Cô Nhóc Đã Trở Về
|
|
_Ăn nhá- nó chỉ lên bàn cơm _Ok - hắn gật đầu và ăn cơm chung với nó luôn _Nếu ông bắt muội cưới huynh thì sao- hắn dò hỏi _Tẩu là thượng sách- nó đáp gọn _Không lẽ huynh tệ đến mức khiến muội ohải chạy trốn sao- hắn hỏi nó mà trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả. _Cũng không hẳn, gặp phải tên nào muội cũng chạy hết, huynh thì càng phải chạy, không thôi bị lũ con gái trong trường đè bẹp chết mất- nó lắc đầu _Hả...- hắn bật cười- huynh cho dù thế cũng không bằng muội _Khỏi khiếm tốn- nó phẩy tay không để ý _Chứ sáng nay ai tiếp khách mà con trai cũng vào mà con gái cũng dzô- hắn gợi ý lại cho nó- à mà sao muội không thích mặc váy- hắn đổi chủ đề nhanh phát sợ _À, một lời hừa khi nhỏ thôi- nó nói mà thắc mắc trong lòng, không lẽ hắn đã quên hế tkỉ niệm đó thật rồi sao, sao chỉ có một mình nó nhớ thôi chứ. Ầm... My mở cửa và chạy ào vào nhà nó thì cực bất ngờ khi thấy hắn cũng ở đây. _Ai da da, tập làm vợ chồng với nhau nhanh thế- Hạnh che tay cười khúc khích _Bỏ ngay cái thái độ đó đi- hắn lườm Hạnh nhưng trong lòng thì cũng vui vui _My mang váy đến cho Lam nè- My đưa cho nó một cái túi rõ là to- đúng 4h chiều nay bọn này sẽ qua trang điểm cho Lam _Oạck...- nó chỉ biết lắc đầu- cho Lam xin 2 chữ bình yên, Lam tự làm được, không cần phiền đến hai người đâu _Nhưng 6h là phải có mặt ở trường với bộ váy đấy nhá, không thôi biết tay 2 bọn ta- mắt Hạnh long lanh còn mắt My thì lóe sáng _Vâng vâng, tôi biết cái số phận của tôi rồi- nó gật đầu lia lịa rồi tống 2 cô nương vẫn đang léo nhéo bên tai nó ra khỏi nhà. _Phá lệ thật hả- hắn mỉm cười _Ừ, vì người ta không nhớ sao mình cứ phải giữ lời hứa đó làm gì- nó gật đầu- chưa kể còn phải chụp hình cho ông nữa, đường nào chả phải mặc. _À...mà tự trang điểm được sao- hắn nói như vẻ không tin nổi _Được, đã từng bị bắt học qua- nó gật đầu chắc nịch- thà tự làm hơn hơn để hai cô nương kia trét cả kí lô phấn lên mặt _Ai dà, My à Hạnh nghe được chắc buồn lằm- hắn lại tiếp tục đổi chủ đề- sao lại lấy tên là DarkMoon _Đơn giản, thích bóng tối hơn ánh sáng, ngưỡng mộ vầng trăng hơn ánh nằng mặt trời, không đặt tên DarkMoon chứ không lẽ đặt là Sunlight(tên của một háng nước rửa chén. ai không biết cứ xem tivi sẽ rõ) _Vậy ra chỉ có 3 người biết về lai lịch của DarkMoon- hắn gật gù _Ừ, kaka trước, sau này là huynh và My- nó cũng đáp lại- còn Devil từ đâu mà có _Ban đầu là nhóm chỉ có huynh và Nam thôi, sau đó lại bắt đầu có một số đàn em, từ từ dần dần mở thêm thuộc địa, thế thôi- hắn nhún vai- còn cái thẻ đen huynh làm sau khi nmuội đi du học đấy, ban đầu chỉ tính làm 2 cái cho huynh và Nam, nhưng lúc đó muội lại lập côngquá lớn đi nên huynh quyết định làm một cái đó cho muội. _À ha- nó gật đầu- chỉ thấy nó được cái là uống rượu free, ngoài ra chả được cái gì Hai đứa cứ nói chuyện dông dai, tùm lum chủ đế đến 4h chiều thì có người mang lễ phục đến cho hắn nên hằn cũng tạm biệt nó để về nhà thay đồ. Còn nó cũng bắt đầu tự trang điểm cho mình.Bới tóc phía sau thành một búi gọn gàng rồi nó dùng sợi dây có đính những hạt đá lấp lánh buộc quanh búi tóc của mình, phía trước thì nó để mái xéo và hai cái bat dài uống lọn.Đến phần trang điểm, nó kêu kì vẽ một cánh bướm cách điệu bên khóe mắt phải và dùng đá đính đên trong cánh bướm, rồi nó vẽ cho mi mắt của mình một màu tím trùng với bộ váy nó sẽ mặc.Một màu hồng cánh sen hiện trên đôi môi xinh đẹp, phớt chút má hồng kên hai gò má cao. Nhìn mình trong gương , nó tự tặc lưỡi, trông nó cũng khá ổn đấy chứ.(không biết học ở đâu, tớ ké một khóa với). Chỉ như vậy thôi mà tốn cả tiếng đồng hồ của nó, khoác bộ váy tím sang trọng mà My đã may cho nó, một chiếc váy ôm ngực ,eo và suôn dài xuống tận gót chân và để vai trần, My cũng đã chuẩn bị cho nó một đôi giày pha lê tím tuyệt đẹp, một sợi dây chuyền hình cánh bướm, đôi bông tai mặt trăng đã ở đúng chỗ. Thế là hoàn hảo cho một buổi khiêu vũ.Khó khăn lắm nó mới đành bi bi cục cưng của mình để bắt taxi đến trường.\ 6h chiều, không khí vũ hội rộn rã, bao nhiêu là cặp đôi cùng sánh bước cười nói vui vẻ bước vào trường, chiếc taxi đỗ xịch trước cổng trước cổng trường StarKing, 1 nàng công chúa bước xuống, đôi mắt lấp lánh chứa muôn ngàn ánh sao ( học của Romeo), nhẹ nhàng bước đi đẹp dịu dàng như nằng chiều hoàng hôn tím biếc.
|
_Woa, chị Lam tới rồi kìa- cả đám học sinh thốt lên _Tới rồi- My chỉ tay về phía nó ánh mắt vừa mãn nguyện vừa ngưỡng mộ _Kenvin, đưa anh thuốc trợ tim-Thông nhìn thấy nó rồi dựa hẳn vào Kenvin vì đứng không vững _Đẹp quá- mắt hạnh lộ rõ hai hình trái tim khiến Đạt lấy tay che đi luôn _6h rồi, vào trong thôi- nó khoác tay My và Hạnh _Đứng yên, êy cô bạn- My gọi 1 đứa học sinh đang đứng ngoài- phiền bạn chụp cho tụi này một tấm _Vâng- đứa con gái xuýt xoa vì sắp được chụp những người nổi tiếng bật nhất trong StarKing. _Hôm nay My và Hạnh xinh quá- sau khi chụp xong nó quay lại cười với hai cô nàng khiến cả đám con trai bên ngoài xịt máu mũi( hiến máu nhân đạo). _Tối nay muội vui lòng làm bạn nhảy của huynh nhé- hắn cúi xuống và đặt một nụ hôn lên bàn tay nó(như haon2g tử công chúa ý nhỷ). _Rất sẵn lòng- nó nghiêng đầu nhẹ một cái rồi mỉm cười với hắn lằm tim hắn đập loạn xạ(Kenvin...thuốc trợ tim). Thông và Kenvin ũng đã có 2 cô gái xinh đẹp kề bên, 5 cặp đôi lần lượt dắt nhau vào hội trường, mọi ánh mắt đều hướng về nó và hắn, hai nhân vật nổi đình nổi đám của StarKing, hâm mộ cũng có,ganh tị cũng có, ghen ghét cũng có nhưng... hai đứa nó chả xem ra gì,2 cặp mắt lạnh lùng quét sang hai bên khiến cả hội trường như đóng băng( vũ hội lạnh nhất mọi thời đại) _Của muội- hắn đưa cho nó một ly nước trái cây _Ưhm- nó đón lấy ly nước và nhìn xung quanh- ủa...cả đám mới đây mà đâu hết rồi _Chài, người ta cũng phải có không gian riêng chứ-hắn mỉm cười- một điệu Vance nhé, đại tiểu thu đã được học chưa- hắn mời nó _Đã được học- nó gật đầu rồi nắm tay hắn cùng bước ra.Hội trường đều dãn ra cho hắn và nó bắt đầu điệu nhảy.Một bước hai bước rồi ba bước, bàn tay hắn như nằm nó chặt hơn, tiếng âm nhạc nhẹ nhàng hòa vào bên tai, nó và hắn cùng tạo nên một vũ khúc thật đẹp khiến tất cả hội trường lặng thinh và nhìn ngắm cả 2. _Đẹp quá, chụp một bức- My đứng từ xa- cõng em lên để em chụp- My nói với Nam _Ok- Nam cũng hì hửng giúp My một phen Bản nhạc kết thúc, mọi thứ như vỡ òa, tiếng vỗ tay ngợp trời làm nó choáng, còn My thì cũng chụp được rất nhiều bức ảnh đẹp.Cuối cùng vì quá nhức đầu, cả hai đều phải trốn ra công viên đằng sau trường để có thể thư giãn một chút. _Muội nhảy đẹp lắm- hắn mỉm cười _Cảm ơn- nó cũng mỉm cười đáp trả _Huynh muốn nói điều này- hắn nhìn thằng vào mắt nó _Sao- nhìn thấy hắn nhìn nó bằng một ánh mắt lạ, nó bắt đầu bối rối _Từ nay nếu muốn khóc thì cứ tim bờ vai của huynh, muốn trút giận cũng hãy tìm huynh và muốn được yêu thương cũng hãy tìm huynh vì huynh yêu muội- hắn thổ lộ và nắm chặt tay của nó _Hả..- mặt nó đỏ bừng- huynh cứ đùa-nó toan bỏ chạy nhưng tay đã bị hắn nắm lấy- ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt càng làm nó thêm đáng yêu hơn _Sao muội nghỹ huynh đùa- hắn ôm chặt nó vào lòng _Vì...xung quanh huynh có rất nhiều bạn gái rồi- nó trả lời _Ừhm...bọn họ là những con thiêu thân lao vào huynh, còn huynh là con thiêu thân lao vào muội- hắn mỉm cười- làm bạn gái của huynh nhé _Hở...a....- càng lúc nó càng ngượng ngùng, vòng tay rắn chắc,ngưc ấm áp ôi... sao mà nó thích quá- đồng...đồng ý- nó cúi mặt vì xấu hổ _Hôm nay em đẹp lắm- hắn khẽ ngước mặt nó lên và đặt lên môi nó một nụ hôn mãnh liệt. _Huynh...- nó vừa mở miệng đã bị hắn tấn công cướp lấy hương vị ngọt ngào trong miệng nó, nó hạnh phúc chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt, cơ thể nó bị hắn xiết chặt trong vòng tay.(yê, thế là mất nụ hôn đầu đời) _Em có yêu anh không- hắn thôi không hôn nó nữa _C..có...- nó khẽ gật đầu, gương mặt nó nóng bừng _Ừhm...từ lúc nào thế- hắn gật đầu _Huynh không nhớ ra muội thật sao- nó hỏi hắn _Từ đã, không được gọi bằng huynh, phải gọi bằng anh-hắn hôn nó một cái chóc- nhưng nhớ cái gì ...........trở về quá khứ.......... Loạt xoạt..... một thằng nhóc leo vào hàng rào hoa lồng đèn. Hè hè, thế là thằng nhóc có thể trộm ít hoa oải hương đem về tặng mẹ rồi, nhưng thằng nhóc lại nhìn thấy một cô bé đang ngồi xích đu mắt cứ hướng về mặt trăng, chạy lại gần...cậu nhóc hỏi: _Này, tưởng mặt trăng là bánh plan hay sao mà nhìn hoài thế- cậu hóc hỏi _....- cô bé không trả lời _Này, khinh thường nhau đấy à-cậu nhóc túm nắm tóc của cô bé giật mạnh _Ba mẹ tớ đang ở trên đó- cô bé cũng trả lời và chỉ tay về phía mặt trăng _=.=, ba mẹ cậu là phi hành gia à- cậu nhóc hỏi tiếp _Không phải, ông tớ bảo thế- cô bé lắc đầu- sẽ có một ngày tớ cũng sẽ lên thăm ba mẹ tớ, nhất định thế _Xì... còn lâu cậu mới lên được, chỉ có tớ mới lên được thôi- cậu bé lè lưỡi ra trêu Những ngày sau đó: _Oaoaoa, đau quá- cậu nhóc té xuống đất gần khóe mắt bị đá đâm vào sau này tạo nên một vết sẹo nhỏ _cậu không sao chứ- cô bé vội đỡ cậu bé dậy _Không sao, tớ là siêu nhân mà- câu bé chống nạnh không khóc nữa _Ừ- cô bé mỉm cười- cậu là siêu nhân Tiếp những ngày nữa: _Này Moon- cậu bé gọi _Hả...Dark gọi gì tớ- cô bé chạy lại _Ngày mai tớ phải theo ba mẹ đi xa rồi- mặt cậu bé buồn rười rượi _Ừ, Dark đi mạnh khỏe, nhớ gọi điện cho tớ nhé- mặt cô bé cũng buồn hiu- khi nào cậu sắp lên mặt trăng thì nhớ báo cho tớ nhé _Yên tâm đi, sau này trở về tớ sẽ kết hôn với cậu-cậu bé nắm chặt tay cô bé _Ừ, nhưng kết hôn là gì-mắt cô bé tròn xoe _Tớ không biết, mẹ tớ bảo hãy nói điều đó với người con gái con thích nhất- cậu bé trả lời- khi kết hôn thì mặc váy, nên từ giờ đến lúc gặp tớ cậu không được mặc váy với ai đâu đấy. _ừ....tớ biết rồi- cô bé gật đầu _Móc nghéo nào- cậu bé chìa ngón tay ra và tất cả hành động đó đều được ông nội cô bé và ba mẹ cậu bé nhìn thấy nên đã thành lập một hơn ước từ đây. .........come back hiện tại........ _Á.... không thể nào, anh đã về đó tìm em....nhưng không thấy đâu cả....lúc đó anh cứ nghĩ là một giấc mơ, với lại lúc đó kà ở quê của anh mà- hắn la lên _Hix, thế không nhận ra căn nhà của em hiện giờ giống căn nhà hồi trước hay sao- nó cúi đầu _Hèn gì... anh nhớ là đã nhìn thấy ở đâu đó- hắn gật đầu _^^, gương mặt này không thay đổi chút này cả- nó mỉm cười nhìn hắn, đang trong không khí lãng mạn thì... _Ô yê.... chụp được cảnh hot rồi- My từ trong bụi cây phóng ra, Nam cũng nhảy ra theo _Á....- nó định đuổi theo thì hắn giữ lại _Kệ tụi nó đi- hắn lại ôm nó vào lòng _Thả...em...ra...- nó nói- em ngại, sợ mọi người trong thấy lắm _Sao phải thả, phải cho mọi người biết m là bạn gái của anh chứ- hắn nói lớn _Khỏi nói cũng biết- cả trường núp sau mấy bụi cây quanh công viên và ở trên lâu ló đầu ra cùng đồng thanh nói và chạy tán loạn vì sợ nó bắt được.Tối ôm đó, hắn lại có một ý nghĩ táo bạo là....
|
_Anh ở nhà em nhé- hắn nói luôn _Hả....nhưng...- nó ngoác mồm không nói nên lời _Dù sao cũng sắp đính hôn, ở chung có sao đâu, với lại nhà em có tới 2 phòng ngủ, làm vợ chồng sớm cũng tốt- hắn nháy mắt với nó- em chịu không- hắn ôm nó vào lòng _Ừhm- nó gật đầu, thật sự khi đối mặt với hắn nó không biết phải làm thế nào, thường thì nó lảng sang chố khác hoặc nói chuyện với người khác, còn mặt đối mặt như bây giờ thì nó chịu thôi. Sáng hôm sau, nó và hắn cùng đến trường trên cục cưng của hắn( quăng mất cục cưng nó luôn rồi).Cả truờng nhìn hai đứa với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa tiếc nuối. Còn hắn thì ung dung dắt tay nó đi vào lớp. _Ghê chưa, tình cảm thắm thiết chưa- Hạnh ngồi trong lớp vừa thấy hai đứa bước vào đã giở lời trêu chọc. _Kệ bọn này, các người cũng đâu có kém- hắn dắt nó vào chỗ Nam- Nam xuống ngồi với My đi _Đa tạ bạn hiền- Nam nhảy lên chỗ My ngay lập tức, còn Thông và Kenvin đanh đáng carô với nhau. _Trật tự... lớp ta sẽ có học sinh mới chuyển vào- thầy chủ nhiệm cao giọng..- em vào đây đi _Xin chào các bạn, mình là Băng Băng, rất mong được mọi người giúp đỡ trong thời gian tới- Băng Băng cúi chào mọi người, một cô nàng trông cứ như búp bê , hai má lún đồng tiền rấtchi ưa nhìn. Nếu về xinh đẹp nó hơn chắc nhưng về mức độ dễ thương thì nó phải thua xa cô nàng này( tôn trọng sự thật, tôn trọng sự thật) _Cô...-hắn , Nam, My, Thông, Hạnh, Kenvin, Đạt đồng loạt đứng dậy chỉ thằng mặt vào Băng Băng, chỉ còn nó ngơ ngác không biết nhân vật mới này là ai. _Anh Tú- Băng Băng chạy lại ôm chầm lấy hắn- em nhớ anh lắm _Biết ngay mà- ngoài nó và hắn, cả đám đều đồng thanh _Bạn...có thể cho mình ngồi đây được hay không- Băng Băng chỉ vào chỗ nó đang ngồi, còn nó thì ngơ ngẩn xuất thần. _Ơ...- nó thốt không nên lời _Không được- My hét to lên- loại người như cô không được xứng đáng ngồi ở chỗ đó _Tại sao, mình là bạn gái của Tú mà- Băng tròn xoe mắt tỏ vẻ khó hiểu _Bạn...gái- nó ú ớ _Đứng dậy đi bạn- Băng đẩy nó ra khỏi ghế- bạn không có quyền ngồi đây- Băng lên giọng bề trên với nó _Băng, cô ấy có thẻ đen, có thể ngồi được- hắn nói với Băng, bây giờ thật sự hắn đang bối rối, sao Băng lại trở về đây, người đã từng làm cho con tim hắn đua đớn. _Người có được the đen...không lẽ cô là....DarkMoon- Băng nhìn nó với vẻ tò mò- bởi chỉ có 3 tấm thẻ làm cho ba người, cô chắc chắn là DarkMoon.Lời nói phán ra khiến 4 người choáng váng đầu tiên là Thông, Kenvin,Hạnh,Đạt sau đó là toàn thể thần dân lớp 11D _Sao cô biết, chuyện Tú làm thẻ sau khi cô đi mà- nó hỏi _Anh Tú ngày nào chả mail cho tôi, mong tôi quay về cạnh anh ấy- Băng trả lời thong thả _Thì ra là thế- nó gật đầu- ngày nào cũng mail, đúng là trò đùa _Không, đó là trước đây thôi- hắn giải thích _Nếu cô thích, tôi xin tặng cô cái ghế này-nó quay trở về chỗ của My _Đứng lại- hắn chụp tay nó- chỗ này luôn luôn là vị trí của em _Không đúng, chỗ này là của em- Băng vùng vằng ngồi ngay xuống ghế _Tôi không cần-nó khẽ nhìn hắn rồi nhảy ra hướng cửa sổ _Là em sai , đáng lẽ ra em không nên bỏ anh ở lại- Băng ôm chầm lấy hắn khóc òa, hắn chợt động lòng và khẽ ôm lấy Băng _Anh cũng rất nhớ em- hắn không ngờ câu nói lại thốt ra từ chính miệng hắn _Là vậy sao- một âm thanh lạnh lùng theo gió khẽ truyền đến _Lam....- Nam lắp bắp chỉ ra hướng cây bàng càng làm hắn thêm rối bời, ánh mắt sắc lạnh của nó nhìn hằn và Băng Băng.Nó không di chuyển, chỉ khoanh tay nhìn thẳng vào mắt hắn.Bất chợt nó khẽ nhùn nhẹ và biến mất khỏi tầm mắt của hắn. _Haiz...chưa được một ngày là đã có chuyện- Thông thở dài- nếu Lam là DarkMoon thì cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng đấy Tú à- Thông đấm vào mặt hắn- bắt cá hai tay ư, cậu là loại người như thế sao, nếu vậy hãy nhường Lam cho tôi, vì tôi yêu cô ấy- Thông trừng mắt- đi kiếm lam thôi mọi người- Thông gọi cả đám cùng đi kiếm nó. Đến giờ ra về, lại là hình ảnh một bóng người đang đứng ở trên nóc sân trường , chính là nó, nó đang nhìn xung quanh một cách xa xăm, cái dáng đứng sao mà ngạo nghễ , đơn độc thế kia. _Lam...- Nam hét to lên gọi nó _Chuyện gì- là giọng nói ấy, giọng nói khi xưa mà Nam hay nghe thấy, giọng nói đầy tần nhẫn, lạnh lùng, không chút tình thương, nó quét mắt nhìn đám học sinh bên dưới, ánh mắt vô lực đầy mị hoặc nhưng khiến ai cũng thầm sợ hãi trong lòng. _Ka đang tìm muội đây- Nam nói tiếp _Lam không sao chứ- ánh mắt My và Hạnh đầy lo lắng nhìn nó _Không sao cả-nó nhảy từ nóc trường và đáp xuống nhẹ nhàng _DarkMoon...thật sự đã trở lại- Thông run run nhìn cái dáng vẻ bước đi, ánh mắt của thần chết đang réo gọi, từng bước đi tạo nên áp lực nặng nề cho những người xung quanh
|
_Muội không sao- Nam ôm nó _Buông- nó lạnh lùng- muội ghét ai ôm mình _Lam...còn My ôm Lam được chứ-My hỏi _Không thích- nó đáp trả hờ hững và quay mặt đi _Lam- hắn chạy đến trước mặt nó _Chuyện gì, bang chủ- nó nhìn thẳng vào mắt hắn, không còn vẻ ngượng nùng đáng yêu như tồi hôm qua, hắn khẻ rùng minh, đôi mắt giá lạnh và vô hồn khiến hắn không đoán biết được nó đang suy nghỹ gì và tâm trạng của nó bây giờ là như thế nào. _Sao gọi anh là bang chủ-hắn run run đưa tay ra _Đừng chạm vào tôi- nó quay đi- muội về nhà trước nha ka _Lam làm sao thế này- My khóc òa lên _Chỉ tại cô....chỉ tại cô mà làm cho Lam của tụi này trở nên như thế này- Hạnh chỉ thằng vào mặt Băng _Đồ rẻ tiền, thối tha, cút đi khi tôi giết cô- Nam rít qua kẽ răng, ánh mắt của một ác ma quay trở lại, một ác ma thật sự khi đi chung với nó- không ai ngờ Nam lại có một mặt đáng sợ như thế này. _Thôi....không phải lỗi của Băng, mà là lỗi của tôi....- hắn cúi đầu đau đớn, thật sự trong lòng hắn bây giờ không biết tình cảm của hắn là dành cho nó hay dành cho Băng, nhưng thật sự, hắn đã có lỗi với nó,chỉ trách sao ông trời cứ thích trêu ngươi, cho Băng Băng trở về gặp hắn ngay lúc này. _Đi đi- đó là lời của nó khi thấy hắn trở về nhà nó _Em...- hắn nghẹn ngào _Tôi không thích có người ở chung- nó kông thèm nhìn hắn mà tiếp túc nấu ăn. _Thôi được- hắn biết lúc này đó đang tức giận nên chỉ còn cách dời đi. Hắn vừa đi khỏi thì My đến, vừa nghe thấy tiếng My, nó tắt bếp ôm chầm lấy My, tiếng khóc của nó vỡ òa...đã 12 năm nay, nó chưa khóc. _Khóc đi Lam- My cũng khóc theo nó, Nam ở ngoài kắc đầu lòng buồn cho đứa em gái của mình, sao thằng bạn thân nhất của cậu lại làm cho em gái cậu đau lòng thế này, cậu phải làm sao đây. Một trận kóc to đến lụt nhà. Đến khi nó kiệt sức vì mệt mỏi thì My mới gọi Nam vào để bế nó lên phòng. _Em không cam tâm- My đập mạnh vào bàn _Anh không ngờ là Tú lại còn tình cảm với Băng Băng sau những gì cô ta đã làm ra- Nam thở dài Sáng hôm sau, nó thức dậy trong mệt mỏi, lê lết cái xác không hồn xuống nhà: _My ơi...- nó gọi My _Ơi...- My chạy đến _Mắt Lam sưng quá- nó chỉ vào đôi mắt to như hai trái banh golf( hậu quả của việc quá lâu không khóc) _Aiss... tiêu hết khuôn mặt xinh đẹp rồi- hạnh từ trong bếp đi ra- ngồi xuống- Hạnh lấy một túi đá chườm lên mắt nó- lam ngcố lắm, muốn khóc thì cứ khóc, sao cứ phải chịu đưng đựng như thế chứ. _Lam...- nó im lặng rồi bật khóc làm Hạnh và My phải dỗ mãi(phần này ướt át quá) Tại trụ sở chính của Devil: _Thằng tồi- Nam đấm vào mặt hắn- tao đã theo mày bao lâu nay, sao mày lại như thế này _Buông ra- hắn xô Nam- còn lấn tới nữa tao không khách sáo đâu _Vì mày- Nam đá vào người hắn- em gái cưng của tao đã đau khổ đến mức nào, lần đầu tiên trong đời tao thấy con bé khóc, thế mà trucớ đây tao cứ nghĩ, mày sẽ giúp nó được hạnh phúc, quên đi nỗi đau của quá khứ. _Khóc...,cô ấy mà khóc sao- hắn bàng hoàng _Sao lại không, nó cũng như bao đứa con gái khác mà thôi, nhưng giờ tao nhận lại được gì, một DarkMoon ngay từ lần đầu tao gặp gỡ, tao hối hận vì đã giới thiệu nó cho mày, hãy cứ ở bên cái thứ dơ bẩn kia, tao chợt nhận ra Thông còn xứng đáng với Lam hơn mày- Nam bỏ đi về nhà nó.
|
_Thôi, tụi mình nghỉ mấy bữa đi- My lau nước mắt cho nó- tụi mình đi đâu đó chơi đi _Khoan đã...Lam...muốn nói chuyện này- nó nín khóc- gọi mấy tên kia vào đây luôn đi _Vào đi các ông tướng- Hạnh gọi vọng ra, mở cửa bước vào là Nam, Thông, Đạt và Kenvin(oai...ta ghét liệt kê) _Đầu tiên Lam muốn mọi người thứ lỗi về quyết định này nhưng....- nó ấp úng- có lẽ sau chuyến đi chơi này,Lam nên trở về làm DarkMoon, như thế là hợp với Lam nhất. _...muội thật sự muốn như thế sao- Nam nhìn nó như có vẻ đã đoán trước được _Có nghĩa...đi cạnh Lam sau này cũng chỉ có Nam thôi sao- My nhíu mày _Không được, làm DarkMoon thì cứ làm, mắc gì chỉ có một mình Nam theo Lam được- Thông phản bác ý kiến của My. _Không, nếu đã là DarkMoon, Lam có một số nguyên tắc nhất định thôi-Nam thở dài _Nguyên tắc gì-Hạnh tò mò _Ai đi cùng DarkMoon để hỗ trợ thì...- Nam ngập ngừng _Luôn mang theo trong người một cây súng gây mê, không tranh cãi với đối thủ , chỉ đứng chờ DarkMoon hoàn thành nhiệm vụ mà không được xen vào,tuyệt đối giữ im lặng khi DarkMoon đã vào vòng chiến- nó nói luôn _Tại sao?- Kenvin thấy khá kì lạ _Lam đánh nhau không nhìn bằng mắt, Lam đánh bằng thính giác...- Nam giải thích- có dùng mắt nhưng để phân biệt tốc độ và sức mạnh thì lam đều dùng tai, còn súng gây mê là để bắn Lam khi Lam không tự chủ được mình, không xen vào vòng chiến vì lúc đó Lam không còn nhận ra ai là bạn ai là thù đâu. _Không đâu, 2 năm đi du học mắt muội cũng đã khá hơn rồi- nó khẳng định- nhưng muội vẫn dựa vào đôi tai của mình _Vậy... nếu Lam đi một mình thì sao- Đạt hỏi _Khi đã là DarkMoon, thì tôi luôn ở cạnh- Nam nói- chỉ trừ 1 trường hợp là lúc san bằng Dragon, DarkMoon đã đi một mình nhưng rất may không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. _Thế khi thoát khỏi mặt nạ Lam vẫn là Lam của bình thường- My suy nghĩ _Cũng không hẳn-Nam nhìn nó , thấy nó gật đầu Nam mới nói tiếp- có thể chỉ bớt chút đỉnh, còn DarkMoon hay Lam trước đây anh biết thì tính cách gần như nhau, gần đây Lam đã tthay đổi rất nhiều nhưng có lẽ việc Lam thay đổi như thế là không nên. _Gần...như...nhau...-Hạnh ngỡ ngàng- không muốn... muốn là Lam như thế này cơ _Thôi, tớ đã quyết định như vậy- nó không muốn bàn về vấn đề này nữa- Lam muốn đi biển _Được, vậy sẽ đi biển- Thông gật đầu, cả đám bận rộn đi thay đồ _Khoan... chỉ đi nhiêu đây người thôi sao, không thích- nó lắc đầu _Thế muốn sao đây cô nương- Hạnh nhìn nó _Chờ chút- nó đem cục cưng ra phóng khỏi nhà, nơi nó đến là phòng hiệu trưởng sau 30 phút bàn bạc+ xin xỏ+ đe dọa, nó vui vẻ ra ngoài và đến lớp 11D, đến lớp thì nó không thấy hắn và Băng đâu, vậy cũng tốt- e hèm...- nó gõ cái bảng - đây là lệnh của thầy hiệu trưởng, hôm nay... lớp 11D sẽ được nghỉ...và...những bạn nào muốn nghỉ thì phải đi biển với Lam...phiền mọi người 30 phút nữa có mặt trước cổng trường, mang càng nhiều đồ ăn càng tốt nhá. _Hoan hô....- cả lớp vui sướng hét to còn bà cô dạy văn cũng đành lắc đầu bó tay. Giờ G đã điểm, cả lớp tụ tập trước cổng trường, xe cộ cũng đầy đủ, đồ ăn cũng không thiếu, nó là người dẫn đầu...biển đang vẫy gọi nó... _Aaaaaa......-thích quá đi- cả lớp đứa nào cũng chạy xuống biển đứa thì té nước, đứa thì lượn sóng, đứa thì xây lâu đài cát, đứa thì đi cào hến(có mồi nhậu rồi đây). Còn nó thì ngồi bệt xuống bãi cát và hóng những cơn gió mát mẻ . _Này- Thông chìa cho nó một lon bia và ngồi xuống sát nó _Cảm ơn- nó nhận lấy lon bia _Lam thấy sao nếu Thông cũng làm người hỗ trợ DarkMoon- Thông nhìn nó đầy vẻ dò xét _Ai cũng được mà- nó cười- chỉ thấy hơi tiếc vì người như Thông lại phải đứng yên xem DarkMoon đánh thì hơi kì _Haiz.... có ai nghĩ DarkMoon lại là con gái chứ, làm Thông cứ bị ám ảnh mãi thôi, giờ biết Lam là DarkMoon thì bất ngờ thật đó- Thông hớp một ngụm bia _^^, đâu phải mình Thông, ai cũng vậy cả thôi- nó uống sạch lon bia của mình _Này, uống bia thay nước đấy à- Thông nhíu mày nhìn nó _E hehe, Lam đang làm gì đó- Hạnh và My bước tới nhìn nó với ánh mắt kì lạ...- lên dĩa- Hạnh ra lệnh một tiếng, Nam và Đạt từ đâu xuất hiện người thì túm hai tay, người thì túm hai chân nó khiêng ra sát mặt biển và đu đưa theo tiếng đếm của cả lớp- 1....2...3... Ầm...- nó bị quăng xuống biển còn cả đám thì cười đau cả bụng. _Mấy đứa quỷ này- nó dí cả đám chạy tán loạn, nhưng đang lúc vui thì có một giọng nói cất lên.Giọng nói có sức mạnh vĩ đại, làm nó thôi không đuổi bắt , đám bị dí cũng dừng lại, những đứa đang nghịch cát dừng lại, mấy đứa lướt sóng thì té nhào xuống biển và lập tức bơi vào bờ, Thông thì ngừng uống bia , tất cả ánh mắt đều nhìn về phía giọng nói phát ra không chút thiện cảm. _Haiz....tưởng gì... ra là đi ra đây tắm biển- Băng đang đi cùng với hắn bước lại gần tụi nó... _Thì sao, rác rưởi- My hất mặt nhìn Băng _Các người là người của Devil, sao lại không lo quản lý Devil mà lại đi ăn chơi như thế này- Băng lên giọng chị hai với cả đám _Thiếu bao nhiêu đây người Devil không có sụp đổ được, chỉ có cái loại ăn hại như cô vào Devil mới mau chóng tan tành- Nam nhìn Băng nói lớn _Anh...- Băng tức không thốt nên lời, nhưng bất ngờ nó vụt chạy ra biển và bơi ra xa khiến ai cũng tưởng nó tự tử...định kéo nó lại nhưng không kịp(uống Firsty cả lũ) _Hạnh...đưa khăn đến đây...- nó bơi vào bờ kèm theo một cô bạn tên Lan cũng là học sinh của lớp nó xém bị chết đuối nếu nó không bơi ra cứu kịp. _Cảm...ơn...Lam...- Lan thở khó nhọc nhìn nó _Làm ơn tản tản ra cho người ra còn thở, bu lại làm gì các ông các bà- nó xua xua tay cho cả đám không bu lại nữa.
|