũng xì xào, tôi bực thật. Nó thì đỏng đảnh xuống chổ tôi ngồi. Muốn chữi nó ghê gớm, nhưng làm thế " mất phong độ " thì sao??? Con D mặt nó nãy giờ nhìn tếu quá đi mất ! Còn thằng mới tới, có vẻ ngạo mạn nhưng được cái rất đẹp trai, ăn mặc thì có lẽ cũng được, khuôn mặt baby không chịu được. Àh thêm 2 má lúm đồng tiền, 1 cái răng khểnh. Nó hơn tôi 1 cái má lúm. Kiểu này con gái trường này chết òy. Tôi nghỉ thầm mình thoát nạn. " Tùng......tùng.......Tùng " - Các em ra chơi, xíu nữa chúng ta giao lưu văn nghệ, chuẩn bị đi nhé Ông thầy " mắc dịch " này. Con Phượng thì quay qua tí tởn : - Sáu giúp mình học với nhé - Không dám Nói rồi tôi phớt lờ trước những câu hỏi của nó và đi ra cùng đám bạn của tôi. Con nhóc HQ thì lên phòng hiệu trưởng làm gì đó không biết nữa. Thấy thằng Tuấn với con Thảo mặt cũng không kém phần hậm hực nên chúng tôi hỏi : - 2 tụi mày bị ma nhập àh? - Chắc ngồi với con D thế là nhiễm cái nhăn của nó àh? - Nhưng tụi mày nhăn không đáng yêu bằng nó đâu - haha Bọn nó chọc 2 đứa này. Nhưng thằng tuấn nó lên tiếng : - Biết thế tao không qua lớp này học rồi, bực quá đi mất - Nhưng sao? - thằng Thành hỏi - Thấy thằng mới tới không? - con Thảo tiếp lời - Có, vip quá, chắc ăn đứt thằng Sáu, ngang cơ với thằng Tuấn rồi. - đúng đó, nhìn baby chết cha luôn Con Thảo liền nói : - Thế tụi mày biết vì sao nó biết con duyên không? - Àh cái này tao định hỏi nè - Tôi lên tiếng - Kẻ thù lớn nhất của mày đó Sáu - thằng Tuấn tiếp lời - Bọn tao không hiểu - Ừ nói rõ ra đi
|