Minh Tinh Trẻ Con Của Tổng Tài Máu Lạnh
|
|
Chap 12: Hậu quả thê thảm. Hắn lái xe nhanh chóng về nhà. Quả nhiên,hôm nay là một ngày bực bội mà. Chết tiệt. Thật muốn ghết chết lão Joon ,một tháng đó,đừng nói là một tháng ,một ngày cũng làm hắn muốn nổi điên lên vì không được gặp nó rồi. Thật mong ước nó lúc nào cũng bên mình,ngoan ngoan là lão bà của hắn,không cần làm gì cả,sẽ được đưa nước dâng cơm tới tận miệng. Nhưng hắn biết nó là một người ưa hoạt động ,ngồi yên sẽ không an phận thủ thường.Càng nghĩ,hắn càng tức tối,chân đạp ga nhanh hơn.. Đưa tay bật công tắc đèn,hắn uể oải tháo cà vạt vứt về một góc. Chết tiệt.. Sao hắn lại trở nên tồi tàn thế này đây? Tại nó cả.. Một tháng,có lẽ hắn sẽ nhớ nó đến điên mất. Mở tủ rót một ly rượu đầy,bước về phía hành lang,thở hắt một cái,hắn châm điếu thuốc lên hút,nhàn nhạt thả ra một làn khói mở ảo.Hắn muốn độc chiếm nó nhưng như vậy sẽ khiến nó cảm thấy mất tự do và chán ghét hắn mà thôi.. Nhưng hắn phụ thuộc nó đã quá nhiều rồi,rời khỏi nó,hắn không an tâm cũng chẳng can tâm..Gió đêm,cái cảm giác gió lạnh đập vào mặt thật khiến đầu óc tỉnh táo mà ,cũng nhớ vậy ,hắn đã giữ được bộ mặt lạnh lùng của mình suốt những năm qua. Nghĩ lại thì hiện tại,cuộc đời hắn trân trọng nhất hai người,một là nó,tất nhiên phải có nó rồi,nó giống sinh mạng của hắn vậy. Người kia chính là An Phong. Thắc mắc An Phong là ai ư? Là kẻ dù gây cho hắn bao nhiêu phiền phức,bản thân hắn không thể không coi Phong là bạn. Có lẽ là trước đây đã rất rất thâm tình rồi. Khép hờ mắt,hắn bước vào phòng,ngồi phịch xuống ghế,nhâm nhi ly rượu sóng sánh. Đột nhiên lại nhớ tới chuyện gì đó ,lập tức cầm áo khoác rời đi.11h ,con đường cao tốc vắng vẻ ,không bóng người,ánh đèn yếu ớt chiếu rọi cũng chẳng sáng được là bao,một tia sáng loé lên rồi vụt tắt,để sau đó lớp bụi mịt mù. Kinh hãi nhìn tốc độ của hắn,hàn khi toả ra mang tính sát thương cực mạnh. Chiếc xe dừng trước một biệt thự sang trọng cách xa thành phố,mang cái tên " Ám vệ ". Một hàng tuỳ tùng cúi rạp đầu trước hắn,người khẽ run lên khi nhìn thấy hắn,đã rất lâu hắn không xuất hiện. Cảnh tượng đáng sợ này thật chấn động mà..Dĩ Thiên-một tay sai đắc lực của hắn đứng trước mặt cúi đầu rồi ngước lên, Dĩ Thiên cũng vô cùng lạnh lẽo,chính vì vậy,ở đây,không ai dám làm loạn cả. -Thủ lĩnh. -Người đâu?-Hắn nhàn nhạt nhìn,tay bóc một viên kẹo bỏ vào miệng nhai,điều này quá sức tưởng tượng khiến không ai không thót tim..Chưa bao giờ,họ thấy dáng điệu này .. Nhưng mà cũng chả có gì,hắn thọc tay vô túi,thấy viên kẹo nó cho liền vui vẻ bóc ra ăn thôi mà. Thật không ngờ,sau lớp mặt nạ là ngôi biệt thự xa hoa,bên trong chứa toàn vũ khí hạng nặng,nhà tù, nơi tra tấn và tất nhiên phải đi sâu vào trong mới phát hiện ra bí mật này. Đã đi qua rất nhiều hầm rồi ,ánh mắt hắn quét một lượt,nơi này đã rèn luyện bọn họ đường đi trong bóng tối,có thể tự cảm nhận được những gì gần mình không cần dùng mắt nhìn. Là nơi tối tăm,lạnh lẽo và đáng sợ nhất. Hắn dừng bước ,môi khẽ nhếch lên rồi tiếp tục nhai kẹo. Đến nơi cần đến rồi.. Dĩ Thiên lấy ghế ngồi cho hắn,tay rót một ly rượu đặt trên chiếc bàn bên cạnh. Búng tay một cái,đèn được bật sáng trưng. Hạ Vy thu mình vào một góc sợ hãi,nơi này rất đáng sợ,cô đang cảm nhận được cảm giác của những người trước kia vì cô mà bị bắt vào đây.. Jinny,Jinny nếu cô là Jinny thì thật tốt quá,bất kì ai đụng vào cô sẽ có kết cục không toàn thấy.. Nếu cô là Jinny,hoa tâm kia cũng chẳng là cái thá gì? Nhưng cô ảo tưởng quá rồi,Jinny lại chính là hoa tâm nhỏ kia. Cô mới không là cái thá gì.. Đèn bật sáng,đôi mắt vì nhắm chặt quá lâu khó lắm mới mở nổi,hoa mắt nhưng sau đó đã nhìn rõ mọi thứ,thấy hắn đang ngồi trước kia,Hạ Vy liền lao tới ôm lấy thanh sắt,kích động,nước mắt ròng rã chảy ra từ hai hốc mắt đã sưng mọng lên.-Thần,làm ơn thả em ra. Em rất sợ. -Tại sao lại giả mạo Jinny?-Hắn nhai kẹo,thái độ như đồ giỡn với đồ chơi của mình nhưng lời nói quả thật sắc bên. -Dạ?-Hạ Vy ngây người,hắn thật máu lạnh,nhìn cô như thế này,thảm hại như thế này tại sao lại có thể ung dung như vậy? Hắn đưa mắt nhìn cô,như ngọn giáo nhọn lao vun vút đâm vào tim,Hạ Vy thấy sợ hãi,liền vội vàng : -Em xin lỗi,chỉ là em quá yêu anh. Em nghĩ nếu em là Jinny thì anh sẽ yêu em,sẽ.. -Im miêng.-Hắn gằn giọng. Yêu cái con khỉ? Mẹ kiếp,mụ đàn bà đê tiện dám lừa gạt hắn sao? Đùa giỡn với hắn sao?- Tại sao biết được câu nói đó.. -Em..-Hạ Vy hiểu ý hắn ,tâm nghẹn lại nức nở. Nhưng nếu cô không thành thật,hắn sẽ tra tấn cô tới chết mất.-Em nghe lén. -Cô còn gì để nói trước khi chết không?-Hắn đưa mắt nhìn khinh bỉ,tay bóp nhẹ ly rượu ,lập tức vỡ tan tành. -Thần,làm ơn tha cho em. Em còn ba mẹ. Em sai rồi. Vì mù quáng yêu anh nên em sai rồi. Tha cho em. -Hạ Vy hoảng loạn. -Cô muốn tôi thông báo phụ huynh rằng cô đã chết sao?-Hắn nhếch môi. -Không. Em..Xin anh ..-Hạ Vy nức nở. -Cô nghĩ tôi sẽ để cô yên khi cô giả mạo Jinny và còn định làm cô ấy bị thương sao?-Hắn nhổ bã kẹo,chửi tục một tiếng.-Mẹ kiếp.. -ANH THÌ BIẾT GÌ CHỨ? TRONG MẮT ANH LÚC NÀO CŨNG CHỈ CÓ JINNY,JINNY. ANH CÓ BIẾT TỪ LẦN JINNY DẪN ANH TỚI LÀM QUEN,EM ĐÃ RẤT YÊU ANH KHÔNG. EM GHÉT NÓ,GHÉT NÓ ĐƯỢC LEO LÊN LƯNG ANH CÕNG,GHÉT NÓ ĐƯỢC ĂN KẸO ANH MUA,GHÉT CHỈ MÌNH NÓ MỚI LEN LỎI TRONG MẮT ANH. EM LÀ GÌ CHỨ?SAO CHƯA BAO GIỜ ANH QUAY MẶT LẠI NHÌN EM.-Hạ Vy tỉ tê,tâm trạng rối loạn như muốn nổi điên,gào khóc thảm bại.- NÓ HƠN EM GÌ CHỨ? HAHA RỐT CUỘC TRONG MẮT ANH CŨNG CHỈ CÓ NÓ. PHẢI ĐÓ,LÀ EM GIẢ MẠO JINNY ĐỂ ĐƯỢC ANH YÊU THƯƠNG ĐÓ. PHẢI,LÀ EM RẤT MUỐN GIẾT NÓ. THÌ SAO NÀO?CON ĐÀN BÀ XẤU XA,CHẾT TIỆT,LÚC NÀO CŨNG TRƯNG BỘ MẶT NGÂY THƠ DỤ DỖ ĐÀN ÔNG..-Hạ Vy hét lên ,cô muốn sỉ nhục nó nhưng không biết nên sỉ nhục cái gì nữa,nó quả giống một thiên thần. Hắn im lặng,tay siết chặt nổi gân. Trên đời này,có mắng,có đánh,có hành hạ hay làm sao với nó thì duy nhất mình hắn mới có khả năng ,còn lại hắn không cho phép. Hạ Vy im thin thít nhìn hắn nổi giận,rồi xong,cô đã chọc trúng tâm can hắn. -Được,vậy cho cô chết sớm hơn một chút vậy?-Hắn giãn người ra,không muốn nói nhiều với hạng người không biết tốt xấu này. -Anh thật tàn nhẫn. Em đã rất yêu anh mà,em thậm chí làm mọi cách để có anh,gần bên anh.. Em đã bỏ cái tôi và lòng tự trọng của mình..Anh không chút thích em sao? -Cô thiếu hơi đàn ông đến vậy sao? Được,tôi sẽ cho cô toại nguyện.-Hắn búng tay,tám người đàn ông vừa mập vừa xấu bước ra,họ hình như là sumo Nhật Bản. -Không,anh không..thể làm vậy..với em..được..-Hạ Vy giật mình,lùi vài bước. -Tại sao không? Cô không phải người tôi yêu,nói đúng hơn đụng tới Jinny chính là kẻ thù của tôi. Thử lấy một lí do để tôi không làm vậy với kẻ thù đi..-Hắn đứng lên rời đi mà không thèm nhìn cô một lần cuối. Cửa phòng lao mở ra,tám tên sumo ọc ạch bước tới chỗ cô. Hạ Vy tới lui đều không có đường chạy. - Lũ người gớm giếc,cút ra,cút ra khỏi người tôi... -Lãnh Thần,anh là đồ máu lạnh,đồ khốn khiếp.Anh là ác quỷ không có tình người ..-Hạ Vy hét lên đau đớn,đau đến mức ngất đi.Tại sao cô lại yêu người đàn ông máu lạnh này? Hắn nhếch môi,giao lại cho Dĩ Thiên xử lí rồi phóng xe tới công ti,nhập một dãy gì đó trên màn hình máy tính. Bảo vệ hoảng hốt nhìn hắn tới công ti vào ban đêm,hẳn có việc quan trọng ,liền không dám thở mạnh. Quả không sai ,hắn lập tức nhận được điện thoại. -Alo. -Lãnh tổng tài ,chuyện này là sao? Tại sao lại rút khỏi dự án Mos,ngài biết tôi đã đầu tư hết toàn bộ tài sản vào việc này mà...-Lý Kì Lân hấp tấp bên điện thoại,đi qua đi lại tới chóng mặt,ông mới nhận được điện thoại đòi nợ từ các ngân hàng lại thêm tin hắn rút khỏi dự án này. -Y tiểu thư đã thông báo rồi sao?-Hắn lạnh nhạt,tay mân mê quả cầu thuỷ tinh lúc nhỏ được bà tặng. -Sao? Vậy là thật sao? Lãnh tổng tài,tại sao lại như vậy chứ? -Lý Kì Lân rít lên có chút giận dữ nhưng không dám to tiếng. -Sao không thử hỏi con gái yêu quý của ông đã làm gì hoa tâm của tôi nhỉ?-Hắn cúp máy,dài dòng với loại người này chỉ thêm phiền phức. -Alo ,alo...Lãnh tổng tài..-Lý Kì Lân hét lên một tiếng,tay ném điện thoại vào tường tức giận,nắm lấy tóc của Nhã Y hỏi tội.-Mày đã làm gì hả? Mày bị điên sao đụng tới Lãnh Thần hả? -Con..con không làm gì tới anh ta cả.-Nhã Y hoảng sợ,ba chưa bao giờ giận dữ với cô như vậy,dù làm sai.. -Sao vậy mình? Bỏ con gái ra trước đã.-Lý phu nhân đỡ Nhã Y,mắt cũng đỏ hoe vì sợ hãi. -Còn già mồm?-Lý Kì Lân không thương tiếc đẩy Nhã Y một cái.-Chết tiệt. Nếu nay mai không làm chuyển ý tên Thần kia,e rằng tiền vào viện dưỡng lão cũng không có. Ra ngoài đường ở hết.. Đứa con gái ngu muội,báo chí rần rần như vậy sao người không biết lượng sức mình mà chạm vào hoa tâm của hắn chứ... -Sao? Hoa tâm?-Lý phu nhân ngớ người rồi xỉu đi. Đụng vào hoa tâm,kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì.. -Mẹ,mẹ, mẹ... Mẹ ơi..-Lý Nhã Y khóc lóc.-Ba không thể nhờ chú sao? Dù sao chú ấy cũng là thủ... -Câm miệng đi. Lãnh Thần là người không dễ chơi,tao mà mở miệng,e rằng chú nhà ngươi cũng hoạ lây .. Mày nghĩ sẽ giúp sao? Lý Kì Lân tức giận,bước vào phòng,đóng Rầm cửa một cái. Lý Nhã Y khóc lóc,cô thật không biết lượng sức mình rồi? Là cô quá ỷ lại ông chú thủ tướng cùng cái cơ ngơi ngàn vàng này... 4h sáng,hắn đã thiếp đi một lúc rồi mới trở về nhà. Nghe tiếng xào xạc của lá cây,đưa mắt nhìn mấy cô lao công đã thức sớm dọn dẹp,hắn mới cảm thấy,thật ra khung cảnh lúc này rất bình yên. Cạch Hắn mở cửa bước vào nhà,một thân hình nhỏ bé lao tới như cánh bướm mềm mại trong ngực hắn,có chút ngạc nhiên,nó làm gì vào lúc 4h sáng ở nhà hắn thế này.. -Jinny.
|
Chap 13: Em yêu anh. Suỵt Nó đưa tay lên miệng hắn,khẽ cười,tham lam ôm lấy hắn. Một tháng,nó sẽ rất nhớ hắn. Hắn thả lỏng tâm tình đưa tay ôm nó vào lòng,rất lâu sau mới lên tiếng hỏi: -Jinny,em sao vậy? -Thần,em yêu anh.-Nó ngước lên nhìn hắn,đôi mắt long lanh như muôn ngàn sao. -Khoan đã,em đến đây bằng cách nào? Em tự mình đi tới đây sao? Không gọi điện cho anh hả? Nếu biết em ở đây ,anh sẽ về nhà sớm hơn. Mà em có biết đi đường ban đêm một mình như vậy là rất nguy hiểm không hả?-Hắn lớn giọng,có chút bực bội nhưng lo lắng nhiều hơn. -Thần,em yêu anh.-Nó lắc lắc đầu trong ngực hắn. -Anh hoàn toàn thua trong tay em rồi.-Hắn thở dài,dù hắn có đang bực bội tới đâu chỉ cần có nó,tâm tình liền ổn định lại ,không thể nổi giận...-Lại đây.. Hắn đỡ nó về ghế ngồi,tâm tình nhu hoà nhìn nó,con nhóc đang ở trong lòng hắn. Nó ngước lên nhìn hắn,một nụ cười trong trẻo: -Ông xã đã rất mệt phải không? Nằm xuống,bà xã mát sa cho nha.-Nó vỗ vỗ vào chiếc ghế dài,đứng phắt dậy,tay làm vài động tác khởi động. -Ông xã..-Hắn bật cười,cũng nằm ngoan trên ghế.-Ai bày em nói vậy hả?-Là Lan sư tỉ bày.Mà anh không thích em gọi như vậy sao? Á,hay là anh có người khác rồi.-Nó đưa bàn tay nho nhỏ đấm lưng ,xoa bóp cho hắn,miệng thì thoăn thoắt đưa ra những suy luận. Biết ngay mà,làm sao mà cái miệng nhỏ xinh cùng đầu óc đơn giản đó lại nghĩ tới hai tiếng "ông xã" làm hắn vui muốn điên lên như vậy chứ? -Ai nói. Ông xã rất rất vui. Jinny của ông xã cứ tiếp tục như vậy mà phát huy nha .-Hắn cười,thân thể cảm nhận từng cái ấn dễ chịu. Từ bao giờ,người đàn ông máu lạnh này lại ngọt ngào như vậy.. -Dạ. Ông xã,anh thích theo kiểu nào? Pháp hay Thái?-Nó cười " hihi" như con nít... -Cái nào hay hơn nhỉ?Miễn là hoa tâm của ông xã,cái nào ông xã cũng đều thích..-Hắn cười tươi,cảm giác này thật thích. Và hiện tại,nó đang gối đầu trên đùi hắn,tay bật film lên xem. hắn vuốt ve nó,con người này,hắn thật muốn khiến nó bé tẹo,có thể nhét vào túi,mỗi lần nhớ nó sẽ đem ra ngắm nhìn. -Bà xã,làm em một mình tới đây sao? -Ừ.-Nó đưa tay chỉ vào chiếc ván trượt góc nhà. -Bà xã tới lúc nào? -3h. -Sao không ngủ đi lại mò tới đây? Sao không gọi cho ông xã hả?-Hắn mắng yêu nó. -Nửa đêm,Joon thông báo lại chiều mai bọn em phải đi rồi. Em muốn bên ông xã nên đã ghé trung tâm cửa hàng mua vài thứ đồ mang đến. Sáng mai sẽ cùng nhau nấu ăn và ăn sáng,sau đó tới công ti.-Nó nhoẻn miệng cười. -Cái gì? Chiều mai á?-Hắn giãy nảy. Mẹ kiếp.. Tên Joon khốn khiếp.. -Ông xã,em yêu anh.-Nó cười ngọt ngào,tay đan vào tay hắn. -Em đừng có dụ ngọt anh. Sau này nhất định phải giềng cho tên Joon một trận..-Hắn hầm hừ. -Ông xã,đi ngủ thôi. 4h30 rồi.-Nó đưa tay lên che miệng ngáp. -Được,bà xã ,chúng ta đi ngủ.-Hắn liền nở nụ cười dịu dàng,nhấc bổng nó lên trong vòng tay,bước lên phong. -WOA,phòng của anh thật đẹp.-Nó cười tít mắt. Dù nắm giữ chìa khoá nhà nhưng nó chưa bao giờ bước lên tầng. -Vậy thì dọn tới đây đi.-Hắn đặt nó xuống giường rồi rời đi. -Ông xã,anh đi đâu?-Nó ngồi bật dậy,tay nắm giữ tay hắn. -Sợ em chê anh hôi nên ông xã phải đi tắm thôi.-Hắn cười,đưa tay xoa đầu nó. -Hì. Em yêu anh.-Nó lè lười rồi nằm bặt xuống ,kéo chăn che kín hết cả người lẫn mặt. Hắn cầm đồ bước vào phòng tắm ,rất nhanh chóng mở cửa bước ra,chỉ cần nghĩ tới nó đang thức đợi mình là hắn không kìm lòng được. Quả nhiên,nó vẫn thức đọc truyện chờ hắn. -Sao em chưa ngủ?-Hắn mở tủ lấy máy sấy tóc. -Lại đây em sấy tóc cho ông xã.-Nó cười,đặt quyển truyện sang một bên. -Hạnh phúc quá ta.-Hắn bật cười,đi về phía nó,ngoan ngoãn ngồi im cho nó sấy tóc. Cảm giác này thật tuyệt? -Tada.. Xong rồi.-Nó cúi xuống hôn "chụt " vào má hắn rồi nhoẻn miệng cười xinh xắn. Đặt máy sấy trên bàn,hắn nhấc chân lên,kéo chăn rồi nằm xuống bên nó. -Bã xã ngủ ngon nha. Hắn hôn nhẹ lên môi nó,tay cho nó gối đầu,tay kia lại vòng qua ôm eo nó,đúng là cái eo siêu mẫu,chả thấy được chút thịt nào,hắn cảm thấy đau lòng.Sau đó,nó đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng,thỉnh thoảng lại mớ gọi hắn làm hắn không ngủ được,cả đêm cứ như lâng lâng trên trời,không chịu nổi mà hôn nhẹ lên môi nó. -Ông xã,Thần à,em yêu anh.
|
Tg khoẻ hẳn chưa,nhớ đăng bù cho các mem coi nha
|
Chap 14: Bà xã,ông xã sẽ rất nhớ em. Hắn thức dậy từ sớm,không muốn đánh thức nó,chỉ nhè nhẹ bước ra khỏi phòng,hôm qua nó ngủ cũng chẳng được bao nhiêu. Bước xuống phòng bếp sang trọng. Hình như hôm qua nó đã dọn dẹp gọn gàng giúp hắn cả rồi,mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp. Xem nào,tủ lạnh hôm qua nó mua đã đầy ự,nên nấu món gì đây nhỉ? Phải nấu cái gì bổ bổ cho nó mới được. Nó tỉnh giấc khi mũi ngửi được mùi thơm lạ từ bên ngoài nhưng cố vùi mặt vào đống chăn nhưng kết quả lại bị quyến rũ mà đi xuống bếp. Nó sựng người,trước mắt nó là một người con trai xinh đẹp như thiên thần mang tạp dề vào bếp. Nó kích động lao tới ôm chầm hắn từ phía sau: -Ông xã. Hắn hơi bất ngờ,tim khẽ vui lên,từ từ xoay người lại nhìn nó trong tình trạng váy lệch sang một bên,đầu tóc bù xù còn đi dép ngược. Haha... Thật đáng yêu mà.. Đưa tay chỉnh lại váy cho nó,cúi người xuống đeo lại dép cho nó,hắn dẫn nó vào nhà tắm. Tự tay lấy kem đánh răng,rửa mặt cho hoa tâm nhỏ của mình,còn chả chải tóc cho nó nữa làm nó thích thú mà ngoan ngoan cười khì khì. Quan tâm hết chỗ chê còn gì nữa. -Bà xã,ngoan ngoãn ngồi đây. Ông xã rất nhanh thôi.-Hắn kéo ghế cho nó ngồi rồi vào bếp sắp đồ ăn lên bàn. Trước mắt nó,bao nhiêu đồ ăn. Là ông xã nấu thật sao? Nó bị đồ ăn mê hoặc rồi...Nào là canh bắp hầm sườn non,móng giò hầm ngũ vị,súp hạt sen,gà tần,cháo sườn nấm bào ngư.. -Oa,đã quá..-Nó mím môi,hai tay nắm chặt lấy nhau như kìm hãm. -Bà xã ,ăn nhiều một chút.-Hắn múc cháo cho nó. -Nhoam nhoam..Ông xã thật cao tay.-Nó liếm mép,ăn ngon,cảm nhận hương vị đến tê tái đầu óc.. Quá đã.. -Gả cho ông xã,ngày nào ông xã cũng nấu cho bà xã ăn.-Hắn xoa đầu nó. -Thật á?-Nó sáng mắt nhưng sau đó..-À mà thôi,26 tuổi rồi tính.. Cái gì ? Định để hắn gần 30 mới được kết hôn với nó sao? -Rút ngắn đi..-Hắn cười lấy lòng. -Á,bà xã ăn xong rồi.-Nó chuyển sang chủ đề khác.Chẹp,ngon quá... -Bà xã uống đi.-Hắn đứng lên rót cho cho.-Trà gừng mật ong.. Sau đó,nó cùng hắn rửa chén,rất vui vẻ. Cảm giác như vợ chồng mới cưới vậy.. Hắn lên nhà thay đồ đến công ti,thật sự muốn ở nhà cùng nó ... -Ông xã,để bà xã.-Nó mỉm cười,đưa tay thắt cà vạt cho hắn.-Ổn rồi. -Ông xã có đẹp trai không hả?-Hắn trêu chọc,đưa tay cho nó xắn gấu áo. -Ông xã á.. Chắc không ...-Nó vờ suy ngẫm nhưng nhận được cái nhìn thấu xương của hắn liền cười hihi chứ không nói tiếp. -Nói đi. Ai đẹp hơn ông xã hả?-Hắn nâng nhẹ cằm nó,ánh mắt có chút ghen tị. -Là papa của bà xã.-Nó nhoẻn miệng cười. -Cái miệng nhỏ này,thật láu cá..-Hắn hôn nhẹ lên môi nó rồi nắm tay nó rời khỏi nhà. -Ông xã,em muốn ăn kem.-Nó chỉ chỉ vào ven đường,tay kia lắc lắc hắn. -Ăn chưa no sao?-Hắn nhìn sang nó trêu chọc nhưng tay vẫn lái về hướng đó. Bước xuống mua cho nó rồi nhanh chóng lên xe,lái đi. Nó liếm láp cây kem,vẻ mặt thoả mãn. -Ngon không?-Hắn bật cười hỏi. -Ngon a.-Nó cười tít mắt. Hắn đưa tay lau miệng cho nó rồi mười ngón tay lại đan vào nhau cùng bước vào công ti. Mọi người thấy hắn liền im bặt,dường như đã có chuyện xảy ra.Hắn nhíu mày,đưa mắt nhìn nó vẫn vui vẻ,đung đưa tay hắn. -Lãnh tổng tài. Một người đàn ông cao lớn vội vã bước tới,vẻ mặt hoang mang,hai mắt sưng lên vì không ngủ. Đó là Lý Kì Lân.. -Ai vậy ông xã? "Ông xã" Chính cái lời nói cửa miệng đó lại một lần nữa làm chấn động mọi người. Cái chất giọng sao lại dễ thương đến thế? Lý Kì Lân đủ hiểu ai là hoa tâm của hắn vì báo rần rần lên rồi nhưng thật không ngời,lại gần ,nó lại thuần khiết đến như vậy. Hắn có chút không vừa lòng khi Lý Kì Lân cứ chăm chăm nhìn nó như vậy. -Là Lý tổng sự,bà xã không cần quan tâm. Trời ơi,"bà xã" hai tiếng đó phát ra từ miệng hắn khiến người khác chết vì kinh ngạc mất. Biết đã làm hắn không vui,Lý Kì Lân liền chuyển ánh nhìn sang hắn,giọng điệu van nài. -Lãnh tổng tài,xin cậu bỏ qua cho Nhã Y nhà chúng tôi. -Lý Nhã Y sao?-Nó cáu kỉnh gắt lên,chỉ nhớ tới chuyện hôm qua là nó đã không chịu nổi rồi.Nó dùng dằng khỏi tay hắn,bỏ mặc hắn mà đi vào thang máy chuyên dụng lên tầng. -Sao?-Hắn nhàn nhạt trả lời,mắt dõi theo cho đến khi nó bước vào thang máy. Ánh mắt hiện í cười,là nó đang ghen sao? -Tôi xin cậu đừng rút khỏi dự án Mos. Xin cậu,xin cậu...-Lý Kì Lân thật sự hoảng sợ vì đến cả hoa tâm kia cũng nổi giận. Liệu thế cục làm sao thay đổi.. -Không thấy thái độ của bà xã tôi sao..-Hắn lạnh lẽo nhìn rồi rời đi ,không quay đầu lại nhìn Kì Lân sụp ngã. Hắn bước vào phòng khi nó đang kéo rèm cửa ra,nghe tiếng động liền quay người lại nhìn hắn,ánh mắt lộ rõ vẻ không vui. -Ông ta tới đây làm gì vậy? Lại Lý Nhã Y... -Bà xã...-Hắn kéo dài giọng,đặt cặp lên bàn làm việc,bước tới chỗ nó đang đứng,vòng tay ôm nó từ đằng sau,đặt nhẹ cằm lên vai nó.-Ông xã với Lý Nhã y thật không có gì mà.. Bà xã,em phải tin ông xã chứ..-Nhưng cứ nhắc đến Lý Nhã Y,bà xã thật rất khó chịu ...-Nó chu miệng đáng yêu,tay vòng qua cổ hắn,nũng nịu. Hắn ôm nó vào lòng,giá như ngày nào cũng có nó tới công ti cùng thì thật tuyệt. Là cảm giác cùng nhau ăn sáng và nắm tay tới công ti..Quan hệ công khai trước mọi người... -Ông xã mau mau làm việc.-Nó nghiêm mặt lại ,rời khỏi lòng hắn,chân bước về phía kệ sách,nhón chân lấy một quyển ra đọc. -Được.-Hắn ủ rũ nhìn theo,tiến về bàn làm việc,thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nó rồi cười. Nó lúc nào cũng trước mắt hắn như thế này thì hay thật.. Cốc cốc -Vào đi. -Chủ tịch..-Văn Âu bước vào,nhìn thấy nó liền không vui nhưng cố lấy vẻ bình thường. Hắn chính là ghét những người phơi bày tình cảm ra trước mặt.-8h chúng ta có cuộc họp. -Rời đi.-Hắn không ngại ngần buông lời. Chiều nó đi rồi,hắn đi họp là mất tong 30p bên nó hay sao?Nằm mơ. -Ông xã,nhanh nhanh đi họp. Định để mọi người chờ sao?-Nó nhăn mặt nói. -Nhưng.. -Nhưng nhị gì? Bà xã sẽ đi dạo công ti một lúc,ông xã phải đi họp.-Nó nghiêm mặt. -Nhưng chiều bà xã đi rồi đó.-Hắn thất thểu như đứa trẻ con. Điều này khiến Văn Âu hoảng loạn.. -Nhanh đi. Ông xã có đi không? Công tư phân minh. Không đi thì bà xã đi..-Nó hùng hổ leo xuống ghế. -Á,ông xã đi mà. Bà xã ở đó,nhất định phải ngồi yên ở đó.-Hắn giật mình,vội vàng cầm tài liệu rời đi. Nó phì cười,ông xã đáng yêu chết đi được. Ai nói ông xã máu lạnh chứ. Hiền như con nai í... (Thôi,người ta đối với cô nên mới hiền như nai đó :v) Hắn vừa bước vào phòng họp,cả hội đồng im lặng. Đặt mạnh sấp hồ sơ xuống bàn,hắn đưa mắt nhìn. -Bắt đầu. Hàng loạt người nêu ra ý tưởng của mình,nhìn những cái cau mày của hắn làm bọn họ thót tim. Tay chân loạng choang,mồm miệng run run không nói nên lời. Bộp Hắn ném sấp tài liệu được phát xuống bàn,tay tay siết lại với nhau. Rồi đây,tổng tài máu lạnh của bọn họ lại chuẩn bị quát tháo. -Cái quái quỷ gì vậy hả? Tôi thuê các người về để sao chép ý tưởng của nhau hả? Tại sao lại 2,3 người cùng một ý tưởng,lại giống nhau không sai một chứ? Là cop từ trang mạng nào hả? Không làm được thì nói ,tôi không giữ người không có tài cán. Thượng Thần không chứa chấp những kẻ ngồi không ăn cắp ý tưởng. Các người rốt cuộc làm gì trong suốt thời gian qua hả. ....... Văn Âu lo lắng đứng bên ngoài nghe hắn quát mắng. Nó đi ngang qua,khó chịu ra mặt,sao hắn lại hằn học như vậy chứ. Liền có ý đẩy cửa bước vào. -Cô Vương,chủ tịch đang họp.-Văn Âu đưa tay chặn ngang. -Tôi biết. Mà nè,chị mà còn có ý với ông xã của tôi,tôi không ngại nói ông xã biết một câu đâu.-Nó nhíu mày rồi đẩy cửa bước vào. Văn Âu trợn mắt,bộ ý tứ của cô rõ đến vậy sao? Không được ,nếu hắn biết sẽ đuổi việc cô mất,rời khỏi Thượng Thần ,không công ti nào dám nhận cô cả dù cô có giỏi giang như thế nào. Tại sao? Cả hội đồng nhìn lên,mồ hôi đọng trên trán. Nhìn vẻ nhăn nhó khổ cực của bọn họ,nó cũng lấy lòng thương cảm. Lại nhìn sang hắn cáu gắt nóng nảy liền lắc đầu bước tới,tay đưa ra xoa nhẹ vết nhắn trên trán hắn. Hắn thích ứng được,sự mạnh bạo này ngoài bà xã ra,không ai dám lại gần liền người đầu lên nhìn. -Ông xã,nóng nảy dễ ỉa chảy. -Phốc..-Một vài tiếng cười nhưng nhanh chóng bị sự uy hiếp từ đôi mắt hắn liền im bặt. Nó chun mũi nhìn hắn: -Phải nhẹ nhàng với mọi người. Ngoài kia nghe được,thật đã doạ bà xã sợ hãi.. -Thật sao? Ông xã đã cau gắt khiến bà xã sợ hãi sao?-Hắn đột nhiên đau lòng,đưa tay ôm lấy nó.-Xin lỗi.. Mọi người trố mắt nhìn,quả nhiên trước mặt nó,hắn như một con sư tử được thuần dưỡng. -Tan họp. Hãy cho tôi bản kế hoạch hoàn chỉnh nhất. Cũng nhân tiện thông báo. Tháng sau,sẽ lọc lại nhân sự.-Hắn bớt đi sự tức giận nhưng lạnh lẽo luôn bao trùm,ôm nó bước ra ngoài. Cả gian phòng bủn rủn chân tay,nếu bọn họ không cố gắng,nhất định sẽ bị tống cổ khỏi Thượng Thần. Văn Âu nhìn theo nó,quả là một cô gái đặc biệt,có thể trị được vị tổng tài máu lạnh kia.. Cô chợt thấy tủi thân... Hắn đưa nó về phòng,tâm trạng hết sức lo lắng. Liệu nó thấy hắn hung dữ như vậy,còn thích hắn không? Còn muốn gả cho hắn không? -Bà xã,là do bọn người đó làm việc không chút tắc trách. Ông xã không.. -Ông xã,bà xã thèm ăn bánh rán ..-Nó lè lưỡi,hai tay vòng qua ôm cổ hắn. -Trời ơi,bà xã sắp thành heo con rồi..-Hắn trêu chọc nó rồi chạy đi. -Á,mau đứng lại..Bà xã nói đứng lại cơ mà...-Nó cầm gối chạy dí theo hắn. Thật vui vẻ. Cộc cộc Hắn dừng lại,đưa tay ôm nó vào lòng,còn lấy mặt mình cạ cạ vào mặt nó trêu ghẹo. Có chút không vui vì tiếng gõ cửa. -Sao? -Cô Lý Nhã Y muốn gặp ạ. -Lại Lý Nhã Y,Lý Nhã Y.. Thế mà bảo không có quan hệ,một buổi sáng em tới đây ,hết ba rồi tới con..-Nó phụng phịu ngồi phịch xuống ghế.-Từ mai ,em sẽ tự nấu ăn,tự rửa chén,tự làm tất cả,anh đi mà đi với siêu mẫu chân dài tìm tới tận cửa đi.-Làm sao mà nó không ghen tuông như vậy được,hôm qua Lý Nhã Y đã tỏ rõ như vậy,nay lại còn tìm đến tận công ti hắn làm việc.... -Bà xã,anh đảm bảo mà.Với lại,chúng ta có cãi nhau,em cũng không thoát khỏi anh đâu.Bà xã của anh là xinh đẹp,hiền dịu số 1 luôn á.-Hắn vội ngồi xuống an ủi nó,lấy lòng nó rồi đưa giọng ra ngoài.-Kêu không gặp. Nó tủm tỉm cười,có ai nói hắn rất biết nịnh bợ không?(Thôi đi cô,người ta yêu cô nên mới vậy,chớ như người khác thà bị hắn đánh đánh còn hơn nghe nịnh bợ...) Nhưng Lý Nhã Y đã tự động lao vào,dù Văn Âu ra sức cản trở. Cũng không khó hiểu khi Lý Nhã Y lên được đây vì trước kia cô là người mẫu cho sản phẩm của Thượng Thần. -Lãnh Thần,em xin anh. Anh không thể ra tay tàn ác với gia đình em như vậy?-Lý Nhã Y khóc lóc,cô vì một hành động ngu muội của mình mà khiến cho từ một tiểu thư mượt mà gấm vóc trở thành thôn nữ nghèo hèn,cô không can tâm.Lý Nhã Y biết rằng nó mới là người khiến hắn thay đổi quyết định liền vội vàng quỳ dưới chân nó.-Khả Nhi,xin cô nói mới Lãnh tổng tài,xin cô giúp cho gia đình tôi. -Ông xã,chuyện gì vậy?-Nó nheo mày nhìn hắn,như sợ Lý Nhã Y có thể nổi điên bất cứ lúc nào mà ngoặm lấy chân nó,nó liền cho cả hai chân lên ghế. Điều này khiến hắn bật cười... Văn Âu ngạc nhiêu,tay kéo Nhã Y rời đi nhưng không được. Nhã Y bị dồn đến đường cùng nên hoảng loạn vô cùng,bám lấy tay nó. -Hôm qua,tôi sai rồi. Tôi đắc tội với cô là tôi sai rồi. Cô ..mong cô hãy bỏ qua cho tôi.Hãy giúp tôi.. -Ê,nè..-Nó đưa tay ra giúp Nhã Y lau nước mắt.-Chị bị cái gì vậy? Tôi có làm cái gì đâu.. -Lãnh tổng tài đã rút khỏi dự án Mos,gia đình tôi có nguy cơ phá sản.-Nhã Y khóc nấc lên. Hắn nhếch môi chế giễu,mới như vậy đã bỏ hết lòng tự trọng rồi. Là tự mang hoạ vào thân ,giờ còn tới đây khóc lóc.. -Ông xã.-Nó gắt lên. -Sao?-Hắn ngạc nhiên. -Sao ông xã lại vô lí như vậy? Chỉ vì bà xã mà ông xã dồn người ta vào bước đường cùng sao hả?-Nó thật không thích tính này của hắn. Bực bội bước ra ngoài.-Tự đi mà giải quyết. Bực mình. -Bà xã.. Khốn khiếp..-Hắn rít lên,vậy là ấn tượng về hắn của nó chẳng phải đã xấu đi sao? Đưa mắt sắc lạnh nhìn Nhã Y.. -Lãnh tổng tài,xin anh... -Mẹ kiếp..-Hắn nhấc điện thoại lên,chưa đợi người bên kia nói gì đã thét lên.-Lý Kì Lân,ông nghe cho rõ đây,tôi sẽ đầu tư Mos,kêu con gái ông từ giờ tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi và hoa tâm. Nói xong,hắn vội chạy ra ngoài đuổi theo nó. Văn Âu ngạc nhiên đến trừng mắt,chỉ có nó mới dám lớn tiếng với hắn,chỉ có nó mới dám làm thay đổi quyết định của hắn. Một sự ảnh hưởng thật lớn... Nhã Y nhếch nhác trở về trong sự chào đón của gia đình.. Cô cười nhạt,bản thân thật chẳng ra gì? Nó lại bảo vệ cho cô sao? -Bà xã,anh sai rồi...-Hắn đuổi theo nó,tay nắm lấy tay nó. -Lằng nhằng. -Nó đứng lại,khoanh tay trước ngực nhìn hắn. -Bà xã,anh đã giải quyết rồi..-Hắn đưa tay với lấy nó. -Tốt. Em không muốn cãi nhau với anh . Mau dẫn em đi ăn. 11h em đi rồi..-Nó nhoẻn miệng cười,biết ngay mà. Hắn rất nghe lời nó,ngoan như vậy,ai mà nỡ giận hờn.. -Cái gì?-Hắn nhảy dựng lên. -Nhanh đi.-Nó cười xuề xoà,ôm lấy tay hắn rời đi. Hắn chở nó tới cửa hàng bánh rán,tâm trạng buồn thương. Nó biết nhưng cũng chẳng biết nói sao? Cho đến khi Joon gọi điện bảo nó đến sân bay,anh đã thu xếp an toàn. Hắn chở nó đi ,không nói lời nào. Buồn,là rất buồn.. -Đi thôi.-Joon cầm vé máy bay bước lại gần nó. -Chị Nhi à,chúng ta đi nào.. -Hoa tâm.Chị ngồi với em nhé.. -Không. Là với tớ.. ... -Ông xã,em đi nha. Nhớ giữ gìn sức khoẻ .Đừng làm việc nhiều quá mà sinh bệnh.-Nó đưa tay lên mặt hắn vuốt ve,lưu luyến. -Bã xã,ông xã sẽ rất nhớ em.-Hắn hôn lên đôi môi ngọt dịu của nó. Joon bước thật nhanh để không thấy cảnh này.. Hằng lặng lẽ theo sau..Sunshine rời đi để cho hắn và nó một không gian riêng. -Bà xã đi đây.-Nó bước nhanh vào trong,tay vẫn vẫy chào hắn. -Bảo trọng.-Hắn luyến thương.
|
Chap 14: Cảm động. Cũng được một tuần nó đi lưu diễn,hắn dường như chán nản ,chỉ lao đầu vào công việc. Ti vi lúc nào cũng phát tin tức của nó. Nó gầy hơn thì phải? Liệu có phải không quen khí hậu bên đó. Haizz.. Cũng may,lúc nào rảnh nó cũng sẽ gọi điện về nói chuyện với hắn,nhắc nhở hắn nữa. Reng reng Nghe tiếng chuông điện thoại,hắn liền vội vàng nhấc máy. -Alo. -Có vẻ rất mong chờ điện thoại của em nhỉ.-Nó trêu chọc. -Còn hỏi?-Hắn vờ giận hờn. -A,ông xã gọi cho bà xã đi. Gọi ngoại tuyến tốn tiền quá đi.-Nó than vãn rồi ngắt máy luôn. Cái con người này thật là...Đáng yêu chết đi được.. Hắn nhấn số gọi lại: -Alo,bà xã xinh đẹp nghe máy trả lời.. -Haha..Bà xã đang làm gì?-Hắn bật cười. -Đang rất nhớ ông xã đó.-Nó tiu nghỉu.-À,ông xã,có kẹo bạc hà,bà xã để trong tủ bàn làm việc đó, nhớ lấy ra ăn nha,ngon lắm á. -Ừ.-Hắn đưa tay kéo ngăn tủ,quả nhiên có một hộp kẹo.-Mà sao ít thế? Có phải bà xã ăn chán mới cho ông xã không thế? -Ơ..Haha -Nói trúng tim đen ,nó chuyển sang đề tài khác.-Ông xã,có thể bà xã sẽ về sớm hơn dự định đó.. -Nhóm giải quyết xong sớm sao?-Hắn nhai kẹo. -Không,chỉ mình bà xã về sớm thôi,ông xã không vui sao? -Vui chứ sao không?-Hắn đang định tỉ tê một lúc nữa thì..Tít tít tít.. Nó lại có việc rồi... Cứ như vậy,dường như đã quen với việc có người yêu là người nổi tiếng rồi,hắn chỉ biết thở dài ,ảo não thôi.. Hắn trở về nhà khi không còn một bóng người trên đường,đưa tay bật ti vi lên,là hình ảnh của nó. Hai mắt sáng trưng,là nó.. Nhưng,đây là bài hát mới ra của nó sao.. Hắn nhắm mắt lại tận hưởng giai điệu ngọt ngào.. "VỊ YÊU Thật ra, chẳng hiểu tại sao em lại yêu anh. Em cũng không hiểu tại sao anh yêu em. Yêu anh, đồng nghĩa với việc dồn thời gian cho anh Tự nhiên thấy mình người lớn hẳn lên, bắt đầu biết lo lắng nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn Và người em yêu còn trẻ con, em-không-người-lớn-cho-lắm lại phải học cách nhường nhịn người khác, chú ý giao tiếp, hạn chế nói chuyện tiếp xúc với người lạ, chỉ sợ anh yêu không vừa lòng. Yêu anh, tất nhiên em sẽ để ý đến anh từng giây, tất cả những đứa con gái khác nhìn anh đều được em "nhìn" lại. Em rất sợ người khác nhìn thấy em khóc. Cảm giác giống như bao nhiêu sự yếu đuối của em bị nhìn thấy hết, bao nhiêu công sức vui cười cả ngày của em bay đi sạch. Và tự nhiên em đã khóc ngon lành trước mặt anh ngay giữa đường... Từ lúc đấy nhận ra, nhất định phải giữ lấy anh! Em chỉ muốn nói, là em yêu anh thôi ♥ " Chàng trai trong bài hát là hắn phải không? Hắn nhìn nó,một cảm giác thật ấm áp. "-Hoa tâm nhỏ,bài hát này có phải dành riêng cho Lãnh Thần tổng tài hay không vậy?-MC cất tiếng hỏi. -A,phải rồi.-Nó đỏ mặt. -Woa,xem đi . Tình yêu của hai người thật làm mọi người ghen tị mà." Hắn cười,cười lớn. Hoa tâm,hoa tâm ,anh yêu em chết mất. Đêm đó là đêm đầu tiên hắn ngủ ngon sau khi nó đi lưu diễn. Thật ấm áp..Những hôm sau đó,hắn lúc nào cũng chăm chăm vào ti vi hoặc điện thoại.. Nhớ nó .. Rất nhớ nó... Thượng Thần ngày càng đi lên,sau ca khúc của nó,không ai không biết tới hắn.. Nhiều người ghen tị đến xuýt xoa.. Nó đã đặc biết dành tặng hắn... Đêm nay,hắn thức canh ca làm việc khuya tới ba giờ sáng mới trở về nhà,nhớ nó da diết ,đã hơn 3 tuần không được ôm nó vào lòng ,thật hắn đã nghĩ mình nổi điên lên rồi,nếu không nhờ bài hát đó.. Hắn định đưa tay bật công tắc đèn nhưng.. -Ông xã,đừng bật điện.. Hắn ngây người,là nó,nó đã trở về rồi sao? Tại sao lại không thông báo cho hắn biết chứ? Có biết hắn nhớ nó đến phát điên rồi không? Nhưng hắn lại xúc động mạnh hơn,khi nó đứng trước mặt hắn,với một chiếc bánh to bư,thắp sáng nến. Hắn cúi đầu nhìn " Chúc mừng sinh nhật,ông xã". Hắn cảm động nhìn nó,cảm động đến rơi nước mắt. Từ năm 8 tuổi,hắn chưa được ai chúc sinh nhật cả,thậm chí ngày sinh nhật của mình cũng bị hắn quên đi. -Bà xã..-Hắn nghẹn giọng,điều gì khiến người đàn ông máu lạnh này phải bật khóc thế kia. -Ông xã,thổi nến mau lên. Bà xã mỏi tay quá.-Nó vờ nhăn. -Cái con nhỏ này..-Hắn bật cười,đưa tay lau nhẹ giọt nước còn lăn trên má. Không thể cho nó biết mình khóc vì cảm động được? Nó sẽ cho là yếu đuối cho coi.. -Phù... -Tadda...Ông xã sinh nhật vui vẻ...-Cùng lúc hắn đưa tay bật điện,nó cười tươi tắn chúc mừng hắn. Hắn nhìn quanh. Bóng bay treo khắp nhà,một bàn ăn thịnh soạn tươm tất,có cả canh rong biển. Điều này khiên hắn nhớ tới mẹ,sinh nhật hắn,mẹ sẽ nấu canh rong biển cho hắn. Nó bưng bánh sinh nhật để lên bàn,vui thích vẫy gọi hắn. -Ông xã,mau lại đây. -Bà xã...-Hắn giữ tay nó lại,ôm nó vào lòng.-Cảm ơn bà xã,ông xã rất cảm động. -Ông xã,anh đừng ăn hết bánh kem nha. Để dành mai bà xã ăn nữa.-Nó cười toe. - Vì về muộn quá nên bà xã mua hết á,ngoài canh rong biển là tự tay nấu thôi. Coi đi,bà xã phải leo lên kia để treo bóng bay đó.. -A,quà của ông xã..-Nó đưa ra một chiếc hộp màu hồng,gói kĩ càng,khẽ cúi đầu.-Em thích cảm giác an toàn lúc đi với anh, thích cách anh nắm tay em, cách anh khoác vai em mà theo anh là như-hai-người-đàn-ông, thích nhìn anh nấu ăn cho em, thích nhìn anh lo lắng cho em, thích cách anh đòi em hôn anh lúc đi đường,... Tất cả mọi thứ của anh em đều thích hết! Cảm giác có một người sẵn sàng để mình dựa dẫm ấm áp lắm. Nhiều lúc em cứ muốn ôm anh, tựa đầu vào lưng anh mãi chằng muốn thả tay ra kệ trời nắng đến hơn 30 độ.Em rất thích anh vì vậy,hãy mãi nắm tay em. -Anh yêu em.-Hắn hôn lên môi nó,thật qúa hạnh phúc.. Khiến hắn cảm tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời... Nhìn miệng nhỏ thoăn thoắt,hắn thấy thật hạnh phúc. Hai người chơi đùa,cùng gắp nhau ăn,cùng cắt bánh sinh nhật,cùng vui vẻ cười đùa,cùng xem film... Nhìn thấy nó,mọi mệt mỏi của hắn đều biến mất,thay vào đó là tâm tình vui vẻ.Có lẽ hôm nay chính là sinh nhật ấm áp nhất của hắn. Yêu nó,yêu nó vô cùng.. Vuốt ve nó ngủ,hắn không nhịn được hôn lấy nó. -Bà xã,hôm nay,em thật làm anh cảm động.
|