Học Viện Nổi Loạn
|
|
Ng` phụ nữ(ngạc nhiên nhìn TN oy dưng dưng) Uh! Chào con! TN(ngơ ngác) Ng` phụ nữ: Thôi tôi về trước! Mọi người ở lại vui vẻ! Xơ(đi theo ng` phụ nữ đó ra ngoài) Ng` phụ nữ: Con bé lớn quá! Không biết bao giờ ta vs nó mới có thể đoàn tụ nữa!(giọng buồn) Xơ: Bà yên tâm, cô ấy sẽ ổn thôi! Cậu bạn đứng cạnh đó chính là con trai của Vĩ Cầm và Đình Lôi đó! Ng` phụ nữ(ngạc nhiên) Là cậu ta sao??? Cậu ta biết…con bé chứ??? Xơ: Có lẽ là không! Ng` phụ nữ(lặng lẽ lên xe bỏ đi) Bu: Xơ ơi! Anh Ki vs chị TN nắm tay nhau kìa! Hai anh chị bỏ con đi iu nhau! Bọn trẻ: Á àh! Jane: Đúng đó xơ ơi!(ôm tay xơ) Xơ còn nhớ con ko? Con hồi xưa hay đến chơi vs TN xong bỏ đi bất chợt đó! TN(liếc Jane) Tự hào lắm ý mà khoe! Jane: Đấy gọi là kỉ niệm khó quên nên nhắc lại thôi nhé! Tôi ko như ai lôi bạn trai về nhà cho xơ xem mặt! TN: Này! Bu(bĩu môi) Eo ơi! Từ lúc đó trở đi bất cứ câu nào của mọi ng` hầu hết đều nhằm vào chuyện của TN và Ki. Họ làm gì mọi ng` cũng nói đểu. Đến chiều tất cả chào xơ rồi ra về. Sau khi mọi ng` đi khỏi thì một chiếc limo cũng dừng ở đó. Ng` trong xe có vẻ khá là cáu giận.“TN cô đợi đó!!! Cô không thoát đc tôi đâu! Trò chơi thú vị giờ mới bắt đầu đây!” nhếch môi, cầm tờ giấy gì đó, vứt ra ghế bên cạnh. Điều đặc biệt là trong đó có ảnh TN… Hôm sau đến trường quả là 1 ngày xui xẻo đang đi thì cây từ trên cao rơi xuống may Ki đỡ hộ TN nên bị thương nhẹ ở tay, bàn ghế thì bị đập nát(chỉ có phần TN ngồi thôi). Ki ra mặt đứng ra giải quyết nhưng ko ai biết lí do cũng như thủ phạm làm ra chuyện này. Ki lên phòng camera thì thấy là do 1 bọn áo đen. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, bọn áo đen liên tục quấy rối nhằm giết chết TN, thậm chí ngày càng nhiều. Điều đáng nói là từ lúc bọn áo đen xuất hiện thì MN va Lan Anh cũng mất tích. Một chuỗi ngày đầy gian khổ của TN, cứ lúc nào đứng 1 mình là y như rằng có chuyện gì đó xảy ra. Ki liên tục an ủi và tìm ra thủ phạm của chuyện này nhưng đang bế tắc. Hôm nay bố Ki sẽ đáp máy bay xuống để dự hội thảo, Ki vs TN ra đón vs sự nan nỉ kinh khủng của TN. Bố Ki(ngạc nhiên nhìn Ki) Hôm nay con cũng ra đón bố sao? Ki(lạnh lùng) Nhanh rồi về đi! TN(nháy mắt vs NL rồi cả hai ẩn Ki vs bố lại gần nhau) Um nhau chào đi chứ!(chu mỏ) Ki(liếc TN, khẽ nhăn mặt định nói j đó nhưng rồi dần lại chuyển thành nụ cười) Bố Ki(nhìn thái độ của Ki khẽ mỉm cười) Con để bạn gái của mình nan nỉ vậy sao?(giơ tay định ôm Ki) Ki: Chúng ta đi về thôi! TN(ghé vào tai NL) Em nội gián àh?!? NL: Nội gián j??? Chị nghĩ 1 cô gái bình thường làm thế vs anh em mà anh em tha cho dễ dàng lại còn cười đc àh!?! TN: Cũng phải! Thôi đi về!(cười toe toét chạy lên ôm tay Ki kéo lại gần vs bố anh) Đến bữa tối, mọi ng ngồi gần nhau. Bố Ki: Hôm trc ta ko có dịp hỏi cháu! Cháu ở cô nhi viện nào vậy??? TN: Cô nhi viện của cháu không có tên! Bố Ki(nhíu mày) Vậy ai là ng` chăm sóc bọn cháu! TN: Là xơ Sun ạ! Xơ tốt lắm ạ!(vui vẻ) Bố Ki(ngạc nhiên) Là ai cơ? Cháu nói lại bác nghe được không? TN: Xơ Sun ạ! Có chuyện j hả bác??? Bố Ki(chợt nhớ lại lời của xơ Sun “Xa tận chân trời mà gần ngay trc mặt”, khẽ mỉm cười) Đúng là duyên phận! TN(nhìn bố Ki) Duyên phận j ạ! Bố Ki(cười tươi) Àh không có gì! Chúng ta ăn thôi! Ki(từ trên phòng xuống) TN cô dây dưa vs cả xã hội đen àh?!? Bố Ki(giật thót) TN: Tôi làm gì có gan dây vs đầu trâu mặt ngựa chứ! Bố Ki: Có chuyện j vậy cháu?? TN: Àh dạo này có bọn ng` áo đen sì cứ ám hại cháu kiểu j ý ạ! Bố Ki(đơ lun) Mọi ng` ăn cơm vui vẻ. Thực ra chỉ có 3 ng vui vẻ thôi. Còn bố Ki từ khi nghe tin ý như sét đánh ngang tai. Tại phòng đọc sách, TN(trách) Ê! Từ giờ anh nói chyuện vs bố có chủ vị chút đc ko? Tuy bố anh ko tốt vs anh nhưng ít ra anh còn có bố! Em đây ko có bố để mà tốt vs ko nữa! Ki(im lặng) Đến sáng hôm sau, bố Ki vòng xe chạy thẳng đến cô nhi viện. Xơ Sun: Có chuyện j mà anh đến sớm vậy??? Bố Ki(cuống cuồn) Là TN! TN phải ko? Con cô ý tên TN phải không? Xơ Sun(ngạc nhiên rồi khẽ cười) Bố Ki(vẫn cuống cuồn như thế) Nó đang bị xã hội đen theo sát! Xơ Sun(kinh ngạc) Ko lẽ…Để tôi…để tôi gọi điện cho cô ấy! Bố Ki(cương quyết) Không cần để cô ý lo lắng đâu! Tôi sẽ có cách giải quyết! Dù có chết ta cũng phải bảo vệ cô bé! Nói chuyện đc một lúc thì bố Ki lái xe về nhà, gọi điện cho ai đó. Bố Ki: Mai chuẩn bị cho tôi 1 cuộc họp báo! Đầu dây bên kia: Vâng thưa ông! Có chuyện j ạ! Công ti đang làm ăn được mà! Bố Ki: Cậu không cần biết! Chuẩn bị gấp cho tôi! Về đến nhà, cả ngày bố Ki ở trong phòng. Đến tối xuống ăn cơm. Bố: Ki, TN mai ta họp báo các con đến đc ko? Ki: Liên quan j?? TN: Nói chuyện có chủ ngữ chút đi! Bố: Con cứ đến đi! Ki: Mấy giờ à??? Bố định khoe chiến công của mình cho con xem sao? Bố(cười đau khổ) Tại buổi họp báo, Bố Ki: Có một chuyện tôi đã chon giấu từ rất lâu rồi! Có lẽ mọi ng` vẫn coi tôi là 1 ng` đàn ông tốt nhưng thực ra tôi còn có 1 đứa con riêng. Tôi thất lạc nó từ bé, giờ đây tôi đã tìm lại được nó!(hít hơi thật sâu) Thiên Ngọc lên đây với bố nào! TN, NL, Ki(ngạc nhiên nói đúng hơn là shock) Ki(nhanh chóng quay trở lại khuôn mặt lạnh lùng vốn có trc khi gặp TN)
|
Về nhà, TN: Chuyện này là thật ạ??? Bố Ki: Ừm!(tiếng ừm phát ra sao lại đau buồn và xót xa đến thế) Bữa cơm, Ki ko có mặt chỉ có TN và NL. Đến tối, NL: Chị àh! TN: Chị mệt lắm! Em đừng bắt chị nghĩ nữa! Chị ngủ đây!(kéo chăn lên qua đầu và nhắm mắt) Sáng hôm sau, ăn sáng, lần đầu tiên TN dậy sớm mà thực ra cô cũng đâu có ngủ mà dậy. Bàn ăn, vẫn ko có sự xuất hiện của Ki. Bố: Ta sẽ đèo con đi học?!? TN(buồn bã, hướng ánh mắt ra ngoài cửa. Bình thường, Ki sẽ chờ cô ngoài đó để cùng đi học) Tại lớp học, hôm nay có sự xuất hiện của MN. Jane(nhìn mặt TN buồn thiu, cũng vui không nổi) TN àh, đừng buồn nữa. Không yêu được Ki thì bà còn yêu được nhiều người khác mà! Ly(khẽ huých tay Jane) Jane đùa ý mà! Thôi vào chỗ đi tí tan học chúng ta đi đâu đó! TN(chỉ ngồi lặng lẽ, đôi lúc quay sang nhìn Ki thấy anh vẫn chăm chú viết bài, cả tiết mà cô không thể tập trung nổi, cô muốn khóc quá mà sao nước mắt khôg thể rơi được. Cô tự nhủ bản thân mình phải cố lên) Tan học, cô dời khỏi tất cả những cuộc hội hè. Cô muốn níu kéo tình cảm này 1 lần nữa. Cô đứng trước cửa nhà anh, anh lạnh lùng đi qua cô. TN(chạy theo Ki) Chúng ta nói chuyện đi! Ki: Trên phương diện là tình yêu cũ hay anh em?!? TN(cứng họng) Em không hề có lỗi! Sao anh lại ko nói chuyện vs em??? Ki(nói mắt vẫn ko nhìn vào TN) Tôi ko muốn nói chuyện với một đứa con hoang. Có chắc là cô ko biết tí j về thân phận thật của mình ko??? Hay cô đã thông đồng cùng bố tôi để tôi yêu cô rồi giờ nhận cái tin này đây! TN(im lặng, cô bất lực. Bất lực thật rồi! Giải thích sẽ khiến anh hiểu lầm thôi! Nước mắt cô tuôn dài trên má. Cô đau đớn nhìn theo bóng anh đang khuất dần sau ngôi nhà) TN đi ra ngoài, lặng lẽ trở vào nhà NL, ng` đầu tiên cô gặp là bố Ki àh không đúng hơn thì đây cũng là bố cô. Ki(nhìn theo bóng dáng của TN, suy nghĩ) Anh nhẫn tâm như vậy mới có thể khiến em bỏ cuộc! Nhìn em đau khổ vậy trái tim anh cũng rất buồn nhưng TN àh tha lỗi cho anh nhé! Tại nhà NL, TN: Con về oy`! Bố: Con lên thay quần áo đi rồi đi học! ~Sau buổi họp báo công bố mình có con riêng, danh tiếng của vị chủ tịch Dương Đình Lôi, giảm đi đáng kể. Một vài cuộc biểu tình đã dấy xung quanh công ti! Cánh nhà báo vẫn ko ngớt vây quanh vị chủ tịch đáng ngưỡng mộ này~ TN(đi lướt qua, những j cần nghe cô đã nghe hết. Cô buồn) Phòng NL, NL: Chị àh! Thay quần áo đi! Chị em mình ra ngoài chơi! Em rủ mấy chị kia rồi! TN: Chị không đi đâu!(ủ rũ nằm bẹp xuống giường) NL(nào đâu có chịu thua, có chết cô cũng phải lôi đc TN ra khỏi nhà. Cô chán cái mặt đưa đám của chị lắm oy) Tại bar, Jane: Cặn ly! Vì bạn bè! Kindy: Cặn ly! Vì niềm vui của TN! TN(sau 2 ngụm rượu biết mùi, cô bắt đầu cầm quả chai rượu lên mà tu, biết mình chắc chắn sẽ say nhưng cô dùng cơn say đó để quên đi Ki)
|
Tất cả nhìn cô như thế, múa may quay cuồng, miệng thì cứ lắp bắp : “Ki tôi rất nhớ anh! Ki đừng lạnh lùng vs tôi! Tại sao chúng ta lại là anh em!?” miệng TN mỉm cười chua chát! Cả bọn nhìn cô khóc không nổi cười không xong cũng rất đau lòng. Có lôi thế nào thì TN cũng nhất quyết không chịu về. Cô nhất quyết phải có Ki đưa về cô mới về. Mọi ng` đành thoả lòng mong ước của cô! NL: Anh àh! Chị TN say quá! Ko phải anh chị ý tuyệt đối ko cho ai đưa về! A cứu em với! Jane(í ới) NL! TN phun ra hết oy`! NL: Thế thôi nhé em vào xem chị ý thế nào đã. Anh đến luôn đi nhé! 15p…20p…30p… Ki vẫn ko đến NL: Có lẽ anh ấy ko đến đâu! Chị ý cũng ngủ oy đưa chị ý xuống bãi xe đi! Vác TN khễ nệ xuống bãi xe, đưa đc TN vào xe thì mọi ng cũng đi về hết. NL định lái xe phóng đi. Nhưng rồi từ xa cô nhìn thấy chiếc ô tô quen thuộc. Miệng chợt nở nụ cười. Ki(nhìn vào trong xe của NL, nhíu mày) Nhóc lừa anh sao??? NL: Lúc em gọi điện thì ko hề lừa anh, nhưng h chị ý ngủ oy! Ko phải lỗi của em!(mở cửa xe) Anh đến oy thì đèo chị ý về đi!(kéo TN qua xe Ki) Em về trc, cho chị ý ngủ nhờ 1 hôm. Em muốn yên tĩnh! Ki(lái xe thật chậm, khẽ nhìn TN mặt đỏ như gấc miệng lẩm bẩm j đó mà nước mắt liên tục rơi) Phòng ngủ của Ki, anh ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ trán cô, chạm từng đốt tay của cô, nâng niu cô như một vật báu. Sáng hôm sau, tỉnh dậy TN thấy đầu mình đau hơn búa bổ và nhìn lên trần nhà, phát hiện ra mình đang ở đâu, nhìn vào phòng tắm. Anh đang tắm… TN(lặng lẽ nhìn như cố níu kéo những hình ảnh đó lần cuối vậy) Ki(bước ra nhìn TN đã tỉnh định nói j đó nhưng lại thôi) Đánh răng đi! TN(lủi thủi vào phòng vệ sinh, thầm nghĩ) Anh còn lạnh lùng với em hơn cả lúc mới quen nữa! Trong lúc TN đánh răng Ki sai người giúp việc nấu canh gà cho TN uống. Anh thì lặng lẽ dời khỏi nhà và đi học sớm. Không ai nói cho TN biết món ăn này làm vì mình. Cô ăn mà không cảm thấy gì ở vị giác nữa. Nỗi đau trong cô quá lớn! Tại trường học, đầu TN đã bớt đau rất nhìu. Cô quyết định sẽ ko ủ rũ nữa mà tươi cười lên. TN: Ê làm bài tập chưa? Hôm qua chả đụng tí j vào sách vở luôn! Ai cũng bít nụ cười của TN là giả dối nhưng thà thế còn hơn là ngày nào cũng trông cái vẻ mặt buồn chán của cô. MN(đi qua) Con hoang của tập đoàn giàu nhất thế giới, đổi đời oy! TN(lặng lẽ) Jane: MN cô im đi! Hôm sau TN đi học, vừa vào cửa lớp thì cả gáo nước dội vào đầu. Ly: Ai làm chuyện này! Tất cả mọi ng` chỉ đồng loạt cười nhạo TN chứ nhất quyết ko nói ra ai là kẻ gây ra chuyện này. Ly: Cô người ko sợ cô ấy bảo với bố mình đuổi học hết các ng` sao? Nên nhớ cô ấy là con gái của chủ tịch Bạch đó! Cả lớp đồng loạt im lặng, hàng loạt ánh nhìn khinh bỉ chiếu về phía TN. TN(suy nghĩ) Mình ko biết phải làm j nữa! Mình nên đi đâu đây! Mình muốn thoát ra khỏi cuộc sống này quá! Sao mình ko có quyền chọn bố mẹ? Tại sao mình lại sinh ra trong gia đình ng` mình yêu thương?? Tại sao chỉ kịp hạnh phúc mấy ngày thì mọi chuyện lại thế này? Ly(ghé đầu hỏi TN) Cần xuống phòng y tế ko???? TN(khẽ lắc đầu rồi lặng lẽ vào chỗ ngồi của mình) Hội học sinh 1 lúc sau mới vào cùng hội Thiên kim. Jane(nhìn TN) Bạn bị sao vậy???? TN(cười nhẹ) Mình đi đường bị dính nước thôi! Ly(chán nản nhìn TN) Jane(nhìn méo xệch) Dính nước kiểu j mà như tắm mưa về vậy? TN: Ko có j đâu! Bạn vừa đi đâu vậy? Alisa: Đi họp việc trường lớp thôi! Jane: Tuần sau trường mình lại tổ chức lễ hội đấy! Đâu ra mà lắm hội thế ko biết! TN: Hêhê! Lễ hội hay mà! Bà chẳng biết j về lễ hội cả! Jane(nhìn TN giáo huấn cười) Vâng tôi ko biết j về lễ hội hết! Được chưa?!? TN(cười toe toét vs cái mặt đầy nước) Ừ thế còn đc! Ngày hôm sau, hoàn toàn ko xảy ra vụ đổ nước nữa! TN cũng thấy lạ, bình thường họ đâu buông tha cô dễ dàng như vậy. TN(nghĩ bụng bức xức) Được hôm đề phòng mang bộ đồng phục khác thì ko sao! Cứ nhè cái lúc mình sơ ý thì đổ nước lên đầu! Lớp j đâu mà toàn những ng` ko bít nghĩ!(Bi: Có mà chẳng quá biết nghĩ ý! Ko đề phòng mới đánh chứ! Ai lại đánh ng` đã đề phòng bao giờ!) Tan học, TN(vui vẻ) Lâu lắm mới có cảm giác không bị ai gây sự! Thật thoải mái! Hội Thiên kim+ Ly nhìn TN mỉm cười Ly: Đến cái lúc ko đề phòng ng ta đánh cho 1 vố đau điếng thì ở đấy mà khóc! TN(lè lưỡi) Blè! Ko có đâu! Mình bây giờ phòng vệ cao lắm! Cô ko hề biết ngày hnay ko có chuyện j xảy ra đều nhờ công to lớn của Ki. Nhờ anh răn đe ng` đã làm hại cô mà ko còn chuyện j nữa! Anh dùng thân phận của một vị chủ tịch hôi học sinh, một ng` anh để lên án học sinh đó. Cả một tuần êm ả cứ trôi đi. TN(vươn vai) Thật là thoải mái thật đó! Giờ mới đc hưởng bình…(cô dừng lại trùng mắt xuống, suy nghĩ) Bình yên sao??? Bình yên thì sao khi ko có anh chứ! Chả có ý nghĩa gì vs cô về 2 chữ bình yên này nữa! Alisa(ngầm hiểu đá sang chuyện khác) Nè mai là lễ hội đấy! Thích chứ TN hiểu biết về lễ hội! TN(cười toe toét) Đương nhiên ng` hiểu biết về lễ hội phải thích lễ hội rồi! Cả bọn cười oà. TN giấu cảm xúc rất tốt! Về nhà, TN: Con về rồi! Bố: Uh con thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi! Hnay NL đích thân ra trổ tài đó! TN(hớn hở) Vậy sao??? NL ơi để chị giúp em 1 tay!(lon ton chạy vào thì bị NL thẳng thừng đẩy ra) NL(xoay ng` TN lại ẩn đi) Thôi 1 vụ nấu ăn vs chị em đã nhớ đời rồi! Chị lên nhà cho em nhờ! Vậy là chị giúp em đó! TN(mất hứng, mặt méo xẹo) Lúc đó ở 1 chỗ khác, “TN tôi đến với cô đây! Cô nghĩ tôi tin cái thân phận hiện giờ của cô sao???” Một mũi tên phi thẳng ngang mặt TN. Ngày hôm sau, lễ hội đc tổ chức long trọng. Cũng chả ai biết bày đặt ra cái lễ hội này làm j luôn. Hội Thiên kim liên tục chạy ngược chạy xuôi vs công việc trong lễ hội. Ly thì mải cãi nhau vs Kô=> Tất cả bỏ mặc cô! TN(đi long rong đâu đó, ra sân sau trường, ngồi trên ghế đá) Haizzz! Thật yên tĩnh, dễ chịu thật! ~Bụp~ TN: Ưm ưm!(ai đó đã bịt mắt TN lại và lôi cô đi)
|
~Bụp~ TN: Ưm ưm!(ai đó đã bịt mắt TN lại và lôi cô đi) Tàn tiệc, cả bữa tiệc ko thấy TN đâu, mọi ng bắt đầu lo lắng, đặc biệt là hội Thiên kim và 1 ng nữa mọi ng biết là ai rồi đấy! Jane: Chết rồi! Chết rồi! Ko thấy TN đâu! Kindy: Hay cô ấy thấy chán quá bỏ về nhà oy! Jane: Có về thì cũng phải báo cho tụi mình 1 tiếng chứ! Đằng này ai lại về 1 mình như thế! Ly: Ko ổn rồi! Về nhà tìm thử TN đi! Ki(đã lái xe về nhà trc, lo lắng) Về đến nhà, hỏi NL thì bảo TN chưa về, mọi ng` thực sự lo lắng. Ki(khẽ nhăn mặt, suy nghĩ) TN giờ này em ở đâu? Bố(vừa đc biết TN mất tích, bỏ tất cả việc ngập đầu của công ti, về nhà) TN có chuyện j vậy? Jane: Bác àh, cháu ko tìm đc bạn ấy cũng ko biết cách nào để liên lạc! 12h, ko có tí động tĩnh j. Bố Ki ra ngoài gọi điện rồi lặng lẽ trở vào. 15p sau, ng phụ nữ cùng xơ Sun chạy vào. Ng` phụ nữ(hoảng hốt) TN, TN đâu? Con bé đang ở đâu? Bố Ki: Linh Chi em bình tĩnh lại đi! Ng` phụ nữ: Sao anh lại để bọn chúng bắt con em? Tại sao?? Anh bảo vệ nó theo cách này sao?(gào lên hoà vào tiếng khóc. Bà hoàn toàn kiệt sức và gục ngã) Jane(nhìn ng` phụ nữ nằm ngất trên ghế sofa) Đây là mẹ TN sao? Bà ấy nói j vậy? Bố Ki(ghẽ gật đầu) Chuyện đến nước này, ta cũng nên nói thật cho các cháu biết! TN ko phải con ta, TN là con của cô ấy(nhìn mẹ TN) và chồng thật sự của cô ấy là Vũ Khắc Quân – ông trùm xã hội đen lừng lẫy. Vì quá nhiều kẻ truy giết vợ chồng họ đã nghĩ ra 1 cách là giàn dựng lên 1 vở kịch đẩy TN làm 1 đứa trẻ bị mồ côi để nó ko gặp nguy hiểm. Họ gửi cô bé cho xơ Sun và mọi chuyện sau đó thì các cháu biết rồi!(giọng buồn) Tất cả đề buồn thay cho TN, Ly: Tức là bây giờ ng` đang bắt TN là xã hội đen chứ ko phải ng` bạn bè trong trường gây sự sao?? Sao 1 mình TN có thể chống trọi lại đc chứ? Tuy cô ấy rất mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là lớp vỏ bọc thôi! Bố Ki: Ta cũng ko chắc!(gọi điện) Điều toàn bộ ng` của anh đi tìm cho tôi một cô bé tên Vũ Thiên Ngọc! Các anh ko cần biết!(cúp máy) Ko có anh ấy ở đây tôi sẽ bảo vệ cô bé! Tại ngôi nhà nhỏ, MN(đằng sau là 1 nhóm áo đen) Mở bịt mắt ra cho cô ta! TN(nhíu mày) MN, tôi và Ki ko còn yêu nhau đc nữa, cô còn muốn j đây! MN: Lần này tôi ko bắt cóc cô vì chuyện đấy! Nếu có trách hãy tự trách mình tại sao lại sinh ra trong 1 gia đình xã hội đen! Cô nghĩ cô là con của bố Ki thật sao? Hai ng` ko hề có 1 tí huyết thống nào. Bố Ki làm vậy chỉ để bảo vệ cô, bảo vệ đứa con của ông trùm xã hội đen mà mười mấy năm nay đã mấy tích. Chính là cô đó! Đêm đó cô nghĩ mẹ cô đã chết sao? Bà vẫn còn sống, bà dàn dựng lên câu chuyện ô tô đâm chủ yếu là để cô thấy bản thân mình cô đơn để đưa cô vào cô nhi viện nhờ xơ Sun bảo vệ cô. Từ bé đến lớn, lúc nào cô cũng đc bảo vệ. Tại sao vậy??? Tại sao? TN(ko biết nói j nữa. Cô ko biết có nên tin những j MN nói ko) Sang ngày thứ 2 bụng TN bắt đầu réo ầm ĩ. TN: MN cô định bắt tôi giảm cân sao??? Cô mau ra đây đi! MN: Cô la lối j chứ! Tôi đây! Này ăn đi!(đưa cho TN hộp cơm, chưa kịp nhìn trong đấy có cái mô tê j thì…) Đột nhiên cánh cửa mở toang, Ki bước vào theo sau là rất nhìu ng`, bạn bè có xã hội đen cũng có. Ki: Thả TN ra! MN: Không! Không bao giờ tôi thả cô ta ra hết! Cho đến phút cuối cùng, cô vẫn đc mọi ng` bảo vệ là sao hả TN???(chĩa khẩu súng vào ng TN) ~Đoàng~ Kô bắn NL, đương nhiên là chỉ sượt qua tay thôi nhưng do bất ngờ cô lại bị văng ra. Mọi ng` chạy lại chỗ TN, đỡ cô lên. Ki(kéo TN về phía sau và đồng loạt tất cả mọi ng chĩa họng súng về phía MN) TN(đứng chặn trc hàng loạt khẩu súng) Đừng bắn cô ấy! ~Đoàng~ Tiếng súng vang lên, máu bắt đầu lan ra. Là Lan Anh – cô ấy vừa lao ra đỡ đạn cho TN và cô nằm đó dưới khẩu súng của em ruột mình. Kô(chạy lại bên LA, nhìn cô rồi nhìn MN ánh mắt căm thù) LA(giữ Kô lại, mỉm cười) Đừng trả thù cho mình! Nó cũng ko sung sướng j hơn đâu! Còn nữa Kô hãy chân trọng những ng` đang ở bên mình!(nhìn Ly đứng phía sau, mỉm cười) Hạnh phúc nhé!(LA đi thật rồi) Các bậc phụ huynh cao quý chạy vào sau 2 tiếng nổ dữ dội. Bố Ki nhờ đc xã hội đen và biết đấy là do MN làm, đầu tiên chỉ nghĩ bình thường gọi bố mẹ cô đến dạy lại cho cô nhưng thật ko ngờ…Hình ảnh bố mẹ MN nhìn thấy là đứa con gái cả của mình đang nằm đó vs vũng máu, và trên tay đứa út là khẩu súng vs khuôn mặt đang tái đi. Bố MN: Mày là con ********! Đồ bỏ đi! Mày nhìn xem mày đã giết chết chị mày rồi đó! Tao nuôi mày ăn học bao nhiêu năm mà giờ mày giết chị mày sao? Có khi nào đến 1 ngày cả tao mày cũng giết ko??? TN: Bác thôi đi! Chẳng phải chính bác là 1 phần lí do của ngày hnay sao? Bác đã bao giờ cho MN cái đc gọi là tình thương chưa?? Hay ngay từ đầu thứ cô ấy nhận được khi sinh ra chỉ là đau khổ??? Bố MN:… Tiếng khóc về một ng` đã mất, cùng hoà những giọt máu kết thúc cho 1 câu chuyện về gia đình ko biết dạy dỗ con.
|
Chap cuối nhé! Như Bi đã nói thì đoạn trên Bi cho dài dòng quá nên đoạn cuối Bi đẩy nhanh những tình tiết lên! Nhiều tình tiết chỉ đi lướt! Ngâm 1 năm trời oy cũng nên cho nó kết thúc! Và còn 1 lí do nữa là Bi đang viết truyện mới! Khi nào đc nhìu sẽ post lên cho các bạn chiêm ngưỡng! Cảm ơn những bạn đã theo dõi và luôn ủng hộ Bi! Chào thân ái! Hẹn gặp lại vs fic sau nhé! TN(về nhà, nhận thấy mẹ mình đang ngồi đó cùng xơ Sun và mỉm cười) Mẹ àh! Mọi chuyện là sao? Con thấy rối quá! Rốt cuộc ai mới là bố thật của con!(oà khóc trong lòng mẹ cô) Mẹ TN(kể lại)… TN: Thì ra là vậy! Con muốn gặp bố! Cho con gặp bố đi!(hớn hở) Mẹ TN(khẽ trùng ánh mắt xuống) Đi theo mẹ, chúng ta cùng về thăm bố con! Trc mặt TN là 1 người…thực vật! TN: Mẹ! Bố bị sao vậy??? Mẹ TN(bật khóc) Bố con bị ng` ta truy sát nên mới thành ra như vậy! TN(chạy lên bên giường, ôm bô vào lòng, bật khóc) Bố, nhìn con này! Nhìn con một lần đi! Con về với bố mẹ rồi đây! Con ko sợ xã hội đen truy đuổi! Con ko sợ bị bắt cóc đâu! Con về với bổ đây! Bố mở mắt ra nhìn con đi! Bố!... Ki(kéo TN ra khỏi giường, ôm cô vào lòng) TN(khẽ đẩy Ki ra, gạt nước mắt) Em muốn ở đây vs bố 1 lúc! Mọi ng` lùi ra… TN(nhìn bố) Từ bé đến giờ con chưa bao giờ đc nhìn bố lâu! Bố đến bên con 1 lúc rồi nhanh chóng ra đi! Hình ảnh con nhớ về bố là mỗi lần bố đến đều mặc 1 bộ màu đen và còn có rất nhìu ng đi cùng! Bố, con sẽ cố nhớ lại hết. Chỉ cần bố tỉnh dậy bên con thôi mà bố! Ngày hôm sau, TN đi học như bình thường và tay trong tay cùng Ki. Tan học, cô về biệt thự nhà mình chứ ko còn ở nhà Ki nữa. Cô tận tình chăm sóc bố mình, có chuyện j ở trường cô cũng đều kể cho bố nghe. Thời gian cứ trôi đi, cô đã tốt nghiệp và vào đại học rồi! Giờ đây, cô đang là sinh viên năm cuối của đại học … Còn Ki thì đc tuyển thẳng đi làm và học nhảy cóc. Thông minh nó sướng thế đấy! Lễ tốt nghiệp đại học, Ki(mang hoa và nhẫn, trong bộ đồ công sở đến cầu hôn cô) Lấy nhau đi! TN(nhìn anh, méo mặt) Ai cầu hôn như anh ko hả? Chả có chút lãng mạn j cả! Gì chứ cầu hôn mà có mỗi chữ “lấy nhau đi” thì ai mà thèm lấy anh chứ! Ki(nhìn TN, lừ mắt đương nhiên là trêu cô thôi. Nếu là thật thì cô đã khoét mắt anh ra oy) TN(khẽ trùng mắt) Anh có thể chờ đến khi nào bố em tỉnh lại đc ko? Em vẫn còn muốn chăm sóc bố! Thời gian em xa bố quá lâu và giờ em muốn bù đắp lại khoảng thời gian đó! Ki(nhìn TN) Được, vậy hoa và nhẫn anh tặng em chúc mừng em tốt nghiệp! TN(mỉm cười, Ki vẫn là ng` hiểu cô nhất) Mấy ngày sau, TN gặp mọi ng` bạn cô. Jane: Cái j? Ki tỏ tình mà bà ko đồng ý sao? Kindy: Chuyện ngàn năm có 1 như vậy mà bà lại từ chối sao? TN: Uhm! Mình muốn lo cho bố! Alisa: Bạn cẩn thận đó! Ở công ti, nhân viên nữ say Ki như điếu đổ đó! TN: Thôi đi mà! Tha cho mình đi! Nói chuyện khác đi! Bẵng 1 thời gian dài, cô và anh vẫn liên lạc vẫn đi chơi và quan trọng hơn là họ VẪN YÊU NHAU. 5 năm sau, tại nhà TN. TN(ngồi bên cạnh giường bố) Bố! Bao giờ bố mới tỉnh dậy đây! Con sắp đc mặc váy cưới oy! Bố tỉnh dậy nhìn con 1 lần đi! Bố! Bố ơi! …: Con yêu!!!! TN(ngẩng khuôn mặt đẫm lệ, nhìn bố đang cười vs mình, phép màu đúng là phép màu) Cuối cùng điều cô mong ước đã thành hiện thực, Bố cô đã đc nhìn thấy cô mặc áo cưới. Hôn ước cũng đc tiến hành long trọng, mà thực ra hôn ước của họ đã đc định sẵn từ khi ở trong bụng mẹ oy! Không những chỉ có một đám cưới mà 3 đám cưới diễn ra cùng 1 lúc, cùng 1 địa điểm. TN(đắm đuối nhìn Ki phì cười ko ngớt) Ki: Em cười cái j???? TN: Ko ngờ anh mặc đồ cưới cũng oai như vậy! Chả trách gì mà nhân viên của công ty chết mê chết mệt vì anh! Ki: Ra ngoài đi mọi ng` đang chờ đó! Jane(xồng xộc, chạy vào) Cô dâu chú rể đội dế lên đầu này mau vào đi! Đến tên hai vị rồi đó! Kindy(lao tới) Ko phải chỉ có Ki ra tiếp khách trc thôi! Ki(bước ra) TN(nhìn 2 cô bạn) Tôi chưa thấy ai mà làm phù dâu mặc váy chạy xồng xộc như 2 bà đó! Jane+Kindy: Kệ tụi này! Ng` dẫn chương trình: Và bây giờ thời khắc quan trọng nhất cũng đã đến, mời 3 cô dâu tiến vào lễ đường. TN: Ôi tôi hồi hộp chết mất! Alisa(mỉm cười) Ly: Ko hiểu tôi nghĩ gì nữa! Váy với vóc đến là mệt! Mọi ng` lên phát biểu, chụp ảnh xong và ném hoa. Ng` bắt đc lần lượt là Mạc Nhi. Àh còn nữa MN đã kế thừa sự nghiệp của bố học tập và giờ năng lực đang tràn trề. Ng` thứ 2 là Jane. Quỷ: Đanh đá như cô thì ai thèm cưới! Nhường ng` khác đi! Jane: Này đừng để tôi mặc váy đấm đá vs anh đấy! Ng` thứ 3 là NL. Zin(giằng hoa) Bé tí bé tẹo cưới xin j! Đưa hoa đây! NL: Này, em chỉ kém anh 1 tuổi thôi đấy nhé! Em sắp ế rồi anh còn giằng vs em àh! Lễ cưới đc tổ chức rất tốt đẹp và cuộc sống về sau của bọn họ cũng vô cùng hạnh phúc!
Happy ending!
|