Xuxu, Đừng Khóc!
|
|
Chương 74 nhà Đu Đu đã dọn đi được 3 tuần… tôi ko nói với Đu Đu được câu nào hôm ấy, cả lời tạm biệt. tôi chỉ vác về nhà 1 hộp vàng vàng đánh dấu XX, đầy nước mắt. tôi cố tập trung vào việc học, môn Hóa lớp 12, còn khó gấp 2-3 lần lớp 11, lại còn thi ĐH.. nếu Đu Đu đã chọn cách rũ bỏ những kỷ niệm và tình cảm dành cho tôi, thì tôi còn tha thiết để làm gì… cho dù, cho dù là, có thể, tôi đã yêu cậu ấy tự lúc nào. “buổi học có gì à? sao đăm chiêu vậy?” Lãm kéo tay tôi, tôi mới giật mình nhận ra là cậu ấy đang chờ đón tôi ở cửa lớp.. “ah..ko..” “sáng mai tháo bột phải ko?” “phải rồi, cậu ko nhắc, tớ cũng chẳng nhớ. từ mai thì các cậu ko phải làm xe ôm cho tớ nữa.” “Xu ko thích đi xe ôm 2L àh?” tôi cười, Lãm cũng cười… cậu ấy đã cởi mở hơn, ko còn khép kín mình như trước, thỉnh thỏang khi cả ba đi với nhau, La La và Lo Lo còn tranh nhau, mua đồ ăn cho tôi… “hôm trước thấy trong ví Long có ảnh Xu…” “ah..uhm..” “sao ko cho tôi? thiên vị nhé.” La La vò đầu ngượng ngùng, trông cậu ấy trẻ con đến lạ, phân bì cơ đấy… tôi khẽ cười… mình chẳng khác nào siêu sao ca nhạc ^0^ “ảnh tớ trông buồn cười lắm, Long bảo thế mà.” “ko buồn cười thì ko phải Xu Xu rồi.” “ahh… cậu… dám nói tớ thế à??” tôi đánh Lãm bình bịch và cậu ấy rụt vai né tránh, mà cậu ấy ốm quá…đánh trúng toàn xương… đau tay muốn chết. T____T “cậu…ngày càng ốm đi đó, La La” “uh, chắc phải mua sữa gain weight về uống..” “gain weight?” “là……sữa tăng cân..^-^” “vậy mua đi.. cậu gầy thế này thì ko học lớp 12 nổi đâu…còn thi ĐH nữa.” “uh, Xu định thi ngành nào?” “tớ á? tớ thích sư phạm..” “cô giáo Xu Xu!^^” “hí hí…còn cậu???” Lãm cười mỉm, leo lên xe nổ máy, rồi mới hạ giọng nói nhỏ cho tôi nghe.. “còn chưa biết được. có khi, tôi sẽ theo học trường Giáo Xứ..” “cậu…vẫn muốn làm cha đạo sao?” “ko phải đó là con đường tốt nhất à?” sao lại hỏi tôi câu ấy, tôi làm sao biết con đường nào tốt hay ko tốt.. đó là con đường của cậu mà. …………… khi Lãm chở tôi về ngang siêu thị lần trước, nơi có tiệm ăn nhanh Joleebee.. tôi bảo Lãm vào mua sữa tăng cân đi.T___T ko biết để làm gì nữa, nhưng… có lẽ Đu Đu vẫn làm ở đó. “ngồi đây nhé, tôi vào mua rồi ra ngay..” “okay…” vì chân tôi chưa tháo bột, nên Lãm dặn tôi ngồi ở cổng siêu thị, đừng đi lung tung… chân thế này sao đi lung tung được chứ?? -___- vậy mà…tôi cũng đi. +___+ tôi cố lết tới chỗ tiệm ăn bằng…cách nhảy cò cò.. ở nhà cũng toàn đi như vậy thôi.. sàn siêu thị ướt và cú nhảy của tôi bị trượt, làm tôi té sấp O___________O ui da…..đúng là xui xẻo… ko biết cái chân có…nứt lại ko. nếu mai tháo bột mà bác sĩ bảo phải bó tiếp 1 tháng, thì chết…huhu………… một người nâng tôi dậy… đồng phục trắng đỏ………….và tôi cảm nhận rõ hơi thở quen thuộc, của Đu Đu Ca Ca. cậu ấy khom lưng cõng tôi đi theo hành lang siêu thị, qua 1 shop đồng hồ thì tới Joleebee.. tôi đã được cõng như tôi mơ ước, lại là bởi chính Đu Đu…mà sao……..tôi thấy buồn quá. sự xa cách…. “cậu vẫn làm ở đây à…?” “uh.” Đu Đu đặt tôi xuống ghế trong tiệm, gọi cho tôi 1 ly trà chanh và 1 phần sandwich.. “cậu đi với ai tới đây?” “Lãm.” “nó đâu? sao bỏ cậu 1 mình….” “cậu ấy đi mua sữa..” “vậy gọi nó tới đây đón cậu đi.” nói dứt lời thì Đu Đu quay đi, tôi ko hiểu sao lại níu tay cậu ấy.. mà ko nói được gì………… “sao?” ánh mắt của Đu Đu làm tôi căng thẳng.. tôi muốn hỏi nhiều thứ…. hàng trăm điều… nhưng ko biết bắt đầu từ đâu…urgh.. urgh.. ôi ko….. cơn nấc cục lại xảy tới…………urgh..urgh… bình tĩnh xem… nó làm tôi nhớ vụ…hôn chữa nấc của La La!! do vậy tôi buông tay Đu Đu ra, nhưng cậu ấy vẫn trố mắt nhìn.. “nấc cục??” “thôi cậu đi làm…urgh…việc đi…tớ ăn cái này…urgh…mà nhiêu tiền thế…urgh” Bụpppp. cậu ấy vẫn làm thế, cách truyền thống… dĩ nhiên, tôi hết nấc… nhưng tai tôi có cảm giác bớt đau hơn mọi khi, hình như…Đu Đu đã nhẹ tay hơn.. tôi còn chưa kịp nắm lỗ tai theo thói quen để xoa cơn đau, thì tay của Đu Đu đã chạm vào đó.. cậu ấy sờ nó nhẹ nhàng. “tớ búng tai cậu chắc cả trăm lần rồi.” “uh……” “hồi đó chưa từng quan tâm cậu đau cỡ nào…chỉ việc búng mạnh cho hết ….” “nhưng hình như lúc nãy cậu …búng yếu đi…nhiều??” “uh, tớ ko nỡ…” Đu Đu đang nói thì ngưng lại, mắt hướng ra ngoài cửa kính, tôi cũng nhìn theo… La La đang lo lắng tìm tôi tay xách cái túi đựng sữa “gain weight”.. cậu ấy vẫn chưa nhìn thấy tôi trong này. “cậu gọi nó đi. tớ phải vào làm việc.” “khoan đã… cậu…nhớ về thăm tớ nha.” “..tớ ko hứa…” …………………
|
Chương 75 vì ko hứa, nên Đu Đu ko hề ghé nhà tôi từ sau hôm ấy, cho đến khi bọn tôi nhập học trở lại… rồi gần hết học kỳ 1.. … đều ko thấy bóng dáng cậu.. cả gọi điện thoại cũng ko. tin nhắn tôi gửi đều ko có báo cáo nhận… tôi gọi thì máy tắt, ko liên lạc được, Đu Đu như biến khỏi tầm mắt tôi vậy. mấy lần tôi xin mẹ địa chỉ đi sang quận 2 , nhưng rồi ko thể… tôi ko muốn Đu Đu lại cho là tôi “bám theo” cậu ấy.. dù cái hộp vàng XX vẫn ở trên bàn học tôi mỗi ngày, nó cho tôi niềm tin vào tình cảm của Đu Đu.. năm 12, bài vở như núi Phú Sỹ… chất đống chất đống… ngày nào tôi cũng học đến phờ phạc… cả Lo Lo nghịch ngợm mà cũng phải đi học đều đặn, ko dám cúp tiết, Hương Kim lại bảo vì cậu ấy yêu tôi.. whew……… yêu – hay vì việc học, thì đó cũng là chuyện tốt mà.. chúng tôi còn con đường phía trước rất dài. Long ko thể mãi lêu lổng chơi bời, tôi ko thể mãi khờ khạo… mỗi ngày một lớn hơn lên. “Xu à, mày lấy cho ông bộ cờ…” ông nội yếu giọng gọi tôi, tôi bỏ vội chén cơm, chạy đi làm theo lời ông. tháng trước đi bệnh viện, bác sĩ bảo ông bị bệnh nặng.. mà tôi ko biết bệnh gì nữa…… mẹ và ba ko nói cho tôi nghe. tôi chỉ thấy ông ko còn khỏe để đi vòng vòng xóm… “sao ông ko nghỉ?” “Xu khờ đánh 1 ván với ông hen.” “dạ…” tôi đánh rất thờ ơ vì nhiều tâm trạng, lo cho ông nội 1 phần, lo cho bài học, rồi nghĩ lung tung nữa.. nên thành ra thua rất nhanh. “Xu Xu đánh càng ngày càng dở, trong khi thằng Đu Đu nó đánh tốt lên nhiều.” “Đu Đu?? sao ông biết?? mấy tháng nay có gặp cậu ấy đâu” “uhm……mày ko gặp nhưng ông gặp” “hah?? ông gặp khi nào?” “tuần trước nó vừa về thăm ông… lúc đó chỉ có mỗi ông ở nhà.” “oh……. sao ông ko CHO CON BIẾT??” sorry, con hơi to tiếng…T___T tôi ko biết chuyện này… ko hề biết.. tuần trước.. tức là đã 5-6 ngày mà ông lại ko nói gì… tại sao?? “nó dặn ông ko nói, ông hứa rồi. mà giờ ông nói luôn… có khi ông ko còn sống thêm bao lâu” “ông…nói bậy! ông mới 61 tuổi, người ta sống đến 100 tuổi áh!!” “uh, 100 tuổi, Xu khờ của ông…mãi vẫn ko hết khờ…..” “con hết khờ rồi T___T” “hết khờ sao ko biết thằng Đu khờ nó thương mày?” hả?? Đu khờ? tên mới của Ca Ca^-^ thương con á?? uhm thì………………..con cũng ko rõ…………. cậu ấy khi này khi khác, có Chúa mới biết… “hai đứa bây đều khờ…nó nghĩ nó ko bằng 2 thằng công tử kia.” “2 thằng công tử??” “thằng ốm nhách với thằng choai choai chứ ai.” đó là cách ông gọi Lãm và Long, ốm nhách với choai choai, T___T “hôm qua…ông mơ thấy bà nội mày… bà nội mày rủ ông tuần sau đi du lịch…^-^…ông muốn gặp Đu Đu, mày gọi nó cho ông đi.” “con ko gọi được, máy tắt suốt.” “số này nè.” ông nội chìa mảnh giấy nhỏ ghi dòng số điện thoại, có lẽ là của Đu Đu…cậu ấy đổi số ko cho tôi hay… Đu Đu thích ông hơn con! -___- “gọi làm chi hả ông?” “chuyện đàn ông với nhau, mày hỏi làm gì… cứ làm như ông bảo” …………… nhưng mãi đến đầu tuần sau, tôi mới gọi cho Đu Đu khi thấy ông ngày càng yếu dần, tôi nói gần như van xin cậu ấy… nỗi lo sợ làm tôi hoang mang, tôi đã ko nghe lời ông… lẽ ra tôi phải gọi Đu Đu sớm hơn. ba nói ông bị ung thư bao tử. ………tôi khóc suốt từ đêm qua khi biết chuyện…………. …………………………………………† ?…………………. ông ơi…………. lúc Đu Đu tới là đã 10h đêm, cậu ấy chỉ mặc 1 cái áo thun phong phanh, trong sương đêm thế này…Sài Gòn cuối năm lại đổi khí lạnh.. tôi dường như chỉ muốn ôm lấy Đu Đu, sau 4 tháng trời ko gặp ôm thật chặt… nhưng tôi ko làm được, chỉ siết chặt cạnh giường ông nội. chúng tôi nhìn nhau 1 lúc thì ông thều thào bảo “Xu khờ ra ngòai đi..” …… đó cũng là câu cuối cùng của ông nói với tôi. ……………ông đã theo bà đi du lịch……………bà ơi………….. sao bà lại rủ ông đi sớm thế??…………..con ghét bà quá………. khi ông mất, ông vẫn cố mang đôi dép đứt của bà………… ………………bà ko thấy sao….??bà ko thương ông sao hả bà?? ông ơi………………………………………† ?…………. ……………… lễ tang ông nội, diễn ra trong 3 ngày… gia đình bác hai ở quê cũng lên………. Long và Lãm đến mỗi ngày, họ đều ở lại đến tận khuya.. ba tôi bảo các cậu ấy về vì còn phải học hành, nếu ko chắc họ sẽ ở suốt đêm.. như Đu Đu. tôi ko biết đã khóc bao nhiêu lít nước mắt, khóc đến ngày thứ hai thì ko còn nước mắt để mà khóc nữa.. mắt tôi cạn queo… “khóc đi, Xu Xu.. vai tớ này..” “cậu ko phải bảo tớ khóc trông buồn lắm à? giờ lại bảo tớ khóc” “nhưng ko khóc mà mắt Xu như thế, tớ còn đau hơn.” Long cúi đầu, nói buồn bã, cậu ấy dường như ko bao giờ giấu diếm cảm xúc thật của mình, ko biết nói an ủi là thế nào…chỉ ngồi cạnh bảo tôi hãy khóc đi… “Xu Xu cầm cái này.. Long, mày đi mua đồ với tao chút” Lãm đưa cho tôi 2 ổ bánh mì, và nói với Long sao lại đưa tôi 2 ổ bánh, tôi ko muốn ăn, 1 ổ còn ko nói gì 2 ổ.. “Đu Đu chưa ăn gì từ sáng, Xu đưa cậu ta đi..” dứt lời là Lãm kéo Long đi ngay, tôi nhìn ra ngòai cửa, Đu Đu đang ngồi sắp trái cây.. Lãm ghé tai cậu ấy nói gì đó..
|
Chương 76 Đu Đu đi chậm lại chỗ tôi và ngồi xuống, đưa bàn tay ngửa ra .. “ko cho tớ ăn sao mà nhìn?” tôi đặt lên tay cậu ổ bánh mì của La La. “hôm trước…ông nói gì với cậu vậy?” “… bà nội cậu là con gái điền chủ, tiểu thư khuê các à?” Đu Đu ko trả lời câu hỏi của tôi mà lại hỏi tôi 1 câu khác, về bà nội… nghe mẹ nói, ông cố là điền chủ thời xưa, rất giàu.. “uh..sao cậu biết? ông nói à?” “còn ông là kẻ đi đập lúa thuê..” “tớ ko rõ nữa.. hình như vậy.” “cậu ko biết chuyện tình của ông và bà cậu sao?” “ko.. tớ ít khi hỏi..” “vậy còn chuyện…tình của cậu?” O__O tôi nhìn Đu Đu bằng 2 con mắt ếch, giờ phút này mà hỏi chuyện tình của tôi… ko hiểu nổi. “chuyện tình gì… điên quá. tớ ko có” “cả 2 đứa nó đều tốt, cậu ko chọn được phải ko?” “ko…………chỉ là tớ ko muốn nghĩ tới.” “vậy nếu là tớ thì sao?” hả? Đu Đu ngoạm miếng bánh mì rồi cười khì khì, hình như lâu rồi tôi ko thấy nụ cười của Đu Đu.. “nếu là cậu?” “..bỏ đi. chuyện này đúng là quá mệt mỏi… mai tớ ko đi đưa tang được, có lẽ lâu lắm chúng ta mới sẽ gặp lại nhau.” “cậu nói chuyện…lạ quá, Đu Đu… sao lại lâu lắm??” Đu Đu ko đáp lời tôi, nhìn lên ảnh ông ở trên kia, mỉm cười thầm kín…nói khẽ…hình như nói với ông nội, “rồi con sẽ nói, ông yên tâm”. ……………………….. ………. sau khi ông mất thì tôi thi học kỳ 1, nên ko có thời gian nghĩ ngợi thêm câu nói của Đu Đu hôm ấy.. chỉ đến khi nghỉ Tết, tôi mới lấy đủ lòng tin đạp xe sang tận Quận 2, tìm Ca Ca của mình. nhưng ko gặp. để rồii lại đạp xe trở về nhà, khoảng cách gần 10 cây số… khờ thật. có lẽ cậu ấy tránh mặt tôi. “Xu Xu!! năm mới dzui dzẻ!” Lo Lo… cậu ấy ăn mặc chỉnh tề, wow, lần đầu tiên, tôi thấy Lo Lo mặc sơ mi bỏ vào quần, còn mang giày nữa.. xém chút đã nhìn ko ra. “cậu…đi đám cưới hả?” “đám cưới gì… sang chúc Tết 2 bác!” “ủa vậy hả? chúc xong chưa?” “rồi, có lì xì…hehehe..” Long thích thú móc trong túi ra bao đỏ chót, chắc mẹ tôi mới phát cho.. nhà giàu như cậu, cái số tiền bé cỏn con ấy, có gì mà vui như thế huh… “bây giờ thì Xu Xu qua nhà tớ chứ!” “huh?” qua đó làm gì?? “phải đó, con qua chúc Tết ba mẹ Long đi, Xu Xu.” mẹ bảo thì tôi phải nghe thôi, đi cũng được, dù sao thì ba nói phép lịch sự, là người ta sang nhà mình, mình phải đi lại, mới đúng lễ nghĩa.. nhưng mà… “chỉ có mình tớ sang hả??” “chứ còn ai nữa??” “La La..” “nó sẽ qua sau. tớ gọi rồi.” ah…thế thì đựơc. ^_^ ………………………… ba Long, 1 người đàn ông cao to, có râu và tóc hoa râm, chắc là lớn tuổi hơn ba tôi nhiều… tôi khoanh tay chào và chỉ mới vừa mở miệng “dạ..cháu ch…” “ok, được rồi, nè, cháu cầm đi.. năm mới vui vẻ, học giỏi, thi đậu hen” ông chìa cho tôi 1 phong bao đỏ, xoa đầu…cười xã giao, rồi ngồi xuống tiếp mấy người khách..đang có mặt. … “ba!!” “huh? gì?” “phải nghe Xu Xu của con chúc Tết chứ!” T__T O__0 bác ấy trơ mắt nhìn tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên, làm tôi ngượng quá… Long ơi là Long. “Xu Xu của con? con bé này…lại bạn gái mới hả?” bạn gái mới??…gì thế……. cậu có bao nhiêu cô bạn gái rồi, Long?? <___< đúng là Hot Boy phong lưu… >___< “mới gì, Xu Xu là người đầu tiên con dẫn về đây cho ba gặp mà. ba lại nghe thầy hiệu trưởng đồn bậy chứ gì??” “thằng nhóc… mày ko có thì thầy hiệu trưởng bịa ra à? mà thôi, Xu Xu, muốn chúc bác gì nào?” “cháu… chúc…chúc…. bác và….gia đình… mạnh khỏe… vạn sự như ý…” “hết rồi hả?” T__T trời ạh xấu hổ quá, lời chúc dở tệ, tôi cứ hay bị thế này mỗi khi có ai đó chú ý theo dõi.. ba Long, rồi bạn của ông ấy nữa… “cảm ơn cháu.” “ey… các chú, vỗ tay đi chứ!!” bộp bộp bộp… tôi đến muốn độn thổ vì Long rồi… cậu ấy … thật là… “vậy ba nói chuyện với các chú được chưa?” “hehe…go ahead.” cậu ấy cười và khóac tay như đại ca, cho phép đàn em làm việc vậy… +__+ tôi chúc xong rồi, về thôi………………………………….. “cậu chở tớ về…” “ko đợi thằng quỉ kia hả?” “thôi… ba cậu đang có khách.” “thì lên phòng trên chơi, nào!!” nói rồi Long kéo tôi chạy nhanh lên lầu 1, phòng của cậu ấy. phòng con trai à?? tôi ko vô đâu!!!!!!!!!!!!!!
|
Chương 78 cậu ấy vẫn giữ giọng điệu đó nói chuyện với bạn bè, thấy tôi nhìn mình ngơ ngác thì gãi đầu cười khì… “tớ đăng ký Khoa Anh. Ko phải Toán, đừng nghĩ là tớ bám theo Xu” “cậu có thích sư phạm ko??” “ko.” “vậy tai sao??” “^_^” ko đi du học, lại đăng ký thi sư phạm, ngành mình ko thích, mà lại ko phải bám theo tôi, whew…. Lo Lo ngày càng khó hiểu.. *____* nhưng… tôi thấy vui vui… có cậu ấy thi cùng, biết đâu lại học chung, có Lo Lo bên cạnh, khi nào tôi cũng có thể cười… hình như tôi cũng vừa nhận ra điều đó. …….. “mày đăng ký trường nào vậy La La?” “mày đừng gọi tao bằng cái tên đó ở trường chứ! ><” “tên dễ thương dzị. phải hung, Xu Xu?” “UH ^_^” Lãm nhìn tôi nhăn mặt, vẻ giận dỗi, La La ngốc, trông cậu thế này thật buồn cười làm sao… cứ sợ mọi người khám phá ra rằng, đằng sau Ngô Lãm, cool boy lớp B1 của Grand School.. là 1 hình ảnh rất đáng yêu và nhí nhảnh… ^_________^ “tao đăng ký KH Tự nhiên, ngành IT.” “vậy hả?? cũng hay…” “mày thì sao?” “hehe….” “cậu ấy chọn sư phạm đó” “CÁI GÌ???” có lẽ Lãm còn shock hơn cả tôi…@__@ cậu ấy la to lắm… làm tôi và Lo Lo đều giật mình.. “làm gì ghê vậy…sợ tao tranh thủ giành Xu Xu hả?” “mày…có cần vậy ko? ặc, mày mà làm thầy giáo thì thiên hạ đại loạn!” “thì cho nó loạn, có sao đâu. kekekeke” bất giác, Lãm quay sang nhìn tôi – ánh mắt như hiểu được điều gì, tôi ko rõ nữa…… cứ như cậu ấy cho rằng Long chọn Sư Phạm là vì tôi. ……………………vì tôi thật sao? ……………………………. trước khi thi ĐH 1 ngày, Long hớt hải chạy vào nhà tôi, mặt căng thẳng ghê gớm.. “Xu Xu đi với tớ ngay!!” “gì vậy… tớ còn đang ôn bài….” “thằng Lãm… nó bỏ thi… nó đang chuẩn bị … mai nó bay sớm..” “hả?? bay đi đâu? T___T” “bay đi Mỹ. nó đòi đi tu, ack ack” O___O cậu ấy…………………….đi tu thật sao?? lại ngay trước ngày thi nữa…………….. ôi trời ạh… tôi đành quăng quyển sách theo Long tới nhà thờ, dù tôi ko biết việc tôi đến có ích gì ko nữa.. một khi Lãm đã quyết định.. “Xu vào nói nó đi, tớ chờ ngòai này” “sao cậu ko vào??” “tớ ko nói được………” Lo Lo đẩy tôi vào trong, còn cậu ấy thì chờ ngòai cổng chỗ cái chuông to, trông cậy vào 1 con khờ như tôi để thuyết phục Lãm… thật là cầm chắc thất bại… phòng Lãm được thu dọn gọn ghẽ, có 1 vali lớn ở góc phòng. La La đang xếp mấy quyển sách vào 1 cái vali nhỏ khác, ngẩng lên nhìn tôi bất ngờ.. “Xu Xu?.. thằng Long.. đã dặn nó ko được nói..” “sao cậu làm vậy?” “cha Peter nói Giáo Hội có suất học bổng…” “học bổng?” “uh, dành cho người kế thừa…” “kế thừa? kế thừa cha Peter?” cậu ấy khẽ cười gật đầu.. làm linh mục luôn là lý tưởng của cậu hay sao? tôi ko tin… khi Lãm nói về điều này, cậu luôn có 1 ánh mắt buồn, buồn ko thể tả… trái lại khi nhắc tới công nghệ thông tin, tin học, mặt cậu rạng ngời khát vọng… “cậu ko thể…” “tôi đã nghĩ đó là 1 lựa chọn, ko nên do dự… thời gian qua tôi đã nghĩ quá xa rồi..” “đừng làm điều đó vì tớ, hay vì Long…” “……………tôi….đâu có…” “hãy sống vì bản thân cậu….cậu chỉ là… cậu ngốc lắm, vì…cậu giống như bọn tớ… con nít, mơ mộng và khờ dại..hic…..” “…ko, tôi khác..” “để tớ nói hết…hic… hic… có thể sau này cậu sẽ hối hận….. vì quyết định hôm nay của mình…tớ ko…muốn thấy cậu….làm cha xứ…………đừng….hic hic…” Lãm đặt lên vai tôi bàn tay ấm áp của mình, rồi khẽ cúi đầu nói nhỏ vào tai tôi.. “Xu Xu, đừng khóc… đừng vì tôi mà khóc….” “tớ sẽ ko khóc, khi nào cậu ở lại thôi!!” “………………xin lỗi…….” trời ạh, đã nói rồi mà, tôi đâu có thay đổi được gì, sao Long ko vào nói giúp 1 tiếng chứ… mà tại sao phải làm cha xứ?? tôi bỗng nhớ ra……. “tớ nói cho cậu 1 bí mật này…” “??” “hôm cậu bảo tớ nhắm mắt tưởng tượng lễ cưới của mình……” “uh, sao??” “tớ ko thấy cậu ở chỗ linh mục đọc lời chúc phúc..” “thế à?? vậy ở đâu được… hát thánh ca??…hay khách mời?” “chú rể.” tôi ko biết nói điều này ra có ý nghĩa gì ko, nhưng trong trình độ IQ 127 của mình, thì có lẽ sự thật đó cho cậu ấy biết là mình chỉ nên làm chú rể, chứ ko phải linh mục.. La La thẫn thờ như vừa rơi từ trên cao xuống..T_T “chú rể?” “uh. chú rể. cậu mặc áo chú rể rất đẹp trai… vì vậy, cậu ko thể làm cha xứ..” cậu ấy bỗng bật cười to, rất to. tại sao cười như vậy?? T_________T “Xu nghĩ nói dối thì tôi sẽ ở lại à? khờ quá.” nói dối?? tôi ko nói dối. đó là sự thật. nhưng La La lại ko tin. “ok…nếu cậu ko tin, thì thôi vậy…………….cậu muốn làm gì thì làm.” tôi thất vọng bỏ ra ngoài cửa phòng, thì khỏang vài chục giây, La La chạy tới kéo tôi lại, và… ôm tôi………. 0___0
|
Chương 79 có lẽ giờ thì cậu ấy mới chịu tin. “cảm ơn, Xu Xu….nó làm tôi cảm thấy hạnh phúc rất nhiều…” “vậy…cậu đừng đi nữa nhé??” Lãm đẩy nhẹ tôi ra, sau cái ôm ban nãy, dù tay vẫn nắm 2 vai tôi… ánh mắt rất mâu thuẫn, dường như, La La đang đấu tranh tư tưởng.. rồi cậu ấy mỉm cười. “làm cha xứ có gì ko tốt đâu…chỉ tại Xu luôn nghĩ đi tu là vì lẩn tránh chuyện gì…… chỉ là 1 người mang đức tin đến cho người khác.. thôi mà…” “nhưng đó ko phải là chỗ của cậu.. La La..” “okay…………tôi muốn suy nghĩ thêm… Xu về đi, thằng Long đợi ngòai đó phải ko?” “uh……………” “hãy cho nó 1 cơ hội.” cơ hội?? cơ hội gì? tôi có cơ hội nào để mà cho Lo Lo chứ?… T_____T tôi ko hiểu… nhưng tôi cũng ko có cách nào hiểu thêm vì Lãm đã đẩy tôi ra khỏi phòng, bảo tôi về đi… và hãy cho cậu ấy được yên tĩnh… whew………. ………………………………………… “sao? sao?? nó chịu bỏ vụ đó ko?” “..ko…….biết…” “ack… tức là sao?” “cậu ấy bảo muốn suy nghĩ thêm…” “suy nghĩ cái quái gì nữa?” “làm sao tớ biết..” Long nhìn tôi ko hiểu nhưng có lẽ biết bản thân cậu ấy cũng khó thuyết phục được Lãm nên đành quay xe về…… “cậu nghĩ, cậu ấy đi làm cha xứ là vì ai vậy??” “vì tớ.” “ko…….vì tớ…” “đã nói là vì tớ mà!!” “cậu ấy nói từ khi gặp tớ, cậu ấy mới nghĩ tới chuyện làm linh mục…” “nhưng căn bản là vì tớ, hiểu ko?” “ko… tại sao vì cậu…?? cậu ấy có nói là vì cậu đâu chứ??” “nếu nói thì ko phải là La La của chúng ta, Xu Xu khờ!!” ok, Xu khờ…được chưa… mà tại sao cả 2 đứa lại đi giành làm nguyên nhân khiến Lãm đi tu vậy chứ.. điên thiệt… vì Long? hay vì tôi? …………………………………………† ?… chúng tôi thi ở các địa điểm khác nhau, nên tôi ko tài nào biết được Lãm có đến trường thi hay ko… sáng sớm gọi vào máy thì ko liên lạc được… tôi thi môn Lý đầu tiên, cũng tàm tạm……………. 7 câu…làm được 6.. câu cuối ko kịp giờ vì bận nhắc bài cho bạn kia, bạn ấy cũng tên Xuân như tôi… mà là Ngọc Xuân… ở quê lên, thấy tội lắm… đổ cả mồ hôi…vì ko làm bài được. bạn ấy làm tôi nghĩ tới Đu Đu, ko biết cậu ấy làm được bài ko nữa.. nghe ba nói Đu Đu thi ĐH Công Nghiệp. tôi bấm số Đu Đu. “alo?” “ơ… ai thế ạ?” “cháu là ai? cháu gọi vào máy mà hỏi chủ máy là ai sao?” “có phải … số của Đu Đu ko ạ?” “Xu Xu à??” tôi nhận ra giọng của mẹ Đu Đu, cô ấy cũng vừa nhận ra tôi. “Đu Đu nó đi thi rồi… mà hình như con cũng thi phải ko?” “dạ…….. con nghĩ cậu ấy mang máy theo..” “nó để di động cho cô dùng, vì chuyện làm ăn.. con có nhắn gì ko?” “dạ thôi ạ.” ………vậy là……..tôi hiểu tại sao Đu Đu bảo sẽ lâu lắm mới gặp lại nhau.. 6 tháng rồi còn gì… cả điện thoại cậu ấy cũng đưa cho mẹ. “hơ ni!!” cách gọi đó, ko có ai khác, ngoài Hot boy Lo Lo.. cậu ấy đứng ở cổng trường nơi tôi thi, sao chạy sang nhanh vậy, Long thi ở chỗ khác cách đây xa mà.. “cậu…đi tên lửa hay sao? mới thi xong có 15 phút..” “nộp bài sớm, hehe” “trời..tớ làm ko kịp mà cậu nộp sớm, hic hic..” “sao ko kịp????? bỏ mấy câu?” “câu cuối. tớ chỉ bạn ở trên vì bạn ấy mới làm có 2 câu à…” Lo Lo mở tròn mắt, ngó tôi lom lom săm soi, rồi đưa tay sờ trán tôi.. “Xu Xu có bệnh ko?? có cần khờ vậy ko hả??? thi ĐH người ta chọi nhau như điên, còn Xu Xu thì chỉ bài cho người khác đến ko làm kịp bài mình?????????” “tớ làm 6 câu, bạn ấy làm 2 câu, tớ giúp bạn làm 2 câu nữa là 4 câu… vẫn ko nhiều bằng tớ mà……” “đúng là Xu Xu… suy luận logic thì hay lắm nhưng khờ vẫn khờ.. so với con nhỏ đó thì nói gì, so với những đứa làm được 6.5 câu, và 7 câu luôn kìa!” “…………uhm…” “nếu Xu dành thời gian giúp con nhỏ kia để làm bài mình thì sợ gì bọn kia nữa.” tôi bị Long “dạy” 1 tràng thì đâm ra buồn, nửa buồn, nửa lo lắng… nếu như Long nói vậy, có khi tôi vì thiếu mất câu cuối mà chọi ko lại mấy đứa khác. nhưng, ko lẽ, giúp người khác cũng là sai hay sao.. cuộc sống này.. tại sao lại ích kỷ như vậy? chắc do thấy bản mặt sầu đời của tôi, Long thôi thuyết giảng kiểu anh Hai nữa, mà cúi thấp người dùng tay ôm 2 má tôi.. cười hiền lành. “thôi, nói vậy chứ, Xu Xu giỏi nhất rồi, chẳng ai làm được câu 7 đâu hen.. ^-^…” “lúc nãy cậu nói…” “quên tớ nói đi… hihi..” “ah… Lãm…có đi thi ko?” “ko biết… gọi nó có được đâu.” “vậy làm sao bây giờ…” “tớ định ghé nhà thờ, nếu nó ko đi Mỹ thì nó coi như ở lại..” ba tới đón tôi nên Long đi 1 mình, tôi theo ba về nhà… trước khi về tôi dặn Long, khi biết kết quả thì báo cho tôi hay với.. hy vọng là La La ko đi. nếu Lãm đi, tôi sẽ ko thể nào biết được mình có thực sự yêu cậu ấy hay ko.. vì cậu ấy đã rút lui quá sớm… tôi vẫn nhớ mãi nụ hôn đầu tiên, nó thuộc về La La.. dù mang danh nghĩa là chữa nấc.. T_T
|