Cô Vợ Quậy Phá Của Boss Đại Phong
|
|
Ôi, thật " lãng mạn" lãng mạn đến mức muốn bệnh hehehe
|
Chap 51
"Á...bụp...."
Đại Phong và Ngọc rơi xuống nước mà không yên, ngoi lên ngoi xuống quậy ùm ùm, Ngọc ngoi lên kêu lớn rồi lại bị Đại Phong lôi xuống, không biết Đại Phong tính toán gì mà không cho Ngọc lên thuyền, cứ vậy mà hai bạn trẻ quậy tung cái hồ thơ mộng, mấy cặp xung quanh đành chịu thua bơi vào bờ đi chỗ khác
Bác chèo thuyền cũng ngồi ngắm chứ biết làm gì, nhoi từ trên thuyền nhoi xuống nước luôn, đây là lần đầu ông thấy cặp đôi yêu nhau đến thế
Quậy mãi rồi cũng mệt, lúc này hai người mới chịu ngoi lên thuyền, rồi vào bờ đi về. Ngọc lúc này băng băng trên đường đến xe mà không thèm ngó đến Đại Phong, nước lạnh cùng gió bấc làm Ngọc bất giác run lên
Đại Phong biết mình đã hơi quá đà, nên chỉ đi theo phía sau, thấy Ngọc run người, anh chạy ngay đến ôm lấy Ngọc.
Ngọc cố vùng vẫy nhưng đành bất lực trước vòng tay rộng lớn rắn chắc của Đại Phong
- Anh buông ra, ôm làm gì, sao không dìm chết luôn đi
- Anh xin lỗi mà! anh chỉ muốn đùa chút thui
- Đùa hả! đùa kiểu của anh tôi có 9 cái mạng còn không kịp đầu thai nữa
- Thôi mà Ngọc xinh đẹp
- Thôi mà! anh sai rồi, Ngọc dễ thương
Ngọc cố tách tay Đại Phong đang ôm mình ra, lắc đầu không nghe Đại Phong nói, nhưng không được, bỗng dưng Ngọc bị Đại Phong xoay lại, môi chạm môi
Ngọn lửa rực cháy trong người Đại Phong như thiêu đốt, đôi môi nóng bỏng hoà cùng với nhau, một vị đê mê đến khó cưỡng, môi anh bắt đầu tách hàm Ngọc ra, len lỏi vào trong tinh nghịch đùa vui
Nụ hôn rất cuồng nhiệt, hai thân thể ướt đẫm đang ôm nhau giữa chốn đông người, Ngọc cũng không biết mình đang làm gì nữa, lí trí che mờ mọi thứ, Ngọc không phản kháng cũng không thuận theo, đứng yên như thế cho đến khi Đại Phong buông ra cười thoả mãn
Ngọc bị Đại Phong nắm tay đi lên xe, rồi về nhà như chưa từng xảy ra chuyện gì, cả quãng đường đi không ai nói ai câu nào
|
|
Chap 52:
- Hai con đi chơi hay là vừa mớt vượt Thái Bình Dương về vậy!
Ông Trương nhìn Đại Phong và Ngọc đi vào nhà mà lắc đầu, đúng thiệt đứa nào cũng lớn rồi mà toàn nghịch quậy, cứ tưởng đưa con gái vào tay Đại Phong sẽ khác, bây giờ thì xem ra Đại Phong cũng gần giống Ngọc rồi
Ngọc cúi đầu mà chạy bay lên phòng không ngoái lại nhìn, Ông Trương chưa hiểu gì hết thì Đại Phong xin phép lên phòng Ngọc, đi gần đến cầu thang thì quay lại nói với ông Trương
- Dạ thưa bác! hôm nay con sẽ ở lại nhà ạ, được không?
- Ơ...Ừ! để bác bảo người làm chuẩn bị phòng cho con
- Dạ không cần! con ở chung phòng với Ngọc luôn là được
Nói rồi Đại Phong đi thẳng lên lầu, bỏ lại ông Trương đứng ngơ ngác, hay là tụi nó đã tiến đến giai đoạn cuối nên mới...
Ngọc chạy lên phòng, phi thẳng vào nhà tắm, mở vòi hoa sen thật lớn để xua tan cái lạnh, tâm trí Ngọc lúc này trống rỗng, trong đầu chỉ hiện lên nụ hôn ban nãy, Ngọc cố xua tan nó nhưng càng muốn quên thì nó càng hiện rõ
"Két..." Có tiếng mở cửa
Có tiếng bước chân
- Ai vậy
Ngọc hồi hộp, nép người vào thành cửa, gọi lớn. Ai mà đi vào phòng của cô mà không lên tiếng, kì quái. Ngọc cầm vòi hoa sen trên tay thủ sẵn
Có bóng đen đang tiến lại gần phòng tắm, Ngọc chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đánh trả.
"Két..."
Cửa phòng tắm từ từ mở ra, Ngọc giơ lên thật cao, chuẩn bị đếm
1
2
3
- Á..............
Vòi hoa sen trên tay cô bị một cánh tay rắn chắc chụp lấy, thân thể theo quán tính ngã vào lòng người đó
Ngọc cuống quýt ngước nhìn, mái tóc ướt phủ gần nửa khuôn mặt, mắt mở to hết cở kinh ngạc
Tiết hét của Ngọc vọng ra đến bên dưới, nhưng hình như do quá quen với tiếng hét đó nên không ai quan tâm, ai làm việc đó như thường
Đại Phong nhìn Ngọc say đắm, nở nụ cười nửa miệng tuyệt hảo, thân thể Ngọc lại nóng lên,
- Anh...anh...vì sao ở đây
|
Dạo này cảm thấy viết wuá slow motion, có cái cảnh hẹn hò ko mà mấy ngày chưa xog chap ngắn, nd ko hấp dẫn, câu bị lủg củg ns chug là dở m.n đox tr bỏ qua giùm tg, do time học nhìu quá, nên ko có hứg viết thôg củm cho tg, khi nào m.n thấy chap dài thiệt dài coi như tg đã rảh, ko bận gì hix sẽ cố đầu tư nhìu hơn thân
|