5 Chàng Trai Và Một Cô Gái
|
|
Sáng hôm sau.
Max.
Mặc dù đã hứa với Jen rằng sẽ không đến sân bay tìm cô ấy. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất bứt rứt trong người. Cả đêm qua, tôi đã nhìn cặp nhẫn và suy nghĩ rất nhiều. Tôi muốn trao nó cho Jen. Để cô ấy luôn nhớ đến tôi, để tôi luôn có cảm giác rằng cô ấy đang bên cạnh… Tôi không muốn phạm thêm sai lầm lần nữa. Lần này phải làm theo sự mách bảo của trái tim…
Tôi phóng xe như bay. Giờ là 9h45. Chỉ còn 15 phút nữa là máy bay sẽ cất cánh. Nếu đi nhanh thì có lẽ sẽ kịp…
Đến trước cổng phi trường, chiếc kim đã nhích dần đến số 12 … Tôi chạy như điên vào bên trong… Tôi cần phải tìm thấy cô ấy… Nhất định phải trao cho Jen chiếc nhẫn này…
Cuối cũng thì tôi cũng tìm ra. Dáng người ấy không thể nhầm lẫn được. Dù cho có đứng trong biển người và quay lưng lại thì tôi vẫn nhận ra được người mình yêu.
-Jen! Tôi hét thật to.
-Minnie? Cô ấy quay người lại, tròn mắt nhìn tôi.
-Em làm vợ anh nhé? – Tôi đưa ra chiếc hộp có chứa cặp nhẫn mà từ lâu tôi đã muốn trao cho cô ấy.
-Minnie! Em…em…-cô ấy ấp úng.
Jen.
-Nếu em đồng ý thì có thể ôm anh để thay cho câu trả lời. Còn nếu ko thì…em cứ đi đi, coi như anh chưa từng nói gì-Max nói nhỏ.
Tôi phì cười trước câu nói đó của Max. Tôi làm sao có thể từ chối? Làm sao có thể coi như anh ấy chưa từng nói gì? Chỉ vì quá bất ngờ, quá đột ngột nên tôi ko thể mở miệng…Tôi bước đến và ôm chặt Max. 20 năm có mặt trên đời, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự hạnh phúc và vị ngọt ngào của tình yêu. Thật ko còn từ ngữ nào để có thể diễn đạt hết cảm xúc của tôi lúc này. Chỉ có thể nói rằng những ngày tháng đau khổ vừa qua được bù đắp bằng khoảng thời gian ngắn ngủi này cũng rất xứng đáng.
Kể từ bây giờ, 2 chiếc nhẫn này sẽ làm cầu nối giữa tôi và anh ấy…
---oOo---
|
Tại Mĩ.
Tôi cảm nhận được cơ thể mình ko được khỏe như trước. Nếu ko muốn nói là càng ngày càng xấu đi. Những cơn ho đã trở nên thường xuyên và dai dẳng hơn. Hôm qua, tôi lại bắt đầu chảy máu cam. Hiện tượng choáng đầu xuất hiện…Và khủng khiếp nhất là lúc nào cũng cảm thấy yếu mệt, lo sợ…Ko hiểu sao lần này khi bước vào bệnh viện, tôi lại luôn có linh cảm ko hay. Có lẽ một phần là vì những cảm nhận về sức khỏe của mình. Phần còn lại là vì thái độ của những người xung quanh đều rất lạ. Họ toàn cười gượng và nói những lời xáo rỗng…
Tôi luôn luôn bị bủa vây bởi những từ như xạ trị, tia hồng ngoại, hấp hối…Hằng ngày, đập vào mắt là sự hối hả của các bác sĩ, sự đau đớn của các bệnh nhân…Những tiếng kêu gào, khóc thét…Nó ám ảnh tôi, theo tôi vào trong những giấc mơ. Tôi sợ…rồi mình sẽ giống như họ, sẽ đau đến mức ko thể im lặng được nữa, sẽ gào thét, sẽ vật vã…và sẽ sống một cuộc sống ko bằng chết!...
Khẽ chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay, tôi ko thể kiềm lòng nổi và phải bật khóc. Mặc dù hằng ngày Max vẫn nói chuyện với tôi hàng giờ liền qua điện thoại. Nhưng sao nỗi nhớ anh ấy cứ cồn cào trong người. Tôi chỉ muốn được anh ấy ôm thật chặt vào lòng, được nghe giọng nói của anh ấy. Tôi sợ mình sẽ ko còn cơ hội gặp lại Max…nỗi sợ hãi ấy lớn dần trong tôi…
Đến hôm nay, tận mắt chứng kiến Elizzie-người bạn ở phòng bên đã đau khổ đến nhường nào khi ko được ở bên cạnh người yêu trong suốt 3 tháng điều trị bệnh và cả những giây phút cuối của cuộc đời trước khi phải ra đi mãi mãi thì tôi thật sự ko thể tiếp tục sống ở đây thêm một giây phút nào nữa. Tôi muốn thoát khỏi nơi ghê sợ này ngay lập tức…
Tôi nhanh chóng rút bỏ chiếc kim đang châm vào mạch máu nơi cổ tay, thay bộ đồ bệnh nhân trên người bằng quần áo bình thường. Đang định mở cửa bước ra thì bên ngoài vọng vào một giọng nói khiến tôi sững người:
-Cậu nói sao? Cô gái này ko thể cứu chữa được hả?...Tội nghiệp thật! Nhà giàu thế cơ mà. Lại còn trẻ nữa. Mới 20 tuổi chứ mấy…Dạo này sao có nhiều người mắc căn bệnh quái ác này thế nhỉ…
-Uh. Hôm qua Elizzie mới ra đi. Bây giờ lại thêm Jenny nữa…Chắc cô ấy cũng chẳng sống được lâu đâu-giọng một cô gái khác thở dài.
-Vậy còn người nhà? Chắc bác sĩ đã báo rồi chứ?
-Uhm…
Tôi tuột dần…tuột dần…và ngồi phịch xuống đất. ***g ngực đau tức, khó thở. Cổ họng nghẹn đắng. Bất ngờ. Hoảng loạn…Tất cả mọi cảm xúc lẫn ý nghĩ của tôi lúc này cứ rối tung hết cả lên…Máu như đông cứng lại, toàn thân bất động. Nước mắt cứ theo khóe mắt mà tuôn trào ra…
Rồi mọi thứ cũng nhanh chóng qua đi. Chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất… Tôi đã phung phí quá nhiều thời gian! Phải hoàn tất những việc mà trước đây tôi còn bỏ dở. Phải ở bên cạnh Max… trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn!...
Tôi chống tay đứng dậy. Vừa lúc ấy, giọng Jung Hoon gắt nhỏ ở bên ngoài:
-Các cô làm cái gì vậy hả? Tại sao lại ăn nói linh tinh như thế ở đây? Jenny nghe thấy thì làm thế nào?...Đi ngay cho tôi!
Tiếng bước chân xa dần…xa dần…Không gian lại chìm trong im lặng. Ít phút sau, Jung Hoon đẩy cửa bước vào. Tôi lập tức đến bên cạnh anh ấy.
-Anh! Em muốn về nhà. Em sợ nơi này!-tôi bật khóc.
-Đừng khóc, Jenny! Anh biết em rất đau. Nhưng phải ở đây thì mới điều trị bệnh được chứ!-Jung Hoon nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, dỗ dành.
-Em muốn được nấu cho cả nhà một bữa ăn… Muốn một lần làm những việc mà một đứa con gái phải làm… Em ko còn nhiều thời gian nữa. Anh biết mà!…Xem như đây là lần cuối cùng em nhờ vả anh, được ko?-tôi nói bằng giọng đứt quãng, xen lẫn là tiếng nấc nghẹn ngào.
-Em…em đã nghe…rồi phải ko?-Jung Hoon lắp bắp hỏi.
Tôi ko nói gì mà chỉ khẽ gật đầu… Jung Hoon siết chặt tôi trong vòng tay. Từng giọt nước mắt nóng hổi của anh ấy thấm vào vai tôi. Người anh ấy run lên từng hồi…Cho dù là thế nào thì đến cuối cùng tôi cũng vẫn chỉ có thể bám víu vào Jung Hoon, nhờ cậy sự giúp đỡ từ anh ấy. Đặt anh ấy vào tình huống này, thật quá độc ác, quá nhẫn tâm. Biết thế…nhưng tôi ko còn bất cứ sự lựa chọn nào khác!...Tôi đã nợ Jung Hoon quá nhiều, nhưng lại ko thể trả, dù chỉ là một ít. Người con trai này đã vì tôi mà phải chịu nhiều tổn thương, vậy mà vẫn sẵn sàng làm tất cả cho tôi…Điều này làm tôi phải day dứt, phải bận lòng… “Nếu được, kiếp sau em sẽ bù đắp lại tất cả những nỗi đau mà kiếp này em đã gây ra cho anh. Nhất định là thế…”-tôi khẽ vòng tay ôm lấy Jung Hoon…
Sau đó anh ấy đưa tôi ra ngoài… Khi bước ra khỏi cổng bệnh viện, mặc dù đã tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng tận sâu trong thâm tâm, tôi biết mình đã từ bỏ cơ hội sống mỏng manh của mình và tôi ko còn bất cứ một cơ hội nào nữa…Tuy vậy tôi vẫn ko hối hận. Ngược lại, cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều. Có lẽ khi đã có một lần phải đối diện với cái chết sẽ khiến con người ta ko còn quá sợ hãi nó nữa. Mà chỉ bận tâm về những việc mình chưa làm được và cố gắng hoàn thành nó trước khi…phải nằm xuống!...
Khi chúng tôi về đến nhà, bố đã rất tức giận. Ông thẳng tay giáng một cái tát, mạnh đến nỗi Jung Hoon ngã xuống sàn. Máu từ khóe miệng anh ấy trào ra. Đó là việc mà ông chưa từng làm trong suốt những năm qua. Trước đây ông đã đánh Bi, thậm chí là cả tôi, nhưng Jung Hoon thì chưa bao giờ…Vậy mà giờ đây lại…Việc này khiến cả tôi, Bi và mẹ đều rất bất ngờ!
Tôi đến bên cạnh, đỡ Jung Hoon dậy.
-Tại sao bố lại làm như thế chứ?-tôi trách.
-Chuyện này ko phải chuyện của con. Bi! Đưa nó về bệnh viện ngay lập tức-bố nghiêm giọng.
-Con sẽ ko bao giờ trở lại cái nơi khủng khiếp ấy nữa! Mọi người cũng biết dù cho có ở đó, dù cho có được bác sĩ chăm sóc thế nào đi nữa thì con cũng sẽ chết mà. Con ko muốn tiếp tục phung phí thêm thời gian. Con muốn tận dụng những giây phút cuối cùng để hoàn thành những việc mà trước đây con chưa làm được!
-Eun Hye! Con nói cái gì thế hả? Tại sao…-mẹ nói bằng giọng nghẹn ngào xen lẫn nước mắt. Bà nắm chặt hai bàn tay tôi.
Đột nhiên Jung Hoon quỳ xuống trước mặt bố tôi, nói bằng giọng run run:
-Đây là lần đầu tiên con làm trái ý bố. Nhưng xin bố hãy hiểu cho con. Thật sự con ko thể nào chịu nổi nữa khi hằng ngày phải nhìn thấy cảnh Jenny đau đớn. Mà việc đó thì lại ko hề mang lại một chút kết quả gì…Jenny cũng đã biết hết mọi chuyện rồi!
-Con sẽ làm theo ý bố. Sẽ từ bỏ hết tất cả danh tiếng, sự nghiệp để quay về M-Hotel. Nhưng xin bố hãy cho Jenny một cơ hội để con bé được làm những gì nó thích mà ko phải chịu bất kỳ sự ngăn cản nào!-Bi cũng quỳ xuống bên cạnh Jung Hoon.
Bố tôi, mắt đỏ ngầu. Khuôn mặt ông đanh lại, nghiêm nghị, căng thẳng giống như cố để không khóc…Ông cứ như thế trong một khoảng thời gian dài. Sau đó khẽ thở dài và buông ra một câu nói thật nhỏ, tựa như gió thoảng qua:
-Được rồi!
Nói xong, bố bước nhanh vào thư phòng. Mẹ ôm tôi thật chặt, khóc rất nhiều. Và rồi bà cũng bước theo bố…Tôi có phải là đứa con bất hiếu? Luôn làm cho bố mẹ phải bận lòng, phải đau buồn…Đỡ Bi và Jung Hoon đứng dậy. Sống mũi cay xè! Những giọt nước mắt nóng hổi tràn qua mi mắt. Lăn dài trên má. Thấm vào môi. Mặn chát!... Tôi ko biết tại sao mình lại khóc. Vì cảm thấy có lỗi khi để hai người anh trai vì mình mà phải quỳ gối, phải từ bỏ ước mơ. Hay chỉ đơn giản là vì cảm động, hạnh phúc khi biết được họ thương yêu mình đến mức nào…Có lẽ là cả hai!...
Sáng. Tôi cùng Kyo và Geun Young dạo quanh các con phố ở New York. Vào các trung tâm mua sắm lớn…Moon thì vẫn yếu đuối như ngày nào. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp nó đứng khóc lặng lẽ một mình. Còn Song thì mạnh mẽ hơn tôi nghĩ! Nhỏ luôn luôn mỉm cười thật tươi. Điều đó vừa khiến trái tim tôi đau đớn nhưng cũng lại vừa xoa dịu…Cái cảm giác đó… thật ko dễ dàng đối mặt chút nào…
Chiều. Tôi, Bi và Jung Hoon cùng nhau xem phim như cách đây 3 năm chúng tôi vẫn thường làm. Vẫn là chiếc sopha ấy, vẫn là những bộ phim ấy, vẫn là cái TV thật lớn ấy…Duy chỉ khác một điều, đó là tâm trạng của mỗi người đều ko giống như quãng thời gian đó nữa…Ngày ấy, khi xem phim hài, chúng tôi có thể cười thật thoải mái. Xem phim bi, có thể khóc thật tự nhiên. Nhưng bây giờ thì… ko thể cười mà cũng chẳng thể khóc! Bi thì trầm ngâm, còn Jung Hoon thì buồn bã…Nhìn họ như vậy, tôi rất khó chịu…
Cuối cùng thì tôi cũng đã nấu được một bữa ăn thật thịnh soạn cho cả gia đình. Đã từ rất lâu rồi, cả nhà tôi ko được sum vầy như thế này. Lâu đến mức tôi cũng chẳng còn nhớ được lần cuối cùng mình được ăn chung với bố mẹ là khi nào. Mặc dù bầu không khí vẫn gượng gạo và nặng nề. Điều đó khiến tôi thật buồn. Đúng là tôi muốn quên đi bệnh tật của mình mà sống thật hạnh phúc. Nhưng tôi ko thể trách người thân của mình được. Một người sắp mất đi em gái, người biết đứa con mình đứt ruột sinh ra sắp chết nhưng đành bất lực nhìn thì thử hỏi có thể sống bình thường được sao? Người chết đi thì rất dễ. Nhưng những người ở lại, phải tiếp tục sống thì khó hơn rất nhiều. Tôi rất hiểu điều đó!...
Tối. Sau khi đã ăn xong bữa, bố liền vào thư phòng. Tôi pha một ấm trà thật ngon và đem vào cho ông. Bố vừa nhâm nhi tách trà, vừa thưởng thức bản “Sonat ánh trăng số 5”. Trong khi ấy, tôi bóp vai cho ông…Trong suốt 20 năm nay, tôi chưa từng một lần làm tròn nghĩa vụ của một đứa con gái đối với bố mẹ. Cả những việc nhỏ nhặt này tôi cũng chưa hề làm qua…
Đêm ấy, tôi ngủ cùng mẹ. Bà ôm tôi vào lòng, vuốt tóc và ru cho tôi ngủ như lúc còn bé. Buổi sáng, khi thức dậy, chiếc gối bà nằm… ướt đẫm…Có lẽ mẹ đã khóc rất nhiều…
Hôm nay là sinh nhật của Jung Hoon. Tôi muốn làm một ổ bánh kem cho anh ấy và cả một bữa ăn thật ngon. Thế nên tôi xuống bếp từ rất sớm. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, đang định bắt tay vào làm thì…bỗng nhiên mọi thứ trước mắt tôi bỗng tối sầm lại. Mặt đất dưới chân như trồi sụt , chao đảo. Và…tôi ngã phịch xuống sàn…
__________________________________
|
Tôi thấy mình đang đi trong một cái hầm sâu hun hút và dài vô tận. Bao vây lấy tôi là một màn đen đặc. Bầu không khí đặc quánh lại, ép chặt vào *****g ngực khiến tôi cảm thấy khó thở vô cùng tận. Toàn thân tôi run lên vì sợ. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm nhưng tay chân lại lạnh ngắt. Tôi cuống cuồng chạy như điên dại về phía trước. Luôn miệng kêu gào đến lạc cả giọng. Thế nhưng chẳng có ai đáp lại. Có chăng chỉ là tiếng của chính tôi vọng lại mà thôi!...Đến khi đã mệt nhoài, tôi ngã phịch xuống. Nước mắt tự dưng lại chảy dài. Tôi khóc!...
Đến lúc tôi thật sự đã tuyệt vọng thì đột nhiên tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của mình. Tưởng chừng như có ai đó đang nắm chặt lấy tay tôi. Tôi dần dần lấy lại được tinh thần, thôi khóc và đứng dậy. Bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Là Max!...Anh ấy đang ở bên cạnh tôi!... Hít một hơi thật sâu, không khí tràn vào làm căng *****g ngực. Tôi tiếp tục chạy…Được một lúc thì thấp thoáng ở phía xa đã hiện lên một tia sáng, le lói…Chắc đó là cuối đường hầm!...Ánh sáng càng lúc càng rõ hơn…Rỗi bỗng nhiên tôi có cảm giác như bị hụt chân, sau đó tôi nhanh chóng bị rơi xuống phía dưới. Xung quanh là một màn khói dày đặc, trắng xóa…
Rồi cũng thật nhanh, mọi thứ biến mất. Xung quanh lại là một màn đen. Có cảm tưởng như đang nằm trên một cái gì đó thật mềm mại. Tôi giật mình, mở choàng mắt. Đập vào mắt tôi lúc này căn phòng quen thuộc. Và…người ngồi cạnh là Max!
-Jen!-anh ấy thốt lên bằng giọng vui mừng.
-Minnie?-tôi tròn mắt hỏi.
Rồi dường như có một cái gì đó thôi thúc, tôi vòng tay ôm chặt lấy Max. Mọi cảm xúc như vỡ òa ra. Tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ. Ko hiểu sao tôi lại cảm thấy rất sợ hãi…Nhưng rồi cảm giác đó cũng nhanh chóng biến mất, đột ngột cũng như lúc nó xuất hiện. Được ở trong vòng tay Max, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của anh ấy khiến tôi bình tĩnh hơn rất nhiều. Ước gì thời gian có thể dừng lại ở đây. Để tôi mãi được ở bên cạnh Max!...
-Em sao vậy?-Max đưa tay lau nước mắt cho tôi, hỏi.
-Ko có gì đâu. Chỉ tại gặp được anh nên…-tôi ngượng ngập đáp- Mà… sao anh lại ở đây?-tôi ngạc nhiên.
-Cả tuần nay ko liên lạc được với em. Anh lo lắng đến phát điên lên được. Đang ko biết phải làm sao thì Bi gọi điện về bảo là em hôn mê. Thế nên lập tức bay sang đây-Max thở hắt ra.
-Cả tuần sao?...-tôi hỏi mà như tự nói với chính bản thân mình-Anh đến lâu chưa?-tôi nhìn anh ấy hỏi.
-Uhm…đến lúc 9h sáng. Bây giờ đã là 2h30 chiều! 5 tiếng rưỡi rồi-anh ấy vừa nhìn đồng hồ vừa đáp.
Tôi khẽ giật mình. Tôi ko nghĩ là mình lại hôn mê lâu đến như vậy. Chợt nhớ lại giấc mơ lúc nãy. Có lẽ nào khoảng thời gian từ lúc tôi nhận thức được mình đang đi trong một căn hầm cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay là một tuần? Hay…trước đó tôi đã hôn mê sâu nên ko biết được gì?... Như vậy nghe có vẻ hợp lý hơn…Nhưng còn quãng thời gian còn lại? 5 tiếng rưỡi đồng hồ. Chẳng lẽ lại lâu đến thế sao?...Bất chợt tôi rùng mình! Nếu như Max ko đến, ko nắm lấy tay tôi thì có lẽ giờ đây tôi đã còn mò mẫm trong giấc mơ đó… Và ko biết chừng tôi sẽ ko thể tỉnh dậy nữa ấy chứ…
Max xuống phòng khách trước. Tôi làm vệ sinh cá nhân nên xuống sau. Vừa mới bước đến đầu cầu thang, tiếng Max vọng lên. Trong từng từ ngữ đều chứa sự tức giận. Nhưng có vẻ như anh ấy đã kiềm lại được nên âm thanh phát ra khá nhỏ:
-Tại sao hai anh đưa Jen về trong tình trạng như thế chứ?
Vẫn biết Bi và Jung Hoon nhất định sẽ giữ bí mật nhưng tôi vẫn rất sợ. Nếu như hai anh ấy buột miệng nói ra sự thật thì…Cả 5 người kia chắc chắn sẽ chịu một sự đả kích rất lớn. Tôi ko hề muốn khiến họ phải vì tôi mà đau buồn, lo lắng thêm nữa. Đang định bước xuống thì Bi lên tiếng. Tôi đứng khựng lại.
-Jenny… đã khỏe rồi!...Các cậu nghĩ chúng tôi điên hay sao mà đưa con bé về nhà khi nó vẫn còn bệnh?
-Khỏe à? Cô ấy mê man bất tỉnh suốt một tuần liền mà anh gọi đó là khỏe sao?-Hero dường như đã mất hết bình tĩnh nên đứng bật dậy, gắt.
-…-Jung Hoon thở dài-…Tôi biết các cậu lo lắng cho Jenny. Nhưng… thật sự là cô ấy đã ko sao rồi-anh ấy nắm chặt chiếc nhẫn trên cổ. Người khác có thể ko để ý. Nhưng tôi thì khác, đó là dấu hiệu cho biết anh ấy đang rất bối rối- Người mới bệnh dậy ai chẳng thế. Có lẽ là do thuốc chưa tan hết nên mới hôn mê như thế. Dần dần sẽ…-nói đến đây Jung Hoon bỗng dừng lại.
Trên gương mặt Jung Hoon biểu hiện rõ sự đau đớn. Anh ấy đứng bật dậy và bỏ đi. Nhìn bóng anh ấy khuất dần sau cánh cửa, trái tim tôi đau nhói. Ắt hẳn Jung Hoon khó chịu lắm khi phải nói dối như thế. Biết rõ tình trạng của tôi nhưng vẫn phải đóng kịch trước mặt người khác. Vẫn phải nói rằng tôi sẽ khỏe mặc dù biết rằng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra. Đau đớn nhưng ko thể khóc…Từ nhỏ tôi đã luôn gây rắc rối cho anh ấy. Đến khi lớn lên lại càng làm tổn thương Jung Hoon nhiều hơn. Và bây giờ, khi sắp phải rời khỏi thế giới này, cho đến giây phút cuối cùng tôi vẫn gây cho anh ấy một vết thương lớn, một nỗi đau ko thể bù đắp…
Hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Đưa tay gạt những giọt nước mắt đang còn vương trên mi mắt. Tôi nở một nụ cười thật tươi và bước xuống bậc thang.
-Mọi người sao lại sang đây hết cả vậy? Lo lắng cho em đến thế sao?-tôi nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.
-Cái con bé ngốc này! Ko lo cho em thì lo cho ai nữa hả?-Uno đến gần tôi, búng nhẹ vào mũi tôi.
-Em thấy sao rồi? Hay…để bọn anh đưa em vào bệnh viện lại nhé?-Mic đề nghị.
-Em cũng muốn thế lắm. Nhưng bác sĩ bảo rằng em khỏe rồi nên đâu có cho ở lại đó nữa-tôi phụng phịu nói.
-Khỏe đâu mà khỏe. Sắc mặt nhợt nhạt, trắng bệch thế kia mà!-Xiah nhăn nhó.
-Ko tin à? Để em chứng minh nhá!
Nói rồi tôi dang rộng hai tay, xoay người. Nhưng chưa được nửa vòng, đầu óc tôi đã choáng váng. Mất thăng bằng nên tôi ngã xuống. Cũng may là Max đỡ kịp thời nên tôi ngã vào lòng anh ấy. Đưa mắt nhìn mọi người. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của họ… Tôi đứng thẳng dậy, cười giả lả:
-Cái này ko được rồi! Để em thử trò khác. Nhất định lần này sẽ…
-Thôi ngay, Jenny!-Bi quát lên, cắt ngang lời tôi-Em đừng có làm ra những trò vô nghĩa đó nữa. Hãy chú ý đến sức khỏe của mình đi!
Nói rồi Bi đi nhanh về phòng. Sự giận dữ của anh ấy khiến tôi rất buồn. Nếu tôi có thể quên đi bệnh tật của mình. Thì tại sao bố mẹ, Bi và Jung Hoon lại ko thể? Tại sao lại ko cho tôi được sống trong những giây phút vui vẻ, dù là gượng gạo, giả tạo? Tôi khẽ buông một tiếng thở dài.
-Các anh đi đường chắc cũng mệt rồi. Sáng đến giờ vẫn chưa ngã lưng được chút nào phải ko? Lên phòng nghỉ chút đi!-tôi mỉm cười, nói-Nhưng mà này, chỉ được ngủ một chút thôi đấy nhé! Khi nào bố mẹ em về thì phải dậy chào hỏi họ cho đàng hoàng đấy-tôi dặn dò.
-Nhưng lúc bọn anh mới đến đã gặp và chào họ rồi mà-Xiah gân cổ lên cãi.
-Thế à?-tôi tròn mắt-Vậy…họ ko cầm chổi, đuổi đánh, tống cổ các anh ra ngoài à?
-Cái con bé này. Sao cứ ăn nói bậy như thế hả?-Uno khẽ cốc đầu tôi-Nói cho mà biết, khi nhìn thấy tụi anh, bố em đã rất mừng đấy! Ông ấy bảo là…rất hâm mộ DB. Sau đó còn hát và nhảy một loạt những bài của bọn anh nữa. Nào là Purple line, Rising sun, O, Tri-angle…-anh ấy huyên thuyên.
-Còn nữa…còn nữa-Max chen vào-Nhìn thấy anh, mẹ em đã khen anh đẹp trai hơn nhiều so với trong ảnh và trên TV. Bà ấy bảo rất hài lòng khi có được một đứa con rể như anh. Sau đó còn bảo nếu thích gì thì cứ nói với mẹ, bà sẽ sai người làm cho. Rồi nếu em có ăn hiếp anh thì cứ mách, bà sẽ đứng ra bảo vệ cho anh…-anh ấy tuôn ra một tràng-Còn nữa…
-Ông tướng! Nổ banh nhà rồi kìa-Hero và Micky đồng thanh. Sau đó hai người, mỗi người một bên véo thật mạnh vào hai bên má của Max.
-Á…a…a-Max hét lên bằng chất giọng “kinh hoàng” trời phú của mình-Jen! Em thấy chưa? Bọn họ ỷ lớn bắt nạt trẻ con kìa. Ông Ho còn “nổ” hơn anh nữa. Vậy mà lại chẳng ai dám *****ng-Max mếu máo với tôi.
-Nhóc này hôm nay láo nhể? Xử đẹp nó đi anh em!-Uno vừa nói vừa xông vào Max. Tiếp theo đó là Xiah, Hero và Mic. Bọn họ cứ rượt đuổi nhau chạy vòng vòng khắp nhà.
Phì…-tôi phì cười. Ko biết ông Vincent nghĩ sao mà lại khen tôi có công thay đổi 5 “ông” này. Bọn họ vẫn cứ trẻ con như thế. Mà thậm chí là còn “khìn” hơn lúc tôi chưa xuất hiện nữa ấy chứ. Thật là!…Nhưng nhìn thấy họ lại vui vẻ thế này, thật là tốt! Mong rằng sau này cũng vậy, họ cũng sẽ cười một cách thoải mái như thế. Ko phải lo nghĩ, bận lòng…
Tôi dẫn 5 người họ lên lầu, chỉ một dãy các phòng mà họ sẽ nghỉ ở đó.
-Jen! Anh đăng kí phòng này-Max nhanh chóng lên tiếng, chỉ tay về phía căn phòng sát cạnh phòng tôi.
4 người kia lập tức hét toáng lên, phản đối. Sau đó diễn ra một cuộc tranh cãi + chiến đấu để giành căn phòng ấy. Làm cách nào cũng ko khiến họ chấm dứt nên tôi đành phải “rống” lên. Ko ngờ cách ấy lại hiệu nghiệm. Tất cả đều im bặt. Hướng ánh mắt về phía tôi.
-Các anh là đứa trẻ lên 3 giành nhau cây kẹo mút hay sao chứ hả?
-Uh thì…cũng gần giống vậy đó!-Xiah đáp.
-Anh!...-tôi lừ mắt nhìn anh ấy-Phòng nào cũng giống hệt nhau hết. Ko có phòng nào rộng thêm…1mm nào đâu. Cũng chẳng có phòng nào có thêm được vật dụng gì, dù chỉ là…một cái ly uống nước. Giành làm gì cho mệt người ra?-tôi giảng giải.
-Nhưng khác nhau về khoảng cách từ đó đến phòng em-Mic bình thản nói.
4 người còn lại đưa mắt nhìn tôi, gật đầu lia lịa, đồng tình với Mic. Tôi đưa tay lên chống cằm. Suy nghĩ!... Cuối cùng thì chỉ có một phương án duy nhất…
-CÁI GÌ???-5 người đồng thanh hét toáng lên-Ở CHUNG MỘT PHÒNG HẢ?
Tôi ko đáp mà chỉ nhún vai. Tất cả đưa mắt nhìn nhau. Mỗi người một kiểu biểu hiện. Hero đưa tay lên sờ môi. Uno gãi đầu gãi tai. Xiah nhíu mày, nhăn mặt. Mic đứng khoanh tay trước ngực, nhìn vào khoảng không vô định nào đó. Max lôi trong túi ra một cây kẹo mút, mút liên tục. Ai cũng như đang suy nghĩ ghê gớm lắm. Bầu không khí yên ắng được 5 phút thì lại tiếp tục bị tiếng thao thao bất tuyệt của 5 người kia phá vỡ.
-Ko thành vấn đề. Càng đông càng dzui muh-Uno khoát tay.
-Yep!!! Tối lại còn được ngủ chung giường. Quá tuyệt, phải ko…mẹ nó?-Xiah choàng tay qua vai Mic, hỏi.
-Uh. Nhưng ko được ôm tôi đâu đấy nhá! Ko thì tôi…đạp lọt xuống giường à-Micky đe dọa.
-Nhưng mà trong đó có mấy cái giường? Hok lẽ 5 thằng con trai lại thượng lên nằm chung một giường sao? Vừa chật chội lại vừa…ghê ghê thế nào ấy-Max rùng mình.
-Ai thèm giở thói 35 ra với cậu đâu mà ghê ghê. Chỉ cần đề phòng tên Ho nửa đêm mò mẫm bậy bạ là đủ rồi!-Hero vỗ vai Max, trấn an. (cái kiểu trấn an này còn kinh khủng hơn đe dọa >.<>
-Yên tâm đi, vì là phòng cho khách nên có đến 3 cái giường lận. Mà cái nào cũng rộng hết. Nằm hai người dư sức-tôi lên tiếng.
-Vậy…vậy tối nay cho em ngủ với hyung nhá Jae!-Max ôm lấy Hero, nói bằng giọng ngọt hơn mía lùi.
-Còn tôi với mẹ nó một giường-Xiah cười hô hố-Cho ông Ho 35 ngủ riêng một giường.
-Hứ! Thèm vào. Một mình một cõi. Sướng!-Uno giận dỗi nói…
Tôi giao chìa khóa cho Max rồi bỏ đi. Đứng thêm ở đó chắc ko sống nổi mất…Xuống bếp, mở tủ lạnh ra thì…hỡi ôi! Chả có lấy một thứ gì ăn được. Tôi cần phải làm một bữa thật thịnh soạn. Lại còn bánh kem cho Jung Hoon vẫn chưa kịp làm nữa chứ. Thế này thì phải đi mua nguyên vật liệu mới được. Cũng may là cách nhà tôi khoảng 100m có một “mini supermarket”. Theo như tôi nhớ thì ở đó một năm trước đây có hầu hết mọi thứ. Còn bây giờ thì…chả biết! Nhưng thôi, cứ đi thử xem sao.
Nghĩ thế nên tôi về phòng, lấy tiền và áo khoác. Vừa bước ra khỏi phòng thì cửa phòng bên cạnh cũng bật mở. Micky bước ra.
-Em định đi đâu à? Còn mệt sao ko nghỉ cho khỏe?-nhìn thấy tôi, anh ấy đi đến gần và hỏi.
-Em nằm trên giường cả tuần rồi còn gì. Ngán chết được. Định ra ngoài hít thở khí trời chút xíu. Sẵn tiện mua một vài thứ để chuẩn bị cho bữa tối luôn-tôi đáp-Còn anh? Ko ngủ mà lại ra đây làm gì? Chật quá à? Hay để em bảo người kê thêm một cái giường nữa nhé?
-Ko! Tại từ lúc lên máy bay cho đến lúc xuống, anh cứ ngủ li bì nên giờ chẳng thể chợp mắt được-anh ấy đáp-Đang định lang thang một chút. Nhưng giờ đổi ý rồi-Mic cười cười-Cho anh đi cùng với nhé?-anh ấy đề nghị.
Tôi mỉm cười và gật đầu. Chúng tôi cùng sóng bước bên nhau. Vì đây là New York nên tôi và anh ấy có thể đi bên cạnh nhau một cách thoải mái, chẳng cần phải e dè, phải “hóa trang”… Nhớ lại một năm trước đây, chúng tôi cũng đã từng cùng nhau đi siêu thị thế này. Nhưng lần ấy Micky ăn mặc “kinh hoàng” hơn lúc này nhiều. Nghĩ đến đó, những hình ảnh của anh ấy lúc đó lại hiện lên trong đầu khiến tôi phải phì cười. Lúc đó chúng tôi cũng còn gặp nhiều điều rắc rối nữa. Nào là bị bà chủ quán Kimbab hắt nước vào người. Nào là bị fan hâm mộ rượt chạy tóe khói…Giờ nghĩ lại, thấy nhớ những ngày tháng ấy ghê!...
Bước vào siêu thị. Tôi bị choáng ngợp bởi những kệ chất đầy hàng hóa được sắp xếp san sát nhau. Vẫn biết kinh doanh cần phải tính đến lợi nhuận nhưng sao tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng thế nào ấy. Ngày trước, tuy có đầy đủ mọi mặt hàng nhưng siêu thị vẫn sắp xếp các kệ một cách hợp lý, tạo cho khách hàng cảm giác thoải mái…Đưa mắt nhìn về phía quầy tính tiền, Kelly-cô nhân viên xinh đẹp với nụ cười luôn nở trên môi đã ko còn nữa. Ngay cả chủ cũng là người khác… Một năm-khoảng thời gian ko ngắn nhưng cũng chẳng đủ dài. Vậy mà!… Quả là thời gian sẽ khiến tất cả mọi thứ thay đổi! Từ vật dụng cho đến con người…
Tôi và Micky đi dạo một vòng, mua những thứ cần thiết. Có nhiều thứ ở HQ ko có nên tôi phải giảng giải khá nhiều. Thấy thứ gì là lạ, Mic đều cho vào giỏ. Tôi đã phải rất vất vả mới ngăn ko cho anh ấy “vơ” hết mọi thứ trong cái siêu thị này. Tuy chật, nhưng chúng tôi vẫn lén chơi một trò mà hồi nhỏ tôi rất thích thú: Đẩy xe. Đầu tiên, tôi leo lên phía trước chiếc xe đẩy hàng để Mic đẩy đi. Sau đó thay phiên nhau đẩy, chạy vòng vòng…Những giây phút ấy thực sự rất vui! Tôi dường như đã quên hết mọi chuyện phiền muộn. Cười một cách thoải mái nhất. Và Micky cũng thế! Anh ấy cười thật tươi. Ngắm anh ấy lúc này, tôi biết những việc làm của mình trong suốt một năm qua ko hề vô ích…Nắm nhẹ bàn tay Mic, tôi thì thầm:
-Chunnie! Anh lúc này thật sự rất đẹp. Hãy hứa với em! Sau này dù có chuyện gì đi chăng nữa thì anh vẫn phải luôn tươi cười như thế. Được chứ?
Mic tròn mắt nhìn tôi…Có lẽ anh ấy ko thể hiểu được ẩn ý sau lời nói đó của tôi…Nhưng sau đó anh ấy mỉm cười, gật đầu…Chúng tôi mua thêm vài thứ nữa rồi trở về nhà. Tôi và anh ấy cùng xuống bếp như khi còn ở HQ. Và tất nhiên, dù có là ở nhà tôi đi chăng nữa thì chức vụ “bếp trưởng” vẫn là của anh ấy…Sau khi bữa tối đã chuẩn bị xong, hai chúng tôi chuyển sang làm bánh sinh nhật cho Jung Hoon. Dù trễ đến…một tuần nhưng tôi vẫn muốn làm tặng anh ấy…
Micky nhường vị trí bếp trưởng cho tôi. Nhưng có vẻ như làm bánh gatô khó hơn rất nhiều so với việc nấu thức ăn. Chỉ riêng việc tách tròng đỏ, tròng trắng và vỏ riêng ra với nhau đã làm khó tôi. Vỏ trứng tôi đập ra cứ vỡ vụn, trộn lẫn cả vào tròng trắng. Một nửa trứng thì nằm trong tô, nhưng còn một nửa lại chảy ra ngoài…Tôi thì mặt nhăn, mày nhó. Còn Mic thì đứng bên ngoài nhìn, ôm bụng cười sặc sụa. Đến lần thứ 10 vẫn ko được, tôi tháo cái tạp dề ra, ném về phía anh ấy.
-Giao lại cái bếp cho anh đó. Chán chết-tôi cằn nhằn.
-Bé còn phải học hỏi nhiều-anh ấy cười cười, bước đến và bắt tay vào làm.
-Bé cái đầu anh ý-tôi nhúng tay vào bột, vừa nói vừa quệt một đường dài lên mặt Mic.
-Dám chọc “bà mẹ” này hả? Hôm nay “mẹ” sẽ cho “con” biết thế nào là…người tẩm bột nhá-anh ấy ko vừa, cũng bốc một nắm bột và hắt vào người tôi…
|
Chúng tôi đuổi nhau chạy vòng vòng quanh bếp. Cười nghiêng ngửa. Người ai cũng dính đầy bột trắng. Cuối cùng, người đầu hàng trước là tôi…Sau khi đã rửa mặt mũi, tay chân, chúng tôi lại bắt tay vào làm bánh. Mic vừa làm vừa giảng giải cho tôi từng bước một…Sau 30 phút làm việc cật lực, chiếc bánh đã ra lò. Tôi phấn khích đến nỗi nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy anh ấy. Nhưng sau đó tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng mình đã làm một việc ko thể ngu ngốc hơn. Vậy nên tôi buông anh ấy ra. Tôi quay mặt sang nơi khác để đỡ ngượng và che giấu khuôn mặt đỏ phừng của mình…Bất ngờ Micky nắm lấy tay tôi, xoay người tôi lại và ôm tôi.
-…Cảm ơn em, Jen! Em đã giúp anh vượt qua những ngày tháng đen tối, hiểu được ý nghĩa của cuộc đời, giúp anh tìm lại nụ cười, niềm vui trong cuộc sống-anh ấy siết chặt tôi trong vòng tay-...Anh yêu em!...Đây là lần đầu tiên nhưng cũng sẽ là lần cuối cùng anh nói ra câu này-Mic dừng lại một lúc rồi nói tiếp-Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ cố gắng biến tình yêu dành cho em thành một thứ tình cảm cao cả hơn, thiêng liêng hơn…Vậy nên em đừng bận tâm gì cả, chỉ cần em nhớ có một chàng trai tên Yoo Chun đã từng yêu em rất nhiều. Thế là đủ rồi!
-Chunnie! Em xin lỗi-tôi vòng tay ôm Mic, nghẹn ngào nói.
-Anh đã nói rồi, em ko cần phải bận tâm gì đâu. Em ko có lỗi gì cả!...Nhưng, em ko được quên lời hứa của mình đâu đấy nhé!-Mic nói bằng giọng nửa thật nửa đùa- Phải ở bên cạnh anh mỗi khi anh cần. Làm chỗ dựa cho anh mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi. Cái này thì em làm được mà, phải ko Jen?
Tôi siết chặt lấy vạt áo của Mic, áp mặt thật chặt vào ***g ngực của anh ấy để ko bật ra tiếng khóc. Trái tim tôi đau nhói. Đáng ra chuyện này phải làm tôi vui lắm mới đúng. Cuối cùng thì Mic cũng nhận ra được việc từ bỏ tôi là tốt cho anh ấy. Nhưng…Lời hứa đó, tôi ko thể giữ được! Tôi ko thể ở bên cạnh anh ấy khi anh ấy cần, ko thể làm chỗ dựa cho anh ấy khi anh ấy mệt mỏi…Bởi vì tôi sắp phải rời khỏi thế gian này. Phải làm sao đây?...
-Anh tặng em một bài hát nhé!...
My love, nae mameul yeoreobwa geu ane keugo jageun niga isseo neo-egeman boyeojuneun geoya. Eodu-un nae sam soge neo-ui jonjaeneun bamhaneureul balkyeojuneun byeoldeulcheoreom naege somang jugo isseo. Eonjebuteonga eoreuni dwen naege sesangeun bwajuji anteora geojitkkwa. Shilpaero inhae mirae-ui gidaedo da beoryeottta. Ireon naege na gateun nomege neon cheonsacheoreom dagawa nae sok gipi. Mudeodun mabeobeul. pureotjji.
Cause you're my miracle neoman isseumyeon on sesangeun hayansaek kkumeuro byeonhaji. Geugeo ani neol neomu saranghaneun ma-eum boyeojuji mothae neul mo-anhal ppuniya. Haruneun himdeun salme jichyeo neowa shimhage datun hu-e niga tteonalkkabwa. Duryeoweohan jeok isseosseo. I won't let you go.Geureoke sangcheoman juneun nal wihae gajang yeppeun miso juneun neol wihae. Nan oneureul saragago isseo. Yeongweonhal geot gateun insaengeun han sungan baramgwa hamkke sarajigo.
Saramdeureun shilmanggwa sangcheoro byeonhaebeorin nal tteonabeoryeodo. Wuh~ neo hanaman neo hanaman neo hanaman na-ui sesange.Gachi sarajundamyeon insaengui gajang geochin padoga duryeopjji anketjji. Cause you're my miracle neoman isseumyeon on sesangeun hayansaek kkumeuro byeonhaji.Geugeo ani neol neomu saranghaneun ma-eum boyeojuji mothae neul mo-anhal ppuniya. Sesangui sumanheun saram junge neoreul mannage dwen geon. It's destiny.
Eonjekkajina hamkke haengbokhal su inneun sesangeul heorakhandamyeon.Neol wihae orae jeon ireottteon na-ui kkumeul dashi chajagalkke. Cause you're my miracle neoman isseumyeon on sesangeun hayansaek kkumeuro byeonhaji.Geugeo ani neol neomu saranghaneun ma-eum boyeojuji mothae neul mo-anhal ppunijiman. Yakssokhalkke neowa yeongweonkkaji hamkke halkke.
…..
|
Tình yêu của tôi, trên thế gian này chỉ có một người. Bây giờ trong tim tôi, bất luận khi nào cũng chỉ có mỗi mình em thôi. Cuộc sống này thật tối tăm , em xuất hiện tựa như ngôi sao trên bầu trời đêm, soi rọi những nỗi đau thương, ban cho tôi hy vọng. Hiện thực không dễ dàng như trong tưởng tượng. Tôi vẫn luôn sống trong sự dối trá và thất bại. Chính vào lúc đó, như 1 thiên thần, em đã bước vào tâm hồn tôi. Giải thoát tôi khỏi ma thuật đó. Vì em chính là phép màu của tôi. Chỉ có em mới có thể thay đổi tương lai của tôi. Nếu tôi có được em, thế giới này sẽ trở thành 1 giấc mơ màu trắng. Em có biết ko? Tôi ko thể bày tỏ được tôi yêu em nhiều đến thế nào. Vì tôi luôn ngượng ngùng. Thật sự rất xin lỗi!
Mỗi ngày trải wa thật mệt mỏi. Vì cuộc sống, chỉ còn lại thời gian sau những cuộc chiến đấu căng thẳng. Tôi e sợ rằng em sẽ rời bỏ tôi, bỗng nhiên biến mất để đến một nơi nào đó. Tôi, người luôn mang đến cho em sự đau khổ. Em, người luôn cho tôi nụ cười xinh đẹp nhất. Vì em, tôi mới có thể sống được đến ngày hôm nay. Cuộc sống có thể kéo dài mãi mãi hay biến mất như 1 cơn gió thoảng qua. Ngày ngày tôi thầm cầu mong có thể mãi mãi bên nhau. Cho dù tôi sẽ mất hết mọi thứ. Nhưng chỉ cần có em ở bên cạnh, tôi có thể vượt qua mọi cơn bão tố. Vì em chính là phép màu của tôi. Tôi chỉ muốn có được tương lai của em. Nếu như em nhận tấm lòng này, xin hãy lên tiếng trả lời. Tất cả mọi người trên thế giới này đều có con đường riêng của mình. Trong thế gian bao la này có thể gặp được em. Đó là định mệnh. Bất luận thế nào, những ngày tháng hạnh phúc nhất định sẽ tiếp diễn. Vì em , tôi sẽ biến ước mơ từ lâu của hai chúng ta thành hiện thực.
Vì em chính là phép màu của tôi. Chỉ có em mới có thể thay đổi tương lai của tôi. Nếu tôi có được em, thế giới này sẽ trở thành 1 giấc mơ màu trắng. Em có biết ko? Tôi ko thể bày tỏ được tôi yêu em nhiều đến thế nào. Vì tôi luôn ngượng ngùng. Thật sự rất xin lỗi! Hẹn ước với em, tôi sẽ mãi mãi ở bên em. Mãi mãi…
Jung Hoon không có trong phòng nên tôi đặt chiếc bánh lên bàn anh ấy. Đây là lần đầu tiên tôi tự tay làm bánh sinh nhật cho anh ấy. Những lần trước, chỉ là mua vội ở các cửa hàng mà thôi! Hy vọng nó sẽ chữa lành một phần nhỏ nào đó vết thương lòng cho Jung Hoon…
Tôi bước về phòng mình. Tâm trạng lúc này sao mà nặng nề quá! Tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Hai người con trai mà tôi yêu mến: Chun và Jung Hoon đều đã từ bỏ thứ tình cảm chứa đầy nỗi đau, tiếp tục sống một cuộc sống vui vẻ. Vậy mà tại sao vẫn cứ thấy nặng trĩu trong lòng…Tôi thở hắt ra và đi đến bên cửa sổ…
-Su?-tôi thốt lên và mở mắt to hết cỡ để chắc chắn rằng mình ko nhìn nhầm.
Ở phía bên dưới, Xiah đang lững thững đi dạo quanh khu vườn. Một thoáng lưỡng lự!...Cuối cùng tôi quyết định…trèo cửa sổ ra ban công. Sau đó theo một cái cầu thang hẹp bằng sắt ở cuối ban công để xuống vườn. Xiah đang suy nghĩ gì đó nên anh ấy trông có vẻ thẫn thờ lắm. Thậm chí khi tôi đến gần cũng chẳng phát hiện ra…Một ý tưởng lóe sáng trong đầu, tôi đưa hai tay đập mạnh vào vai Xiah. Đồng thời ngoác miệng ra, phát ra một âm thanh với volume ở mức max: Hمم!!!
Đúng như dự đoán, Xiah giật nảy người. Anh ấy quay người lại, véo má tôi, mắng:
-Hay thật đấy nhỉ? Hôm nay lại dám giở trò hù dọa cả “bố” cơ đấy!
-Xì…ì…ì-tôi nguýt dài-Mà này, cách đây đúng 4 tháng, 10 ngày chẵn, ai đã từng tuyên bố là ko chơi trò “bố-con” nữa ấy nhỉ?-tôi trề môi, liếc xéo, nói bằng giọng châm chọc.
-Uh thì…-Xiah ngắc ngứ-Lúc ấy chán thì nghỉ chơi. Bây giờ có hứng lại thì…chơi tiếp-anh ấy bình thản nói.
Hahaha…-tôi phì cười trước lời nói còn ngang hơn cua của anh ấy. Xiah thấy vậy cũng nhoẻn miệng cười…Chúng tôi đi dạo khắp khu vườn. Dưới chân là thảm cỏ mềm mại, xanh mướt. Bốn bề được bao quanh bởi những cây thông cao lớn. Những tán cây đan xen vào nhau, có cảm tưởng tạo nên một tấm lưới khá chắc chắn ở trên đầu. Dọc theo hai bên đường đi, sắc đỏ của hồng nhung, sắc vàng của hoa cúc, tím của cẩm chướng, trắng của bách hợp, hồng của ly ly xen lẫn vào nhau…Tất cả tạo nên một dải lụa rực rỡ, trải dài bất tận…
Cái lạnh se se của mùa thu ko khiến người ta phải buốt cóng. Nhưng đủ để len lỏi qua những thớ vải của chiếc áo khoác mỏng, ngấm vào da thịt. Tạo nên một cảm giác rất hay, rất khác lạ mà ko thể diễn tả được. Chỉ biết một điều, nó có thể khiến con người ta muốn xích lại gần nhau hơn để tìm kiếm chút hơi ấm từ cơ thể của người kia. Tất nhiên, tôi và Xiah cũng ko nằm ngoài quy luật đó. Hai chúng tôi đi sát vào nhau, bước từng bước chậm chạp…
-Nơi này nếu thêm hồ nước nữa thì sẽ ko khác gì mấy so với “PEAR” nhỉ?-Xiah dừng lại, nhìn tôi hỏi.
-Vâng!-tôi gật đầu đáp-Ở đây em lại nhớ nơi đó ghê. Ước gì được mọc một đôi cánh và bay về đó thì hay quá!
Xiah mỉm cười trước cái ước mơ quái dị của tôi. “PEAR” (viết tắt của: Peaceful Area-vùng đất thanh bình), là nơi mà lần đầu tiên anh ấy đã dẫn tôi đến để…bắt gián (dọa Max). Sau đó, thỉnh thoảng chúng tôi lại cùng nhau đến nơi ấy. Cũng chẳng làm gì nhiều. Chỉ là hít thở không khí trong lành, ngồi hàng giờ liền để huyên thuyên về mọi thứ trên đời hoặc trút bầu tâm sự. Hay có khi chỉ ngồi im lặng bên nhau để khuây khỏa bớt nỗi buồn, những phiền muộn, những mệt mỏi…Quãng thời gian ấy, thật sự rất hạnh phúc và yên bình. Nếu được quay trở lại thì tốt quá!...
Đang miên man hồi tưởng lại quá khứ thì bất chợt Xiah ôm chầm lấy tôi. Tôi định phản ứng thì anh ấy đã lên tiếng chặn lại:
-Chỉ một lát thôi Jen!...Đây sẽ là lần cuối anh ôm em với tư cách là một người yêu em…-dừng lại một lúc lâu, anh ấy mới nói tiếp-Anh biết sẽ là rất ích kỉ, nhưng…em có thể hứa với anh một chuyện được ko?
-Nếu có thể làm được, em nhất định sẽ ko từ chối-tôi đáp.
-…Em hãy tiếp tục sống chung với bọn anh nhé? Anh sẽ trở lại với vai trò là “bố”, “mẹ” là Mic…Chúng ta lại sống những ngày tháng vui vẻ, tràn đầy nụ cười như trước đây!...Tất cả bọn anh đều ko muốn rời xa em. Em và Min có thể đến với nhau, còn bọn anh, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy em, nghe được giọng nói của em, biết rằng em đang hạnh phúc là đủ rồi!...Min cũng đã đồng ý. Vậy nên…-Xiah bỏ dở câu nói.
-Được rồi! Em sẽ làm như thế!...-tôi đáp nhỏ.
Xiah khẽ mỉm cười. Anh ấy từ từ buông tôi ra. Tôi phải quay mặt sang hướng khác để giấu những giọt nước mắt. Và ngước mặt lên trời để chúng ko tiếp tục rơi ra…Tiếp tục che giấu sự thật với họ. Hứa những lời hứa mà bản thân biết chắc rằng sẽ ko thể nào thực hiện được. Liệu làm thế có đúng hay ko? Chính tôi cũng ko biết…Tôi đã hoàn toàn lạc lối, mất phương hướng, cứ loay hoay mãi mà vẫn ko thể nào tìm được lối ra…
-Nếu em ko chê, anh có thể hát ở đây được chứ? Anh muốn em nghe nó…xem như là một kỉ niệm…
Tôi lau vội những giọt nước mắt, xoay người lại đối diện với Xiah. Nhìn thẳng vào mắt anh ấy, nở một nụ cười và khẽ gật đầu.
Nah eui soneul jabahyo, nahreul gadeug ahngosuh, gaseum gipee gidaeuh dool eui cheh ohnee seumyuh deulgeh. Chameul soogah ubjyo geudae jageun ddulrimeh nan youngwuhnhee geudaereul ibgo oh baby. Dashin butgo shipuh hajee ahnneun dahneun gul algetjyo.
Stolen my soul. Stolen my heart. Nae ahneh geudaegah nuhmoonah numchyuh. Soomeul swil soojocha ubneungulyo naerin bireul mateun aheechuhrum daejee wee eh bboorin sahrang chuhrum....Tonight!!!
Ereun ahchim haesal eui ddah. Ddeuhameejyo jamdeun geudae eui poom ahnehsuh...Now I know why those people are saying 'Love is blind'. I believe my heart belongs to you. I love you more than...I do...
Nae gahseum ahnehsuh geudaen mahchee boolduhng uhreechurum, hayageh bunjyuh gahgo itjyo, modoo tae wuhbuhryuyo. I love you! When I saw you, when I touch you, when I feel you... When I fall in love, ggeutee ubneun yuhljung geudael gahjeengul.
Stolen my soul. Stolen my heart. Nae ahneh geudaegah nuhmoonah numchyuh. Soomeul swil soojocha ubneungulyo naerin bireul mateun aheechuhrum daejee wee eh bboorin sahrang chuhrum....Tonight!!!
Salah soom swineun naegah neukkyuhjeeneun gul nae mom ahneh choongmanhan geudae...Nuhmoonah gipeun ee gamjung dojuhhee gamdanghal jashinee ubsuhyo. Nae maeumsokeh geudaegah joon sarangee jumjum nareul tamkyuhgago itneun gul. I know, our love is miracle...geudaen nae ahneh gotongeul nahgo. Ahpeumdeuleun jumjum, hwanheereul mandeuljyo. My love can be... Eereun achim haesaleun naegeh ohneungul jamdeun geudae eui poom anesuh...
Stolen my soul. Stolen my heart. Nae ahneh geudaegah nuhmoonah numchyuh. Soomeul swil soojocha ubneungulyo naerin bireul mateun aheechuhrum daejee wee eh bboorin sahrang chuhrum....Tonight!!!
Stolen my soul. Stolen my heart. Nae ahneh geudaegah nuhmoonah numchyuh. Soomeul swil soojocha ubneungulyo naerin bireul mateun aheechuhrum daejee wee eh bboorin sahrang chuhrum....Tonight!!!
…
|