Aristocracy Club (Câu Lạc Bộ Quý Tộc)
|
|
"CẠCH"-cánh cửa phòng Nhi mở ra. -Gì nữa đây Tiểu muội muội. Đừng hòng quậy phá nữa- 1 ng con trai đẩy gọng kính ôn nhu nói. -Híc, Tam sư huynh à... Muội...muội khó chịu qúa!- Nhi vịn vào cửa nói, sắc mặt cô bé tái nhợt, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. -Tiểu muội muội. Có sao ko?- 1 ng khác vội đỡ Nhi. Giọng tràn đầy quan tâm lo lắng. -Còn chờ gì nữa. Tứ đệ, mau đi lấy xe đưa muội muội đến bệnh viện. Trên môi Nhi bất chợt nở nụ cười ranh mãnh. Hôhô, ko ngờ Tứ Đại Tướng Quân túc trí đa mưu là vậy mà bất cẩn thế cơ đấy. Các sư huynh à! Lần này thì chịu khó nghe đài của anh 3 muội nha! Vào đến bệnh viện, ngay lập tức Nhi đc chuyển vào phòng khám sức khỏe còn 4 ng kia thì bị đứng bên ngoài. Cô nhóc nhanh chóng đánh ngất vị bác sĩ tốt bụng kia rồi nhảy ra ngoài cửa sổ. Ôi! Cuối cùng thì cũng đc tự do rồi! Đầu tiên là phải đi thay đổi bộ dạng đã. Tiếp đó sẽ đến bar quậy 1 bữa tanh bành luôn. Cửa bar mở ra. 1 cô bé với mái tóc hạt dẻ xoăn lọn cột cao, đôi lông mày thanh tú. Đôi mắt màu cafe trong veo, to tròn, long lanh ánh lên tia nhìn nghịch ngợm, sống mũi dọc dừa nhỏ nhắn, đôi môi màu cánh anh đào nhoẻn miệng cười. Áo bò lửng khoác ngoài, quần jeans bụi bặm kết hợp với đôi giày hiphop trắng bước vào. Trên ng tỏa ra khí chất kiêu hãnh, cao ngạo. Nhi vừa mới an tọa xuống 1 cái bàn thì đã có 1 vụ lộn xộn. Rắc rối chết mất! Tuy là có bực mình nhưng vì bản tính tò mò nên Nhi vẫn tiến lại đám đông. Hóa ra là 1 vụ lộn xộn giữa 1 cô gái bồi bàn và 1 tốp nam ăn chơi.
|
Cũng có gì đâu. Cô bồi bàn cũng chỉ vô tình thôi mà. Sao phải đánh mắng ng ta kinh thế? Tưởng có trong tay chút tiền mà muốn làm gì thì làm chắc? Hôm nay bổn cô nương Bạch Nguyệt Nhi phải dạy lại lũ này mới đc. Máu nóng trong ng Nhi sôi lên, cô nhóc chen ra quát lớn: -Ê lũ kia. Con trai sao đi đánh con gái thế hả? Có giỏi thì đánh với chị mày đây này- Nhi vênh mặt thách thức. -Con nhóc này. Mày muốn chết hả?- 1 thằng tóc vàng điên tiết quát. -Ê mày. Khoan đã. Tao thấy con nhóc này quen quen- 1 thằng khác nhíu mày nhìn kĩ Nhi trong khi cô bé đang đỡ chị bồi bàn đứng dậy. -Kệ mẹ nó. Đánh chết nó đi. Dám hỗn à?- 1 tên khác hùa vào hô hoán. -Đánh luôn- lũ này đúng ý Nhi qúa còn gì. Mấy ngày bị nhốt cạnh Phương đâu có hoạt động chân tay đc. Có khi còn phải cảm ơn lũ đấy ý chứ! -Dám ko?- 1 giọng nói lạnh lùng vang lên tựa như muốn đóng băng tất cả. Nhi thở dài, khỏi nhìn cô bé cũng biết là ai rồi. Từ ngoài cửa, 6 chàng trai bước vào. Ng vừa lên tiếng là anh chàng có mái tóc màu hơi nâu có bay bay theo gió, đôi mắt màu xám tro lạnh lùng vô cảm hờ hững quan sát xung quanh, cuối cùng thì đồng tử chỉ chú mục vào cô gái có mái tóc hạt dẻ xoăn lọn kia. Anh vận bộ âu phục trắng muốt, 2 tay đút túi quần. Khí hàn tỏa ra đến rợn ng. Bên cạnh là 1 ng con trai hoàn toàn đối lập. Mái tóc đỏ hung của anh ta đc vuốt keo dựng đứng. Đôi mắt đen sâu thẳm hút hồn. Trên ng vận bộ đồ bụi bặm đúng chất dân giang hồ nhưng vẫn ko làm mất đi khí chất cao ngạo, kiêu hãnh của bản thân. -Cứ thử động vào 1 sợi tóc của Bạch Nguyệt Nhi xem- Kỳ hất hàm kiêu ngạo. Hừ! Lũ này đúng là có mắt ko thấy thảm họa mà! Thử hỏi có ai ngu như mấy tên này ko khi mà chọc giận đến con sư tử này. Cậu hất mặt, hiểu ý, Tứ Đại Tướng Quân liền đưa mấy tên kia đi. Đám đông đc giải tán.
|
-Hế lu. Em tên Nguyệt Nhi. 17t- Nhi cười tươi với cô bồi bàn ban nãy. -Chị tên Dương Thảo. 20t. Mà sao em biết chị hơn tuổi em- cô gái kia rụt rè nói. -Hì! Em mà lỵ. Mà ban nãy chị có sao ko? Nhà chị ở đâu? Sao chị lại vào đây làm? Chị đang học trường nào?- Nhi tuôn ra hàng tràng câu hỏi. Đến khi Vũ è hèm mới chịu thôi. -Em ko thấy vô duyên hả?- Kỳ xen vào trêu Nhi. -Vâng. Nguyệt Nhi này vô duyên mới là em gái Gia Kỳ. Việc của em, anh đi ra ngoài chơi ngay- Nhi quát thẳng vào mặt Kỳ rồi quay qua Thảo niềm nở tươi cười. Sau khi trò chuyện, Nhi biết đc Thảo mồ côi, lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Hiện đang học đại học Kinh tế và tự đi làm thêm kiếm tiền. -Ok. Chị đến nhà em ở đi. Khỏi phải đi làm thêm ở đây nữa- Nhi nói. -Cái con bé này. Nói thế ai dám đến- Vũ mắng yêu Nhi rồi lạnh lùng nói với Thảo- osin. 10 triệu 1 tháng nuôi ăn học. -Đc đc. Hay như vậy đi nhé!- Nhi gật gù. -Ơ hơ. Osin chung hả?- Kỳ lại bon chen vào. -Mơ đi nhé! Osin chung để các anh bắt nạt chị đấy à? Osin của riêng em thôi- Nhi cáu tiến đá Kỳ "bay" ra chỗ khác rồi lôi lôi Thảo đi thẳng đến 1 shop thời trang
|
Khỏi phải nói thì cũng biết Thảo bất ngờ thế nào. Sau 1 sự cố mà ra thế này. Đến cửa shop, Thảo tần ngần ko muốn vào. -Ơ hay chị này. Mau vào em chọn đồ cho rồi về chứ. Nhanh ko em buồn ngủ lắm rồi- Nhi vừa ngáp rõ vô duyên vừa nói. Bất chợt, Thảo cảm nhận đc 1 luồng khí lạnh đang tỏa ra. Ngước mắt lên nhìn, cô bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Vũ. Ánh mắt ấy như điều khiển cô vậy, vội vàng, cô bước vào trong shop. Nhi chọn cho Thảo nguyên 1 núi đồ. Mặc cho Thảo nói là đủ lắm rồi nhưng cô bé vẫn cứ chọn. Chỉ thương cho ai đó là khóc ròng thương cho cái thẻ của mình thôi. Qủa là Nhi đã buồn ngủ. Về đến nhà đã thấy cô bé ngủ từ lúc nào rồi. Thảo quay qua định đánh thức cô bé để vào nhà nhưng ngay lập tức(lại) cảm nhận đc luồng khí lạnh lan tỏa. Vũ đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Thảo rồi bế Nhi đi vào nhà ngủ. Thảo khệ nệ mang đống đồ vào. Trong phòng khách, Vũ đã ngồi đó tự lúc nào rồi. -Chắc cô cũng biết em gái tôi rất mến cô?- Vũ cất chất giọng ngang phè của mình lên. Vô thức, Thảo gật đầu. -Cô biết đấy. Nó rất quậy phá. Cô chỉ cần làm 1 ng bạn với nó. Thế là đủ- khẽ nhâm nhi tách cà phê, Vũ nói tiếp- cô sẽ chuyển sang trường Green Star, khu đại học, ngành Kinh tế. Hợp đồng này chỉ có tôi và cô biết. Phòng của cô ở đối diện phòng tôi và Nhi. Vẫn dáng vẻ lạnh lùng ấy, Vũ đứng dậy và bước về phòng để lại cho Thảo 1 mớ xúc cảm. Ng con trai lạnh lùng, đôi mắt xám tro... Như trong 1 câu truyện cổ tích, Thảo đc "đổi đời". Sáng. Tiếng chim hót líu lo chào bình minh buổi sớm. Ánh nắng ấm áp chan hòa khắp nơi. Mọi thứ bắt đầu 1 ngày mới. Vũ là ng dậy đầu tiên, cậu lúc nào cũng vậy. Làm việc như 1 cỗ máy, dường như ko lúc nào nghỉ ngơi. Nhâm nhi 1 ly cà phê đắng ko đường coi như là bữa sáng của cậu. Ng dậy sớm thứ 2 là Thảo. Có lẽ đó là đo thói quen của cô rồi. Thôi thì dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mọi ng luôn. Xong xuôi, Thảo bước lên phòng Nhi để gọi cô bé dậy. Mở cửa bước vào phòng, Thảo thật sự choáng ngợp. Căn phòng thật sạch sẽ, gọn gàng. Tất cả đồ vật đều màu trắng, mang 1 hơi lạnh đặc trưng.
#217 | Tác giả : HaiBang - kenhtruyen.com
-Cô vào đây làm gì?- cái ngữ khí lạnh lùng cũa Vũ vang lên làm Thảo giật mình, cô lắp bắp: -Tôi...tôi gọi Nhi dậy- qủa thực, đối với ng ngoài. Vũ cực kì đáng sợ. -Em tôi. Tôi biết lo. Giờ thì đi ra- Vũ lãnh đạm sải bước chân đến gần giường Nhi và khẽ lay cô bé, ngữ khí quay ngoắt 180 độ- Nhi, dậy đi học nào em. Nhi khẽ nhíu mày. Nếu như ngày thường thì đảm bảo cô bé sẽ phải ê a đủ thứ. Nhưng hôm nay vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Thảo nên cô bé vội vàng vùng dậy. -Chị Thảo dậy sớm thế? Sao chị ko gọi em dậy cùng?- cô bé vừa dụi mắt vừa nói. -Thì chị cũng vào rồi đây. À! Em xuống ăn sáng đi nhé!- Thảo cười hiền rồi bước xuống nhà. -Em cấm anh mắng chị Thảo đấy- Nhi lườm Vũ 1 cái sắc ngọt rồi lao đi VSCN. Sau 1 cơ số thời gian để Nhi và Kỳ "đánh nhau" thì cả nhà cũng xuống ăn sáng. Thảo bưng ra cho Nhi, Kỳ và Vũ mỗi ng 1 suất ăn sáng rồi hồi hộp chờ phản ứng của cả 3. Kỳ và Nhi thì khá là vui vẻ. Còn Vũ, cậu khẽ nhíu mày nhìn suất ăn của Nhi. Nhẹ nhàng, cậu đẩy suất ăn của mình sang 1 bên rồi nói: - Phần ăn thiếu 30% năng lượng calo. Mùa hè này cần tránh ăn gừng. Phải bổ sung thêm vitamin C và nước vào phần ăn. Tôi ko ăn, từ nay ko phải chuẩn bị. -Vậy...vậy tôi sẽ nấu lại. Xin lỗi- Thảo cúi đầu. -Ax, chị Thảo cứ ngồi xuống đi. Anh 2 à, em ăn thiếu 1 chút đâu có sao. Em thấy ngon mà. Anh đi pha cho em 1 ly sữa nữa là ok mà- Nhi nhíu mày nhìn Vũ. Ông anh này khó tính qúa mất thôi! Ăn uống xong, Vũ thì lái xe đến c.ty. Nhiệm vụ đưa Thảo và Nhi đi học sẽ do Kỳ đảm nhiệm. -Oa! Nhi ơi, trường này to thật đấy. Gấp mấy lần trường chị luôn- Thảo thốt lên kinh ngạc. -Ai vậy Nhi?- Lâm từ xa lên tiếng. Bên cạnh còn có Thoại Anh, Long, Phương và Phong. -Em chào chị- luôn tinh tế và nhạy bén. Phương khẽ nhún ng đúng chất tiểu thư. -Đây là chị Thảo, 20t. Tớ mới quen hôm qua xong. Chị Thảo, đây là nhóm bạn em. Cô bạn thả tóc này là Phương, cô bạn tết bím lệch kia là Thoại Anh, ng con trai vest nâu là Lâm, vest xanh là Long còn tên tóc tím đột biến gen kia là Phong- Nhi giới thiệu từng ng 1, ko quên lườm xéo Phong. -Em chào chị- cả nhóm chào Thảo. -Xem nào. Chị sẽ học bên khu đại học, ngành Kinh tế. Nó ở đâu hả Thoại?- Nhi xoa cằm 1 hồi rồi quay qua hỏi Thoại Anh. -Haizz... Thật hết biết với bà- Thoại Anh thở dài rồi dẫn đường sang khu đại học.
|
Cuối cùng thì ngày thi năng khiếu cũng đã tới. Sau 1 khoảng thời gian tập hát sống tập hát chết thì Nhi cũng có tiết mục tham gia. Chất giọng của cô bé hay nhưng về lý thuyết thanh âm lại sai linh tinh beng hết nên nhiều lúc Phương muốn điên cái đầu. Sân khấu tối om làm kích thích sự tò mò của khán giản ngồi dưới. Chợt, từ đâu vang lên tiếng sáo trúc réo rắt cao vút mê hoặc lòng ng. Ánh đèn chiếu vào góc bên phải cánh gà. Xuất hiện trước mắt khán giả và ban giám khảo là 1 cô gái...ko! Phải nói là 1 tiên nữ. Mái tóc hạt dẻ xoăn lọn đc thả xõa ra dài ngang lưng. Đôi mắt cafe trong veo mê hoặc lòng ng thả ánh mắt theo tiếng sáo trúc. Trên ng Nhi là 1 bộ áo dài truyền thống của Việt Nam. Càng về phần dưới chân áo, màu hồng phấn càng rõ. Họa tiết là những hạt cườm đc đính thành bông hoa sen hồng đang nở rộ. 1 nét đẹp của con gái Việt Nam! Cùng lúc này, tiếng hát trong tựa sương sớm, cao vút như cánh chim hải âu và nhẹ tựa lông hồng của Nhi cất lên: "Quê tôi sớm tinh mơ, tiếng gà gọi, cha vác cuốc ra đồng. Ai đem nắng đong đầy đôi vai, cháy những giọt mồ hôi. Quê tôi có cánh diều vi vu, xa xa lũy tre làng. Trưa trưa dưới mái đình rêu phong, là bóng mát ngày thơ. Quê tôi có cánh đồng bao la, thơm hương lúa trên đồng. Liêu xiêu mái tranh nghèo đơn sơ, trở về với tuổi thơ tôi. Quê tôi sớm tinh mơ, tiếng gà gọi, cha vác cuốc ra đồng. Ai đem nắng đong đầy đôi vai, cháy những giọt mồ hôi. Quê tôi với con ng chân phương, ai xa níu chân về. Quê hương bước ra từ câu thơ, đẹp như lời mẹ ru. Quê tôi có cánh diều vi vu, xa xa lũy tre làng. Trưa trưa dưới mái đình rêu phong, là bóng mát ngày thơ. Quê tôi có cánh đồng bao la, thơm hương lúa trên đồng. Liêu xiêu mái tranh nghèo đơn sơ, trở về với tuổi thơ tôi. ..." (Quê tôi) Tiếng hát ấy hòa vào ko khí, thoảng đi làm ng nghe nuối tiếc. Ko kém cạnh, Kiều Linh Ly- hotgirl của Green Star lại thiết kế 1 bộ sưu tập thời trang áo dài Việt Nam. Phương- cô công chúa kiều diễm của Green Star lại biểu diễn tiết mục múa ba-le Hồ Thiên Nga. Còn Thoại Anh- chị 2 của Green Star lại độc tấu 1 bản vi-ô-lông. Trong khi các cô nàng biểu diễn tài năng thì 3 chàng trai của chúng ta sẽ phải trả lời 150 câu hỏi cực kì khó liên khu từ Tiểu học đến Đại học.
|