Tên của Băng thốt ra từ miệng Phong, một giây đã làm tim cô ngừng đập
- Phải, đã quá lâu, nhưng là quá đâu để em quên những gì anh đã nói. - Ngón tay Phong đưa lên miết nhẹ vành môi mềm. - Nếu em muốn nghe lại...
Băng định mở lời phản đối nhưng đã bị môi Phong ép chặt. Nụ hôn như tan ra, hòa vào tiếng gió, quyện vào tiếng sóng vỗ từ ngoài đại dương đưa vào.
Dù đã bao lâu, dù đã bao xa từ ngày Phong và Băng thực hiện được ước mơ sống trong một ngôi nhà gỗ gần biển, nhưng cảm xúc của hai trái tim chẳng những chưa hề vơi đi, mà theo thời gian nó còn mãnh liệt hơn. Tình yêu luôn được chứng thực bởi thời gian.
Môi Phong rời làn môi mềm, đặt lên mi mắt, lên trán Băng. Băng nghe rõ từng lời kề bên tai mình:
- Nếu tôi phải giết em, thì tôi sẽ chĩa súng vào tim mình trước. Nếu em phải giết tôi, thì tôi muốn được chết trong vòng tay em. Thế gian này không ai quan trọng hơn em, ngay cả bản thân tôi nữa...
Tim Băng hoàn toàn tan chảy, những gì gọi là lo lắng, bất an, nghi ngờ bay theo gió, biến tan.
- Dù trời có sụp xuống thì hãy cứ dựa vào tôi. Yêu em...
- Mãi mãi... - Giọng Băng nhẹ bẫng.
- Mãi mãi... - Phong lặp lại, môi cậu lại tìm đến đôi môi Băng...
Gần đó, có hai kẻ đang núp sau cánh cửa lén nhìn ra. Cùng lúc, hai cái đầu khẽ lắc, Thiên và Vy cùng chẹp miệng. Tay Thiên đưa lên bịt mắt nhóc em:
- Cảnh nóng, bé không được nhìn!
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www. gacsach. com- gác nhỏ cho người yêu sách. ]
Nhưng lập tức Vy kéo tay Thiên ra:
- Em nhìn cảnh này không biết bao nhiêu lần rồi, anh trai!
Thiên lại chẹp miệng:
- Chậc, ba cũng thật không tệ. Mà, chuyện gì cũng dạy anh sao mỗi chuyện này chẳng thấy dạy nhỉ?
Nghe tiếng anh thở dài, Vy ngước lên, nói bằng giọng “ngây thơ” hết sức:
- Không lẽ anh... bất lực?
Thiên cốc nhẹ vào đầu nhóc em:
- Bất lực cái đầu em này! Mà... - Thiên nhíu mày - nói thật đi, vụ mùi nước hoa lạ trên áo ba, là em muốn ngủ với ba, nên cố tình bày trò đúng không?
Vy thở dài:
- Không em thì ai!
- A, em... - Mắt Thiên tối sầm - bé thật giỏi đó à, đúng em gái anh, kaka.
- Thôi đi, thất bại còn đâu.
Thiên kéo nhẹ tai Vy:
- Vậy hợp tác với anh, làm vụ nữa đi!
- Mục đích?
Thiên cười, điệu cười đầy nham hiểm:
- Em sẽ ngủ với ba, còn anh được ngủ với mẹ!
THE END!
|
|