-chào anh leeteuk.!-đầu dây bên kia nói. -cô cô là ai. jessica đâu?- leeteuk nhận ra đây ko phải giọng của jess liền hét lên. teukie thật sự rất lo cho jess. nếu như jess bị làm sao chắc anh cũng ko sống nổi mất. -cứ bình tình. anh ko nhớ em sao.- liên nói típ. -liên? là cô sao?- leeteuk thẫn thờ. -anh nhận ra rồi sao. giờ nghe kỹ đây, jess và tụi kia đang ở nhà kho ở ....- anh nhớ là chỉ 5H mới có thể đến, àh quên, còn cô em gái ji yeon nữa chứ nhỉ. nếu tui phát hiện ra anh còn dẫn theo ai, thì tui ko chắc là mạng sống jess còn đâu.- liên gằn giọng nói. -cô.. khoan đã, alo?- leeteuk muốn hỏi típ nhưng nhỏ liên đã tăt máy. -phù. mệt quá. teukie àh, đã thấy mấy cô ấy chưa- ki chạy tới hỏi. -ko ổn rồi. nhỏ liên...- leeteuk nói mà như khóc đến nơi. -cái j? nhở liên làm sao?- ke từ đâu cũng chạy tới. -ko lẽ.. nó bắt họ sao?- GD thẫn thờ nói. -phải liên lạc vs kim bum vs so young thui- ke nói rồi gọi điện cho 2 người kia thông báo tình hình. trong lúc đó, kim bum và so young đang nắm tay nhau đi dạo trên phố. -alo- so young nhấc máy nghe. -ko xong rồi. các chị cô bị bắt cóc rồi- ke hét lên bên đầu dây bên kia. "phập" chiếc điện thoại từ tay so young rơi xuống đất vỡ tan tành. cô gục xuống, lấy tay ôm mặt... -có chuyện j vậy em- kim bum thấy vậy vội đỡ so young dậy. -các chị em.. bị bắt rồi- so young khóc. -sao? sao lại có chuyện đó.- kim bum bất ngờ vì ko ngờ lại có ngày playgirl nổi tiếng như thế lại bị bắt cóc. -phải nhanh lên thôi. các chị ý bị nhốt ở nhà kho ở ..- so young binh tĩnh đứng dậy và kéo kim bum đi lấy xe. trong lúc đó, 4H đac gần đến nơi. -tôi sẽ giết cô nếu cô dám động vào 1 sợi tóc của jessica, liên àh- leeteuk lái xe mà tay thì póp chặt cái điện thoại. tâm lý người nào cũng hết sức căng thẳng. 4H phóng hết tốc lực đến nhà kho. rầm rầm.. 4H đạp cửa bc vào thì thấy khoảng hơn 30 tên đã đứng chầu sẵn. -bọn họ đâu- GD hét lên. -các người phải vượt qua đám này đã- giọng của nhỏ liên từ trong 1 chiếc loa ở góc nhà kho vang lên. -lũ nhãi nhép này sao?- ke cười khẩy. -xông lên- 30 tên áo đen tay cầm dao, gậy nhảy bổ tới 4H. rầm uỳnh... chát...á... tiếng đám đá, dao gậy và tiếng người hét vang lên. 1 lúc sau, nhà kho toàn mùi chết chóc, máu me bê bết dưới sàn. mấy tay này cũng dạng chuyên ngiệp nên 4H mất hơi nhìu sức để đanh thắng. -nói đi con quỷ? jess ở đâu- leeteuk hét lên. -cứ từ từ, các anh hãy đi thẳng, rồi rẽ phải. thấy 1 cái cửa thì hãy cố mà giải mật mã.các anh có 15 p.- nhỏ liên nói xong thì cười 1 điệu cười ghê rợn. 4H lập tức tiến tới cánh cửa. nhưng mật mã thật sự rất khó đoán. 4 người thử bao nhiêu từ mà ko giải dc. các anh còn 3 phút- giọng nói lại vang lên. bỗng leeteuk nhớ tới cụm từ mà nhỏ liên thường hay noía nh ngày xưa. - kẻ vô cảm- leeteuk nói. -cậu nói j vậy- cả bọn quay ra nhìn teuk. -nhỏ liên gọi tôi như thế- teuk nói. -đúng ròi- thế là ke liền đánh từ đó vào bàn phím. thật bất ngờ, cánh cửa bật tung ra. trong đó, playgirl đang bị trói ở cột. nhở liên thì đang cầm con dao kề vào cổ jessica. -các anh thông minh phết đấy nhỉ- nó cười khẩy nói. -tôi giải dc rồi. mau thả các cô ấy ra. chúng tôi thắng rồi-GD bc tới nói. -các anh nhầm rồi. trò chơi này, tôi ko bầy ra để các anh có thể thắng mà là tôi.- liên hét lên rồi ra hiệu cho 1 lũ đằng sau tiến đến. -cô..cô thật là bì ổi- ki nói. -đây là cái giả mà anh phải trả vì dám từ chối tôi, leeteuk àh. kẻ vô cảm. đễ đoán quá nhỉ. xông lên đi tụi bay- nhỏ liên nói. thế là hơn 40 thằng xông lên đánh 4H. giờ đây mấy NV nam chính ko còn đủ sức để chống trọi nữa. họ quá mệt mỏi. chỉ đánh dc hơn 20 tên thì gục hết. 1 tên tiến tới đạp vào bụng teuk. -ứ..ứ..ứ- nhìn thấy cảnh ấy, jess khóc nấc lên. nhưng miệng cô vẫn bị bịt giẻ nên ko nói dc. -cô quá đáng thế. mau thả tụi tui ra. so yeon vùng vẫy. -haha.đâu đơn giản như vậy.- liên cười lớn. -các anh thua rồi. và giờ là cái giá phải trả.- nhỏ liên nói rồi rút tấm giẻ trong miệng jess ra. -á á á á á...- con dao trên tay liên đâm thẳng vào tim của jess. -ko ko.....- leeteuk hét lên. -jess ơi.- 3 người kia cũng gào lên. cả playgirl lẫn 4H đều chứng kiến cảnh tượng đó mà ko khỏi đau lòng. nhưng riêng leeteuk, anh cảm thấy mọi thứ đều tan biến hết. thế giới trong anh sụp đổ khi nhìn jess bị đâm mà anh ko thể làm dc j. -rầm- tiếng cửa đổ. mọi người quay lại thì thấy kmi bum và so young đã đến. -các người..cô..cô vẫn k thay đỏi sao liên- kim bum hét lên. -chị jess àh. chị..chị.. tui phải giết cô- so young nói rồi xông lên đánh nốt lũ áo đen còn lại. sau 1 hồi thì cũng thắng. mọi người chạy tới chỗ jess. -đứng lại, tui nói cho mà biết, con này phải chết, các người con tiến nữa thì đừng trách tôi- nhỏ liên dí dí con dao về phía họ. -bộp- con dao trên tay liên đã rơi xuống chỉ bằng 1 cú đá của so young. cả playgirl xông tới đánh liên. 1 lúc sau, thì nó đã ngất xỉu. ji yeon nhặt con dao lên tiến tới nhỏ liên nhưng bị mọi người cản. -việc quan trọng bây giờ là phải đưa jess tới bệnh viện- nói xong cả lũ mang jess tới bệnh viện. 1 tiếng..2tiếng..3 tiếng..6 tiếng... jess vẫn nằm trong phòng cấp cứu. ở ngoài mọi người ai cũng mệt mỏi, sợ hãi. còn leeteuk thì .. -tất cả là tại tôi. tôi đã ko bảo vệ dc cô ấy- teuk vừa nói vừa lấy tay đập vào tường. -đây là chuyện ko ai muốn cả. tất cả là tại dã tâm của nhỏ liên.- Gd chạy tới ngăn cản teuk. bỗng cánh phòng cấp cứu bật mở. bác sỹ đi ra.
|
-ai là người nhà của bệnh nhân- ông bác sỹ hỏi. -là chúng tôi- tất cả mọi người đểu đứng dậy nói. -thật là may mắn. tim của cô ấy lệch về bên trái 4 cm nên vết đâm ko trúng tim. bệnh nhân bây giờ đã thoát qua giai đoạn nguy kịch. nhưng vì để lâu quá nên mất nhiều máu, việc tỉnh lại hay không là con do cô ấy và tác động từ bên ngoài. còn bây giờ thì tạm thời chưa thể vào thăm bệnh nhân vì cô ấy cần nghỉ ngơi.1 trong 7 người đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện.- ông bác sỹ nói rồi đi trc. để lại 7 khuôn mặt vừa vui mừng vì jess thoát nạn xong lại đau khổ vì cô ấy khó có thể tỉnh lại. mọi người không muốn báo cho cha mẹ nhưng đến nc này thì bắt buộc phải gọi. -ji àh. em đi làm tủ tục nhập viện đi- ke nói. -uk.- ji buồn bã chạy theo ông bác sỹ. -alo.dạ cháu là leeteuk đây ạ- leeteuk gọi cho ba mẹ jess. -leeteuk àh? có chuyện j vậy cháu?- bà mẹ hỏi. -jess...jess- leeteuk nói đến đây thì bật khóc. -jess..jess làm sao?-bà mẹ hốt hoảng. -jess đang nằm trong bệnh viện.- leeteuk nói. -hả? sao lại có chuyện đó?- bà jung có vẻ cũng sắp khóc. -cô ấy bị đâm và chưa tỉnh lại. các bác có thể sang đây hay ko- leeteuk hỏi típ. -dc. 2 bác sẽ bay ngay sang. các con ở bệnh viện nào- mẹ leeteuk vừa khóc vừa hỏi. -bệnh viện Việt DỨC. các bác sang ngay đi ạ.- leeteuk nói rồi tắt điện thoại. sẽ làm sao nếu jess không tỉnh lại.... sẽ làm sao để leeteuk có thể xóa bỏ hình bóng jess...... -tui đã ko bảo vệ dc em. tôi xin lỗi- leeteuk vừa khóc vừa lấy tay đập và cửa phòng cấp cứu. -teuk àh. đừng như vậy. chắc chắn jess sẽ tỉnh lại thôi.- dara thở dài nói. 6 tiếng sau... -teuk àh. jess sao rồi- ba mẹ của jess từ ngoài chạy vào. -dạ. cô ấy ở trong đó- leeteuk chỉ tay về phía phòng cấp cứu. -chưa ra sao?- bà jess ngã gục trên tay của ba jess. -ra rồi. nhưng cô ấy phải nằm trong đó để tiếp tục theo dõi.- dara chạy ra đỡ chủ tịch jung. -nhưng sao sao lại có chuyện này cơ chứ- mẹ jess khóc trên vai dara. -là do..- leeteuk đang định nói là tại mình thì bị so yeon cắt ngang: -là do nhỏ bạn của hằng. tụi nó bắt cóc tụi cháu rồi đâm jess. -cháu đã ko thể cứu dc cô ấy. bọn chúng quá đông.- ki ôm đầu nói. -nếu nó ko thể tỉnh lại dc thì sao đây- ba jess cũng đã quá buồn. -cô ấy chắc chắn sẽ tỉnh thôi- dara nói. -đúng vậy. nó rất cứng rắn mà. ko bao giờ có thể gục ngã đâu- mẹ jess nói. 1 ngày... 2 ngày...3 ngày...7 ngày... -đã 1 tuần rồi. sao cô ấy ko tỉnh dậy- leeteuk nói trong thất vọng. ngày nào trong tuần qua mọi người cũng đến bệnh viện để đợi jess tỉnh dậy. -bác sỹ nói nếu hôm nay cô ấy ko tỉnh dậy thì sẽ....- GD thở dài nói. -ko thể.. nhất định cô ấy phải tỉnh. jess àh - leeteuk cầm vai jess lay lay. bỗng... -leeteuk àh- jess mở mắt, gọi tên leeteuk.
|
jess? anh.... ..anh leeteuk đây-teuk vui mừng. - em nằm đây bao lâu rồi- jess cườ nhẹ. -đã 1 tuần rồi.- leeteuk hkóc trong sung sướng. -em em ko chết sao- jess nói nhỏ. -em cứ nói bậy. em sao có thể chết dc. mà diêm vương chắc j nhận em. -ý anh bảo em xuống địa ngục sao. em phải lên thiên đàng chứ- jess cau mày nói. -uk thì lên thiên dangd. nhưng diêm vương còn ko nhận huống chi là chúa trời.- leeteuk chọc jess. -á. đau quá- jess đang định nói cái j thì bỗng ôm lấy vết thương. mọi người hốt hoảng... -mau đi gọi bác sỹ đi- leeteuk hét lên. thế là cả bọn cuống cuồng chạy đi tìm bác sỹ. -nhịp tim của cô ấy không ổn định. nhanh đưa vào phòng cấp cứu- bác sỹ khám xong rồi lại đẩy giường của jess vào cấp cứu. mọi người ở ngoài lại 1 phen hốt hoảng. còn trong phòng cấp cứu... -mau đưa máy trợ tim đây- ông bác ỹ hét lên. -tít... tít........- tiếng máy đo tim. -cô ấy cô ấy...- tiếng ý tá. -chúng ta đã sử dụng hết cách rồi. mất máu quá nhiều- ông bác sỹ thở dài. chưa đầy 2 tiếng, cánh phòng cấp cứu bật mở. 1 chiếc giường dc đẩy ra, người nằm đó dc chùm kín mặt. -thế này..này là sao?- dara ắăp bắp hỏi. -xin lỗi. chúng tôi đã cố gắng hết sức.- ông bác sỹ già nói. -các ông làm ăn vậy hả? rõ ràng cô ấy đã tỉnh dậy rồi mà. vì sao lại- leeteuk túm cổ ông bác sỹ nói. -thôi leeteuk àh- mọi người ra lôi leeteuk ra. - nhưng cô ấy đã tỉnh rồi mà. vì sao lại như thế này ? jess ơi- ji yeon khóc tức tưởi. -cô ấy tỉnh dậy cõ lẽ là vi tâm trí của cô ấy vững vàng, chưa muốn đi, muốn gặp lại một ai đó. ông bac sỹ giải thích thêm. -ko ko thể nào. jess ơi, đừng bỏ anh lại đây. anh sẽ ko bao giờ bắt nạt em nữa. không bao giờ cãi nhau với em nữa. nhưng anh xin em hãy tỉnh lại đi. em ngang ngược lắm mà. không thể ra đi như thế này dc.- leeteuk khóc chạy tới ôm jess. bỗng... -thịch thịch thịch... -bác sỹ. tim cô ấy.. tim cô ấy vẫn đập- leeteuk nói. -sao sao có thể...- bac sỹ nói rồi lại kéo giường của jess vào phòng cấp cứu. tất cả mọi người đều có 1 tia hy vọng. dù nó có mong manh thế nào. nhưng họ vẫn cũng hy vọng rằng jess sẽ sống. 2 tiếng nặng nề trôi qua. cánh cửa lại bật tung lần nữa. -thật bất ngờ. cô ấy vẫn còn sống- ông bác sỹ zui ze nói vs mọi người. -thật thật sao- leeteuk nói như người trên mây. -đúng vậy. rõ ràng lúc đó chúng tôi đã dùng mọi cách nhưng cô ấy vẫn ko tỉnh lại. có lẽ sức mạnh của tình yêu đã làm cho cô ấy tỉnh lại- ông bác sỹ nói.
|
đi vào tri thức của jessica... 1 mình jessica bc đi ở 1 nơi trắng toát, ko có ai, ko có hướng đi. chỉ có 1 chiếc cổng trắng mở toang như đang đón chờ cô bc vào đó. bỗng... -ko ko thể nào. jess ơi, đừng bỏ anh lại đây. anh sẽ ko bao giờ bắt nạt em nữa. không bao giờ cãi nhau với em nữa. nhưng anh xin em hãy tỉnh lại đi. em ngang ngược lắm mà. không thể ra đi như thế này dc.- tiếng leeteuk vang vọng vào tai jess. -lee...leeteuk anh ở đâu- jess quay lại xác định nơi tiếng gọi vang lên. jess chạy đi, nhưng cô cũng chẳng biết mình chạy về đâu. đến khi gần kiệt sức, thì cô nhìn thấy bóng của leeteuk đang tiến tơi gần mình. jess liên chạy vào vòng tay của leeteuk. trở lại hiện tại... -chúng tôi có thể thăm cô ấy dc chứ?- so yeon hỏi. -dc thôi. nhưng thuốc mê chưa hết. tầm 1 tiếng nữa cô ấy sẽ tỉnh lại thôi.- ông bác sỹ nói rồi đi. -chị jess sao rồi- so young từ cửa bệnh viện chạy vào. -em đi đâu từ tối hôm qua vậy?- ji cau mày hỏi. -thế chị định để nhỏ liên cao chạy xa bay hay sao? em đi xử nó đấy- so young cãi lại. -thôi htôi. nhưng nó định cao chạy xa bay là sao?- dara hỏi. -nó định sang nc ngoài, nhưng may sao em điều tra dc. và nó đang ở trại giáo dưỡng. haha- so young nói rồi cười lớn. -hờ. em chị thay đổi rồi đó hả? chị cứ tưởng em lại đi chém người ta cơ- ji yeon cười nói. -thiệt ra em cũng định thế. nhưng mà nghĩ lại...- so young làm ra vẻ đang suy nghĩ j đó. -thì khổ thân người ta chứ j?- dara nói típ. -ko phải. tại vì nếu chỉ đánh nó thui thì chỉ nằm viện. nhưng mà cho vào trại giáo dưỡng thì nó sẽ bị bọn trong đó cho sống ko bằng chết. 7 năm chứ ít đâu. haha- so young nói đến đay thì cười lớn. -đúng là em chị mà. ko bao giờ thay đổi.- ji yeon lắc đầu nói. -thui thui vào chủ đề chính đi. chị jess sao rồi- so young hỏi. -jess ko sao rồi. 1 tiếng nữa sẽ tỉnh lại.- kim bum nói. -ồ. mà ủa? anh leeteuk đâu òi- so young hỏi. -anh ý đang ở trong kia. cõ lẽ 2 người đó cần ko gian riêng.- ki nhún vai nói. -thui kệ 2 ông bà ý. mình đi chơi đi.- dara đưa ý kiến. -sax. bà luc snào cũng chơi dc là sao?- so yeon cốc đầu dara nói. -thì sao chứ? ko lẽ ở đây làm j?- dara vừa xoa đầu vừa nói. -đợi jess tỉnh dậy chứ sao!- ji nói. 1p 20p -ui chòy chán quá. đã 1 tiếng chưa sao bà jess chưa tỉnh ?- ke mới ngồi có tý đã than thở. -khiếp ông mới ngồi tý thui mà đã.- so yeon bĩu môi.
|
anh chịu khó ngồi thêm chút nữa đi.- ji yeon nói. còn so young với kim bum cứ trố mắt ra mà nhìn. -chị ji àh. chị vừa kêu anh kevin là anh hả?- so young nói. -thì sao chứ?- ji nói. -chúng em bỏ qua j sao?- kim bum đem vẻ mặt ngây ngô ra hỏi. -àh đúng rồi.2 đứa này chưa bít nhỉ?- dara cười ranh mãnh. -thôi đi bà- ji định chạy ra ngăn dara trc khi cô phóng đại. -đây để chị kể cho em nghe. hôm ý... bla bla bla...- dara kể cho so young nghe tất cả mọi chuyện. mà chẳng hỉu bà ý kể kỉu j mà cứ thấy so young cười nắc nẻ. -bà có thui đi ko hả?- ji yeon tức quát lên. -tui chỉ kể sự thật thui mà- dara cũng hét lên. -thu thui đây là bệnh viên nha mấy bà nội.ầm ỹ quá người ta đuổi ra ngoài đấy- so young đành phải giải vâyy -jess tỉnh rồi- ko khí đang căng thẳng thì leeteuk chạy ra nói vs khuôn mặt hớn hở. thế alf cả lũ rầm rầm chạy vào phòng bệnh. -jess àh. em có nghe thấy anh ko- leeteuk khóc vì sung sương. -có- jess trả lời rất nhỏ. -chị jess àh. chúc mừng nhé~- kim bum nói. -chúc mừng j chứ? người ta bị thế này mà anh kêu chúc mừng là sao?- so young liếc xéo kim bum. -thì nhờ có việc này mà 2 o0ong bà này mới thổ lộ rõ tình cảm còn j nữa.- kim bum nói típ. -bác sỹ nói em chỉ cần nằm ở bệnh viện điều trị 1 tuần thôi.-leeteuk nói. -ko ngờ em vẫn có thể sống dc.- jess nói. -tất nhiên rồi. bao giờ anh chết thì em mới dc chết.- leeteuk nói. -thui thui cái mồm ông.tý nhỡ may ông ra đường bị xe tông chết thi bộ bắt jess chết theo àh.- ki ném nguyên cái dép vào mặt leeteuk. cả bọn cười ồ lên. 1 tuần trôi qua... -hum nay xuất viện rồi có thấy zui hok?- leeteuk vừa đút cháo cho jess vừa hỏi. -sao lại ko zui. ở đây chán chít. mà thui để em tự ăn. có phải con nít đâu mà anh...- jess giật bát cháo từ tay teuk. -hơ>< em bun cười nhỉ. bao nhiu người mún anh đút cháo cho mà còn hok dc.- leeteuk bĩu môi nói. -thui đi anh. em chẳng cần. mà anh ko đi học sao?- jess hỏi. -nghỉ hè rồi bà nội àh- leeteuk lắc đầu nói. -thế àh. nghỉ rùi sao nhanh zị?- jess nói. -thui ăn nhanh đi hộ cái. có định ra viện hok đây?- leeteuk nói. -có chứ.- jess nói rùi cắm đầu vào ăn. -xong chưa em?- leeteuk gọi jess. -e xong rồi đây- jess bc ra từ phòng thay oồ ở bệnh viện. -đi thui. anh dẫn em đến nơi này.- teuk nói rùi kéo jess đi. --đi đâu vậy anh- jess thắc mắc hỏi. -thì em cứ đi rùi bít- teuk cười rồi kéo jess ra đến cổng bệnh viện. -jessica àh- tiếng của 1 cô gái đằng sau.
|