Đời Học Sinh Của 12 Chòm Sao
|
|
Ngoại truyện 1: (Part 1)
Câu chuyện bắt đầu vào một buổi tối cuối tuần trăng thanh gió mát, mọi người gần như đã về nhà hết, KTX chỉ còn có 12 chòm sao. Tại phòng Ngư-Mã (vì chuyển về nhà hết, cho nên 12 sao giàn đều phòng như cũ), Song Ngư nhà ta đang ngồi lướt web thì nhận được một link được share từ một người bạn của Ngư.
Ngư click vào xem…
“Uầy… Á!! Hay ***!!! Mã ơi, lại Ngư cho xem cái này hay cực!!!” – Song Ngư hí hửng, vẫy gọi Nhân Mã đang vắt vẻo trên giường đọc truyện.
“Cái gì cơ?? Đợi tí!!” – Mã ngóc đầu dậy, nhảy từ trên giường xuống, lóc cóc lại gần máy tính.
“WOA!! Hay vậy!! Thích thế??!” – Mã cũng thích thú, mắt dán chặt vào màn hình.
“Hay mà!! Không hay cho xem làm gì??”
“Nhưng mà có chắc là được như thế này không??!!” – Mã ngờ vực.
“Hay mình làm thử cho biết cảm giác!!” – Ngư xoay xoay cái ghế.
“Được đấy!! Nhưng mình cần cái đó, mà tớ không dám mua nó đâu, sợ lắm!! Rủ thêm ai làm cùng nữa đi” – Mã ái ngại.
“Thiên Bình nhé??!!” – Ngư hỏi.
“Nô nô, bả ý giờ đang hẹn hò cùng Kết ca, nhờ có mà bị luộc sống à?!! Nhờ Giải nhi đi!!!”
“Khùng lắm mới nhờ Cự Giải, với cả tớ hãi Bạch Dương lắm!!!” – Ngư lắc đầu.
“Hay Xử Nữ đi, trông bả ý giống người nhớn nhất, nhờ thì chắc ok đấy!!!”
“Ờ ha, nghe được đấy!!!”
Thế là hai con bắt đầu mò mẫm sang từng phòng Xử Nữ.
Round 1: Xử Nữ!!!
“Xử ới ới!! Xử xinh đẹp ơi!!! Xử có rảnh không??” – Mã bắt đầu giở giọng í ới nịnh nọt.
“Hửm?? Sao??!” – Xử Nữ xoay ghế lại hỏi.
“Tớ có cái này hay lắm, cậu muốn tham gia cùng không??!!” – Ngựa con hí hửng, tay ôm chiếc laptop.
“Cái gì hay??”
“Đây nè!!!! Xem đi!!!”
Sau khi Xử xem xong…
“Kinh quá!!! Sao cậu bới đâu ra cái này mà gớm vậy!!” – Xử nhăn mặt, nhìn y chang đười ươi.
“Hờ!!! Giúp bọn mình đi!!! Chỉ cần cậu mua giùm cái “bờ-cờ-sờ” thôi mà!!!”
“Không!!! Ghê chết!!! Ai dám chứ!!!!” – Xử giãy nảy. “Nhờ người khác đi!!! Tớ bận rồi!!!”
Nói xong Xử cầm chổi xua Tiểu Mã ra ngoài. (Phũ thế Xử!!!)
Round 1: THẤT BẠI!!!
“Xử Nữ không chịu giúp!! Làm thế nào giờ??” – Nhân Mã xoa xoa cái mông bị Xử Nữ quật.
“Hay là liều, nhờ thử Cự Giải đi!!!!” – Song Ngư cắn môi.
“Okay!!!”
Round 2: Cự Giải!!!!
“Giải ơi!!! Cậu có trong phòng không??” – Song Ngư gõ cửa.
“Ơi!! Có!! Cứ vào phòng đi!!!” – Tiếng Cự Giải ở trong.
Song Ngư hí hửng, mở cửa.
Nhưng vừa mở cánh cửa ra, cô như bị ném xuống mười tám tầng địa ngục. Cô nàng miệng há hốc, không sao đóng cửa vào được.
Cứ đinh ninh sẽ nhờ được Cự Giải, ai dè vừa mở cửa đã thấy Bạch Dương ở đấy, được Cự Giải kèm học. Hai người đang ngồi học rất ư là tình củm.
“Có chuyện gì thế? Vào đi, không sao đâu!!” – Bạch Dương thấy Ngư cứ há hốc mồm, liền lên tiếng, vì anh nghĩ cô ngại.
“Hơ hơ!! Thôi ạ!!! Tớ chợt nhớ mình có việc khác!! Để sau đi!!” – Song Ngư cười hời hợt cho qua.
RẦM
Cô đóng cửa chuồn thẳng…
Round 2: THẤT BẠI, nhưng còn thảm hơn round 1!!!==”
“OMG!!! Vừa ló đầu vào đã thấy Bạch Dương, bảo sao tớ dám nhờ!!!!” – Song Ngư ôm mặt, rú lên.
“Hờ!!! Số đen!! Còn nhờ ai được không nhỉ?? Kim Ngưu chăng??” – Mã lè lưỡi.
“Tớ sợ Thiên Yết lắm!!! Lúc nào cùng lừ đừ như giết người ý!! Chả hiểu sao Sư Tử rạng ngời ngời như thế mà lại là em trai tên này. Chết mất thôi!!!!” – Ngư đáp. (KaiLu: Á à!! Nói xấu Yết nhá!!! Đi mách nào!!!! SN: *rút dao kề cổ KaiLu* Mi vừa nói gì? Muốn đứt luôn cuống họng không??!!! KaiLu: Không không, em không dám, tha em!!!!!)
“Hả?? Tôi làm sao cơ??” – Có tiếng nói vang lên trên đỉnh đầu Ngư.
“Á!!!! Thiên Yết!!!!” – Song Ngư, Nhân Mã hét tướng lên vì giật mình.
“Hai cậu làm gì đấy???” – Kim Ngưu thò mặt ra từ phía sau lưng Yết. đầu quấn băng trắng toát. (??? What the???)
“Ơ!! Đầu cậu…?!!” – Mã, Ngư ngạc nhiên, tay chỉ chỉ vào đầu Ngưu.
“À!! Bị ngã ấy mà!!! Không sao đâu!!!” – Bé Trâu xua tay cười đáp.
“Chậc!! Đau lắm không?? Phải cẩn thận chứ!!!” – Nhân Mã chép miệng.
Thiên Yết chả hiểu sao lại đỏ mặt, lỉnh luôn vào phòng. (Đáng nghi quá!!>”<)
“À!! Bọn tớ có cái này hay cực, muốn tham gia thử cùng không???!!!” – Song Ngư hào hứng.
“Cái gì vậy???”
“Đây này!! Coi đi!!!”
“Ầu mai gớt!!! Kinh quá, vừa kinh mà lại vừa hay!! Làm thử đi!!!” – Kim Ngưu reo lên vẻ thích thú.
“Hôhôhô, nhưng mà làm thế nào để mua đc cái “bờ-cờ-sờ” đấy??!!” – Ngư nhăn mặt, chu môi.
“Ờ ha, tớ cũng chưa bao giờ mua cái đấy!!! Hay là…” – Ngưu bỏ lửng câu nói.
“Là…???” – Mã tò mò.
“Xin Song Tử xem!!! Có lần tớ mở nhầm tủ của tên ấy, thấy trong đấy có nhiều lắm!!!” – Ngưu đỏ mặt nói.
“UẦY!!! SONG TỬ Á???!!!” – Cá ngố và Ngựa điên hét tướng lên.
“Suỵt!!!!!” – Kim Ngưu nhanh tay bịt mồm hai con.
“Hử?? Tớ có vấn đề gì à??” – Lại một lần nữa, Song Tử thò mặt vô.
“Không, không có!!! Chỉ là đang bình bầu xem ai đẹp trai nhất trong lớp mình thôi!!!” – Trâu vàng nhanh trí chối bay.
“Chậc!!! Cái đó mà cũng phải bầu, rõ ràng là tớ rồi!!!” – Song Tử nhe nhởn, vuốt tóc một cái, xoay người bỏ đi, tay còn cầm lon coca.
“Xin đi!!! Còn mỗi cách đó thôi!!! Chả lẽ lại ra shop mua!!!!” – Ngưu cắn môi.
“Nhưng mà ngại lắm!!!!” – Ngư kéo dài giọng.
“Hay oẳn tù tì cho nó công bằng??! Thua thì đi xin!!!” – Nhân Mã ý kiến.
“OK!!!” – Ngưu với Ngư gật gù đồng ý.
“1,2,3… Oẳn tù tì… Kéo bao búa!!!!!”
Ngưu, Mã: búa; Ngư: kéo.
“Ầu nô!!!” – Song Ngư bần thần.
“Đi đi!!! Thua thì đi đi!!!!” – Kim Ngưu và Nhân Mã cười tớn hớn, đẩy Song Ngư về phía phòng Song Tử.
Aidaaaa!!!! May mà Sư Tử bữa nay đi vắng… Không thì cô treo cổ mà chết…
CỘC CỘC
“Ai vậy??!” – Có tiếng Song Tử vang lên.
“Tớ, Song Ngư nè, cậu có rảnh không, tờ nhờ tí!!!” – Song Ngư nuốt nước bọt, cố gắng không để giọng nói bị run như hai cái cẳng gà của cô lúc này.
“Vào đi, cửa không khóa…”
“Ờ!!” – Nói rồi Ngư khẽ đẩy cửa vào.
“Có việc gì vậy?” – Song Tử ngồi trên giường, nhìn Ngư, vẻ mong đợi.
Song Ngư nhìn Song Tử được ba giây thì đập đầu vào tường.
BINH
“Oái!!! Cậu làm sao đấy?? Hâm à!!” – Song Tử giật mình, vội kéo Song Ngư đang lảo đảo lại.
“Không, không sao!!!” – Ngư chóng mặt, máu lên não chậm, chỉ biết xua tay chữa ngượng.
Giờ là đấu tranh nội tâm của Song Ngư…
Thiên thần: “Cậu không thể làm thế được!!! Con gái ai lại xin con trai “bờ-cờ-sờ”!!!!!”
Ác quỷ (gào to): “Ăn chơi sợ gì mưa rơi!!! Cứ xin đi!!!!”
Thiên thần: “Làm vậy nhỡ bị hiểu nhầm thì sao??!!!”
Ác quỷ: “Sợ đếch gì!!! Có làm gì bất lương đâu!!!!!!”
“Không được!!!”
“Được!!!”
“Không!!”
“Có!!!”
…
Cuối cùng, ác quỷ thắng.
Song Ngư chắp tay, ngửa mặt lên trần nhà.
Sorry Sư Tử nha, không phải mình định làm gì bậy bạ đâu, nhưng bây giờ tớ thực sự cần nó!!!
Nghĩ đoạn, cô quay phắt ra phía Song Tử, ánh mắt tóe lửa.
Song Tử bị cái nhìn đó làm cho giật mình.
“Song Tử!!! Tớ cần cậu giúp một việc!!! Nhớ là tuyệt đối không được nói với ai, nghe chưa???!!!!” – Cô túm chặt vào vai chàng Song.
“Ơ, ờ…” – Song Tử bị ánh mắt của Ngư như chọc thủng sự bình tĩnh, anh đáp gượng.
“Cho tớ xin một cái “bờ-cờ-sờ”!!!!” – Song Ngư nói rành rọt từng chữ một.
“Ờ…Ớ…Ơ, cậu cần BCS để làm gì???” – Song Tử ngạc nhiên.
“Bí mật quân sự!!!! Cấm tiết lộ!!!!!” – Song Ngư bất giác đỏ mặt, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Đợi chút!!!” – Song Tử bước về phía tủ mình. “Mà sao cậu biết tớ có??”
“Đoán thế!!!” – Song Ngư tảng lờ. Chả lẽ lại khai là Kim Ngưu bảo thế...
Chợt chàng Song nhà ta như hiểu ra điều gì đó, anh mừng thầm cho Sư Tử, chứ như Xử Nữ thì còn lâu…
Vậy là chiến dịch cao su thành công.
“Vậy bao giờ làm đây??!” – Kim Ngưu hỏi.
“Chiều mai lúc tan học ra căng tin trường, lúc đấy vắng lắm, chả có ai đâu, vì cuối tuần về nhà hết mà!!!” – Nhân Mã đáp.
Lúc này con Cá chết trôi vẫn cứ đờ người ra, không nói năng gì.
“Ê, Ngư ơi, làm sao đấy? Xin được BCS rồi thì phải vui chứ!!!” – Nhân Mã nói.
“Không phải là không vui, chỉ có điều là…” – Giọng Ngư rầu rầu đáp.
“Đừng nói với tớ là cậu đang cảm thấy có lỗi nhé?!! Có làm sao đâu!!” – Kim Ngưu vỗ vai Ngư.
“Không… Chỉ có điều là…” – Ngư bỏ lửng câu nói.
Hai người kia đợi Ngư nói nốt…
“Đây là lần đầu tiên tớ sờ vào cái BCS!” – Ngư đáp.
Cả hội ngất xỉu.
“Hờ!! Mà cũng đúng, hay là mình bóc thử ra xem đi??!” – Mã hào hứng.
“Chuẩn chuẩn, bóc đi!!” – Ngưu cũng ủng hộ.
“Đợi tí!!!”
Ba con ngố hì hụi bóc.
“Sao nó trơn quá vậy má!!!!”
“Lại còn dai dai nữa, không hiểu xài kiểu gì?!”
“Đến lúc đó khắc biết!!! Tháo lẹ đi!!!”
“Đang làm đây? Nhưng mà chả biết làm thế nào!!!”
“Đưa đây làm cho!!! Dốt thế!!!”
“Để yên người ta, táy máy lung tung hỏng hết giờ!!!”
“Được rồi kìa, sờ thử cái!!!!”
“Bình tĩnh!!!!”
Thế là từ hí húi bóc, chúng nó chuyển thành đánh nhau và tranh giành.
Một chuyện cực kì ngoài dự đoán đã xảy ra…
Cái “bờ-cờ-sờ” đó quá trơn, mà ba con cứ thi nhau giằng…
Trong một phút giây trượt tay, chiếc BCS đã bay vèo vèo vào đúng cốc cà phê ở trên bàn gần đó.
BÕM
Âm thanh của tử thần vang lên.
“Ầu mai gót!!! Chết rồi!!!” – Song Ngư trợn tròn mắt.
“Mau vớt ra, mau vớt ra!!!” – Nhân Mã bắng nhắng thúc giục.
“Kiếm cái thìa, kiếm cái thìa lẹ lên!!!!” – Kim Ngưu nhảy choi choi như bọ ngựa.
“Thìa đâu? Thìa đâu?” – Ba đứa cùng luống cuống chạy đi tìm thìa.
Cốc cà phê từ từ bị nhấc lên, ba đứa vẫn lúi húi, không ai để ý.
“À há!!! Đây rồi!!!” – Kim Ngưu giơ cao chiếc thìa, như Đấng Vạn năng giải cứu những người nô lệ.
Song Ngư với Nhân Mã rớt nước mắt hạnh phúc.
Nhưng chớ trêu thay, cả ba vừa quay lại thì cốc cà phê biến mất.
“Đâu rồi??!! Trời ơi!!!! Cái cốc cà phê!!!!!!”
“Âu mài gót, chết mất thôi!!!!”
Ba đứa hoảng hồn tìm cái cốc cà phê, mong cứu rỗi kịp cho nạn nhân xui xẻo nào là chủ nhân chiếc cốc.
“AAAA!!!! Là Bạch Dương, cậu ta đang cầm chiếc cốc!!!!!” – Song Ngư chợt hét tướng lên.
“Khoan đã!!! Bạch Dương, đừng uống vội!!!!” – Kim Ngưu hét lên.
“HẢ??!!” – Tiểu Bạch giật mình khi tiếng ba con ngốc.
“Đâu rồi???!!!” – Nhân Mã phóng như điên tới chỗ chiếc cốc, cầm thìa khều khều cái BCS.
“Á!!! Không phải cốc này, đây là cốc trà, không phải cà phê!!!” - Ngựa điên hét vống lên.
“Thế thì nó đâu rồi!??!!” – Ngưu và Ngư đã hoảng giờ lại còn hoảng hơn.
Bạch Dương tội nghiệp cứ nghệt mặt ra, chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra.
Chợt…
“AAAAAAAA!!!! Ai đã làm gì với cái cốc cà phê của tôi thế này!!!!!!!” -
Có tiếng hét của một cô gái, mà chỉ cần nghe qua thôi, Cá ngố, Trâu vàng và Ngựa điên đã sởn gáy ốc.
Nạn nhân xui xẻo dính phải nó không ai khác chính là Xử Nữ đại tỷ.
“Chạy mau!!!” – Nhân Mã vắt giò lên cổ hô hoán.
“Nhảy ra ngoài cửa sổ!!!!!” – Song Ngư lấy đà nhảy vọt ra ngoài cửa sổ.
Ba con ngốc phen này bị treo cổ rồi!!!!!!
|
Ngoại truyện 1: (Part 2)
Sau khi đào tẩu tạm thời khỏi KTX, ba con ngốc chui tạm vào tiệm cà phê Bumboxy bàn cách kiếm lại cái BCS mới.
“Phen này chắc khỏi sống với Xử Nữ quá!!!!” – Nhân Mã thở dài, nằm bò ra bàn.
“Hờ!! Đấy là chuyện của tối nay, giờ làm thế nào kiếm lại cái BCS đã!!!” – Kim Ngưu chán nản.
“Kem ngon quá!!! Ngon không tả được!!!” – Song Ngư comt một câu mà chả liên quan gì cả.
“Đừng có ăn nữa!!! 12 li rồi đó!!!” – Ngưu nhăn nhó.
“Từ từ đã nào, cậu cũng chơi đến 9 li còn bảo gì tớ!!!!! Bây giờ thì chỉ còn cách đi mua lại thôi, chứ biết làm thế nào!!! Tớ không xin Song Tử đâu!” – Ngư mồm dính đầy kem, cầm cái thìa vung vẩy nói.
“Thì mua ở đâu bây giờ??!!” – Nhân Mã bĩu môi hỏi.
“Ra mấy shop người nhớn!!!!” – Ngư đáp.
“Thì shop người nhớn ở đâu??!!” – Ngưu nhăn nhó.
“Ask Google sensei ý!!!!” – Cá ngố vênh mặt.
“Hờ hờ, đợi xíu!!!” – Mã hí hoáy bấm điện thoại.
Trong lúc đó Ngư và Ngưu đã làm thêm ba bốn cốc kem nữa.
“Ra rồi!!! Có một shop!!!” – Mã reo lên.
“Ầy dà!! Hay mình về KTX trước đi, có gì mai mua vậy, chứ ban đêm đi vào mấy shop đó thấy… rùng rợn lắm!!!!” – Kim Ngưu nhăn mày bĩu môi.
“Hờ, tớ cũng nghĩ thế!!!” – Nhân Mã đáp.
“Chậc!!! Tùy hai người vậy!!! Nhưng chả lẽ ban ngày ban mặt lại dắt nhau chui vô shop người nhớn, thấy kì kì!!!!” – Song Ngư khoanh tay nói.
“Thì đi vào buổi tối vậy!!!! Lúc đó cũng đông vui, chả ai để ý đâu!!!” – Nhân Mã giơ tay làm dấu OK.
“Thế cũng được!! Vậy giờ về KTX chịu ăn đòn của Xử Nữ nào!!!!”
Hội những kẻ dở hơi gồm ba con ngốc kéo nhau về KTX.
-----------
Lúc bước vào KTX, cả một không khí đen xì, nặng nề cô đặc lại.
“Hờ!!! Hình như nghiêm trọng hơn tớ tưởng đấy!!!” – Cá khùng thì thầm to nhỏ với Trâu điên và Ngựa dồ.
“Cứ bình tĩnh, ra vẻ như không có gì đã!!! Nếu Xử Nữ biết là mình thì hẵng nhận tội!!!” – Kim Ngưu nói.
Trên trán ba con ngốc lúc này lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh.
“Cua xinh à, có chuyện gì xảy ra vậy?? Sao không khí lạ ảm đạm vậy??” – Mã làm vẻ vô tội, cười nói hỏi Cự Giải.
“Ban nãy không biết có ai chơi khăm Xử Nữ, thả một cái BCS vào cốc cà phê của cậu ấy. Cậu ấy nuốt phải cái đó, nhờ Bạch Dương bế thốc lên, với cả uống thuốc của Bảo Bình mới nôn ra được!!” – Cự Giải làm dấu trật tự, kể lại câu chuyện.
“Khủng khiếp vậy, giờ cậu ấy ổn chưa??” – Nhân Mã cười gượng. Kim Ngưu và Song Ngư đứng đằng sau toát mồ hôi hột, nắm chặt lấy tay nhau để giữ bình tĩnh.
“Ổn thì ổn rồi, nhưng mà đang giận ghê gớm lắm!! Cậu ấy bảo: “Bà mà truy ra được đứa nào thì bà sẽ treo cổ nó, bẻ giò nó rồi quăng cho chó gặm, xé xác nó, phơi thây trên giàn thiêu cho nó phải chết một cách đau đớn và chậm rãi nhất!!!!”. Cậu ấy cứ lẩm bẩm như thế từ nãy suốt, không biết giờ đã xuôi chưa!!” – Cự Giải rầu rầu nói.
“Pshhh, hội ý!!!” – Kim Ngưu lên tiếng.
“Phen này chắc chết mất!! Cũng may là chưa ai phát hiện ra nên cứ giả vờ như không biết nhé!!!” – Ngưu nói.
“Nhưng mà tớ sợ lắm, tớ đâu có biết đóng kịch đâu!!!!” – Mã sợ sệt.
“Cố mà đóng!!! Mà theo tớ hay mình mua cái gì đó, coi như giả vờ thăm hỏi cậu ấy, tiện nịnh cho cậu ấy quên!” – Ngư nảy ý tưởng.
“Bỏ đi!!! Giờ vào mà nhỡ run quá thì chết đấy!! Xử Nữ soi kĩ lắm, không ai qua mắt được nó đâu. Hôm trước tớ đi mua đồ cùng nó, chỉ có mỗi mẩu sợi chỉ may xong người ta chưa cắt hết thôi mà nó mắng cho cả cửa hàng đấy suýt vô bệnh viện hết, huống hồ là nói dối nó!!” – Ngưu gạt phắt ý kiến của Ngư đi.
“Vậy thì ai lên phòng nấy đi!! Ở đây càng lâu càng nguy hiểm!!!” – Mã đáp, rồi co giò chạy luôn.
Nói xong, ba đứa té khói lên phòng.
“Phen này chắc không sống nổi mất, Xử Nữ giận dai lắm!!!!” – Nhân Mã vươn vai, duỗi hết chân tay ra.
“Chậc, thì đành chịu vậy!!!! AAAA~… Mỏi quá đi!!!” – Ngư lăn lăn trên giường.
“Mai đi mua rồi thực hành luôn à??” – Mã hỏi.
“Ừ!! Bà Thiên với lão Kết đi hẹn hò gì mà lâu thế nhỉ? Từ sáng tới giờ!!!”
“Kệ người ta!! Đi ngủ đê!!!!”
------------
Sáng sớm hôm sau, ba con ngố thân chinh đi mua BCS.
Lúc đó, xui thay là cái mồm của Song Tử lại bô bô như đàn bà, chàng ta đã nhanh chóng túm lấy Sư Tử để bla bla…
“Hehe, tối qua anh không thấy chú về phòng, tối qua đi đâu đấy??” – Song Tử cười gian.
“Ông già gọi về nhà có việc!! Sao?!!” – Sư Tử thản nhiên đáp.
“Thôi đê, đừng có chối!!! Tối qua ở cùng Ngư phải không???”
“Chối làm ếu gì!!! Tối qua về nhà thật chứ đùa à??!!!” – Sư nhăn mặt.
“Đúng rồi!!! Tối qua tụi này về nhà ông già gọi!!” – Thiên Yết chưa tỉnh ngủ, gãi gãi quả đầu xù như tổ chim.
“Hả?? Thế hôm qua chú không gặp Ngư à??!!” – Song Tử ngạc nhiên.
“Hôm qua định xong việc rủ Ngư đi chơi, nhưng mà cô ấy bảo bận rồi, nên thôi vậy!!!”
“Nguyên ngày hôm qua thấy cô nàng rảnh lắm mà!!!”
“Thế chắc là mệt không muốn đi!!!”
“Đâu có!! Hôm qua khỏe như vâm ý!!!”
“Sao chú cứ phải hỏi về Ngư vậy??!! Đột nhiên quan tâm đến bạn gái người ta!!!” – Sư Tử nhăn mặt khó hiểu.
“Xì!!! Tại hôm qua Ngư nhà chú xin anh cái BCS nên anh tưởng cô nàng sẽ…!!!” – Song Tử bỏ lửng câu nói.
“Phụt!!!!!!!” – Sư Tử phun nguyên cả cốc nước ra ngoài. “Cái gì cơ!!!!”
“Thì đó,…” – Song Tử bắt đầu nhiệt tình tám chuyện, kể lể từ đầu đến cuối, tất nhiên là thêm thắt vài nút nữa, rồi thề thốt là nói thật 100% nhưng thực tế là phải thêm vào đến 70% chém gió và nói quá.
Tất nhiên là chúng ta có thể dự đoán được phản ứng của chàng Sư Tử sẽ như thế nào rồi!!! Ảnh lồng lộn lên, nửa muốn tin mà nửa còn lại lại không muốn tin. (Bản tính hay ghen quá cố hữu!!!==”)
“Ê, có ai thấy Mã Mã của tui đâu không?? Từ tối qua tới giờ chả thấy đâu cả!!!! Dạo này lại còn hay thậm thụt giấu giếm làm mấy việc bí mật với Song Ngư nữa, chả quan tâm gì đến người ta!!!!!” – Bảo Bình hớt hải lục tung KTX lên tìm Nhân Mã, nhưng chẳng thấy đâu, anh la toáng lên, y như mấy mụ hàng cá.
“Ồn ào quá!!! Gọi cho nó một cuộc là biết ngay chứ gì đâu!!!!” – Thiên Yết nhăn nhó.
“Hờ hờ, chuyện của chú, chú tự giải quyết nhé!!!” – Song Tử đập vai Sư Tử, xong chuồn lẹ.
Sư Tử ngồi phịch xuống ghế sô pha cạnh đó, thở dài, ngẩn ngơ ra như tượng.
“May mà tui gắn thiết bị định vị lên diện thoại của Mã, để tui truy lùng!!!!” – Bảo Bình nói như sắp khóc, giọng anh the thé như thuở chưa vỡ giọng.
“Kim Ngưu đâu rồi nhỉ??!” – Thiên Yết cất tiếng hỏi.
“Sáng nay thấy đi cùng Song Ngư!!!” – Bạch Dương đầu tóc dựng ngược lên như bàn chông, hai mắt nhắm tịt lại, y chang mắt lươn, anh uể oải nói.
“Sao biết??!” – Yết hỏi.
“Thấy hai cô nàng dậy đi đâu từ sáng sớm, thấy thậm thụt bảo nhau là muốn thử cảm giác!! Còn Nhân Mã thì cũng đi cùng nốt rồi!!! Khỏi tìm nữa, ồn chết đi được!!!” – Bạch Dương gãi gãi cổ.
ĐÙNG ĐOÀNG
Ba con người với ba tư tưởng lớn gặp nhau.
“Tui search ra rồi!!!” – Bảo Bình lạnh lùng nói.
“Tui lấy áo khoác!!!” – Thiên Yết cũng vậy, đứng dậy đi vào phòng.
“Tui lấy xe!!!” – Sư Tử cũng đáp cụt lủn.
Ba bóng ma lững thững ba ngả, để lại mình Bạch Dương một lần nữa chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng anh cũng nhanh chóng quên phéng nó mất, vì anh còn đang háo hức chờ món thịt đậu hầm nhừ của Cự Giải.
------------
Chiếc xe Lamborghini màu đen bóng lướt đi vùn vụt trên đường. Trong xe là ba chàng trai siêu đẹp trai nhưng lạnh lùng. Không khí trong xe ngột ngạt, khiến người ta sởn gáy ốc.
Thiên Yết ngồi ghếch chân lên ở ghế sau, mặc nguyên một cây đen: áo sơ mi đen, quần đen, giầy đen (Có cần phải nói nốt là tất cũng đen không??). Bảo Bình cũng chả kém, anh mặc cái áo phông màu đen, quần đen, giầy đen, được cái da không đen nếu không thì thành dân bán than mất. Sư Tử ngồi ghế trước, lái xe. Anh này thì không đen lắm. Đại loại là áo phông trắng, khoác áo vest ở ngoài màu đen, quần đen, giầy đen và… kính đen, nhưng nói chung là vẫn đen. (Tác giả trốn sau thùng xe tự hỏi vì sao thùng xe màu đen!!!! Liên quan không??)
KÉT
Chiếc xe làm một quả phanh y như vua tốc độ, xoay xoay vài vòng, khói bụi mịt mù. Ba thằng đen bước xuống xe. Người đi đường phải ngoái lại nhìn ba chàng “đen”.
Đứng trước một shop người nhớn là ba con ngố, đang đùn đẩy nhau. Ba chàng trai khẽ đứng nép vào một bên, lặng lẽ quan sát.
“Chết tiệt, đã đến tận đây rồi mà còn không dám vào!!!!” – Song Ngư quát um lên.
“Thế cậu vào đi, đứng đấy mà nói!!!” – Nhân Mã ăn miếng trả miếng.
“Đã bảo cùng vào rồi mà, vừa vừa thôi chứ!!!!” – Kim Ngưu cũng đang bốc hỏa.
“Vào thì vào!!! Sợ quái gì!!!” – Ngư đáp, hùng hổ đi đến chỗ cái cửa. “Vào cùng đi chớ!!! Đứng đấy làm gì?!”.
“Cậu có gan sao không vào một mình đi!!!” – Mã lè lưỡi.
“Im đê!!! Bảo cả ba cùng vào giờ lại kêu không vào??!!!!” – Ngư xì dài.
“Vào!!! Vào đi!! Vào luôn!!” – Kim Ngưu siết chặt hai tay, đẩy Mã cùng vào.
Cuối cùng thì sau khi đùn đẩy nhau một hồi, ba con dở hơi cũng vượt qua được cánh cửa shop.
RUỶNH UỲNH RẦM BANG BỘP
Một loạt các âm thanh kì lạ phát ra từ cái shop đó. Người đi đường thì phát khiếp, người lại tò mò, mọi loại cung bậc cảm xúc trên đời đều có. Chỉ có mỗi ba chàng trai siêu đẹp trai (nhưng không “chai” mặt) kia là vô cảm, chẳng hề có biểu lộ gì.
Lát sau, Song Ngư cùng Kim Ngưu và Nhân Mã đi ra, hai tay xách nguyên hai bao tải toàn đựng “kẹo cao su”, vẻ mặt hớn hở.
Sư Tử, Bảo Bình và Thiên Yết lặng lẽ tò tò theo sau.
|
Ngoại truyện 1: (Part 3)
Sư Tử cùng Thiên Yết và Bảo Bình lặng lẽ bám theo ba cô gái. Họ đi tới tiệm tạp hóa rồi cùng nhau đến một căn nhà kho nhỏ màu trắng. Song Ngư đẩy cửa bước vào. Cái nhà kho bé tí, nhưng lại sạch sẽ, gọn gàng chứ không bề bộn bẩn thỉu. Ba chàng trai đứng ở phía ngoài cửa, lén lút theo dõi. “Hehe, hồi bé tớ hay chui vào trong kho chơi, giờ lớn rồi thấy nhớ mấy kỉ niệm đấy quá!!!” – Song Ngư cười, hồi tưởng lại chuyện lúc nhỏ. “Ờ, hồi ấy vui thật!! Tớ với cậu toàn chui vào trong này trốn, đến nỗi người nhà còn phải gọi cảnh sát đi tìm. Giờ muốn làm thế cũng không được!!!” – Nhân Mã cười. “Híc!! Tuổi thơ các cậu đẹp ghê!! Hồi bé tớ chẳng có ai chơi cùng cả. Người ta bảo tớ nhà giàu nên kênh kiệu lắm, đừng bao giờ chơi cùng. Tớ đau lòng lắm!! Mãi tới cấp hai tớ mới có bạn chơi cùng!! Híc!!” – Kim Ngưu nhớ lại tuổi thơ dữ dội của mình mà bật khóc. Nhân Mã và Song Ngư chỉ lặng lẽ vỗ vai an ủi cô. “Thôi, bắt tay vào làm luôn đi!!!! Tớ muốn thử lắm rồi!! ” – Cá ngố chuyển chủ đề. Lượn qua ba thằng hâm ngoài cửa chút. “Chết tiệt!! Không hiểu rốt cuộc mấy cậu ấy định làm gì thế nhỉ??” – Bảo Bình hậm hực nói. “Biết thế quái nào được!!! Ít nhất cho đến bây giờ thì chúng ta chỉ xác định được là họ không có bắt cá hai tay thôi!!” – Thiên Yết đáp. “Trời ơi!! Tớ không muốn người yêu tớ lại là kẻ bệnh hoạn đâu!!!” – Sư Tử nói như khóc. Y chang đứa trẻ con bị lạc mẹ. “Cứ bình tĩnh đã!! Đâu sẽ có đó!!” – Thiên Yết an ủi. “Ủa? Mà từ từ, tại sao anh đi cùng làm gì?? Anh với Kim Ngưu thành người yêu khi nào mà anh lo cô ấy bắt cá hai tay??!!” – Sư tử như sực nhớ ra điều gì đó. “À, cái này thì…” – Thiên Yết bất giác đỏ mặt, như bị ai đó bóp trúng tim đen. “Hôhô!!” – Bảo Bình nở nụ cười rõ khả ố. “Chết chết, chú lúc nào cũng hóng hớt đủ các loại chuyện của anh em mà đến lượt chú thì chú lại giấu nhẹm đi như mèo giấu “cờ” thế!!! Khai đi không anh cho chết!!!” Chàng Bảo Bảo bắt đầu đe doạ. Sư Tử cũng tạo áp lực đè nén Thiên Yết không kém. Yết ca toát hết cả mồ hôi lạnh. Anh không ngờ cũng có ngày mình bị như thế này. Thông thường chỉ có anh là dọa người khác. Cuối cùng, Yết ca chống chế: “Rồi, anh sẽ khai…nhưng…chuyện dài lắm!! Xong vụ này rồi anh sẽ kể!!!” “Nhớ cái mồm đấy!!!” – Sư Tử cười gian. “WOA!!! NÓ PHỒNG RỒI!! PHỒNG RỒI KÌA!!!” – Bên trong vang lên tiếng reo của Nhân Mã. “Phặc!!! Sau cái BCS nó dai vậy!!!” – Song Ngư thốt lên. “Né né không nó nổ!! To quá rồi kìa!!!” – Kim Ngưu hô hoán nhắc nhở. “Chết tiệt!!! Cái gì vậy?? Ếu nhìn được!!!!” – Sư Tử xồn xồn lên. “Bỏ cái đầu đỏ lòm của chú ra, anh cũng muốn coi!!!” – Bảo Bình ấn đầu Sư Tử xuống. “Hai cái đầu màu mè của các chú làm anh chả thấy gì cả!! Lui hết ra!!” – Thiên Yết cũng nóng ruột, chen vào, mong kiếm được tí hình ảnh. “Đừng có chen!!!” “Lùi ra thì mới coi được chứ!!!” “Đệch!!!” “OÁI” RẦM Do ba tên điệp viên “dỏm” kia cãi nhau um tỏi để được nhìn, kết quả là cả ba ngã xô vào cái cánh cửa nhà kho, đổ uỳnh một cái. “Oái!! Ba người làm gì ở đây vậy?!!” – Kim Ngưu tròn mắt ngạc nhiên. “Hơhơ, không có chi!! Các cậu đang làm gì vậy?” – Bảo Bình cười như thằng ngớ ngẩn. “Bọn tớ đang làm thí nghiệm!!! Sao các cậu biết tớ ở đây???” – Nhân Mã chỉ tay vào cái đống đồ để gần đó. “Thí nghiệm gì vậy?” – Thiên Yết hỏi, xoa xoa cái đầu bị u. “À, thí nghiệm trên mạng, nhưng hay cực!!! Đổ kẹo mentos vào coca!!! Bọn tớ muốn kiểm chứng xem cái BCS nó có dai như vậy không!!!” – Song Ngư giải thích. “Ồ!! Thì ra là vậy!!!” – Ba chàng đồng thanh. “Nhưng mà khoan đã, các cậu làm gì ở đây??!!” – Song Ngư nghiêm giọng hỏi. “Sao lại theo dõi bọn tớ??!! Với cả ăn mặc kiểu gì thế này??!!!” – Nhân Mã tuy bé nhưng mà có võ, trừng mắt lên tra hỏi, khiến ba anh con zai kia tuy cao to, nhưng lúng túng như gà mắc tóc. Kim Ngưu cầm cây gậy, gõ độp độp vào tay kia, lăm le đe dọa. Kết quả là, ba chàng trai thua đo ván trước uy lực của ba cô gái, đành khai ra hết sự thật. “Cái thằng Song Tử chết bầm kia!!! Ta có nói thế đâu sao mi lại thêm nếm vào thế hả??!!! Phen này bà sẽ giết chết cha mày!!!!!” – Song Ngư gào lên. “Thằng khỉ gió!! Mồm mép như cái thớt ý, cái loại nói điêu không biết chớp mắt!!!” – Kim Ngưu cũng ức hết cả chế, nghiến chặt hai tay. “Grrr…!!! Muốn giết nó quá!!!!!” – Nhân Mã đập bàn. Thiên Yết, Sư Tử, Bảo Bình như cùng ý tưởng lớn gặp nhau với tác giả. Cả bốn đều tự hỏi liệu Song Tử bây giờ có đang hắt xì không. “Hắt xì hơi!!!” “Chết! Cảm à?!” - Xử Nữ hỏi. “Không biết!! Chắc em fan nào nhắc đến chăng???” – Song Tử quệt quệt mũi. (Chết đến nơi rồi còn mong fan phọt!!@@”) “Grừ! Càng lúc càng ức ghê!!!” – Ngưu vẫn cằn nhằn. Ba chàng trai lại một lần nữa ý tưởng lớn gặp nhau: “Song Tử à, mặc dù chúng ta là đồng chí chiến hữu lâu năm nhưng phen này anh cũng không cứu nổi chú rồi!!!” “Nhưng mà, tớ có thắc mắc này, các cậu làm gì trong cái shop người lớn mà lại rầm rầm uỳnh uỳnh vậy?” – Bảo Bảo chống cằm hỏi. “À!! Cái này thì để tớ flash back cho!!” – Mã lanh chanh nói. *Flash Back* Ba cô gái siêu xinh đẹp nóng bỏng bước vào cửa tiệm. Bên trong là vô khối các thứ đồ chơi mà cả đời một con người cũng chẳng bao giờ biết hết được. “Híc!! Cái cửa hàng này ghê ghê thế nào ý?!!” – Mã núp sau lưng Ngưu. “Nhìn mặt thằng chủ shop cũng dê thấy má luôn!!!” – Song Ngư nhe răng nhíu mày. “Tập trung vào việc chính rồi té lẹ đi!!!!” – Kim Ngưu thúc giục. Ba người tiến tới chỗ quầy bán. Ở đó là một tên thanh niên gầy rộc như que củi, lại toát lên vẻ bệnh hoạn, nghiện ngập. “Ba người đẹp cần gì vậy?!?” – Chủ shop cất tiếng hỏi. Giọng nói hắn chua lòm, sặc mùi thuốc lá và rượu bia. Ngư chỉ muốn bịt chặt mũi lại. Mã không chịu được phải quay mặt đi. Kim Ngưu cười gượng. Cô nói: “Anh có thể lấy giùm tôi một cái BCS được không??!!” “Haha, người đẹp muốn mua BCS sao? Thằng nào may mắn được chơi ba người đẹp vậy??” – Hắn nói giọng đầy khả ố, bỡn cợt và thô lỗ. “Hahaha, anh vui tính thật!!!” – Ngưu cười gượng. Thực lòng cô tức lắm đó. “Tớ muốn đập cho thằng này một trận quá!!!” – Ngư thì thầm với Mã. “Nhịn đi!! Mua xong rồi đi cho lẹ!!” – Mã phẩy tay. “Vậy các em thích loại gì? Thường hay có gai??” – Hắn hỏi tiếp. “Loại gì?? Có cả loại có gai sao???” – Kim Ngưu hoảng quá, quay ra hỏi. “Bọn tớ biết quái đâu!!! Cứ lấy loại thường thôi!!!” – Mã bối rối đáp. “Loại thường đi ạ!!!” – Ngưu lại cười tươi như hoa. “Thường thôi à?? Sao không lấy loại có gai cho nó có cảm giác??!!” – Hắn cười khẩy. Chết tiệt!! Máu nóng trong người Song Ngư, Nhân Mã và Kim Ngưu cứ hừng hực lên. Sắp mua xong rồi là ra ngoài ngay. Thế là thoát!! Phải nhẫn nhịn!!! “Của mấy em đây!!! Có muốn thử hàng trước không??!!” – Hắn nhìn Kim Ngưu với ánh mắt thèm thuồng. “Không cần đâu!! Cám ơn!!” – Kim Ngưu đưa tay cầm lấy cái túi. Nào ngờ, tên đó trở mặt, giật cái túi lại. Hắn túm lấy tay Ngưu. “Thật sự không muốn thử sao?? Anh đây rất sẵn lòng!! Anh sẽ làm cho các em sường hơn nhiều so với mấy thằng khác!!” – Hắn giữ chặt tay Ngưu, lăm le tiến tới. BỐP Một cú đá thẳng như kẻ chỉ vào giữa mặt tên chủ shop khốn nạn. “Thằng *beep* kia!! Tao nhịn đủ mày rồi đấy!!! Thích sướng hả??? Tao chiều mày tới bến luôn!!! Lâu lắm rồi chưa có dịp giãn cơ!!” – Song Ngư bẻ tay răng rắc, cả người toát lên sát khí đen xì. BINH BỐP CHÁT RẦM HUỴCH UỴCH Kim Ngưu cùng Nhân Mã cũng tham gia vào đập cho tên ấy một trận. Cả hai lấy giày cao gót ra gõ vào đầu tên ý. “Lấy nốt mấy thứ trên giá xuống!!!” – Song Ngư ra lệnh. “Chết tiệt!! Cái máy gì đây?? Dây rợ dài loằng ngoằng!!!” – Nhân Mã tóm lấy một cái máy. “Không cần biết!!! Nhét vào mũi nó cho tớ!!!” – Song Ngư tay cầm cuộn dây thừng, gô cổ trói tên chủ shop bệnh hoạn lại. “Lấy nến, với mấy cái thiết đoản côn ra choảng đê!!!” – Kim Ngưu bê một đống đồ xuống. Sau 30 phút đánh đập, tra tấn dã man tên chủ hàng, ba cô nàng tay xách một bịch toàn “kẹo cao su” làm chiến lợi phẩm đi ra ngoài. Bên trong tiệm đồ đạc bị đập cho nát bét, không còn một mống. Còn cảnh tượng kinh dị hơn nữa là tên chủ shop bị treo ngược lên, bị đánh đập, nhét giẻ và các loại tạp nham khác vào mồm, mũi , tai…v.v *End Flash* Sư Tử, Bảo Bình, Thiên Yết nghe xong thì im re. Vậy mới biết các cậu toàn yêu phải khủng long với yêu quái chứ chả phải người thường. “Thôi!! Đi về nào, muộn rồi!!” – Ngư ngố kéo tay Sư Tử. “Tớ còn phải xử tên Song Tử nữa!!!” “Ừ!! Về nào!!!” Ba cupple trai tài gái sắc đi cạnh nhau, khiến bao con mắt thầm ngưỡng mộ ngoái lại nhìn. Còn khỏi nói chắc cũng biết số phận của Song Tử. KaiLu ta sẽ thắp cho tên này ba nén hương và một đĩa xôi nóng!!!!
Hết.
|
|