Công Chúa Tuyết ( Người Con Gái Của Băng Giá )
|
|
Nó và cả 2 anh em nhà Yohishima đứng đó chờ một lúc. Lát sau, thông tin của Thủy Tinh được truyền theo thần giao cách cảm tới với nó: “Tất cả đã sẵn sàng!! Cậu làm đi Tuyết Trinh!!”. Nhắm mắt tiếp nhận xong thông tin đó nó mở ra và quay lại bước lại gần cả 2 người.Bàn tay phải naang lên miệng nhẩm theo lời của “Di hồn đại pháp” hai linh hồn tách ra nhanh chóng hoán đổi trở lại như ban đầu. Vây quanh 2 người bây giờ là một chum sang trắng lấp lánh màu lam nhạt. linh hồn và năng lực đang trở về với Kaishi thực sự. Chợt một luồng khí u ám làm nó hơi sợ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nó tạo ngay một gương chắn khổng lồ. Vừa lúc chùm sáng xanh lục ma quái đó phóng tới, tấm gương nổ tung mà chùm năng lực cũng bị phản lại tạo một tiếng rít ghê rợn nhưng cuối cùng cũng nổ tung trong không gian. Tăng cường lực ép để đẩy nhanh việc chuyển dịch linh hòn làm nó bị kiệt sức. Nó thở hổn hển, người đánh nó chính là mụ già hồm trước đã tấn công 3 đứa nó khi chống lại bạch tuộc đất. Lại thêm một chùm sáng nữa, nó kiệt sức mất. Đúng lúc ấy thân thể Kaishi mở to mắt hút nhanh linh hồn về sau đó, nó cũng giật mình khi có một lực cực mạnh xen ngang. Chợt có người đỡ nó dậy ngước lại: -Cậu là Shiki??? – Nó nhíu mày hỏi. -Đúng!! – Gật đầu xác nhận -Chết tiệt!! - mụ ta hét lên – Shiki Yohishima ngươi đã chết rồi thì đừng hòng sống!! Chùm sang xanh ma quái đánh thẳng về Shiki và nó. Đẩy nó sang một bên, một chùm năng lực xanh dương lẫn bảy sắc báo lấy cậu. Shiki ngã xuống vách núi và biến mất giữ lưng chừng vách núi. Nó lấy lại nhịp thở, quay lại cho mụ ta một lưỡi gươm tuyết găm vào giữa ngực. Mụ già ngã xuống nhìn nó đầy oán hận. -Cô… cô… -Đối đầu với ta chỉ có nước chết mà thôi!! Giờ còn oán hận cái gì nữa?? – Nó quay đi lạnh băng nói tiếp. – Còn nữa người đàn ông đứng sau lưng ngươi là ai??? Mụ ta giật mình “Sao nó biết??”. Tất nhiên là nó biết rồi, nó theo dõi mụ mà, âm thầm không có bất kỳ tiếng động nào. Chợt mụ ré lên kêu gào, nó giật mình quay lại, một nười dàn ông xuất hiện vứi vẻ mặt khá là bặm trợn. Hắn nhìn mụ và nói: -Kết thúc nhiệm vụ của ngươi ở đây là được rồi!! Mụ tan chảy thành nước trong tiếng kêu gào: -Ngài!! Xin ngài tha mạng tôi sẽ lập công chuộc tội mà!! -Thuộc hạ của ta không cần kẻ như bà nữa!! Mụ biến mất trước đôi mắt lạnh lùng tới đáng sợ của nó. Kaishi quay lại nhìn cậu thấy nó thản nhiên vô cùng tất nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy người chết nhưng thái độ của nó làm người ta phải rùng mình. Nhìn thân thể người đàn bà đó tan ra thành nước máu me tràn đầy xung quanh thậm chí người ta cảm thấy buồn nôn khi nhìn vào cái vũng nhầy nhầy trên mặt đất dính đầy máu. Cái xác như bị nghiền nát ra vậy. Đến cậu đã nhìn không biết bao nhiêu cái chết cũng chưa từng thấy một cái chết nào đáng sợ tới vậy. Nó thì thản nhiên tới đáng sợ, nó thấy không ít rồi. Tên đó quay lại nhìn vẻ thản nhiên tới đáng sợ của nó mà không khỏi rùng mình. Có thể nói nod không hổ cái biệt danh công chúa tuyết lạnh lùng tàn nhẫn. Nó khẽ nhếch môi nhìn người đàn ông đứng trước mắt cười nhẹ và nói: -Hân hạnh!! Dường như ông là kẻ đứng đằng sau chuyên cản trở tôi thì phải?? -Thì sao??? – Hắn giờ mới bừng tỉnh vì câu nói của nó. Hắn không ngờ nó nhìn thấy sự tàn ác trước mặt mà còn thản nhiên được như vậy. – Đúng là ta!! -Tại sao lại xen vào chuyện của tôi??? - Nó lạnh lùng hỏi. -Vì mẹ cô đã giúp người đàn bà đáng ghét đó!! Chỉ là tôi không ngờ cô sinh ra lại là một cô gái băng giá, tàn nhẫn như vây thôi!! Lão mỉa mai nó là đồ độc ác. Nó hừ nhẹ một cái, sắc mặt trầm xuống lộ rõ sự sát thương lạnh giá. Đúng là chó chê méo lắm lông, hắn chê nó mà không nhìn lại mình đi. Hắn tàn nhẫn hơn nó gấp bội. Nó cười lạnh một cái rồi trả lời: -Cũng chỉ là không thua ông thôi!! Xem ra có kẻ còn tàn nhẫn hơn tôi gấp bội!! – Nó cười một cách khinh thường. -Con nhóc chết tiệt!! Ngay lập tức một chùm sáng ma quái tấn công nó. Chỉ tiếc là bây giờ là vào khoảng thời gian tuyết đang rơi mà thôi. Nó cười nhẹ một cái, đưa tay bắt chéo trước ngực lẩm nhẩm đọc thần chú, ánh sáng xanh tỏa ra từ người nó. Xoay người một vòng, luồng sáng của nó chẻ đôi đòn tấn công kia, quả cầu sáng xanh lam sau lưng nó hiện ra một trận pháp khổng lồ. Đốm sáng trên tay nó được đưa thẳng lên trên đầu. Mở mắt khẽ cười nhẹ, nó như hút lấy không khí xung quanh: -Triệu gọi phong long!! – Nhẹ nhàng không ép buộc, không hô to nhưng là một câu ra lệnh. Một con rồng gió trong suốt hiện ra làm tuyết bay mù mịt tấn công lại, hắn nhanh chóng chạy trốn. Bởi lẽ tình hình bất lợi cho hắn rồi. Gió ngừng lại nó buông một hơi thở dài: -Trốn mất rồi!! -Cậu không nghĩ rằng cậu hơi quá tay với hắn chứ?? – Kaishi bước lại gần nó và hỏi -Không đâu!! Mình mạnh hơn bởi vì thời tiết ở đây ủng hộ mình thôi! -Mình có cảm giác cậu thích dùng thần chú băng tuyết nhỉ??? Thậm chí thành thạo và còn rất mạnh nữa!! -Thì đó là sở trường của mình mà!! Sinh ra đã vậy rồi!!! – Nó nhún vai trả lời rồi quay đi. Chợt: -Khoan đã!! -Hở??? – Quay lại nhíu mày. -Mình về như cũ nhưng chuyện Bạch hồng vương và chuyện Shiki biến mất giải thích sao với ba mẹ mình đây??? – Nắm vai giữ lại tỏ vẻ không vừa ý. Ừ nhỉ??? Đúng rồi với chuyện Bạch hồng vương thì đã có cách tuy nhiên còn Shiki!! Giải thích sao bây giờ. Cậu nhắc nó mới nhớ ra, toát mồ hôi! Tính sao đây??? Suy đi nghĩ lại một lúc hất tay Kaishi ra: -Về thôi!! -Đã nghĩ ra cách chưa??? -Chưa!! -Trời ạ!! Cậu định cho mình không còn nhà để về luôn à??? – Nói như quát lên. -Về đã!! Tới đâu hay tới đó!! Xong cậu cũng choáng với cái cách xử lý công việc của nó. Nó lôi cậu về là lôi thẳng lên phòng của nó. Ném cho cậu một lọ nước hoa và: -Bôi vào người đi!! – Và nói cũng xoa khắp người luôn -Không!! -Tại sao??? -Nước hoa này dành cho phụ nữ!!
|
Không biết nói sao. Chợt nhận ra có người đang tới, nó đưa mắt nhìn cậu cười rất chi là đểu, cậu giật lùi mấy bước nhưng nó chẳng làm gì cạu cả, chỉ là nó …. Nó đang cởi dồ ra và xoa nước hoa đều lên những chỗ càn xoa thôi. Cạu trợn mắt lên nhìn nó, nó sợ gì còn váy ngủ bên trong mà. Cởi xong nó lại gần đẩy cậu nằm xuống giường và hôn cậu. Cạch và trong mắt mọi người bây giờ là một cặp đang ôm hôn nhau say đắm nhưng cái cách ăn mặc của đứa co gái tất nhiên sẽ gây ra… gây ra… Ôi!! Không dám nói tiếp, nếu không…. Một lát sau dưới phòng khách, mọi người ngồi trang nghiêm tất nhiên là không có nó rồi. Kaishi toát mồ hôi hột khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của tất cả mọi người. Cuối cùng ông nó mở miệng. -Tôi muốn hỏi?? – Tât cả tập trung vào từng từ ngữ của ông nó. – Cậu thích Yuki nhà tôi??? -Có gì sao ông??? – Vâng một câu trả lời trống không sấc hết biết. -Không!! Với địa vị năng lực của Kaishi trong nhà yohishima thì ông nó cũng phải tôn trọng cậu vài phần. Nó bước xuống, chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì đã nghe một câu mà làm cho nó muốn nổi máu lên: -Cô ấy là người tình của tôi!! Tôi không có quyền chạm vào sao??? -Tôi biết nhưng cậu nghe cho rõ là… - Ông nó nói một cách lấp lửng mắt ngước lên mọi người toát mồ hôi hột nhìn bóng ma sau lưng cậu sát khí ngùn ngụt mắt lóe sang. Trong khi đó, ai đang ngồi kia lại khoái chí uống trà thích thú cảm nhận cái sát khi kia. (Cha này điên thật rồi!! Bó thân toàn tập). Nó lấy lại bình tĩnh cười một cái tươi sáng vô cùng. Kéo ghế ngồi cạnh, không hiểu sao hình như cậu đang sắp đông cứng lại thì phải: -Đúng đó ông!! Để cháu pha trà mời phu quân tương lai của cháu nha ông!! Nó pha trà một cách điêu luyện trước mắt mọi người. Ai cũng ngạc nhiên tuy chỉ có cậu là cảnh giác, pha xong nó cầm cái gói gì đó lên đổ vào trong trà và đưa cho Kaishi, miệng cười tươi như hoa xuân tuy nhiên sát khí lành lạnh xung quanh vẫn còn thấy rõ. -Kaishi!! Mình đích thân pha cậu phải uống đó!! Chết rồi!! Cậu toát hết mồ hôi. Nó đang trả đũa đây mà. Cậu hỏi: -Lúc nãy… - cầm cốc trà, toát mồ hôi hỏi lại – cậu cho cái gì vô trong trà vậy??? Nó cười tươi hỏi lại. -Lúc nãy cậu cố ý chọc mình hay thật lòng!! – Mặt thì lại “khai thật mau nói dối là chết đó. Mình biết hết rôi”. Thôi không giấu được khai thật luôn cho dễ chịu đi!! -Mình đùa!! Vậy còn câu hỏi của mình??? – Cậu hỏi mà toát hết mồ hôi. -Mình chỉ cho tuốc xổ vô thôi!! – Liếc mắt cười thích thú với cái khuôn mặt bị nó lật ngược tình thế kia. Nó pha cốc khác đưa cho cậu và giật lấy cái bát kia đổ đi kèm. -Lần sau biết điều thì đừng giở trò đó ra nữa!! Rồi nó bỏ ra ngoài và cậu cũng đột nhiên nhận ra không ai biết gì về chuyện lúc trước nữa. Cậu bước nhanh ra ngoài theo nó. Nó đang đứng ngoài cửa: -To gan lắm!! -Hả?? -Dám chọc giận mình!! -Tại lúc đó … Nhưng nói cho cùng cậu mà chói thì sẽ rách việc ra!! Mà sao mọi người không nhớ gì thế nhỉ?? -Lọ nước hoa!! -Hả??? -Lọ nước hoa đó là nước hoa quên lãng. CHỉ cần cho người khác ngửi thì họ sẽ quên lãng tất cả những gì mà họ muốn hỏi cậu về một việc cậu muốn giấu!! – Nó xoay người thích thú dựa vào lan can. – nhờ đó cậu thoát rồi!! -Còn Shiki thì sao?? – Cậu lo lắng hỏi nó. -Yên tâm mình đảm bảo Shiki đang hạnh phúc lắm!! – Nó mỉm cười nhẹ nhàng thể hiện sự hài lòng. Thấy sự lo lắng trên khuôn mặt cậu nó bật cười. – Cậu muốn nhìn thấy Shiki không?? -Hở??? – cậu hỏi lại nó một cách nghi ngờ. -Cậu hãy tự rèn luyện lại năng lực từ bây giờ đi!! Mình giúp cậu chỉ cần mạnh lên thì sẽ mở được không gian và tìm tới chỗ em cậu dễ thôi!! – Nó nhún vai trả lời. -Cậu làm được không?? -Tất nhiên là mình làm được rồi!! Nó quay lại mỉm cười một nụ cười mỉm xinh đẹp ngày nào trên gương mặt nó. Nụ cuwoif mà ngày xưa đã làm cho cậu xao xuyến bao lần. Không nhìn nổi nét xinh đẹp dịu dàng trên gương mặt đáng yêu của nó. -Yuki!! – Cậu gọi làm nó quay lại, nắm lấy bờ vai mong manh của nó kéo lại. Kaishi nhẹ nhàng đặt lên bờ môi mềm mại đáng yêu màu hoa anh đào của nó một nụ hôn dịu dàng. Nó gần như cứng người. Nó cứ như cứ như đông cứng cả vào vậy. Nhưng cái rét của mùa đông, của băng tuyết xứ Phù Tang này cứ như đang tạo điều kiện cho cả 2 người xích lại gần nhau vậy. Nó dần nhắm mắt lại chấp nhận nụ hôn, thân nhiệt như đang ấm dần lên, bờ moi cũng ấm lên khi nhận được hơi ấm từ bờ môi bên kia, và giường như trái tim cũng đang ấm và đập nhanh dần lên. Có lẽ trái tim đã bị đông lạnh vì băng giá kia đã dần tan ra rồi. Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng làm cho nó khó thở, làm người nó nóng lên và tê dại đi. Như nhận ra điều đó, Kaishi từ từ dừng lại không hôn nó sâu như lúc trước nữa nhưng thay vào đó cậu lại mơn man bờ môi mềm mại còn ẩm ướt đó. Nó dần lấy lại tự chủ đẩy Kaishi ra, nhưng khuỵu xuống nhanh chóng cậu nhanh tay đỡ lấy nó, người nó như bị nụ hôn kia rút đi toàn bộ sức lực vậy. Thở hổn hển vì một sao nó không biết, không chỉ vì mệt mà còn vì dường như nhịp tim của nó đã nhanh hơn một cách bất thường. -Cậu không sao chứ?? – Cậu hỏi nó, mỉm cười nhẹ. Nó ngước lên, gương mặt ngượng hồng ấm cả đôi má giữa trời đông tuyết lạnh. Cau có: -Cậu là đồ đáng ghét!! Lần sau cậu còn tùy tiện nữa thì…. – Cậu chặn họng nó -Nói cho cậu biết cậu có cho mình hôn không??? Nó cứng họng. Nhưng bây giờ tình hình là eo của nó đang bị cậu giữ chặt, nó luống cuống đẩy cậu ra khuôn mặt hồng lên trông thật đáng yêu. -Bỏ ra!! Còn định ôm tới bao giờ nữa hả?? -Làm bạn gái mình thì mình thả ra!!
|
-Cái gì chứ?? Tên kia cậu chán sống!! Đi chết đi!! – Đẩy ra cộng thêm một cái cốc vào đầu. Nó chạy mất. Lên phòng nó đóng chặt tất cả các cửa lại, khi chắc ăn là cửa phòng đã đóng chặt nó ngồi thụp xuống thở hổn hển. Khuôn mặt hồng lên nhưng cái đầu và cái miệng thì: “điên!! Điên thật rồi!! Tỉnh lại đi nào đồ ngốc!!” (Ôi!! Biểu cảm này là cái gì đây???). Nó đưa tay lên ôm hai má, nhìn vô gương “nóng quá chắc là sốt thôi!!” (ôi!! Biết nói sao đây??). Nhớ tới nụ hôn lúc đó, nó càng nóng thêm, bất giác đưa tay lên môi rồi cười dịu dàng nhưng chợt nghe thấy: “thình thịch” Và tiếp theo là: “Ôi!! Làm sao đây, đập gì mà giữ vậy dừng lại mau!!” Mặt tiếp tục đỏ lên. (Bà này bị sao rồi ấy!! tiếng tim đập, người sống nó mới đập chứ!! Bắt nó ngừng lại thì bà toi hả bà??? Chỉ là… nó đập mạnh hơn bình thường chút thôi mà!! Tác giả cười gian. Đông cứng lại ngay lập tức, Yuki: “dám chọc bản cô nương hả??”) Quay lại với cái kẻ đã cưỡng hôn bản tiểu thư băng lạnh giá kia. Sau khi nó chạy mất và cốc thêm vào đầu chàng mấy cái cốc. Thật thì không đau, nhưng chàng ta thì ngồi thụp xuống bất thích thú. Cười xong cậu đứng lên nhìn lên bầu trời xanh gương mặt có một cái gì đó hạnh phúc bình thản. Không biết trong cái đầu kia đang nghĩ gì nữa. Cậu khẽ đưa tay chạm lên môi mình cười mỉm rồi: -Bắt nàng tiên mùa xuân trong em quả cũng dễ nhỉ?? Công chúa băng xinh đẹp!! Nó chợt giật bắn mình lên như có người đang nói tới nó như có điểm yếu vậy. Nó ôm tim ngâm mình trong bồn nước nóng “Chết mất thôi!!”. Vâng nàng nhà ta đang cuống lên vì không biết tính sao đó. Chuyện này dẫu sao cũng nằm ngoài tính toán của nó. ÔI!! Nó thở dài. Tối mai có tiệc tính sao đây??? Nó suy nghĩ. Nhưng chợt một cảm giác khó chịu bừng lên trong lòng nó. Lại tiệc rốt cuộc nó được lợi ích gì khi tham gia chứ!! Một cảm giác cáu giận bừng lên trong đầu nó, nó nhắm mắt lấy lại sự bình thản. Thực sự thôi cái chuyện lúc nãy cho qua đi!! Tính sao đây, nó bước ra ngoài thay đồ, nhíu mày khó chịu hơn hết lại còn cái cửa ban công tự động mở ra và cái luồng khí kia làm nó cáu: -Sao cậu thích vào bằng cái đường quái dị đó vậy?? -Thích đường này thì vào bằng đường này thôi!! - Tuy nhiên cảm nhận đươc sự khó chịu của nó cậu không có ý đùa. – Cậu hình như đang gặp chuyện gì đó hả??? -Mình ghét tham gia tiệc!! tất cả chỉ để phô trương hơn nữa là gây chiến… mình ghét tham gia!! Nó chẳng lợi ích gì cho mình cả!! -Khi nào nhà cậu mở tiệc?? – thản nhiên phát sợ. Nó cáu không lẽ tên này cũng thích tham gia. -Mai!! Thích thì cứ việc đi!! OK!! -Vậy chuẩn bị vé máy bay đi!! Lát nữa chúng ta về Việt Nam. -Hở?? -Cậu quên mất cái bữa tiệc khiêu vũ mà cậu thách đấu với mụ Thúy rồi à??? Chỉ còn 1 tuần nữa thôi!! Ử nhỉ!! Thế mà nó không nghĩ ra. Gõ một cái vô đầu rồi nó nhanh chóng lấy mấy bộ váy khiêu vũ đem theo vào cái balo nhỏ. Và chuyến bay được đặt đúng vào 12h đêm (Ôi!! Sao có cảm giác nàng đang đào tẩu cùng tình nhân thế nhỉ?? Và thế là tác giả thành thịt đông luôn). Thế là theo đứng kế hoạch tối nó ra sân bay cùng với cậu trở về Việt Nam và chắc chắn là cả gia đình sẽ phải tá hỏa lên khi nhìn thấy tờ giấy nó giải khắp nhà: “Tôi đi bụi!! khi nào chán tôi sẽ về. Không cần tìm đâu!! Bye!!” (Tác giả không biết nó đang nghĩ gì nữa??? Thử thần kinh của mọi người??? Dọa??? … Thế này thì người ta không đứng tim sốc vì nó mới lạ đó). Nó và cậu dùng hộ chiếu Việt Nam nên có bị dò cũng không ra, cả 2 đều có 2 quốc tịch mà. Giờ mới biết cả chàng cũng lợi hại tới thế nào. Vé thì hạng thường!! OK!! Đó còn lâu mới dò ra được bọn nó nhé!! Bước lên máy bay cậu không phản ứng thêm gì ngoài ngủ. Vâng để chốn được ba mẹ cậu đã phải nhờ nó gọi đi chơi ban đêm đó. Tất nhiên vì nhà cậu lâu lắm mới tìm được cậu, tất nhiên coi cậu như bảo bối rồi. Hic!! Chính thế mà cậu cũng chết lên chết xuống và bây giờ về Việt Nam trước cái đã. Nó thì chẳng có gì khác ngoài ngủ và tất nhiên còn tạo kết giới rồi chứ. Nếu không còn dễ bị phát hiện ra nữa. Và nàng sau khi vất vả trốn khỏi nhà xong thì cũng “khò" luôn. “Chuyến bay đáp xuống VIệt Nam chuẩn bị hạ cánh. Để đảm bảo an toàn, đề nghị hành khách về đúng vị trí của mình và thắt dây an toàn lại ….”. Nghe tiếng loa thòn báo nó lơ mơ tỉnh lại, dẫu sao bay cũng mất một ngày lận, nó ngủ cũng chẳng có gì là quá đáng. Cậu tỉnh lại nhanh chóng làm cho xong việc của mình trước khi đáp chuyến bay. Việc gì?? Thay sim điện thoại thậm chí thay luon cả điện thoại mới giờ thì có tìm đàng giời cũng không thấy cậu. Nó thì khỏi lo. Cái đó về Việt Nam mua cũng được (Bó chiếu bà này. Bà đi không bao giờ đem theo đồ!! Cho nên nơi nào bà tới bà để lại đó cả đống đồ, tiện lần sau tới thì dung, lại còn cũ quá thì mua mới chả sao. Có cái bà này mặc chỉ có 1 lần rồi vứt đó) Tài khoản thì chuyển hết từ tên Nhật sang tên Việt Nam. Để tài khoản ở Việt Nam ma tây cũng không biết là ai. Cũng phải thôi phong cách của điệp viên là như vậy mà!! Đáp xuống sân bay Nội Bài nó và cậu đón xe bus số 7 tới bến xe và về thẳng Tuyên Quang. -Cậu nghĩ sao nếu Hằng gặp lại bọn mình??? – Nó thản nhiên hỏi. -Mình ghét và không thích cô ta!! -Cũng đâu đáng ghét hay xấu tính lắm đâu!! Chỉ là cậu ấy thích cậu thôi mà!! -Bỏ đi!! Mình không thích cái kí ức tồi tệ của cậu ở nơi đây chút nào!! Cậu quát mắng mình cũng được nhưng đừng đem mình ra hành hạ vì những gì mình từng gây ra cho cậu trong quá khứ ở Việt Nam!! – Cậu mệt mỏi nói. Nó mỉm cười: -Yên tâm mình quên lâu rồi chỉ là cảm thấy bây giờ cô ta thật tội nghiệp mà thôi!! Haizzz… Rồi lại im lặng chẳng ai nói gì với ai. Bước vào ngôi biệt thự hoa lệ bên Nông Tiến nó nằm thẳng ra bộ xô pha, buông xõa mái tóc dài, khoác thêm cái áo long bên ngoài và “khò” một cách vô tư, tới mức cậu không dám nhìn nó ngủ nữa. Tình hình bây giờ là nó đang ngủ trong hình dáng 16 tuổi, nhà có lò sưởi nên nó mặc mong manh là đương nhiên, thấp thoáng sau lớp áo trắng là hai gò bồng đảo đầy đặn, cổ áo rộng mở. Cái áo che vừa tới hết hông chỉ còn lấp ló cặp đùi trắng nõn. Nửa kín nửa hở nhưng ôi sao nó quyến rũ thế không biết?? (Vâng đây là những gì chàng nhà ta thấy và nghĩ!!). Quay đi đồng thời: “Không được nhìn, không được tò mò nữa, cái tên đầu óc xấu xa này quên mau!!” (Tự cho mình đầu có xấu xa??? Ông tự nói ông hả?? Tác giả chết cóng vì bị đuổi ra ngoài đường). Cậu lại gần luồn tay xuống dưới người nó nhấc lên đưa lên phòng ngủ. Cũng chẳng có gì chỉ là đắp chăn cho nó ngủ mà thôi. Bước xuống nhà cậu có lẽ nên đi dạo một chút. Không khí ở Tuyên Quang khác hẳn không khú ở những thành phố lớn, nó không bụi bặm thay vào đó là khá trong lành khi ở gần bờ hồ hay dưới những tán cây xanh. Mùa đông ở đây lạnh hơn ở Hà Nội nhưng tuyệt đói không bằng ở Nhật nên cũng chẳng lo, người Nhật chịu lạnh tốt mà, ăn mặc phong phanh chút chẳng sao cả. Nó tỉnh xuống dưới nhà, liếc qua là biết tên này đi dạo. Tính lười nổi lên. Nó đi mua đồ làm thức ăn về sau đó ngồi uống sữa đậu nành và phẩy tay một cái cho dao, thớt, bát, đĩa, xoong chảo, nồi niêu … tự làm việc của mình. (Cái này là lạm dụng phép thuật!! Yuki liếc mắt: “Cấm cãi”). Xong việc nàng ra ngoài đi tìm tên kia về ăn luôn.
|
Trong khi đó, trở lại dáng vẻ của một thằng nhóc và chợt cậu nghe tiếng gọi: -Minh!! Minh!! – Quay lại thì ra là Hằng nhà ta. Không nói không rằng cậu bước đi không thèm để ý. Hằng chạy lại ôm lấy cậu và nói – Cậu đi đâu sao mình tìm mãi!! -Tôi có quen cô sao?? -Cậu… cậu…. lên Hà nội học sau đó quên bạn rồi à?? – Hằng ngạc nhiên tới sợ. Nhưng có một cái gì đó không thể biết được, người trước mắt là Minh nhưng lại có cái gì đó không giống trước đây, một cảm giác lạnh lùng. Nó nhìn thấy nhưng không nói gì chỉ gọi nhẹ: -Kaishi về ăn thôi!! Mình nấu rồi!! – Chợt bụng cậu nghe tới ăn là sôi lên làm nó buồn cười. Con Hằng còn ngơ ngác chưa hiểu gì. Bởi lẽ nó dùng tiếng Nhật để nói mà. Hằng vội níu tay Minh lại -Chuyện gì vậy?? – Con nhóc nũng nịu!! -Bỏ ra tôi về ăn cơm!! -Em nấu cho anh!! -Không cần!! Nó cười nhẹ chợt gọi bằng tiếng Việt Nam: -Nhanh lên Kaishi!! Tất cả gần như cứng đờ khi nghe chữ “Kaishi” thốt ra từ miệng nó. Cậu nhanh chóng đẩy con nhóc kia ra và nói: -Tôi không quen cô!! Cũng chẳng quan tâm cô là ai!! Có thể cô chỉ gặp người giống tôi mà thôi!! -Cậu nói gì vậy Minh?? Còn cả con nhỏ trơ chẽn kia nữa Tuyết Trinh cô không biết ngượng khi cướp bạn trai người khác à?? Nó khẽ cười mỉm một cách khinh thường dành cho Hằng: -Chỉ vì một thằng con trai mà có thể vứt bỏ lòng tự trọng cô thật đúng là kẻ thấp hèn nhất mà tôi biết đó!! -Đi thôi!! Yuki!! Không cần đôi co làm gì cho mệt!! Cô ta không là đối thủ của cậu cậu biết rõ mà!! – cậu kéo nó đi. Nó liếc mắt một cái lườm lại cậu. -Đồ đào hoa!! -Vậy mới xứng chứ!! Cậu cũng đào hoa không kém mà!! -Đi chết đi!! – Rồi nó bỏ đi trước. Không nói thêm gì nó về nhà và ngồi ăn cơm kệ tên kia. Mặt nó chù ụ cậu về thì nó ăn xong và bỏ lên phòng trước. Nó thở dài mệt mỏi, con nhỏ đó chắc chắn không để cho nó yên. Nhưng biết sao đây, đành là người khác vậy. Laptop lại nhấp nháy, hàng trăm công việc của Bạch hồng hội lại bày ra trước mắt nó. Nó không biết phải làm sao cho hết việc nó buộc phải cho người xuyên không để làm nhiệm vụ và đào tạo lại người của mình. Để làm được truyện đó tất nhiên không thể thiểu Thủy Trinh – Phong tinh và Quỳnh Thư – Thủy tinh một trong tam đại kim tướng của Bạch hồng hội được. Nếu muốn lôi mọi chuyện ra ánh sang mà mình không cần nhúng tay vào thì tất nhiên k thể thiếu được Thủy Lam – Kim tinh đây là người làm nhẹ đi tất cả công việc của Bạch hồng hội. Có một điều chắc chẳng ai ngờ tới bao giờ. Nó ngồi ở giữa điều hành người viết kịch bản, người sắp xếp mọi việc và người điều hành sơ bộ. Thở dài một cái về công việc, nó lên giường đi ngủ chợt. Nhăn mặt lại mắt thì nghi ngờ nhìn cái đống đang lù lù trên giường của mình. Phải trong cái đống đó không ai khác ngoài cái tên trời đánh kia. Nó đứng lên giường cầm cái mép chăn giũ ra như thể phủi bụi vậy. Tuy nhiên ai kia lại bám vào cái chăn thành ra nó cầm một dầu lên để giũ còn cái đầu còn lại bị tên kia quấn chặt lấy, giũ thế nào cũng không rơi ra. Nó hất chăn ra tên này lại cuốn vào. -Cậu ra khỏi đây mau!! Đây là phòng mình chứ có phải phòng cậu đâu!! -Chỗ nào ấm thì ngủ thôi!! – Làu bàu. -Ra mau!! Phòng cậu cũng ấm mà!! Chui vô đây làm chi!! -Ở đây ấm hơn!!! -Sốt hả?? – Nó sắp nhịn hết nổi rồi. Hé mắt cười gian, tất nhiên là nó không thấy rồi, thấy cậu chỉ có nước chết thôi. Nó mệt nên không hơi đâu để ý cậu nghĩ gì nữa. Cậu cố tình lăn một cái vô chân nó thế là nàng ngã oạch xuống giường. Nó làu bàu lồm cồm bò dậy, thì bị tay của ai kia kéo lại ôm chặt lấy, nó bỗng chốc đỏ bừng mặt lên người nóng lên vì ngượng: -Bỏ … bỏ .. ra!!! Cậu làm cái gì thế??? -Như vậy ấm hơn thôi mà!! Lò sưởi ở đây không tốt như ở Nhật!! Lạnh lắm như thế này ấm hơn!!! Vâng chỉ mới mấy từ ấy là nó đã không nói nổi câu nào nữa, bởi nó cũng công nhận là thế này ấm hơn rất nhiều. Hơi ấm lan đến cộng thêm mệt và buồn ngủ kéo mi mắt nó díp lại với nhau và nó ngủ một cách nhanh chóng. Lúc này cậu mới mở mắt ra nhìn nó cười dịu dàng, vuoiots khuôn mặt đáng yêu của nó: -Ngốc!! Ngủ gì mà dễ thế!! Nhưng mà Yuki à!! Bọn mình là trẻ con thì ổn nhưng là người lớn thì không thể ngủ như thế này đâu đó!! – Vuốt nhẹ bờ môi mềm mại ấy cậu thì thầm. – Cậu sẽ khiến mình điên lên mất. Nó ngủ trông thật đẹp, một nét đẹp hiền hậu ngây thơ và trong sáng. Một đứa con gái đầy đặn ôm rất dễ chịu, phải nó không béo quá mà không gầy đủ để cho người ta cảm giác dễ chịu khi ở gần. Nhất là mùi hương hoa nhài trên người nó nữa. Hic!! Nghĩ lại cậu mới thấy, nếu nó là người lớn mà nằm cạnh cậu thế này thì chắc cậu điên len mất thậm chí làm gì không biết. Không biết có phải do trời phú không nhưng dường như cậu luôn được một cái gì đó chỉ bảo trong những giấc mơ, có một cái gì đó còn tồn tại trong thân thể Minh. Nhíu mắt ngủ tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng nhờ vậy cậu có năng lực nhanh hơn tưởng tượng nên cũng không sao. Mập mờ kỳ ảo cậu chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, tiếng gió reo ngoài trời kỳ lạ, thổi nhưng âm thanh ma quỷ thê lương không giống nơi đây thường ngày. Cả 2 cũng dang ngủ trong kết giới của nó, và của căn nhà này. Chợt những âm thanh lại gần. Cậu hé mắt tỉnh dậy, một cảm giác lo lắng đầy kỳ quái tràn tới. Chợt cậu nhìn tháy bên giường có bóng dáng kỳ ảo của một ai đó. -Ngươi là ai??? -Là phần ý thức kiếp trước của cậu!! tôi cũng chính là người dạy cậu năng lực trong những giấc mơ!!! -Vậy sao lại hiện ra??? -Tôi có một thỉnh cầu!! – Cái bóng ấp úng – Cho tôi chạm vào cô ấy lần cuối. Nhìn nó Minh gật đầu, cậu nhắm mắt lại, khi mở ra ánh mắt lại mờ ảo của người khác. Chạm và vuốt vào người con gái bên cạnh cho người ta một cảm giác dịu dàng mát lạnh. Có vẻ như một nỗi buồn nào đó tràn tới, cậu nhíu mày mắt nhắm lại. Một lúc sau mắt cậu mở ra, thở hổn hển, cậu cảm nhận được linh hồn đó rất yêu nó, nhưng lại có chút gì đó đau lòng khó nói.
|
Đưa đôi mắt ra ngoài cửa, cậu thấy lo lắng vì những âm thanh bên ngoài. Với năng lực hiện tại thì cậu không lo lăng lắm. Khẽ đặt vào tay nó một cái gối ôm cậu khoác áo ấm bước nhẹ ra ngoài cửa sổ khẽ vén rèm lên. Cậu nhận ra cửa này là gồm 2 cửa, bên trong là cửa kính nhưng bên ngoài là cửa gổ. Theo cấu trúc cấu tạo thì cửa kính thuộc loại cách âm. Cậu nhíu mày: “Chẳng lẽ cô ấy biết chuyện gì sẽ xảy ra nên cố tình làm loại cửa này!!”. Khẽ đưa tay lên định mở cửa nhưng lại thôi cậu đưa tay xuyên qua lớp kính tháo chốt cửa gỗ mở ra. Nhanh chóng rụt tay lại cậu cảm nhận được một luồn ám khí to lớn tràn tới có thể gây nguy hiểm. May là từ bên trong có lớp bảo vệ của nó nên không bị sao cả. Nhìn ra bê ngoài cậu thực sự bàng hoàng, ngoài trời những bóng đen ảm đạm đen kịt bầu trời đêm. Như những ống khói vậy nhưng giờ này người ta thường ngủ mà, theo như thói quen của người Tuyên Quang 12h đêm tới 3h sáng là khoảng thới gian giới nghiêm của chính bản thân họ không ai ra ngoài đường vào giờ này cả. -Lại nữa rồi!! – Cậu giật mình khi thấy nó ở đằng sau lưng -Yuki!! -Về Việt Nam thì gọi là Tuyết Trinh đi!! Những cái đó không hề gây nguy hiểm đâu!! Nguy hiemr là kẻ điều khienr chúng kia. – Nó thở dài. -Cậu đang nghĩ gì vậy?? -Không có gì!! Thế giới của chúng ta tuyetj đối không thể có chuyện này nên nó cách biệt hoàn toàn với những nơi khác, phải từ một khong gian thanh tịnh này mới tới được những không gian thanh tịnh khác!! -Cậu dường như không đơn giản như tớ tưởng nhỉ??? – Nó quay lại nhìn cậu rồi quay lại cửa sổ tiếp tục nói. Ánh mắt có vẻ hờ hững. -Nếu mình đơn giản mình đã không sống tới hôm nay, những gì đã trải qua không cho phép mình sống đơn giản bởi nó là thực tế nếu mình đơn giản mình sẽ sớm bị thực tế tàn nhẫn vùi dập tới chết!! – Nó thở dài. Rồi nó quay lại giường ngủ. -Đi ngủ thôi!! – Cánh cửa bên ngoài tự động đóng lại – Chúng ta không thể làm cho tất cả những thứ đó biến mất được đâu. -Tại sao vậy?? -Những vong hồn vất vưởng, chúng sinh dạo chơi khắp nơi!! – Nó nhìn cậu cười – Nơi đâu cũng thế mà, nhiều vô kể!! Chỉ tiếc là nó bị người ta lạm dụng làm chuyện xấu thôi!! Cậu cũng đi ngủ luôn, khi trèo lên giường thì bị nó liếc. -Đi chỗ khác ngủ!! -Thôi mà!! Mỗi phòng này còn ấm sang kia lạnh lắm. -Chứ không phải cậu coi tôi là cái gối ôm hả??? -Đâu có!!! – (Đúng rồi còn cãi!! Bó tay thích ôm thì nói thẳng ra đi!! Tác giả bị chết cóng ngoài đường) – Thôi di ngủ cái đã!! Không nói nhiều cậu chui vào chăn cuốn lấy cái chăn rồi khò luôn. Bó tay không biết làm gì với cái cục nằm cạnh. Khẽ liếc mắt ra cái ngoài cửa có lẽ điều nó lo sợ sắp tới rồi ngay tron đêm nay nên nó không có ý định để cậu ra ngoài. Nằm xuống một lát nửa tiếng sau khi thấy cậu có vẻ đã ngủ nó đứng dậy, bước lại ban công, giăng ra một kết giới rộng lớn đẩy tất cả nguy hiểm rời xa căn nhà. Nó nhanh chóng thay đồ và bay ra ngoài bằng cửa sổ. Cậu đâu có ngủ những gì nó làm khiến cậu lo lắng. Phong linh chú là thần chú bay và di chuyển nhưng thần chú dịch chuyển không gian lại nhanh hơn thần chú này rất nhiều. Nó đi đâu cậu không biết nhưng còn cách khác để biết. Cậu đi rót một cốc nước lọc để trên bàn chờ nó về tất hiên trong cốc nước hiện rõ nó đang ở đâu và đang làm gì.
|