Tình Yêu Của Thiên Thần Một Cánh
|
|
Chap 6: "Tútttt......." tiếng tút dài vang lên bởi máy đo nhịp tim. Đôi mắt đẫm lệ tôi nhìn về phía chiếc máy. Rồi tiếng những bước chân gấp rút của các vị bác sĩ. Tiếng khóc tuyệt vọng của mẹ tôi. Tôi lững thững bước lại giường bệnh nhìn gương mặt trắng bệch ko còn giọt máu. Thực sự rất đau đớn. Tôi chạy đi tìm anh. Tìm mọi ngóc ngách và cuối cùng tôi tìm theo con tim. Đến bên anh, hình như anh dg khóc. Tôi ôm anh vào lòng. Liệu anh cảm nhận dc tôi chứ? - Helen là em phải ko- tiếng nói đan xen tiếng nấc cất lên. - Phải là em- tôi cũng khóc. - Là em đúng không?- Anh hét lớn - Em đây mà- tôi đau đớn nói - Em làm ơn đừng đùa anh nữa anh đau lắm! Anh biết rồi! Anh biết rồi. Anh ko chịu nổi nữa khi làm lơ em. Em biết ko chứng kiến cái cảnh em nằm dưới vũng máu đỏ em biết cảm giác của anh. Sao người nằm đó ko phải anh? Tại sao anh lại ko trả lời những cuộc gọi, tin nhắn đó để em phải đi tìm anh. Anh hối hận. Helen em dg ở đâu? Đến bên anh đi- anh độc thoại một mình. - Em ở đây anh à. Anh biết ko em lo cho anh lắm! Dù chỉ mới 5 ngày thôi nhỉ. Nhưng hình như em đã yêu anh mất rồi- tôi tan biến vào ko trung. Tôi rất sợ cảm giác hiện tại tôi nói yêu sai người sao? Ko thể nào. Nhưng tôi nghĩ tôi ko sai bởi tôi yêu anh nhiều lắm! Điều đó là sự thật.
|
Chap 7: Tôi dụi mắt ngồi dậy. Bây giờ là buổi tối à sao tắt điện tối thui thế này. - Mẹ- tôi gọi to ' Soạt' tiếng cánh cửa mở mẹ tôi chạy vào cũng gọi lớn- Bác sĩ bác sĩ. Ông ơi con bé tỉnh rồi. - Mẹ sao mẹ tắt điện tối thui thế này- Tôi nhăn nhó - Tối ư?- bà bất ngờ- Bác sĩ con tôi.... - Đây là một trường hợp hiển thiên thưa bà. Sau khi tai nạn sẽ có thể gặp biến chứng. Trần tiểu thư tạm thời ko thể thấy dc 1 tuần hoặc 2 tuần ạ. " choang" mẹ tôi đánh rơi khay đồ ăn dg cầm bởi từ nhỏ Helen đã ko thích bóng tối là mấy. Lỡ Helen biết dc nó sẽ ra sao trong từng ấy ngày ko nhìn dc. - Mẹ mở điện lên đi- tôi nói Tôi cảm thấy một vòng tay nào đó rất ấm áp ôm lấy tôi. Cảm nhận dc lòng bàn tay có vài chỗ chai sạn. Đó là ba - Ba...- tôi gọi - Con gái khi mới tỉnh dậy con sẽ ít dc tiếp xúc vs ánh sáng ko sao đâu con- ba vỗ về tôi rồi đỡ tôi nằm xuống. Bàn tay tôi nắm lấy tay ba- Vậy ba ngồi đây đừng đi đâu nhé! - Ba biết rồi con gái. Ba đọc truyện con nghe nhé! - Dạ - Truyện gì nào? Cô bé lọ lem, cô bé quàng khăn đỏ, à tấm cám nhé! - Dạ Tôi chìm đắm trong những mẩu truyện. Cho đến khi tôi thiếp đi và hình như tôi đã quên điều gì đó.
|
Chap 8: Trong giấc mơ đó, thật kì lạ. Người tôi phát ra một ánh sáng chói chang. Bộ đồ bệnh viện hóa thành một bộ váy trắng thuần khiết nhẹ nhàng. Sải rộng đôi cánh xanh nhạt. Nhìn kìa đôi cánh tôi hoàn thành đủ đôi cánh rồi kìa đẹp quá! Tôi vẫy cánh bay vút vào không trung. Ngồi trên những đám mây trắng bồng bềnh cảm giác mát lạnh. Tôi thích lắm! Nhìn ngắm từng ngôi nhà nhỏ đến cao tầng. Tôi chìm đắm vào giọng hát của anh vang bên cạnh. Của anh sao? tôi quay lại tìm hình bóng đó nhưng phát hiện anh đang ở xa. Anh trong một bộ ves đen lịch lãm và đôi cánh ấy màu đỏ. Tôi bay nhanh lại chỗ anh. Nhưng anh cứ bay và bay làm tôi ko tài nào đuổi kịp dc - Anh- tôi gọi lớn - dừng lại - anh đi nhanh quá làm sao em đuổi kịp? Anh muốn em từ bỏ anh à. Ko, em ko làm thế. Thằng kia đứng lại mau- và thế chỉ mình tôi độc thoại vs khoảng ko vô vọng bởi anh " tan biến" Nỗi mất mát lớn bao trùm lên tôi. Tôi đi đâu kiếm anh? Phải rồi Emma. - Emma- tôi chắp tay gọi lớn và nhỏ xuất hiện - Helen bạn gọi tôi - Bạn giúp mình vs anh ấy tan biến. Anh ấy đi rồi mình biết nói yêu ai? Làm ơn đưa anh ấy trở lại bình thường, cứ để anh ấy quên mình đi. Mình chấp nhận bị tan biến- tôi van nài Emma cầu xin cô ấy giúp đỡ. Nhưng cô ấy nhìn tôi ái ngại. Ánh mắt đó là sao? Thương hại hay ko giúp dc? - Mình xin lỗi trong quá trình bạn tìm nửa đôi cánh mình sẽ ko dc tham gia và chỉ giải thích những điều bạn ko hiểu. Và anh ấy tan biến bởi anh ấy cũng giống bạn nhưng trước 1 ngày. Có cách để anh ấy trở về. Đó là bạn phải để anh ấy nói điều anh ấy muốn nói vs bạn khi mặt trăng thay thế mặt trời.
|
Chap 9: Đêm thứ 6 Tôi thức dậy vs một màn đen bao trùm. Lần mò đường đi < choang> tôi va phải gì đó - Helen con đi đâu?- tiếng mẹ tôi vang lên - Dạ... con lên sân thượng hóng mát tí thôi ạ- tôi lắp bắp trả lời - Sao ko kêu mẹ đưa lên đi vậy lỡ ngã thì sao- mẹ bước lại dìu tôi lên - Dạ... Mẹ tôi dìu tôi lên sân thượng và ngồi lên chiếc xích đu - Con... có thể ở một mình ko mẹ? - Nhưng... khi con đi xuống thì - Con có mang điện thoại ko sao đâu mẹ- Tôi cười - con nhớ vị trí số và nhớ cả số ba mẹ nữa. - Vậy dc rồi. Mẹ xuống nhé!- tiếng bước chân của mẹ xa dần. Tôi đoán bây giờ chắc khuya rồi chứ nhỉ tại nhiệt độ giảm rồi và cảm nhận dc sự mát lạnh từ chiếc xích đu sắt. Tôi ngồi yên tĩnh lặng hít thở đều đặn. Một làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc tôi nhẹ bay lên rồi hạ xuống. - Anh...?- đôi môi tôi mấp máy khi nghe tiếng cooc két phát ra từ xích đu như ai đó dg đẩy. Rồi bàn tay anh dg nắm tay tôi - Helen. Anh xin lỗi- anh thỏ thẻ bên tai tôi - xin lỗi?- tôi khó hiểu - Anh xin lỗi vì đã khiến em trở nên thế này - Là do em ko cẩn thận - Vì em hốt hoảng tìm anh - Bởi em lo lắng - Anh xin lỗi vì làm em lo lắng. - Dc rồi- tôi cười- mấy h rồi anh nhỉ? - 12h - Khuya thế anh có phải là ma ko? - Anh tới bắt em đi vs anh haha - Em sợ - Sợ anh sao? - Ko. Sợ mất anh cơ. - Helen anh thắc mắc. Trên vũ trụ bao la có rất nhiều người phải ko? - Tất nhiên - Vậy sao anh lại chọn và yêu em- câu nói của anh khiến tôi ngỡ ngàng anh yêu tôi ư? - Tại sao anh ko gặp em sớm hơn nhỉ? Anh là...- anh dùng giọng nói khó hiểu, nhỏ dần rồi nhỏ dần và rồi tôi như lạc lõng Một lần nữa anh lại tan biến rốt cuộc anh định nói gì?
|
Chap 10: Lạc mất... liệu có tìm dc? Ko tìm thì sao mà thấy? "Tôi nói yêu anh chưa nhỉ. À có một lần khi linh hồn tôi gặp anh? Anh nói yêu tôi chưa nhỉ? À có mới đây thôi? Vậy đây có phải tình yêu đích thực ko nhỉ?" Vậy sao anh tan biến? Tôi nhíu mày khi thấy từng tia nắng lọt vào mắt tôi. Phải một lúc tôi mới có thể thích nghi dc vs ánh sáng. Nhìn mình trong gương tôi như một nàng công chúa lộng lẫy trong bộ váy trắng dài qua chân dc thiết kế tỉ mỉ. Đôi môi hồng nhẹ. Đôi mắt xanh biển nay lung linh hơn. Đôi tay nhỏ nhắn tôi cầm một bó hoa hồng. Khăn von trắng đội đầu. Tôi hệt như một cô dâu. Đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ trang nhã dưới anh đèn lung linh. Hai hàng người đông kín bên dãy ghế. Tiếng đàn piano vang vọng thật êm dịu. Nhìn phía trước mặt. Anh trong một bộ ves đen lịch lãm. Nở nụ cười nhìn tôi. Bên cạnh anh là vị cha sứ của nhà thờ. Tôi nhẹ bước trên thảm đỏ vs bài nhạc beautiful in white. Khi đã diện vs anh, tôi ko biết nên nói điều gì? Nói thể nào nhỉ bởi có quá nhiều thứ tôi muốn nói. Vị cha sứ cất giọng - Hoàng Nhật Long con có đồng ý lấy Trần Kim Ngân làm vợ ko? Dù đói no hay nghèo sang. Con có sẵn sàng bên Kim Ngân che chở chăm sóc cho cô ấy chứ? - Con đồng ý - Trần Kim Ngân con có đồng ý lấy Hoàng Nhật Long làm chồng ko? Dù đói no hay nghèo sang. Con có sẵn sàng bên Nhật Long che chở và bảo vệ cho cậu ấy chứ? Tôi xúc động- Con... Con ko biết Sau câu nói của tôi chim ngừng hót, tiếng vỗ tay cũng ko còn thậm chí tiếng đàn cũng dứt hẳn? Tôi nhìn anh bối rối- Em chưa hỏi ý kiến của ba mẹ? Anh phì cười xoa đầu tôi- Em nghĩ, em ở đây khi chưa có sự cho phép của ba mẹ sao? - Con có cần chúng ta đồng ý dùm con ko?- ba tôi đứng dậy nói bên cạnh là mẹ tôi. - Hôm nay con đẹp lắm con yêu- mẹ cũng cười Cảm xúc tôi vỡ òa nhẩy lên ôm cổ anh, nước mắt theo đó cũng rơi- Con đồng ý. Con đồng ý làm vợ anh ấy. Anh vòng tay qua eo tôi nhẹ hôn lên làn môi anh đào. Hai đôi cánh sải rộng trước sự chứng kiến của mọi người. Tiếng vỗ tay ồ ạt vang lên. Một đám cười kì lạ liệu có ai đến nhà thờ đám cưới và trả lời con ko biết mà đúng tôi ko biết thật. Và lại còn là một thiên thần nữa chứ.
|