Xe của Linh đang đỗ trước ngôi nhà của cha mẹ mình, đã quá lâu rồi cô không quay trở lại đây. Nó vẫn như cũ, không thay đổi một chút nào nào cả. Chỉ có điều bây giờ nó thật yên ắng, thật lạnh lùng, nó không còn vang lên tiếng cười của cha mẹ cô, không còn vang lên tiếng đàn của hai cha con. Hôm nay lúc anh gọi điện về bảo cô chuẩn bị để anh Phong – lái xa của anh, đưa cô tới một nơi vì anh đã dành cho cô một món quà ở đó, cô đã rất ngạc nhiên. Ai ngờ đây chính là món quà đó.
-Anh Phong, Hoàng Bình đâu rồi? Chẳng phải anh ấy nói sẽ tặng quà cho tôi sao?- cô hỏi anh tài xế.
-Chủ tịch chỉ bảo tôi đưa phu nhân đến đây. Hôm nay anh ấy có hẹn đánh golf với chủ tịch tập đoàn LaVender.
-Tôi biết rồi. Phiền anh đợi ở đây một lát.- cô nói rồi bước xuống xe.
-Không có gì phu nhân.- Phong đáp lại.
Cô đứng trước ngôi nhà, nhìn ngắm nó thật kỹ. Bao nhiêu kỉ niệm ùa về trong cô. Anh thật quá quắt, tự nhiên bảo người ta đưa cô đến đây, biết rõ là cô không muốn gặp bà mẹ kế của mình. Cô sợ phải nghe thấy những lời lẽ lăng nhục của bà mẹ kế. Đi đánh golf sao, từ ngày anh và anh Hùng gặp nhau ở tòa án, hai người đó nhanh chóng trở nên thân thiết, cả trong chuyện làm ăn lẫn thể thao đều hợp nhau. Bỗng nhiên, cánh cổng bật mở khiến cô giật mình, Kim Phương – cô em kế của cô bước ra, chắc cô ta đang định đi đâu đó. Cô ta khựng lại khi nhìn thấy cô, vẻ mặt đầy kinh hoàng.
-Chị…chị đang làm gì ở đây vậy?- cô ta hỏi.
-Tôi muốn về thăm nhà của cha mẹ tôi. Chẳng lẽ không được sao?
-Chị đã đi khỏi đây bảy năm rồi, tại sao giờ chị lại quay lại đây làm gì?
-Có chuyện gì mà to tiếng thế?- tiếng bà mẹ kế vang lên. Bà ta cũng phản ứng y hệt cô con gái.- Mày… mày đang làm gì ở đây thế?
-Tôi chỉ muốn về thăm lại ngôi nhà của cha mẹ tôi mà thôi.
-Ngôi nhà của cha mẹ mày sao? Bây giờ không còn là của cha mẹ mày nữa rồi!- bà ta nhếch mép nói bằng giọng khinh bỉ.
-Ý bà là sao chứ?- cô hốt hoảng.
-Tao đã bán nó rồi. Có người đã mua nó với giá cao.
-Sao bà lại làm thế? Tôi đã cho bà công ty, tôi đã đi khỏi nhà, tại sao bà lại thất hứa chứ?
-Mày đã đi khỏi đây bảy năm rồi. Công ty của tao đang gặp khó khăn, tao cần tiền. Ngôi nhà này cũng đã cũ rồi, bán đi cũng có sao đâu.
-Bà…bà là mụ phù thủy độc ác. Tại sao bà lại làm thế chứ? Bà… chẳng lẽ bà không sợ linh hồn của cha tôi trên trời không tha cho bà sao.- cô hét lên.
-Mày dám nói với tao kiểu đó sao.- bà ta giơ tay lên định tát cô thì có một bàn tay ngăn lại. Cô quay sang bên cạnh, thì ra là anh Phong.
-Anh là ai?- bà ta hỏi.
-Đề nghị bà tôn trọng một chút, phu nhân không phải là người bà muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng đâu.
-Phu nhân? Chị đã lấy chồng rồi sao?- cô em kế ngạc nhiên hỏi.
-Cô ấy là vợ của chỉ tịch tập đoàn Pamelie, người đã mua lại ngôi nhà này. Cô ấy là chủ nhân của ngôi nhà này.
|
Cô…cô làm sao có thể chứ?- bà mẹ kế lắp bắp.
-Trên đời này không có gì là không thể cả.- giọng nói vang lên đằng sau khiến tất cả đều quay lại. Anh bước tới bên cạnh cô.
-Chào bà! Tôi là Nguyễn Hoàng Bình, tôi là người đã mua lại ngôi nhà này, ngày mai là đầy năm của con trai tôi, và tôi muốn tặng món quà này cho thằng bé.- anh nói rồi quay sang nhìn cô ánh mắt tinh nghịch.- Ngôi nhà này mẹ nó đã từng lớn lên mà.
-Chủ tịch! Thật hân hạnh cho gia đình tôi khi được đón tiếp anh… và phu nhân ở đây. Mời anh vào nhà.- cô cũng ngạc nhiên khi thấy bà mẹ kế của mình tự dưng lại hiền lành như thế.
-Thôi khỏi! Tôi chắc là gia đình bà đã tìm được nhà mới rồi phải không, tôi đã cho bà một tháng rồi kia mà. Người của tôi sẽ giúp bà chuẩn bị chuyển đồ. Ngày mai, tôi sẽ đưa con trai tôi tới đây. Bây giờ, tôi phải đưa vợ tôi về.
-Sao anh không nói cho em biết trước, chuyện này anh đã chuẩn bị cả tháng nay rồi sao?- cô hỏi anh khi hai người về nhà.
-Anh muốn làm em bất ngờ mà.- anh mỉm cười nói.- Bà Năm, Hoàng Thiên đâu rồi.
-Thằng bé ăn xong rồi lăn ra ngủ rồi. Hôm nay nó rất ngoan đó.
-Để em lên xem con thế nào?- cô nói rồi lên tầng.
-Còn Tiểu Ly đi đâu rồi.- anh ngó nghiêng.
-Con bé đi chơi cùng với cô Trang rồi. Hai cô cháu hình như có gì đó bí mật lắm.
-Ồ! Thế là ông bạn của tôi lại cô đơn rồi.- anh thì thầm rồi tự cười một mình.
Bà mẹ kế của Linh rất bực tức khi cô đi khỏi. Làm sao mà không bực được cơ chứ, bà ta đã tìm mọi cách để đẩy cô đi, để hãm hại cô, vậy mà bây giờ cô không những không sao mà còn rất hạnh phúc. Ai ngờ đâu ngôi nhà mà bà đã rất vất vả mới cướp được từ tay cô con chồng quí hóa giờ lại được chính chồng nó mua lại. Sự ghen ghét đố kị của bà ta không thể nào dứt được.
-Thật không thể chịu nổi, làm sao con nhỏ đó có thể may mắn được như vậy chứ? Không được, ta không thể bán ngôi nhà này được, ta không thể để nó toại nguyện.- bà ta lẩm bẩm tức tối.
-Mẹ thôi đi có được không.- Kim Phương lớn tiếng.- Con thật sự đã hết chịu nổi rồi. Tại sao mẹ cứ phải tranh giành với chị ấy chứ? Tại sao mẹ cứ ghen ghét, đố kị với chị ấy?- cô khóc sụt sùi.
-Mẹ làm tất cả những điều đó là vì con mà.- bà ta ngạc nhiên khi chính cô con gái của mình lại đang kết tội mình.
-Vì con hay vì mẹ. Từ nhỏ đến lớn, con chỉ là công cụ để mẹ kiếm tiền từ những ông chồng giàu có của mẹ. Đến khi mẹ con mình bước vào gia đình này, đã khi nào cha và chị ấy đối xử tệ bạc với chúng ta đâu. Mẹ có biết ước mơ của con là gì không? Mẹ đã bao giờ biết món quà sinh nhật đầu tiên con được tặng là gì không? Mẹ có biết bao năm qua con đã đau khổ, nhục nhã biết nhường nào khi người ta nhìn con như một kẻ cướp ngày. Con không dám nhìn chị ấy, con sợ đối mặt với chị ấy, bởi vì trước chị ấy con chỉ là kẻ tầm thường, một tên ăn cướp, con sợ đối mặt với sự ngây thơ thánh thiện, với lòng bao dung của chị ấy. Mẹ… con thực sự không biết con có còn nên gọi mẹ là mẹ nữa không… con thật sự ghê sợ mẹ.- cô hét lên rồi quay đi.
-Đứng lại…- bà ta quát.- Định đi đâu? Con nói với mẹ mình những lời như vậy, con định đi đâu?
-Con đi khỏi ngôi nhà này, đi thật xa khỏi mẹ. Con muốn được sống yên bình, làm công việc con yêu thích, con không muốn sống trong những dối trá, toan tính của mẹ nữa. Con xin lỗi.- Phương nói rồi chạy ra khỏi nhà.
Bây giờ, trong căn nhà rộng lớn, chỉ còn có mỗi bà mẹ kế. Bà ta ngồi thừ trên ghế, không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Để rốt cục thì ngay chính đứa con gái ruột của mình cũng phải bỏ đi, cũng căm ghét mình đến thế. Bà nhìn quanh căn nhà, căn nhà mà bà đã cướp đi của người khác. Người ta nói đúng: Cái gì là của mình thì sẽ mãi mãi là của mình, không cần tranh giành, cướp giật; còn cái gì không phải của mình thì cho dù có cố gắng giành lấy thì nó vẫn không bao giờ là của mình.
THE END.
|
|
|
|