Cô Vợ Của Tôi
|
|
- …. - Cô ấy nói đúng… em chẳng là gì của anh cả ! em thật ngu ngốc khi đi cầu xin cô ấy để mong anh có thể quay về với em… em biết mình không thể nào khiến anh yêu em…. Những cái tát mà em phải chịu đựng cũng nên mà thôi… là bài học dành cho em… dành cho một người không biết lượng sức mình…
Rồi Thảo Yên nắm lấy cánh tay bị thương của mình , vì bị ngã lúc nãy mà miếng gạt màu trắng đã nhuộm đỏ … rồi cuối mặt… quay lưng đi…
Hắn giữ Thảo Yên lại… ôm chặt cô ấy vào lòng…. Giọng nói đầy sự hối hận
- Anh xin lỗi ! Anh đã không biết quý trọng em… anh sẽ không bao giờ làm em khóc nữa… anh hứa thật đấy !! Thảo Yên… hãy tha thứ cho anh !!....
Đương nhiên… mọi việc đã vượt quá mong đợi của Thảo Yên … cô ấy có thể tự mãn nguyện với những gì mình đạt được rồi
- Em chưa bao giờ trách anh cả… anh mãi mãi là một người chồng tốt của em…. Đừng bao giờ thay đổi nữa…
- Anh hứa !
Vòng tay hắn xiết chặt lấy người vợ “” yêu hắn đến mức phát điên :”” như thế … lòng vẫn còn mang sự tức giận đến thấu xương khi nghĩ đến những điều Tử Kỳ vừa nói… nhưng thứ mà hắn đã chứng kiến từ lúc nảy đến giờ…. Từ Kỳ… cô ấy đã quá thay đổi rồi… Lòng hắn giờ chỉ có hận và hận nó… hắn ghê tởm khi nghĩ tới những thứ hắn đã dành cho nó… tình cảm… thời gian… và cả hạnh phúc gia đình… hắn đánh đổi tất cả để mong chờ đến với nó… nhưng… sao lại để hắn phải bắt gặp 1 Tử Kỳ ghê sợ như vậy.. con người thật của cô ấy là vậy sao ? ____________________________________
Nó biết là mình đang bị oan… nó biết hắn đang hiểu lầm nó … nó biết tất cả chứ !!... kể cả việc Thảo Yên cố tình để mọi chuyện đi xa hơn mức ban đầu nó cũng biết…. nhưng… quá muộn rồi… có lẽ hắn đang rất hận nó… hắn chắc muốn giết chết nó … tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này… tại sao lại có thể đối xữ với mình như vậy ??
Trực giác của nó cho nó biết… mọi chuyện không đơn giản là vậy… Thảo Yên… có thật sự chỉ muốn hắn rời xa mình thôi không ?... hay là… còn có điều gì nữa…
Vì đã là tháng thứ 3 … việc nó có thai không thể một sớm một chiều im ắng được… tình trạng sức khỏe nó vốn không tốt trong thời gian này… lại thêm tinh thần không ổn định … công cái tát đến thấu người ấy… nó thật sự không chịu đựng nỗi…
Về đến nhà… nó nằm bệt xuống giường ,… nhìn ảnh của Thái Phong…
- Em…đã làm đúng hay sai ?....
Nước mắt nó rơi vô tình từ khóe mi vì tuổi thân… tại sao cuộc sống lại dành cho nó những song gió như thế ? _________________________________
Thảo Yên cảm thấy mọi thứ mới dần dần bắt đầu mà thôi… Trung Hiền đã nhìn mình bằng một tình cảm khác… có lẽ tình cảm này bớt lạnh giá hơn… nhưng nó chưa đủ ấm để chữa lành vết thương quá lớn đang hằn sâu trong tim mình…
Hắn nhìn Thảo Yên… đôi mắt triều mến… vòng tay ấm áp… và nụ cười hạnh phúc đó… có lẽ … Thảo Yên nên tự nhận thấy được kết quả… mà sẽ buông tay… từ bỏ mọi thứ… kể cả việc sẽ… phá cái thai ấy….
Đúng là mọi thứ đang diễn ra rất tốt… Thảo Yên không phải là con người sắt đá và lạnh lùng… tình cảm của hắn dành cho Thảo Yên… cô ấy cảm nhận được nó có chút biến đổi… đã tốt hơn rồi… Thảo Yên cũng nghĩ là… mọi thứ nên chấm dứt thì hơn…
_______________________________ 1 tuần sau.,…..
Mọi thứ vẫn ỗn kể từ ngày hôm đó…
Nó vẫn chôn chặc bản thân ở căn nhà của mình… nó không muốn tiếp xúc với ai nữa… nó quá mệt mõi …. Nhưng có lẽ đã tốt hơn… khi chỉ còn 2 ngày nữa… Thái Phong sẽ về…
Việc của cô vợ hạnh phúc Thảo Yên là sáng sáng chuẩn bị áo vest và bữa sáng cho chồng trước khi đi làm… Trung Đan lúc nào cũng ngoan ngoãn nên quả thật… cuộc sống lúc này… không có gì để than trách cả…
Trung Hiền nhận thấy mình nên vun đấp nhiều hơn cho gia đình mình…. Và cả Thảo Yên cùng con nữa… nên hắn đã gạt đi cái tình cảm “” ghê tởm “” cho người con gái đó mà yêu thương vợ mình… hắn dù muốn dù không nhưng không thể nói quên là quên được… rất khó….
- Anh đi làm vui vẻ nhá !!
Thảo Yên bòng con vãy tay vui vẻ nhìn Trung Hiền
Trung Hiền mĩm cười đáp trả, thọt tay vào túi thì…
- Ví của anh…
Thảo Yên giật mình… rồi nói
- Để em lấy cho !!
Rồi cô ấy quay vào phòng
… tìm kím xung quanh… và mở hộp kéo bàn ra…
- Cái…cái gì đây chứ !!?
Thảo Yên bàn hoàn , như người mất hồn nhìn đóng hình …. TỬ KỲ … nằm trong hộp kéo của chồng mình…
Nước mắt tức giận và cay đắng lại 1 lần nữa rơi xuống… Thảo Yên cầm đóng hình… như muốn bóp nát hết chúng ra… như muốn thiêu đốt và xé chúng ra trăm mảnh….
Nhưng cô ấy đã bình tĩnh trở lại…
Nhẹ đóng hộp kéo lại…
Cầm ví của Trung Hiền…
Gạt nước mắt….
Bước ra ngoài…. ______________________
- Anh đi làm cẩn thận !!
Hắn không để ý lắm… cầm lấy và bước đi
Thảo Yên vẫn nhìn theo hắn không rời mắt… ánh mắt sắt lạnh cũa cô ấy có thể làm bị thương bất cứ ai chạm phải…
Khoe mi rưng rưng lệ… tay nắm chặt run run… vì tức giận…
- Anh vẫn chưa quên cô ta sao ?... được… tôi sẽ để chính tay anh… giết chết đứa bé trong bụng cô ta…
|
Trong ngày hôm đó, nó cảm thấy rất mệt… nó chỉ muốn ngủ thiếp đi … mọi thứ… không màn tới nữa… Nhưng một lát sau… quả rất khó chịu… có cái gì đang đạp bụng mình…
Nó nhướng người dậy , đặc tay trước bụng và im lặng … chờ đợi điều gì đó bất thường… nhưng lại không có chuyện gì xãy ra…
Một lát sau , nó xuống dưới nhà để rót cóc nước uống… vô tình đụng phải cạnh bàn và…
- Á !!...
Nó vội xoa xoa hong của mình thì…
- Có… có cái gì đang đạp…
Nó lập tức đặc tay lên bụng mình…
Có vẻ việc cử động của đứa trẻ trong bụng nó đã làm nó có chút giật mình lẫn lo lắng…
- Sao… không lẽ…
Nó bặm môi, bàn hoàn nhìn bụng mình… vừa vui mừng lại vừa có chút sợ hãi…Rồi một mạch lái xe đến bệnh viện…
___________________________________ Bệnh viện ..
Sau khi làm xong các xét nghiệm… nó hồi hộp đi vào phòng bác sĩ để nhận kết quả….
- Cô đã có thai được 3 tháng rưỡi !
Nó như không thể tin vào tai mình, miệng lấp bấp , lòng dâng trào cảm xúc khó tả !..
- Bác…bác sĩ nói thật chứ !!?
- Đây là kết quả xét nghiệm, cô không tin thì có thể xem qua !
Nó run run tay, cầm lấy tờ thông báo kết quả…. Mắt long lanh vì những giọt nước mắt đang trực chờ trào ra….
- LÀ…. Là thật sao… tôi…tôi có thai sao !!?.... haha tôi có thai thật rồi…. tôi có thai rồi !!!
Nó khóc trong sự vui mừng và sung sướng, ngay lúc này nó chỉ muốn báo tin ngay cho Thái Phong biết rằng anh ấy sắp được làm ba rồi…
Nó nắm chặt tờ xét nghiệm , vui mừng khôn xiết nói không nên lời…
- Cám ơn bác sĩ…cám ơn bác sĩ _______________________________________ Suốt cả quãng đường về nhà , nó không ngừng xoa bụng mình, miệng thì không hề tắt nụ cười
- Con à !!... má thật sự rất vui đấy… má không nghĩ là má đã có con đâu… nhưng bây giờ… má thật sự rất hạnh phúc… nếu ba con biết điều này thì nhất định sẽ rất vui cho xem…
Nó nhìn chiếc nhẫn cưới của mình và mĩm cười
- Thái Phong à … 2 ngày nữa anh sẽ về… lúc đó… em sẽ nói với anh !!!... gia đình chúng ta… nhất định sẽ rất hạnh phúc !...
Tức là ngày mốt thì Thái Phong mới đáp chuyến bay đầu tiên về … trong khi mọi thứ xãy ra…. Đều nằm trong NGÀY MAI…. _________________________________________________________ Mọi thứ đã tệ hơn khi Thảo Yên không thể chịu đựng mọi thứ như thế nữa …
Dù bên cạnh cô ấy là hắn… là Phạm Trung Hiền biết quan tâm và lo lắng hơn cho gia đình… Nhưng … vốn dĩ lòng hắn vẫn chưa quên nó… chưa quên Tử Kỳ … thì hỏi làm sao một người vợ YÊU THƯƠNG CHỒNG ĐẾN MÙ QUÁN như Thảo Yên có thể bỏ qua mọi thứ chứ ?
Trong ngày hôm đó…
Thảo Yên lạnh lùng … bước vào phòng … đến gần bàn làm việc của chồng, rồi kéo hộp kéo ra… cầm những tấm hình của Tử Kỳ lên…
Mĩm cười một cách ghê sợ…và xé chúng ra…
- Lý Tử Kỳ… cô hãy tạm biệt đứa con của mình đi… vì ngày mai… nó sẽ rời xa cô mãi mãi…. Haha..HAHAHAHAHAHA ~~~~
Tiếng cười ấy quá đáng sợ , quá kinh hãi…. Thảo Yên đã mất lí trí hoàn toàn… tại sao thứ tình cảm ấy lại có thể khiến một người thay đổi đến mức như thế… bất chấp mọi thứ … để trả thù !
Rồi cô ta cầm hột quẹt lên … bật lửa … và đốt trụi những tấm hình đó… miệng thì vẫn cười… nụ cười của sự chắc thắng và thõa mãn
- Tất cả là do cô !... có trách thì trách ông trời đi !... cô không thể nào thắng được tôi đâu… Lý Tử Kỳ à…. Mãi mãi là thế…. ____________________________________
|
Tối hôm đó…
Hắn từ công ty lái xe về…
Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường… Thảo Yên vẫn là cô vợ hiền dịu và chu đáo với hắn. Vừa đặc chân đến cửa thì cô ta đã nở nụ cười cầm lấy tập hồ sơ trên tay của hắn và nói
- Anh vào nhà đi, em sẽ giúp anh đem cất chúng !!
Hắn gật đầu và đi vào trong
Bữa tối vẫn không có gì đặc biệt… là bữa ăn của gia đình gồm người chồng… vợ và đứa con trai nhỏ…. Nhưng hôm nay yên lặng hơn… Thảo Yên chỉ nhìn hắn… mĩm cười… tại sao vậy chứ !!
Hắn nhận thấy điều đó … và lên tiếng
- Em có chuyện gì à ? - Đừng hỏi gì cả… anh ăn tiếp đi !!
Khuôn mặt lạnh lùng cùng cười như vô hồn cùa Thảo Yên không tránh khỏi làm hắn có chút lo sợ cô vợ của mình…
Hắn vẫn tiếp tục bữa tối, dù ánh mắt và nụ cười vẫn không hề rời khỏi hắn….
Trung Hiền kết thúc mọi việc, vương vai và đi vào phòng… ngồi vào bàn làm việc như thường lệ…
Thảo Yên thì dỗ Trung Đan … ngủ…
Nhìn con…
- Sẽ không ai có thể phá hoại gia đình của chúng ta… má sẽ không để cho những người đó cướp đi ba con đâu!!... Trung Đan à… con là con của Trung Hiền.. là đứa con duy nhất của nhà họ Phạm… má không cho phép ai ngoài con có thể TỒN TẠI ở đây cả…
Hắn lấy đóng tài liệu ra… nhưng vô tình làm rơi cây viết vào hộp kéo... và
Hắn đi thẳng ra ngoài với vẻ mặt cáu giận và lo lắng
- Thảo Yên !!!
Thảo Yên không hề giật mình… nhẹ dỗ con , quay lại nhìn hắn
- Suỵt !! Trung Đan chỉ mới ngủ thôi
Hắn vẫn mặc kệ, lo lắng kéo Thảo Yên đứng dậy
- Quyển sách anh để trong họp kéo ở bàn làm việc đâu rồi ?
Thảo Yên đưa mắt nhìn hắn… ánh mắt của sự tức giận
Cô ta nhếch miệng cười khẩy
- Tại sao anh lại lo lắng như thế !?... chỉ là một quyển sách thôi mà…
- NÓ RẤT QUAN TRONG VỚI ANH !!
Thảo Yên lấy tay hắn ra khỏi người mình…
giương mắt khiêu khích
- Làm gì anh phải nổi nóng như thế !!... mất quyển này thì mua quyển mới ! - Không thể nào !!
Thảo Yên bặm môi, cay đắng nhìn chồng
-Tại sao ? - Vì…
Hắn tính nói nhưng khi nhìn vợ thì… rõ ràng là không nên
- Vì đó là kỉ niệm liên quan đến Tử Kỳ phải không ?
Hắn giật mình…
- Anh có nghĩ tới cảm nhận của em không !!!....
Hắn vẫn tiếp tục im lặng… sự im lặng của nỗi rây rức
- Anh có biết là em đã vui thế nào khi em nghe anh nói sẽ kết thúc với Tử Kỳ không ?...
- … …. - Dù chỉ là thời gian ngắn nhưng suốt những ngày qua em đã rất hạnh phúc… em cứ tưỡng anh thật sự yêu thương em…. Thật lòng lo lắng cho gia đình này… Tại sao vậy !?
Hắn nhìn vợ… muốn nói điều gì để giải thích
- Anh.. - TẠI SAO VẬY HÃ ~~~~~~ - Em bình tĩnh lại đi !!
Thảo Yên hất tay chồng ra ,nước mắt lại rơi trong vô thức… nhưng rõ ràng đó là nước mắt của sự tức giận… nước mắt của người bị phản bội !!...
- Em sẽ coi như không có gì hết !!... chỉ cần anh nhìn em… và nói là… anh hoàn toàn không còn tình cảm gì với Tử Kỳ nữa là được rồi…
Thảo Yên đứng đó trong chờ ánh mắt của hắn… nhưng hắn lại không thể nhìn thẳng Thảo Yên mà thốt lên những lời nói đó…
- Anh…
Thảo Yên bật lùi về sau trong sự thất vọng và đau lòng biết mấy…
- Anh vẫn còn tình cảm với Tử Kỳ… tại sao vậy ?... em không thể thay thế hay sao ?... tại sao suốt 3 năm nay anh không hề thử đặc mình vào vị trí của em mà suy nghĩ nghĩ chứ ?.... em!... em là vợ anh… em cũng biết đau chứ !!!... TẠI SAO HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC ANH CỨ LÀM TỔN THƯƠNG EM VẬY HÃ ~~~~~~~~~~ -Thảo Yên à…. - Đủ rồi !!... em không muốn nghe gì nữa… ANH ĐI ĐI !!
Chắc do tiếng ồn quá lớn nên Trung Đan giật mình khóc lớn… Hắn nhìn Thảo Yên rồi nhìn Trung Đan… quá rối bời và không thể làm gì
Thảo Yên chỉ tay quát lớn
- EM BẢO ANH ĐI ĐI ANH NGHE KHÔNG HẢ ~~~~~~~~ ?
Hắn xấu hổ và ấy náy về mọi chuyện… chỉ còn cách đi ra chỗ khác để Thảo Yên có thể bình tĩnh mà suy xét lại….
Thảo Yên nhìn hắn đi… lòng lại càng đau hơn…
nắm 2 tay mình… tức giận đến run người…. nhìn Trung Đan đang khóc lớn trên nôi
- Lý Tử Kỳ… là cô ép tôi…. Chỉ cần cô không còn trên cõi đời này nữa thì Trung Hiền sẽ thuộc về tôi… Tử Kỳ… cô phải biến mất mãi mãi… đừng bao giờ trở lại nữa…
|
Cả buổi tối hôm đó, không khí căng thẳng và im lặng đến đáng sợ bao trùm lấy toàn bộ căng nhà của hắn…
Thảo Yên ngoài mặc vẫn coi như không có gì… nhưng cơn ghen tuông đang dần dần ăn sâu vào tâm trí… trong đầu cô ta giờ chỉ có 2 từ… TRẢ THÙ Một đêm trắng… cho cả hai…
__________________________________________ Sáng hôm sau…
Hắn bước ra ngoài với khuôn mặt sầu não và mệt mõi
Thảo Yên ngồi trên ghế, mĩm cười nhìn hắn
- Anh thức rồi à ?
Hắn giật mình… nhìn vợ … rồi trả lời
- …ừ
-Anh ăn sáng đi ! em đã chuẩn bị xong rồi…
Hắn hoàn toàn không hiểu thái độ này có ý gì nữa… thà đánh thà mắng hắn thì hắn còn thấy tốt hơn là sự quan tâm và chăm sóc chu đáo như thế này…
- Anh ra ngoài trước !
Thảo Yên quay mặt đi… nuốt lấy sự vô tình của hắn… rồi tiếp tục nhìn chồng mình bước ra khỏi cửa…
- Anh sẽ hối hận… vì đã không đối xữ tốt với tôi…
Thảo Yên đứng dậy… cầm điện thoại lên và gọi cho Tử Kỳ, giọng nói cũng khác hoàn toàn với con người lúc này…
- Tử Kỳ !lâu không gặp rồi
- Thảo Yên ? - ... chúng ta gặp nhau nói chuyện nha !... tôi sẽ đến chỗ cô !! - … ừm
Cô ta nhếch mép cười khinh rẽ
- Để xem hôm nay … ai sẽ cứu cô !!
Thảo Yên tiến đến tủ đồ của mình , mở chiếc hợp màu lam ra… và lấy đôi găng tay… cùng con dao… Cẩn thận để vào túi xách và đi ra ngoài
_______________________________________ Trên đường đến , Thảo Yên có ghé qua một nơi… Trong căn nhà khá lụp xụp , lại nằm ở nơi vắng vẽ… nhưng có vẻ cô ta chẳng sợ hãi mà ngược lại rất quyết đoán và đi vào trong
- Đây là 20 triệu , hãy đưa cho tôi loại thuốc độc nhất mà ông có !
Lão già mặt đã đầy nếp nhăn , lắm lét dòm cọc tiền rồi nở nụ cười vui vẻ nhận lấy và nói
- Được !! tôi sẽ lấy cho cô !
Nói rồi lão ta đi ra sau mở tủ … còn Thảo Yên thì ngồi đó , mĩm cười
- Của cô đây ! … đây là loại độc không mùi không vị… chỉ cần 1 giọt cũng đủ làm chết 1 người… cô hãy cẩn thận đấy…
- Đừng nói nhiều ! chuyện hôm nay tôi kiếm ông đừng để lộ ra ngoài đấy - Đương nhiên ! tôi còn phải làm ăn nữa mà…
Cô ta cầm lấy lọ thuốc trong suốt đó , bỏ vào túi xách… đeo kính râm và bước ra ngoài
______________________________________ TING TONG….
Tử Kỳ đi ra mở cửa
CẠCH…
- Xin lỗi vì đã đến muộn, Yên có chút việc…
Nó nở nụ cười khách sáo
- Không sao… vào nhà rồi nói !
Nhưng cô ta không đồng ý
- Thôi !! ra ngoài với Yên một lát nhé !... Yên muốn dẫn Kỳ đến nơi này …
Nó có chút lo lắng, Vì hôm nay Thảo Yên trong lạ lắm… nhưng rồi cũng đồng ý
- Ừm… để Kỳ lấy túi xách đã…
Lập tức cô ta nắm tay nó
- Không cần đâu ! nhanh lắm…
Chưa kip đóng cửa thì Thảo Yên đã nắm mạnh tay nó kéo đi ra ngoài
- Yên à !! từ từ thôi… Kỳ đau lắm….
Nó cô gỡ bàn tay đang bóp chặt tay nó đến in lằng đỏ…
Thảo Yên kéo nó đến xe của mình thì buông tay , mở cửa… rồi dùng khuôn mặt “ Giả dối “ đó cười với nó
- Yên không cố ý đâu !! vì thật sự là rất gấp nên Yên mới như vậy… đừng trách Yên nhé
Nó có chút e dè… thái độ này là sao chứ ?... linh cảm cho nó thấy… sắp có chuyện gì đó xãy ra…. Nhưng nó lại không biết đó là điều gì…
- … ừm… vậy chúng ta đi thôi
Nói rồi nó bước vào trong xe , Thảo Yên phía ngoài khẽ nhếch miệng cười và vòng qua phía kia để lên xe ______________________________________ Thảo Yên cảm thấy AN TOÀN hơn khi nó chưa phát hiện ra điều gì bất thường lúc này… hành trình đưa người tình của chồng mình đến vực thẫm của tử thần… vẫn tiếp tục…
Dù là gì đi chăng nữa… nhưng thái độ hôm nay của Thảo Yên làm lòng nó có cảm giác bất an… nó luôn vòng tay che chở đứa bé trong bụng mình…
có lẽ sự cảnh báo của con mình chính là điều nó có thể giúp mẹ nó…
- Á !!~~~~
Nó thốt lên khi đứa bé trong bụng đạp liên tục không ngừng…
- Kỳ sao thế ?
Nó e sợ nhìn Thảo Yên… có thật sự nên nói rằng bản thân đang có thai không ?...
Còn riêng cô ta thì biết thừa… đứa bé đang đạp nó… nhưng để tránh mọi chuyện gặp rắc rối, Thảo Yên vờ như không biết
- Hay là cô đau dạ dày ? - …chắc…chắc là thế…
Thảo Yên cười thầm trong bụng… “” có lẽ là cô ta chưa biết mình có thai thì phải !! “”
- Chúng ta sắp đến nơi rồi…có lẽ sau đó cô sẽ không còn biết đau nữa đâu !
Nó rợn người khi nghe Thảo Yên nói như thế….
- ….hả ?
Cô ta vội cười
- Không !! tôi nói là cô sẽ nhanh hết đau thôi !
Nó giật mình nhìn xung quanh… Thảo Yên đang lái xe rẻ vào con đường ra ngoại ô đầy cây và hoàn toàn vắng bóng người…Tại sao lại đến đây chứ !!!?
- Yên à !!... chúng ta đi đâu thế !?!...
Thảo Yên đưa mắt nhìn nó… khẽ nhếch miệng
- Đi đến nơi… mà cô phải đến…
Nó bàn hoàn và kinh hãi…
- Tôi… tôi muốn xuống xe…
Thảo Yên phớt lờ lời nó, tiếp tục lái… thậm chí còn tăng tốc
- TÔI NÓI TÔI MUỐN XUỐNG XE ~~
Thảo Yên quát lớn
- CÔ IM ĐI !!!
Nó quá hoãn loạn nên lập tức chồm tới giữ lấy volăng làm cho Thảo Yên mất tay lái và khiến xe bị lệch hướng
- CÔ ĐIÊN RỒI HÃ ~~~~~~
Rồi cô ta hất nó ra chỉnh lại tay lái
-NGỪNG XE ~~~~ CÔ CÓ NGHE KHÔNG HẢ ?? - KHÔNG !! CÔ CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG !!? CÔ MUỐN CHẾT À !!?
Nhưng nó không bỏ cuộc, vẫn kéo tiếp tay Thảo Yên , 2 người dằn co qua lại nên xe của họ đã vô tình trệch khỏi đừng và đụng phải cây
|
RẦM~~~~~~
- Á ~~~~~~
Thảo Yên nhúi người về phía trước nhưng cũng may là không sao… tinh thần có chút hoãn loạn… bàn hoàn nhìn qua chỗ Tử Kỳ
Nó vì sự dằn co lúc nãy mà đã tháo dây an toàn nên sau khi đụng phải cây , theo lực quán tính nó đã va đầu vào thành kiếng…. chãy máu và bất tĩnh Thảo Yên run run tay… trán đẫm mồ hôi… lay lay người nó
- Cô…cô không sao chứ !!?.... Tử Kỳ à… cô
Nhưng nó không phải ứng… có lẽ cú va đập vừa nãy làm cho nó bị hôn mê bất tĩnh… trán vẫn còn chãy máu
Thảo Yên hoang mang… mở cửa xe… đi ra ngoài… vuốt tóc đang rũ rượi trên mặt, nhìn Tử Kỳ… nuốt nước bọt… nhắm mắt lại để lấy bình tĩnh…
- KHông thể dễ dàng như vậy được… cô ta chưa chết… mọi thứ chưa kết thúc…. Mình phải tiếp tục … bắt cô ta phải TRẢ GIÁ ~~
Nói xong Thảo Yên lo sợ , đi đến bên cạnh cửa của Tử Kỳ, mở xe mà quàng đầu dưới cánh tay nó… đỡ nó ra và lôi đi
Căn nhà nát đó… nơi mà Thảo Yên đã chọn làm nơi tiễn biệt nó chỉ cách chỗ xãy ra sự việc một đoạn đường , tuy là không xa nhưng nều không định được hướng đúng thì có đi cả trăm lần cũng không thể nào đến nơi
Cô ta dùng hết sức để đưa được nó đến căn nhà đó….
___________________________________________________ Nhắc đến Trung Hiền…
Hắn vì bực tức trong lòng mà đã lái xe ra ngoài để khuây khỏa …
Cùng lúc đó… hắn thoáng thấy chiếc xe mang biển số GH 4034 … đây chẳng phải là xe của Thảo Yên sao ?...
Trung Hiền lập tức lái xe đến gần hơn… thì thấy chiếc xe đã gặp tai nạn …
Hắn hoảng hốt , lập tức bước xuống xe và chạy tới…
Nhưng đến nơi thì không có ai trong đó…
Hắn càng lo lắng hơn khi trên kính trước của xe… có vết máu…
Đầu xe nát bấy do va đập mạnh vào cây… cộng thêm vết máu còn chưa khô in vết trên kính… hắn biết là …có chuyện không hay xãy ra… nhưng rõ ràng nhìn xung quanh thì không có bóng ai cả ??.... Lạ một nỗi… vết máu nằm ở phía ngoài… tức là… không phải vị trí người lái… vậy còn ai khác nữa sao ?....
Hắn bàn hoàn la lớn gọi
- THẢO YÊN… EM CÓ Ở ĐÂY KHÔNG ? ~~~~
Chỉ có tiếng vọng heo hút của hắn vang lại… tiếng gió xì xào của mùa thu lá rụng vàng cả khu rừng… Càng nhìn hắn càng lo lắng hơn… có chuyện gì không hay xãy ra thì sao ?...
Hắn chạy khắp nơi hô to gọi lớn tên vợ mình… nhưng… không có động tĩnh gì… cả khu rừng… một màu vàng của lá úa….
__________________________________________________ SÂN BAY….
- ÔI !! VỢ YÊU À ~~~~ ANH VỀ RỒI ĐÂY ~~~~~~
Thái Phong la lớn giữa sân bay sau khi vừa đáp chuyến đầu tiên về nước…
Mọi ánh mắt ngạc nhiên lẫn lo lắng nhìn cậu trai trẻ này vui mừng khôn xiết lộ rõ ra mặc đang tươi cười hét lớn như một tên ngốc điển trai đấy… Thái Phong bật điện thoại , nhìn vào list danh bạ
- Haha !! cô ấy mà biết mình về nhất định sẽ rất bất ngờ… _____________________________________ Hắn vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình… nhưng kết quả vẫn là hoàn tay trắng… nơi đây quá rộng… không thể tìm kiếm như thế này mãi được…
RENG….RENG….RENG….
Hắn giật mình …
Đây không phải điện thoại của mình….
Hắn lập tức chạy theo tiếng chuông….
Nhưng…. Gần đến thì… lại tắt….
Hắn không biết phải làm sao nữa… cố lục lọi trong đóng lá khô để tìm chiếc điện thoại ấy.
Ông trời không phụ lòng…
RENG… RENG…RENG….
Hắn nở nụ cười mừng rỡ, chạy đến gần nhặc chiếc điện thoại vùi dưới lớp lá…
- Chồng… Thái…thái Phong ?
Hắn bàn hoàn nhìn màn hình… trong đầu có thể nhanh chóng đoán ra… chủ nhân chiếc điện thoại này là… Tử Kỳ…
Hắn nhất máy
- Em yêu à !! bất ngờ không !! haha
Trung Hiền quát lớn
- CẬU CÒN TÂM TRÍ ĐỂ ĐÙA NỮA HAY SAO ?~~ TỬ KỲ GẶP CHUYỆN RỒI…. - Cái gì ?....
|