Chap 30: Hậu Hắn tỉnh dậy sau 5 ngày hôn mê sâu,khó nhọc mở mắt. Khả Quân ngồi bên cạnh,ánh mắt đau thương tới thất thần: -Tỉnh rồi.. Hắn nhìn qua An Phong đang truyền ở giường bên cạnh,khẽ cười,là hắn cứu được bạn hắn rồi sao. Nhưng hắn không còn sức nữa.. Lại đột ngột hôn mê sâu.. 2 tháng sau An Phong tỉnh trước hắn,cậu ngồi nhìn ra bên ngoài không buồn nói chuyện. Hắn cứu cậu,lúc nào hắn cũng cứu cậu.. Từ hồi nhỏ đã ra sức giúp cậu.. Cậu là sai rồi.. Không nên trách hắn..Có trách thì trách mẹ anh quá tàn nhẫn.. Sau đó,một ngày ,hắn cũng tỉnh dậy sau hôn mê. Hắn và An Phong nói chuyện bình thường lại,dường như có một sợi dây nào đó đã kéo bọn hắn gần lại.. Hắn rất lo lắng vì không thấy nó tới thăm.. Cứ nghĩ nó chỉ về nhà một lát.. -Khả Quân,Jinny đâu?-Hắn lên tiếng,ánh mắt trông chờ. Khả Quân nhìn qua hắn rồi nhìn An Phong,chậm nhắm mắt lại rồi ngước ra ngoài,anh rơi lệ: -Jinny mất rồi. -Gì cơ?-Hắn thẫn thờ,đưa tay lên ôm đầu. An Phong và hắn như mất bình tĩnh , Khả Quân liền chạy tới trấn an. Chính anh cũng đau khổ vô cùng. Hôm đó,nó đã lao nhanh ra chắn trước mặt hắn và An Phong. Nó muốn bảo vệ tình bạn của họ. Vì bọn họ,nó nguyện chết.. Khả Quân đã điên lên,nhìn thảm cảnh ba người máu đầy ,anh đau đớn,tại sao ông trời lại sắp đặt ra bị kịch này... Hắn sau khi xuất viện liền lao đầu vào làm việc.. Hắn nhớ nó.. Đêm nào cũng ôm ảnh nó,luôn bật nhạc những video liên quan tới nó,mỗi lần như vậy,hắn lại khóc.. Hắn hận chính bản thân mình không bảo vệ được nó..Hắn muốn đi theo nó nhưng hắn vẫn ráng chờ đợi phép màu xuất hiện.. hắn không tin nó rời bỏ hắn... An Phong cùng đến ở với hắn,dường như anh hồi phục tinh thần nhanh hơn,anh muốn mình chăm sóc hắn thay cho nó.. Là anh nợ nó.. An Phong cũng đau khổ,cũng xót xa.. 6 năm sau -Jinny,ông xã tới thăm em đây...-Hắn quỳ trước mộ của nó,không lần nào kìm được giọt nước mắt.. Người mà hắn yêu nhất -Bà xã,em có ổn không? Anh không ổn chút nào..Anh đau lòng... -Bà xã,em đang bên cạnh lắng nghe anh nói phải không? -Anh nhớ em,bà xã....
Bên kia.. Một cô gái đang cháy hết mình trong những giai điệu,một ca sĩ thần tượng đình đám có lượng fan khủng ,kỉ lục từ trước đến nay. CPT trở thành công ti giải trí hàng đầu.. Và không ai khác,chính là nó... Lúc được đưa vào bệnh viện,nó trong tình trạng rất yếu..Trong lúc rối răm,ba mẹ nó theo di nguyện đưa nó sang Anh và làm thông tin giả chết cho nó...Nó không muốn hắn đau lòng vì nó nữa.. Nó không muốn tình bạn của hắn sứt mẻ...Trước tai nạn của nó,Joon đau đớn như muốn chết đi. Anh thất thần,Hằng luôn ở bên cạnh. 5 năm sau,Joon mới dần chấp nhận tình cảm của Hằng và sau đó lại nhìn thấy nó đăng kí ở lớp siêu sao. Anh cố gắng đưa nó lên tầm cao mới như chuộc lỗi .. Nhưng hơi thất vọng.. Vì nó không nhận ra ai cả..Nó mất trí nhớ... -Thần,Thần Thần..-An Phong đập mạnh cửa phòng hắn,tay cầm một sấp báo ,không kìm được mà đạp cửa vào. Hắn đang vuốt ve chiếc nhẫn ,đôi mắt buồn rầu nhìn An Phong. An Phong bước tới gấp gáp,tay đưa sấp báo cho hắn: -Thần,mày nhìn đi,có phải Jinny không? Nhắc đến Jinny,hắn vội vàng cầm lên. Đập vào mắt hắn là hình ảnh nó đang cười chào các fan. Tim hắn như sống dậy,Jinny,Jinny chưa chết.. -Thần,có phải là Tâm nhi,lúc đó cũng không ai nói gì về xác của cô ấy..-An Phong phân tích,tim anh cũng phấn chấn hơn. -Mau đặt vé.-Hắn kích động,lao vào nhà tắm. An Phong nhìn theo,hắn là muốn có một bộ dạng chỉnh chu trước mặt nó. Dù một phần hy vọng,anh cũng mong siêu sao Ice kia chính là nó? An Phong gọi điện đặt vé... Cả sân khấu nóng rực trước sự nhí nhảnh của nó.. Nó đốt cháy tất cả.. Mọi người hét tên nó đến phát cuồng..Ánh đèn sân khấu rối loạn.. Hắn kiên nhẫn đứng nhìn.. Là nó.. Hắn không thể nhận nhầm được.. Khả Quân được tin cũng đến,anh thật sự xúc động... Buổi biểu diễn kết thúc cũng quá đêm.. Hắn ở ngoài chờ rất lâu.. Sau hai tiếng đồng hồ,một thân hình ôm gấu bông,trượt ván ra ngoài. Hắn vội gọi: -Jinny.. Nó sững lại,đưa mắt nhìn xa lạ. Jinny,tại sao bọn họ lại gọi nó là Jinny chứ? -Bảo bối..-Khả Quân xúc động ôm lấy nó. Nó bàng hoàng đẩy ra,ngơ ngác nhìn: -Anh là ai? Đùng Như sét đánh ngang tai,Khả Quân hoảng hốt vô cùng,đưa tay đẩy hắn tới. -Khả Nhi,em có biết ai đây không? -Các anh là ai vậy? Tôi là Ice..-Nó chu miệng bất mãn rồi trượt ván đi.. Hắn bần thần.. Tại sao nó không nhớ ra hắn chứ... Nhưng hắn sẽ không từ bỏ đâu... Khả Quân đã rất tức giận khi ba mẹ giấu anh.. Nhưng anh cũng hiểu cho nỗi lòng của họ.. Hắn được biết nó bị mất trí nhớ.. Không sao.. Hắn sẽ hồi trí nhớ cho nó.. Từ ngày đó,nó đi đâu,hắn liền theo đó.. Bá đạo mang theo Ám vệ xử lí những người muốn cản trở.. -Nè.Anh không đi theo tôi không được hả? Phiền chết mất..-Nó hét lên. -Cho em gấu bông nè.-Hắn cười dịu dàng. -Hừ..-Nó rất dễ bị dụ bởi gấu bông,đưa tay dựt lấy rồi lại bước đi.. -Jinny ,cẩn thận...-Giây phút đó hắn như muốn đứng tim,hoảng loạn kéo nó vào lòng... Tại sao qua đường không nhìn chứ..-Em có làm sao không hả? Mắt em dùng để làm gì đây... Nó sững người,đau đầu,lững thững bước đi.. Từng mảnh ghép ùa về.. Tai nạn hôm đó.. Nó khóc.. Bước chân chậm lại.. Hắn đi theo sau nó không khỏi đau lòng.. Liền bước nhanh hơn,tay kéo lấy tay nó ôm vào lòng: -Anh xin lỗi. Anh không nên lớn tiếng với em. Nó im lặng,khóc nấc lên. Tay ôm lấy vùng ngực.. Nó nhớ rồi.. Hức hức..Thấy nó im lặng,hắn buồn bã rời đi: -Đừng ra ngoài quá lâu. Sẽ lạnh đó.-Hắn cởi khăn choàng quàng cho nó rồi bước đi. -Thần..của em..-Nó nhìn theo,miệng nhỏ giọng..Ánh mắt bi thương đến đau khổ..-Ông xã.. Hắn khựng lại,quay đầu nhìn nó. Kiềm chế niềm vui sướng ôm chầm lấy nó lần nữa.. Hắn kích động.. -Bà xã.. -Huhu..Xin lỗi..xin lỗi..vì rất lâu mới nhận ra chồng...-Nó khóc nấc lên tay vòng qua ôm hắn... Hắn kìm mình cúi xuống hôn nó. Hắn nhớ nó đến phát điên lên. Và nụ hôn đó mở đầu cho một hạnh phúc dài lâu.. Mùa đông năm đó,một gia đình hạnh phúc vui vẻ quây quần bên nhau.. Hắn và nó thân mật vô cùng,cả nhà ngồi bàn tính thời gian tổ chức hôn lễ.. Nó bật cười trêu chọc Khả Quân và An Phong..Trước kia lạnh lùng nay lại đi tán gái ... Hahahaha .. Hắn nhìn nó,khẽ cười,tay ôm gần lại,thì thầm" Anh yêu em" . Nó cười hạnh phúc. Cuộc sống cứ như vậy,hắn ngoài bận việc công ti nhưng show diễn nào cũng đến xem còn tận tình chăm sóc.. Hắn ủng hộ nó hết mình khiến nó rất vuii...Cuộc sống cứ thuận buồm xuôi gió.. Hạnh phúc dài lâu Thật vui vẻ.. The END
|
Cảm ơn các fen đã đọc truyện nha. Truyện thứ ba tiếp tục được viết nha" Thiên thần hộ mệnh của anh,phải là của anh" Mà nè,dạo này mấy cưng lơ Sam quá nha nha :( Còn ai hóng truyện của Sam không Tác giả: Hoả Tịnh Sam
|