Aristocracy Club (Câu Lạc Bộ Quý Tộc)
|
|
-Các bạn có muốn nghe tiếp 1 lời tỏ tình nữa ko nào?- Lâm tiếp tục cao giọng khuấy động ko khí bên dưới. -CÓ!- học sinh Green Star đồng thanh nói. -Và nối tiếp cho những màn tỏ tình ngọt ngào. Sau đây sẽ là bài hát của...- Phương kéo dài giọng ra vẻ bí ẩn- Bạch Gia Kỳ! Lần này ko phải hát bình thường. 1 chiếc đàn piano màu nâu của gỗ bóng loáng đc đặt ở giữa sân khấu. Bên trên để 1 bó hoa hồng đỏ thắm. Kỳ vẫn phong thái ngông nghênh trong bộ vest xám phá cách đi ra. Cậu từ từ ngồi xuống, những ngón tay lướt trên những phím đàn "Cứ mỗi sớm thức dậy, bên cạnh anh luôn có 1 vòng tay. Cứ mỗi sớm thức dậy, anh lại nhận đc 1 nụ hôn. Em ơi em biết ko? Anh chỉ ước đôi ta, như thế này. Cứ trôi qua mỗi ngày Rất đơn giản mà thật hạnh phúc. Nhiều lúc đôi ta giận nhau anh lặng im ko nói. Nhiều lúc em như trẻ con cứ muốn anh ôm chặt thôi. Nhiều lúc đôi ta giận nhau vu vơ chẳng biết vì điều gì. Nhưng như vậy anh lại yêu em hơn. Tình yêu ko chỉ niềm vui mà còn cả khổ đau. Mình hay hy sinh vì nhau để tìm 1 hạnh phúc. Và bước trên con đường đi của em sẽ có 1 ng. Luôn bên em, luôn yêu em mà thôi. Chính là anh" (Chính là anh) Bản nhạc kết thúc. Phương sánh bước cùng Lâm từ trong cánh gà đi ra tươi cười. -Anh Kỳ này. Từ đầu đến giờ có 2 ng tỏ tình nhưng dấu tên đối phương rồi. Anh nên nói tên bạn gái mình ra cho mọi ng ở dưới đỡ hồi hộp chứ, đúng ko?- Phương đưa micrô cho Kỳ và nói. -Nếu MC đã nói vậy thì tôi cũng xin nói ra ng bí mật đó là... Tất cả dường như nín thở. Ai đây? Kỳ tỏ tình với ai đây? Trong khi đó, Thảo, Nhi và Thoại Anh cũng khẽ liếc mắt sang Như. Những ng kia hồi hộp 1 thì Như hồi hộp 10 và pha chút sợ hãi nữa. -Trịnh Khánh Như! Sinh viên khu đại học ngành luật- Kỳ hít 1 hơi thật sâu nói liến thoắng. -OA~- bên dưới như vỡ òa. Còn nữ chính lúc này của chúng ta thì sao đây? -Vậy chị Khánh Như, chị có thể lên sân khấu ko ạ?- Lâm đảo mắt xuống khán giả nói lớn. Vậy là dù ko muốn vì xấu hổ nhưng Như đành phải lên. Lý do à? Tại chị Thảo, Thoại Anh và bé Nhi đùn đẩy mãi đó. Kỳ nở nụ cười rạng rỡ có phần thích thú khi Như cúi gằm mặt đi lên sân khấu. Nhanh chóng, cậu cầm lấy bó hoa hồng và đứng đối diện với Như thì thầm nói: -Em...làm bạn gái anh nhé!(sến qúa đi!>.<, t.g nghĩ mãi mới đc câu này). Như ko nói gì chỉ lẳng lặng gật gật đầu. 2 má đỏ bừng lên vì xấu hổ. -Nào, 1 tràng pháo tay cho cặp đôi đầu tiên nào- Lâm và Phương đồng thanh. ------- Kết thúc ngày lễ tình nhân tuy mệt nhưng ko kém phần thú vị. Ai trở về nhà ng nấy nghỉ ngơi. Nhưng biết đâu đc, vài ngày sau còn thú vị hơn nhiều!
|
Sáng hôm sau, tại lớp 12A. Vừa đến cửa lớp, Nhi đã thấy sự khác thường. Sao hôm nay mọi ng ra ngoài cửa đứng hết thế nhỉ? Tính hóng gió sao? Ngó vào lớp, Nhi chợt hiểu ra sự việc. Thoại Anh đang bực tức đá bàn đá ghế. Trên đầu là mây đen xám xịt, thi thoảng còn có sấm sét đuỳnh đoàng nữa kìa. Còn Phương vẫn bàng quang thư thái ngồi ôm khư khư cuốn sách dược dày cộm ko quan tâm xung quanh ra sao. -Đồ sở khanh, đồ chết tiệt, đồ trời đánh, đồ thần kinh...- Thoại Anh đang chửi rủa ai thế nhỉ? -Sao thế Thoại?- Nhi bước tới vỗi vai cô bạn. Oh, sau 1 hồi thì thào với Phương và Thoại mới biết sự tình như sau. Tất cả là vì bài hát tỏ tình hôm qua của Long hết. -Vậy thì sao mày tức?- Phương vẫn chất giọng dịu dàng hỏi. Thoại Anh bị nói trúng tim đen nên cô nàng cứ à ờ mãi ko trả lời đc. Nhi và Phương nhìn nhau thở dài. Cô bạn của họ....biết yêu rồi! Sau 1 hồi bàn bạc riêng, Phương gật đầu và đi ra ngoài. Trong lớp chỉ còn Nhi và Thoại Anh. -Này, mày thấy khó chịu khi Long đi cùng ng con gái khác đúng ko?- Nhi khoanh tay trịnh trọng hỏi. -Ờ thì đại loại là như thế- Thoại Anh ấp úng. -Đc rồi. Tao với mày là bạn thân. Nói đi, mày yêu Long. Đúng chứ? Thoại Anh ko biết trả lời sao cả. Qủa thực cảm xúc của cô lúc này rất rối loạn. Rốt cuộc cảm giác này là yêu ư? -Báo cáo, nhiệm vụ hoàn thành- Phương đi vào lớp cất giọng vui vẻ. Theo sau là Long. -OK. Long, tớ bàn giao Thoại cho cậu hôm nay đấy. Dẫn đi đâu thì đi- Nhi nháy mắt với Long rồi lôi Phương đi ngay đến phòng hội học sinh. Có ng muốn "mượn" Phương. -Hey, Lâm. Ở đây- Nhi vẫy vẫy tay khi thấy bóng dáng Lâm từ xa. Thấy "tín hiệu" Lâm vội chạy tới. -Phương, cậu hôm nay có bận gì ko?- Lâm thở dốc vì phải chạy 1 quãng hỏi. -Cũng ko bận lắm. Có việc gì sao?- đôi mắt Phương khẽ ánh lên vài tia nhìn lo lắng. -Vậy tốt rồi. Đi cùng tớ.- Lâm nắm tay Phương kéo cô đi.
|
Ngồi vắt vẻo trên cây( bà này hết chỗ ngồi à), Nhi nở nụ cười mỉm hạnh phúc. Anh 2, anh 3 rồi Phương và Thoại Anh đều đc hết rồi. Cô bé chỉ ngồi chúc phúc mà thôi. Tình yêu với Nhi à? Cô bé ko dám yêu, bởi nếu ng cô yêu biết đc bí mật của Bạch Nguyệt Nhi thì có lẽ ng đó ko ở cạnh cô bé nữa. Ở 1 cái cây khác đối diện với cây Nhi đang ngồi. Có 1 đôi mắt màu hổ phách đang lặng lẽ quan sát cô bé. Trong lòng bỗng dâng lên 1 thứ cảm xúc kì lạ. Cậu khâm phục cô bé này, khâm phục vì lúc nào cũng nở đc nụ cười hồn nhiên yêu đời trong mọi hoàn cảnh. Điều mà cậu ko thể làm đc. Cậu...sao thế này? Điên mất! 2 tháng sau, tại biệt thự họ Bạch -Ba, mẹ, nội- Nhi cất cao giọng gọi cả nhà trong khi mình vẫn đang đứng ngoài tháo giày. -Trời ạ! Tiểu thư khuê các ko thấy đâu. Chưa thấy ng đã nghe thấy giọng rồi- bà nội Nhi lật lật vài trang tạp chí thở dài nói. -Về nước hơn 1 năm rồi mà ko thèm về thăm nhà 1 lần. Con cháu thế đấy- mẹ Nhi vừa gọt trái cây vừa lên tiếng oán trách cô con gái cưng của mình. -Gì nữa? Tính quậy phá gì đây?- ông nội Nhi đang đọc vài tờ báo cũng cất giọng khàn khàn hỏi. -Ư. Nhà mình toàn mắng con ko à- Nhi phồng má, chu miệng phụng phịu ôm cổ ba mình nũng nịu, tay với luôn lấy qủa nho ở bàn bỏ vào miệng ăn ngon lành- Lần này con giới thiệu 2 cô con dâu cho cả nhà chứ -Hả??? GÌ CƠ???- cả nhà đều dừng ngay việc mỗi ng đang làm lại mà tròn mắt nhìn Nhi đang cười đắc trí. Nhân lúc mọi ng đang đứng hình, Nhi lợi dụng thời cơ ăn thêm vài miếng trái cây nữa. -Vậy thì ai thế Nhi?- Mẹ Nhi nóng lòng hỏi, gương mặt hồ hởi. -2 ng đó là tiểu thư gia tộc nào? Hay công ty, tập đoàn nào?- ba Nhi trầm giọng hỏi, đôi tay vuốt mái tóc của cô con gái. Tất nhiên ai cũng hiểu, Bạch gia là 1 dòng họ qúy tộc, nếu như chọn dâu rể ko môn đăng hộ đối thì đảm báo cánh báo chí ko để yên đâu. -Ba à! Bây giờ là thế kỉ XXI rồi đó. Đâu còn phân biệt giàu nghèo chứ. Con, với tư cách là đại tiểu thư của Bạch gia Bạch Nguyệt Nhi chỉ nhận 2 chị dâu con chọn làm dâu cả và dâu thứ Bạch gia. Ngoài ra ko nhận bất kì ai. Nếu cả nhà cứ tự chọn ng khác, thì đừng nhìn mặt con và cũng đừng trách con- Nhi gạt tay nghiêm giọng nói rồi đùng đùng bỏ lên phòng.
|
5 ngày liên tiếp tại biệt thự Bạch gia, ko khí u ám nặng nề bao trùm lấy tất cả. Nhi thì tự nhốt mình trong phòng riêng. Ko thèm ăn đồ ở ngoài đưa vào. Đấy là ko ăn đồ ở ngoài đưa vào thôi nhé! Còn trong phòng Nhi thì nguyên 1 núi đồ ăn vặt luôn. Chứ tính tuyệt thực thật thì cô bé ko dám chơi. Ng ngoài cứ tưởng Nhi nằm im trong đó mà dỗi. Thế nhưng, bên trong phòng, Nhi lại vô cùng "bận rộn" -"Hức, bà ngoại ơi...hu hu..."- Nhi tuôn ra 1 dây nức nở với ông bà ngoại ruột của mình -"Nhi, Nhi, con sao thế? Sao khóc? Ai dám bắt nạt con à? Nói đi, ông bà sẽ xử kẻ đó"- ông bà ngoại Nhi hốt hoảng dỗ dành cô cháu gái -"Hức...ba mẹ... Hu hu... Con, con chọn...hức 2 chị dâu cho cả nhà hức, thế mà ba con hức hức ko đồng ý. Hức, tại ko môn đăng hộ đối ngoại ơi hu hu"- Nhi cố bóp méo giọng mình đi kể lể -"Đc rồi đc rồi. Cháu gái ngoan, nghe ngoại ko khóc nữa ha. 2 ngày nữa ngoại sẽ sang với con liền. Ha, ngoại thương" -"Dạ. Hức..." Vậy là cứ bài ca như vậy, Nhi khóc lóc kể lể với hết 6 ng bố mẹ nuôi, ngoại nuôi và mẹ nuôi bên Hoàng gia Anh, ông bà ngoại rồi cả ba mẹ Phương và Thoại Anh nữa. Kể ra cô bé cũng có "hậu phương" vững chắc đó chứ. Lần này ko thắng ba Nhi ko mang họ Bạch. Còn về phía gia đình Nhi thì sao ta? Mẹ và bà nội Nhi thì như ngồi trên đống lửa vì đã 5 ngày rồi cô bé ko ăn gì(theo họ là thế). Cả nhà cũng có phương án "tác chiến" riêng. Đó là cả nhà đã "tuyển chọn" đc 2 cô con dâu đủ tiêu chuẩn xinh đẹp, tài năng toàn diện và môn đăng hộ đối để lấy lòng Nhi. Chà, cuộc chiến gay go đây. 2 ngày sau, tại Bạch gia. Nhờ Phương trang điểm 1 ít phấn mỏng. Nhi đã biến thành 1 ng con gái xanh xao, trắng nhợt ko chút sức sống và phải nhờ Thoại Anh dìu xuống nhà gặp mặt ông bà 2 bên nội ngoại, ba mẹ ruột, 6 ba mẹ nuôi, ba mẹ Thoại Anh và Phương cùng ngoại nuôi và mẹ nuôi. -"Trời đất! Cháu/con tôi"- "hậu phương" của Nhi thốt lên hốt hoảng khi nhìn thấy Nhi. Mắt sưng húp, đỏ mọng, ng như cọng bún xanh xao, khuôn mặt trắng nhợt. -"Thôi thôi. Ko bàn cãi gì cả. Ta cũng đã tiếp xúc với dâu cả rồi. Ko sao hết. Theo ý con bé Maria đi. Để nó như thế này ko ổn chút nào"- ngoại nuôi của Nhi xua xua tay. -"Nhưng mẹ nuôi à. Đây là 2 cô con dâu nhà con chọn. Đầy đủ tiêu chuẩn mà"- ba Nhi ngay lập tức bác bỏ, sau lời nói của ông, 2 ng con gái cũng đi ra và cúi đầu chào cả nhà. -"Nhi à, chị có hầm cháo thuốc Bắc cho em. Em ra ăn cho khỏe nhé?"- 1 ng con gái có gương mặt sắc sảo, đc chọn làm dâu cả đi lên đỡ lấy Nhi từ tay Thoại Anh
|
Vậy là để đóng 1 cô gái yếu ớt thực sự. Nhi đành phải ngồi ăn hết 1 tô cháo mùi vị lạ hoắc. Ko, cô bé thích cháo gà hầm béo ngậy của chị Thảo và chị Như cơ. Mà khoan đã. Sao...sao ng cô bé nóng ran thế này? Ai tăng nhiệt độ điều hòa à? Khó thở nữa. Sao thế này? Đang ăn, Nhi ngất lịm đi trong vòng tay dâu thứ. -Hừ. Đúng là giặc bên Ngô ko bằng bà cô bê chồng mà. Lại còn giả vờ ngất nữa- dâu thứ cất giọng dè bỉu. -Nếu ko phải vì gia tài đồ sộ, chị em mình đâu phải cực nhọc thế này- dâu thứ đặt cạch bát cháo đã vơi đi 2 phần 3 bực mình nói. Đúng lúc này, ở ngoài phòng khách cất lên 2 thứ giọng. 1 lạnh băng, lơ đễnh, 1 trầm và ấm. -"Con chào ba mẹ. Ông bà"- Kỳ và Vũ cúi đầu chào. -"Ko phải Vũ đi công tác ở Đà Lạt sao? Còn Kỳ hình như con vào Vũng Tàu mà. 2 đứa vừa mới bay chiều qua mà"- mẹ Thoại Anh bất ngờ vì sự xuất hiện của 2 ng. -"Dạ là chúng con bay về gấp ạ. Mà Nhi đâu ạ?"- Kỳ ngó quanh tìm bóng dáng cô em gái nhỏ. -"Nhà mình làm gì mà để con bé 7 ngày ko ăn uống chứ. Trong phòng con bé có đồ ăn vặt nhưng đâu đủ chất"- Vũ có phần hơi gắt khi nghĩ lại lời nói của Phương. -"Em chào 2 anh"- từ trong bếp, dâu cả và dâu thứ đi ra tiện thể "ghi điểm" trong mắt Vũ và Kỳ luôn. -"À! Bé Nhi ăn cháo xong chắc do buồn ngủ qúa nên ngủ gục dưới bếp rồi ạ"- dâu thứ nhanh nhảu tiếp lời. -"CÁI GÌ? Cô muốn tôi giết cô ko mà dám để em gái tôi ngủ ở đó?"- Kỳ xiết chặt tay, gằn giọng rồi xô dâu thứ ra và chạy vụt xuống bếp. Vài phút sau, Kỳ bế Nhi đi lên với vẻ mặt lo lắng. -"Anh 2, con bé hình như bị dị ứng" -"Sao?"- Vũ nhíu mày rồi chạy xuống bếp. "CHOANG"- chỉ vài giây sau, dưới bếp có tiếng đổ vỡ. Hết thảy mọi ng đều lo lắng chạy xuống xem xét: -"2 cô, tôi sẽ ko bỏ qua đâu. Đây là cháo hầm thuốc Bắc. Nhi bị dị ứng. Ăn 1 chút đã ko xong rồi. Lần này còn ăn nhiều nữa. Ko cấp cứu nhanh sẽ nguy hiểm tới tính mạng"- Thoại Anh gằn giọng nhìn 2 ng con gái đang tái mét mặt lại kia. Còn Vũ và Kỳ đã đưa Nhi đi cấp cứu từ lâu rồi. Phương cũng bực mình ko kém nhưng cô biết kiềm chế. Thở hắt ra, Phương gọi điện triệu tập đông đủ tập đoàn rắc rối bảo đến ngay bệnh viện rồi cùng mọi ng đến đó.
|