Không xa hoa tráng lệ như lần hẹn hò trước, lần này Đại Phong chọn một nơi lãng mạn hơn nhiều, dừng lại trước cổng công viên Seen, Ngọc bước xuống trong sự ngỡ ngàng
Oa! đúng là hợp sở thích của Ngọc. Trò chơi, những món ăn, mọi thứ thật tuyệt
Ngọc chạy đến phía trước nhìn ngắm xung quanh, chờ Đại Phong mua vé vào cửa
Hai chiếc vé vừa đưa cho người gác cổng quay qua Đại Phong đã không thấy Ngọc đâu, khổ sở gọi điện cho Ngọc, lòng thầm oán "Cô ta có thiệt là 20 tuổi không vậy, như trẻ lên hai!"
- Alô! em đang ở đâu thế
- Hì hì! à bán cho cháu một cây, alo anh nói gì vậy
- Em đang ở đâu
- À! đang ở đu quay gần cổng, anh đi vào một chút, rồi rẽ phải là thấy
- Chờ....
Lời nói chưa nói xong đã bị ứ lại, trong điện thoại Đại Phong chỉ nghe tiếng tút tút, đành cất điện thoại tìm bé Ngọc
Ngọc đứng trước đu quay mà hai mắt long lanh sáng rực, cầm cây kẹo bông gòn mềm mịn trên tay ăn ngon lành. Đại Phong thấy Ngọc vậy chỉ biết cười trừ
- Em muốn đi à
Đại Phong đến gần thì thầm vào tai Ngọc, quá bất ngờ, Ngọc xoay người qua, cây kẹo bông gòn trên tay đưa lên ngay miệng Đại Phong, đôi Ngọc chạm vào đầu bên kia
- Ơ! ừm
Ngọc đỏ mặt "ưm" nhẹ rồi xoay đi, Đại Phong thấy vẻ đáng yêu của Ngọc thì càng có hứng thú hơn, kế hoạch trước đó đành hủy bỏ vậy, chuyển sang phương án " slow motion "
|
Mèo cáo trạng ạ... Thiên ca dạo ra chương ngắn quá.
|
Chap 49:
Mua vé vừa xong, Ngọc đã háo hức không chờ được nữa, kéo tay Đại Phong chạy đến con ngựa dễ thương phía trước, mặc kệ sự ngỡ ngàng của Đại Phong, bỏ qua cả tiếng la í ới của bác xét vé đang đuổi theo
- Hai...người...hộc..hộc...vé...
- Đây ! Au....
Bác xét vé vừa thở gấp vừa nói, mồ hồi trên trán chảy ròng, đúng là mấy cặp yêu đương nồng cháy có khác, đi chơi còn không tha cho thân già này, Đại Phong thấy bác đã già mà phải chạy theo như thế thì hơi ngại, đưa cặp vé trên tay cho bác, định quay qua Ngọc mắng cho một phát đã bị cô kéo đi nữa, hình như hôm nay anh giống người trông trẻ hơn là tình nhân thì phải
- Yahhhh....Yeehhhhhh
Chiếc đu quay bắt đầu chuyển động, con ngựa lắc lên rồi lắc xuống, xoay theo một vòng tuần hoàn, Ngọc phấn khích reo hò, cười vui vẻ, còn Đại Phong có chút gọi là "say đu quay". Trên con ngựa hồng dễ thương có hai người đang ngồi trên đấy, nhưng lại là một người cười phấn khích, một người hơi trầm mặc. Một người đứng một người ngồi, mọi người đứng xung quanh thì bàn tán với nhau rất xôm tụ, có vẻ họ hơi hiếu kì khi thấy cặp bạn trẻ chơi trò không phù hợp với độ tuổi cho lắm
- Yeeh...vui quá! này anh sao vậy
Đu quay dừng lại, Ngọc đi xuống còn tiếc nuối, định hỏi Đại Phong có vui không quay qua thì thấy anh ta đang loạng choạng đi như người say, Ngọc dìu Đại Phong lại một gốc cây ngồi nghỉ
- Haha...anh bị say....haha...say đu quay....haha...
Lúc đầu thấy Đại Phong như vậy, Ngọc hơi quan tâm hỏi han, sau khi hỏi xong cô chỉ ôm bụng cười nứt nẻ, cười như chưa bao giờ được cười. Đại Phong thấy Ngọc cười mình thì hơi quê, gì chứ! khó khăn sóng gió nào mà anh chưa vượt qua, thử thách khó mấy Đại Phong vẫn hiên ngang không lùi bước, vậy mà hôm nay lại bị Ngọc cười chỉ vì "Đu quay" thật mất mặt quá mà
- Em cười đủ chưa! muốn về hay đi tiếp? về thì im lại
- Em...haha...em...đi tiếp...haha...ưmmmm
Để Ngọc cười mãi, Đại Phong chịu không được sa sầm mặt hỏi, Ngọc thấy sắc mặt Đại Phong vậy thì biết nên ngừng lại, nhưng không thể, cố lấy tay che miệng nhưng Ngọc vẫn cười, chừng mười phút sau Ngọc mới kìm nén được, đi tiếp
Đi được một quãng, Ngọc lại thấy "tàu lộn siêu tốc" đôi mắt lại long lanh khó cưỡng, Đại Phong đành chịu thua, mua vé cho Ngọc đi, còn anh thì đứng dưới xem
Chiếc tàu lúc mới bắt đầu đi rất từ từ, đến đỉnh cao nhất gần năm chục mét, "Ù...ù..." cả đoàn tàu thả dốc như đạn bay, tiếng gió xẹt ngang nghe ù cả hai tai, chiếc tàu nghiêng qua rồi lại lộn vòng ngược lên, tình cảnh lúc này là đầu quay xuống dưới, ai cũng nẳm chặt hai bên thanh chắn, duy chỉ có Ngọc thích thú hò reo, hai tay dang rộng la hét, tốc độ đoàn tàu ngày càng cao, số vòng lại tăng từng bậc đến con số mười. "Ké....ttt" Gần tới đích, bộ phanh của đoàn tàu hoạt động, vang lên một tiếng " két" nhức tai, do tốc độ quá lớn nên phải mất vài chục giây đoàn tàu mới dừng lại ( Thần linh ơi con Ngọc gan, Tg đi 1 lần rồi xuống vẫn phải ngồi nghỉ chừng năm phút, thật sự quá choáng)
|
|
|