Nhỏ Nhút Nhát và Cold Boy Cá Tính
|
|
Chap 40: Lăng Xăng
Nó nhẹ nhàng chải mớ tóc mềm rồi cột qua một bên rất dễ thương, kết hợp với bộ áo thun tay áo rộng sọc đỏ xanh nhưng nổi bật nhất vẫn là trắng thanh khiết, chiếc quần ngắn đen làm điểm nhấn cho sự cá tính. Nó lăng xăng háo hức đến nỗi mới có 5 giờ mà đã kéo hắn ra tới tận cửa ^^~… Hắn đang ngủ ngon trong giấc mơ bánh kẹo thì bị lê tới tận cửa..
-Axxxxxxxxxx……….. Cho tôi ngủ một chút thôi!!
-Thôi mà…. Qua đi kẻo trễ đóooooooo………. Đi màaaaaaaaaa…….-Nó nài nỉ nhìn mà yêu lắm cơ.
-Không!-Cái cửa đóng rầm trước mặt nó. Nó vừa tức vừa dề môi rồi xuống nhà làm bữa sáng trước.. Nhã đang ở dưới chạy qua chạy lại với món ăn nhẹ điểm tâm thì phải?
-Nhã hả em?-Nó ló đầu vào bếp ngó xung quanh
-Hehe.. Không em chứ còn ai!? Chị ngồi vào ăn kẻo nguội nhaz!-Nhã ấn nó ngồi xuống ghế xong đặt một bát phở lên bàn.
-Tèn ten… Món phở gia truyền nhà em!
Nó cầm đũa lên hít hà mùi thơm phở.. Nó mới ngon và thơm làm sao.. Hương phở nồng nhẹ nhàng, bánh phở mềm và dài, nước trong nồng nàn.. Vị phở Việt Nam thật đúng không chê vào đâu được..
Một nhoáng là nó ăn sạch tô phở Nhã tốn công làm cả sáng.. Ngồi dài ra mà nó xoa xoa cái bụng “bầu” thân yêu:
-Làm việc cực nhọc rồi hả?- Làm việc ở đây chỉ ăn Ăn mà cũng gọi là làm ư
Tự dưng.. nó thấy trong người ngà ngà say, ý chí nó mất hết..Nó lên lầu ngã vật ra giường khò khò..
6h45… Hắn đập cửa rầm rầm:
-Đầu Heo!!!!!!!!!!!!!! Có dậy đi không thì bảo!?????
Nó bật dậy chạy ngay ra khỏi phòng, không may.. va phải hắn..
-Ui da.. Đau quá!!-Nó nhăn mặt.. Mắt cá chân nó hơi đau..
-Tại em chứ còn ai nữa.. –Hắn ôm trán nhìn nó bật cười.. Nhìn nó nhăn mặt hài quá
-Ai~….-Nó ôm lấy mắt cá chân.. Đến lúc này hắn không cười đc nữa.. bò lại xem
-Không sao hết.. Chỉ là đau một chút thôi!-hắn nhìn nó trấn an.
-Hức hức… Đau dễ sợ nhun nhá…-Nó mếu máo.
-Biết rồi! Không sao..-Hắn nâng mắt cá chân nó lên thổi thổi..Lại còn đánh vào cái sàn
-Hư này!! Hư này!!! Ai bảo làm đau Phương hả?- Động tác đó làm nó cười nghiêng ngả.. Hắn làm trò nhìn buồn cười lắm
Chợt nhớ ra việc gì nó bất giác đứng dậy kéo tay hắn chạy ngay xuống dưới nhà kéo luôn Nhã rồi ấn hai người lên xe nổ máy đạp ga phóng ào ra cổng.. Muộn rồi!!!
-Phương ah~ chị làm gì mà phóng nhanh vậy!? Còn đón anh Kiệt nữa!-Nhã cuống quýt la hét làm nó sững người
-Nhà ảnh ở đâu!?-Nó bất chợt quẹo vô lề rồi thắng gấp làm hắn và Nhã chưa kịp thắt dây an toàn suýt nữa thì hun cái…cửa kính xe..
|
Chap 41:
Tất cả tập trung ở nhà Sica đông nghẹt, nhưng lớn nhất vẫn là tiếng la hét om sòm của nó khi bị hắn tranh mất cái bánh donut cuối cùng
-Biến thái kia!!! Trả tôi cái bánh nhanh lên!-Nó chống nạnh chỉ thẳng vào mặt hắn đang chuẩn bị đút cái bánh vào miệng
-Òn..Âu..Á!!! [ Còn lâu nhá]– Hắn lè lưỡi rồi biến mất hút
-Đứng lại biến thái kia!!!!!!-Nó xách dép lạch bạch chạy khắp nhà :”>
-Xì tốp!!!!!!!!!!!-Sica mới vừa bước xuống lầu.. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn liền rat ay nghĩa hiệp
Nó dừng lại, hắn dừng lại, Nhã ngừng hỏi thăm Kiệt, Kiệt ngừng thờ ơ.. 1 sự im lặng đáng sợ..!
Sica nói xong ngúng nguẩy bước từng bước điệu đà xuống cầu thang, hôm nay nàng ta mặc một chiếc váy ngắn liền áo ôm lấy hông không dây..Chiếc váy bay tà tà trong gió nhà.. Mái tóc xõa dài dù chỉ ngang lưng.. Sica cũng khá là nổi bật nhưng..
-Này.. mày có bị ấm không thế!? Đi bơi mà mặc thế à?-Nó bạo dạn lại gần sờ trán Sica
-Ơh…. Tao..-Sica đỏ mặt cúi đầu e thẹn
-Ngu thế!!! Lên thay đồ ngay!!-Nó bát đầu Sica một cái rõ đau rồi đẩy lên trên lầu thay đồ.
Bọn kia chẳng hiểu mô tê gì hết trơn, đứng đợi….
Nó đẩy Sica lên lầu khóa phòng lại rồi nhảy vào phòng thay đồ chọn lấy một chiếc áo sơ mi trắng nhẹ và một cái quần lửng đen, thế là đơn giản và xinh xắn cho người như Sica rồi..
-Mặc vào đi!-Nó thảy cho Sica, cô ngoan ngoãn mặc vào
Thế rồi tụi nó hí hửng lên đường cho chuyến đi chơi ^
|
Chap 42: Chàng Trai Bí Ẩn
Tụi nó đứng ở cửa Công Viên Nước mà cứ trầm trồ mãi.. Lớn lắm nha.. Không cẩn thận là lạc luôn đó!!
Nó kéo Sica và Nhã đi thay đồ, hắn dửng dưng bỏ lên hàng ghế chờ.. Kiệt trơ trọi chẳng biết làm gì.. :”>
-Tèn ten…!-Nó nhảy ra với bộ đồ bikini đơn giản, áo yếm và quần thun ngắn khá lôi cuốn.. Vì thân hình nó vốn đã chuẩn không cần chỉnh rồi mà
Nhã ra sau.. Hôm nay cô mặc một áo tắm hồng ép ngực, quần bơi ngắn cũn đủ khoe lấy vòng ba của cô cho thiên hạ chảy nước miếng rồi.. Trông hai người đối lập hoàn toàn.. Một dễ thương.. Một hấp dẫn.. Cả hai không ai bị lu mờ.Ai cũng có một ánh hào quang riêng..
Nó trầm trồ nhìn làn nước mát một hồi lâu rồi chạy như bay xuống nước giỡn..Nhìn cảnh tượng nò giỡn với mấy đứa nhóc mà hắn với Kiệt bật cười.. Nó đùa chán thì bơi ra xa cho tĩnh lặng rồi im lìm tận hưởng ngày nghỉ bình yên..
Một thằng nhóc cỡ 6,7 tuổi gì đó bơi ra nói với nó:
-Chị ơi.. Anh kia muốn xin tên cũa chị!-Thằng nhóc vô tư nói với nó, tay chỉ về phía một cậu con trai đứng đằng xa nhìn nó đau đáu.. Nó thì thầm với thằng nhóc rồi quay ra nằm ngửa trên mặt hồ ấm..
-Anh ơi.. Chị đó bảo anh tự ra hỏi đi.. Sao lại bóc lột trẻ nhỏ thế kia chị ấy không vui!?-Thằng nhóc truyền đạt lại những câu nó nói dù chẳng biết ý nghĩa là gì.. Cậu con trai cười tít mắt..
Nó hé mắt.. Mặt hồ lay động, một cậu con trai tới gần
-Em cho tôi số cái tên.
Đến lúc này nó mới tò mò mở mắt nhìn, giọng nói đó trầm ấm và đặc biệt nhẹ nhàng.. Điều đập vào mắt nó đầu tiên là đôi mắt của người con trai ấy.. Đôi mắt nâu băng lãnh và thẳm buồn. Mái tóc phớt đời cong cong theo gió.Cái mũi cao kiêu ngạo và cái miệng như đang thách thức nó vậy.. Khi nói nó khẽ nhếch nhẹ, bất cần đời nhưng rất đẹp..Một tác phẩm hoàn hảo.. Một bức tượng điêu khắc vô giá..
-Em ah~..-Cậu con trai nghiêng đầu nhìn nó. Nó giật mình trở về thực tại.. Ôi dễ thương quá >.<
-Ah~…Em…Phương.-Nó lí nhó chẳng dám nhìn mặt cậu ta
-Khang!-Cậu con trai chìa bàn tay rám nắng, cười tươi
Nó mỉm cười bắt lấy tay chàng trai kia. Giây phút đó bàn tay Khang như tê dại, luồng điện chạy dọc trên những đốt tay làm Khang khẽ run lên.Anh cảm thấy những giọt mồ hôi đang dần trượt trên khuôn mặt điềm tĩnh.
-Tôi và em.. có thể sẽ còn gặp lại!-Khang nháy mát rồi khuất dần theo bóng người, nó đứng ngây ra, sao trên đời lại có người đẹp thế làm gì để nó phải ngẩn ngơ mãi thế này như thế !?
Thấy bóng hắn len lỏi qua đám người tới chỗ nó, mồ tôi rịn ra trán, vẻ mặt hắn hơi lo, hắn nắm lấy bàn tay nó lắc:
-Phương quen không? Ai thế!?- Trong đôi mắt băng giá đó là một sự quan tâm đặc biệt dành cho một người, chỉ một người mà thôi!
-Không biết!-Nó thờ ơ thở dài, ngả người ngắm trời ngắm mây
-Tôi hỏi thật đấy! Phương biết anh ta à?-Hắn càng cố nắm chặt lấy bàn tay nó
-Đã bảo là không biết rồi mà!!! Sao Thiên cứ hỏi hoài vậy!?-Bỗng dưng nó cáu gắt lên làm hắn im bặt. Đáng sợ quá..
-Ờm thì.. tôi lo..-Hắn nói nhỏ
-Gì cơ!? Lo cho tôi ấy hả? Buồn cười thật!-Nó quay sang nhếch mép cười như đó chỉ là một lời bỡn cợt của hắn
-Phương..Sao vậy? Lạ quá!?-Kiệt đứng sau hắn từ lúc nào, nhẹ vuốt lấy mái tóc nó
-Buông ra! Khó chịu!!!-Nó hất tay Kiệt ra rồi bực dọc ra chỗ khác. Hắn và Kiệt đứng đó.. Có lẽ là đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Nhưng mà quá muộn.
Khang đứng đằng xa, khóe môi anh nhếch lên thật nhẹ .
|
Chap 43:
Trưa, trời nắng gắt. Cả đám kéo nhau về khách sạn [đã đặt trước]nghỉ ngơi lấy sức. Sau khi ăn cơm no nê nó rút về phòng trước, nó ngả người xuống giường nghĩ ngợi
“Hình như mình cư xử hơi lạ..”-Nó nheo mắt, có vẻ như mọi người rất e dè với nó dạo sáng.. Nhất là hắn và Kiệt.
“Chuyện gì vậy ta?”-Nó lanh chanh chạy qua phòng hắn. Mở cửa ra là một gian phòng tối, nó chỉ thấy có ánh sáng chập chờn từ chiếc mp3 của hắn,Thiên đang ngồi trên ghế nghe nhạc, mắt nhắm hờ, hai tay khoanh lại, người hơi ngả về sau.
Nó bước tới chỗ hắn lay lay cánh tay:
-Thiên ah~.. Thiên ah~..-Giọng nó sợ sệt
-Huh?- Hắn mở to đôi mắt sâu nhìn nó
-Thiên bật cái đèn lên dùm Phương được không? Híc híc..-Có tiếng nấc nhè nhẹ, hắn vội bật đèn lên nhìn nó
-Em.. sợ?
-Ưm..-Nó gật đầu lia lịa, nước mắt chỉ chực trào
Hắn nhìn nó khó hiểu, nhưng cũng cười, vuốt lại mái tóc mềm
-Sao mọi người cứ lánh xa Phương hoài vậy?-Nó đưa đôi mắt long lanh to tròn nhìn hắn, Thiên khi đó tim đã đập lệch một nhịp..
-Không sao. Phương cứ về ngủ đi.
-Không..! Phương sợ..-Nó cứ nắm chặt lấy tay hắn, lắc đầu
-Ở đây.. nhé!?
Hắn bế nó lên giường xong đắp chăn tươm tất, [lại] vuốt khẽ mái tóc, hắn biết nó đang sợ.. Nhưng biết làm gì hơn!?
-Ngủ đi.
Nó nhắm mắt lại.. Nhưng không sao ngủ được, trong đầu nó chỉ chực chờ hiện lại hình ảnh bà kẹ cầm cái kéo sắc nhọn, ma nữ tóc dài.. Mồ hôi nó túa ra dù trong phòng rất lạnh. Thỉnh thoảng nó thét lên khe khẽ làm hắn giật mình.
-Sao vậy?
-Sợ..sợ..-Nó bám níu lấy những gì nó có thể chạm vào, giọng nó run run làm hắn nhói từng hồi.. Nó.. sao vậy?
-Phương ah~.. Tỉnh lại đi..-Hắn chạm vào mặt nó, rụt tay lại vì sao thấy mồ hôi rất nhiều. Hắn bèn lay mạnh nó dậy, nó òa khóc rồi rúc vào vai hắn cố cằn chặt răng cho không phát ra tiếng khóc.. Nhưng nước mắt cứ thế trào ra thấm đẫm vai áo hắn.
-Thiên.. em sợ.. có người chết.. máu nữa.. nhiều lắm!!-Nó thì thầm với hắn trong tiếng khóc ngậm ngùi. Hắn ôm nó chặt, muốn khóc bao nhiêu hắn cũng sẽ gánh hết trên vai, chỉ cần ngày mai sẽ không còn một giọt nướcmắt nào trên khóe mi kia.. Sẽ không còn nỗi buồn nào trên khuôn mặt kia.. Sẽ không còn âu lo đè nặng trên trái tim yếu đuối ấy! Hắn cũng sẽ chấp nhận!
|
Chap 44:
Nó bừng tỉnh dậy sau cơn mơ thì thấy hắn ngồi trên ghế gật gù ngủ dù tư thế rất khó chịu, nó mỉm cười đờ đẫn ra đó một hồi lâu rồi lắc đầu nhẹ, bước ra khỏi phòng hắn mà không gây ra một tiếng động gì.
-Phương trễ 10p đó nhaz >” -Nhẫn!?-Bên trong hộp quà nhỏ màu đỏ có hoa văn trái tim rất dễ thương là một cặp nhẫn bạch kim, không phức tạp mà cũng không đơn điệu.Khang mỉm cười nhìn nó rồi lấy một chiếc nhẫn ra giơ lên, trong ánh nắng chiều êm dịu, chiếc nhẫn lung linh một cách huyền ảo, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy dòng chữ nhỏ trên chiếc nhẫn “ Phương’s Khang”.[ Phương là của Khang] Dòng chữ này phản chiếu lại trên nền cát vàng óng ánh của hoàng hôn lãng mạn, nó chợt đỏ mặt.Khang nháy mắt với nó, dòngchữ này chỉ hiện lên mỗi khi giơ ra ngoài nắng, giống như tình yêu vĩnh cửu bằng vàng chắc chắn của Khang đối với Phương.
-Quà của cậu!-Khang nâng khẽ bàn tay thon dài của nó lên,nhẹ lồng chiếc nhẫn vào, vừa in!
-Đi 5 năm mới về mà cậu chỉ tặng tớ thế thôi sao?-Nó đánh nhẹ vào vai Khang, bóng hai con người bật cười giòn tan in trên cát biển, rồi cũng nhanh mờ như thời gian trôi.. Nó nhận ra đã trễ bèn nháy mắt hẹn lần khác với Khang rồi chạy như bay về khách sạn:
-Nhớ kế hoạch nhé! Tớ tin cậu!-Nó nói với theo
-Em muốn tôi làm điều xấu tới bao giờ nữa đây!?Haizzz…-Khang cười một mình,nghĩ thầm..
Nó suy nghĩ lung tung trong phòng, đi qua đi lại, đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược mà lòng nó cứ nôn nao một nỗi niềm nào đó? Nói chung là khó nói lắm! Chợt nó dừng lại ngắm mình trước gương, nó chạm nhẹ vào gương mặt thuần khiết của một thiên thần thơ ngây. Trên mặt nó chẳng có vết sẹo nào cả!! Tay, chân và khắp người.. chẳng hằn lại một vết xước li ti trước và sau vụ Hiền bắt cóc.Nó bất giác sờ nhẹ vào mái tóc, nó dài và suôn, không nham nhở như lần đó. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Nó cố gắng nghĩ lại, đầu nó đau như búa bổ.Nó lục lọi quá khứ, tìm kiếm kí ức. Xong cũng vỡ lẽ cười nhạt, ngày hôm đó, Kun đã tiêm cho nó Vaxili thì phải !? Thứ thuốc làm an thần và kích thích cái tế bào sinh sản nhanh dẫn đến việc tóc và da non mọc nhanh trở lại mà không để lại bất cứ sẹo nào! Chậc, anh là người tốt sao.. Kun!?
Ầm..!!!!!
-Mọi người chuẩn bị đi biển kìa, mày có đi không?-Sica chạy ù vào trong phồng má nói
-Ưm.. chờ tao chút!-Nó cột cao mái tóc lên xong theo Sica ra ngoài
-Mày không tắm biển hã?
-Ừm.. Tao đang cảm.-Nó đánh trống lảnh, giả vờ sụt sịt cái mũi nhỏ, Sica bật cười
-Rồi mày sẽ hối tiếc mà xem!!!-Sica chụt vào môi nó rồi le lưỡi chạy trước, nó cũng cười rồi chạy đuổi theo cô nàng.
|