5 Chàng Trai Và Một Cô Gái
|
|
Chương 92
Tôi mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm ở trong phòng. Đưa mắt nhìn ra ngoài, trời đã tối. Ko ngờ tôi lại có thể nằm ngủ suốt một ngày như thế. Nhưng phải công nhận chuyện này rất hiệu quả. Tôi đã ko còn cảm thấy mệt nữa, đầu cũng ko đau nữa. Ngay bây giờ đây chỉ thấy rất…đói bụng. Tôi định ngồi dậy thì đúng lúc Hero đẩy cửa bước vào. Thấy tôi, anh ấy lập tức chạy đến, đặt khay thức ăn trên tay lên bàn và đỡ tôi.
-Em cảm thấy thế nào rồi? Còn mệt nữa ko?-Hero ân cần hỏi.
-Ko-tôi lắc đầu-chỉ thấy đói thôi, vừa may anh lại đem cháo lên.
-Uh, cái này anh đặc biệt nấu riêng cho em đấy!-Hero mỉm cười.
-Hero! Thuốc…-giọng Xiah vang lên nhưng lại dừng đột ngột- Jen! Em tỉnh rồi sao? Thật mừng quá đi!-anh ấy thở phào nhẹ nhõm.
Tôi chưa kịp mở miệng thì 3 người còn lại từ đâu bước vào.
-Ôi trời ơi! Cuối cùng em cũng chịu tỉnh lại rồi đó hả? Làm bọn anh lo chết được-Max nói bằng giọng trách móc.
-Khoan đã! Cho em hỏi một chuyện. Ai đã đưa em lên phòng vậy?-tôi ngạc nhiên hỏi.
-Là anh-Uno lên tiếng- lúc sáng, đang ngồi xem TV, tự dưng nghe một tiếng “bịch”, quay lại thì thấy em đang nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn. Em có biết lúc ấy anh sợ đến nỗi ko thể thở được ko?-Uno nhăn mặt.
-Lần sau có mệt thì nói bọn anh một tiếng, đừng có im im rồi lại tự mình đi xuống lầu như thế, nguy hiểm lắm.-Mic dặn dò.
-Uh, em biết rồi-tôi ngoan ngoãn gật đầu…
Tôi đưa từng muỗng cháo vào miệng, ngon thật! Hero có khác, đã ko nấu thì thôi chứ khi đã bắt tay vào làm rồi thì… ko thể chê vào đâu được….Bất chợt một cảm giác bất an ập đến, tôi ngước mắt lên. Cả 5 người đều đang hướng ánh mắt về phía tôi. Nhưng tất cả đều toát ra sự đau buồn. Bắt gặp tia nhìn của tôi, cả 5 đều quay mặt sang hướng khác như đang trốn tránh điều gì đó. Tôi đã làm điều gì sai sao? Hay là trong lúc tôi bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì đó? Lạ thật!…
----------------------------
Một tuần trôi qua, tôi đã khỏe hơn nhiều. Thế nhưng kể từ ngày hôm đó, 5 người trong nhà này lại có những hành động và thái độ rất lạ. Họ chăm sóc tôi rất kĩ, hơn mức bình thường. Đi đâu, làm gì, lúc nào ở bên cạnh tôi cũng có ít nhất một người. Đã vậy họ còn cấm tôi ko được làm những việc “nặng nhọc”. Nấu ăn?- ko được ; rửa chén bát?- ko cho phép ; quét dọn nhà cửa?- tuyệt đối ko ; thức khuya?- đừng bao giờ nghĩ đến ; ra ngoài chơi?- never. Nói tóm lại là tôi chỉ có thể ăn, ngủ, uống thuốc, xem TV, nghe nhạc, đọc sách, lướt web. Còn những việc khác thì cấm tiệt, họ ko cho tôi động đến bất cứ thứ gì hết. Lúc đầu tôi cảm thấy rất vui vì chẳng phải động tay, động chân làm gì. Thế nhưng bây giờ lại cảm thấy khó chịu cực kì. Tôi cứ như là một em bé ko hơn ko kém, làm việc gì cũng bị ngăn cấm.
Đang cố gắng tìm cách để được ra ngoài thì may mắn làm sao, anh Vincent đến. Và tôi được “giải thoát”. Đang hí hửng đẩy cửa bước ra ngoài thì bỗng nhiên Hero nắm tay tôi kéo lại.
-Anh và cô ấy thì có chuyện gì để nói chứ?-Hero hỏi bằng giọng khó chịu.
-Tôi nghĩ cậu ko nên và cũng ko cần phải quan tâm đâu-Vincent nhún vai.
-Thế thì nói ở đây luôn đi, cần gì phải ra ngoài chứ?-Max gắt nhẹ.
-Đây là chuyện của tôi, ko khiến cậu phải xen vào-Vincent bình thản đáp.
-Nhưng cô ấy đang bệnh, ko được ra ngoài đâu-Xiah nhăn nhó.
-Nếu cảm thấy ko được tự nhiên thì bọn tôi sẽ đi ra ngoài, nhường nguyên căn nhà này cho hai người “tâm sự”. Thế nên anh đừng có đưa cô ấy đi đâu hết.-Uno gằn giọng.
-Anh mà đưa cô ấy ra ngoài, nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào đây? Anh liệu có chịu trách nhiệm nổi ko?-Mic trừng mắt nhìn Vincent.
-Hừ!…-Vincent nhếch miệng- tôi chỉ đưa cô ấy ra ngoài nói chuyện một chút chứ có làm gì đâu mà các cậu lại ngăn cản và nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là kẻ thù vậy hả?-dường như đã mất hết bình tĩnh nên anh ấy gắt lên- các cậu nên lo cho chính bản thân mình trước đi thì hơn, đừng lo chuyện bao đồng nữa. Và tiện đây cũng nhắc luôn, bỏ ngay cái thái độ đó đi, sau này trước mặt tôi mà còn như thế nữa thì đừng có trách.
Nói rồi anh ấy bước nhanh ra ngoài. Tôi đã quá ngán cái cảnh tù túng ở trong nhà rồi. Tôi muốn được tự do bay nhảy ở ngoài, được hít thở không khí trong lành. Vậy nên mặc dù có chút chần chừ, nhưng cuối cùng tôi cũng quyết định chạy theo anh ấy. Và sau lưng tôi là 5 cái núi lửa sắp phun trào…
-----------------------
Tôi và anh Vincent đến một quán cafe, nơi mà cách đây một năm chúng tôi đã từng ngồi với nhau một lần. Đến lúc này thì tôi đã đoán được chuyện mà anh ấy sắp nói với tôi. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình. Vẫn là cảnh này, vẫn là câu chuyện này, vẫn là sự im lặng đến đáng sợ của Vincent nhưng so với 1 năm trước thì lần này cảm xúc của tôi lại rất khác. Và lần này, tôi có thể biết trước được chuyện sắp xảy ra. Chúng tôi ngồi im lặng một lúc lâu, sau đó anh ấy mới lên tiếng, bắt đầu cuộc nói chuyện:
-Tuần sau là đúng 1 năm rồi nhỉ? Phải công nhận em làm tốt lắm, công ty có lời khen đấy!
-Anh đừng có nói quá như thế, em chẳng làm gì hết.-tôi cười một cách nhạt nhẽo.
-Cái này…-Vincent đẩy về phía tôi một chiếc chìa khóa.- Có thể nó ko được đúng như ý em, nhưng nhìn chung cũng chấp nhận được. Em cứ coi như là quà kỉ niệm chúng ta đã hợp tác tốt đẹp vậy.
-Anh nghĩ em là loại người gì?-tôi vừa nói vừa đẩy chiếc chìa khóa về phía Vincent-chúng ta cứ hãy làm theo như đúng những gì đã thỏa thuận đi. Em ko muốn nhận thêm bất cứ thứ gì từ anh hết. Em sẽ cố sắp xếp, tuần sau sẽ dọn đi như đúng ý anh. Còn bây giờ, em xin phép về trước.
Nói rồi tôi đứng dậy và đi nhanh ra khỏi đó. Vẫn biết là sẽ có ngày này và mặc dù đã tự chuẩn bị tâm lý cho mình nhưng sao đến hôm nay tôi vẫn có cảm giác bị hụt hẫng đến thế này cơ chứ? Tôi cứ như người sắp chết đuối, chới với giữa dòng nước chảy xiết. Càng vùng vẫy lại càng chìm sâu xuống dưới xoáy nước lạnh lẽo… Hối hận, thật sự rất hối hận. Tôi đã quá ngu ngốc khi đặt cược chính cuộc đời mình vào một trò chơi. Và kết quả mà ngày hôm nay tôi nhận được là một sự mất mát quá lớn. Từng giọt nước mắt cứ lăn dài…lăn dài…khóc cho sự hối hận…khóc cho một lỗi lầm…khóc để vơi bớt nỗi đau…Hero, Micky, Uno, Xiah, Max…xin lỗi…thật lòng xin lỗi mọi người…
|
Chương 93
Jen.
Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang ngồi trên xe. Bên cạnh là Hero, anh ấy đang suy nghĩ điều gì đó nên ko hề biết tôi đã tỉnh dậy. Bên ngoài, trời đã ngã về chiều. Xe chúng tôi đang chạy trên một con đường nhỏ, hai bên là những cánh đồng lúa rộng bát ngát. Màu xanh của lúa non trải dài bất tận, ngút ngàn, tạo một cảm giác dễ chịu, mát mẻ và tràn đầy sức sống. Ở phía chân trời xa, những mảng mây vốn có màu trắng bây giờ đã bị ánh mặt trời nhuộm đỏ. Một màu đỏ rực như lửa…như máu…Không hiểu sao nhìn thấy cảnh này lòng tôi lại rất bất an.
-Chúng ta đang đi đâu vậy anh?-tôi lên tiếng hỏi.
Đến lúc này Hero mới bừng tỉnh, anh ấy quay sang nhìn tôi, lo lắng hỏi:
-Em ko sao rồi chứ? Có còn mệt nữa ko?
Tôi ko nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười và lắc nhẹ đầu. Bất chợt những chuyện ban sáng hiện lên trong đầu óc khiến mũi tôi cay xè, nước mắt chực rơi ra ngoài. Trong chuyện đó, đúng là lỗi của tôi nhưng ít ra các anh ấy cũng phải nghe tôi giải thích đã chứ. Đằng này đã vội kết tội tôi, đối xử như thể tôi là một kẻ xấu xa lắm ko bằng ấy…Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn rất lo cho họ. Chuyện này ko phải là chuyện nhỏ, liệu các anh ấy có chịu đựng nổi ko khi biết tôi đã lợi dụng họ? Liệu 4 người ấy có hiểu cho tôi ko? Liệu họ có tha lỗi cho tôi hay ko?...Nói thật, bây giờ tôi chẳng dám về ngôi nhà ấy. Còn mặt mũi nào nữa chứ? Gặp 4 người đó, tôi biết phải làm sao?...
-Sao anh ko bỏ mặc em như những người kia? Anh ko giận sao?-tôi quay sang hỏi Hero bằng giọng giận dỗi.
-Ngốc ạ! Dù em có thế nào thì anh cũng ko thể bỏ mặc em được. Huống chi em chẳng có lỗi gì hết. Anh tin em!-Hero xoa nhẹ đầu tôi và mỉm cười hiền lành.-À!...em còn nhớ con đường này ko? Nó dẫn đến khu vườn táo đấy!
Tôi giật phắt mình khi nghe thấy hai từ “vườn táo”. Cảm giác sợ hãi, tội lỗi lại dâng đầy trong lòng. Hình ảnh anh Song Chul hiện lên khiến trái tim tôi đau nhói. Tôi vẫn còn chưa thoát khỏi những nỗi dày vò mỗi khi nhắc đến anh ấy, huống chi bây giờ lại đến đó. Tôi sợ mình ko chịu nổi. Tôi vẫn chưa đủ tự tin để về lại nơi ấy. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần…
-Dừng xe lại, em ko muốn đến đó. Dừng xe lại đi!-tôi hét lên, đưa hai tay ôm lấy đầu và khóc nấc lên như một đứa trẻ.
Hero dừng xe lại theo đúng ý tôi. Anh ấy quay sang và ôm tôi vào lòng vỗ về:
-Em trốn chạy quá khứ đã quá lâu rồi, bây giờ là lúc phải đối mặt với nó.
-Em…em ko thể! Em ko làm được đâu, em ko đủ can đảm-tôi ôm chặt lấy Hero, nước mắt tuôn ra ko ngừng, toàn thân run lên bần bật.
-Đừng sợ Eun Hye à! Có anh ở đây, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Đừng sợ!
Ở trong vòng tay rộng và ấm của Hero, quả thật khiến tôi bình tĩnh hơn một chút. Cảm giác sợ hãi dần dần tan biến như bọt biển, ko để lại chút dấu vết gì. Chỉ còn lại sự ấm áp, bình yên…
------------------------
Khi chúng tôi đến được khu vườn táo, trời đã chập tối. Mặc dù đã tự hứa sẽ cố gắng đối mặt với quá khứ nhưng thân thể của tôi lại ko tuân theo. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản, tôi ko thể bước đi, chỉ có thể đứng như trời trồng trước cánh cổng lớn dẫn vào nơi đó- nơi mà trong suốt 10 năm tôi ko khi nào quên nghĩ về nó nhưng lại chưa một lần đặt chân trở về.
Đưa mắt nhìn xung quanh. Không biết bên trong thì thế nào nhưng cảnh vật bên ngoài vẫn thế, chẳng có chút thay đổi. Vẫn là cánh cổng bằng gỗ to lớn được sơn màu đồng, vẫn là tấm biển thật to màu đỏ chói với dòng chữ trắng mềm mại: “Khu vườn táo”. Vẫn là hai hàng cây sồi thật to, thật cao, rợp bóng cả con đường…
Đang miên man suy nghĩ thì tiếng trò chuyện râm ran ở đâu đó thật gần đưa tôi về với thực tại. Không biết từ bao giờ đã có rất nhiều người đứng xung quanh tôi và Hero. Bọn họ, người thì trò chuyện với Hero, người thì lại nhìn tôi trầm trồ…Trông tất cả đều rất thân thiện, khuôn mặt người nào cũng rạng rỡ. Điều đó khiến tôi thấy yên tâm phần nào.
-Hôm nay đã đến ngày đâu mà cháu lại đến thế này? Đã xảy ra chuyện gì sao?-một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu từ trong nhà chạy ra và hớt hải hỏi Hero.
-Vâng! Hôm nay Eun Hye về nước nên cháu đưa cô ấy về đây thăm hai bác-anh ấy cười đáp.
-Ôi! Eun Hye đây sao? Trời ơi! Mới hồi nào chỉ bé xíu vậy mà giờ lại trở thành một thiếu nữa cao lớn, xinh đẹp thế này. Thời gian trôi nhanh thật đấy!-người phụ nữ ấy thốt lên, quay sang mỉm cười và khẽ vuốt tóc tôi.
-Vâng! Rất xinh đẹp-Hero nhìn tôi cười thật tươi.
-Cháu về thăm cô chú thế này thật quý hóa quá! Nhưng tiếc là bố mẹ cháu ko thể về cùng!-một người đàn ông trạc tuổi bố tôi lên tiếng. Trông ông rất giống anh Song Chul.
Cố lục lọi, moi móc hết mọi ngóc ngách của bộ não, cuối cùng tôi cũng nhận ra. Đây là bố và mẹ của anh Song Chul và cũng là bạn thân của bố mẹ tôi. Bất chợt cảm giác lạ dâng lên trong lòng. Tôi đã hại con trai của họ nhưng họ ko hề trách gì tôi. Ngược lại đối xử với tôi rất tốt. Vậy mà trong suốt 10 năm qua tôi lại ko hề về thăm họ. Thật tôi quá ích kỉ khi chỉ nghĩ cho bản thân mình!... Tôi lại muốn rơi nước mắt nữa rồi!...
À, phải rồi! Từ lúc đến đây tới giờ, tôi vẫn có một thắc mắc. Tại sao Hero lại có thể nhớ đường đến đây được? Ko những thế mà mọi người ở đây đều có vẻ thân mật với anh ấy lắm. Ko lẽ anh ấy rất thường xuyên đến nơi này? Còn nữa, lúc nãy mẹ anh Song Chul có hỏi Hero về cái ngày gì gì đó, ngày ấy là ngày gì? Thật sự rất khó hiểu. Và điều làm tôi ngạc nhiên nhất đó chính là lời nói dối của Hero. Anh ấy dám nói tôi mới về nước sao? Tôi đã về đây được 1 năm rồi cơ mà, tại sao anh ấy lại nói dối như thế chứ?
-Đi đường cũng mệt rồi phải ko? Vào nhà nghỉ đi hai đứa!-bố mẹ anh Song Chul đon đả mời chúng tôi vào nhà.Hai người họ đi trước, tôi và Hero theo sau.
-Thấy thế nào? Ko đáng sợ như em vẫn nghĩ đúng ko?-Hero quàng tay qua vai và thì thầm vào tai tôi.
-Uhm-tôi mỉm cười gật đầu.
Một căn nhà bằng gỗ xinh xắn hiện lên trước mắt. Trông nó chẳng khác mấy với căn nhà gỗ bên cạnh bãi biển của tôi và Hero. Có chăng thì ngôi nhà này được sơn màu trắng còn ngôi nhà của chúng tôi là màu xanh lá cây. Có lẽ Hero đã dùng căn nhà này để làm mẫu cho căn nhà của chúng tôi. Tuy nhiên, có vẻ như căn nhà này rộng hơn và nó có đến hai tầng lầu. Căn nhà được xây theo kiểu kiến trúc cổ điển của HQ xưa. Chính diện là phòng khách với một chiếc bàn vuông nhỏ và xung quanh là những tấm đệm lót, ngoài ra ko còn vật dụng nào nữa. Trên phần tường ở giữa căn phòng là một bức tranh cổ, trông rất lạ mắt. Ở hai bên của phòng khách có hai lối đi thông sang hai căn phòng bên cạnh. Nếu đoán ko nhầm thì một phòng dùng để thờ và phòng còn lại là dành cho bố mẹ anh Song Chul. Còn trên mỗi tầng lầu thì có hai phòng ngủ. Căn nhà có rất nhiều cửa, trổ ra theo nhiều hướng. Và tất cả chúng đều là cửa kéo, khung bằng gỗ và được che bằng giấy cứng. Điều làm tôi thích thú nhất đó chính là trần nhà. Nó được lợp bằng tre, nứa, tranh…
Ở trước ngôi nhà là một chiếc phản khá lớn, có lẽ đó là nơi mọi người cùng ăn cơm. Bên cạnh nhà, phía bên trái là một cái giếng nhỏ, xung quanh đầy những thau, chậu, cuốc, xẻng…và nhiều vật dụng kì lạ khác mà tôi… ko biết gọi tên. Còn bên phải là một căn nhà nhỏ-nơi để nấu nướng. Hai bên và sau nhà toàn là cây táo…Tất cả…tất cả…đều rất quen thuộc…ko một chút đổi thay…kể từ ngày ấy…
Chúng tôi được tiếp đãi rất chu đáo. Bữa ăn tối toàn những món ăn ngon. Không khí đầm ấm. Họ đối xử với tôi cũng rất tốt, ko một ai trách cứ gì tôi về chuyện anh Song Chul như tôi thường vẫn tưởng tượng ra. Điều này làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nếu biết trước mọi việc sẽ diễn ra như thế này thì tôi đã ko hoảng loạn đến mức trốn tránh trong suốt một quãng thời gian dài, ko dám trở về nơi đây.
-Này! Hai đứa đẹp đôi lắm đấy. Định khi nào thì cho chúng tôi ăn cỗ đây?-một người trong bàn ăn lên tiếng.
Lập tức những tiếng cười và vỗ tay vang lên rào rào. Mọi người đều chăm chú nhìn tôi và Hero, chờ đợi một câu trả lời. Hai chúng tôi mặt đỏ phừng phừng, nhìn nhau cười bẽn lẽn. Thật chẳng biết phải nói thế nào cho phải!
-Uh, hai cô cậu này từ nhỏ đã rất đẹp đôi rồi! Mà cũng hay thật, giữ được mối quan hệ tốt cho đến tận bây giờ. Quá tuyệt.-một người khác chêm vào.
-Thôi! Đừng chọc nữa, để hai đứa nhỏ ăn cơm nữa chứ?-mẹ anh Song Chul lên tiếng giải vây cho chúng tôi.Cô ấy quay sang tôi,nắm chặt tay tôi và thì thầm-cảm ơn cháu nhiều lắm! Trong thời gian qua, tuy ko về được HQ nhưng cháu vẫn nhớ đến thằng Song Chul nhà bác. Năm nào đám giỗ nó cháu cũng gửi hoa và quà về…
Sao kia? Hoa và quà? Cô ấy nói cái gì vậy nhỉ? Quay sang nhìn Hero, anh ấy nheo mắt và cười tinh nghịch với tôi. Bây giờ thì tôi đã hiểu tất cả. Hằng năm, vào ngày đó, Hero đều về đây. Tất nhiên anh ấy sẽ nói dối rằng tôi đang ở Mĩ, ko thể trở về, và thay mặt tôi tặng hoa, quà…Những người ở đây đã bị Hero qua mặt rồi! Toàn bộ các việc ấy là do anh ấy làm chứ ko phải tôi. Thảo nào họ đón tiếp tôi nồng hậu đến vậy. Nếu như họ biết sự thật, rằng trong suốt thời gian qua tôi cắt đứt liên lạc với Hero để trốn tránh họ, trốn tránh nơi này, trốn tránh quá khứ thì…Mà cái anh này cũng lạ thật! Tại sao trong suốt 1 năm qua lại ko mở miệng nói với tôi lời nào về chuyện này vậy chứ? Khiến tôi hôm nay trở thành một con ngốc rồi!
Sau khi ăn cơm xong, tôi lôi tuột Hero ra một nơi vắng vẻ và bắt đầu tra hỏi:
-Tại sao anh lại làm thế? Sao ko nói trước với em lời nào vậy?
-Thôi, đừng giận mà! Anh cũng chỉ vì em thôi. Anh biết em rất muốn gửi cái gì đó cho anh Song Chul nhưng ko làm được nên mới thay em làm đấy chứ-Hero cười trừ.-trong suốt 10 năm qua, hằng năm, cứ đến ngày đám giỗ của anh Song Chul là anh lại về đây, cầm theo những thứ mà anh gọi nó là của em gửi. Thật sự anh biết làm thế là ko tốt nhưng lúc đó anh ko thể nào liên lạc với em được. Và chỉ có làm như vậy mới khiến anh cảm thấy như em đang ở bên cạnh anh, như chúng ta chưa từng bị chia xa. Nói dối mọi người như vậy, anh cũng khổ tâm lắm chứ. Nhưng chẳng biết phải làm cách nào…
Những lời nói của Hero khiến tôi cảm động đến rơi nước mắt. Giây phút này, tôi biết là mình đã ko chọn nhầm người. Anh ấy từ nhỏ đã rất chu đáo, luôn nghĩ cho tôi và bây giờ cũng thế. Được quen biết anh ấy quả là may mắn. Tôi đã hiểu rõ tình cảm của mình rồi! Kể từ đây, người con trai này sẽ là chỗ dựa vững chắc cho tôi, là người mà tôi sẽ đem hết lòng yêu thương. Chắc chắn là vậy!
|
Chương 94
Sáng hôm sau, từ rất sớm, Hero đã lôi tôi ra khỏi giường và dẫn đến vườn táo. Đang là mùa thu hoạch nên không khí ở đây rất náo nhiệt và khẩn trương. Mọi người ai cũng tất bật với công việc của mình. Thế nhưng trên khuôn mặt của họ hiện rõ sự vui sướng, nụ cười luôn nở trên môi. Trên cây, rất nhiều quả táo chín đỏ làm rực sáng cả khu vườn. Những quả táo đỏ mọng, căng tròn, lủng lẳng treo trên cành cây trông rất thích mắt và… có sức quyến rũ đến kì lạ. Khiến người ta chỉ muốn đưa tay ngắt hết chúng xuống… Tôi và Hero len lỏi qua những gốc cây, đi hết cả khu vườn rộng lớn…
Sau đó chúng tôi ra khỏi nhà và lững thững dạo bộ dọc theo con đường nhỏ. Trên đầu chúng tôi, mặt trời đã dần dần nhô lên và chiếu những tia nắng gay gắt xuống. Nhưng những tán cây to đã kịp thời che chắn hết nên chúng tôi chẳng cảm thấy khó chịu vì nóng bức như ở Seoul. Không khí trong lành, thoáng đãng khiến tôi khỏe hơn rất nhiều, ko còn mệt mỏi nữa. Bầu trời cao, trong xanh vời vợi. Những đám mây trắng bồng bềnh, lười biếng trôi một cách chậm chạp tạo cảm giác thanh bình…
Suốt quãng đường đi, tôi bắt gặp ko biết bao nhiêu thứ lạ mắt. Theo như lời Hero giới thiệu thì những thứ đó nào là máy cày, máy bừa, máy tuốt lúa, con lợn,.…thật sự là rất nhiều, tôi ko nhớ xuể. Khi còn ở Mĩ, tôi chưa một lần được tận mắt thấy những thứ này, có chăng chỉ là được nhìn qua TV hoặc hình in trong sách báo. Bây giờ được tận mắt thấy, tận tay sờ, thật sự rất vui…
Ở đây nhà cửa ko san sát như ở Seoul, nhưng cây cối thì lại nhiều gấp mấy lần. Xen giữa những ngôi nhà nhỏ là những khu vườn rậm rạp cây. Hai bên đường, một bên là hàng cây cao, một bên là những cánh đồng lúa. Không gian toàn một màu xanh mát…
Đang thơ thẩn bước đi thì đột nhiên Hero siết chặt tay tôi và bước nhanh về phía trước. Chúng tôi rẽ vào một con đường đất nhỏ. Xung quanh cỏ dại mọc um tùm, cao ngút đầu. Trong phút chốc, tôi nhận ra đây là con đường dẫn đến nơi ấy. Sau khi đã vượt qua đám cỏ, hiện lên trước mắt tôi là một thác nước trắng xóa. Dưới ánh nắng, dòng suối ánh lên những thứ ánh sáng trắng…lấp lánh…lấp lánh… tạo cho người ta cảm giác dưới lòng suối là hàng ngàn viên kim cương…Ở phía bên phải dòng suối- nơi chúng tôi đang đứng là một vùng cỏ dại. Còn phía bên kia là một rừng cây um tùm. Tôi cứ nghĩ cái rừng cây ấy đã bị chặt đi và thay vào đó là những ngôi nhà hay chí ít là những cây ăn quả khác. Vậy mà… phong cảnh ở đây cũng chẳng có chút thay đổi. Và dòng nước ấy vẫn chảy xiết như ngày nào… Có lẽ thác nước này và cái chết của anh Song Chul là lý do mà không ai dám bén mảng đến đây…
Riêng có một điều đã đổi thay, đó chính là tâm trạng của chính tôi. Tôi cứ nghĩ khi đến đây, tôi sẽ sợ hãi, đau lòng và cố gắng để quên đi hình ảnh anh Song Chul. Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược, bất ngờ làm sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Và nỗi nhớ anh Song Chul lại cồn cào trong tôi.
Bất chợt Hero nói bằng một giọng trầm ấm quen thuộc:
-Đây là nơi bắt đầu mọi việc, vậy thì chúng ta hãy để nó kết thúc tất cả. Được ko Eun Hye?
-…Vâng!-tôi đáp nhỏ sau một hồi lâu chần chừ.
Bầu không khí rơi vào im lặng, chỉ nghe tiếng thác nước ầm ầm bên tai. Chúng tôi mỗi người đều theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Một lúc sau, Hero quay sang, hai tay giữ chặt lấy vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.
-Eun Hye! Anh…anh có chuyện này muốn nói với em từ rất lâu rồi.-Hero ngập ngừng nói- Em biết không, lúc nhỏ, khi lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã rất mến em. Những kí ức vui vẻ khi chúng ta ở bên nhau đã cùng anh lớn lên. Có đôi lúc anh cảm thấy rất tuyệt vọng khi không thể liên lạc được với em. Nhiều lần anh tự nhủ với mình rằng phải quên em đi nhưng anh không làm được. Hình bóng của em tràn ngập tâm hồn và trái tim anh. Ánh mắt của anh luôn tìm kiếm hình bóng của em. Rồi anh gặp được em, sống cùng em, những ngày tháng ấy thật sự rất hạnh phúc. Tình cảm của anh dành cho em ngày một lớn hơn…Eun Hye! Làm bạn gái anh nhé?-Hero vừa nói vừa rút từ trong túi ra một hộp nhỏ và nhẹ nhàng mở nó ra.
Tôi thật sự rất bất ngờ. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị cảm giác vui mừng thế chỗ. Tôi hạnh phúc đến nỗi ko nói nên lời. Toàn thân nhẹ hẫng, có cảm giác bồng bềnh như những đám mây trôi. Bất chợt một ý nghĩ thoáng qua trong đầu… Tôi nhón gót chân, cố gắng đẩy thân mình lên cao. Nhưng…một sự thật phũ phàng…Hero quá cao! Mặc dù đã rất cố gắng nhưng vẫn chỉ đến…cằm anh ấy mà thôi. Loay hoay một hồi, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra được một cách. Tôi đưa tay nắm chặt lấy cổ áo Hero và kéo xuống. Khuôn mặt anh ấy giờ đã ở ngang tầm với tôi. Tôi đặt nhẹ môi mình lên môi anh ấy. Sau đó rất nhanh, tôi buông Hero ra và quay mặt sang nơi khác để…thở. Tim tôi đập nhanh trong ***g ngực, hơi thở trở nên gấp gáp, khuôn mặt đỏ phừng phừng như người say nắng.
Hero đứng sững sờ nhìn tôi trong mấy phút, sau đó anh ấy nở một nụ cười thật tươi, thật đẹp! Hero khum tay đưa lên miệng và hét thật to về phía thác nước:
-EUN HYE! YOON EUN HYE! ANH YÊU EM!
-JAE! KIM JAE JOONG! EM YÊU ANH!-tôi cũng bắt chước động tác của anh ấy.
Ánh mắt tôi và anh ấy chạm nhau. Ko cần nói gì cũng có thể cảm nhận được sự vui sướng, hạnh phúc từ sâu trong ánh mắt. Nếu như trước đây, khi nhận nhẫn của Uno, Micky hay Xiah, tôi có một cảm giác miễn cưỡng, gượng gạo, khó xử thì hôm nay, khi nhận được chiếc nhẫn từ tay Hero, tôi lại cảm thấy không còn gì để nuối tiếc. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo, tiếng gió lùa vào tán cây rì rào, những ánh nắng ấm áp…tất cả như đang chúc phúc cho chúng tôi…
Bất chợt Hero vòng hai tay ra sau lưng tôi, kéo sát vào người anh ấy. Jae cúi đầu, môi anh ấy chạm vào môi tôi…một nụ hôn ngọt ngào, thật sâu, thật dài…Trong giây phút ấy, thời gian như ngừng trôi, đất trời như xoay chuyển. Tôi ko còn biết gì đến mọi thứ xung quanh…chỉ cảm nhận được một niềm hạnh phúc đang trào dâng…
--------------------------
Một tuần trôi qua nhanh chóng…Trong suốt khoảng thời gian đó hai chúng tôi đã có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Ban ngày thì chúng tôi tay trong tay tham quan hết ngôi làng. Đêm đến thì chúng tôi lại ra sau vườn, đốt một đám lửa nhỏ và ngồi tựa lưng vào nhau hàn huyên đủ mọi thứ trên đời…Đêm nay cũng là một đêm như thế…
-Eun Hye! Mai chúng ta về nhé?-Hero đột ngột đề nghị.
-Em…-tôi ấp úng.
-Chúng ta ở đây cũng một tuần rồi còn gì. Phải về làm rõ mọi chuyện chứ?
Lời nói của Hero khiến tôi suy nghĩ thật nhiều…Đúng là không thể để 4 người kia hiểu lầm thêm được nữa. Phải về giải thích với họ về chuyện đó. Và còn chuyện tình cảm nữa, cũng phải giải quyết cho xong. Trong một tuần, kể từ cái đêm Uno và Xiah thổ lộ tình cảm cho đến khi chuyện kia xảy ra tôi đã nhiều lần bóng gió nói với họ về chuyện những chiếc nhẫn nhưng tất cả đều lờ đi. Cứ mỗi khi tôi định hoàn trả nó lại thì họ đều tìm cách để lảng sang chuyện khác khiến tôi rất khó xử. Nhưng đó là khi tôi còn chưa nhận rõ được tình cảm của mình, còn bây giờ, trong tim tôi đã khẳng định được rằng người sẽ cùng tôi đi hết quãng đời còn lại là Jae. Vậy nên tôi cần phải kiên quyết từ chối họ.
Còn về căn bệnh của mình, tôi đã gặng hỏi 5 người họ, cả anh Kuo nữa nhưng tất cả cũng đều ko trả lời. Tuy nhiên tôi biết chắc một điều rằng căn bệnh này ko hề nguy hiểm một chút nào. Bởi vì nếu thật sự nó là một căn bệnh nặng, có thể cướp mất tính mạng của tôi thì có lẽ họ đã chuyển tôi vào bệnh viện từ đời nào rồi chứ đâu có để ở đây như thế này? Và một tuần qua, khi ở đây, tôi thấy mình khỏe hơn bao giờ hết. Có thể là vì anh Kuo lẫn Xiah đều là người trong ngành nên bệnh nghề nghiệp ngấm sâu vào trong máu khiến họ lo lắng thái quá…
Bây giờ, tôi chẳng thèm quan tâm đến điều gì nữa hết. Bởi tôi đang sống trong những ngày hạnh phúc và vui vẻ bên người tôi yêu…Nhưng dường như tận sâu thẳm trong trái tim tôi vẫn còn khúc mắc gì đó. Thi thoảng, khi ở cạnh Jae, văng vẳng trong đầu tôi là những câu phản đối: “Ko được, phải tránh xa Hero ra. Mày ko yêu anh ấy. Người mày yêu là…” Tuy nhiên nó nhanh chóng bị xóa tan bởi những lời nói trầm ấm của Hero. Và cái khúc mắc nho nhỏ trong lòng đó có vẻ như muốn phản đối quyết định của tôi. Nhưng vì nó chiếm một phần quá nhỏ trong trái tim nên đã bị đè bẹp bởi phần lớn hơn dành tình cảm cho Jae. Những điều đó biến mất cũng nhanh và đột ngột như khi xuất hiện nên tôi cũng chẳng bận tâm lắm…
|
Chương 95
Chiếc xe dừng trước cửa nhà. Bất chợt tâm trạng tôi lại chùng xuống. Chỉ cần nghĩ, cách đây một tuần, tại chính căn nhà này 4 người kia đã tổng xỉ vả tôi thì trái tim lại nhói lên từng chặp…Chúng tôi đẩy cửa bước vào. Căn nhà im ắng đến lạ thường. Đập vào mắt là một cảnh tượng không thể nào kinh hoàng hơn. Bàn ghế đổ vỡ. Sách báo, đĩa nhạc, trái cây nằm lăn lốc khắp nơi. Trên sàn nhà là hàng trăm mảnh thủy tinh, có mảnh còn dính cả máu. Ở dưới chiếc gương cuối phòng đã bị vỡ, những giọt máu đã khô tự lúc nào. Tất cả mọi thứ đều bị một lớp bụi dày phủ lên. Mọi cánh cửa đều đóng im ỉm, rèm không kéo qua khiến căn nhà âm u đến phát sợ. Tôi và Hero nhìn nhau, một nỗi sợ hãi mơ hồ thoáng qua trong ánh mắt…
Bất chợt có tiếng mở cửa, rồi đóng cửa. Liền sau đó, Xiah đã đứng trước cầu thang. Anh ấy tròn mắt nhìn chúng tôi. Ngạc nhiên…vui mừng…tức giận…hiện lên lần lượt trong ánh mắt của anh ấy.Rồi như sực tỉnh, Xiah hét toáng lên:
-Mọi người, họ về rồi! Ra đây hết cả đi!
Lập tức trên lầu vọng xuống tiếng bước chân…tiếng mở cửa…Không đầy một phút, tất cả đều đứng trước cầu thang, nhìn tôi và Hero chăm chăm. Gương mặt người nào cũng bộc lộ sự giận dữ ghê gớm. Sau đó Max bước nhanh xuống cầu thang, đến đứng trước mặt hai chúng tôi. Anh ấy lườm tôi rồi quay sang Hero….BỐP-Max thẳng tay đấm vào mặt Hero, mạnh đến nỗi anh ấy ngã phịch xuống dưới đất, máu từ khóe miệng trào ra.
-Jae! Anh không sao chứ?-tôi hốt hoảng đỡ Hero ngồi dậy và lo lắng hỏi.
-Uh, anh không sao!-Hero đáp.
-Cái gì? Jae? Hai người thân mật đến thế cơ à? Nếu vậy sao không biến luôn đi, vác mặt về đây làm gì nữa chứ?-Max trừng mắt nhìn hai chúng tôi, gằn giọng.
-Anh làm sao thế hả? Tự dưng lại đánh anh ấy là thế nào?-tôi gắt lên.
Anh ta không đáp mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa, nó như thiêu đốt cả tâm can tôi. Mọi sự giận dữ của tôi đều tan biến và thay vào đó là sự sợ hãi. Nhưng ngược với suy đoán của tôi, anh ta không hề động tay động chân đến tôi mà chỉ lẳng lặng bỏ đi. Nhìn bóng Max xa dần…xa dần…lòng tôi bỗng nhiên quặn đau. Không hiểu sao nước mắt lại chực trào.
-Các người có suy nghĩ không vậy? Có biết chúng tôi đã lo lắng đến thế nào không? Thậm chí bọn tôi còn định nhờ đến cảnh sát vì nghĩ hai người …đã chết ở đâu rồi đấy.-Uno túm lấy cổ áo Hero, nói bằng giọng tức giận.
-Rốt cuộc thì hai người đã đi đâu suốt một tuần? Điện thoại thì tắt máy. Chúng tôi như phát điên lên vì không thể liên lạc được với các người.-Xiah lay mạnh vai tôi, gắt to.
-Hay thật! Trong khi ở đây bọn tôi khổ sở tìm hai người đến mất ăn mất ngủ thì hai người lại vui vẻ, cười đùa bên nhau ở một cái chốn xa xôi nào đó.-Micky quát lên.
Tôi và Hero chỉ biết cúi đầu. Lần này thì đúng là chúng tôi đã sai thật rồi!... Không gian lại chìm vào trong yên lặng. Mọi người không ai nói thêm câu nào mà chỉ lặng lẽ bỏ về phòng. Còn lại tôi và Hero. Cái cảm giác nặng nề này thật tôi không muốn đối mặt một chút nào. Cứ nghĩ về đây, mọi chuyện sẽ được giải quyết và hai chúng tôi sẽ được hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng mọi chuyện lại càng ngày càng phức tạp hơn…
Bỗng chiếc điện thoại rung lên. Bi gọi. Anh ấy chỉ nói một câu cụt ngủn: “đến nhà anh ngay!” rồi cúp máy. Không biết trong một tuần tôi vắng mặt ở đây đã xảy ra chuyện gì nữa. Nghe giọng Bi thì có vẻ như rất nghiêm trọng. Và tôi cũng muốn ra ngoài một chút cho bình tĩnh lại nên quyết định đến nhà Bi…
---o0o---
Tại nhà Bi.
Tôi bước vào cửa đã thấy tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ: Bi, Jung Hoon, Geun Young, Kyo. Người nào cũng ngồi chống cằm ra vẻ suy tư. Bầu không khí đặc quánh lại…khó thở…Nhìn thấy tôi, Kyo mừng húm như bắt được vàng. Moon thì cười méo xệch. Jung Hoon thì khẽ nhíu mày rồi quay mặt sang nơi khác. Còn Bi thì khỏi phải nói, anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa tức giận. Không lẽ tôi bỏ đi có một tuần mà lại gây ra chuyện lớn vậy sao? Chưa cần biết chuyện gì đã xảy ra, điều cấp bách nhất bây giờ là phải làm nguôi cơn giận của Bi. Nghĩ thế nên tôi dẹp ngay cái bộ mặt nhăn nhó khổ sở của mình và thay vào đó là một gương mặt tươi tắn, tất nhiên là kèm theo một nụ cười.
-Em xem thường anh đến thế hả Jenny? Em nghĩ anh không thể lo nổi cho em một căn nhà hay sao?-Bi đến đứng trước mặt tôi hỏi bằng giọng thất vọng.
-Thôi đi anh! Bây giờ không phải là lúc trách cứ cậu ấy-Kyo lên tiếng-Chúng ta phải nghĩ cách làm thế nào để tin đồn ấy không lan ra quá nhanh.
-Tin đồn? Tin đồn gì cơ?-tôi tròn mắt hỏi.
-Thì là chuyện quan hệ giữa cậu với 5 người của DB ấy-Moon nhẹ nhàng đáp.
-Anh không thể tưởng tượng được là em lại dám sống chung với 5 thằng ấy trong suốt 1 năm nay đấy-Jung Hoon nói bằng giọng giận dỗi pha chút thất vọng-Cũng may là chuyện này chưa có ai biết. Nếu không…-anh ấy bỏ dở câu nói.
Tôi bất ngờ đến mức toàn thân như đông cứng lại không thể nhúc nhích. Cả người lạnh toát, run lên bần bật. Trái tim thì lúc đập nhanh dữ dội như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực, lúc lại tưởng chừng như ngừng đập. Đầu óc rối tung hết cả lên, chẳng nghĩ ra được cái gì. Cổ họng khô khốc…khó thở…Nhìn sang Moon và Kyo, cả hai người đều cúi đầu, lẩn tránh ánh mắt của tôi. Có lẽ hai người họ đã tiết lộ ra bí mật đó. Nhưng tôi ko trách họ bởi tôi biết quá rõ về tính cách của Bi. Chỉ lo không biết anh Hai sẽ xử lý chuyện này thế nào. Lại còn thêm chuyện tin đồn gì nữa…Thật ngay bây giờ tôi chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc “nghìn thu” ko bao giờ tỉnh lại nữa! Sao mà đủ thứ chuyện rắc rối xảy ra thế này ko biết…
Sau 30 phút tổng xỉ vả + năn nỉ + phân tích thiệt hơn + ép buộc của Jung Hoon và Bi, cuối cùng tôi cũng quyết định ngay ngày mai sẽ rời khỏi nhà của DB. Phần là nghe lời 2 ông anh trai, phần nữa là vì thỏa thuận giữa tôi và Vincent cũng đã kết thúc, tôi đâu còn lý do gì để ở lại đó. Phần còn lại là vì tôi ko đủ can đảm để đối mặt với 4 người kia thêm được nữa…
Rời khỏi nhà Bi với một tâm trạng rối bời…Lúc nãy đã quyết định sẽ đi khỏi nhà DB nhưng bây giờ nghĩ lại thì lại chẳng muốn. Không biết tôi trở thành người mâu thuẫn như thế này từ khi nào nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc sau này sẽ ko còn có cơ hội được ăn cơm do Micky nấu, được nghe câu “vợ yêu” của Uno, ko được hưởng sự chăm sóc của Xiah, ko còn những trận cải vã long trời lở đất với Max thì trái tim lại đau nhói…Tôi ngồi phịch xuống giữa đường và bật khóc. Mày ko được yếu đuối thế này Jen! Phải cứng rắn lên, quyết định như vậy là rất đúng, tốt cho cả mày lẫn họ. Không được khóc nữa! Nghĩ vậy nên tôi đứng dậy, đưa tay lau nước mắt, cố gắng kìm nén mọi thứ vào tận sâu trong đáy lòng…Từ đây trở đi tôi ko được chảy nước mắt nữa…
Bỗng có ai đó gọi tên tôi. Quay lưng lại thì thấy Kyo đang hồng hộc đuổi theo. Tôi dừng lại chờ Kyo đến. Hai chúng tôi khoát tay nhau, lững thững đi dọc con đường.
-Xin lỗi Jenny, mình…-Kyo nói nhỏ.
-Được rồi! không sao mà-tôi mỉm cười.
-Mày này, cậu tính rời khỏi nhà DB thật đấy hả? Làm ơn nghĩ kĩ lại đi. Nếu vì Bi thì mình có thể khuyên anh ấy cho cậu.
Tôi lắc đầu, cười gượng. Nhưng dường như chưa muốn tha cho tôi, Kyo lại tiếp tục:
-Cậu mà rời khỏi họ, tôi sợ thế giới này sẽ diễn ra một cuộc “binh biến” lớn đấy. Bình thường có cậu ở bên cạnh, họ sao mà dịu dàng, hiền lành đến thế. Nhưng cậu có biết trong một tuần cậu biến mất, họ trở nên dễ sợ thế nào ko? Điên cuồng, gắt gỏng, cộc cằn, lạnh nhạt. Đáng sợ lắm đấy! Để tìm cậu, họ xới tung cả cái thành phố này lên. Vậy nên mới xuất hiện cái tin đồn cậu có quan hệ với DB.
-Gì chứ? Vincent đâu? Anh ta là người quản lý mà lại để họ làm vậy sao?-tôi hỏi dồn dập.
-Xin cậu! họ đã có thể tự làm tổn thương bản thân như thế thì ngại gì ko làm hại đến người khác? Một lần, có một tên nhà báo bám theo để phỏng vấn chuyện của cậu, họ đã dần hắn ta một trận tơi tả phải vào nhập viện đến giờ vẫn chưa tỉnh đấy. Vincent có là người quản lý thì cũng chẳng ngoại lệ. Thế nên anh ta có dám hó hé tiếng nào đâu chứ.
Những lời của Kyo khiến lòng tôi lại một lần nữa chao đảo. Phải khó khăn lắm mới có thể quyết tâm bỏ đi vậy mà…Thật sự ko có tôi, họ trở thành những người hoàn toàn khác vậy sao? Lúc nãy tôi đã được chứng kiến sự giận dữ của 4 người kia. Nhưng tôi tưởng chỉ đối với tôi họ mới vậy, ko ngờ đối với mọi người lại càng đáng sợ hơn… Đến sống cùng 5 người đó đã là một sai lầm, bây giờ bỏ đi đột ngột như thế lại là sai lầm thứ hai. Nhưng bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm, chỉ một chút sơ suất cũng gây ra ảnh hưởng lớn đối với sự nghiệp của họ. Vậy nên ko thể ko ra đi. Lúc đầu tôi định sẽ âm thầm bỏ đi nhưng có lẽ phải thay đổi kế hoạch. Tối nay tôi phải nói rõ với họ rồi mới đi được. Thật mệt mỏi quá…
|
Chương 96
Tôi về đến nhà thì mọi thứ đã được dọn dẹp ngăn nắp, sạch sẽ đâu vào đấy. Vào bếp, cơm canh cũng có sẵn nhưng tuyệt nhiên ko thấy một bóng người. Tôi đi nhanh vào phòng mình. Sau khi đã sắp xếp đồ đạc vào vali xong tôi mở hộc bàn trang điểm, lấy ra 3 chiếc nhẫn đặt trước mặt. Ngồi một lúc để chuẩn bị tinh thần sau đó mở cửa phòng bước ra. Người đầu tiên mà tôi muốn báo tin này là Hero.
Phòng Hero.
Sau khi nghe tôi nói hết mọi chuyện, Hero vẫn chưa trả lời vội, anh ấy ngồi im lặng, mắt nhìn xa xăm suy nghĩ. Có lẽ anh ấy cũng như tôi, không biết phải làm thế nào cho toàn vẹn đôi đường. Bầu không khí thật nặng nề khiến lòng cũng nặng trĩu…Cuối cùng Hero cũng lên tiếng, đưa ra một quyết định khó khăn.
-Thôi được rồi!-anh ấy thở dài- Anh cũng ko muốn thấy bọn nó đối xử quá đáng với em như thế. Em cứ đi đi, hằng ngày anh sẽ đến thăm em.
Tôi vòng tay ôm chặt anh ấy. Cắn chặt môi để ko phát ra tiếng nấc…nước mắt cứ chảy dài…Vẫn là Hero hiểu và lo lắng cho tôi nhất. Vì hoàn cảnh bắt buộc chứ xa anh ấy, tôi thật ko nỡ…Chúng tôi vừa mới hiểu được tình cảm của nhau, bây giờ lại phải đối mặt với chuyện này…quãng thời gian sắp tới chắc sẽ ko dễ dàng gì…
---o0o---
Phòng Uno.
Uno đang nằm trên giường, trùm chăn kín mít từ đầu đến chân. Có lẽ anh ấy còn giận nên mặc dù tôi gõ cửa đau cả tay, gọi khản cả cổ vẫn chẳng trả lời trả vốn lấy một tiếng. Thậm chí khi tôi bước vào trong, đến gần giường, anh ấy vẫn ko có động tĩnh gì. Chần chừ một lát, tôi đặt chiếc nhẫn của anh ấy lên bàn, mở miệng nói câu xin lỗi, cảm ơn và cả chuyện ngày mai tôi sẽ ra đi. Sau đó tôi quay lưng toan bỏ đi. Ko ngờ Uno ngồi bật dậy và quát:
-Đứng lại đó!-Uno đứng dậy, từ từ tiến về phía tôi, gằn giọng- Bỏ đi? Dễ dàng như vậy sao? Em đột ngột bước vào cuộc đời anh, làm đảo lộn mọi thứ. Tập cho anh thói quen có em bên cạnh, rồi lại làm cho anh phải đau khổ. Bây giờ mọi chuyện còn đang hỗn độn như một mớ chỉ rối em lại đòi ra đi. Ngôi nhà này là nơi em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Có phải anh chỉ là một món đồ chơi, em đùa giỡn chán chê rồi thì vứt sang một bên? Trong lòng em, anh có vị trí gì ko vậy? Có không?-anh ấy gắt.
Đứng trước mặt Uno, tôi co rúm lại như một đứa trẻ làm điều sai quấy bị người lớn quở trách. Nước mắt tuôn ra ko ngừng… Đau nhói ở ngực và nghẹn lại ở cổ… Tôi ko thể trả lời câu hỏi của anh ấy được…Thật sự là ko thể! Những điều anh ấy nói hoàn toàn đúng. Tôi là một đứa con gái xấu xa, vô sỉ. Chính tôi là người gây ra rắc rối vậy mà giờ đây, khi mọi chuyện còn chưa được giải quyết, tôi lại hèn nhát, chọn con đường ra đi để chạy trốn…Nhưng tôi đã ko còn bất cứ sự lựa chọn nào nữa…Tôi và Uno đứng đối diện với nhau, ánh mắt anh ấy đang nhìn thẳng vào tôi, ẩn chứa sâu trong ánh mắt ấy là sự giận dữ…oán hận…đau đớn…
-Thôi đủ rồi! Em đừng nghĩ có thể dễ dàng ra khỏi đây. Ko có sự đồng ý của anh, em ko được phép rời khỏi nhà nửa bước -Uno thở hắt ra, cố kìm giọng-anh mệt rồi, em cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện này kết thúc ở đây.
Nói rồi anh ấy nằm phịch xuống giường, kéo chăn đắp kín từ đầu đến chân giống như khi nãy tôi bước vào. Tôi đưa tay gạt những giọt nước mắt còn vương trên mặt. Hít một hơi dài…và bỏ đi…
---o0o---
Phòng Xiah.
Khi tôi bước vào phòng, Xiah đang ngồi bó gối trên giường, dựa người vào góc tường. Anh ấy chỉ ngẩng mặt lên nhìn tôi, gượng cười nhanh rồi quay mặt sang nơi khác. Tôi tiến đến gần, nắm nhẹ tay anh ấy và đặt chiếc nhẫn lên. Vẫn là những câu nói cũ như với Uno. Tôi thừa biết làm như thế ko khác gì theo một kịch bản, giả dối…và tôi cũng thấy khó chịu với chính bản thân vì điều đó…Nhưng dù có khó chịu thế nào thì tôi cũng ko thể làm khác được…
Xiah nhìn tôi ko chớp mắt, nhíu mày ra vẻ ngạc nhiên. Sau vài phút suy nghĩ, anh ấy bỗng nhiên thở dài, nghiêm giọng:
-Em đang đùa phải ko? Đùa kiểu gì kì thế? Anh ko thích đâu. Chẳng buồn cười chút nào.
-Là thật, em ko đùa đâu-tôi cúi đầu, nói nhỏ.
Xiah đứng bật dậy, nắm chặt tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng hốt hoảng:
-Có phải em giận bọn anh những chuyện vừa rồi ko? Nếu thế thì anh thay mặt tất cả xin lỗi em. Chúng ta hãy bỏ qua hết những chuyện hiểu lầm, ko hay trước đây đi. Bắt đầu lại cuộc sống vui vẻ như trước. Được chứ?
Tôi ko nói gì mà chỉ gạt tay Xiah ra và bước nhanh về phía cửa. Nhưng anh ấy đã chạy đến đứng trước mặt tôi, dang rộng hai tay chặn cánh cửa.
-Em ko chấp nhận tình cảm của anh cũng ko sao. Anh hứa với em từ nay về sau sẽ ko nhắc đến chuyện đó nữa. Chúng ta hãy sống như trước đây. Anh sẽ lại làm bố, Mic sẽ làm mẹ…
-Anh đừng như vậy Xiah! Đã quá muộn rồi, ko thể trở lại được đâu. Em đã quyết định rồi!-tôi cắt ngang lời anh ấy.
Không chảy nước mắt! Tôi đã làm được rồi. Cuối cùng thì tôi cũng có thể kìm nén cảm xúc, ko để nước mắt trào ra ngoài. Mặc dù rất đau…đau đến mức ko thể thở được…ko thể đứng vững trên đôi chân…nhưng tôi biết mình đã làm đúng. Thì ra cái cảm giác chia xa là đau đớn đến thế này. Tôi đã hiểu tại sao Micky, Uno, Max và Xiah lại giận dữ đến vậy, tại sao họ lại có thể tự làm tổn thương bản thân mình như thế…tất cả…tôi đã hiểu rồi…Cái cảm giác đau đớn này quả thật vượt sức chịu đựng của trái tim. Tôi đứng dựa vào tường, dùng tay đập thật mạnh vào ngực, cắn chặt môi để ko bật ra tiếng nấc…Ko được Jen! Ko được yếu đuối như thế. Phải cố lên, nhất định phải làm được…-tôi tự nhủ. Từ từ lấy lại bình tĩnh, tôi bước từng bước chậm chạp đến trước cửa phòng Micky.
---o0o---
|