Lần Đầu Biết Yêu (Nụ Cười Mùa Xuân)
|
|
Chương 05
"Cậu đừng có cử động! Nhìn mặt cậu xem, trắng bệch như là mặt quỷ ấy. Cậu muốn dọa ai hả? Nói cho tôi biết, cậu muốn gì? Tôi sẽ giúp cậu." Vừa nói dứt lời, Hướng Vũ Phàm cảm thấy những lời này quá tình cảm, vội vàng giải thích: "Cậu đừng hiểu nhầm, không phải là tôi lo lắng cho cậu, tôi chỉ không muốn cậu gặp chuyện gì không hay ở nhà tôi. Bây giờ chỉ có hai chúng ta ở nhà, nếu cậu xảy ra chuyện gì thì tôi là kẻ đáng nghi nhất, đến lúc đó…". Lạc Phán Phán lườm cậu ta, chặn lại những lời thao thao bất tuyệt đó. "Tôi muốn đi vệ sinh, cậu cũng muốn giúp tôi sao?" "…" Lạc Phán Phán bĩu môi, rời khỏi Hướng Vũ Phàm, vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Trong phòng khách, Hướng Vũ Phàm lo lắng không yên nhìn lên đồng hồ treo tường, từng phút từng giây trôi qua. Trước kia, khi nghĩ cách để có thể trêu tức Lạc Phán Phán, cậu cảm thấy thời gian trôi rất nhanh, giờ kim đồng hồ như thể đang đi dạo giữa không trung không có giới hạn. Không biết Lạc Phán Phán bây giờ ra sao? Hướng Vũ Phàm lo lắng đi lại trong phòng khách, trong lòng như có lửa đốt. Có cần chạy vào xem cô ta thế nào không? Nhưng làm thế, chắc chắn cô ta sẽ cười nhạo cậu, những ngày tiếp theo cậu sẽ phải làm thế nào? Nhưng cô ta bị như vậy có lẽ là do cậu, nếu cậu không quan tâm đến cô ta thì có phải là mất nhân tính không? Rốt cuộc cậu phải làm gì? Hướng Vũ Phàm sốt ruột đi đi lại lại trong phòng. Mười lăm phút đã trôi qua, Lạc Phán Phán vẫn chưa ra, nghĩ đến dáng vẻ liêu xiêu của cô, Hướng Vũ Phàm không khỏi lo lắng, cậu không giữ thể diện nữa, vội vàng chạy tới trước cửa phòng vệ sinh. "Lạc Phán Phán, cậu vẫn ở trong đó chứ?" Trong nhà vệ sinh, sau khi giải quyết xong vấn đề của mình, Lạc Phán Phán ngồi nghỉ ngơi một lát để lấy lại tinh thần. Đang thư giãn thì nghe thấy tiếng Hướng Vũ Phàm gọi ngoài cửa. Vốn dĩ đã bị khổ sở vì uống sữa quá hạn, lại nghĩ đến dáng vẻ đáng ghét vừa rồi của cậu ta, cô không thèm để tâm đến cậu ta nữa. Bên ngoài cửa, Hướng Vũ Phàm không biết sự tình ra sao, càng gọi to hơn: "Lạc Phán Phán, Lạc Phán Phán, không phải là cậu bị rơi vào bồn cầu rồi đấy chứ?". Cậu biến đi! Cậu mới rơi vào bồn cầu ấy! Cả nhà cậu đều rơi vào bồn cầu! Lạc Phán Phán tức giận nhìn vào cánh cửa, hận rằng không thể xuyên được qua đó để lôi cậu ta vào đánh cho một trận. "Lạc Phán Phán, cậu chết rồi à? Nếu chưa chết thì làm ơn thưa lên một tiếng, nếu không tôi sẽ phá cửa để vào đấy." Bên ngoài, Hướng Vũ Phàm lo lắng gõ cửa, đợi một lát không thấy động tĩnh gì, cậu không kiên nhẫn được nữa, lùi ra sau hai bước rồi lao vào cửa. Đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh mở "tách" một tiếng. Hướng Vũ Phàm khôngkịp dừng lại, đâm sầm vào người ở bên trong. "Mẹ ơi! Đau quá!" Lạc Phán Phán kêu lên, ôm lấy ngực lùi lại hai bước. Hướng Vũ Phàm thấy điệu bộ của cô như thế thì vô cùng sợ hãi, lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?". Ai bảo là không sao? Tất nhiên là "có sao" rồi! Lạc Phán Phán đau khổ nhìn xuống ngực mình, vốn dĩ nó đang trong thời kỳ phát triển, bị va mạnh thế này, không biết có để lại di chứng gì không? "Lạc Phán Phán." Hướng Vũ Phàm thấy cô không nói gì, càng lo lắng hơn. "Không phải là cậu bị va mạnh quá nên biến thành kẻ ngốc rồi chứ?" Cậu mới bị va mạnh mà biến thành kẻ ngốc thì có! Lạc Phán Phán ngẩng đầu lên định mắng cho cậu ta một trận, bỗng nhiên nhận ra sự lo lắng trong đáy mắt cậu ta. Cậu ta đang lo lắng cho cô sao? Cũng phải! Cậu ta khiến cô bị đau bụng nửa ngày trời, sau đó lại va vào ngực cô nên thấy xấu hổ, bất kỳ ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ cảm thấy ân hận. Nhưng cô không thể dễ dàng tha thứ cho cậu ta được, cô vẫn chưa quên bộ dạng của cô thành ra như thế này là do ai gây ra. Nghĩ đến đây, Lạc Phán Phán quyết định sẽ tương kế tựu kế, hành hạ Hướng Vũ Phàm một trận, nếu không cô sẽ không còn là Lạc Phán Phán nữa. Không biết là tai họa sắp đổ xuống đầu mình, Hướng Vũ Phàm quỳ gối xuống trước mặt cô, hỏi với giọng đầy quan tâm: "Cậu đừng sợ! Có cần gọi 120 không?". Gọi 120 cái gì? Cậu ta nghĩ mình là một bình hoa yếu ớt sao? Mặc dù cô gầy gò nhưng ít nhất vẫn có thể đứng thẳng được. Cô suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch báo thù của mình. Cô giả vờ ôm lấy bụng. "Hướng Vũ Phàm, bụng tôi rất đau, đầu óc choáng váng." Sự thật là sau khi nghỉ ngơi, bụng cô không còn đau nữa và cô cũng cảm thấy khỏe hơn nhiều. Nhưng để giả vờ giống y như thật, Lạc Phán Phán ôm lấy thái dương, từ từ khuỵu gối dựa vào tường. Hướng Vũ Phàm tin là thật, không còn để ý đến việc cậu đang căm ghét cô, đưa tay ra dìu cô. "Cậu có cần nghỉ ngơi một chút không?" "Có, nhưng chân mình mềm nhũn ra rồi, e rằng không thể đi được." Thông thường, lúc này người con trai nên nói: Thế thì để tôi cõng cậu! Tên ngốc trước mặt chắc không phải là ngoại lệ? Nói đi! Mau nói đi! Đúng dịp cô vừa mới tăng được hai cân, hy vọng có thể làm cho cậu ta mệt đờ! "À, thế này đi, cậu cứ ngồi nghỉ ở đây một lát." Nói xong, Hướng Vũ Phàm dìu cô ngồi lên nắp bồn vệ sinh. Lạc Phán Phán chau mày trách móc: "Cậu để người bệnh ngồi nghỉ ở trong nhà vệ sinh à?". Hướng Vũ Phàm ngại ngùng xua tay, nói với giọng không thoải mái: "Vốn dĩ tôi nghĩ phải đưa cậu ra phòng khách, nhưng cậu lại không đi được, tôi cũng không còn cách nào khác". Tôi không đi được, lẽ nào cậu không thể cõng tôi sao? Lạc Phán Phán thầm rủa trong lòng. Nét mặt lại thể hiện rõ sự mềm yếu, cô nhẹ nhàng nói: "Mặc dù vậy, không khí trong nhà vệ sinh không tốt cho người ốm, đúng không? Còn nữa, tôi không đi được nhưng cậu có thể mà! Tôi bị đau bụng là do cậu, cậu không thể làm gì cho tôi sao?". Hướng Vũ Phàm nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy cô nói cũng có lý nên thật thà nói: "Có cần tôi lấy cho cậu nước xịt nhà vệ sinh không?". Hai mắt Lạc Phán Phán tối sầm lại. Cô muốn cầm gạch đập vào đầu cậu ta rồi đâm đầu vào tường. Hóa ra cậu bé này không quen roi vọt, nhã nhặn với cậu ta cũng vô dụng. Thế là Lạc Phán Phán không vòng vo nữa, nói thẳng thừng: "Bạn Hướng, tôi không muốn ở trong nhà vệ sinh, cậu cõng tôi ra phòng khách được không?". "Tôi cõng cậu?" Hướng Vũ Phàm hốt hoảng trước lời đề nghị của Lạc Phán Phán, giương to mắt nhìn cô hồi lâu như thể nhìn một sinh vật lạ. Lạc Phán Phán thấy cậu ta có vẻ không đồng tình, vội vàng ôm bụng tỏ vẻ yếu ớt: "Bụng tôi đau quá… như muốn rơi cả ruột ra ngoài ấy…". "Tôi cõng cậu!" Hướng Vũ Phàm bực bội cắn răng như muốn nói: "Tôi không xuống địa ngục thì ai xuống", cúi người giục: "Lên đi!". Ồ, cuối cùng thì cũng thuyết phục được tên ngốc này! Lạc Phán Phán cười thầm sau lưng Hướng Vũ Phàm, đang định bám lên lưng cậu ta thì cậu ta bỗng quay đầu lại. Nụ cười của Lạc Phán Phán biến mất, cô vội vàng tỏ vẻ đau đớn, mệt mỏi hỏi: "Hướng… Bạn Hướng, cậu sao thế?". Hướng Vũ Phàm nhìn cô chăm chú đến nỗi cô nổi cả da gà, cô đang phân vân không biết có phải cậu ta đã phát hiện ra mưu kế của mình không thì thấy cậu ta hỏi: "Lạc Phán Phán, cậu… nặng sáu mươi cân à?". Con người này thật là…! Bản cô nương còn không được bốn mươi lăm cân nữa là đòi sáu mươi cân! Lạc Phán Phán tối mặt lại, cắn răng chịu đựng, thốt lên một câu ngọt ngào: "Yên tâm, tôi rất nhẹ". Trong lòng cô ngầm đưa ra quyết định, lần này không hành hạ cậu ta đến mức mệt nhừ tử thì cô không còn là Lạc Phán Phán! Hướng Vũ Phàm nghi ngờ nhìn cô rồi hậm hực quay đầu lại, đau khổ nói: "Lên đi!". Lạc Phán Phán nở một nụ cười đắc thắng, vui vẻ leo lên lưng cậu ta. Đây là lần đầu tiên cô được con trai cõng, lưng cậu ta rộng và phẳng nên cô cảm thấy rất yên tâm. Chỉ có vấn đề là cậu ta mặc áo mỏng quá, cô có thể cảm thấy thân nhiệt trên người cậu ta xuyên qua lớp vải mỏng. Lạc Phán Phán cảm thấy không yên, tay ôm lấy gò má đang nóng bừng lên như bị sốt.Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen.Vn - Chuyên mục Truyện Dài Kỳ "Đừng động đậy! Rơi xuống bây giờ!" Hướng Vũ Phàm chau mày, xốc người cô lên rồi tiếp tục bước ra phòng khách. Lạc Phán Phán cứng đờ người, kịp phản ứng thì mặt đã đỏ bừng lên. Á… á… á!!! Cậu ta… Cậu ta… Cậu ta vừa mới chạm vào mông cô?!!!
|
Chương 06
Sự trong sạch của cô… Trinh tiết của cô… Không đúng! Bây giờ là lúc nào mà còn so đo chuyện này? Hơn nữa, vừa rồi cậu ta làm thế cũng chỉ vì sợ cô rơi xuống chứ không hề có ý gì khác, sao cô có thể nghĩ lung tung như thế! Đúng! Lạc Phán Phán, mày nghĩ quá lên rồi! Không được nghĩ lung tung, chịu khó nghĩ cách gì hành hạ cậu ta thêm thôi! Đây mới là việc mày cần làm bây giờ! Nghĩ đến đó, Lạc Phán Phán cảm thấy dễ chịu hơn, trí óc dồn hết vào việc tìm cách báo thù. Hướng Vũ Phàm không hề biết những toan tính trong đầu Lạc Phán Phán, cõng cô ra phòng khách, rồi đặt cô ngồi xuống sofa. Vừa ngồi nghỉ một lát thì "đại tiểu thư Lạc" lại nói: "Nhà cậu có thuốc chữa tiêu chảy không? Tôi thấy bụng rất khó chịu, nếu uống thuốc vàochắc sẽ đỡ hơn". Cô không hề nói dối, mặc dù bụng không còn đau như trước làm sao biết được lát nữa có đau hay không? Dù sao uống thuốc vào cũng an toàn hơn. Thế là, vừa mới ngồi được vài giây, Hướng Vũ Phàm lại phải đi tìm thuốc cho Lạc Phán Phán. Sau một hồi lâu, Hướng Vũ Phàm, trán lấm tấm mồ hôi, đưa ra trước mặt Lạc Phán Phán hai viên Bifico. "Tôi chỉ tìm thấy loại này thôi." Lạc Phán Phán cầm lấy thuốc rồi bắt đầu than thở: "Tôi sợ đắng". Hướng Vũ Phàm chau mày, nhìn viên thuốc trên tay cô nói: "Đây là thuốc Tây, bột thuốc đã có vỏ bọc ngoài rồi, uống một ngụm nước là xong, sao mà đắng được?". "Nhưng trước khi tôi uống thuốc, mẹ tôi luôn chuẩn bị mứt táo cho tôi." "Mứt táo? Nhà tôi không có thứ đó, đường có được không?" Nói rồi, Hướng Vũ Phàm lấy hộp đường trên bàn nhét vào lòng cô. "Tôi không cần", Lạc Phán Phán đặt hộp đường lên bàn, kiên quyết nói. "Tôi cần mứt táo." "Con gái các cậu thật là phiền phức!" Hướng Vũ Phàm không chịu nổi, chau mày, do dự một lát rồi lấy chìa khóa và ví tiền bước ra khỏi cửa. "À, nhớ là phải mua ở Lý Ký Thành Đông đấy, tôi chỉ ăn mứt táo ở đó thôi." Hướng Vũ Phàm suýt nữa thì trượt chân, không dám tin vào tai mình, quay lại nhìn cô, không hiểu là mình có nghe nhầm không. "Thành Đông? Cậu muốn tôi từ Thành Tây chạy sang Thành Đông để mua thứ đồ ăn quê mùa đó cho cậu sao?" "Mứt táo rất ngon, không quê mùa chút nào!" "Tôi không đi!" "Á, đau bụng quá…" "…" Hướng Vũ Phàm nhìn cô một lát, cuối cùng cũng phải thay giày và bước ra ngoài. Lạc Phán Phán thấy cửa nhà bị đập mạnh đến "kinh thiên động địa", đắc ý cười. Hướng Vũ Phàm, tôi cũng phải cho cậu nếm mùi chạy đi chạy lại! Nghĩ tới đó, cô cúi đầu nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay, cầm cốc nước mà Hướng Vũ Phàm đã chuẩn bị cho cô, cho thuốc vào miệng và uống. Yêu hầu không thoát được lòng bàn tay Phật tổ Hơn một tiếng sau, cánh cửa nhà mở ra, Hướng Vũ Phàm người đẫm mồ hôi, cầm một cái túi chạy vào. "Mứt táo của cậu đây!" Hướng Vũ Phàm vứt túi mứt táo lên sofa, chỗ Lạc Phán Phán đang ngồi đọc sách, rồi chạy vội vào bếp tìm nước mát trong tủ lạnh, nóng đến chết mất. Lạc Phán Phán đặt sách xuống, mở túi ra xem rồi nói vọng vào trong bếp: "Bạn Hướng, cảm ơn cậu đã mua mứt táo cho tôi, nhưng vừa rồi tôi không cẩn thận làm rơi mất thuốc rồi, làm thế nào bây giờ?". "Gì… hả?…" Nghe thấy câu nói không thể ngờ tới của Lạc Phán Phán, Hướng Vũ Phàm ngạc nhiên tới mức phun cả nước ra ngoài, suýt chút nữa thì bị sặc. Vội vàng đặt bình nước đang cầm trên tay xuống, cậu chạy ra khỏi bếp, hỏi với giọng của một người bất hạnh nhất. "Tại sao cậu lại làm mất được? Nhà tôi chỉ còn hai viên thuốc đó thôi! Cậu nói xem bây giờ phải làm thế nào?!" "Thế… Hay là cậu chạy ra hiệu thuốc, mua cho tôi hai viên?" "…" Hướng Vũ Phàm nhìn ra trời nắng gay gắt ngoài cửa sổ, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Lạc Phán Phán chép miệng, không nói gì, hai tay dường như vô thức ôm lấy bụng. Mắm môi mắm lợi, cuối cùng Hướng Vũ Phàm cũng không thoát được cảm giác thấy có lỗi, mở cửa đi mua thuốc. Do quá tức giận nên không chú ý, cậu va vào một người bên ngoài cửa. Là ai mà không chịu nhìn gì cả, không biết là tâm trạng của thiếu gia đang không vui sao? Hướng Vũ Phàm đầy một bụng tức giận, ngẩng đầu định mắng thì nhìn thấy mẹ đang nghi ngờ nhìn cậu. "Tiểu Phàm? Con vội vàng đi đâu thế?" "Ơ… mẹ? Mẹ về rồi ạ? Hôm nay mẹ về sớm thế?" "Xong việc thì tất nhiên là về rồi! Đến lượt mẹ hỏi con. Giờ này không phải là đang ngồi trong phòng nghe Phán Phán giảng bài sao? Vì sao lại chạy ra ngoài?" "Ơ… Con…" Cậu không thể nói là đi mua thuốc cho Lạc Phán Phán được. Mẹ cậu sẽ muốn biết vì sao cậu lại cố tình lấy sữa quá hạn mời khách uống, có thể cậu sẽ mất tiền tiêu vặt cả năm nay mất! Thế là Hướng Vũ Phàm ấp úng hồi lâu mà không nói được lời nào. Bà Hướng thấy lạ vội nhìn cậu, nghĩ rằng cậu học nhiều quá nên đâm ra hồ đồ, cũng không hỏi nhiều nữa, bước vào trong nhà. Lạc Phán Phán ở trong phòng khách nghe thấy tiếng động, đoán được bà Hướng đã về. Nghĩ đến hành động của mình, cô thấy hơi lo lắng, ngồi trên sofa cũng không còn cảm thấy thoải mái nữa nên vội đứng dậy. Bà Hướng bước vào phòng khách, như thường lệ, tiện tay đặt túi xách lên tủ, đang định bước đi thì thấy ai đó đã lục tung hòm thuốc. Hướng Vũ Phàm đi theo mẹ vào trong nhà, nhìn thấy thế, đang chuẩn bị tinh thần giải thích vì sao không thu dọn đồ gọn gàng thì đã nghe thấy bà Hướng hỏi: "Sao hòm thuốc bị lục tung thế này? Có ai bị thương à?". Hướng Vũ Phàm rụt cổ lại, ánh mắt bất giác nhìn sang người đang đứng như chịu phạt bên cạnh chiếc sofa. Bà Hướng để ý thấy điều đó, lập tức quay đầu lại nhìn Lạc Phán Phán, quan tâm hỏi: "Phán Phán, có phải là Tiểu Phàm bắt nạt cháu không?". "Con không bắt nạt bạn ấy!" Hướng Vũ Phàm vội vàng lớn tiếng phủ nhận. Bà Hướng không để ý đến cậu, nhìn thẳng vào Lạc Phán Phán. Lạc Phán Phán giật mình, ánh mắt bất an nhìn về phía Hướng Vũ Phàm, hít sâu một hơi rồi trả lời: "Không ạ…". Điệu bộ lo lắng của cô khiến bà Hướng nghĩ cô bị bắt nạt, vì sợ Hướng Vũ Phàm nên không dám nói thật. Thế là bà Hướng dịu dàng nói với cô: "Phán Phán đừng sợ, nếu Tiểu Phàm bắt nạt cháu thì cháu cứ nói với cô, cô sẽ giúp cháu dạy cho nó một bài học". Ồ, cô Hướng có nhầm không? Lẽ nào cô ấy nghĩ con trai của mình có thể làm điều mà trời đất không thể tha với một cô học sinh yếu đuối như cô? Lạc Phán Phán nhìn vẻ mặt đầy khích lệ của bà Hướng, rồi nhìn Hướng Vũ Phàm đang đứng phía sau căng thẳng xua tay, một ý tưởng lóe lên trong đầu. "Cô ạ, bạn ấy không bắt nạt cháu…" Hướng Vũ Phàm nghe thấy thế thì mặt mày trở nên tươi tỉnh, đắc ý nói với mẹ: "Mẹ xem, con đã nói rồi! Sao con có thể bắt nạt bạn ấy được!". Lạc Phán Phán nhìn cậu, tiếp tục nói: "Bạn ấy không cố ý cho cháu uống sữa quá hạn hai tháng, cháu cũng không phải chạy vào nhà vệ sinh mười mấy lần, bạn ấy cũng không nói là cháu bị rơi vào bồn cầu…". Cùng với từng chữ "không" của Lạc Phán Phán, sắc mặt bà Hướng trở nênxanh tái. Không đợi cô nói hết câu bà đã véo tai Hướng Vũ Phàm, tức giận kéo cậu lên tầng hai. "Hướng Vũ Phàm, con là tên tiểu tử thối! Lâu rồi không đánh con nên con dương oai tác quái phải không?" "Không phải thế! Không phải thế!" Hướng Vũ Phàm vừa chống cự, vừa không cam tâm quay đầu nhìn Lạc Phán Phán nói: "Cậu là đứa không ra gì! Rõ ràng là cậu cố ý! Cố ý!". Lạc Phán Phán mở to mắt nhìn cậu, khuôn mặt trái xoan thanh tú thể hiện rõ sự thông minh, lanh lợi. "Phán Phán, cháu lấy đồ ăn trong tủ lạnh mà ăn, cô sẽ đi xử lý việc này rồi xuống ngay!" Bà Hướng quay đầu lại, dịu dàng nói với cô, rồi quay về phía Hướng Vũ Phàm tức giận nói: "Tiểu tử thối, con còn dám nói lung tung, đợi xem mẹ xử lý con như thế nào! Vẫn còn không chịu nhanh lên!". "Sự việc không phải như vậy…" Người thiếu niên sắp bị "xử lý" tức giận trừng mắt nhìn Lạc Phán Phán, đôi mắt đẹp như tóe lửa. "Lạc Phán Phán, cậu chờ đấy! Cậu chết chắc rồi!" Tốt nhất là cậu nên biết cách cứu mạng mình trước! Nhân cơ hội bà Hướng không để ý, Lạc Phán Phán đắc ý nháy mắt với cậu, khiến cậu tức đến nỗi có thể khạc ra máu. Coi như đó là món quà ra mắt cậu ta, trả lễ cốc sữa quá hạn đáng sợ! Nhân tiện cũng cho cậu ta biết Lạc Phán Phán không phải là con cừu non dễ bắt nạt, những ngày tiếp theo cậu ta nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không… còn nhiều điều đau khổ hơn đang chờ đón cậu ta! Hướng Vũ Phàm bị mẹ nhốt vào "phòng tối", không thể không cảm thấy lạnh sống lưng, bất giác hắt hơi thật to. Hướng Vũ Phàm bị thương (nghe nói cậu bé đáng thương này bị mẹ "xử lý" một trận nhừ tử…), bụng Lạc Phán Phán cũng khó chịu nên buổi chiều không học nữa. Thế là ai ở nhà người đó nghỉ ngơi.
|
Chương 07
Lạc Phán Phán ở nhà một mình. Bố mẹ cô đều là giáo viên giỏi của trường trung học phổ thông, ngày lễ Quốc khánh trường tổ chức cho giáo viên đi du lịch ở Bắc Kinh nên cả hai người đều đi vắng. Lạc Phán Phán ăn trưa xong, không biết làm gì, đành nằm trên giường đọc truyện tranh. Đang đọc đến đoạn hấp dẫn thì chuông cửa ở dưới tầng reo lên từng hồi. Ai đến vào lúc này nhỉ? Lẽ nào là Khanh Nhi! Nguy rồi, cô vẫn còn chưa báo tin thay đổi kế hoạch đi du lịch cho Khanh Nhi! Không phải là cậu ấy đến hỏi tội đấy chứ? Nghĩ thế, cô ngó đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới, quả nhiên là cô ấy. Người ở dưới tầng ngẩng đầu lên nhìn, sau khi thấy cô thì vẫy tay gọi ầm lên. "Phán Phán, mình Khanh Nhi đây, mau mở cửa đi." Lạc Phán Phán tìm xung quanh, lấy chiếc chìa khóa ở trên tủ gần đầu giường, ném xuống nói: "Chìa khóa đây, cầm lấy, tự mở cửa vào nhé!". Nói xong, Lạc Phán Phán quay lại phòng, nghĩ xem nên giải thích với Khanh Nhi như thế nào. Sau hai phút, có người mở cửa phòng, chưa thấy người đâu thì có một vật bằng kim loại sáng lóa bay lại. Lạc Phán Phán nhanh tay bắt được, khi mở ra thì trong lòng bàn tay chính là chiếc chìa khóa mà cô vừa vứt xuống cho Khanh Nhi. "Không tồi, vẫn còn bắt được chìa khóa, mình nghĩ rằng cậu ốm sắp chết rồi, không có cả sức để nghe điện thoại nữa!" Cùng với câu nói khiêu khích đó, Đoàn Khanh Nhi xuất hiện bên cạnh cửa phòng, khoanh tay trước ngực. Dáng vẻ như vậy thì đúng là đến hỏi tội rồi… "Mình có thể giải thích!" Lạc Phán Phán vội vàng vứt chiếc chìa khóa sang bên cạnh, hai tay giơ lên đầu hàng. "Mình không cố ý không đến, thực sự là việc quá đột xuất nên không kịp báo cho cậu…" "Không kịp hay là quên?" Đoàn Khanh Nhi cười nhạt, bước đến gần Lạc Phán Phán. "Ơ…" Lạc Phán Phán bối rối lùi lại phía sau, không biết nói gì. "Cậu thật là tồi, không đến cũng không báo cho mình một tiếng, hại mình đứng ở sân bay chờ cậu cả nửa ngày như một con ngốc! Di động không bắt máy, điện thoại bàn cũng không có người nghe, rõ ràng là cậu cố ý phải không?" Đoàn Khanh Nhi càng nói càng bức xúc, nói đến mức mất cả lý trí, đưa tay bóp lấy cổ cô, lắc lấy lắc để… "Không phải, không phải… Cậu bỏ tay ra đi, cậu nghe mình giải thích… Mình không cố ý không nghe điện thoại của cậu, mình quên không mang điện thoại… Á, cứu với…" Thấy không thể tiếp tục làm ầm ĩ thêm nữa, Đoàn Khanh Nhi mới hậm hực bỏ tay ra, bực bội nói: "Xét đến tình bạn sáu năm của chúng ta, cho cậu một cơ hội giải thích!". "Ôi…" Lạc Phán Phán ôm lấy cổ vì đau, nghĩ đến việc này lại bực mình. "Là do thần tượng của cậu, Hướng Vũ Phàm, chứ ai nữa!" "Vũ Phàm? Chuyện này thì có liên quan gì đến cậu ấy? Cậu mau nói rõ cho mình nghe." "Chuyện là thế này…" Lạc Phán Phán đau khổ kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, tất nhiên là kể cả chuyện cốc sữa quá hạn và vở kịch của mình. Nghe xong, Đoàn Khanh Nhi bị kích động, lắp bắp nói: "Cậu nói chúng ta không đi du lịch được là do hoàng tử Vũ Phàm gây ra à?". Lại còn hoàng tử Vũ Phàm nữa… Thật kinh khủng… Lạc Phán Phán bặm môi, nổi cả da gà, nói với giọng đầy bức xúc: "Đúng thế, cậu ta còn hại mình phải chạy vào nhà vệ sinh hơn chục lần! À, Khanh Nhi, không phải là cậu rất hiểu cậu ta sao? Cậu có biết điểm yếu của Hướng Vũ Phàm là gì không?". "Điểm yếu?" Đoàn Khanh Nhi đề phòng, điều này có liên quan đến sự an toàn của thần tượng của cô, lập tức lấy lại tinh thần, cảnh giác hỏi Lạc Phán Phán đang bặm môi vẻ tức giận: "Cậu hỏi thế làm gì?". Lạc Phán Phán cười phá lên, bóp cổ Khanh Nhi nói: "Mình còn phải gặp hoàng tử Vũ Phàm nhà cậu sáu ngày nữa, tất nhiên là mình muốn hiểu cậu ấy hơn để dễ nói chuyện thôi mà!". "Mình không tin, rõ ràng là cậu muốn làm điều gì đó không tốt cho hoàng tử Vũ Phàm của mình!" Đoàn Khanh Nhi không nhanh nhạy, muốn thoát khỏi câu hỏi của Lạc Phán Phán nhưng tiếc là đã muộn. Lạc Phán Phán bóp cổ mạnh tay hơn, cười nói: "Khanh Nhi thân yêu, mình tin là cậu sẽ không đánh mất tình cảm quý giá sáu năm giữa chúng ta vì một anh chàng ngốc nào đó, đúng không?". Tình bạn rất đáng quý, sinh mệnh còn quý giá hơn, hoàng tử Vũ Phàm, xin lỗi cậu… Đoàn Khanh Nhi thầm tạ lỗi với Vũ Phàm một giây, sau đó tỏ vẻ thân mật, thương lượng với Lạc Phán Phán ra vẻ biết thì phải nói… "Đương nhiên rồi, Đoàn Khanh Nhi mình là người rất trân trọng bạn bè! Phán Phán, cậu bỏ tay ra đi… Mình nói cho cậu biết, Hướng Vũ Phàm sợ nhất bố mẹ cậuấy, bởi vì nếu làm họ tức giận, họ sẽ cắt tiền tiêu vặt của cậu ấy. Nghe nói để chống đối bố mẹ, cậu ấy đã bỏ nhà đi 102 lần, nhưng cuối cùng vì vấn đề thiếu thốn tiền nong nên lại ngoan ngoãn về nhà nhận tội." Sợ bố mẹ sao? Lạc Phán Phán nhớ lại lúc buổi sáng, Hướng Vũ Phàm bị bà Hướng dạy cho một bài học, có vẻ như cậu taấy rất sợ mẹ. Nghe nói bố của Hướng Vũ Phàm đi công tác ở Hồng Kông, nhưng vẫn còn có mẹ cậu ta vẫn ở đây, như vậy là tốt rồi! Sau này chỉ cần Hướng Vũ Phàm nổi loạn với cô thì cô sẽ có cách đối phó với cậu ta!
|
Chương 08
Nghĩ đến đây, Lạc Phán Phán cảm thấy rất vui, kéo Đoàn Khanh Nhi chạy ra ngoài nói: "Đi thôi, chúng ta đi ăn kem, mình đang rất vui, hôm nay mình sẽ mời cậu!". Đoàn Khanh Nhi nhìn thấy nụ cười trên môi người bạn thân, không khỏi rùng mình, trong lòng thấy thầm thương thần tượng của mình. Hoàng tử Vũ Phàm thân yêu, cậu hãy tự hãy tự cầu xin thần may mắn cho chính mìnhđi… Ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, cũng là ngày thứ hai Lạc Phán Phán kèm Hướng Vũ Phàm học bài. Từ sáng sớm, Lạc Phán Phán đã đến nhà họ Hướng, người mở cửa vẫn là bà Hướng. "Phán Phán, cháu đến rồi à? Đã ăn sáng chưa?" "Dạ, cháu ăn rồi, bạn Hướng đâu ạ?" Lạc Phán nhìn khắp phòng khách nhưng không thấy bóng dáng Hướng Vũ Phàm đâu cả. "Tiểu Phàm đang đợi cháu ở trong phòng học, mau lên đi! À, phòng học là phòng thứ ba bên trái trên tầng hai." "Vâng ạ, cảm ơn cô." Mở cửa phòng học, Lạc Phán Phán nhìn thấy Hướng Vũ Phàm đang ngồi quay lưng lại làm gì đó, không gian có vẻ rất yên bình. Cửa sổ phòng học mở toang, ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa kính chiếu vào trong phòng, nhẹ nhàng đậu lên người Hướng Vũ Phàm, nhảy nhót trên tóc cậu. C, cậu ta đang chăm chú đọc cái gì đó. Ánh nắng dịu dàng khiến cho khuôn mặt đẹp sáng bừng lên. Hiếm khi nào thấy cậu ta chăm chỉ như vậy, không biết cậu ta đang làm gì? Đọc sách, hay là ôn bài? Lạc Phán Phán sợlo làm cậu ta phân tâm cậu ta học hành, cố gắng thật nhẹ nhàng bước đến phía sau cậu ta. Ngó đầu xem, nụ cười trên môi cô vụt biến mất, trán nhăn lại. "Hướng Vũ Phàm, cậu lại chơi gGame online à?" Lạc Phán Phán kéo chiếc laptop trước mặt cậu ta, tay run lên chỉ vào hình ảnh 3D rực rỡ trên màn hình, tức giận gần nhưtới mức nói không nên lời. Cô tưởng rằng cuối cùng cậu ta cũng hiểu được kiến thức trong sách vở quý giá như thế nào, đang cố gắng chăm chỉ học hành để bổ sung những phần kiến thức bị rỗnghổng. Kết quả là, cậu taấy rất chăm chỉ, nhưng không phải chăm chỉ học hành mà là chăm chỉ chơi gGame online! Đúng là chứng nào tật nấy. "Tôi thích chơi, cậu có thể cấm tôi sao?" Hướng Vũ Phàm không thèm nhìn cô, kéo laptop lại, tiếp tục điều khiển nhân vật của mình chiến đấu với quái vật, mười ngón tay thon dài nhấn gõ bàn phím kêu lách tách. Lạc Phán Phán tức nổ đom đóm mắt, ngón tay nhỏ nhắn bất ngờ nhấn một nút. Màn hình rực rỡ sắc màu lập tức tối đen… Hướng Vũ Phàm lặng người mất hai giây,. sSau khi kịp phản ứng lại, cậu ta nhảy dựng lên, túm lấy cổ áo Lạc Phán Phán quát to: "Con bé này, món nợ hôm qua tôi còn chưa tính sổ với cậu, hôm nay lại còn đến quấy nhiễu?!". "Cậu phải nói ngược lại mới phải!" Lạc Phán Phán tức giận đẩy tay cậu ta ra, không khách khí nói,: "Tôi nhớ là cậu quấy nhiễu tôi trước, nếu không có cái yêu cầu quá quắt của cậu, thìbây giờ này tôi đã đang ngồi ở nhà hàng nào đó tại Dao Mục mà ăn một bữa sáng ngon lành rồi! Cậu quấy nhiễu tôi, giờ lại muốn đá tôi đi sao? Không có lối thoát đâu!". Dáng vẻ của cô ta bây giờ rất đanh đá, không còn chút gì nhu mì của con thỏ trắng hôm qua nữa. Nghĩ lại những gì hôm trước cô ta làm với mình, cuối cùng Hướng Vũ Phàm cũng hiểu ra tất cả. Có lẽ cô bé trước mặt đã hận cậu tới tận xương tủy, hận đến mức muốn róc xương lóc thịt cậu. Nhưng, muốn hiểu rõ mọi chuyện thì cũng phải hỏi xem cô taấy định thế nào? Nghĩ đến đây, Hướng Vũ Phàm từ từ đứng dậy, nhìn cô ta thấp hơn cậu nửa cái đầu, hỏi một cách hờ hững: "Thế cậu muốn thế nào?". "Tôi chẳng muốn thế nào. Đã thế này rồi thì phải làm cho tốt. Tôi chỉ muốn trong sáu ngày tiếp theo, cậu phải phối hợp với tôi để hoàn thành kế hoạch học tập. Sau sáu ngày, cậu đi đường cậu, tôi đi đường tôi, sau này tốt nhất là không gặp nhau nữa!"Truyện được biên tập và post tại website: WWW.ThichTruyen.VN (Thích Truyện.VN) Hướng Vũ Phàm "hừ" một tiếng, nghếch cằm lên hỏi: "Thế tôi không phối hợp thì sao?". "Tôi nghĩ, cậu không nên từ chối tiền tiêu vặt của cậu, đúng chứ?" Hướng Vũ Phàm vô cùng thảng thốt, nheo mắt lại hỏi lạnh lùng: "Cậu nói vậy là có ý gì?". "Nghe nói nếu mẹ cậu không vui thì sẽ cắt tiền tiêu vặt của cậu. N, nếu cậu không phối hợp với tôi thì đừng trách tôi mách mẹ cậu!" "Cậu!" "Được rồi, chúng ta không phí lời nữa, bắt đầu học thôi!" Nói xong, Lạc Phán Phán thu hết đồ đạc, xếp gọn vào một góc, sau đó đặt vở và tài liệu ôn tập trước mặt Hướng Vũ Phàm. "Tôi không muốn!" Hướng Vũ Phàm tức giận quay đầu đi, không thèm xem. "Cậu thật sự không muốn à? Để tôi đi gặp mẹ cậu…" Lạc Phán Phán quay người định bước đi. Một cánh tay giữ cô lại. , "Không được đi!" "Không đi cũng được, thế thì chúng ta bắt đầu học." Hướng Vũ Phàm trừng mắt nhìn cô, cô cũng không ngại ngần trừng mắt nhìn cậu ta. Hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng thì Hướng Vũ Phàm cũng phải chấp nhận vì "lợi ích kinh tế" của mình. Tiền không phải là chìa khóa vạn năng, nhưng không có tiền thì không thể làm được rất nhiều điều. Quá trình bổ sung kiến thức là rất vất vả, đối với Hướng Vũ Phàm, Lạc Phán Phán chủ yếu là muốn lấy việc công báo thù riêng! Ngoài cả đống câu hỏi luyện tập dày cộp đến mức đủ đè chết người, mỗi lần mẹ cậu đem đồ ăn lên, cô lại tỏ vẻ rất ngoan ngoãn, lanh lợi, n. Nói năng dịu dàng, dễ nghe, quan tâm đến cậu hơn, nhường đồ ăn cho cậu. Mẹ cậu vừa quay người đi, cô đã biến thành Mẫu Dạ Xoa, mượn danh là gia sư, vênh mặt hất hàm sai khiến cậu, còn chiếm cướp luôn cả đồ ăn vặt của cậu. Nói thẳng ra, cô là một đứa con gái xấu bụng và lật lọng! Nhưng không sao, không chống lại được, lẽ nào cậu cũng không trốn được? Tuy nhiên, sự thực đã chứng minh, căn phòng nhỏ nhưthế này thì cậu có trốn ở đâu cũng không thoát được sự kiểm soát của cô. Mỗi lần cậu bị đau đầu vì các bài toán cô giao làm cho đau đầu, muốn nhân cơ hội đi vệ sinh để trốn trong đó nghỉ ngơi một lát, cô đều cầm điện thoại đứng ngoài nhà vệ sinh, miệng giống như đang niệm chú:, "1, 2, 3, 4, 5, 6…" đếm thời gian. Đau khổ nhất là mỗi lần như thế, âm lượnggiọng cô nói đều rất rõ ràng, để đủ để cho cậu nghe thấy nhưng mẹ cậu không hề biết. Tiếng đếm của cô giống như ngàn vạn con kiến dần dần chui vào trong đầu cậu, suýt chút nữa khiến cậu phát điên… Đợi mãi mới đến bữa trưa, trong lòng mong ngóng cô mau biến đi để cậu dễ thở một lát, không ngờ… "Đang định gọi thì các con đã xuống rồi." Bà Hướng đang bày thức ăn lên bàn, nhìn thấy hai người xuống liền cười vui vẻ,. "Mau đi rửa tay rồi ăn cơm thôi." "Cô Hướng, cháu về nhà trước, chiều cháu lại đến." Lạc Phán Phán cười, lễ phép gật đầu chào bà Hướng. Trời, con người này lại biến thành một con thỏ trắng ngây thơ vô hại, đeo một cái mặt nạ ngoan ngoãn, hiền lành để lừa mẹ cậu,. Hướng Vũ Phàm nhìn Lạc Phán Phán đầy vẻ căm ghét, trong lòng cầu mong cho mẹ mình thông minh hơn, không bị con yêu nữ này lừa lọc. Tiếc rằng bà Hướng lại không nghĩ giống cậu, giữ cô lại,. "Đừng về, ở lại ăn cơm trưa đi, cô đã nấu cả cơm cho cháu rồi." Đang đứng đợi Lạc Phán Phán biến ra khỏi cánh cửa nhà mình, Hướng Vũ Phàm nghe thấy thế suýt chút nữa thì trượt chân, ngã lăn ra cầu thang. Không được! Cậu tuyệt đối không để con yêu tinh này ở lại, ăn cơm cùng cô ta thì cậu không thể tiêu hóa nổi… Hướng Vũ Phàm nghĩ vậy, vội vàng nêu ra lý do có vẻ rất hợp lý: "Không được rồi. Cô giáo vẫn đang đợi bạn Lạc ở nhà mà!". "Thế thì làm sao, gọi điện cho cô giáo là được!" Bà Hướng nói rồi rút điện thoại ra. "Không cần đâu ạ, bố mẹ cháu đều đi du lịch rồi, nhà cháu không có ai ở nhà." Lạc Phán Phán không thèm để ý đến vẻ mặt đau khổ, sầu não của Hướng Vũ Phàm, cười nói:, "Cô Hướng đã có lời mời thì cháu đành dày mặt ở lại xin một bữa cơm vậy.". "…" Hướng Vũ Phàm bặm môi lại, không nói được gì. Cuối cùng thì cậu cũng hiểu được thế nào là "số kiếp đã định", có khi Lạc Phán Phán là do ông trời cử xuống để trừng trị cậu. Ngược lại với sự đau khổ của Hướng Vũ Phàm, Lạc Phán Phán vui vẻ ở lại. B, bà Hướng rất vui mừngvẻ, lúc ăn cơm còn liên tục gắp thịt cho Lạc Phán Phán. "Này, Phán Phán, ăn món này đi, món này được làm từ thịt cua đấy!" "Cảm ơn cô Hướng." "Cháu khách khí làm gì, cứ tự nhiên như ở nhà. Hôm nay thịt gà rất ngon, cháu ăn nhiều vào! Món đậu phụ Tây Thi này cũng ngon, con gái ăn nhiều đậu rất tốt cho da. Còn món này nữa…" Hướng Vũ Phàm cắn đũa nhìn hai người, trong lòng thấy tủi thân. Đũa của mẹ cậu có nhầm hướng không? Cậu mới là đứa con trai yêu quý của mẹ cậu chứ! Vì sao mẹ cậu lại nhiệt tình gắp thức ăn cho con bé đó thế? Bà Hướng không hề nhận ra sự tủi thân trong lòng cậu, vẫn vui vẻ gắp thức ăn cho Lạc Phán Phán. Bà cố gắng gắp hết các món ăn trên bàn vào bát của Lạc Phán Phán!
|
Chương 09
Hướng Vũ Phàm không được quan tâm, cuối cùng không nhẫn nhịn được nữa, lên tiếng phản đối: "Mẹ, các món trên bàn bị mẹ gắp hết rồi, con ăn gì đây?". "Nhìn lại con xem, lớn thế này rồi mà còn làm nũng." Bà Hướng nói xong, đũa đang dừng lại trên đĩa rau liền gắp đặt vào bát cậu., "Này, con ăn nhiều rau vào, rất tốt cho sức khỏe." Hướng Vũ Phàm cúi đầu nhìn miếng củ cải trong bát, rồi nhìn sang, thấy bát của Lạc Phán Phán có rất nhiều thịt gà, thịt cua, mà không nói được lời nào. Đang ăn được nửa bữa, bà Hướng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đứng dậy dặn dò: "Mẹ vào bếp xem canh đã được chưa, các con ăn đi nhé. Phán Phán, cháu ăn nhiều cá vào nhé, cá rất tươi. Tiểu Phàm, con phải tiếp đãi Phán Phán cho chu đáo.". "Vâng!" Hướng Vũ Phàm đáp trả lời mẹ, bà Hướng mới yên tâm bước vào bếp.Bạn đang đọc truyện tại ThichTruyen.Vn - Chuyên mục Truyện Dài Kỳ Hai người tiếp tục ăn, Lạc Phán Phán muốn gắp đậu, tuy nhiên, nhưng đũa chưa kịp chạm vào miếng đậu trắng ngon lành thì có người đã chuyển đĩa sang chỗ cô không gắp được. Lạc Phán Phán lườm "kẻ đó", không nói gì cả, đũa chuyển sang hướng khác, muốn gắp cá. Tuy nhiên,Nhưng trước khi đũa cô còn chưa kịp chạm vào miếng cá một giây thì một đôi đũa khác đã chắn ngang, gạt đũa của cô ra. Lạc Phán Phán chau mày, mất hết cả kiên nhẫn nhìn cậu ta hỏi: "Hướng Vũ Phàm, rốt cuộc là cậu muốn gì?". "Cậu nói gì thế, chẳng qua là tôi làm theo lời mẹ tôi dặn thôi, tiếp đãi cậu thôi!" Hướng Vũ Phàm nháy mắt với cô, nụ cười khó hiểu quen thuộc xuất hiện trên môi cậu. Con người này muốn chơi trò gì đây? Lạc Phán Phán lạnh lùng nhìn cậu ta, đặt đũa xuống, quyết định tìm hiểu xem rốt cuộc cậu ta muốn làm gì. Chỉ thấy Hướng Vũ Phàm dùng đũa gắp hết thịt cá vào bát mình, sau đó lấy miếng xương cá gắp vào bát cô, cười nói: " Bạn Lạc Phán Phán, mời ăn xương cá.". "Cậu đắc ý quá nhỉ?! Tôi muốn xem một lát nữa cậu sẽ giải thích với mẹ cậu thế nào." Lạc Phán Phán lườm cậu ta, không thèm chấp hành động trẻ con đó. "Điều này thì không cần bạn Lạc phải lo lắng, tất nhiên là tôi có thể giải quyết được, bạn lo mà thưởng thức món xương cá của bạn đi!" Một lát sau, bà Hướng quay lại, nhìn thấy bát xương cá của Lạc Phán Phán, vô cùng ngạc nhiên hỏi: "Phán Phán, cháu thích ăn cái này à?". Cô không phải là mèo, sao lại thích xương cá được? Lạc Phán Phán bặm môi, đang định kể cho bà Hướng nghe hành động của con trai bà thì Hướng Vũ Phàm đã nói: "Mẹ, mẹ nhầm rồi, bạn Lạc giúp con gỡ xương cá. Mẹ xem, thịt cá đang ở bát của con mà!". "Ồ, vậy sao?" Bà Hướng vui vẻ nhìn Lạc Phán Phán khen ngợi. "Phán Phán thật là ngoan." "…" Câu chuyện đã đến mức này, cô làm sao có thể nói ra sự thật được nữa? Lạc Phán Phán không nói gì, chỉ cười khổ sở, quay sang nhìn Hướng Vũ Phàm đang nhồm nhoàm ăn, đắc ý nháy mắt với cô. Thật đúng là đồ trẻ con! Bĩu môi, Lạc Phán Phán gắp xương cá ra khỏi bát, tiếp tục ăn cơm Buổi chiều, Lạc Phán Phán ra đề cho Hướng Vũ Phàm viết một bài văn về chủ đề: "XX của tôi". Trong đó, XX có thể là người, cũng có thể là vật. Hướng Vũ Phàm vừanghe đã nói, giọng không vui: "Vì sao tôi phải viết một thứ trẻ con như thế? Tôi nhớ là thầy giáo đã cho tôi viết chủ đề này từ năm học lớp bốn rồi!". "Biết thế là tốt. Nếu cậu không viết nổi chủ đề này thì trình độ của cậu đúng là không bằng học sinh tiểu học!" Cậu ta bĩu môi nói: "Ngồi ở đây tôi không viết được". "Lẽ nào viết văn cũng cần phải có địa điểm thích hợp sao?" Lạc Phán Phán không vui khi nhìn thấy cậu ta ngồi ngây ra không chịu làm gì, cuối cùng đành nhượng bộ nói: "Thế cậu muốn thế nào?". "Tôi phải ra ngoài, phải quan sát mọi người xung quanh mới có thể viết hay được." Hướng Vũ Phàm ngẩng cao đầu, hùng hồn tuyên bố. "Rất nhiều nhà văn lớn phải tìm cảm hứng từ thực tế, tôi cũng cần ra ngoài để tìm cảm hứng cho mình!" Chỉ là một bài văn trình độ tiểu học mà phải đi tìm cảm hứng sao? Môi Lạc Phán Phán bặm lại khổ sở, không biết nên khóc hay nên cười. Tại sao cô lại gặp phải một học sinh ngốc như thế này chứ? Mặc dù không thích, nhưng để tránh làm tăng thêm mâu thuẫn giữa hai người, Lạc Phán Phán vẫn quyết định nhượng bộ: "Cậu muốn quan sát cũng được, nhưng không nhất thiết phải ra ngoài. Trong nhà này không phải là có hai người cho cậu quan sát sao?". "Hai người? Đâu?" Hướng Vũ Phàm chớp mắt, nhìn quanh quẩn giả vờ như không hiểu hỏi: "Đâu?". Lạc Phán Phán nắm chặt tay lại, cố gắng không đấm vào mặt cậu ta, tức giận chỉ vào mình, rồi chỉ ra ngoài cửa. "Lẽ nào tôi và mẹ cậu không phải là người sao?" Cậu ta bĩu môi, nhìn cô, giọng khiêu khích: "Cậu và mẹ tôi cũng được coi là người sao? Phải gọi là Mẫu Dạ Xoa mới đúng! Tôi không quan tâm, tôi muốn ra ngoài đường ngắm những cô gái xinh đẹp! Tôi muốn viết về người đẹp, tôi muốn…".
|