Hot Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau !!!
|
|
3.2 . Vĩ thanh
5 năm sau...
Năm năm, quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ để nhiều thứ đổi thay...
Caroll cuối cùng cũng đã hồi phục và đến nhận lỗi với chúng tôi. Thì ra chuyện lần đó là do cô ta đứng đằng sau. Tôi đã vô cùng tức giận, tự thấy mình không đủ bao dung để có thể bỏ qua. Vì cô ta Danny mới ra nông nỗi ấy. Vì cô ta Judy của tôi suýt mất mạng. Vì cô ta tất cả rối tung lên. Đều là vì cô ta... Nhưng Judy ngốc nghếch của tôi thì không thế. Khi Caroll đến, cô ấy im lặng từ đầu đến cuối cuộc gặp, im lặng cho Caroll nói, im lặng cho tôi trách cứ cô ta. Và cuối cùng, rất nhẹ nhàng, cô ấy chỉ nói một câu: " Em đã tha thứ cho chị từ lâu lắm rồi!". Sau này khi hỏi lại tôi mới biết hóa ra có những chuyện không hề như mình nghĩ...
Rei, cô bạn thân của Judy, không ngờ lại thành đôi với Billy. Khi hai người họ đến đưa thiệp cưới, khỏi nói Judy đã ngạc nhiên đến thế nào. Cô bé ngốc nghếch ấy thậm chí còn "đá văng" anh bạn kia ra, hung hăng hỏi anh ta có phải bắt nạt, đe dọa hay uy hiếp để Rei phải cưới mình không. Billy còn chưa kịp thanh minh, Judy đã ngay lập tức kể tội cậu ta, nào là trăng hoa, nóng nảy, thiếu suy nghĩ,... rồi kết luận Rei mà lấy cậu ta chắc chắn phải chịu thiệt thòi. Thật là... làm mọi người khó xử theo. Cô ấy cứ giữ mãi thái độ ấy cho đến khi Rei đứng ra tuyên bố dõng dạc : " Chúng mình yêu nhau và muốn kết hôn, thế thôi. Không có sự dọa nạt, uy hiếp hay hợp đồng gì ở đây cả!" . Tôi từ đầu chí cuối vẫn chẳng nói được gì, Judy choàng tỉnh nhìn chằm chằm hai người họ, mà hai "đương sự" kia thì vẫn "tình tứ" nắm chặt tay nhau. Đùa, chúng tôi đâu có định chia rẽ hai người?
Nói cũng thật là dài, nhưng biết làm thế nào khi mà bà xã yêu dấu của tôi còn những hai cô bạn thân, mà cả hai người họ đều ... "vô cùng chuyện" @@ Nếu như Rei - Billy là cặp đôi gây bất ngờ nhất thì anh chàng trợ lý của Billy - Wade và cô bạn Lia kia mới thực là cặp rắc rối nhất. Cụ thể là Lia theo đuổi Wade, hay Wade kiên quyết muốn lấy Lia, cho đến giờ còn gây "tranh cãi". Yêu nhau gần bốn năm trời mà bao giờ đưa thiệp hồng cũng chưa rõ, lại suốt ngày cãi nhau. Có vẻ như hai cái người đó giống khắc tinh của nhau hơn là một cặp tình nhân... Haizzz còn Susan, cô gái này là tín đồ số 1 của chủ nghĩa độc thân! Susan tốt nghiệp trước Judy 1 năm, rồi lại học tiếp chương trình cao học bên Pháp. Bây giờ khi mà tất cả đều đã ổn định cuộc sống thì cô gái lạnh lùng đó vẫn còn đang vi vu bên trời Âu không hẹn ngày về. Khỏi nói Judy "đau đầu" về cô nàng này thế nào, nhưng mà đâu vẫn hoàn đấy. Susan đã lựa chọn con đường này, vậy hãy để cô ấy tiếp tục bước đi. Cha tôi từng nói rằng vì tin tưởng vào vị tiểu thư này nên ông mới quyết định giúp đỡ Trịnh gia. Một KA lớn mạnh ngày nào đã quay trở lại với thị trường, không chỉ trong nội địa mà còn vươn ra hàng hải. Đúng là kì tích, mà hơn ai hết tôi hiểu tất cả đều nhờ cô gái nhỏ đang mải mê với sách vở kia.
Mà nói đến KA thì có lẽ cũng nên nói về cả Thái gia. Chùm công ty lớn nhỏ với những hoạt động phi pháp hiện đang bị cơ quan kinh tế vào cuộc điều tra, sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ được đưa ra ánh sáng. Thái gia nháo nhào cả lên, lớn bé thi nhau vơ vét chút tài sản trước khi bỏ chạy khỏi đó. Có lẽ bây giờ người duy nhất trong Thái gia được thanh thản chỉ có Caroll. Thực ra cũng không nên quá kì thị với cô gái này, vì suy cho cùng Caroll cũng là bởi thứ tình yêu chiếm hữu ích kỉ và sự giáo dục hà khắc độc đoán của mẹ làm cho mờ mắt. Cũng may còn có Justin ở bên lúc này. Chúng tôi đều không rõ anh chàng này từ đâu mà ra, nhưng nhìn cách anh ta chăm sóc cho Caroll cũng đủ biết tình cảm anh ta dành cho Caroll lớn như thế nào.
Nói chung thì có vẻ như mọi chuyện đều tốt đẹp. Tôi và cô ngốc Judy cuối cùng cũng đến được với nhau, hiện tại chúng tôi đang chờ đợi sự chào đời của đứa con đầu lòng. Người duy nhất tôi còn băn khoăn là Danny thì cậu ấy giờ đây cũng đã vượt qua tất cả. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được buổi chiều hôm ấy, tại rừng phong...
- Cậu biết tại sao tôi lại gọi cậu ra đây không?
- Mình nghĩ vẫn là nên để cậu tự nói lý do thì hơn - Tôi chậm rãi di nhẹ mấy chiếc lá dưới chân. Dù không nhìn Danny nhưng rõ ràng tôi vẫn cảm nhận được nỗi buồn cố giấu trong lòng cậu ấy. Danny cứ như vậy, cả tôi và Judy đều có cảm giác tội lỗi.
|
Cậu rất yêu Đan Đan?
- Phải, mình rất yêu cô ấy.
- Ryan, cậu biết không, rừng phong này, thực ra là nơi mình định tổ chức một sinh nhật thật đặc biệt cho cô ấy, và cũng để một lần nữa khẳng định tình cảm của mình. Mấy ngày đó cậu tránh mặt Đan Đan, mình hiểu cậu đã biết chuyện của bọn mình. Tình cảm của cậu với Đan Đan, không phải mình không biết, chỉ là mình vẫn tin cô ấy luôn là của mình. Nhưng... - Danny dừng lại một chút rồi tiếp tục - Thiếu vắng cậu cô ấy như buồn đi hẳn, thỉnh thoảng còn rất trầm tư. Mình đã rất lo lắng , nhưng vãn tự biện minh rằng chỉ là cô ấy đang nhớ một người bạn, một người anh trai thôi. Và vì thế mới có cuổi tiệc sinh nhật nhỏ nhỏ ấy ở đây. Tổ chức sinh nhật là chuyện nhỏ, biết được tình cảm thực sự của Đan Đan mới là mục đích chính. Không ngờ cuối cùng lại thành ra thế này.
- Cậu...
- Ngày hôm ấy khi nghe Đan Đan nói xin lỗi, mình hiểu mọi chuyện đã kết thúc. Sau cùng người cô ấy chọn vẫn là cậu mà không phải mình. Thực sự mình rất đau, nhưng mình hiểu cô ấy và mình tôn trọng quyết định của cô ấy. Ryan, cậu có thể mang lại hạnh phúc cho Đan Đan, phải không?
- Chắc chắn là như vậy! Mình nhất định không để mất cô ấy một lần nữa. Thật tình cờ, hôm sinh nhật cô bé ngốc đó, mình cũng có ý định giống cậu, muốn khẳng định lại một lần nữa tình cảm cuối cùng của cô ấy.
- Chúng ta vẫn rất hiểu nhau, Ryan.
Hai chúng tôi cùng cười, thật thoải mái, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mọi khúc mắc day dứt cuối cùng cũng được giải quyết, cho dù với Danny mà nói ... Cậu ấy đã lùi bước, để nhường lại hạnh phúc này cho chúng tôi. Vì vậy, tôi nhất định phải trân trọng hạnh phúc này, trân trọng Judy, người con gái tôi nguyện yêu thương đến hết cuộc đời này...
Còn một phần nhỏ nhỏ nữa nhưng mình chưa viết kịp, nên tạm đăng chừng này lên trước vậy. Chúc mn một buổi tối CN vui vẻ.
|
Này anh ơi, cái đèn kia treo hơi lệch rồi, chỉnh lại hộ em một chút!
...
- Em mang lọ hoa này sang bên kia nhé.
...
- Còn nữa, chỗ này... chỗ này...
...
"Thật là... không ngờ lại mệt thế này! Biết vậy cứ nghe lời chồng yêu cho rồi..."
Tôi vừa âm thầm than vãn, vừa căng mắt xem xét xung quanh. Đây là buổi họp báo ra mắt cuốn tự truyện đầu tay của tôi, hôm qua vì háo hức quá mà tôi nằng nặc đòi tự mình chuẩn bị tất cả, Ryan nói thế nào cũng không chịu nghe. Giờ thì hay rồi...
- Mệt không bà xã?
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay thế này @@. Tôi thở dài lần thứ n , mặc cho Ryan vòng tay qua ôm mình, cái đầu không yên vị còn cọ cọ trên vai nữa. Tư thế của chúng tôi lúc này đúng là...
- Mệt! Biết vậy...
- Nghe lời anh từ sớm có phải hơn không.
- ... Nhưng mà cũng sắp xong rồi hì hì
- Còn cười được nữa, em cứ thế này tiểu bảo bối của anh mệt thì sao?
"Tiểu bảo bối" ? Hờ hờ, sao tôi lại quên cơ chứ!!! Tôi vội nhìn xuống cái bụng tròn vo của mình, xoa xoa nó nhẹ nhàng:
- Con à...
- Có muốn diễn bài ca gia đình thì đề nghị hai người về nhà đóng cửa nhé! "Em yêu" l àm anh ghen đấy!
- Ôi trời Rei!!!
Tôi giật mình quay lại... Rei! Đúng là cô ấy rồi !!! Hai năm, đã hai năm rồi chúng tôi chưa gặp nhau. Tôi rời khỏi vòng tay Ryan, nhanh chóng chạy lại phía Rei. Giữa lúc chúng tôi chuẩn bị màn "tình thương mến thương" cảm động thì...
|
Ai ...
- Ui ...
- Judy/Rei! Em không sao chứ?
Dĩ nhiên lúc ấy hai ông chồng yêu quý của chúng tôi vội vã chạy đến, và chúng tôi thì ơn trời đều không có "thương tích" gì. Bạn sẽ hỏi vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, và tôi, thật là xấu hổ khi phải nói rằng không phải tôi và Rei va vào cái gì mà chính xác là hai cái bụng của chúng tôi tranh quyền "tình cảm" trước. Hai cái đứa trẻ này coi chừng chưa ra đời mà đã thân nhau gớm!
- Rei, cái bụng của cậu...
- Ờ...
Rei hơi ngập ngừng, hai má còn ửng đỏ lên nữa. Ôi trời đất quỷ thần ơi, từ khi chơi với nhau đến giờ tôi chưa từng thấy Rei xấu hổ hay ngại ngùng , vậy mà bây giờ, thật chẳng khác nào một cô gái mới lớn lần đầu giới thiệu bạn trai. Buồn cười ghê! Cả khi Rei đùng đùng tuyên bố kết hôn với Billy cô ấy cùng không chút e thẹn, khiến tôi cố gắng mãi cũng không thể tin nổi. Xem ra cái tên Billy này đã làm cho hoocmon "nữ tính" của Rei quay lại rồi.
- Tôi đã nói cô ấy không nên về rồi mà cô ấy đâu có nghe - Billy chưng ra bộ mặt "bất lực" nhìn Rei - Hơn tám tháng rồi mà còn ngồi máy bay cả mấy tiếng đồng hồ.
- Hơn tám tháng? - Tôi giật mình, như vậy là còn hơn tôi gần nửa tháng - Nhiều vậy mà còn về, Rei!
- Judy nói mình nhất định phải về mà.
- Cậu đâu có nói... Nếu biết mình đã không cho cậu về.
- Nhưng mình đã về rồi...
- Vậy thôi chúng ta bàn chuyện tương lai đi.
- Chuyện tương lai?
" Buổi họp báo chuẩn bị bắt đầu, đề nghị mọi người vào chỗ của mình"
Tiếng loa vang lên bất ngờ cắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Haizzz thôi được rồi, tương lai còn dài, chúng tôi còn có thể bàn sau được. Vậy là tôi, tác giả cuốn tự truyện "H...o..t boy? Rắc rối đấy, chạy mau!" hứa hẹn sẽ "làm mưa làm gió" giới trẻ vô cùng vinh dự đi lên trước hàng chục ống kính phóng viên.
( to be continued)
|
Nhìn vợ yêu tự tin như vậy, trong lòng tôi thực sự hạnh phúc. Cô bé ngốc ngày nào giờ đã trưởng thành hơn, vững vàng hơn, tuy rằng ... cũng không bớt ngốc đi được chút nào. Nhưng mà thế thì sao chứ, ngày trước cũng vì sự ngốc nghếch đến đáng yêu ấy tôi mới đem lòng yêu em cơ mà?
Và dường như niềm vui này không chỉ mình tôi hưởng thụ ...
- Danny !
Phía bên kia, ngay cạnh cửa ra vào chẳng phải là Danny đó sao? Hai hôm trước khi gọi điện mời, cậu ấy nói đang dở chút công việc bên Thụy sĩ, vậy mà giờ đã ở đây rồi.
- Ryan !
Đáp lại tôi, Danny mỉm cười. Một cái ôm thật chặt có lẽ chưa thể đủ cho cuộc trùng phùng này, nhưng ... hai người đàn ông trưởng thành mà ủy mị quá có phải sẽ rất buồn cười không? Hơn nữa "tảng băng di động" kia cũng không phải người tình cảm đến mức như vậy.
- Lâu rồi không gặp.
- Ừ, cũng gần nửa năm rồi.
Danny dường như thay đổi khá nhiều, về ngoại hình, cách nói chuyện, và ... cả nụ cười. Những thay đổi bên ngoài tôi có thể hiểu được vì giờ cậu ấy đang điều hành cả tập đoàn lớn mạnh của Đặng gia, đương nhiên không thể mãi như chàng thanh niên ngoài hai mươi tuổi "lạnh như băng" được, nhưng còn sự thay đổi từ bên trong ... Ánh mắt cậu ấy luôn ẩn chứa một niềm hạnh phúc ngọt ngào, dù cho có cố gắng giấu nó đi... Giấu?! Tôi chợt dời sự chú ý sang cô gái đi cùng Danny, giờ vẫn đang đứng cạnh cửa ra vào, chăm chú nhìn lên phía Judy.
- Cô gái đi cùng cậu ...
- Cô ấy ... là người yêu mình.
- Hả? Tốt quá rồi, vậy mau gọi cô ấy vào đây thôi!
|