Tiểu Thư Ôsin
|
|
- Bỏ e xuống đi, e tự đi đc mà - Ko, anh muốn ôm e Lại cái kiểu ngang ngang, nhưng nó ko giận Nó cười Hạnh phúc đang đến với nó
- E muốn ăn - Ăn gì nào, anh cho ng đi chuẩn bị ngay - Nhưng phải do tự tay anh nấu - Cái gì He he phải hành hạ hắn mới đc - Đi mà, nếu ko e sẽ ko ăn gì đâu - Đc nhưng mà...... - Đi đi ... Nhìn hắn ỉu xìu xuống bếp, nó bật cười - Đáng đời Nó phải chờ chính xác là 1h 34' mới có 1 cái trứng ốp la Nhìn cái trứng ốp la nó ko nhịn đc cười - ha ha .... anh làm cái gì đây hắn gãi đầu bối rối - anh đã cố hết sức rồi nhưng mà nó cứ như vậy .... Cái trứng có hình trái tim, theo nó đoán là như vậy nhưng mà trái tim này bị khoét như chuột gặm còn cái lòng đỏ thì vỡ banh chành ra hết
Nó nhìn hắn gãi đầu gãi tai quá thể, định cười hắn nhưng mà nó thấy bàn tay hắn bị phỏng rộp lên, tự dưng nó xót xa
Ăn thử 1 miếng .... Nhạt phèo
- anh quên cho muối rồi, nhạt quá - vậy ak, để anh đi làm lại cái khác - thôi ko cần đâu, e đói lắm e ăn hết đây
nhớ cái trứng đầu tiên nó làm cho hắn thì mặn lét, còn cái hắn làm cho nó thì nhạt phèo, ko biết tên này có chơi nó ko nữa, nhưng nhìn 2 mắt hắn sang rực nhìn nó ăn .... Nó ko thể nghĩ xấu cho tên này đc
thiếu gia lần đầu tiên biết nấu ăn là gì
thiểu thư lần đầu tiên biết gịăt đồ, quét dọn là gì
nhưng cả 2 đều biết hạnh phúc là như thế nào
chiều hôm sau hắn đưa nó đi xem phim lại phim tâm lý
|
tên này sao thích hành hạ nó thế, mới nghĩ tốt cho hắn đc 1 chút hắn lại chứng nào tật nấy rồi và tất nhiên nó lại ngũ gật trên vai hắn ..... Ánh sáng làm nó chói mắt, nó tỉnh dậy nhưng toàn thân ko cử động đc, có ai đó đang ôm nó rất chặt, nó cựa quậy nhìn sang - á á á ............................................. lại 1 tiếng la thất thanh tại biệt thự nhà họ lâm
- Có chuyện gì thế. Hắn bật dậy - anh làm cái trò gì thế này, tại sao anh lại ở đây nó nhìn hắn bằng còn mắt ko thể mở to hơn đc nữa thế mà hắn tỉnh bơ đáp - Ngũ - Nhưng tại sao ...... tại sao ......... - Hôm qua đi xem phim e ngũ mất tiêu, anh đành đưa e về - Nhưng tại sao anh lại .... - Thì ôm e, anh ngũ rất ngon. Hắn cười trêu chọc nó - Á á ................... Hắn đưa tay bịt chặt miệng nó - ko có gì xãy ra đâu, đồ ngốc ak, hay e muốn có gì xãy ra ha? Hắn cười cười - đồ đáng ghét, anh biến ra khỏi đây ngay. Nó đưa chân đạp hắn bay xuống giường - ha ha nó tức xì khói... tên này chỉ giỏi chọc nó aaaaaaaaaa tức quá đi mất
còn hắn bước ra khỏi phòng miệng cười toe toét
sau mọi chuyện, hắn đã quyết định sẽ ko bỏ cuộc
sẽ ko chấp nhận kết hôn theo ý muốn của ba mẹ
Hoàng Quân yêu Như kỳ
Hắn nghĩ như thế
Nhất định hắn sẽ mang lại hạnh phúc cho ng hắn yêu Hắn sẽ ở bên con nhóc .... Dù có bất kỳ chuyện gì xãy ra Hắn cầm điện thoại lên gọi cho mẹ hắn - Alo, mẹ ak... con đã quyết định........ Chợt mặt hắn biến sắc, dường như cắt ko ra 1 giọt máu Mọi ý định của hắn tiêu tan hết
|
Chap 29
Hắn làm rơi cái điện thoại xuống bàn ... cúi đầu bất lực Hoãng loạn ko tìm ra phương hướng Tương lại, hiện tại đang xoay với tốc độ kinh hồn xung quanh hắn Đau đớn ... Ba hắn vừa.... qua đời Đó cũng là chấm hết cho tất cả mọi chuyện
Hắn ở trong căn phòng đó ko biết bao lâu Ko thể khóc.. ko thể yếu đuối Từ đây cuộc đời sẽ sang 1 trang mới
Hắn ko thể làm trái tâm nguyện cuối cùng của ba hắn
Hắn sẽ phải chia tay với NK
quên đi tất cả vui buồn, quên đi tình yêu vừa chớm nở Hắn gọi ng quản gia già trung thành tận tuỵ bao đời đến gặp hắn
- ông hãy... đặt vé máy bay sang pháp chuyến sớm nhất cho tôi vẽ mặt hắn ko chút biểu cảm nhưng trái tim hắn đang hỗn loạn, nỗi đau đang vây kín hắn
vị quản gia dù ko biết đã xãy ra chuyện gì, nhưng ông biết vị thiếu gia đáng kính đang gặp chuyện hết sức đau khổ, ánh mắt của người bây giờ là 1 khoãng tối đau khổ tột cùng
- trong thời gian tôi đi, phải chăm sóc cho NK thật chu đáo, ko đc để có bất cứ chuyện gì xãy ra với cô pé, tôi sẽ thường xuyên gọi điện về - vâng thưa thiếu gia
1h sau hắn rời khỏi ngôi nhà, lên chuyến bay sang pháp... Ko 1 lời từ biệt với ng yêu thương Hắn biết... Nếu nhìn cô pé hắn sẽ ko đành lòng ra đi. Sẽ làm mọi cách để đc ở bên cô pé, nhưng nếu làm thế, hắn sẽ là đứa con bất hiếu
Tan nát cả cõi lòng
Lần ra đi này ko biết bao giờ mới gặp lại - tạm biệt e, tình yêu của tôi
Tựa đầu ra ghế sau, hắn nhắm mắt 1 giọt nc mắt nóng hổi mặn đắng rơi xuống
|
Nó ở trong phòng thả hồn theo gió, tận hưởng vị ngọt của hạnh phúc mà ko hay biết từ đây mọi chuyện sẽ thay đổi Ko hay biết hắn đã ra đi - NK tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong đang đợi ở ngoài ak - Còn Q đâu, sao anh ấy ko đi cùng tôi - Thiếu gia đã đi sáng nay rồi ak - Anh ấy đi rồi, đến trường trước tôi sao. Nó ngơ ngác - Ko ak, thiếu gia đã sang pháp, bay chuyến sớm nhất Nó sững ng, sao hắn có thể đi mà ko nói với nó 1 tiếng, mới lúc nãy còn vui vẽ bên nhau, mà tại sao .... Nó linh cảm có chuyện ko hay đang xãy ra - Có chuyện gì mà anh ấy phải đi Pháp - Lão gia vừa qua đời, thiếu gia phải qua đó.... Vị quản gia ngập ngừng, khoé mắt ướt ướt Linh cảm của nó ko sai....ko 1 từ ngữ nào diễn tả đúng tâm trạng lúc này của nó Hắn chắc hẳn đang rất đau khổ mà nó thì ko ở bên cạnh hắn Bứt rứt ko yên Nó đến trường mà lòng đầy lo âu Nó chỉ ước gì đc bên cạnh hắn lúc này, làm điểm tựa nhỏ xíu cho hắn - Q ơi.... Nó gục mặt xuống bàn gọi tên hắn trong tâm khảm Chợt 1 bàn tay đặt lên vai nó, nó giật cả mình nhầm tưởng đó là Q của nó, nhưng ko phải là TD. Nó ngẩng mặt lên khoé mắt ướt - NK sao thế, mấy hnay ko thấy NK đến lớp tên Q đó bắt nạt NK phải ko. TT đã nói hết cho D nghe hết rồi. D sẽ cho hắn 1 trận - ko phải, Q ko làm gì NK hết ... - vậy tại sao NK khóc .. - Ko có gì mà - Ko đc để D đi tìm hắn nói cho ra lẽ - ... hắn ko có ở đây nữa rồi, đi mất rồi - Đi đâu mà mất. D nôn nóng hỏi Nước mắt nó chảy ra. D thấy thế nên ko hỏi nó thêm nữa - D biết rồi K nhớ hắn nên khóc chứ gì he he Dù D cố chọc nó cười nhưng lòng nó trĩu nặng, nó vẫn có linh cảm ko hay, sau chuyện này có lẽ sẽ có chia ly.... Điều đó đè nặng tâm trí nó
|
Nó ko muốn như thế, ko muốn rời xa hắn Nhiều ngày trôi qua. Vẫn ko có tin tức gì của hắn...
Ko 1 cú điện thoại... ko 1 tin nhắn, nó chỉ biết tin của hắn qua ng quản gia
Có chuyện gì với hắn, tại sao cố tạo khoảng cách với nó, VN - P đã quá xa rồi, đừng để xa thêm khoảng cách trái tim
2 tháng trôi qua Nó vẫn ko nhận đc từ hắn 1 cuộc điện thoại nào hết ngoài những lời nhắn của hắn từ ng quản gia Thất vọng nhưng ko thể làm gì ngoài việc chờ hắn về hỏi cho ra lẽ, nó chỉ hy vọng 1 điều - Đừng xãy ra cái điều nó đã nghĩ trong thời gian qua. Hắn ko liên lạc với nó chỉ vì hắn quá bận mà thôi Thấm thoát cũng sắp đến ngày kết thúc hợp đồng chỉ còn 2 ngày nữa Nó biết hắn đã về và đang ở trường Ko thể chò đợi hắn tìm nó, nó quyết định đi tìm Suốt 2 tháng nó sống trong chờ đợi, nhớ nhung... nó đã thực sự biết yêu là thế nào Yêu là ko chờ đợi
Lần đầu tiên nó đến lớp của hắn
- mấy anh cho e hỏi có anh Q ở lớp ko ak nó rụt rè hỏi nhỏ 1 đám con trai chạy ra vây quanh nó - Tụi bay ơi. NK ban gái của Q này ra đây mà xem - Đâu, đâu, cho tao xem Tình cảnh bây giờ là nó bị vây kín - e ơi, bỏ thằng Q đi, theo anh nè - ko theo anh nè - anh nè - anh nè ... làm ng yêu của anh đi tất cả nhốn nháo cả lên, no ko sao thoát đc -Bọn mày tránh ra ko thỳ bảo Là cái giọng đầy uy quyền của hắn, nhưng tổ ong vò vẽ đang hỗn loạn ko vì thế mà im lặng Mấy tên con trai tránh đường cho hắn - Tên Q này tốt số thiệt - Q !!! khi nào mày bỏ NK thỳ nói tao biết nha, tao sẵn sàng làm cái đuôi cho nàng - Như kỳ ới ời ơi ... hahaaaaaaaaaaaaaa - Bọn bay im hết cho tao Hắn quát ầm lên mà ko sao dập tắt đc đám đông Còn nó đỏ cả mặt - em đến đây có chuyện gì - lên tìm ng yêu ko đc ak. Nó cười lém lĩnh hắn trợn mắt nhìn nó, rồi kéo nó lên sân thượng nó nhìn hắn tựa vào lan can 2 tháng trôi qua hắn gầy đi rất nhiều Nhưng tai sao nó có cảm giác hắn quá xa cách - e biết .... Thời gian qua rất khó khăn với anh, nhưng e mong anh hãy cho em được ở cạnh a... dù chỉ là lúc này
|