Công Tử Đại Chiến Tiểu Thư Siêu Quậy
|
|
-" Muội giải thích sao đây " Kin -" À...thì....thì ...đó là.....là....bạn trai muội đó huynh ghen à " San hùng hổ -" Ko phải ghen mà quá ghen ha ha " 10 thằng -" Ra ngoài quỳ hối lỗi cho tôi " Kin bị nói trúng tim đen liền tức giận Thế là bọn nó bị sử phạt quỳ cho đến tối luôn -" Thôi đứng lên đi " Kin -" Đội ơn hoàng thượng " 10 thằng -" Còn ba cậu vào phòng tôi " Kin chỉ 3 chàng nhà ta -" Huynh" 3 nàng -" Ta ko làm gì nó đâu " Kin thở dài Thế là bọn nó đi vào phòng Kin -" Các cậu có yêu em gái tôi thật lòng ko " Kin -" Dạ có '' 3 chàng -" Hai cậu thì tôi ko lo rồi, còn về phần San cậu có thể bảo vệ nó đc ko " Kin -" Dạ " Jun -" Nó mang một vết thương lòng rất lớn nên tôi sẽ cho cậu cơ hội nhưng tôi ko muốn nó phải đau khổ lần nữa đâu " Kin -" Dạ cảm ơn anh " Jun -" Thôi các cậu ra ngoài đi những chuyện ngày hôm nay mong các cậu giữ kín " Kin Ba chàng bước ra khỏi phòng ai về phòng ấy chuẩn bị mai đi học ♥ Không thể đổ lỗi cho ai....... Vì cảm xúc chưa bao giờ có lỗi Và yêu thương một người không phải là một cái tội... Không ai hoàn toàn thuộc về ai... Có những người... chỉ có thể giữ lại hình bóng trong tim ! Vì không phải yêu thương nào cũng được đền đáp. ~Myu-Ngok~
|
Chap 20: Trò Chơi Hèn Hạ Của Rắn Độc ♥ ¤ Nếu một ngày bạn bước vào thế giới nội tâm của tôi, …bạn sẽ phải khóc vì nơi đó ở đâu cũng có bạn……. ¤ Nếu một ngày tôi bước vào thế giới nội tâm của bạn, ….tôi,cũng sẽ khóc vì ở đó không hề có tôi……………♥ Sáng hôm sau bọn nó đến trường cùng nhau khiến giới dư luận toàn trường nổi lên -" Ặc ba ả xấu xí kia sao lại đi với 3 chàng hoàng tử của chúng ta " Hs1 -" Mấy nhỏ đó đũa mốc mà chòi mâm son " Hs2 -"............" Về phía bọn nó -" Ở đây có một sự ức chế ko hề nhè à nha " Mun -" Tai mình bắt đầu nhức rồi đấy " Lu -"......." San chẳng nói gì nhưng sát khí cứ vây quanh Ba nàng nhà ta nhanh chân đi trước mấy chàng đuổi sau -" Chờ anh vớ Mun" Kevin -" Sao đi nhanh thế " Jon -" Chỉ là lời nói nhảm thôi mà " Jun nói xong ba nàng quay lại lườm đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống khiến 3 chàng nuốt nước bọt liên tục -" Ào Ào Ào " Từ trên tầng ba xô nước đổ xuống người ba nàng làm phấn trôi đi hết, kính của San thì rớt ra, tóc các nàng búi rối do có nước đã vào nếp giờ hiện hình các cô là ba thiên thần với nước da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun ( Tg: Chậc chậc hình như mình miêu tả rất giống bạch tuyết thì phải ) khiến cả trường ngây ngất -" Ai chơi kì vậy, bao nhiêu công hoá trang của tôi đi đời con ong rồi " Lu -" Chơi xấu quá vậy, biết vậy sáng nay tui ko thèm trang điểm nữa " Mun -" Mion lấy quần áo giùm chị " San -" Các cô làm gì vậy " Jun ngẩng mặt lên thấy người cầm ba xô nước ấy chính là Trúc, Phương, Mĩ Linh -" Bọn tôi lỡ tay xin lỗi nha " 3 ả nói đúng một câu rồi bỏ đi luôn -" Tỉ quần áo của tỉ nè " Đúng lúc đó Mion ôm quần áo tới -" Trời ơi đi học mà mặc cái này à " Mun cốc đầu Mion -" Đệ có biết đâu thấy bộ nào trong xe thì lấy bộ đó thôi " Mion khóc -" Thôi bộ nào cũng đc, đi thôi " San nói rồi đi về phía Nam trường học, đến trước một căn nhà màu đen -" Nó ko mở đc đâu " 3 chàng San đi đến cái cổng, tay sờ sờ vào một viên gạch ghồ ghề gõ tay theo nhịp " Cạch Cạch" cánh cổng mở ra, 3 chàng há hốc mồm, Bọn nó đi vào thay quần áo ( biết bộ quần áo ỳ ko, chính là bộ quần áo hôm bọn nó đi bar đó =.=" ), sau khi thay xong bọn nó lên lớp bây giờ ko phải bàn tán nữa mà lên loa phát thanh luôn. -" Ba nhỏ nghèo nàn đó xinh vật " Hs1 -" Tán đi chú " Hs2
|
-" Mày điên à mà động vào người của hoàng tử, tao chỉ cần đc ngắm em từ xa là tốt rồi " Hs3 mơ mộng -" Trời ơi phiền quá, sao mọi người cứ nhìn mình như người ngoài hành tinh ý nhỉ " Mun la lên -" Mình đâu có gì đâu mà họ nhìn mình kinh vậy ta " Lu -" Bực như kiểu mình chưa rửa mặt ý =.='' " San -"//Trời em ko biết là em xinh đến thế nào đâu, sao em ngok quá vậy nhưng anh lại yêu cái ngok của em thế mới chết chứ lại//" 3 chàng nghĩ (Tg: Chết rồi bị cho bùa mê thuốc lú rồi ) Bọn nó vào lớp chỉ ngủ và ngủ khiến bà cô tức giận -" Các em nghĩ đây là cái giường à, bài giảng của tôi buồn ngủ đến thế sao " Bà chăn tinh hét lên -" Trời ơi thằng kia mày hỏi ngu thế bà này giảng như bò rống ý buồn ngủ là đúng rồi " Leon -" Cậu kia có dậy cho tôi ko " Chăn tinh giờ đã thành quái vật -" Vèo vèo " 10 cái phi tiêu cắm lên bảng, chằn tinh dựa vào bảng ngất luôn -" Há há há mấy đứa mấy đứa há há " Mun cười ko nói đc luôn -" Siêu siêu, quá siêu ha ha " Lu -" Dậy, chị dạy chúng mày phi tiêu để mày lên phi thầy cô giáo à ha ha " San cũng cười khiến bao nhiêu trái tim trao đảo (Tg: Dạy mamy với mamy cũng muốn phi tiêu cô giáo ) -" Ủa sao tỉ cười kinh vậy " 10 thằng gãi đầu -" Kia kìa *phì* " San chỉ chỉ bà cô đang ngất tại chỗ trên bục giảng -" Ko phải vừa lãy em ném thăng Joka sao " 10 thằng -" Nó mà học ở đây à thôi ngủ tiếp đi " Mun, thế là cả lũ ngủ tiếp Đến giờ về -" Mọi người cứ về trước đi tụi này về sau " Mun nói. Bọn nó về, ba nàng đi ra sau trường. Chả là sau giờ nghỉ giải lao ba nàng nhận đc 3 lá thư bảo cuối giờ ra sân trường.Đang đi thì ba nàng bị ai đó bịt miệng, ba nàng chìm dần vào giấc ngủ -" Cô dậy rồi sao " Mĩ Linh -" Cô chính là người gửi thư cho chúng tôi " San -" Thông minh đó ha ha " Trúc cười -" Sao các cô lại bắt bọn tôi " Mun -" Sao ư vì cô đã cướp người yêu của tôi " Phương ( Ai, bao giờ và ở đâu thế ) -" Nhưng anh ấy đâu có yêu cô " Lu -" Cô im ngay " Lu bị Trúc tát cho một phát -" Cô giám đánh tôi " Lu cử động nhưng sao ko có sức thế này -" Các cô ko cử động đc đâu, chúng tôi đã tiêm cho các cô một liều tê liệt thần kinh rồi " Mĩ Linh -" Hèn hạ, cô biết cô đang bắt ai ko, chị gái cô đấy " San -" Sao tôi lại ko biết chứ nhỉ, người tôi luôn căm ghét từ khi mới về cái nhà Phạm này " Mĩ Linh vuốt mặt cô, cô quay đi
|
-" Hừ xem cô còn ngoan cố đc đến khi nào, đánh nó cho tao " Mĩ Linh Cả lũ phải đến 3/4 chục người lao vào đánh bọn nó. 3 ả đứng nhìn bọn nó bị đánh cười như điên thì -" Các cô đang làm cái quái gì thế " Bọn hắn chạy vào -" Các anh sao lại ở đây " 3 ả kinh ngạc, bọn hắn cùng mấy thằng xông vào đánh bọn kia -" Các cô thật nham hiểm, đừng bao giờ để chúng tôi thấy mặt cô nữa " Jon hét lên tay bế Lu cùng mấy thằng kia chạy đi, về đến nhà, Kin nhìn thấy liền gọi ngay cho bác sĩ riêng -" Em gái tôi sao rồi " Kin -" Các cô chủ đều ko sao, chỉ là các cô bị xây xát một chút thôi, do tác dụng của thuốc tê liệt thần kinh nên chắc khoảng 2/3 ngày nữa các cô mới tỉnh, Sau lời của bác sĩ bọn nó cũng bớt lo phần nào, cả lũ đi ngủ để lại 3 chàng ở phòng 3 nàng ____Phòng San____ -"//Sao em ngốc quá vậy có chuyện ỳ em phải nói với anh chứ, hay em ko tin anh sao, em có biết nhìn em như vậy anh đau lòng lắm ko, em làm ơn tỉnh lại đi sớm đi nha, anh ko thể sống đc nếu ko đc nhìn thấy nụ cười của em//" Jun nắm tay nó ____Phòng Mun____ -"//Tiểu thư chành choẹ ơi dậy đi, dậy cãi nhau với anh này, anh rất muốn nghe giọng nói của em, cứ nhìn em im lặng thế này anh lại phát điên lên đc, em tỉnh dậy đi ko là anh bỏ em đi chơi với cô khác đó// " Kevin đã khóc nhưng lại ngấm vào tim ____Phòng Lu_____ -"//Bx ngốc à em tỉnh lại đi ha, anh muốn nhìn thấy em tức giận, muốn nhìn thấy em ngốc nghếch để có thể dỗ dành, năn nỉ em, để đc nhìn em chu môi dễ thương mà mỗi lần nhìn anh rất muốn hôn lên nó cho nên em đừng ngủ lâu nhé dậy đi nha em " Jon hôn lên môi Lu một cái Tất cả chìm vào giấc ngủ căn nhà trở nên im ắng lạ thường cho một ngày dài đầy mệt mỏi "Thực ra... • Tôi biết nhiều lắm... • Nhiều hơn cả điều ai đó đang giấu...!!! Nhưng: • Tôi sẽ chỉ im lặng... • Im lặng để xem trong ai đó... Tôi tồn tại với vai trò như thế nào..? • Nhiều câu nói nghe mà nhói lắm. • Nhưng người nói đâu hiểu cảm xúc của người nghe ...!" ~Myu-Ngok~
|
Chap 21: Kí Ức Trở Về Và Kết Thúc Cho Một Tình Yêu Đã Từng Rất Hạnh Phúc Em lại cười ^^ Một nụ cười không thật : ) . Một nụ cười không chất và vô hồn … . Là em không đáng được yêu hay em không đủ tốt? Yêu thương do em làm mất hay vốn chẳng thuộc về em ^^* Sau vụ lần đó bọn nó đi đâu cũng bị 3 chàng lẽo đẽo đi sau tính đến bây giờ chắc cũng đc 2 tháng rồi, từ vụ lần đó trở đi Mĩ Linh ko còn quấy rầy bọn nó nữa, anh Kin cũng đi làm dự án bên Mĩ, các chàng vẫn ở nhà 3 nàng, tình cảm của bọn nó ngày càng đậm sâu cho đến một hôm -" Reng reng Alo " Jun bắt máy -" Anh là Jun phải ko, anh hãy đến cánh đồng hoa hướng dương nói chuyện với em đc ko " Mĩ Linh -" Tôi ko có chuyện gì muốn nói với cô " Jun lạnh lùng -" Em xin anh đấy dù là anh ko muốn hãy vì em mà một lần đến nha anh " Mĩ Linh -" Thôi đc tôi sẽ đến ngay " Jun Sau đó Jun chạy xe đến cánh đồng hoa hướng dương ở ngoại ô. Dừng xe anh đi xuống đến cánh đồng ngập tràn ánh nắng một cô gái đang đứng giữa đồng hoa -" Anh đến rồi sao anh Vũ Phong " Mĩ Linh -" Cô có chuyện gì muốn nói thì nói đi, tôi còn bận nhiều việc lắm " Jun -" Anh đến đây rồi còn ko nhớ sao, tiểu Phong " Mĩ Linh buồn buồn -"//Tiểu Phong cái tên anh suốt đời ko quên đc của người con gái ấy người đã làm anh trở nên lạnh lùng như thế này//" Jun bỗng sưỡng lại ____Quá khứ____ -" Tiểu Phong à, lớn lên anh có yêu em ko " cô bé -" Anh sẽ mãi mãi yêu em anh hứa đấy " cậu bé -" Nhưng anh sắp lên thành phố sống rồi ở đó anh sẽ quên em thì sao " cô bé -" Công chúa băng anh sẽ ko quên em đâu anh hứa đó, chúng mình ngoắc tay nha " cậu bé ngoắc tay với cô bé -" Em sẽ ở đây chờ anh trở về nhé *chụt* " cô bé chạy đi " Anh đuổi em đi " quay lại cười với anh, ánh nắng chiếu vào cô bé khiến cô bé toả sáng, cậu bé đuổi theo cô bé, hai đứa nhỏ đuổi nhau khắp cánh đồng, tiếng cười khanh khách lan toả trong không trung. Sau đó cậu bé phải lên thành phố cùng cha mẹ, sau 5 năm trở về cậu đã ko còn thấy cô bé ở đó nữa, cậu đã khóc rất nhiều, lời hứa ngày xưa đã tan vào gió mây và từ đó cậu ko hề mở lòng với một ai nữa//" ____Hiện Tại____ -" Em..em có phải công chúa băng ko " Jun run run -" Giờ anh nhận ra rồi sao " Mĩ Linh -" Sao hồi đó em lại ko ở đó chờ anh " Jun -" Vì gia đình em bắt buộc phải chuyển đi nơi khác " Mĩ Linh " Anh còn nhớ lời hứa của chúng ta ko " -" Có rất nhớ chưa ngày nào là anh quên hết " Jun
|