Cứ Lạnh Lùng Đi, Rồi Anh Sẽ Mất Em
|
|
- Ừ - Anh đưa ly nước lên uống một ngụm, anh cũng đang rất khát nên không thèm đề phòng - Thôi, em không làm phiền anh nữa, nhưng anh phải về phòng ngủ hãng - Cô đi ra trước đi, rồi tôi ra – Anh nói Nghe vậy, nhỏ cũng lủi thủi đi ra. Bàn tay khẽ nắm lại. Thật chặt! Khi bóng nhỏ khuất sau cánh cửa, anh nở nụ cười buồn xen chút khinh bỉ. Anh tự nhủ, không biết kiếp trước anh mắc nợ gì nhỏ mà kiếp này anh lại vướng phải nhỏ như một cái nợ thế này. Trong màn đêm, anh càng trở nên lạnh lùng đáng sợ hơn. Anh ngồi dậy túm lấy cái áo dạ đang khoác trên vai và ném xuống nền nhà một cách không thương tiếc, cái áo cô độc bị vứt bỏ, màu đen của cái áo càng thêm u ám lạ thường. Kể từ ngày hôm đó, Yun tự ý chuyển về biệt thự của anh sống mặc cho nhóm của Tuyết phản đối kịch liệt. Thế nhưng nhỏ vẫn không chịu thua mà nói “Chỉ là muốn tốt cho đứa con trong bụng thôi, nỡ xảy ra chuyện gì em sao xoay sở kịp” Đúng là không biết xấu hổ mà. Những ngày qua, Hoàng tiều tụy đi rất nhiều, anh cảm thấy đau đớn vô cùng và xấu hổ vô cực khi có đứa em như Yun. Anh không biết phải đối diện với sự thật như nào nữa. Anh thà không có đứa em như vậy còn thanh thản hơn là anh bị người ta hại chết. … Sáng sớm hôm sau. Khi mặt trời chưa lên hẳn, vẫn còn đang e lệ giấu mình sau những đám mây trắng bồng bềnh, nắng chưa lên, chỉ có một vài cơn gió thoáng thổi qua rồi lại đi mất. Thiên Anh đã dậy từ rất lâu. Nhìn Vy ngủ say quá nên cô cũng không muốn đánh thức Vy dậy. Một mình cô chuẩn bị và kiểm tra lại đồ đạc và giấy tờ. Vừa bước xuống nhà, tiếng Thiên Kỳ khẽ vọng ra - Thiên Anh, anh có chuyện muốn nói với em - Vâng… -….- Anh khuyên cô nên ở lại. Cô chỉ cười và lắc đầu. Anh khuyên cô nên nghĩ lại. Cô chỉ cười và gật đầu… Cô xin phép anh ra ngoài hít thở không khí trong lành nơi đây lần cuối vì cô không biết bao giờ mới trở lại nơi này nữa Cô đã mặc sẵn quần áo, bộ quần áo trẻ trung và năng động, áo sơ mi kẻ đỏ đen kiểu dáng đuôi tôm dài gần đến đầu gối, quần jean đen hơi rách có khóa ôm sát đôi chân thon nhỏ kết hợp với giày bánh mì trắng trơn và chiếc tai nghe đưa hồn cô cuốn vào dòng người trên đường. Thiên Anh đi được một lúc. Vy mới tỉnh dậy, đầu tiên là vào vscn. Lũ ra ngoài, cô mới ngơ ngác nhìn xung quanh không thấy Thiên Anh đâu, chiếc vali cạnh cửa sổ cũng mất tăm không dấu vết. Cô hoảng hốt chạy xuống dưới, réo ầm tên Thiên Anh lên. Đáp lại là sự im lặng thờ ơ đến đau khổ. Nghe thấy tiếng hét của Vy, Thiên Kỳ đi từ phòng anh ra, nhíu mày hỏi - Có chuyện gì vậy em? - Thiên Anh, nó đâu rồi anh, nó đi rồi hả anh? Huhu – Cô khóc như trẻ con - Sao em nghĩ vậy, nó xin phép anh ra ngoài một lát xong về rồi, chuyến bay của nó hơn 8h cơ – Anh mỉm cười - Thế…thế…vali của nó…đúng rồi sao em không thấy? – Cô vội hỏi - Nó mang sẵn ra ngoài xe của anh rồi. – Anh cười buồn đáp - Thế là nó vẫn quyết định đi thật hả anh? - Ừ. Sáng nay anh có khuyên chút nhưng nó không chịu nghe, nó quyết tâm đi rồi, với lại anh thấy nó rất thích du học Pháp, đang tầm tuổi này là cơ hội tốt nhất cho nó, nó nên thực hiện ước mơ của nó chứ nhỉ? – Anh mỉm cười … Bài hát đúng tâm trạng cứ lôi cuốn cô. Khi bài hát kết thúc, cô mới tỉnh ra cô đã đi bộ được một đoạn khá xa, bây giờ mới hơn 7h một tẹo, cô ngồi xuống ghế đá ven đường nghỉ chân một lúc. Cô mở mạng đọc status mà cô cho là hợp với tâm trạng với cô nhất. Dòng status hiện lên trước mắt cô, cô lướt xuống và đọc… “..Một khi đã nắm chặt tay thì sẽ không bao giờ buông… ..Một khi đã yêu thương hết lòng thì sẽ không bao giờ từ bỏ ..Bởi vì… ---Tìm được một hạnh phúc là quá khó! ---Giữ chặt nó đi đừng buông tay ---Nó phải trả giá bằng niềm đau ---Đem lại cho nhau hàng ngàn giọt nước mắt ---Gieo giắt vào tim hàng vạn nỗi cô liêu. Nhớ nhé em người con gái anh yêu … Đừng buông tay nhau vì cảm xúc nhất thời Vì nỗi đau còn lại là cả đời đấy em…” Đang đọc đến status tiếp theo, tiếng chuông điện thoại cô vang lên cắt ngang - Em nghe – Cô bắt máy và lên tiếng ngay sau đó - Về đi em, chuẩn bị đi thôi – Thiên Kỳ nhẹ giọng - Vâng, em về đây – Cô cười Cô thở dài, nhìn xung quanh nốt lần nữa rồi bắt taxi về cho nhanh. Phi trường 7h30’ Cô quá quen với cảnh tấp nập nơi đây, cô, Vy, Thiên Kỳ ngồi đợi đến chuyến bay. Để cho cô không luyến tiếc nhớ nhung gì thêm, Thiên Kỳ đã ra lệnh cho cô tắt nguồn điện thoại trước và cất nó đi. Vy sốt ruột nhìn lên đồng hồ đeo tay và ngước nhìn ra bên ngoài thẩm nghĩ “Muộn rồi sao không đến” Chỉ còn 10 phút nữa đến giờ cất cánh, Thiên Anh không muốn đợi lâu nên đi vào trong trước. - Thiên Anh/Em – Tiếng gọi ấy kèm theo tiếng thở phát ra từ phía sau cô, cô quay đầu lại. Là nhóm Tuyết. Nhưng thiếu duy nhất một người. Cô cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. - Sao mọi người biết mà đến đây – Cô nói rồi nhìn Vy, Vy cười hì hì để né cái nhìn sắc lạnh của con bạn - Em định đi mà không nói gì với bọn anh hả? – Hoàng gắt - Mọi người có giữ em lại không? – Cô hỏi buồn - Tất nhiên là có – Đồng thanh - Đấy, thế em dại gì mà nói, để mọi người phá hỏng kế hoạch của em à? – Cô cười tươi, nụ cười giả tạo nhất từ trước đến nay mà mọi người từng thấy. - Thiên Anh/Em – Tuyết và Nam đồng thanh, nhíu mày nhìn cô - Em xin lỗi mọi người, đến giờ em phải đi rồi, mọi người ở lại bảo trọng, em yêu tất cả mọi người – Cô cười tươi rồi bật khóc nức nở. Từng người ôm cô một, ôm rất chặt như không muốn buông. Vừa ôm họ, cô vừa nhìn ra ngoài, như tìm kiếm một hình bóng ai đó, đến tiễn cô đi, nhưng rất tiếc là…hình bóng ấy sẽ không đến.
|
Cô kéo theo vali, quay mặt vào trong và đi. Tiếng loa thông báo vang lên như xé tim mọi người ở lại… “Đã đến giờ máy bay cất cánh, đề nghị hành khách thắt dây an toàn tuyệt đối…” Mọi người nhanh chóng thu xếp rồi ra về khi Thiên Anh bước vào trong, hình như niềm tiếc nuối của ai cũng hằn lên trên mặt một cách rõ rệt. Máy bay vừa cất cánh thì Khánh Anh chạy đến. Nhưng đã quá muộn rồi, cô đã đi, đi xa anh, 4 năm…à không…cả đời mất. Anh không biết vì gì mà sáng nay anh từ buồn ngủ không thôi, không thể nào tỉnh giấc được, cũng may anh còn nhớ đến chuyến bay của cô nên anh đã cố gắng tỉnh, lúc tỉnh dậy đã là 8h kém. Anh không biết ly nước tối qua có thuốc ngủ, Yun thấy anh mất ngủ nhiều nên đã cho thuốc ngủ vào nước để anh ngủ tốt hơn chứ thấy anh tiều tụy đi nhiều nhỏ cũng xót lắm. Phi trường đông đúc mà mình anh lạc lõng. Những lời bàn tán xung quanh được dội đến tai anh nhưng anh chẳng màng. Khen anh đẹp. Anh không quan tâm. Các cô gái cứ bâu lấy anh. Anh coi như không khí. Anh ngửa cổ lên trời, nơi máy bay đã xa tít, chỉ còn nhìn thấy chấm xanh nhỏ trên trời cùng vệt khói dài vô tận… Cô đi rồi, bỏ lại anh rồi… Anh ôm mặt, lạnh lùng ném mình vào trong xe, đạp thắng hết cỡ, phóng như bay trên con đường dài quen thuộc. Anh vô tâm, anh lạnh lùng với cô nhưng trong lòng anh đâu muốn thế.! Anh chỉ muốn gặp mặt cô lần cuối, dù là nép sau một vật cản nào đó, anh vẫn muốn nhìn thấy cô, thế nhưng anh lại không làm được, anh trách mình và cứ thế anh đấm liên tục vào vô-lăng khiến bàn tay anh trầy xước. Chiếc nhẫn hình bọ cạp lóe sáng yếu ớt vì vết máu từ tay anh bắn lên. "Em đi rồi...em bỏ lại cả anh" Anh nhếch mép chua xót. Anh đau lắm.! Cũng tại anh mà thôi, tất cả lỗi là do anh...
|
Chương 87 : Công việc mới
Đến với nước bạn. Một đất nước xa lạ, nhìn khung cảnh xung quanh cô chỉ muốn khóc. Thời gian tiếp theo, khi không có mọi người ở bên cạnh, cô nên sống sao để cho vơi đi nỗi buồn đây nhỉ? Đến đây tìm được nhà riêng rất khó nên cô phải ở trọ. Mãi đến hơn 7h tối, cô mới tìm được chỗ trọ thích hợp. Cô phải dùng khả năng nói tiếng Pháp của mình để thuyết phục chủ nhà mãi mới giảm tiền thuê nhà xuống gần một nửa. Vậy là một tháng cô phải trả cho người ta tổng cộng là 3 triệu tiền Việt, còn chưa kể tiền ăn uống sinh hoạt là cô được chi ra. … Một tháng trôi qua, cô dần dần quen với cảnh sinh hoạt bên này, chủ nhà cũng không có mấy phần thân thiết lắm nên cô cũng hạn chế giao tiếp với người ta hơn. Đi học nên cô cũng có quen biết với nhiều bạn khác, cuộc sống cũng bớt cô đơn hơn khi họ cũng biết quen tâm cô như khi cô ở Việt Nam có những người bạn kia. Cô đã là sinh viên đại học, cuộc sống một mình càng trở nên khó khăn hơn. Cô không muốn nói với Thiên Kỳ vì sợ anh lo lắng, bỏ cả công việc sang đây ở với cô. Vậy nên, cô đã đi kiếm việc làm để trang trải. Hôm nay là ngày cuối tuần, cô sắp xếp hồ sơ xong rồi lên đường đi xin việc. Đường xá đông đúc, người qua lại mỗi người một vẻ bận rộn, và cô cũng thế, đi hết quán này đến quán khác, từ shop quần áo đến shop giầy dép, nhà hàng đến tiệm cắt tóc, cô cũng chẳng xin được việc. Vì hồ sơ học tập của cô toàn là tiếng Việt nên xin việc rất khó. Cô chán nản ngồi lại ven gốc cây bên đường, gió thổi hiu hiu lạnh, bàn tay nắm chặt tập hồ sơ, hít thật sâu chợt nhìn thấy quán bar đối diện. Cô đành ngồi dậy thử vào đó xin việc, mặc dù hơi run sợ, cô không biết bar ở đây có như bar ở Việt Nam không? Có gặp phải nhiều trường hợp kinh sợ, nguy hiểm như mọi lần cô vào bar của nhóm anh không? Nhưng vì kiếm tiền nên cô sẽ thử làm bằng mọi cách, cô sẽ đứng bằng chính đôi chân của mình kể từ bây giờ, cô không muốn dựa dẫm vào ai nữa, cô nghĩ cô sẽ trưởng thành và chững chạc hơn, đừng trẻ con nữa… Bước chân hơi run run tiến tới, cô không biết phải đối diện ra sao, nên thuyết phục họ như thế nào. Đến cửa bar, thấy vài người ra vào, có bảo vệ đứng trước bar canh, cô toan ngoảnh lại, không dám bước chân vào, nhưng lí trí của cô lại không cho phép, cô hít thở thật sâu rồi từ từ bước vào. Ánh đèn sang trọng chói lóa như làm mờ mắt cô, có vẻ cô quá đơn giản và tầm thường với quần jean và áo sơ mi nên chả mấy ai ngó ngàng đến cô. Như vậy cô càng đỡ run sợ hơn. Cô mỉm cười tự tin bước vào sâu hơn, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhìn những đám thanh niên bên đây qua lại, mỗi người toát lên một vẻ đáng sợ đến kinh hãi, cô không dám nhìn thẳng vào họ sợ gây ra rắc rối gì đó, đôi chân cô như nhanh hơn, mải tránh những tiếng gót giầy kiêu sa của những cô gái sexy đi lại, cô vô tình va vào một chàng trai cao lớn, ánh mắt lãnh đạm màu xanh. Cô giật mình bất giác nhìn lại. Miệng rối rít xin lỗi và cười tươi khi nhận bộ đồ anh ta mặc chính là bộ đồng phục nhân viên ở đây, cô cười và lên tiếng - Chào anh, anh cho em hỏi ở đây có tuyển thêm nhân viên không ạ? - Gì cơ? Em có thể nói lại? – Anh ta nghe không “thủng”, cô thầm nhăn nhó “chắc mình nói tiếng Pháp vẫn dở” - Ở đây có tuyển thêm nhân viên làm thêm không ạ? – Lần này cô cố nói rõ hơn. Phát âm chuẩn hơn, chả biết anh ta nghe có rõ không nữa. - À, vậy thì em nên gặp quản lý của bar, việc này anh không biết – Anh ta cười thân thiện - Dạ vâng, anh có thể đưa em đến chỗ quản lý được không? Em không biết quản lý là ai? – Cô gãi đầu cười - Được. Anh ta cười rồi dẫn cô đi, vào bên trong, cô đi theo anh, nhìn dáng vẻ cao to ấy, cô thầm nhớ…mà thôi cô quên rồi. Cảnh cửa phòng màu nâu bật ra, cô ngó vào trong, anh kia gật đầu rồi nháy mắt tỏ ý mời cô vào trong. Cô cười cảm ơn anh rồi bước vào. Một cô gái có mái tóc xanh rêu xõa dài ngồi quay lưng về phía cô. Đó là một cô gái, cô ấy là quản lý hẳn một quán bar sang trọng và nổi tiếng như này ư? Không biết vì gì nhưng cô cảm thấy run sợ cô gái đó khi cô ta cất tiếng lạnh lùng - Ai? - Em chào chị, em có thể xin làm việc ở đây được không ạ? – Thiên Anh lên tiếng, đứng trước cô gái này cô không biết thuyết phục ra sao nếu cô ta khó tính đây. Cô thầm mong cô ta dễ tính một chút, tạo cơ hội cho cô làm việc, chứ bây giờ cô không biết xin việc ở đâu Cô gái đó từ từ quay người lại. Ánh mắt quan sát khắp người cô, hơi lắc đầu. - Cô có thể làm gì? – Cô quản lý lên tiếng, cười nửa miệng - Phục vụ hay lau dọn cũng được – Cô nhún người trước vẻ lạnh lùng ấy. Cô run sợ thật sự nhưng không tỏ ra bên ngoài. - Cô có biết nhảy không? – Cô quản lý nhếch mép, tay xoay xoay cái bút máy trên tay, điệu bộ khinh thường - Dạ? – Cô giật mình hỏi Cô quản lý nhíu mày, bỏ cái bút máy xuống, đan hai tay vào nhau rồi đặt tay lên bàn theo kiểu giám đốc - Phát âm không được chuẩn lắm! Nếu không nhầm cô là người Việt Nam - Dạ vâng, em là người Việt Nam Nghe Thiên Anh nói vậy, cô quản lý hơi nghiêng người, cười với cô, ánh mắt nhìn cô có vẻ khác đi, không lạnh lùng hay khinh thường nữa, làm cho nhịp tim của cô ổn định hơn, vẻ mặt điềm tĩnh hơn và có hi vọng hơn. - Chủ nhân của quán bar này cũng là người Việt Nam, vậy nên tôi có thể châm chước vì cô cùng nước với ông chủ. Từ mai cô bắt đầu đi làm được chứ.! Cô sẽ lau dọn bar, tiền lương sẽ không tệ nếu cô làm tốt và đều đặn – Cô quản lý cười, viết viết tờ giấy gì đó. Cô đứng chờ, thầm cười vì đã thành công. Chưa đầy 2 phút, cô quản lý đẩy tờ giấy về phía Thiên Anh nói - Đây là hợp đồng nhé.! Cô không được bỏ việc nếu không được sự cho phép của tôi, nếu cô đồng ý thì kí vào. Tiện thể cho tôi biết luôn cái tên, tôi tên Endy Thấy ở đây không tiện dùng tên thật nên cô đã bịa ra một cái tên khác. Vả lại làm việc ở bar cũng không cần dùng đến hồ sơ hay học bạ gì nên tên thật cũng không phải là vấn đề quan trọng. Dù sao Endy cũng biết cô là người Việt nên cô sẽ dùng tên Việt - Em tên Châu Lệ Băng. Em sẽ kí Endy gật đầu và cười. Thiên Anh kí xong, đưa tờ giấy cho Endy, cô ta cầm lên và mỉm cười hài lòng - À này, ba khuy áo trên cô không nên đóng thì phải. Ok – Endy nói nghiêm nghị, Thiên Anh hơi cúi mặt xuống nhìn khuy áo của mình, cô hơi giật mình. Không đóng ba khuy trên sẽ rất hở hang sao? - Nhưng… Thấy sắc mặt co lại của Thiên Anh, Endy tự phán “chắc hẳn cô gái này là cô gái ngoan” - Sao? Không dám hả? Vậy thì thôi vậy? Thiên Anh cau mày không biết nên nói gì? Nói cô phải hở hang chốn đông người, sao cô có thể làm được. Đó không nằm trong sở trường hay sở thích của cô. Thấy Thiên Anh không nói gì, Endy lên tiếng, cười nghênh ngang - Nói vậy thôi, ở đây có đồng phục cho nhân viên lau dọn, tất nhiên sẽ không hở hang gì đâu? - Dạ vâng – Cô cười sung sướng, ánh mắt chứa đầy hạt lấp lánh. Cuối cùng cô có thể yên tâm rồi … Về đến nhà trọ, người mệt nhừ, cô khó nhọc bước lên tầng 3 phòng của mình. Đóng chặt lại và tự nấu nướng rồi hoàn thành bữa tối của mình. Vscn buổi tối xong, cô ngồi vào bàn học. Chiếc bàn học cũ kĩ, nhỏ hẹp rất nhiều so với chiếc bàn học ở nhà cô, ánh đèn cũng yếu hơn. Không có tivi, máy tính, điện thoại thì cũng không dùng được đành phải vứt lăn lóc một só đợi làm sim mới mới phù hợp được với sóng bên này. Cứ thể mỗi ngày trôi qua, cô chỉ học và làm việc, rất ít khi để ý đến việc chơi. … Hàng cây xanh rì rào, ghế đá khắc tên Song Anh đã phủ một lớp bụi mỏng. Gió thổi nhẹ qua, những hạt bụi khẽ lướt trong không khí. Một nơi nào đó, có một người nhớ cô da diết. À đâu, không phải một người mà là rất nhiều nhớ cô da diết. Nhưng người đó nhớ cô đến đau khổ. Anh vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn…nhưng giờ còn hơn trước kia. Ánh mắt anh luôn đơn độc dù bao nhiêu người xung quanh anh. Đôi môi anh như khô rát khi lâu rồi chưa được cảm nhận vị ngọt từ đôi môi xinh xắn kia. Rất hiếm khi anh gọi cho Thiên Kỳ, nhưng hôm nay, anh không thể chịu được, anh đã phải gọi cho Thiên Kỳ. Tiếng chuông đổ, Thiên Kỳ nhíu mày bắt máy. - Anh Kỳ. Tôi có thể biết chỗ và trường Thiên Anh học ở đó không? Thiên Kỳ không giấu làm gì nên anh đã nói hết chỗ ở của Thiên Anh ra nhưng anh không biết chỗ ở cụ thể của cô ở đâu, anh chỉ biết ở thành phố này…
|
- Tao đi có việc, đến bao giờ xong thì tao sẽ về - Khánh Anh nói với mọi người. Anh không muốn nói ra là anh đi tìm Thiên Anh, vì anh chính là nguyên nhân lớn nhất để cô quyết định ra đi một cách lạnh lẽo như vậy. Cô đi mà không ngoảnh mặt lại…dù chỉ một lần. - Anh đi đâu, em đi với được không? – Yun nói đầu tiên trong khi nhóm Tuyết chưa cả kịp phản ứng gì. - Không.! – Anh lắc đầu nói lạnh tanh - Sao vậy? Anh nỡ để em ở lại đây một mình? – Yun buồn buồn - Cô đừng nói nữa, tôi mệt lắm rồi. – Anh gắt. Ở bên cạnh nhỏ anh chả tìm đâu một kẽ hở để anh chui ra, anh mệt mỏi và khó chịu biết nhường nào. Ở bên cạnh nhỏ anh không biết yêu thương là gì, cảm xúc đã ít giờ còn ít hơn. Anh không biết tìm đâu ra hạnh phúc khi ở bên cạnh nhỏ nữa. Đứa bé chăng? Anh lắc đầu nhiều lần rồi, đó không phải là hạnh phúc của anh. Nhưng dù sao đó cũng là cốt nhục của anh, anh nên đón nhận nó…bằng nụ cười. - Cô có thể im được một ngày được không? À không.! Một giờ thôi cũng được, tôi hết chịu nổi rồi, ngày nào cũng lẽo đẽo theo Khánh Anh cô không thấy mệt ư? Tôi thấy mệt cho cô đấy, hừ. – Tuyết bức xúc lên tiếng. Tuyết nhìn Yun bằng nửa con mắt nhưng toát lên toàn khí lạnh. Càng ngày cái tên Vương Thiên Anh càng là hình ảnh xấu trong mắt nhóm Tuyết, đặc biệt là Hoàng. Nhắc đến Hoàng, Hoàng đã rời khỏi biệt thự được hơn 2 tuần rồi, anh không nói là anh đi đâu, anh chỉ nói đi đến một nơi anh tìm được người ấy, anh muốn yên bình một tẹo. Mọi người chỉ hiểu anh sẽ đi kiếm hạnh phúc cho riêng mình chứ anh cô đơn lâu quá rồi mà không nghĩ đến anh sẽ đi tìm người con gái ấy. Người mà anh yêu đơn phương bấy lâu nay. Nhưng anh không biết nên tìm cô ở đâu. Cô nhỏ bé mà nước Pháp lại to lớn thế. Tìm cô, anh biết tìm đến bao giờ. - Chị thôi thành kiến với em bớt đi được không? – Yun cáu - Thế thì cô nên xem lại thái độ của mình trước đã, dữ dằn và đáng sợ, mưu mô và sảo quyệt vừa phải thôi nhường cho tôi với chứ – Tuyết lườm - Chị không nghe câu nói “Dữ như gái đẻ” à ? – Yun cười nhếch mép, xoa xoa cái bụng đang to dần - Làm như tự hào lắm ấy? – Tuyết khinh khỉnh – À mà cô đã đẻ đâu mờ nhận mình là gái đẻ, ơ hơ – Tuyết châm chọc, mỉa mai - Chị…chị cũng vừa phải thôi nhớ! – Yun điên đến run người nhưng vẫn cố kìm chế. - Các người thôi hết đi – Khánh Anh cáu, nghiễn răng ken két nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng của bản tính. Anh quay người vào trong, đi thằng lên phòng, đóng sập cửa lại. Tiếng cửa đập mạnh như ai oán. Chiếc nhẫn bọ cạp phát ra thứ ánh sáng đáng sợ. Không gian trở lên ngột ngạt. Ai đi đường nấy, nhóm Tuyết, Nam, Minh đến bar giải sầu. Đau đầu quá rồi. … - Chị Tuyết, anh Nam, anh Minh, ba người dùng gì ạ? – Phục vụ quán bar của Khánh Anh thận trọng hỏi - Như cũ – Ba người đồng thanh - Vâng, à mà cho em hỏi, dạo này anh Kevin đâu mà ít đến bar thế ạ? – Tên phục vụ lễ phép - Nhiều chuyện là không tốt đâu – Tuyết lạnh lùng đến thấu xương, ánh mắt đáng sợ nhìn tên phục vụ, cậu ta run sợ không biết mình đắc tội gì. - Dạ vâng…- Lễ phép cúi đầu chào rồi cậu ta lặng lẽ lui vào trong trước khi đầu rơi xuống đất. … Minh đi tìm thứ chơi cho mình đó là sàn nhảy còn Tuyết và Nam ngồi tại chỗ bàn bạc một số thứ về bang Thiên Long của họ. Tình cờ những lời nói đáng quan tâm lọt đến tai họ - Cái con lần trước tao chơi bây giờ bụng to thế? Có thai mà tao không biết? Chuẩn bị nhận con là vừa. Haha - Chắc gì đã là con của mày. – Tên khác nói - Trăm phần nghìn là con của tao đấy, tại tao chơi tháng trước mà tháng này đã thấy bụng nó to rồi. - Nhỡ may nó quan hệ với thằng khác sau mày thì sao? - Mày vớ vẩn thế, nếu là thằng khác thì chắc bây giờ con đó bị thằng ý đến tính sổ hoặc đe dọa rồi. - Đe dọa gì.? - Mày không biết con đó qua lại với Ke..vin sao? Đe dọa tống tiền nếu không sẽ khai mọi việc cho Kevin đó – hắn ta nói nhỏ tên Kevin sợ ai nghe thấy thì khốn khổ khốn nạn, Tuyết và Nam không ai bảo ai cứ thể rỏng tai nên nghe nhưng cũng không nghe rõ cái tên mà hắn ta nhắc đến. Nhưng trong cả hai đã rấy lên một nghi ngờ mới. IQ họ rất cao nên có thể lường trước được việc này. - Thế mày đe dọa chứ? – tên kia cười đểu - Tất nhiên rồi, nhưng thôi cứ để em nó sống thêm vài ngày nữa rồi dọa sau, lúc đó bụng to hơn. Ha ha - Thằng này thế mà khá.! - Ok, có gì tao sẽ không quên người anh em tốt của tao đâu – hắn vỗ vai tên ngồi bên cạnh. Cười khả ố. - Nhưng làm sao mày có thể gặp con đó được? - Đơn giản mà, hôm nào tao chẳng thấy nó đi qua đường…xyz – Hắn nhắc đến đường nhà Khánh Anh. Nam và Tuyết cau mày nhìn nhau. Trùng hợp vậy thì nghi ngờ là cái chắc rồi. Cả hai cười nhẹ rồi uống tiếp rượu… … … - Thiên Anh, em ở đâu? Trong quán bar mang tên SAL ở Pháp, một góc nhỏ của quán, nơi Hoàng đang ngồi suy tư, ly rượu đầy rồi lại cạn, cứ thể lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn đã được định sẵn. Đã hơn 1 tuần kiếm tìm mà Hoàng chưa biết một thông tin gì về Thiên Anh, anh biết trường cô học mà sao tìm khó vậy. Cái tên Vĩnh Thiên Anh phải chăng không tồn tại ở đất nước này, lẽ nào cô lại dùng tên khác. Anh nghĩ vậy rồi lại lắc đầu nguầy nguậy, trường học mà dùng tên khác là không được. Quán bar đã vắng vì đã hơn nửa đêm. Vầng mắt Thiên Anh đã thâm quầng vì mỏi mệt, không ngờ làm việc ở bar phải thức khuya về muộn như vậy. Cô cảm thấy ổm yếu dần đều … Chuẩn bị ra về, cô thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc chệnh choạng bước qua người mình rồi đổ gục xuống. Theo quán tính và tấm lòng cao cả của cô, cô chạy đến đỡ. - Sao lại là anh? Anh Hoàng…- Thiên Anh giật mình khi thấy Hoàng xuất hiện ngay trước mặt mình, môi anh tím tái và mím chặt, mặt anh đỏ bừng, mắt ngắm nghiền. Anh đã quá say không biết người trước mặt mình là ai. Cô sợ anh nhận ra mình mặc dù anh đã quá say, cô vẫn cảnh giác và gọi người đến giúp. Cô đi vào trong thay lại bộ quần áo khác vì bị anh tặng cô vài đống trên người. Cả người cô sộc nên mùi rượu thật khó ngửi - Tại sao em không gắt mà lo lắng vậy? Em quen cậu ta à? – Anh chàng nhân viên làm cùng cô khẽ hỏi khi thấy cô thành ra nông nỗi ấy mà còn lo lắng cho người đang say kia - Dạ…em không biết đó phải là trách nhiệm của em đối với khách không nhưng em không dám to tiếng hay gắt gỏng gì khách – Cô cười, không dám thừa nhận Hoàng là người quen. - Vậy à? Em tốt thật đấy? Mà em có về không? Muộn rồi, cùng về nhé! - Dạ vâng…- Cô mỉm cười – Sao quán bar này có tên kiểu gì vậy ạ? Em thấy kì kì sao ý? – Cô lên tiếng bắt chuyện - Anh cũng không rõ, thấy mọi người kể thoang thoáng đó là tên viết tắt của ông chủ với người yêu…song song…cái gì đó…anh cũng chẳng nhớ - Anh ta cười cười - Thế ạ? Khó hiểu? Mà ông chủ là người như nào? Làm việc ở đây mấy ngày rồi mà em chưa được gặp ông chủ lần nào. - Anh còn chưa được nhìn mặt ông chủ ra sao? Làm ở đây hơn 2 năm rồi đấy, anh chỉ biết ông chủ rất trẻ với lạnh lùng lắm. - Thế ạ? Đáng sợ không ạ? - Trên cả đáng sợ luôn. Ghét phụ nữ lắm, em cứ cẩn thận nếu đụng phải đấy, ha ha – Anh cười chêu chọc cô - Vậy à? Uôi sợ thật đấy…. - -
|
Chương 88 : Ông chủ của Thiên Anh
Sau khi học bài xong. Thiên Anh lại đi làm. Quán bar hôm nay khác với mọi ngày, náo nhiệt và trịnh trọng hơn rất nhiều. Người qua lại như chong chóng xoay khi trời nổi gió. Không ngừng. Những cánh cửa cảm ứng mở ra đóng vào liên tục, cứ thế diễn ra một lúc khá lâu. Thiên Anh không lưu tâm mà đi thẳng vào công việc của mình. - Nghe quản lý nói hôm nay ông chủ sẽ ghé vào bar đó, mọi người lau dọn thật sạch sẽ vào nhé.! – “Đội trưởng đội lau dọn” lên tiếng, vỗ vỗ tay kêu mọi người lại tập trung. - Ôi, mong là hôm nay tôi sẽ được ngắm dung nhan trời tạc của ông chủ.! – Một cô phục vụ đứng cạnh hô hoán, hai tay chắp vào nhau, ánh mắt lung linh muôn vàn ngôi sao. Cả đám khẽ rùng mình nhìn cô gái - Cô cứ cẩn thận ngắm như nào đừng để xuống minh ti là được – Một người khác chen vào. Cô gái đó khẽ cười ngu ngơ - Minh ti là đâu vậy huynh? - Là âm phủ đó cô nương. Cô gái đó sợ sệt rồi không nói thêm gì - Mọi người nhớ hết cả chưa? Cẩn thận và gọn gàng nhé!- Đội trưởng hô lại - Dạ vâng…- Âu đồng thanh rồi giải tán, mỗi người một công việc của mình. - Thiên Anh, bàn số 07 cạnh sàn nhảy khách đã về, em ra thu dọn nhé.! - Đội trưởng yêu cầu - Dạ vâng, không thành vấn đề. – Cô cười rồi xung phong ra trận. Trên tay cô cầm một cái khăn lau mềm và một khay inlox hình chữ nhật. Cô nhanh tay thu dọn mọi thứ trên bàn, phía dưới chân bàn còn có cả những mảnh vỡ của những ly rượu bằng sành. Cô cẩn thận nhặt hết sạch. Đang cặm cụi nhặt thì có người đi qua va vào cô khiến cô sơ ý đâm miếng sành vào tay, cô không nói gì, không trách cứ gì nhưng cái người đâm vào cô lại kiếm cớ gây chuyện - Này, nhân viên mới, cô không để ý một chút được sao? Ngồi giữa lối đi như vậy mà coi được à? Lại còn sơ ý để chảy máu tay nữa chứ? Muốn kiếm sự quan tâm của mấy anh à? – Cô gái đó cũng là nhân viên lau dọn, đem lòng ghen ghét Thiên Anh từ lâu vì cô mới vào làm nhưng đã được nhận sự quan tâm chăm sóc đặc biệt từ phía mọi người. Cô ta gato cũng là điều đương nhiên - Tôi không có.! – Thiên Anh nói gọn, không thèm nhìn vào ánh mắt kia một cái, cô lại thu dọn rồi nhanh chóng đứng lên làm cho nhỏ kia tức hộc máu mồm. Thiên Anh bê đồ vào trong, bàn tay trái có ngón đang chảy máu. Miếng mảnh sành này sắc thật đấy, sắc như ánh mắt ai đó nhìn cô mỗi khi cô mắc sai lầm vậy. Cô hơi đau nhưng vẫn cố chịu. - Này. Châu Lệ Băng, sao bạn lại bị chảy máu vậy? – Một cô gái xinh đẹp chạy đến, nâng niu ngón tay trỏ của cô, hỏi han - Mình hơi sơ ý thôi, còn đâu không sao cả? – Cô cười nhìn cô gái trước mặt. - Lệ Băng, Châu San, hai em không làm việc đi mà còn đứng đấy nói chuyện – Đội trưởng khẽ nhắc nhở - Dạ, Lệ Băng bị chảy máu, em hỏi thăm một lát – Châu San cười cười - Vậy hả? Lệ Băng, em không sao chứ? – Anh ta nhanh nhảu chạy đến hỏi thăm - Dạ em không? – Thiên Anh cười méo mó, một vết thương nhỏ nhoi mà mọi người quan tâm cô đến như vậy, cô cảm thấy bớt đi một phần cô đơn rất lớn trong trái tim mình. Cô gái mang tên Dương Châu San luôn mỉm cười với cô và quan tâm cô, như người bạn thân lâu năm. Châu San cũng là học sinh du học Pháp, bằng tuổi cô nhưng học khác lớp. Hai người quen nhau trong bar. Châu San cũng làm việc thêm ở đây để kiếm tiền trang trải y như Thiên Anh vậy. Cùng hoàn cảnh nên hai người ngày càng thân hơn. Và Thiên Anh cũng coi Châu San như người bạn thân tri kỉ của mình những năm tháng cực nhọc bên nước bạn. Thiên Anh được nghỉ ngơi một lúc. Châu San cũng nghỉ theo, hai người ngồi buôn chuyện với nhau bằng tiếng Việt Là người con của Trung Hoa nhưng khả năng nói bằng tiếng Việt như gió của Châu San làm cho Thiên Anh bái phục. Giọng nói kéo dài của Châu San hết sức dễ thương khiến cho Thiên Anh cười suốt. - Không biết diện mạo ông chủ ra sao đây? Tò mò quá đấy ! – Châu San lên tiếng. Hai tay ngúng nguẩy mái tóc mượt mà - Hi mọi người bảo đẹp lắm, đẹp như trời tạc đó, hihi – Thiên Anh cười, cô cũng mong được gặp ông chủ của mình lắm. - Thế nên ai cũng muốn chiêm ngưỡng, nhưng không biết tầng lớp thấp như chúng ta có thể gặp được ông chủ không nhỉ? Chắc không đâu, nghe nói đến cả quản lý Endy còn chưa được gặp mặt ông chủ cơ mà – Châu San giật giật vài sợi tóc, vô tư nói - Nếu không được gặp thì cũng thôi chứ, việc chính của chúng ta là thu dọn, cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là ok rồi – Thiên Anh cười, xoa xoa chỗ đau Hai người ngồi tám lúc lâu cũng phải đứng dậy đi làm, ngồi lâu bị trừ lương là cái chắc. - Châu Lệ Băng, em có biết pha chế cocktail không? Ra đây anh nhờ chút – Một người bên tổ pha chế gọi Thiên Anh - Dạ, pha chế hả? Em biết sơ sơ thôi. – Cô chạy đến bàn pha chế - Ừ, ông chủ sắp đến nơi rồi, một mình anh làm không kịp, mấy người kia được điều đi điều chỉnh nhạc với bày rượu rồi, em giúp anh tẹo nha – Anh ta thỉnh cầu, nở nụ cười tươi rói - Dạ vâng. – Thiên Anh cười thân thiện rồi chăm chú nghe anh chỉ bảo. Không lâu sau cô cũng bắt tay vào pha chê, vì kiến thức sẵn có của cô nên pha chế đối với cô cũng không thành vấn đề. Bận rộn xay nhuyễn hoa quả và xay đá, mùi rượu vodka thoang thoảng bên cánh mũi khiến con người ta mê mẩn. Thiên Anh vừa làm vừa nghĩ cách trang trí sao cho đẹp. Cuối cùng nhưng ly cocktail đẹp mắt đã ra đời Cô nhìn thành quả của mình mà khẽ cười, chả biết thưởng thức sẽ ra sao, cô sợ không ra gì thì rắc rối to. - Em giỏi thật đấy – Anh kia tấm tắc khen ngợi - Em không biết thưởng thức sẽ ra sao? - Yên tâm, sẽ ngon mà. Những ly cocktail xanh đỏ đặt trên bàn theo từng hàng một, đẹp mê mẩn lòng người. Mùi thơm xen lẫn mùi cay cay của rượu phả vào không trung, nhìn thấy chỉ muốn hớp một ngụm thưởng thức. - Được rồi, nhờ em bê vào phòng vip SA cho anh, gọi thêm vài người giúp anh nhé! – Nở nụ cười tươi, anh nhìn Thiên Anh nói - Em không biết phòng đó ở đâu? – Cô cười gãi đầu thắc mắc - Em đi thẳng vào hướng phòng vip 1 rồi rẽ trái, phòng cuối cùng có cửa màu bạc, trên cửa khắc chữ SA to tướng đấy. - Dạ vâng… … … Một lúc sau. Cánh cửa cảm ứng sang trọng của bar từ từ mở ra, bước vào là một thanh niên cao lớn. Khuôn mặt đẹp như tạc toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ. Không gian xung quanh như nín thở, người trong bar nép gọn vào hai phía nhường cho bước chân ấy tiến vào trong. Anh đi đến đâu, không gian bị đè nén đến đó, tất cả như đông cứng như băng hà ngoài bắc cực. Nhân viên nữ được chứng kiến ông chủ của mình lần đầu tiên mà không ngừng đổ lên đổ xuống. Ai nấy đều trầm trồ khen ngợi, mắt ánh lên hình trái tim to bản nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài không thì chết chắc. Lúc đó, Thiên Anh đang bưng đồ vào trong phòng vip SA lên không được tận mắt chứng kiến ông chủ của mình. Dương Châu San mím môi thật chặt kiềm chế tính “hám trai” trong lòng mình, nếu không kiềm chế nổi thảm nào cô cũng hét ầm lên. Anh vẫn từ tốn bước vào. Một bước… Hai bước… Bước chân kiêu ngạo, chiếc nhẫn, vòng cổ và khuyên tai bọ cạp ánh lên vẻ sang trọng và đáng sợ. Bước chân ấy tiến thẳng vào phòng vip SA, mang một tảng băng lớn vào cùng. - Xong…- Thiên Anh phủi phủi hai tay vào nhau, đứng dậy nhìn lại thành quả của mình một lần nữa rồi khẽ mở cửa bước ra. Ở phòng bên cạnh, có tiếng gọi phục vụ reo réo, Thiên Anh rẽ thẳng vào trong đó luôn, vừa lúc Thiên Anh mở cửa và bước vào thì ông chủ của cô cũng bước đến. Cái bóng nhỏ xinh xinh lướt qua nhanh như một cơn gió, anh khẽ nhìn rồi quay mặt đi, gương mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc. Quen thuộc quá? Lẽ nào là em…! Nhưng… Em ở đây làm gì? Vứt bỏ mọi suy nghĩ, Khánh Anh bước vào trong. Phải chăng anh và cô đã hết duyên nên hai người ở cạnh nhau gần như vậy mà không cảm nhận được.
|