Cứ Lạnh Lùng Đi, Rồi Anh Sẽ Mất Em
|
|
CỨ LẠNH LÙNG ĐI RỒI ANH SẼ MẤT EM Tác giả: Kevin Rz Chương 61
Ads Tối…
- Thiên Anh, quyết định của con thế nào? – ông Trí vừa ăn vừa hỏi, Thiên Anh hơi cúi đầu vì câu hỏi đó, cô thử liếc nhìn thái độ của Thiên Kỳ, anh dửng dưng như ko biết gì nhưng thật ra anh cũng rất muốn biết quyết định của Thiên Anh. Thiên Kỳ ko muốn Thiên Anh qua lại hay quen biết gì Khánh Anh bởi vì như thế anh sẽ khó mà trả thù còn ko biết ông Trí suy nghĩ gì về vấn đề này, ông muốn tốt cho con trai hay 1 lý do khác?
- Con ko biết – giọng Thiên Anh ỉu xìu rõ chán
- Vấn đề này ko nên nói nhiều đâu, nó con ko muốn thì cha cho con 1 cơ hội, nếu con đồng ý thì bố nói cho biết cơ hội đó là gì?
- Cơ hội sao??? Nhưng….- Thiên Anh lưỡng lự 1 lúc lâu mới gật đầu, cơ hội gì đây? Cô nghĩ chỉ cần được quen Khánh Anh thì cơ hội nào cô cũng ko bỏ qua
- Chắc Thiên Anh cũng biết tên tuổi của thằng Kevin đó trong thế giới ngầm đúng chứ? – ông vào vòng vo lúc
- Con biết, nhưng liên quan gì ạ?
- Con cũng biết biểu tượng của tổ chức Hắc Long là con bọ cạp đúng ko?
- Dạ con biết – Thiên Anh hơi hồi hộp chờ cái cơ hội của cha dành cho mình
- Ta chỉ cần con làm 1 chuyện thôi còn chuyện khác sẽ có người khác tính, Thiên Anh phiền con lấy giúp ta sợi dây chuyền hình bọ cạp của hắn – Lúc này ông vào thẳng vấn đề mà ông đang suy nghĩ nhưng vấn đề đó làm Thiên Anh hơi giật mình, cô biết chiếc vòng đó quan trọng đối với anh như thế nào, lần trước anh đánh mất chiếc vòng đó ko ít người ra đi vì anh…lần này….
- Nhưng anh Khánh luôn đeo bên mình, con ko thể…- Thiên Anh ko nói tiếp mà thay vào đó là cô quay mặt ra chỗ khác, né tránh ánh nhìn của cha mình, Thiên Kỳ biết cô đang nghĩ gì, cô lo cho Khánh Anh, phải ! Nhưng cô cũng lo cho cả anh hai và cha của mình
- Nếu ko lấy được thứ đó con có thể lấy chiếc nhẫn cũng hình con bọ cạp trên tay hắn, cái này lấy chắc dễ hơn…- ông nghiêm mặt khiến Thiên Anh khó chối, cô lúng túng và buồn bực ko biết trả lời sao? Cha là người đàn ông cô yêu thương nhất, nếu từ chối thì là ko nghe lời, mà từ trước đến nay cô luôn là 1 đứa con vâng lời cha mẹ nhưng lần này có lẽ khó, làm như vậy là cô có lỗi lớn với người cô yêu và có thể người ấy sẽ là chỗ dựa cuối đời của cô. Phải lựa chọn sao đây? Phải trả lời sao trong khi cô ko muốn mất 1 bên nào hết, khó quá..
- Nếu con ko làm thì sao ạ? – cô thử hỏi vặn lại cha mình
- Thì đừng xem ta là cha của con nữa, và cả Thiên Kỳ, con ko muốn giúp anh hai mình sao? Được thôi nếu vậy thì con chuẩn bị sẵn….- ông chưa nói hết thì Thiên Anh bật khóc…
- Con…
Thì ra từ trước đến nay Thiên Anh luôn tưởng rằng cha luôn yêu thương mình hết lòng, sẽ ko bao giờ đánh đổi hay ép buộc cô trong bất kì chuyện to nhỏ gì mà giờ này…
- Thiên Anh, từ bé đến lớn con luôn ghét bọn côn đồ mà, đúng ko? Nghe cha lần này thôi, con với thằng đó ko hợp đâu – ông nói tiếp
Sao ông cứ phải nói ra những điều này, những điều làm tổn thương tâm hồn lẫn thể xác 1 cô nhóc mới được hưởng hạnh phúc chưa được bao lâu. Ông có bao giờ nghĩ về 2 hướng đâu., ông chỉ nghĩ về 1 hướng đó là hướng của ông thôi.
Thiên Anh im lặng ko nói gì? Thật sự từ bé cô luôn có những suy nghĩ xấu về bọn côn đồ và những bọn hai tay hai súng, chém giết nhau, cô tự nhủ ko bao giờ dây dưa hay kết bạn với bọn chúng nhưng từ khi gặp được nhóm Tử Tuyết và Khánh Anh, cô đã có ý nghĩ khác và cô biết họ sẽ là những người quan trọng ko thể thiếu trong cuộc đời cô sau này.
Thấy Thiên Anh im lặng, ông Trí lên tiếng
- Im lặng là đồng ý, cho con hạn 5 ngày. Thiên Kỳ đi ra ngoài cùng ta có chút việc – ông nói rồi uống cạn ly rượu trên bàn ăn rồi đứng dậy, Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn Thiên Anh 1 cái rồi đứng dậy theo lời cha. Thiên Anh lại 1 mình, cái cảm giác cô đơn trống trải, đau khổ lại hiện về. Cô khóc, và cứ thế bao nhiêu nước mắt thi nhau rơi xuống gương mặt hốc hác ấy, đôi mắt buồn thấm nước giờ rất thê thảm, cô gục mặt xuống bàn ăn khóc cho đã, mong thời gian trôi qua thật nhanh. Cô cứ nghĩ cha mình về, nhà cửa sẽ được ấm no hạnh phúc, cô sẽ được cha nuôi nấng và quan tâm hơn nhưng sự thật thì họ vẫn quan trọng vấn đề trả thù và kinh tế hơn là cô.
- Thiên Anh, mày sao vậy? – tiếng Vy phát ra làm Thiên Anh giật mình ngẩng đầu lên và vuốt nước mắt đọng trên khoé mắt
Khoảng 1 phút trước
- Đường Vy à em, em rảnh ko sang chơi với em gái anh, nó đang buồn đấy – tiếng Thiên Kỳ hơi trầm
- Vậy ạ? Vâng em sắp xếp xong mấy việc rồi em sang
- Ừ, chào em
- Chào anh
……
- Sao đến đây giờ này? – Thiên Anh vừa nói vừa dọn thức ăn trên bàn
- Linh cảm của tao cho thấy mày đang buồn – Vy cười để cố tạo ra ko gian thoáng hơn, cứ đà này thì ngạt thở mất
- Ừ
- Sao? Có chuyện gì?
- Ko có gì đâu
- Sao lại ko, ko mà khóc, nói đi mày ko nói đừng nhìn mặt tao – Vy giả bộ dỗi
- Tao…khó nói lắm, tao xin lỗi – Thiên Anh cố né tránh, cô bê mâm cơm vào rửa trước sự tò mò của Vy
- Thiên Anh – Vy hơi quát – mày ko nói tao gọi anh Khánh Anh đến đây bắt mày nói đấy, mày chối ai cũng được nhưng chắc ko chối được anh Khánh đâu nhỉ? – Vy nói tiếp
- Đừng nhắc đến anh Khánh Anh mà – Thiên Anh buồn bã, cô đang nghĩ có nên quên anh ko đây.
- Sao vậy? Hai người cãi nhau à? – Vy hơi bất ngờ trước thái độ của Thiên Anh
- Ko phải !
- Thế thì là gì, mày đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tao chứ? – Vy quát – nói đi, ko nói thì tao đi hỏi anh Kỳ vậy – Vy nói nhẹ hơn nhưng lời nói này lại tác động mạnh đến Thiên Anh
- Tao nói…..bố tao.......- Thiên Anh kể hết mọi chuyện cho Vy nghe, Vy chăm chú nghe thỉnh thoảng nghe thấy cả tiếng thở dài buồn bã của Thiên Anh
- Vậy mày tính sao?
-….- Thiên Anh im lặng ko nói gì, chỉ khẽ lắc đầu
- Buồn ngủ chưa? Đi ngủ đi, hôm nay tao ngủ cùng mày nhé !
- Ừ. Cảm ơn mày lúc nào cũng ở bên tao – Thiên Anh khách sáo
- Nghe chối quá rồi đấy, thôi lên ngủ đi, đừng bận tâm nhiều – Vy cười
…………..
|
Tại 1 nhà hàng lớn, tiếng nhạc du dương đi sâu vào lòng người, trời đổ cơn mưa, 1 cơn mưa ra riết như 1 nỗi lòng ai đó….
- Tôi là Hữu Tuệ, tôi muốn biết thông tin chính xác về bang Mãnh Long – Hữu Tuệ đeo 1 chiếc kính dâm đen đậm chất giang hồ, tóc búi cao để rơi xuống vài sợi vàng choé.
- Bao gồm những gì? Cô có thể nói chi tiết ? – 1 người đàn ông hơn nhỏ khoảng 4 tuổi trầm ngâm lên tiếng
- Số người, địa bàn hoạt động, thù với ai, thân với ai?
- Dạ được, khi nào có kết quả tôi sẽ báo cho cô
- Được, đây là số điện thoại của tôi, có gì anh cứ gọi vào đây
- Dạ được, tôi xin phép – Người đàn ông đó đứng lên, Hữu Tuệ cười và cúi đầu thay 1 lời chào và gương mặt trở lên nghiêm nghị khi nhận được cuộc gọi đến từ tên đàn em của mình
- Bà chủ và cậu chủ có nhắc đến tên Thiên Bảo, lần này hai người sẽ dùng Thiên Bảo làm con mồi nhử bên tổ chức Hắc Long…..và…..
- Thôi đừng nói nữa, khi nào rảnh gặp trực tiếp – Hữu Tuệ cúp máy
“ Mẹ và anh làm hại đến anh Bảo thì đừng trách đứa con gái này bất hiếu “ – Hữu Tuệ nghĩ trong đầu và xuống gara lấy xe phi thẳng trong màn mưa dày đặc.
---------------
- Mày chưa ngủ sao? Đang nghe gì đấy ? - Vy hỏi Thiên Anh
- Ừ, nghe blog radio, nghe ko? - Thiên Anh bỏ 1 bên tai nghe ra đưa cho Vy, Vy nhận lấy và cũng nghe theo. hai người như chìm trong giọng nói âm ấm rồi đi sâu vào trong giấc ngủ
..........
Một thứ gì đó của quá khứ bất chợt tràn về...
- Anh yêu em. Nhưng anh có dám chết vì em không?
- Tại sao lại hỏi câu hỏi ngốc ngếch ấy.
- Em không biết, nhưng anh có dám chết vì em không? Đừng đánh trống lảng, trả lời đi.
- Nếu chúng ta gặp nạn. Và chỉ một người sống. Anh sẽ chết và em được sống, như thế đã coi là chết vì em chưa?
- Không, cái đó khó xảy ra lắm. Cái khác đi anh.
- Vậy nếu em bị người ta vây đánh. Anh sẽ lao vào đánh chúng nó, lôi em ra và bị chúng nó đánh chết. Như thế đã gọi là sẵn sàng chết vì em chưa?
- Không nghe, cái đó càng không. Lần nữa mà không nói được là em dỗi đó nghe chưa...
- Thế nếu em bắt anh nhảy xuống nước. Anh sẽ nhảy dù anh chả biết bơi. Như thế chắc em vừa lòng rồi chứ gì.
- Hi, vâng, thế thì được
- Còn em. Em có sẵn sàng chết vì anh không?
- Chết vì anh, không đâu. Em xinh như thế này, em phải sống chứ!
- Anh hiểu rồi.
Đó là những tin nhắn vào đêm 28 tết mà chúng tôi nói với nhau. Cười, ừ thì cười nhiều đấy. Nhưng lúc ấy tôi đã nghĩ rằng. Rốt cuộc em chẳng hề yêu tôi nhiều lắm. Em đâu có dám chết vì tôi. Em đã nói ra như vậy cơ mà. Còn tôi dám nói. Tôi dám nói tôi chết vì em. Nhưng rồi trong thâm tâm lại nghĩ. Nếu những điều kia thành sự thật, tôi có dám không. Tôi có dám chết như tôi đã nói không. Chắc không đâu. Vì thế tôi chẳng suy nghĩ gì nữa. Im lặng và ngủ.
|
Chương 62
Ads - Mày dám chết vì anh Khánh Anh ko? – Vy trầm ngâm hỏi
- Dám, thật sự giờ trong tao anh ấy còn quan trọng hơn cả chính tao rồi nhưng…- Thiên Anh bỏ lửng câu, ánh mắt buồn nhìn về xa xăm
- Mày đang lo bác trai và anh Kỳ sao?
- Ừ..tối qua hình như 2 người đó ko về, thôi chuẩn bị đi học đi, giờ phải về nhà mày lấy sách vở nữa mệt quá – Thiên Anh cười đùa
- Mệt cái đầu mày á, đi – Vy cũng cười
……..
Đến trường.
- Nhà đa năng có vụ gì mà đông người thế nhỉ? Đến xem đi – Vy lôi kéo Thiên Anh
- Oa, mầy tên đó đang làm trò mèo gì vậy? – Vy bật cười khi lần đầu tiên thấy nhóm Minh. Nam, Hoàng và đặc biệt là Khánh Anh đang tập nhảy dance kết hợp hiphop trong nhà đa năng
- Lần đầu tiên đấy.uầy, đẹp thật đó – Thiên Anh ngưỡng mộ
- Giờ len qua đám này thế nào để vào trong được đây, đông quá – Vy than
Vì chiều cao của hai người ko quá cao mà nữ sinh và nam sinh trường này ai cũng cao và to lên Vy và Thiên Anh muốn xem được thì đều phải nhảy lên nhảy xuống đến khổ mà cửa sổ lẫn cửa ra vào đều bị bâu chặt và tiếng hò hét kinh hoàng cứ la lên om sòm đinh tai nhức óc
Tử Tuyết ngồi ở ghế cạnh chỗ tập nhất, gương mặt lạnh ko chút biểu cảm ko ngó ngàng gì ra phía khác mà chỉ chăm chú nhìn mấy boy hăng say tập, vì sao hôm nay 4 người đó là có sự thay đổi ác đến thế??? Mặc dù 4 người này chưa bao giờ ham mê mấy thứ văn nghệ nghệ thuật này nhưng 1 khi đã ra tay thì ắt phải hay trên tuyệt vời
- Hay thôi, lên phòng đi, cũng sắp vào lớp rồi – Thiên Anh nhổm người đến chân bị chuột rút luôn, đau lắm, tê lắm nhưng mà ko kêu
- Hi, cũng được – Vy cũng đồng ý, chen lấn mãi cũng có xem được gì đâu
..
- Anh hai, anh nhảy đẹp mà sao ko tham gia – Hữu Tuệ vừa đi song song với Yun và Vương Khang vừa nói. Bỗng chân Vương Khang hơi khựng lại khi thấy Thiên Anh và Vy đang đi về phía đó. Bất giác hai đôi mắt bắt gặp ánh nhìn của nhau, Thiên Anh hơi lúng túng rồi cũng quay đi và kéo tay Vy đi, Vương Khang ko nhìn theo nhưng trong hắn bỗng có gì đó khác bình thường, 1 nỗi nhớ nhung sao, hay 1 nỗi hận.
- Học anh còn ko muốn nữa là mấy trò này, hôm nay anh cúp tiết, về trước đây – Vương Khang lắc đầu rồi bước đi luôn, quả thật học hành với hắn chả khác j một sự trừng phạt, 1 năm học có 9 tháng thì hắn ta nghỉ những 8 tháng ( giải thích lý do vì sao Vương Khang theo học trường Light mà t.g ko đề cập đến nhiều )
- Thiên Anh, mày có còn ghét nhỏ Thiên Anh kia ko? – Hữu Tuệ đổi chủ đề khi Vương Khang rời khỏi
- Có , sao tự nhiên mày hỏi vậy – Yun nghi ngờ thái độ của Hữu Tuệ
- Tại tao thấy anh Khang vẫn có gì đó với nhỏ đó, thấy ánh mắt anh nhìn nhỏ kì kì sao, mà Thiên Bảo lại là anh ruột của nó hay là….- Hữu Tuệ nhìn vào Yun như muốn nói vế tiếp theo nhưng ko cần nói Yun cũng đoán ngay được
- Mày đừng bảo với tao là kết bạn với nhỏ đó nhá, mày cũng từng ghét và ngứa mắt nó và con Vy lắm cơ mà
- Ngày trước thôi, nhưng giờ thì…..tại anh Bảo đối xử với tao tốt tốt rồi nên tao ko thấy ghét nó nữa..hihi – Hữu Tuệ cười nhẹ
- Tao ko biết đâu, ghét hay ko là việc của mày nhưng mày luôn phải về phe tao đến khi tao giành lại được trái tim của Khánh Anh đấy – Yun lườm
- Ừ, tao bảo sẽ phản mày bao giờ đâu – Hữu Tuệ cười
……..
Những tiếng trống báo hiệu vào lớp
- Đấy mải nói chuyện quên ko xem được bọn anh Khánh tập thế nào rồi – Yun tiếc nuối
- Có phải tập 1, 2 lần là xong đâu. Tuần sau mới thi mà, chắc phải tập 5 buổi nữa là ít – Hữu Tuệ cười
-…….-
Vào đến lớp, tránh được vô vàn ánh mắt hình trái tim của nữ sinh trong trường, mấy chàng bắt đầu buôn chuyện cho qua giờ truy bài
- Ha, mệt quá , thấy anh thế nào, quá tỉnh và quá đẹp trai – Nam mở màng cho cuộc tự sướng
- Tao quá đẹp trai và nhảy đẹp, tỉnh thì ko phải nói rồi – Hoàng hất mặt và tay vỗ vỗ ngực mình ra vẻ
- Còn tao….- Minh định tự sướng theo phong trào thì Tuyết lên tiếng
- Tao tao cái j nữa, trại thương điên đang đăng báo tìm mấy người đấy
- Đấy, đến trại thương điên còn mê tao nữa, chúng mày thấy sao? – Nam nổi hứng chém gió
- Thấy mấy ẻm đang nhìn mày kìa – Minh cười
- ………….
- Thiên Anh, mày bị sao thế? – Vy hỏi han khi thấy T.Anh hơi choáng và gục đầu xuống
- Ko sao? – T.Anh lắc đầu
- Mày đang lo sao? Chỉ còn 4 ngày nữa, mày tính sao đây? – Vy cũng đang lo cho nhỏ bạn
- Tao ko muốn cãi lời bố và anh nhưng tao ko thể làm chuyện có lỗi với anh Khánh được, hay là…
- Là sao?
|
- Chiếc vòng và chiếc nhẫn đó quan trọng với anh ấy lắm, tao lấy thà tao chết còn hơn – Thiên Anh gượng cười
- Thôi , mày nghỉ đi – Vy cười 1 cái rồi thở dài.
Đoạn đối thoại vừa rồi như 1 cuốn phim ngắn đã bị 1 người nghe lén thấy.Cuốn phim thật hay và có ích….
“ Nghĩ ra rồi, lần này mày chết chắc ! “ – Yun cười ma quái với suy nghĩ trong đầu của mình và bỏ đi
Màn sương đêm giá lạnh, bao giờ mới kết thúc tháng 4 đây, buổi tối hôm ấy
“ Em nhớ anh !” – đó là dòng tin nhắn ngắn ngủn chỉ với 3 từ 8 chữ nhưng đủ nói lên cảm giác bây giờ của Thiên Anh
Nhận được tin nhắn, Khánh Anh bất giác mỉm cười nhưng nụ cười mang chút gì đó khó hiểu và khó tả lắm. Nhớ anh !
“ Em ngủ đi ! sáng mai nghỉ học anh qua đón ” – Khánh Anh nhắn lại, anh rất lười nhắn tin đơn giản vì anh là 1 người sống nội tâm, ít chia sẻ, ít buôn chuyện, nếu có chuyện thì anh luôn gọi thẳng trực tiếp nhưng từ khi yêu cô, anh lại dành cho mình nhiều thơi gian nhắn tin hơn bởi vì anh biết khi nói sẽ ko thể nào nghĩ ra được những điều mình muốn nói.
Cô bất giác mỉm cười, lại bỏ headphone ra nghe nhạc, chỉ lúc nào buồn cô mới nghe blog radio nhưng dạo này tối nào cô cũng nghe blog radio, nó như thấm sâu trong lòng của cô vậy.
Tối hôm nay, cô luôn suy nghĩ mông lung ko ngừng nghỉ. Cô ko thể quên được câu nói của bố, cô lại nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Giá mà mẹ ở đây, cho cô 1 lời khuyên thì tốt biết mấy, cô sẽ ko phải bối rối như lúc này. Có lẽ nốt ngày mai thôi, cô được hưởng hạnh phúc từ tình yêu to lớn của mình và những ngày tiếp theo cô sẽ làm theo lời bố đẩy hình bóng anh ra khỏi tâm trí của mình.
Cốc cốc…*
Có tiếng gõ cửa, cô chẳng buồn đứng dậy ra mở, cửa khoá trái nên người bên ngoài ko vào được, chỉ còn cách gõ….
- Em gái !- tiếng anh Kỳ vang lên, trầm ấm, tha thiết và đầy yêu thương đúng với chất giọng mà anh luôn gọi cô.
Thiên Anh định thưa nhưng nghĩ lại, cô cần 1 không gian yên tĩnh, cô muốn 1 mình nên đã tắt đèn đi ngủ. Thiên Kỳ hiểu rõ em gái mình nên anh chỉ lắc đầu và bỏ đi
…….
Cùng lúc đó, tại 1 con đường heo may quen thuộc bên cạnh 1 bờ hồ có treo đèn rất lãng mạn và nổi bật trong màu đen của đêm khuya
- Vy ơi, chị tha thứ cho em chưa? – Minh nói như trẻ con, giọng nói đầy hối lỗi như 1 đứa trẻ đang xin lỗi mẹ
- Đi theo tôi làm gì, về đi mà – Vy cáu, đang đi dạo thì gặp ngay tên này
- Em đi đâu tối thế này – Minh thay đổi thái độ
- Đi đâu là việc của tôi, quan tâm làm gì?
- 2 tuần rồi, em ko tha thứ cho anh được sao? Sao em thù dai vậy ?
- Anh nói ai thù dai – Vy đang nói thì chuông dt của Minh đổ, anh ko nói nữa mà chăm chú nhìn vào số hiển thị trên màn hình , Vy liếc dt Minh nhưng chả thấy anh lưu tên tuổi hay có hình liên hệ j cả nhưng trong đầu Vy nghĩ… lại 1 em nào đang nằm trong bẫy của Minh đây, 1 em sexy chân dài…
Minh ko nghe mà tắt đi, mặt anh hơi đỏ và biến sắc, sợ Vy ghen vì……
- Hey, thì ra anh ở đây ! – 1 cô gái giống y cô mà hiển thị hình ảnh liên hệ trên màn hình dt của Minh
- Sao, em ở đây ? – Minh hỏi
- Em nhớ anh chứ sao nữa, hôm qua anh bảo tối nay hẹn mà đã quên rồi ạ, em gọi còn ko nghe máy nữa chứ !- cô gái nhõng nhẽo
- Hẹn bao giờ, hôm qua tôi say lên ko biết gì thôi – Minh cãi lời cô gái kia và sốt ruột nhìn Vy, Vy đang điên level max
- Anh đừng đùa nữa, mà em gái anh hả, học lớp bao nhiêu rồi – cô gái đó nhìn Vy
- 11 – Vy cười và trả lời
- 11 mà chân ngắn nhỉ, mình cũng lớp 11 đây này – cô gái đó cười vui vẻ
- Chân dài càng dễ ung thư, chưa đọc báo à? – Vy tức và cô gái kia tức ko kém
- Anh Minh, mình đi thôi, em gái anh chắc nó tự biết đường về nhỉ ? Mà em này, về nhắc bố mẹ em chuẩn bị lễ cưới đi, hôm qua chị và anh Minh đã…- nói đến đây cô gái đó ko nói nữa vì bị Minh bịt miệng lại
- Thì ra là vậy à? Anh…anh được lắm, đã vậy thì…- Vy cười nửa miệng , nụ cười che giấu nước mắt và tay cô giựt mạnh làm đứt chiếc vòng cổ Minh tặng, chiếc vòng cổ đứt dây và cổ Vy cũng đỏ ửng lên vì đau, ko chờ đợi gì tiện thể có cái hồ ở đó, Vy ném thẳng chiếc vòng đó và bỏ đi trong sự níu kéo của Minh
- Cô bị điên à, hôm qua tôi say tôi ko biết gì vả lại chúng ta chỉ nằm chung 1 giường thôi chưa có j đâu, đừng ở đó mà ăn vạ tôi cho cả nhà cô về với diêm vương đấy – Minh quát cô gái kia và đẩy nhỏ đó ra mình và lao xuống hồ. Cô gái kia cũng bỏ đi vì ngượng
Chiếc vòng đó như 1 kỷ vật giữa tình yêu của hai người, anh ko thể làm mất đi 1 cái được,. anh phải tìm bằng được
Tối tháng 4, thời tiết càng khắc nghiệt hơn, nước trong hồ lạnh lẽo đến buốt xương, có 1 người vẫn đang loay hoay lặn hụp dưới hồ, cố tìm cho ra bằng được. Chiếc áo khoác ngoài đã bị ướt sũng, Minh như ko còn cảm giác….và….
Một người con gái đã khóc và ko ngại mình nhảy xuống kéo anh lên…..
Anh vô tâm lắm
Nhưng mà thôi em sẽ chẳg khóc nữa.Chỉ cười thôi. Rồi đến một lúc nào đó annh sẽ hiểu được rằg nụ cười đó nó đau đớn như thế nào………Đến bao giờ em mới là tất cả của anh, đến bao giờ anh mới coi em chính là cuộc sống của anh, anh ác lắm, em chỉ đủ sức cứu anh lần này thôi, em mệt mỏi lắm rồi
|
CỨ LẠNH LÙNG ĐI RỒI ANH SẼ MẤT EM Tác giả: Kevin Rz Chương 63
Ads Sáng. Cuối tháng 4 rồi, trời vẫn heo hút lạnh đến tận da thịt, nắng yếu ớt tách từng đám mây màu buồn để chiếu từng vệt nắng thưa thớt
- Thiên Anh, con định đi đâu – ông Trí thức dậy sớm và thấy Thiên Anh ra khỏi cửa với bộ đồ gọn gàng và đầu tóc chảy chuốt hơn mọi khi
- Con…con đi có việc
- Việc gì? Có ai ngoài đó chờ à mà cứ nhìn ra đó vậy – ông Trí hơi nghiêng đầu nhìn ra bằng phía cửa sổ
- Dạ ko, thôi con đi đây, bữa sáng con làm xong hết rồi đó ạ
- Ừ, đi đi – ông gật đầu rồi phủi tay
Chiếc ô tô quen thuộc của anh đã đậu trước ngõ, Thiên Anh mỉm cười rồi chạy đến chào anh. Như 1 thói quen trước khi đi chơi chỉ có hai người , Khánh Anh đều hôn phớt lờ lên môi Thiên Anh thay lời chào hỏi….
- Minh ơi, mày đú thế, lạnh vậy mà nhảy xuống hồ làm gì? – Hoàng vừa ra tay chăm sóc cho Minh vừa than
- Tao phải tìm chiếc vòng đó, tao phải tìm – Minh cựa quậy trong khi cơn sốt của anh vẫn chưa giảm 1 tẹo nào, Minh cảm thấy trong mình mệt mỏi đến vô cùng
- Mày ở yên đó đi. Người ko ra người rồi còn bày đặt j nữa, chiếc vòng đó đã thuê người tìm rồi, khổ thế đấy – Nam bước vào cùng Tuyết, anh hơi bức xúc
- Chuyện hôm qua là sao ? – Tuyết hỏi
- Ko sao – Minh nhắm hờ mắt và lắc đầu
- Mày biết tối hôm qua ai rước mày về đây ko? – Hoàng lên tiếng
- Lại là cô ta sao, chết tiệt, hạng con gái như vậy tao gặp lại thì đừng trách – Minh ko cần nghe câu trả lời đã phun 1 tràng lời nói cay nghiệt ra rồi
- Lại cãi nhau nữa à? – Hoàng hỏi, cả Hoàng, Nam và Tuyết đều thắc mắc và shock nặng khi Minh nói vậy đơn giản vì họ ko biết “ cô ta “ ở đây là ai mà họ nghĩ là Vy
- Cãi nhau gì? Nghĩ thấy tức – Minh nhổm người dậy
- Sao mày nói vậy? mất công em ấy lao xuống hồ đêm tối lạnh vậy để cứu mày còn đưa mày về đây , giờ ko biết nó ra sao kia kìa, thôi kệ mày tao sang nhà thăm nó đây – Tuyết bực mình ngồi dậy
- À khoan, mày đang nói đến ai vậy – Minh chợt nghĩ đến Vy
- Còn ai vào đây nữa, Vy chứ còn ai, mày đúng là, hôm qua đưa mày về đây nó ko còn 1 chút sức lực nào đâu, mặt thì ko còn 1 giọt máu, quần áo ướt hết, bảo ở lại thì cương quyết ko – Tuyết cho 1 tràng
- Vy sao? Chết…tao…ôi vợ của anh – Minh ko lo đến bản thân mà lao luôn xuống giường, tý nữa thì vấp vào người Hoàng mà lăn quay ra đấy….
- Thằng này nó bị làm sao rồi ý – Nam nhìn theo dáng vẻ hấp tấp của Minh mà não lòng.
- Có cần báo cho Thiên Anh ko? – Hoàng hỏi
- Thôi, em ấy với Khánh Anh có hẹn rồi, mất công huỷ hẹn – Tuyết trả lời
………
Tại c.ty Anh Vương
- Con nhớ phải lễ phép vào đấy, dự án lần này quan trọng lắm – cha Yun nhắc nhở
- Mà cha này, đối tác là người Mỹ luôn hả? – Yun tò mò
- Ko, là người VN
- Thế quá dễ rồi, cha cứ yên tâm ở con
Thế là cuộc nói chuyện kết thúc ở đó, mỗi người đi về 1 hướng
…………….
- Hôm nay em muốn cả ngày bên anh – Thiên Anh nhìn Khánh Anh nói ra suy nghĩ của mình, cô quen dần cái tình cảm của anh rồi nên giờ cô ko có j là ngại cả
- Hôm nay thôi sao? Hôm nào cũng được mà – Anh nắm tay cô đi vào rạp chiếu phim. Cô nhìn anh cười tươi và anh đâu biết ẩn sâu trong nụ cười đó là những dòng thác chảy ko ngừng, nỗi đau ko diễn tả nổi khi sắp phải rời xa anh
- Em thích xem phim gì? – Anh hỏi tiếp
- Hoạt hình ý anh – Cô nhanh chóng trả lời
- Lớn rồi còn xem phim trẻ con ý , phim khác đi
- Gì chứ , anh bảo em thích xem phim gì cơ mà – Cô chu mỏ lên cãi
- Xem phim người lớn – Anh cười
- Hả?Phim người lớn ? – Cô chau mày tỏ vẻ ngạc nhiên kinh khủng
- Ừ - Anh gật đầu
- Sao anh…??? Lại…- cô lắp bắp
- Em đang nghĩ gì trong đầu đấy? Ý anh là xem phim hành động viễn tưởng hoặc kinh dị - Anh lắc đầu với suy nghĩ của cô
- Vậy em cứ tưởng, thế xem phim anh chọn – Cô gật gù
- Em đi mua 1 chút đồ ăn vào trong được ko?
- Được !
Trong khi chờ Khánh Anh mua vé, Thiên Anh đã mua cho mình và anh rất nhiều bỏng ngô và nước uống.
- Sao đàn ông các anh thích xem phim kinh dị thế nhỉ? – Cô thắc mắc và hơi sợ sợ khi anh mua vé xem phim kinh dị
Anh ko trả lời chỉ lắc đầu và nhún vai, cô koo hỏi nữa mà theo anh vào trong
- Anh ơi anh giết em đi, ghê quá ! – Thiên Anh đau lòng nói, mắt mở mắt ko…..AAAAAAAAAAAAAAAA…..
- Vy, Vy ơi , em sao rồi ? – Minh hớt hải khi nghe thấy tiếng hét của Vy, mặt mày cô đầm đìa mồ hôi lạnh, người run lên ko ngừng, vẫn chưa tỉnh táo nên 2 mắt vẫn hơi nhắm hờ lại
- Thiên Anh đâu, em mơ thấy nó chết, nếu kêu to lắm ( đang xem phim kinh dị kêu chả to ) – Vy nắm lấy tay Minh mà ko cần biết người trước mặt mình là ai, riêng mà biết đó là Minh thì chắc Vy đuổi về mất
- Ko sao đâu, anh xin lỗi để em ra nông nỗi này – Minh nắm chặt tay Vy như sợ buông ra sẽ tuột mất người anh yêu mãi mãi, bỗng đầu óc Minh oang oang như có búa bổ, đau đến choáng váng, Minh bắt đầu thấy lạnh…rất lạnh, như đang ở giữa Bắc cực
- Haizz, ko biết lo cho sức khoẻ gì cả - Tiếng của Tuyết vang lên.Tuyết và Nam bước vào, theo sau nữa là Hoàng ( ông này chúa lề mề )
|