Đã Có Anh Trong Nỗi Nhớ Của Em Chưa ?
|
|
XXXII.
Kỳ thi học kỳ buộc tôi phải đề ra những kế hoạch học tập từng môn rõ ràng. Không có điều kiện học gia sư như các bạn trong lớp nên tôi đăng ký lớp học thêm của thầy cô trong trường, thường là những giáo viên dạy lớp chọn I, II mở ra tạo điều kiện cho học sinh lớp khác. Anh Văn của thầy Ivan và cô Hà My cũng có lớp nhưng tôi chỉ dám tham gia vào lớp tiếng Anh cơ bản của giáo viên lớp khác. Sáng học chính khóa, chiều bốn buổi học thêm, tối tự luyện thành ra mệt bơ phờ, chả còn thời gian nghĩ mông lung. Mẹ nói học lớp mười hai còn phải thức đêm để cày nữa nên rèn luyện từ sớm. Hic hic.
Có tiếng chuông điện thoại, tôi rón rén mở ra kiểm tra, bà nội vốn khó ngủ, lẽ nào tổng đài hỏi thăm vào giờ này.
“Lâm Anh có bài nào khó hiểu không?”
Đó là tin nhắn của Phong.
Nhìn trở lại cuốn vở trên bàn, bài tập về dòng điện trong đề ôn tốn nhiều thời gian quá, tôi nghĩ mãi chưa biết mình sai chỗ nào, tính đi tính lại toàn ra âm. Phong từng dặn không hiểu chỗ nào sẽ giải đáp giúp, cậu ấy muốn thực hiện lời hứa trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại ư?
Nên tôi nhắn rằng mình đã ôm chăn ngủ.
Phong đi rồi, ai sẽ giảng bài cho tôi tiếp đây? Là vì tôi sợ sẽ phụ thuộc vào cậu ấy.
*
Chúng tôi thi thể dục đầu tiên trước khi được nghỉ để tập trung ôn những môn còn lại. Cả khối thi chung nên vần A xem ra có lợi, thi sớm về sớm, sắp xếp theo họ nên Phong trước tôi.
Hình thức thi chạy bền, nam bốn vòng, nữ hai vòng quanh trường. Hichic. Những bạn thi đầu chạy về mặt cắt không còn giọt máu khiến tôi bủn rủn hết chân tay. Vấn đề quan trọng là tôi không biết chạy thế nào, cố hết sức lúc đầu thì không lết về được, mà chạy thong dong thì quá thời gian quy định.
“Tiếc nhỉ, không chạy giúp cậu được.”
Nếu có bạn chạy trước ngoài đường thi, điều chỉnh tốc độ phù hợp để lũ con gái theo thì chúng tôi vượt qua sẽ dễ dàng hơn, thầy cô không cấm việc này, miễn sao không ảnh hưởng đến phần thi của bạn khác. Lượt thi của tôi liền ngay sau nên Phong muốn giúp cũng không thể.
“Tớ chạy đuổi theo các bạn nữ trong nhóm là ổn ấy mà.”
Phong được mấy bạn nữ trong lớp đặt hàng, ngoài ra còn chạy trước giúp Mai Mít nữa. Tôi khởi động chân tay trong trạng thái run như cầy sấy.
“Tớ sẽ đợi cậu ở đích!”
Chạy quanh trường thì cậu đứng ở đích là hiển nhiên rồi, chúng tôi đập tay chúc nhau may mắn. Phong về vị trí xuất phát, chân dài thế kia bốn vòng chỉ bằng ba vòng rưỡi của người khác.
Khi đứng xếp hàng chờ đến lượt, mấy bạn nữ truyền bí kíp chạy bền tôi mới vỡ lẽ:
“Cần phải đặt mục tiêu cho đích đến mới mong chạy được. Tao ước Sơn Tùng M-TP đứng đó cầm khăn lau mồ hôi cho tao.”
“Ngọc Trinh được không mấy bà?”
“Công Phượng là của tao.”
“Mỡ đấy mà húp! Tao chỉ ước bạn Đức lớp B3 thôi.”
Có ngồi cạnh mới hay cậu Đức đó không được như lời đồn thổi của thiên hạ.
“Không, lý tưởng nhất phải là Vũ. Chơi đẹp, manly, lại đang độc thân.”
“Sao bằng Phong lớp này được, học giỏi, hát hay, dễ gần, tốt bụng nữa. Hơ hớ…”
Họ động viên nhau và nhìn tôi.
“À… tớ mong là… chạy xong… còn đi ăn sáng.”
Tôi đáp rồi cắm mặt xuống đất. Phong đã chạy sang vòng hai, cậu ấy có đặt ra cái đích của mình không?
Vòng chạy thứ hai Phong chậm hẳn so với các bạn, thậm chí còn nhìn tôi cười khi qua vạch xuất phát. Cậu ấy bình tĩnh thế là cùng. Vậy mà sang vòng ba đã theo kịp đồng bọn. Đến lượt cuối cùng, lớp nào có bạn nam đang thi thì cổ vũ ra trò. Còn khoảng ba mươi mét Phong vượt lên đuổi theo bạn dẫn đầu, nhưng không được vì bạn kia có sức mạnh nội lực, con nhà nòi mà. Phong về hai nhưng nằm trong khoảng thời gian A+ nên cùng được điểm tối đa.
Chưa kịp thơm lây thì thầy đã gọi tên, tôi đứng vị trí thứ tư trong tốp năm người chạy.
“Xuất phát!”
Những bước đầu tiên tôi gần như đi bộ, được một đoạn thì nhận ra mình bỏ xa các bạn quá, sau đó tăng tốc thì xuống sức. Cứ đà này tôi chỉ chạy được một vòng mất. Không có cái dại nào bằng cái dại này.
Có tiếng rú ầm phía sau, trời ạ, lẽ nào có người được một vòng rồi ư? Tôi còn chưa được một phần tư tổng đường chạy. Tiếng chân ngày một gần hơn, các bạn nam chạy nhanh quá đáng. Nhưng không, là tiếng bước chân của Vũ.
“Gắng lên!”
Vũ giảm tốc độ và chạy trước tôi hai mét. Quẹo trái, tôi đã nhìn thấy các bạn khác ở phía xa. Cậu thi ca hai, đâu cần đến trường sớm như thế? Cứ bám theo cậu, nhịp nhàng, hai lần quẹo trái nữa tôi nhập hội. Rồi các bạn nữ đều chạy theo Vũ, như cách nói dân gian là “núp bóng quan lớn”.
Tất cả họ đều tới đích, trừ tôi, không thể thở ra hơi nữa. Trong lúc ấy tôi nghĩ tới mục tiêu cái đích.
Đích của tôi là…
Tuyệt vời! Khi một bạn nam chạm vạch vòng bốn là lúc tôi kết thúc đường chạy. Tôi ngồi phịch xuống ôm đất luôn khi nghe điểm.
“Sáu.”
Cộng với điểm trong kỳ là trên 6,5. Cuộc đời nở hoa rồi.
“Chạy tiếp, không được dừng đột ngột.”
Chịu thôi, dù biết phải vận động cho hồi tĩnh nhưng tôi không thể, giờ một con kiến muốn giết thì hoàn toàn kết liễu được con bé lười vận động này.
Vũ xốc tôi lên kéo đi, hai chân mỏi nhừ cứ thế bước như người đi mượn. Hai phút cậu mới thả ra cho muốn làm gì thì làm, tôi ngồi luôn lên ghế đá, ôm cây thở lấy thở để. Vũ tiến về phía các bạn trong lớp.
“Cảm… ơn… Vũ... Cảm ơn cậu!”
Vừa nói vừa thở, tôi nói đến hai lần nhưng chẳng rõ cậu có nghe thấy. Phong đứng gần đó, trông thấy tôi nhìn bèn quay đi, nãy còn hẹn nhau đi ăn bánh mỳ pa-tê.
Mũi giầy của Vũ quay lại, dừng ngay trước chân tôi. Cậu từ từ ngồi xuống, nếu không lau nước mắt cho thì tôi chẳng biết nó đã rơi từ khi nào. Ngón tay rụt rè áp lên khóe mi tôi.
Cậu ấy khẽ nhếch khóe môi, khó lòng bắt được nụ cười ấy.
“Tôi không xóa được bạn,... tôi… không thể!”
Vũ ngồi luôn xuống đất, nhìn tôi bằng vẻ thận trọng như lo sợ sẽ không được nói tiếp. Cậu lấy trong túi áo khoác chiếc vòng da, nhẹ nhàng nắm cổ tay tôi.
Bàn tay rất ấm.
Tôi khẽ rụt lại nhưng bị siết chặt, Vũ đeo nó lên nhưng bị rộng. Đó là món quà cậu ấy đòi được tặng cơ mà…
“Bạn lạnh lùng thật đấy. Tôi cứ nghĩ... đã đủ để tôi có được một vị trí trong bạn. Vậy mà bạn chẳng bận tâm đến tôi.”
Dấu ba chấm ấy chính là quãng thời gian giữa tôi và Vũ.
“Tớ...”
Tôi vẫn còn bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu, không thể hình dung rằng Vũ sẽ chủ động bắt chuyện như thế này.
“Lâm Anh ngốc lắm, thằng Phong được cấp học bổng nhưng nó có quyền từ chối.”
Thì ra Vũ muốn tôi không khóc nữa.
“Và nó đã làm điều đó.”
Cậu khẽ thở một hơi dài, nhìn xuống những viên gạch lát sân trường.
“…”
“Chắc rồi mẹ nó sẽ nhờ Lâm Anh thuyết phục... nhưng thời gian và khoảng cách chẳng thay đổi được bạn đâu nhỉ?!”
Đôi mắt cậu rất buồn, như có sự tuyệt vọng trong ấy.
“…”
“Thế nhé, tôi đi đây!”
Vũ buộc lại dây giày để đứng lên, nói lời xa lạ quá, tôi thấy lòng bất an. Những bước chân của Vũ chậm rãi, cứ vậy xa dần dần. Dù không phải người mua chiếc vòng nhưng chính tôi là người thắt nút trên cổ tay Vũ.
“Sao trả lại cho tớ?”
Vũ đứng lại.
“Nhớ nhé, tôi đã từng đeo nó.”
Cảm xúc trong tôi hỗn loạn kể từ khoảnh khắc đó.
|
XXXIII.
Tôi không cho phép mình có thời gian rảnh, bởi hễ không có việc gì làm hình ảnh Phong quay mặt đi, rồi cả chiếc vòng, câu nói khó hiểu của Vũ sẵn sàng ập tới.
Cố hình dung ra đường chạy, khi cách đích ba mét tôi đã nghĩ tới… một người nào đó mà giờ không tài nào nhớ nổi. Ôi, đau đầu quá. Phải học thôi.
Trên lớp thi cả tiếng Anh nói. Giáo viên khuyến khích hai bạn cặp với nhau luyện giao tiếp, nhưng tôi nói với Đức chỉ e tốn thời gian của cậu nên đành ở nhà bật đĩa nghe hội thoại, được năm phút thì thiu thiu, chút nữa chìm luôn vào giấc mơ hồng.
Tiếng chuông điện thoại đổ ngay lúc tôi sắp nhìn ra khuôn mặt người ở đích. Số máy lạ gọi tới.
“A lô?”
*
Đúng như lời Vũ, ngay chiều hôm ấy cô Khánh hẹn gặp tôi. Cô không muốn nói chuyện tại nhà nên chọn quán café, tôi gọi một cốc trà sữa.
“Giờ đến cuối năm, bàn giao xong xuôi công việc tại Việt Nam, cô và gia đình hiện tại sẽ chuyển hẳn sang nước ngoài sinh sống. Từ nơi cô ở tới trường nội trú chỉ mất hai tiếng đi tàu. Cô và bố Phong đã bàn bạc về chuyện học tập của Phong, học tại đó thằng bé có thể về nhà cô một vài ngày trong tháng, rất tiện. Cô luôn mong mỏi nó đi theo ngành Vật Lý như mẹ và trở thành nhà nghiên cứu. Nước mình chưa phát triển mạnh lĩnh vực này nên sự lựa chọn tốt nhất là du học. Hơn nữa, có cái thuận lợi là Phong đã giao tiếp thuần thục và quen với cách sinh hoạt của người phương Tây, lại có bạn đi cùng. Việc sang nước khác không còn gặp nhiều trở ngại hay khó khăn.”
“Dạ vâng.”
Tôi cố gắng hút cả phần thạch trong cốc. Nhiều người nói ở nước ngoài văn minh, không khí trong lành, không ô nhiễm, bụi bẩn như Việt Nam, đi lại dễ dàng, đầy đủ tiện nghi, có cơ hội phát triển. Việc cô Khánh và gia đình trở lại chỉ để trả công đào tạo của nhà nước. Họ quen môi trường bên ấy rồi, khó lòng muốn quay về nữa.
“Phong là đứa kín miệng, ít tâm sự với mẹ nên cô không rõ lí do nó muốn ở lại. Sang bên Canada nó sẽ được tự do hơn, hưởng điều kiện sống cao hơn. Sau khi học hết trung học, lên Đại học, rồi Thạc Sĩ, khi đạt tới trình độ cao đi bất cứ đâu đều tìm được việc làm tốt.”
Tôi đã ăn hết cả trân châu, giờ cầm cốc nước chẳng biết làm gì nữa. Phong sẽ đạt được những kỳ vọng của mẹ cậu, tôi biết cậu ấy làm được.
“Tuy là mẹ nhưng cô chưa làm tròn trách nhiệm, cô rất muốn bù đắp cho Phong trong thời gian qua… Lâm Anh, đành nhờ cháu động viên, khích lệ bạn.”
Người lớn rất ít khi khóc, thế mà cô lại khóc trước mặt tôi, có lẽ cô cũng đã gặp Vũ, Mai Mít, Yến và các bạn cùng lớp B1. Cô ấy đang cố hết sức để được trông thấy cậu con trai thành đạt.
“Nhưng… Phong thích nấu ăn mà cô.”
Tôi nói lí nhí. Đã bao giờ cô thực sự quan tâm đến Phong muốn trở thành người như thế nào chưa?
“Đó không phải là mục tiêu cần vươn tới, nấu ăn chỉ là sở thích, Phong có thể thực hiện vào những thời gian rảnh rỗi. Con trai cô có tư duy nhạy bén, thích hợp với việc nghiên cứu, chế tạo, nên cống hiến cho sự nghiệp khoa học.”
Tôi cúi gằm mặt sát bàn, suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ tôi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên suy nghĩ vẫn mang nhiều cảm xúc cá nhân. Cô Khánh là người học cao hiểu biết rộng, cô biết con đường nào dành cho Phong.
“Vâng, cháu sẽ khuyên bạn ấy.”
“Vậy tốt quá.”
Tôi chào cô ra về.
*
“Đi học tiếng Anh mau bà nội!”
Tôi kéo mình khỏi suy nghĩ khi bắt điện thoại của Đức, không rõ cậu ta lấy số ở đâu. Nhìn đồng hồ đã hơn bốn giờ, co chân chạy ra quán café vườn đầu ngã tư gần nhà, nói là gần nhưng chưa bao giờ tôi vào đó vì nghe nói riêng một chai nước lọc đã gấp năm lần ngoài thị trường, cậu này chơi sang ghê.
Không gian của quán thì khỏi chê, vừa rộng rãi, có cả suối nhân tạo, tha hồ ngắm cảnh, mỗi bàn cách nhau khá xa, thích hợp cho việc học, nhưng hai đứa học sinh vào ôn bài có vẻ sang chảnh.
Khi vào đến nơi thì tôi nhận ra không chỉ có Đức, còn có Thịnh lớp trưởng, Minh Thu và một vài người khác. Bắt gặp Lệ Quyên không hiểu sao tôi cứ thấy ngài ngại. Đức chỉ vào cái xó bên trong góc, bên cạnh cậu, tôi lẻn vào, khi ngồi ấm chỗ mới nhận ra chiếc cặp phía đối diện là của Vũ.
Cậu ấy trở lại chỗ thì Đức đứng lên.
“Giải quyết ở chỗ nào thế?”
Vũ chỉ về phía căn nhà nhỏ cuối cùng. Họ chắc đến đây lâu rồi.
“Lâm Anh uống gì?”
“Tớ không.”
Tôi đáp lại lời lớp trưởng.
“Sao vậy?”
“À, tớ vẫn còn no.”
Đã nói vậy nhưng cậu ta vẫn gọi ly nước cam. Trời ạ, tôi đang góp tiền mua quà chia tay Phong, nhìn bảng giá hết muốn làm gì nữa.
Các bạn sau đó kể đủ các chuyện, tôi cứ ngồi đợi họ quay về với bài học tiếng Anh. Vũ thi thoảng chêm vài câu, khiến cả nhóm cười nghiêng ngả, nhưng tôi không hiểu nên mặt nghiêm như tượng khiến cậu quê quê.
Ơ, hẹn nhau để học tiếng Anh cơ mà, các bạn đều khá rồi nên không lo mấy. Tôi đành mở sách ra tự ngẫm như kẻ bị cả thế giới lãng quên.
“Can you talk with me?”
Vũ đan những ngón tay vào nhau, vội đưa mắt hướng về tôi rồi nở một nụ cười rất hiền. Chúng tôi bắt đầu bài học tiếng Anh như thế…
*
Trong suốt cả tuần học ôn, tôi đều cắp sách đi, hôm thì ngồi ở quán ăn vặt, hôm vào hẳn Lotte ăn mỗi cái kem ba nghìn, lắm lúc ngồi ở ghế đá công viên. Mấy hôm đầu có năm, sáu người, rồi dần chẳng ma nào đến trừ tôi và Vũ, vẫn học thôi, cậu giảng tôi tiếng Anh, trong khi đó tôi giải đáp các vấn đề liên quan đến Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Văn.
“Học thế thôi, trên trung bình là được.”
Mỗi khi tôi linh cảm sẽ vào câu nào và bắt cậu ta học thì luôn bị gạt đi.
“Nhưng tớ nghĩ nó sẽ có trong đề.”
“Thế khác gì học nguyên cả quyển. Bỏ một buổi mai học tiếp.”
Và tôi lờ đi, ra vẻ say sưa học không biết trời đất gì hết. Dường như giữa chúng tôi chưa từng có khoảng cách.
“Hừm, bài này làm thế nào?”
Vũ hỏi đúng bài tôi giải ra âm bữa trước.
“Tớ… không biết làm.”
Ước gì tôi có thể nói với Phong như thế. Ước gì cậu ấy mãi ở bên để giải đáp mọi thắc mắc của tôi.
“Bài khó thế này không vào đâu. Đói quá, đi ăn!”
Vũ kéo tôi đi, cậu nói sẽ chỉ cho quán ăn vặt nổi tiếng của trường, đã là học sinh trường THPT Hùng Vương thì đứa nào cũng biết. Nhưng tôi có biết đâu. Cậu dẫn tôi vào quán có tên Bà Già Khó Tính, nằm trong con ngõ ngay cạnh trường, có bán đủ thứ, nộm bò khô, bánh xèo, quẩy, nem rán, ốc luộc, trứng cút lộn, cháo cay, chè thập cẩm, bánh ngô khoai sắn có hết. Học bao lâu tôi mới biết tới cái thiên đường này, quả là một thiệt thòi lớn.
|
Vũ gọi rất nhiều, đến nỗi cô bán hàng còn hỏi:
“Hai đứa chúng bay nuốt hết được á?”
“Hết sạch sẽ. Mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu... Haha.”
Vũ lấy hai cái dĩa và hai đôi đũa cùng một ít giấy ăn bắt tôi lau. Phải rồi, chúng tôi đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời.
“Dạo này mày hay qua quán cô nhỉ? Định ăn cho bội thực luôn hả?”
Đang tươi cười là vậy, Vũ nhận hai bát nước mắm chấm từ cô mà không nói gì.
“Mấy món này rẻ thì rẻ thật nhưng sang nước ngoài chẳng có mà ăn. Thôi ăn đi cho cô đắt hàng.”
Tôi sơ ý làm rơi chiếc đũa xuống sàn, suốt từ lúc ấy, tôi và Vũ mang hai tâm trạng khác nhau không thể nói thành lời.
*
Buổi thi nói của lớp tổ chức vào chủ nhật, tôi căng thẳng ghê lắm, lại còn đứng thứ năm trong danh sách nên càng lúng túng, bị nói vấp và chưa trả lời được hết những ý trong đầu. Thi xong có điểm luôn, Vũ được điểm xuất sắc, còn tôi chỉ được “Ok”, chắc tại không có số xuất ngoại.
Tôi rủ Vũ ôn tập cho môn Hóa ngày mai nhưng cậu nói phải học gia sư nên thôi. Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều. Vì vậy tôi vác sách vở đến nhà Yến, buổi này Phong sẽ giúp chúng tôi tổng hợp kiến thức, giải đáp thắc mắc.
Kể từ ngày gặp lại đây là lần đầu cả bốn đứa ngồi với nhau, không thể tự nhiên như xưa, có Mai Mít còn hay nói, còn lại chỉ đáp khi được hỏi. Trước hết Phong kiểm tra công thức và cách áp dụng vào bài tập của từng người. Nhìn cậu đeo kính mới bác học làm sao.
Tưởng mình nắm chắc kiến thức cơ bản rồi nhưng tôi bị hỏi vặn vọ một xíu là tịt ngay, ấy mà mấy ngày qua còn lên mặt với Vũ. Phong giảng rất cụ thể và tỉ mỉ, dường như cậu hiểu được rắc rối của mỗi đứa.
Có một lần khi Phong giảng cho Mai, cậu bực quá vì nói mãi nó không hiểu, lại còn vẽ nhăng cuội ra giấy, Phong với lấy cục tẩy bắt xóa đi, đúng lúc tôi đang định dùng, hai đứa vô tình chạm tay, tôi vội vã rụt lại, chỉ mong tóc che được toàn bộ khuôn mặt lúc này.
“Thằng Phong bị ghẻ hay sao con bé kia?”
Mai Mít vỗ bàn cười rầm rầm. Cứ cho là vậy, tôi chạy đi uống nước, vừa ngó lại nhìn.
“Lây từ mày ra đấy. Liệu mà học không thì lo kết bạn với mấy đứa khóa dưới là vừa.”
Vì câu nói đó Phong bị Mai cấu tay, món võ truyền kỳ của nó từ ngày bé.
“Yến hiểu cấu trúc tinh thể Axit Axetic chưa?”
Mặc dù lằn đỏ một bên tay Phong không hề tỏ ra đau, quay sang Yến. Cô bạn chẳng ngần ngại cười đùa hùa cùng Mai. Nếu có một điều ước, tôi mong muốn mãi mãi chúng tôi ở trong khoảnh khắc này.
*
Ngày thi chính đã đến, mẹ chở tôi đi từ sớm, trên đường còn dặn trưa về có ốc nấu chuối đậu. Thế thì thi cả tháng con cũng muốn.
Vẫy tay chào mẹ tôi khoác cặp vào trường thì đâm sầm vào một bạn. May bảng tên của áo mùa đông được thêu nên không bị xước mặt. Cổng trường to lù lù thế mà đâm được vào người khác, thật là…
“Tha hồ may mắn!”
Còn đang định rối rít xin lỗi, tôi nhận ra Vũ.
“Sáng ra đường gặp đàn ông con trai hên lắm!”
Vũ để ý đến những điều này từ khi nào vậy? Dù biết không phải tình cờ nhưng những việc cậu ấy làm đều toát lên sự chân thành và quan tâm đến tôi, nhờ thế tôi chẳng còn cảm giác hồi hộp trước giờ thi.
Vũ đứng đợi Phong gửi xe, hai người họ cùng đến trường. Thậm chí Vũ chẳng còn tỏ ra khó chịu nữa, đã nhiều lần tôi ao ước được đi giữa như thế, nói chuyện vô tư, mà sao bây giờ chẳng thể nào vui.
|
XXXIV.
Tôi thi cùng phòng với Phong, có môn ngồi cạnh, có môn ngồi chung dãy. Cậu ấy thường làm bài xong sớm, mỗi lúc quay sang tôi đều bắt gặp cậu ngồi chống cằm nhìn về phía mình cười mỉm, tôi chỉ biết cúi mặt quay đi.
Vẫn là tôi không đủ can đảm đón nhận ánh mắt ấy.
Trống hết giờ, vừa ra khỏi phòng thi Phong bị giữ lại đọ kết quả với một số bạn, tôi luồn ra về luôn. Mẹ đã chờ ở cổng.
“Làm bài được không con?”
“Con làm hết.”
Về tới nhà tôi lên phòng ngay, lục tìm hộp đựng huân chương của ông. Viên bi nhỏ vẫn nằm lặng lẽ ở đấy, như việc của nó chỉ là nằm một góc trong trái tim tôi, lặng lẽ nhưng vẹn nguyên. Nó thực ra là một viên bi nhỏ bên trong chai rượu tây mà Phong lấy trộm từ trong chai rượu tiếp khách của bố, chứ không phải vì chơi thắng bọn thằng Phú.
Trên bàn học còn có hộp thủy tinh đựng bi, đây sẽ là lần cuối cùng tôi đếm chúng. Chắc chắn hôm nhận khen thưởng Phong đã trông thấy con nhỏ Chun lắm chuyện òa khóc và chạy ra khỏi hàng. Chính sự lẩn tránh ngu ngốc của tôi dẫn đến việc Phong từ chối suất học bổng mở ra tương lai cho chính mình. Nó không đáng.
*
“Thi xong thì đợi, nhớ đấy!”
Môn Tiếng Anh đề chung là môn cuối cùng trong số tám môn bắt buộc. Vũ đứng cùng tôi trong khi chờ giám thị vào. Tối nay là Giáng Sinh, tha hồ đi chơi nhưng tôi từ chối. Thi xong là thời điểm thích hợp để gặp Phong, tôi cần nói về mong muốn của mẹ cậu.
“Tớ không đi được.”
Tôi nói bằng vẻ cương quyết dù đi cùng Vũ luôn rất thú vị. Cậu ấy cụt hứng nhưng sớm tìm ra kế hoạch khác, vỗ vai Phong đang nói chuyện với bạn cùng lớp.
“Tao với mày thi xong làm trận đột kích, đến tối thì ra Nhà Thờ.”
“Ờ. Gọi thêm người lập team.”
Phong nhún vai đồng tình. Mấy cậu con trai đứng xúm lại bàn tán rôm rả, học hành hăng hái được thế thì tốt biết mấy.
“Tớ… tớ muốn gặp Phong. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Tôi nói chen vào, chỉ lúc này mới có đủ dũng cảm để nói, nếu để lâu, tôi sợ sự ích kỷ của mình sẽ giữ Phong ở lại.
“Gặp thì cứ gặp, bọn này giữ máy cho.”
Một bạn quay ra nhìn tôi từ trên xuống. Ngay cả việc chơi điện tử Phong cũng được săn đón, hichic.
“Nhưng mà…”
Tôi chẳng biết nói thế nào, nếu là ngày xưa, Phong sẽ không bao giờ từ chối các bạn chỉ vì con bé đi cùng muốn về nhà.
“Vậy để hôm khác, tao mới cắt móng tay sâu quá, khó chơi. Giám thị ra rồi kìa.”
Các bạn nam tản ra, Vũ đã lên phòng thi trên tầng ba, cậu ấy quên chúc tôi thi tốt rồi. Còn lại tôi và Phong, cậu ấy giơ những ngón tay để móng cụt lủn của mình nhe răng cười ranh mãnh.
*
Bốn lăm phút kết thúc. Cán bộ coi thi gọi đến ai người đó lên nộp bài. Học sinh từ các phòng thi ùa ra, vui cười hớn hở. Đợi cho các bạn hỏi đáp án của Phong xong xuôi, khi sân trường lác đác vài người tôi mới lại gần. Hai đứa đứng dựa hành lang nhìn ra sân trường ngập gió.
Đến lúc này lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, phải nói như thế nào, tôi đứng ì ra, cắn môi suýt bật máu, mãi sau thì quyết định lôi chiếc lọ đựng bi chìa về phía Phong.
“Có… có phải vì tớ không?”
Và nói ra một câu chẳng rõ đầu đuôi.
“…”
“Đồ ngốc, cậu không thấy mười năm rồi tớ vẫn thích chơi với cậu à? Phong sang bên ấy, chỉ cần mua đồ ăn và quà gửi về đều đều là được thôi.”
Tôi đang cố chứng minh mình rất ổn, vô cùng ổn, song việc che giấu cảm xúc nằm ngoài khả năng thành ra mọi thứ thật tệ. Tôi lại khóc trước mặt cậu ấy. Chỉ có một việc tôi tự làm được, là lấy tay quệt nước mắt trước khi Phong làm điều đó.
Phong đẩy những viên bi về lại phía tôi.
“Hồi còn bé tớ rất sợ bố, mỗi lần trông thấy bố cầm roi tớ luôn phải trong tư thế chạy. Mọi người trong xóm ai cũng nói ông ấy bạo lực, đánh con suốt ngày nhưng đến khi không còn ở bên ông nữa, mỗi khi tớ làm sai, chẳng có ai chỉ cho tớ biết phải làm đúng thế nào.”
Bao năm rồi, những viên bi vẫn tròn xoe, trong veo, đầy màu sắc như những đứa trẻ con.
“Tớ có một cô em gái, đáng yêu, tính rất bà già, lắm lúc kiêu kỳ, tự lập, nó chẳng bao giờ bị bắt nạt, giống như Hải Yến vậy. Nó được sinh ra ở nước ngoài, nên cách suy nghĩ khác trẻ con tụi mình nhiều.”
Phong ngừng lại một chút trước khi tiếp tục:
“Còn thằng nhóc em tớ, nó dễ tin người y như Chun ngày xưa,… nhưng gia đình của nó không được như thế. Mẹ nó thường hay bỏ về nhà ngoại, hoặc đi làm đẹp, chẳng mấy khi dạy nó học tử tế. Bố tớ thì thường hay dùng roi vọt dạy con,… Gia đình nó sắp tan vỡ rồi. Nếu là Lâm Anh, cậu có đành lòng đi không?”
Có giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống thành lan can, bây giờ chúng tôi không còn đau bằng nỗi đau của thể xác nữa.
Phong im lặng rất lâu, không thấy nhắc tới mẹ mình trong đó. Cậu có quá ít điều để kể về mẹ vì cô chẳng mấy khi để tâm những việc khác ngoài công việc.
“Nhưng… nhưng… cậu học rất giỏi,… cậu cần một nơi phù hợp.”
Tôi đưa hai tay úp lên mặt để khóc, tại sao không để tôi được san sẻ nỗi đau của cậu ấy?
“Ở đây thì sao chứ? Tớ muốn sống và cống hiến cho quê hương của mình.”
“Cậu… sang… bên ấy… chỉ để… học tập thôi mà, rồi… cậu sẽ về…”
Giọng tôi lạc hẳn đi.
“Mẹ tớ nhờ Lâm Anh thuyết phục chứ gì?!”
Tôi lặng thinh. Lúc nào cũng bị người khác đoán ra được suy nghĩ của mình.
“Cho đến ngày nhận thư thông báo trúng tuyển tớ mới biết có trường tên Columbia International College. Đó là quyết định của mẹ tớ, không phải tớ. Một công việc dù tốt và phù hợp đến đâu nếu thiếu niềm đam mê chắc chắn sẽ không đạt được thành công.”
Phong không nói về sự hoàn thành, mà là sự mãn nguyện. Thành công chỉ là đạt được thứ mình mong muốn, không cứ phải việc lớn lao.
“Choang!”
Chiếc lọ thủy tinh bị khuỷu tay va vào rơi xuống vệ cỏ, nó bị vỡ và những viên bi ào ra, nảy lên, lăn theo nhiều hướng khác nhau. Thế mà vẫn còn một vài viên ở lại. Chúng tôi cố gắng nhặt về, dù không thể nào tìm đủ năm bảy viên nhưng đó không còn là vấn đề nữa, vì cậu ấy đã ở lại.
[Các bạn kỳ vọng gì ở câu chuyện?
Vâng, tôi biết chap này sẽ khiến nhiều người thất vọng vì đa phần các bạn đều chờ đợi điều gì đó từ Vũ, không phải từ Phong. Truyện có lúc lên có lúc xuống, với truyện này dao động ko lớn, càng không có kịch tính, nó chỉ như cuộc sống hằng ngày của 1 cô học sinh 17 tuổi nên không thể hy vọng 1 tai họa hay 1 biến cố lớn. Chap này ở đoạn đi xuống, lẽ đương nhiên khi nó đi xuống mới có chap tiếp theo được đi lên. Tôi viết truyện không chỉ nghĩ kết cho Vũ, tôi viết kết cho tất cả các nhân vật.]
|
XXXV.
Từ sau Giáng Sinh tới Tết Dương lịch chúng tôi đi học khá nhàn, hầu hết các thầy chưa đưa chương trình kỳ hai vào giảng dạy để học sinh được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày thi căng thẳng. Một số bạn trong lớp xin nghỉ đi du lịch cùng gia đình, trong đó có Vũ vì cậu ấy không đến trường.
Mai Mít vẫn còn thắc mắc lý do Phong quyết định ở lại, dò la thông tin từ lớp B1 chẳng ích gì, nó quay sang xét nét tôi, hẳn trong lòng nó không hề muốn Phong đi chút nào. Mặc nó có dụ khị hoặc gán ghép thế nào chăng nữa tôi vẫn kín như bưng bí mật của Phong.
Ai cũng bảo tôi cười nhiều hơn mọi khi.
Chỉ còn hai tiết nữa tan học. Năm nay Tết Dương rơi vào thứ hai nên được thêm ngày chủ nhật, cả lớp hí hửng tổ chức cho buổi liên hoan kết thúc năm. Vũ lúc này mới tới, mang cặp xuống bàn cuối, để ngay trên mặt bàn của Đức.
“Nghỉ gì kĩ thế? Đi du lịch mà không mang bánh trái cho anh em?”
“Nào có đi du lịch, học bục mặt ra đây.”
Vừa nói Vũ cho chân ngồi chen giữa tôi và Đức, tự nhiên như toàn con trai với nhau.
“Vớ vẩn, trước khi thi không học, thi xong học cái gì hả ông nội?”
“Mày nói ít thôi, hôm nay tao về chỗ của tao ngồi. Xéo!”
Cứ như bàn cuối là thánh địa của Vũ vậy, tôi thu gọn sách vở lại.
“Thích ngồi cạnh bà nội Lâm Anh thì cứ nói. Đây nhường.”
Nói cái gì vậy trời? Đang nhét đồ vào cặp thì Đức dồn hết sức ép Vũ dịch sát vào bên trong, chơi trò kì cục khiến tôi không kịp phản ứng xém ngã vào cạnh bàn dãy bên nếu không có người đỡ lại.
Trời ơi! Tôi đang bị ôm!!!!!!!
Khi nhận ra điều đó mặt của người đối diện đã đỏ như gấc, tôi cũng chẳng hơn.
“Mày bị dở à?”
Vũ rút tay về chạy đuổi theo Đức. Hai người đó rượt nhau mấy vòng quanh sân. Số còn lại nhìn tôi. Lệ Quyên quay đi, bạn ấy đứng lên bàn giáo viên thông báo:
“Nhà Vũ có lời mời lớp mình đến ăn liên hoan chiều chủ nhật, lần này hai bác đều có nhà, chúng ta nên mua món quà gì đó, giá trị không lớn nhưng là tấm lòng của cả lớp. Chiều nay tôi và lớp trưởng sẽ đi chọn, bạn nào muốn đi cùng thì tập trung ở trường.”
Thường thì Lệ Quyên vẫn hay tự đi mua, không lẽ có dịp đặc biệt. Thịnh lớp trưởng còn xuống hỏi tôi.
“Lâm Anh không bận thì đi cùng.”
Tiếc thật, tôi cũng muốn nhưng hôm nay cả nhà tổng vệ sinh. Khi Vũ và Đức vào lớp thì mọi chuyện bàn tán chấm dứt. Vũ ngồi cạnh tôi, học tiết Toán và tham gia buổi sinh hoạt. Ấy thế cô chủ nhiệm chẳng nói gì, phạt cũng không.
Ngồi bên cậu tôi chợt nhớ những ngày đầu vào trường của một con bé ngờ nghệch không được chào đón, bị bắt nạt và được bảo vệ. Tôi quả thật rất may mắn khi được làm bạn với Vũ.
“Liên hoan thôi!”
Thịnh dứt lời là cả lớp hò lên thích thú, ở những lớp khác đều dành tiết cuối tổ chức phá cỗ nên không khí ồn ào chẳng kém giờ ra chơi. Đứa nào đứa nấy hớn hở, nhìn nhau toe toét. Vũ còn chần chừ chưa nhập cuộc, đòi mở cặp tôi ra, nhét một miếng giấy trong hộp bút:
“Tối về hẵng đọc, tối mai gửi lại. Dù kết quả là gì thì tôi vẫn chấp nhận.”
Lại là chuyện bạn trai bạn gái, lần này là viết giấy, không phải nói trực tiếp. Tôi đã nói mình chưa muốn nghĩ tới chuyện ấy mà. Có trả lời như thế nào thì cậu ấy có thôi nhắc tới nó nữa đâu.
Sau đó Vũ hòa vào cuộc liên hoan, trét bánh lên mặt tôi như bao người khác. Tới lúc trống đánh gần như tôi chẳng còn mở nổi mắt vì bánh kem nữa.
*
Cả nhà bắt đầu lau dọn từ hai giờ chiều, tôi được phân nhiệm vụ dọn dẹp phòng của mình, sân phơi và cọ nhà vệ sinh, làm xong sớm thì lên nhà anh Sơn dọn giúp, ăn cơm tối luôn. Chốc chốc tôi liếc đồng hồ dù mang quần áo ngủ tới. Không hiểu sao cái hộp bút cứ ám ảnh tôi mãi, nhiều lúc anh gọi mấy lần mới thưa. Đến mười giờ, cuối cùng tôi quyết định dắt xe về dẫu cả anh và chị dâu không đồng ý.
Về tới nhà, tắm rửa xong tôi lại leo lên giường cố gắng nằm ngủ. Cả ngày lao động vinh quang mà không tài nào chợp mắt nổi. Ánh đèn bên ngoài hắt vào đủ để nhìn thấy vị trí cặp sách, tôi cứ nhăm nhăm nhìn vào đó.
Có lẽ chỉ là cách diễn đạt khác, nên trùm chăn ngủ hơn, cậu ấy cứ thế này tôi biết phải làm sao?
Suy cho cùng tôi không thắng nổi sự tò mò bật dậy, mở ba lô lấy hộp bút ra, cầm đèn pin soi. Một mảnh giấy mà người gửi run run, người đọc cũng không thể bình tĩnh.
“Lâm Anh ngủ đi cháu.”
Giọng bà nội khiến tôi giật mình làm rơi cả điện thoại và mảnh giấy, cứ như ăn trộm. Tôi vội vàng trở lại giường, nhắm mắt ngủ, khi nghe thấy tiếng ngáy đều đều mới dám giở tờ giấy ra.
Có một dòng chữ khá dài, viết in hoa bằng bút bi đen ngòi to.
“ĐÃ CÓ TÔI TRONG NỖI NHỚ CỦA LÂM ANH CHƯA?”
Nó không phải một câu khẳng định, càng không phải câu đề nghị, nó khác hoàn toàn những lần trước, nó… chỉ là một câu hỏi mà thôi. Tôi có linh cảm không tốt, nhói lên trong ngực, đến nỗi mà nước mắt lại chực trào.
|