Truyện Teen Sweet
|
|
Chap 29 K ai khỏi đau lòng khi thấy nó. Nó đang quỳ dưới 1 ngôi mộ. Phải, nó đang quỳ và trên mặt nó trên áo nó thấm đẫm những giọt mồ hôi và những giọt nước mắt. Nó gào thét như để thõa nỗi đau cùng sự nhớ nhung. Tay nó chảy rất nhiều máu, nó k ngừng đập tay xuống nền gạch lạnh lẽo, cắn môi đến bật cả máu. Đau lắm, nhưng nổi đau thể xác làm sao bằng nổi đau trong tim nó. Cuộc sống vui vẻ của nó đâu mất rồi? Con người hồn nhiên yêu đời đâu mất rồi? Chỉ cái đêm định mệnh ấy đã lấy mất đi của nó cuộc sống tươi đẹp cùng người anh trai nuôi luôn yêu thương nó như em ruột của mình. Những người kia thật sự k muốn nhìn nó như thế nữa. Nhìn thấy nó như vậy họ còn đau hơn nó gấp trăm lần. Cả đám tiến lại gần nó. Bin, Bi ôm nó vào lòng. Tiếng khóc của nó càng lớn hơn. Rồi như k kìm chế được Jin, Lin, Jan vỡ oà trong nước mắt. Thật sự họ cũng k quên được cái đêm của 1O năm trước. Rey, hắn thấy nó như thế dù k biết vì sao nó như thế nhưng lòng họ thắt, mắt cay cay rồi những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi. Vì mệt quá nên nó thiếp đi. Bin bế nó vào nhà cho nó ngủ. Lin, Jin, Jan thay đồ rồi băng bó vết thương cho nó. Xong xuôi cả bọn ngồi ở phòng khách. -Có thể cho tớ biết..._hắn nhìn Bi -Haiz..._Bi thở dài -Dù sao cũng nên nói_Jin nói Bin, Lin, Bi, Jan gật đầu đồng tình rồi kể lại. ...ò.Ó... 1O năm về trước: -Mama cho con với anh Pun đi chơi nha_con bé buộc tóc 2 đuôi đưa ánh mắt long lanh nhìn người phụ nữ đang đọc báo. -Ừm 2 con đi đi. Nhớ về sớm nha_người phụ nữ cười hiền hậu. -Dạ_cả 2 dạ vang rồi dắt tay nhau đi chơi. 2 đứa đi rất nhiều chỗ trong khu vui chơi -Anh Bun mua cho Su kem đi_thấy kem mắt con bé sáng như đèn pha ôtô -Ừm, Su đứng đây nha anh Bun đi mua cho_nói rồi thằng bé đi mua kem. -Nè của em_thằng bé đưa cây kem cho con bé -Oa...cám ơn anh Bun bấy bề nhá nhá_đón lấy cây kem ăn ngấu nghiến -Xong ùi mình đi chơi tiếp đi anh Bun_con bé nói -Thui tối rồi đi về thui_thằng bé k chịu -Đi mà anh Bun, anh Bun ẹp zai, anh Bun kute...bla...bla..._con bé dỡ tuyệt chiêu Sao 1 hồi thằng bé cũng chào thua nên đồng ý. Tụi nó đi tiếp cho đến khi -2 đứa bây là con của ông Trần Hoàng Thành à?_tên to con nói -Phải thì sao mà k phải thì thế nào?_thằng bé lạnh lùng hỏi vặng lại -Hừ. Thằng này láo_tên ốm nói -Còn mí người thì sao? Ỉ đông hiếp yếu. Ỉ lớn ăn hiếp nhỏ. K nhục à?_nó khin khỉnh nói -Á à...2 đứa này ghê nhỉ?_đám kia đồng thanh -Quá khen quá khen_thằng-con bé đ.thanh -hừ. Tụi bây lên_tên đầu đàn ra lệnh. Tụi đàn em tiến lên bắt 2 đứa nó. Nhưng đâu dễ như thế con nhà võ cơ mà thế là 2 đứa k ngần ngại đập tụi kia tơi bời hoa lá hẹ. Còn ở nhà, pama nó thấy nó với Bun tối rồi chưa về nên chia ra tìm. -Su coi chừng_Bun hét lên rồi chạy lại đỡ cho nó 1 cây gậy ngay đầu. -Anh Bun_nó quay lại đạp cho thằng đó 1 phát nằm luôn. Rồi đỡ Bun ngồi dậy. Bọn kia thấy thế thì chạy đi mất để 2 đứa nó ở lại. -Huhu...anh Bun tỉnh lại đi mà...huhu_nó lay lay Bun -Đừng...Su...đừng khóc_Bun lau nước mắt cho nó -Ừa...hức...Su k khóc_nó lấy tay quệt nước mắt ...To Be Count...
|
Chap 30 -ừm...Su...ngoan_Bun cười nhẹ -anh Bun ráng lên nha_nó ôm Bun -Su...sau này tự chăm sóc mình nha, đừng quá bướng bỉnh nhá. Sau này anh Bun k còn ở bên nên Su phải tự bảo vệ mình nhá_nói rồi thằng bé thiếp đi -KHÔNG...anh Bun tỉnh lại đi mà...đừng bỏ Su mà..huhu_nó khóc, khóc rất to Mưa...từng giọt từng giọt. Rồi dần dần lớn hơn, lớn hơn, sấm chớp đùng đùng. Phải chăng ông trời cũng đang khóc, cũng đang đau cho số phận của 2 đứa trẻ. -huhuhu..._nó cứ khóc cho đến khi ngất đi. Sáng hôm sau: -Anh Bun_nó dựt mình tỉnh lại -Con tỉnh rồi hả?_mama nó hỏi -Mama, anh Bun đâu_nó lo lắng -Bun đang ở phòng cấp cứu_mama nó tl. Ngay lập tức nó phóng đến phòng cấp cứu -Papa, anh Bun sao rồi_nó hỏi papa nó -Vẫn đang trong đó_papa nó nhìn vào trong " Tinh" Cửa phòng mở. Vị bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi. -Bác sĩ con trai tôi/anh ấy thế nào rồi_mọi người hỏi dồn dập Bác sĩ lắc đầu và nói ra 1 câu k ai muốn nghe -Xin lỗi chúng tôi đã cố gắn hết sức -K..k thể nào...anh Bun k thể như thế được..k...k_nó gào thét, lắc đầu. Nó đau thật sự rất đau -Đều tại con, nếu lúc đó con nghe lời anh Bun đi về thì sẽ k như thế. Tại con, đều tại con_mỗi câu nó nói ra nó đều tự tác mình, tự đánh mình. -K phải lỗi của con, k phải mà_mama nó ôm nó -K..k..là lỗi của con_nó la lên rồi ngất lịm đi Tỉnh dậy nó bắt đầu lao đầu vào học võ. Bỏ tính bướng bỉnh, cứng đầu và bỏ luôn sự hồn nhiên thay vào đó là sự lạnh lùng. Nó bắt đầu xa lánh mọi người vì nó sợ sẽ làm liên lụy tới họ. Và từ đó nó sợ bóng tối, sợ mưa và sợ sấm. Khi đó nó 7 tuổi, Bun 9 tuổi ...ó.Ò... Hiện tại: Khi nghe xong tất cả đều im lặng. K ai nói 1 lời nào. Lin, Jin, Jan k biết từ khi nào nước mắt lại rơi -Anh ấy là..._Rey lên tiếng -Anh ruột của em_Jan tl -Và là con nuôi của pama tớ_Bi tiếp lời Mọi thứ lại chìm vào k gian im lặng. Dường như sự đau khổ của nó đã thấm dần vào từng người khác. Sự im lặng bị phá vỡ khi... ...To Be Count...
|
Chap 31 -Mọi người đừng buồn chuyện của Su nữa_nó nói Nãi giờ nó đã ở đó, đã nghe tất cả. Nó k muốn bất kì ai phải đau vì nó nữa. Nghe tiếng nó mọi người nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng -Em quyết định sẽ sống vui vẻ vì mình vì mọi người và vì anh Bun nữa_nó cười nhẹ rồi đi xuống ngồi giữa Bin và Bi -Cám ơn mọi người đã luôn bên em quan tâm em_nó cười tươi -Còn bây giờ đi ĂN thui, ĐÓI quá_nó hô to rồi phi xuống bếp Cả đám nhìn nó rồi cười tươi và cùng có 1 ý nghĩ :" dù vẫn chưa quên được. Nhưng Su của chúng ta đã trở lại rồi". Xong cả bọn nhìn nhau cười rồi bay xuống bếp dành ăn với nó. Tiếng cười đã thật sự trở lại. Nhưng liệu nụ cười ấy còn duy trì được bao lâu??? ....... Sáng hôm sau: -Mọi người dậy đi học nào_tiếng nó vang vọng trời mây -5' nữa_cả " đàn heo" đ.thanh -Ok_nó cười đểu Rồi nó lon ton đi xuống gara. Chừng 15' sau nó phóng xe đi học vừa láy xe vừa cười đểu rồi hét to -TRẦN HOÀNG THANH ĐÃ TRỞ LẠI VÀ LợI HẠI GẤP ĐÔI. Cũng may đây là vùng ngoại ô nên k ai để ý chứ ngoài thành phố chắc người ta nói nó trốn trại rồi. Quay lại với "đàn heo" nha -"Ủa sao hôm nay Su nó hiền vậy ta?"_suy nghĩ của Bin và Bi -CHẾT RỒI, CÓ CHUYỆN_Bin, Bi la lớn làm cả bọn tỉnh hết -AI CHẾT, CHẾT GÌ?_cả đám đồng thanh rồi phóng vô WC. Sau đó phi xuống gara chỉ trong 1'3O'' (zượt lên 9 mk. Háhá) -TIÊU RỒI_Bi hét -GÌ?_cả đám đ.thanh hét lại -Bánh xe xẹp lép như con tép_Bi mếu máu -T.R.Ầ.N H.O.À.N.G T.H.A.N.H, NU-PA-CA-CHI_cả đám ngiếng răng ken két Ở đây nó đang ăn uống thì cứ hắc xì liên tục -Hừ. Ai đang nhắc ta thế này?_nó dò dò cái lỗ mũi đang đỏ tấy lên vì hắc xì. 1 tiếng sau. 2 chiếc taxi đậu trước cửa trường Dream. Trên xe bước xuống là là 8 "cây đen" đang lan tỏa sát khí mặt âm chì hơn đầu trâu mặt ngựa( poo so sáh hơi pị ghê) nhằm hướng 11A VIP mà thẳng tiến. Cảm thấy có sát khí nó nhanh chóng chuồn đi. Vừa tới cửa nó đã thấy 1 bầy quạ, mặt méo xẹo khi cảm thấy lạnh xương sống. Quay lại đằng sau nó thấy... ...To Be Count...
|
Chap 32 Nó đã thấy hậu duệ của trùm khủng bố Pilađen. -Aaa...a, trùm khủng bố. Help heo, help heo_nó la lên rồi ôm cặp chạy -TRẦN HOÀNG THANH ĐỨNG LẠI_cả đám hét to rồi đuổi theo nó. Lâu lâu lại có tiếng hét thất thanh vang lên. 1 ngày nữa lại trôi qua. Hôm nay là Chủ Nhật nên tụi nó được nghỉ. Và nó đã quyết định cùng mama và 2 anh nó đi đến võ đường của papa nó. -Hè nhố pớpờ. Ai mít dù số mợt. Èn dú?_nó, Bin, Bi đ.thanh -Hè nhố pấi pề. Mí tù_papa nó cũng đáp lại lờ chào tiếng 2 lai của 3 anh em nó Xong cả đám lăn ra cười hở răng hở lợi. -Wow 1 năm rồi mới thấy sư mẫu với 2 sư đệ, sư muội đây tới nhá_1 chàng trai nói -Ố ồ...hè nhố đại sư huynh_nó quay qua chào -Đại sư huynh cứ nói quá. Mới có 12 tháng thôi mà_Bi cười -Ừ thì 12 tháng_chàng trai lắc đầu -À Winz dạo này khoẻ chứ?_bà Thi hỏi -Vâng, con khoẻ_Winz tl -Đại sư huynh khoẻ như trâu vậy á!_nó bá vai Winz -Đúng, 3 đứa tụi con xúm lại đánh còn k lại đại sư huynh nữa_Bin vỗ vai Winz -Quá chuẩn_Bi phóng lên lưng Winz ngồi Winz liếc xéo nó và Bin rồi dùng nội công tống cổ "con rận" trên lưng mình( tkế ckẳg kháx nào ah ở dơ àk?). -Mí đứa biết đại sư huynh thoi à?_cô gái khoanh tay đứng sau lưng nó -Oa...nhị sư tỉ...ai mít dù số mợt_nó chạy lại ôm cô gái đó -Ai đóng khè_cô gái đó làm mặt lạnh. Mặt nó xụ xuống như cái bánh bao chiều nhúng nước. -Thoi Ny đừng chọc nó nữa_bà Thi nhắc -Vâng sư mẫu_Ny gật đầu -Bấy bề, ai mít du_Ny ôm nó -Hỏng có số mợt àk_nó trề môi -Aaa...môi em dày 8 thước rồi kìa. Thế là cuộc rượt đuổi và choảng nhau xảy ra chỉ vì chuyện xíu xịu xiu... *GT -Hàn Thiên Ân(Winz): 20t là cô nhi do pama nó nuôi dưỡng. Tính tình thẳng thắng, cương trực. Sở hữu gương mặt đẹp mê hồn. IQ 200/200. Đệ tử cũng là cánh tay phải đắc lực của papa nó. -Dương Tiểu My( Ny): 19t là cô nhi do pama nó nhận nuôi. Tính tình lanh chanh, thích quậy, giỡn. Sở hữu gương mặt dễ thương, khá sắc sảo. IQ 180/200 là đệ tử kim cánh tay trái đắc lực của papa nó.
|
Chap 33 Tối đó tụi nó lại chém gió. Đang chém ngon lành cái có đứa pm à hong là add nick. -À há lại thằng cha Khỉ Móc Xì( KMX) nữa_nó nhăn mặt rồ cũng add lại. -" Wai Sữa Susu còn nhớ taz k?"_KMX pm. -" Wên r"_nó rep. -" Tkật k?"_KMX pm. -" K. Thưa Khỉ Móx Xì"_nó rep. -" hàhà. Ấn tượg tốt wá nkể?"_KMX. -" ĐIÊN"_nó rep mà lòng bực bội. -" Màz mi tên jì tkế?"_KMX. -" Su"_rep cụt lũng. -" Ai chả biết. Ta pảo tên tkật"_KMX. Nó nghĩ bụng " dù sao hắn cũng có biết đâu, nói đại đi". Nói là làm nó rep: -" Thanh". -" Tên đợp đó. Trườg nào?". -" Dream". -" Lớp?". -" Cơ màz s jốg hỏi kug tké?"_nó hỏi. -" ờ. K. Hỳhỳ"_KMX rep. -" hỳ hỳ hỳ cái col khỉ"_nó ức chế. -" Mà mi gt ik ckớ"_nó pm tiếp. -" Ờ. Cao Khải Phong, kứ gọi là Wil ik, 17t"_KMX rep. -" uầy = tủi taz r"_nó tl Thế là 2 đứa nó nói chuyện tiếp. ...... Qua bên hắn nhá! Tình hình là hắn đang tự tung tự tác tự tu tâm tích tính tình. -Sao mình thấy nhớ con choi choi( ặx) ấy thế nhể? Ashii... -Cơ mà tại sao mình lại nhớ thế? Mới 1 ngày thui mà_hắn chứ nhãi nhãi nhảm nhảm như thằng bệnh nãi giờ. -Thoi nằm ngủ cho khoẻ thân_nói là làm hắn nhắm mắt lại. 1s... 2s... 3s... -Ashi...sao nhắm mắt lại là thấy con đó chứ_hắn bật dậy, dò dò cái đầu thành cái ổ quạ. -Rin bé bỏng của mama xuống ăn cơm nào với pama nào_mama hắn gọi. Nghe tới từ bé bỏng da gà, da vịt, da trâu, da người...của hắn nổi rần rần lên. Lết xác xuống nhà ăn hắn đã thấy pama hắn ngồi đấy. -Mời pama ăn cơm_nói rồi hắn ăn lấy ăn để ăn như chưa từng được ăn. "hừ. Sao khi ăn cũng thấy con nhỏ đó vậy trời( trời: tkưa ah em Ai đóg nàu)". Hắn vừa ăn vừa nhảm nhảm 1 mình mà k biết ánh mắt nghi ngờ của 2 bậc " tiền bối" đang " lăm le" nhìn mình. Sau khi ăn cơm xong hắn dọn chén tiếp mama hắn( ặx ặx...jỏi tkế). Xong hắn ra uống trà với pama. -Hôm nay con sao thế Rin_ông Minh( papa hắn) hỏi: -Ơ...con có sao đâu à_hắn nghe papa hỏi thì dựt mình. -Cứ như người cỏi" Biên Hòa" á_bà Liên( mama hắn) " ngây thơ" nói với hắn. -Papa ưi_hắn k để tâm lời bà Liên mà xoay qua ông Minh -Gì thế con trai_ông Minh cuời -Papa lại đây con nói nghe này nè. Chuyện quan trọng_hắn ngoắc ngoắc ông Minh( OMG, cka col đây hửm?) Nghe tới chuyện quan trọng ông Minh hí ha hí hửng bay qua bên chỗ hắn, bà Liên cũng thế. -Uầy. Mama qua kia ngồi đi. Chỗ đàn ông con trai nói chuyện đàn bà con gái k nên nghe_hắn đuổi khéo -Đúng_ông Minh cũng "hùa" theo -Nhớ mí người đi nha. Ta đi đắp mặt nạ. Hứ. Boxì mí người rồi_bà Liên trề môi rồi quay lưng ngún nguẩy đi lên lầu, đóng cửa 1 cái rầm. Hắn cười cho sự trẻ con quá khích của pama hắn( già r mà nkư k.nít). -Ê Rin bé bỏng có gì nói đi con trai_ông Minh hí hửng níu kéo. -uầy từ từ papa, níu kéo k hạnh phúc đâu papa à_hắn gỡ tay ông Minh ra -Ốcề bế bề_ông Minh tl -Mà con hỏi thiệt nha papa_hắn nghiêm hẳn Thấy hắn nghiêm thế ông Minh cũng hồi hộp hơn. -Ok con hỏi đê_ông Minh nhìn hắn -Con hỏi nha_hắn e ngại -ừm_ông Minh gật đầu -Con hỏi đó_hắn gãi gãi đầu -ừh_ông Minh bắt đầu bực -Con hỏi thiệt luôn á nha. -Hỏi đi bố_ông Minh ức chế -Con hỏi, bình tĩnh nha_hắn dòm xuống đất. " Rầm" Ông Minh ức chế đứng lên đập bàn. -Có gì hỏi đi. Đồ đàn bà_ông Minh quát vô mặt hắn. -Bớt nóng, hạ hỏa đê Papa Bấy bề_hắn vuốt lưng ông Minh. -Papa à lúc papa thích mama, papa có cảm giác thế nào ế?_hắn vô vấn đề. -À...ừm..._ông Minh, bà Liên( bà này núp chổ cầu thang á) đỏ mặt. -Sao?_hắn hỏi ...To Be Count...
|