Máu Và Hoa
|
|
Mai nhìn Phong tha thiết.Phong thở dài:"tớ...có".khuôn mặt Mai bừng lên sự sung sướng và hạnh phúc nhưng Phong lập tức dội 1 gáo nước lạnh lên đầu Mai:"nhưng chúng ta sẽ chẳng thể đến được với nhau đâu".nụ cười của Mai vụt tắt:"tại sao lại thế?" "tớ là 1 tên côn đồ,xã hội đen,tớ đã giết rất nhiều người,tớ có quá nhiều kẻ thù.yêu tớ cậu chỉ thiệt thòi thôi" "tớ ko quan tâm,tớ mặc kệ.cậu sợ có kẻ hãm hại tớ sao?bố tớ rất giàu,có thể thuê vệ sĩ cho tớ,tớ sẽ học võ để phòng thân,vậy đc chưa?" "cậu ngây thơ quá,giang hồ hiểm ác,cho dù nhà cậu tiền đè chết người chúng cũng ko quan tâm.chúng ta vốn đã quá khác biệt,cậu là một cô gái trong trắng còn tớ thì mang đầy tội lỗi.sẽ chẳng đi đến đâu cả" "cậu ko đc nói thế,cậu có biết mấy ngày vắng cậu tớ buồn thế nào ko,cậu phải hiểu cảm nhận của tớ chứ" "vậy cậu có hiểu cảm nhận của tớ ko?nếu cậu có mệnh hệ gì thì tớ sẽ dằn vặt suốt đời,cậu biết ko?cậu tưởng mấy ngày qua chỉ có mình cậu buồn thôi sao?" Mai chết lặng,cô chợt nhận ra mình đã quá ích kỉ mà ko nghĩ đến tâm trạng của Phong.hai người im lặng 1 lúc rồi Phong cũng lên tiếng:"kết thúc ở đây thôi,tớ trân trọng tình cảm của cậu nhưng chúng ta chỉ có thể là bạn" nói rồi Phong quay đầu ra về thẳng.hôm đó Phong bỏ cơm,Nam lo lắng lên phòng của Phong. "hôm nay dở chứng sao lại bỏ cơm?" "em chỉ là ko muốn ăn thôi,anh có việc gì ko?" Nam thở dài ngồi xuống cạnh Phong:"hôm nay anh đã thấy tất cả mọi chuyện" "vậy sao" "nhiều lúc anh cũng tự hỏi rằng liệu có đúng khi chọn con đường này.nhưng 1 ngày là giang hồ thì mãi mãi là giang hồ,chẳng thể quay đầu đc" "em biết chứ.từ khi quen Mai em ước gì có 1 thân phận tốt hơn" "biết đâu ngày xưa bố anh ko nhặt chú về thì bây giờ đã khác" "ko,bố anh đã cho em 1 mái nhà,ơn đó em ko bao giờ quên,em cũng ko hối hận đâu.đã là anh em thì phải cùng nhau đi tới cuối" 2 người im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.1 không gian tối tăm như cái tương lai mờ mịt của cả 2 vậy.tại nhà Mai,cô đang khóc nức nở,kể lể sự tình với mẹ.mẹ cô thở dài:"cậu ấy làm vậy là tốt cho con,ko thể trách cậu ấy được.thiết nghĩ cậu ta cũng là người biết suy nghĩ,ko hoàn toàn xấu xa" "nhưng mẹ à,con ko muốn như vậy.cậu ấy yêu con mà.sao ông trời bất công quá vậy?" "con thực sự muốn bên cậu ta sao?ko sợ nguy hiểm chứ?" "vâng.ko cần biết nguy hiểm gì hết,chỉ cần bên cậu ấy thôi" "vậy thì con phải giành lấy cậu ấy.quen nhau và yêu nhau là do duyên số,còn đến được với nhau phải do sự cố gắng của 2 người" "vậy mẹ ủng hộ con chứ" tất nhiên" "mẹ đúng là nhất" cuộc đời ko như là mơ,đôi khi hoàn cảnh éo le khiến cho 2 người yêu nhau ko đến được với nhau.nhưng con người là loài có ý chí sắt đá,một số người tin rằng ý chí ấy sẽ thay đổi vận mệnh của con người.như Phong và Mai,2con người,2 thế giới khác biệt.nhưng biết đâu 1 lúc nào đó họ sẽ là của nhau.chúng ta làm chủ vận mệnh của chính mình. Hôm sau,Mai lén bỏ 1 tờ giấy vào hộc bàn Phong,cuối giờ Phong ở lại trực nhật thấy mẩu giấy ghi:"chờ cậu ở bãi cỏ trên đồi,tớ sẽ chờ đến khi nào cậu tới-Mai"Phong nhìn mẩu giấy thở dài.Phong sẽ ko tới,cậu nghĩ rằng Mai bị cho leo cây sẽ bỏ về thôi,nhưng Phong đã lầm,Mai đã đợi cậu suốt nhiều giờ liền.đêm đến,sương đêm lạnh tê người,Mai vẫn ngồi im tự nhủ:"cậu ấy sẽ đến,nhất định là thế".trong phòng mình,Phong nhìn ra ngoài,sương đêm làm cậu chột dạ:"có khi nào con bé ngốc ấy chờ tới tận giờ ko?"có cái gì nôn nao,hối thúc Phong,cậu lao ra ngoài đường trên chiếc xe quen thuộc,cậu vít ga như điên dại và dừng lại ở bãi cỏ trên đồi,1 nhân ảnh quen thuộc đang ngồi đó,co ro,run rẩy.phút chốc Phong thấy mình thật khốn nạn.Phong chạy vội đến,lấy cái áo khoác choàng cho Mai.cảm thấy 1 hơi ấm rất quen,Mai mở mắt,khuôn mặt tái đi vì lạnh nở 1 nụ cười yếu ớt:"cậu đã đến,cuối cùng cậu cũng đến.tớ ko phí công chờ đợi rồi"Phong sờ trán Mai,nóng quá,phải đưa đi viện ngay.tại bệnh viện,Phong đi qua đi lại tự nhủ:"trời ơi,Phong ơi là Phong,sao mày ngu quá vậy",cửa phòng bệnh mở ra,bác sĩ thông báo:"chỉ bị cảm nhẹ thôi,tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi,nhưng đêm nay cô ấy phải ở lại bệnh viện,giờ ko được ra ngoài,phải tránh gió lạnh cho cô bé" "vâng,cảm ơn bác sĩ"-Phong thở phào,Mai ko sao rồi.
|
Phong vào phòng bệnh,Mai đang nằm nhìn ra ngoài."cậu ngốc bẩm sinh hay do luyện tậy thế?đến lúc đấy mà vẫn ngồi chờ.nếu tớ ko đến chắc cậu đã chết rồi" Mai cười hồn nhiên:"nhưng cậu đã đến.tớ luôn biết Phong của tớ sẽ đến" "cậu thật là đại ngốc mà.cậu báo về nhà chưa?" "rồi,tớ bảo ngủ ở nhà bạn cho mẹ khỏi lo" im lặng 1 lúc,có cái gì đó ngượng ngùng giữa 2 người.chợt Mai lên tiếng phá tan bầu ko khí nặng nề:"Phong,tớ lạnh,ôm tớ đi"Phong giật mình,rồi cũng im lặng làm theo.khi Phong ôm Mai,cảm sác ấm áp và bình yên khiến Mai thấy hạnh phúc:"Phong à,hãy bỏ qua hết mọi thứ đi,chúng ta yêu nhau,thế là đủ,hà cớ gì phải tự làm khổ mình.tớ chấp nhận nguy hiểm để được bên cậu mà.chỉ cần cố gắng thì chúng ta sẽ đc bên nhau mãi mãi"Phong chỉ im lặng nghe Mai nói,trong thâm tâm cậu đang lay động,hay là cứ bất chấp hết để yêu nhau?Mai lại nói tiếp:"cậu là giang hồ thì càng tốt chứ sao,sau này kẻ nào bắt nạt tớ cậu sẽ đánh chúng tơi bời như gã ở quán bar,sẽ không có kẻ nào dám động vào tớ."Phong vẫn im lặng. "Phong à,sao cậu im lặng mãi thế,nói gì đi,ko thì hãy hôn tớ đi,để chứng minh rằng cậu đồng ý với tớ,chúng ta sẽ mãi là của nhau" Phong từ từ xoay Mai lại,chầm chậm ghé sát mặt mình vào Mai,họ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên,rất nồng cháy,rất lâu sau,ko biết họ đã hôn bao lâu nữa,họ mới buông nhau ra.Mai ngả vào lòng Phong,nhắm mắt lại ngủ ngon lành,Phong cứ ngồi im như vậy nhìn Mai ngủ cả đêm,trong giấc ngủ mê man,thỉnh thoảng Mai cười.Phong nhìn cảnh đó ko khỏi mỉm cười và nghĩ:"thật bình yên".trong cưộc đời đầy chông gai của mình có lẽ chỉ Mai mới đem đến cho Phong những phút giây thanh thản,và lúc đó Phong biết Mai là nửa còn lại của đời mình,cậu phải bảo vệ cô ấy,làm cho cô ấy hạnh phúc. Vậy là gạt qua 1 bên những sự khác biệt và lo toan,2 người họ vẫn đến với nhau.chặng đường phía trước dù có chông gai nhưng họ vẫn mặc kệ,tình yêu có 1 sức mạnh to lớn sẽ giúp họ đến được bến bờ hạnh phúc. Sáng hôm sau,Mai tỉnh dậy sau 1 nụ hôn dịu dàng của Phong.cô dụi mắt,lại tựa đầu vào vai Phong hỏi:"cậu lại hôn tớ nữa,vậy chúng mình là 1 cặp rồi nhé"-"ừ,đêm qua tớ nghĩ nhiều rồi,nếu cứ dối lòng mãi thì cả 2 sẽ chỉ đau khổ thôi"Mai cười mãn nguyện,bắt đầu nhõng nhẽo Phong như thường ngày:"Phong,tớ đói,đi ăn đi"."cậu đang ốm mà,không ăn uống linh tinh được đâu" "thế cậu mua cháo cho tớ đi,ăn nhanh rồi về thôi,tớ ko muốn nằm viện mãi đâu" Phong ra ngoài 1 lúc rồi bê vào bát cháo nóng hổi:"cháo hành đây,ăn vào giải cảm rất tốt" "đút cho tớ" "chậc,nhõng nhẽo ghê cơ" "vì ai mà tớ ra nông nỗi này hả,mau lên,đút cho tớ".Phong phải bật cười trước cái tính trẻ con của Mai.cậu ngồi cạnh giường,đút từng thìa cháo cho Mai. "xong rồi,về nhà nhé?"-Phong hỏi "ơ,ko đi học à?" "nay chủ nhật mà,học hành gì" "ừm,tớ quên,đưa tớ về đi" 1 lúc sau trước cổng nhà Mai "nhà to nhỉ" "muốn vào chơi ko?" "thôi,ngại lắm" "ngại gì,vào đi mà,đi" "ừ thì vào" 2 người qua phòng khách,thấy bố mẹ,Mai kéo tay Phong vào:"con chào bố,con chào mẹ".2 ông bà nhìn Mai ngạc nhiên:"ai vậy con?" Phong còn chưa kịp nói gì Mai đã nhanh nhảu:"đây là Phong,bạn trai con,là con rể tương lai của bố mẹ" bố Mai liền lên tiếng:"ồ,con rể ta sao?cháu mau ngồi xuống đây nào" Phong lúc đấy khép nép và ngại ngùng,cũng đành ngồi vào ghế đối diện bố mẹ Mai,còn Mai cũng ngồi xuống bên Phong,ôm lấy 1 bên tay Phong và cười nhí nhảnh. Sau khi ngắm qua tướng mạo của Phong 1 hồi,bố Mai nói:"chúng ta đã biết về chuyện của 2 đứa từ lâu,ta cũng biết xuất thân cháu là xã hội đen,nhưng ko sao,chỉ cần Mai muốn là chúng ta sẽ tác thành cho 2 đứa.trong nhà này chúng ta chỉ có 1 đứa con gái là Mai,chúng ta làm ra nhiều tiền sau này cũng là để nó được sung túc.chỉ cần cháu hứa sẽ bảo vệ Mai thì chúng ta sẵn sàng giao Mai cho cháu" nghe bố Mai nói thế,Phong ú ớ 1 hồi rồi cũng nói đc 1 câu:"vâng,cháu sẽ bảo vệ Mai bằng cả tính mạng của mình" "tốt,giờ ta muốn thử tài cháu 1 chút,chúng ta ra sân sau đi" 4 người ra sân sau,Phong thấy có 10 người cao ta,lực lưỡng đang luyện võ với nhau,bố của Mai lên tiếng:"đây là 10 vệ sĩ được đào tạo bài bản để bảo vệ gia đình ta,thử xem cháu có hạ nổi họ không".Phong nghe vậy hơi bất ngờ nhưng cũng sẵn sàng trổ tài,võ là nghề của Phong.cậu vừa bước xuống để tỉ thí với mấy người kia thì Mai quay ra hỏi bố:"sao bố bắt bạn trai con đánh với họ,nhỡ cậu ấy bị thương thì sao?"
|
"muốn bảo vệ đc con thì phải có thực tài chứ ko thể chỉ nói xuông đc.đây coi như là bài kiểm tra cho cậu ta" bắt đầu,10 người đứng vây quanh Phong rồi đồng loạt lao vào,Phong lách về 1 bên đốn ngã 2 người rồi giữ vị trí sao cho đám vệ sĩ không bao vây mình được rồi hạ lần lượt từng người.chưa đầy 1 phút cả 10 vệ sĩ cao ta đã bị hạ gục.bố Mai gật gù khen ngợi:"rất xuất sắc,ta có thể yên tâm giao Mai cho cháu đc rồi" sau đó Phong được mời ở lại dùng cơm,giữa lúc mọi việc đang êm đẹp thì Phong nhận được cuộc gọi của Nam:"chú ở đâu về mau đi,có chuyện rồi".chỉ nghe vậy Phong vội đứng dậy chào mọi người rồi nhanh chóng về nhà.Nam đang vô cùng lo lắng,cái lo lộ cả ra mặt,tuy nhiên cậu vẫn giữ đc bình tĩnh,vừa thấy Phong về đến nhà cậu mới dịu đi 1 chút:"may quá,cứ tưởng chú bị chuyện gì" "sao vậy anh,có gì mà gấp vậy?" "bọn sư tử bang bắt đầu hành động rồi.hôm nay 1 nhóm của bên Mãnh hổ bị giết,chúng chừa lại 1 người sống để về báo tin" "vậy giờ anh định thế nào?" "tập hợp người của ta và bên Mãnh hổ lại,xử lý từng tốp của bọn sư tử bang,cố gắng bảo toàn lự lượng" "vậy để em đi thông báo anh em,anh liên lạc với bên Mãnh hổ,11h tập trung ở căn cứ trên đồi,đúng 12h đêm bắt đầu tiến đánh" "ok,khẩn trương lên" đúng 11h đêm,hàng trăm người của 2 bang lớn tập trung trên ngọn đồi sau trường học.2 chủ bang họp bàn phương án tác chiến. "chúng ta chia làm 2 nhóm,nhóm đầu là bang tôi,đánh vào quận 6,nhóm 2 là bang anh đánh vào quận 7 rồi chúng ta cùng tiến vào quận 8" "đc đấy,bắt đầu luôn thôi" cùng 1 lúc hàng trăm chiếc xe máy rú ga nghe thật đinh tai nhức óc,ra đến đường lớn,đoàn người chia làm 2 ngả.đây sẽ là 1 đêm đẫm máu.1h sau đó,Phong đã xử gọn lũ sư tử bang ở quận 6,Nam cũng nhận được thông báo bên Mãnh hổ đã xong bên quận 7.cả 2 nhóm cùng vào quận 8.nhưng thật ko ngờ rằng sư tử bang đã cho người chặn hết các lối ra vào quận 8.bọn chúng bủa vây tứ phía,tình hình rất bất lợi cho phe của Phong vì quân số nhìn qua đủ biết là chênh lệch quá nhiều.Phong dẫn đầu 1 tốp mở đường,nhờ sức mạnh hơn người,Phong nhanh chóng mở đc 1 con đường máu cho anh em rút lui nhưng quân địch vẫn truy đuổi sát nút.thấy tình hình có vẻ căng,Phong cùng vài tay chân thân tín ở lại chặn đường,quân địch lao tới,Phong rút 2 con dao luôn gài trong tay áo ra,cứa từng nhát vào cổ mỗi tên,ngay lập tức chúng đổ gục,bao nhiêu kẻ xông lên thì bấy nhiêu kẻ ngã xuống,quân địch chùn chân,Phong cùng anh em nhân cơ hội rút gọn.sau ngày hôm đó báo chí rùm beng về việc các bang phái thanh toán lẫn nhau,xác chết ngoài đường như ngả rạ,cảnh sát bắt đầu vào cuộc,xe đi tuần cả ngày lẫn đêm nên bọn sư tử bang cũng phải án binh bất động.trong những ngày này hong giành thời gian bên Mai.2 người dính chặt lấy nhau như hình với bóng,cái chuyện Phong có bạn gái có vẻ là điều ko tưởng với nhiều người bởi trước giờ Phong vốn rất khó gần.đó thực sự là 1 khoảng thời gian hạnh phúc với cả 2,họ nói rất nhiều,cười rất nhiều và hôn thì ko bao giờ là đủ. Mùa đông về,trời lạnh buốt. "quàng cái khăn này vào đi,ăn mặc phong phanh thế,cảm thì sao?"-Mai vừa nói vừa quàng cái khăn của mình qua cổ Phong. "đúng là đồ của con gái,thơm thật.muốn đi xem phim ko?" "đi luôn.anh bao vé nhá" "ừ,anh bao,em mua bỏng ngô nhé" "còn lâu,anh bảo bao cơ mà" "rồi,thì anh bao tất" ngồi trong rạp chiếu phim,Mai nắm tay Phong,cảm nhận hơi ấm từ Phong,có 1 cảm giác thật bình yên khiến Mai muốn thời gian ngừng trôi,để được tận hưởng mãi phút giây này.chợt Phong quay sang hôn nhẹ vào môi Mai,1 nụ hôn bất ngờ "anh làm gì vậy,sao tự dưng hôn em?" "tự dưng muốn hôn em thôi,ko cho hả?" "ko phải ko cho,chỉ là bất ngờ quá.hôn nữa đi" và thế là cho đến hết bộ phim,thay vì xem phim thì 2 người tình tứ với nhau.từ ngày yêu Mai,Phong như trở thành con người khác,cười nhiều hơn,nói cũng nhiều,đặc biệt là bắt đầu tỏ ra thân thiện với bạn bè xung quanh.tình yêu quả là có sức mạnh ghê gớm có thể thay đổi con người ta.
|
Sau khi đi xem phim thì đi ăn sẽ là 1 ý kiến hay.Phong dắt Mai vào 1 tiện ăn cuối phố,cửa hàng nhìn có vẻ nhỏ nhưng ấm cúng và sạch sẽ,2người vừa ăn vừa cười thật tình tứ,còn đút cho nhau nữa,nhiều người nhìn họ mà phải ghen tị.với cả 2,đó có lẽ là khoảng thời gian bình yên nhất.24/12,noel,Phong có 1 bất ngờ cho Mai,cậu đã mua 1 bộ gồm khăn len,mũ len,áo len,găng tay và tất,chỉ chờ Mai đến trường là sẽ tặng ngay.nhưng chờ mãi mà Mai chưa đến,bình thường giờ này Mai đã ở trường rồi,Phong thấy hơi lo.chuông reo vào lớp,Mai vẫn chưa đến,ruột gan Phong cồn cào,có 1 dự cảm ko lành,Phong biết chắc Mai đã gặp chuyện rồi,linh tính của cậu chưa bao giờ sai.Phong vội quay sang Nam nói:"xin cho em nghỉ hôm nay,em nghĩ Mai có chuyện rồi" "bình tĩnh,để anh đi với chú,biết đâu Mai chỉ bị tắc đường hay ngủ quên" "ko thể nào,trường ở khu trung tâm,rất nhiều lối dẫn tới đây,ko thể cùng lúc bị tắc.Mai vốn rất chỉn chu,ko có chuyện ngủ quên đâu" "ai chả có lần đầu,trước tiên cứ bình tĩnh,đi hỏi xem có ai thấy hay biết Mai ở đâu ko" chợt máy của Phong rung lên,đầu dây bên kia có người nói rất gấp:"anh Phong,về căn cứ mau,có đứa gửi thư cho anh,bên ngoài đề của sư tử bang"-"rồi,tao đang về đây" 5 phút sau ở căn cứ.Nam lo lắng hỏi:"thư viết gì?" "chúng nó bắt Mai rồi,nói 9h em phải đến nhà máy bỏ hoang ở ngoại thành,1 mình,nếu ko Mai sẽ mất mạng" "thật là 1 lũ chó chết mà,sư tử gì chúng nó,toàn là chó hết" "em phải đi thôi,Mai bị như vậy là tại em,cô ấy mà có mệnh hệ nào thì em điên mất" 1 vài tên đàn em lên tiếng:"anh Phong đừng đi 1 mình,nguy hiểm lắm,cho bọn em đi cùng" Nam cũng giữ Phong lại nói:"phải đấy,anh em có hoạn nạn phải giúp nhau,chú đi 1 mình khác nào tự sát,để bọn anh đi cùng yểm trợ cho" "ko được,trong thư nhấn mạnh phải đi 1 mình.anh cứ yên tâm,em sẽ không sao,kẻ cần lo là chúng,vì chúng vừa phạm sai lầm lớn rồi" "đùa sao,bọn chúng có cả trăm thằng" "thế thì phải cảm ơn bố anh ngày xưa đã huấn luyện em quá tốt,em chưa từng đấu hết sức mình đâu" nói rồi Phong lên xe và Phóng đi rất nhanh,mặc dù Phong nói vậy nhưng Nam vẫn rất lo,phải cử 1 nhóm tinh nhuệ đi hỗ trợ Phong khi cần,Nam và Phong tuy ko chung dòng máu song coi nhau như anh em ruột thịt.trở lại với Phong,chưa lúc nào Phong thấy hừng hực khí thế như lúc này:"bọn chó chết,chúng mày cứ chờ đấy,dám động đến 1 sợi tóc của Mai thì tao sẽ giết cả nhà chúng mày",càng nghĩ càng hăng máu,Phong vít ga càng nhanh,chiếc xe màu đen phi trên đường như tên bắn.chỉ 1 chốc sau,Phong đã đến nhà máy bỏ hoang,xung quanh ko 1 bóng người,Phong đường hoàng bước vào trong,thấy Mai đang bị trói chặt vào ghế,mắt ngấn lệ,2 bên má đỏ ửng có lẽ do bị đánh,xung quanh lũ tay chân của sư tử bang đứng đông nghịt,1 tên đứng cạnh Mai(có vẻ hắn cầm đầu) lên tiếng:"vậy ra đây là Phong của bang chó sói sao,quả ko phụ công tao kì vọng,dám 1 mình tới đây,mày cũng gan đấy" Phong nhìn qua vết sẹo dọc trên má hắn là biết ngay hắn là chủ sư tử bang:"hô hô,đường đường là chủ sư tử bang mà phải chơi trò hèn hạ bắt cóc con gái sao?đến tao cũng phải nhục nhã thay cho mày đấy" "giang hồ vô luật,mày nên nhớ điều đó,chỉ cần biết thắng làm vua thua làm giặc thôi" "đừng có nói nhiều,tao ở đây rồi,mau thả Mai ra" "à,vậy ra con bé này tên Mai hả,nhìn xinh xắn trắng trẻo thế này ko thể thả dễ dàng được.tao muốn nó mua vui cho tao 1 thời gian đã" câu nói của tên kia khiến cơn thịnh nộ của Phong càng tăng lên,sát khí toả ra như sờ thấy được,làm cho căn phòng càng thêm lạnh."vậy chúng mày kêu tao đến đây làm gì hả?" "mày là hộ vệ thân tín nhất của thằng Nam,cũng là kẻ nguy hiểm nhất trong bang Chó sói,ko trừ khử mày thì ko thanh toán đc Chó sói" "hô hô,cảm tạ quá khen,vậy chúng mày còn chờ gì nữa?sao chưa lao vào đi?" "mạnh miệng gớm,rồi,tao cho mày toại nguyện,chúng mày đâu,xông lên,đứa nào lấy đc đầu nó tao thưởng lớn" cùng 1 lúc hàng trăm tên ô hợp lao vào Phong,cậu mỉm cười,nụ cười chết chóc mà ko biết bao nhiêu kẻ thấy nó trước khi ra đi,lần này cũng vậy,với 2 con dao trong tay,Phong chém chết bất cứ tên nào dám lại gần,những đường dao nhanh,gọn và chính xác,cộng thêm sức bền hơn người và sát khí ngùn ngụt,từng tên cứ thi nhau đổ xuống,thây chất đống,máu chảy loang ra cả 1 vùng.tên chủ bang sư tử nhìn đàn em mình ngã xuống trong vô vọng,ko thể ngăn cản Phong,hắn biết sớm muộn gì tên khát máu kia(Phong) cũng sẽ sờ đến hắn nên hắn vội cắt dây trói Mai rồi lôi cô đi chạy trốn.
|
Phong đã thấy điều đó,đám tàn binh còn lại ko ai có đủ dũng khí lao lên nữa,đại ca của chúng đã bỏ chạy,chúng như con rắn mất đầu.Phong bỏ qua chúng,đuổi theo tên kia.hắn vừa kéo Mai ra ngoài thì Phong đã đuổi đến,hắn lấy Mai làm lá chắn,kề dao vào cổ Mai hét lớn:"ko đc lại gần nếu ko tao.....á á á" chưa dứt câu đã bị Phong ném con dao cắm lút cán vào cánh tay,hắn buông Mai ra,quỳ gục trên đất ôm lấy tay mình.Phong chạy đến ôm Mai,cởi trói và tháo khăn bịt miệng cô ra,chỉ chờ có thế,Mai oà khóc.Phong ôm chặt Mai vào lòng vuốt nhẹ mái tóc và dỗ:"không sao,có anh đây,em an toàn rồi,nín đi nào" chờ khi Mai chỉ còn thút thít,Phong quay ra trừng mắt nhìn tên chủ bang sư tử:"giờ mày muốn thế nào đây?để tao nghĩ xem,lột da nhé?hay là lăng trì?trước mắc cứ đưa mày về bang tao đã,anh em tao sẽ rất thích thú được xé xác mày" bỗng Phong cảm thấy có gì đó bay đến,cậu xoay người tóm được con dao bay sát mặt mình,1 kẻ bịt mặt lao tới,đẩy bật Phong ra rồi ôm tên chủ bang sư tử chạy mất.Phong cũng ko muốn đuổi theo,Mai đã an toàn,trước mắt thế là ổn.Phong đưa Mai về,vừa đến cổng đã thấy bố mẹ Mai chờ sẵn:"nhà trường báo con ko đi học,có chuệy gì vậy?"Mai vội ôm chầm lấy mẹ,bố Mai quay sang Phong:"có chuyện gì xảy ra vậy?" Phong ngần ngại rồi cũng phải khai ra:"có 1 lũ lưu manh bắt cóc Mai để uy hiếp cháu" "vậy sao 2 đứa về được đây?" Mai chợt ngắt lời cha,nói như thanh minh cho Phong:"chúng ko làm gì đc con đâu,anh Phong mạnh lắm,anh ấy hạ được cả trăm tên 1 lúc nên con mới về nhà an toàn" bố mẹ Mai nghe vậy rất ngạc nhiên:"hàng trăm sao?con có nói quá ko đấy?" "ko,con nói thật mà,bố mẹ thấy bạn trai con giỏi ko" bố Mai gật gù:"cậu còn khá hơn ta tưởng,có bị thương gì ko?" "cháu ko sao,chỉ lo em Mai bị thương tổn gì thôi" Mai cau mày:"em đã nói là em ổn mà,anh thật là" "ổn gì chứ,lúc nãy còn bấu chặt lấy anh mà khóc" Mai định cãi lại nhưng bố Mai lên tiếng ngắt lời Mai:"thôi,2 đứa ko sao là tốt,Phong,vào đây ta nói chuyện vs cháu 1 chút" Phong chỉ biết vâng theo,vào phòng làm việc của bố Mai,ông đóng cửa lại rồi nói:"cháu ngồi đi,cứ tự nhiên" "cháu có 1 câu hỏi" "cứ nói" "tại sao 2 bác biết cháu là giang hồ mà vẫn cho Mai yêu cháu,chẳng phải bậc cha mẹ sẽ giữ con mình tránh xa bọn giang hồ như cháu sao?" bố Mai cười đáp:"đó chính là điều ta định nói với cháu,ấy là vì ta cũng từng là giang hồ.hồi chưa quen mẹ nó,ta là anh cả của 1 bang có tiếng tăm,từ khi quen mẹ nó,ta bắt đầu thay đổi,ta cũng giống cháu,hiểu rằng chẳng ai chấp nhận con mình yêu 1 tên côn đồ nên ta đã rửa tay gác kiếm,tu chí làm ăn.khi ta đã có 1 dinh cơ kha khá,ta mới dám hỏi cưới mẹ nó.vậy nên Phong ạ,ta khuyên cháu nên gác kiếm,bỏ nghề đâm thuê ấy đi.dù cháu mạnh nhưng đâu phải lúc nào cũng ở cạnh Mai mà bảo vệ nó,ta cũng hiểu tâm trạng cháu lúc này,còn bao nhiêu anh em vào sinh ra tử với cháu thì thế nào có phải ko?tuy nhiên muốn có một cuộc sống tốt đẹp thì phải biết dứt khoát bỏ lại nó ở đằng sau,hãy nghĩ cho Mai chứ đừng nghĩ cho mình cháu ạ,ta khuyên cháu như thế,hy vọng cháu suy nghĩ cẩn thận" sau ngày hôm đó,Phong đâm ra suy nghĩ nhiều,mặt lúc nào cũng đăm chiêu,Mai hỏi bố cô đã nói gì thì Phong chỉ trả lời là:"bố em bảo anh phải cố gắng cho em hạnh phúc",Mai nghe vậy thì khoái chí lắm.kí thực Phong suy nghĩ về lời khuyên của bố Mai.ông ấy nói rất đúng,phải gác kiếm,bỏ lại anh em đằng sau để sống tốt,nhưng còn Nam thì sao?Nam còn hơn cả anh em ruột thịt,Nam sẽ nghĩ gì khi Phong muốn rời bang?Phong mà gác kiếm là phản lại lời thề quyết tâm bảo vệ Nam mà cựu bang chủ đã bắt Phong hứa.Phong thực sự khó xử:1 bên là Mai,1 bên là Nam,biết chọn ai?
|