Tiểu Thư Ôsin
|
|
Chapter 18 Bên ngoài căn nhà 1 lực lượng hùng hậu đang bao vây khắp khu vực này - thưa thiếu gia, trinh sát cho biết bọn bắt cóc đáng rất náo loạn, có thông tin Trang tiểu thư đã bỏ trốn - cái gì ???? Cả hắn và TD cùng lên tiếng Cái con nhox đó bỏ trốn sao. Trơi ơi ngốc hết chổ nói mà - anh còn đứng đây làm gì mau đi tìm cô ấy đi tiếng TD nói làm hắn sực tĩnh đúng rồi bây giờ phải tìm ra con nhỏ trc bọn bắt cóc - lập tức hành động, 1 đội truy bắt bọn bắt cóc, 1 đội tản ra đi tìm, ko đc bỏ sót bất cứ nơi nào, phải tìm ra con nhox trc bọn bắt cóc - tuân lệnh thiếu gia
|
trong khu rừng trăng đang lên chiếu rọi khắp nơi, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, lá cây xào xạc, tiếng côn trùng kêu như 1 dàn đồng ca nếu ko bị bắt cóc và đang phi hết tốc độ có lẽ nó sẽ thả sức ngắm nghía cảnh thơ mộng này chạy đc 1 quảng rất xa, ko còn nghe tiếng bước chân chạy đuổi theo Nó vấp phải 1 cành cây uỵch...., nó ngã lăn quay hôm nay nó đã trở thành 1 vận động viên maratong thật vĩ đại nhưng lúc này nó cảm thấy nó quá bé nhỏ trước mọi thứ sinh ra trong nhung lụa chưa bao giờ nó chịu khổ thế mà giờ đây.... nó nhớ ba nó, nhớ tên sao chổi, nhớ TD ng bạn đầu tiên của nó nó khóc .... Nó ước giá như bây giờ có ai an ủi nó, ôm nó vào lòng, bảo vệ cho nó - Quân ! Nc mắt cứ đua nhau trào ra Chợt có tiếng bước chân, rất nhiều rất đông Ko lẽ bọn bắt cóc tìm đến nơi rồi, nó chợt rùng mình, ko đc phải chạy tiếp Nó lại bắt đầu chạy, giờ nó đã thấm mệt, nó chạy hết sức nhưng tiếng bước chân đang ở ngay sau nó Càng lúc càng gần, ruột gan nó đang đánh lô tô, tay chân nó cuống cuồng - Đứng lại, ko đc chạy Nó quay đầu nhìn lại thì thấy 1 tốp người tay cầm đèn pin. Còn có cả chó nữa đang ở sát sau lưng nó, nó cố sức chạy thật nhanh Chợt có 1 bàn tay chụp đc nó, nhấc bổng nó lên - ko ko thả tôi ra, ko đc bắt tôi...... nó cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay cứng như gọng kiềm đó Có hơi thở phả vào sau gáy nó rất quen thuộc - Quân.... Anh ở đâu mau đến cứu tôi Nó cố hết sức hét lên, tay chân giãy giụa, chợt bàn tay đang ôm nó siết chặt Tất cả chỉ trong vài giây, nó cố sức cắn thật mạnh vào bàn tay đang ôm chặt vai nó - á cô có biết cô đang cắn ai ko hả ?? cái giọng này.... Là tên sao chổi Bây giờ nó đã nhìn rõ khuôn mặt đó dưói ánh trăng làm càng nó thêm mờ ảo Nước mắt tủi thân cứ thế ùa ra Nó úp mặt vào ng hắn khóc như 1 đứa trẻ - ko sao rồi đừng khóc nữa cô pé nó khóc rấm rức mà ko biết, đằng sau có 1 ánh mắt đau khổ đang nhìn nó
...............
|
Chap 19
Sau chuyện nó bị bắt cóc Giờ đây nó bị giám sát gần như 24/24 Đi học thì tên sao chổi đi cùng Vào lớp thì có TD kè kè Ko khác gì tù nhân có 2 điều làm nó bất ngờ đó là : tên sao chổi đến cứu nó, dù nó chẳng là cái đinh gì với hắn, nhưng điều này làm nó suy nghĩ rất nhiều típ theo là TD, bộ mặt hết sức lo lắng ngày hôm đó nhưng hôm này lại lạnh tanh còn làm lơ nó nữa, tuy nhiên vẫn cứ im lặng đi cạnh nó - này TD - sao? - Giận gì K ak, sao lúc nãy làm lơ - Ko có - Thật ko có sao Hắn cười toe - ko có thiệt mà, im im để NK bắt chuyện trước thôi he he - thiệt ko giận gì chứ - ah mà có, giận lắm nên giờ NK đi chơi với D đi - đi đâu ??? - đi theo D he he thế là D kéo nó đi, đang đi trên lề đường chợt có 1 chiếc xe lao thẳng đến chổ nó với tốc độ kinh hồn - cẩn thận nó chưa biết có chuyện gì thì đã bị ôm chặt trong vòng tay TD
|
lại có ai muốn xữ nó nữa sao, mà cái tên TD này sao ôm nó mãi ko chịu buông - này !! buông ra đc chứ - aa . xin lỗi tại ng NK mềm quá như ôm gấu bông ý he he - wanh chết giờ nó và TD vào 1 quán nc - NK tìm đc việc chưa ??? - Chưa, thất nghiệp rồi . nó ỉu xìu trả lời - NK biết gì về chứng khoán ko? - Biết chút ít nhưng có chuyện gì - Vậy vào công ty này làm thử đi. Nói xong TD đưa nó 1 tờ danh thiếp - Nhà ng quen của D, nhưng ko phải vì quen biết mà họ nhận đâu, NK phải có năng lực kìa - Uhm, kỳ biết rồi cảm ơn TD nhé Nó cười 1 cái rồi cầm tay TD rối rít cảm ơn mà ko thấy 1 thoáng đỏ mặt của TD Đang toe toét nó ko thấy 1 đứa con gái đang tới chổ nó Ào !!!!!!!!!!!!! Nước từ trên đầu nó chảy xuống ướt hết ng nó - Tiểu Thiên, e làm cái trò gì vậy Tiếng TD vang lên lạc cả giọng Nó ngước lên nhìn, 1 con pé có đôi mắt phượng tuyệt đẹp đang gườm gườm nhìn nó - đồ con gái quê mùa, ai cho mày đc cầm tay anh TD của tao Nó cứng họng !!!! hix nhìn thì nhỏ nhỏ xinh xinh mà dzữ quá - Tiểu thiên e đi về nhà ngay - Anh, tại con nhỏ này mà anh ko thèm chơi với e, biết dzậy lúc nãy tung chết nó rồi - Trời đất. nó kêu thầm trong bụng , trợn tròn mắt nhìn Thì ra kẻ lúc nãy phóng xe xém vào ng nó là con pé này, chút xíu nữa nó đi gặp tổ tiên rồi ...
- Em thật quá đáng, về nhà anh sẽ nói chuyện với e - Xin lỗi NK nhé, D về trc Thế rồi D cầm tay con nhỏ lôi đi, con nhỏ ko quên chiếu cho nó 1 tia nhìn hắc ám Trời ơi, sao mà lắm chuyện rắc rối thế này, Có ng ghét nó đến mức mún nó chết, ko biết ly nc lúc nãy có thuốc độc ko nữa, mà cũng may trong quán nc vắng ng chứ nếu ko nó chỉ còn nc độn thổ
|
Chap 20
Ngày hôm sau nó đến lớp. - NK ah đừng giận nhé, D xin lỗi lắm lắm lun - Uhm ko sao. Mà pé đó là ai thế - Hix, ng quen của D thôi, nó hơi quá đáng nhưng ko có ác ý đâu ều, mém tung chết ng ta mà ko có ác ý - Thôi chuyện qua rồi đừng nhắc đến nữa. - Mà NK nè, D có chuyện muốn nói - Chuyện gì ??? Đột nhiên D cầm tay nó - Duy .... Nó đang bất ngờ vì hành động của D thì đột nhiên có 1 bàn tay túm lấy nó kéo đi - Đi theo tôi Cái giọng độc tài này ko ai khác ngoài oan gia của nó : LHQ Nó bị kéo đi ko thương tiếc, còn TD thì đứng trơ ra đó - Cô làm cái trò gì mà ngày hwa tôi tìm cô ko thấy - Làm gì tìm tôi - Bộ cô muốn bị bắt cóc nữa ah - Tại ai mà tôi như thế - Cô .... Hắn kéo nó ép vào tường 2 tay chặn trước mặt nó Ko lẽ lại hắn sắp xữ nó - Xin lỗi cái gì tai nó nghe nhầm sao, hắn xin lỗi nó - Cái gì tôi nghe ko rõ - Mặc kệ cô Hắn quát lên rối quay ng đi Ý ý phải ko dzậy, hắn đang đỏ mặt. còn xin lỗi nó nữa Thẹn quá hắn làm liều - Đi ăn trưa Rồi kéo nó xền xệt như kéo bao cát, nó chỉ biết cười rồi đi theo Nam Vương biết xấu hổ!! Tới nhà ăn Mọi ánh mắt đều đang nhìn nó
|