|
|
Chap 3 : Ngày đầu đi học ( 1 ) - tới đây được rồi , mẹ về đi con ổn mà Nó cười - ráng giữ gìn sức khoẻ nhé con gái , mẹ sẽ sắp xếp công việc để qua thăm con Bà Hoa ôm nó đôi mắt rưng lệ . Từ nhỏ ba nó đã chết do tai nạn xe , chỉ còn nó , ngay thời điểm đó gia đình bà bị phá sản làm bà bị suy sụp nhưng cũng nhờ nó mà bà đã vượt qua được cú sốc tinh thần ấy . Giờ đây công ty của bà đã đứng hàng top vip thế giới - vâng , đến giờ rồi con đi nhé - ừ tới nơi nhớ gọi mẹ đấy - vâng vâng thưa mẹee Nó cười nhưng lại giấu đi đôi mắt đỏ bừng . Cũng vì tình yêu mà nó bỏ quê Hương bỏ mẹ đi du học để lãng quên , thật xấu hổ mà .. ————• sau thời gian dài trên máy bay nó đã có mặt ở đất nước Hoa Anh đào. Nhật Bản - ANNE À TỚ NHỚ CẬU CHẾT MẤT Jenny từ đâu chạy ra ôm chằm lấy nó - éii người ta nhìn kìa Nó cười - huhu đã 2 năm rồi tớ chưa gặp cậu nhớ cậu lắm Jenny dụi mặt vào người nó , cũng phải thôi kể từ ngày nó chia tay Ken Jenny phải đi du học do nhà của Jenny chuyển nơi công tác sang Nhật Bản nên đâu thể gặp nó - ừ tớ cũng nhớ cậu lắm hhihi như g cậu làm tớ ngạt thở nè Nó đẩy Jenny ra rồi nói - gomenasai Anne-chan ( xin lỗi bằng tiếng Nhật ) - thôi tớ mệt tớ muốn nghỉ ngơi - à hay là cậu ở chung nhà với tớ đi - ừ thế cũng được Nói rồi cả nó và Jenny leo lên chiếc Lambogirni bóng loáng phóng vụt về căn biệt thự Sakura ----- - mama à , Anne về rồi nè Từ xa tiếng Jenny van vãn khiến bà Tú bật cười Từ nhỏ nó và Jenny đã thân thiết với nhau , cũng nhờ có gia đình Jenny cứu giúp trong lúc hoạn nạn nên nó và mẹ nó đã lấy lại đc số Tài sản đã mất . Bà Tú xem nó như con gái ruột của mình vậy nên chuyện nó sang Nhật du học quả là một tin vui - ôi Bác nhớ con quá đi mất Bà Tú bỏ tách Trà xuống rồi đứng lên ôm nó - hic con cũng nhớ Bác lắm Nó cũng ôm lấy bà như mẹ con xa cách nhau mấy năm - xì -.- có Anne rồi quên cả con gái bé bỏng của mẹ cơ đấy Jenny chun mũi - con bé này Bà Tú lâu rồi mới thấy Jenny vui vẻ như thế Bình thường Jenny là một cô gái lạnh lùng , ít nói nhưng đối với Anne lúc nào Jenny cũng cười rôm rã thậm chí nói nhiều không ngừng - thôi Jenny dẫn Anne lên phòng nghỉ ngơi đi rồi lát xuống dùng bữa Bà Tú ngồi xuống trở lại vẻ điềm đạm thường có - vâng , đi thôi Jenny kéo tay nó đi một vòng nó đảo mắt khắp ngôi nhà Quả thật ngôi nhà này rất đẹp , phong cách Nhật bản làm nó thấy hứng thú đi đến đâu ngôi nhà cũng ánh lên vẻ nghiêm trang nhưng không kém phần ấm cúng Bước tới phòng nó không khỏi thích thú đập vào mắt nó là khung cửa sổ hình tròn to đùng nhìn thẳng ra ngoài là vườn Hoa , sở dĩ căn biệt thự có tên là Sakura do xung quanh ngôi nhà chỉ toàn là Hoa Anh đào " Sakura là Hoa Anh đào bên tiếng Nhật " Những làn gió nhè nhẹ khiến mái tóc nó bay phất phơ những cánh Hoa Anh đào dính vào mái tóc nó làm tâm trạng nó cũng khá hơn ở đây làm nó nhớ tới cánh đồng Hoa hướng Dương Suy nghĩ hồi lâu nó cảm thấy buồn - không , phải bắt đầu lại vui lên nào Huỳnh Quỳnh Như ?! Nó tán vào mặt vài cái rồi thả mình xuống chiếc giường màu trắng đánh một giấc ngon lành mà có lẽ lâu rồi nó mới ngủ ngon như thế ----Sáng hôm sau - Anne cậu xinh quoo huhu Jenny nhìn nó rồi tắm tắt khen ngợi Nhìn nó không khác gì một nàng công chúa lộng lẫy Gương mặt trắng ửng hồng hai bên gò má đôi mắt mà xanh ngọc đặc biệt đôi môi phớt ít son dưỡng màu Hồng Bộ đồng phục trên người nó là ngôi trường cả nó và Jenny theo học ngôi trường OYAMA Chiếc áo sơ mi trắng tay dài đơn giản đc cách điệu bằng chiếc cà vạt xanh đen đi cùng màu với chiếc váy ngắn hơn đầu gối , mái tóc dài ngang lưng phơn phớt đỏ được cột cao gọn gàng trông nó thật là đặc biệt với vẻ đẹp thuần khiết - tớ mà Nó hếch mũi tỏ vẻ đắc chí - thôi thôi 2 cô nương , đến giờ đi học rồi mau lên xe đi Bà Tú lên tiếng - con muốn đi riêng ạ , dù gì con cũng cần phải nhớ đường ở đây nữa Nó từ chối - vậy sao được cậu có biết đường ở đây đâu Jenny nhìn nó - tớ còn em telephone ở đây cơ mà hehe Nó móc chiếc iPhone 6 plus ra chỉ vào bản đồ - thôi đc rồi vậy tớ đi đây hẹn cậu ở trường nhaa. Thưa mẹ con đi Jenny nói rồi leo lên chiếc xe Lambogirni phóng đi --- còn nó hiện giờ đang đi Bộ - từ nhà đi bộ ra chỉ mất 20p , ổn thôi Nó nhìn bản đồ rồi lầm bầm đi tới trước cổng trường - nhìn cũng đẹp đấy Nó vừa nhìn thì bỗng ----- rầm !!!! Từ đâu một chàng trai thân hình cao to chắc cũng 1m80 nhảy phóc từ đâu trên cành cây xuống làm nó hết hồn la thất thanh - AAAAAAAAA!!! - NÀY ! suỵt nhỏ thôi Nó cũng dần mở mắt ra , chàng trai có làn da rám nắng mái tóc màu xanh đen được vuốt cao lên để lộ chiếc khuyên tai bạc , đôi mắt một mí đen lấy sếch dài ra cùng với chiếc mũi dọc dừa làm nó không thể rời mắt được vẻ đẹp trai lãng tử ấy Hoàng hồn được vài giây thì tên đó đứng dậy - phù ~ hết hồn Nó ngồi dậy - Aaaaaa!!! Anh ấy kia rồi , chạy theo mau lên - Anh ơi đừng chạy nữa !!! - Anh ơi đứng lại đi mà !! Bỗng từ đâu một đám con gái chạy sục mạng lao về phía chàng trai - gruu chết tiệt bọn chúng nhanh quá Tên con trai loay hoay thì nghe được tiếng nói bé nhỏ của nó - a.. Trật chân mất rồii Nó ôm đôi chân trắng nõn của mình - rắc rối chết đi được Tên con trai nhấc bổng người nó lên rồi chạy nó chưa kịp định hình gì cả - này tên biến thái kia thả tôi xuống , thả tôi xuống mau lên !!!! Nó vùng vằn - này cái miệng cô hoạt động kinh khủng thật đấy !!! Nếu không muốn bị thả xuống dưới thì im đi nó mở mắt ra thì thấy hiện giờ mình đang trên lưng hắn , hắn thì đang leo tường chuyên nghiệp như một con mèo vậy , nó bắt đầu thút thít khe khẽ ---cạch - huhuuhhuhu Hắn tới một căn phòng rồi quăng bịch nó xuống như cái bao cát , nó bắt đầu khóc thét to hơn vì tưởng bị bắt cóc - suỵt ! Cô muốn chết à Tên đó nhìn nó rồi đưa tay bịch miệng nó nép vào bên trong góc - aaaa mất dấu rồi , chết tiệt !!! Bọn con gái dí hắn cuối cùng cũng bỏ đi - huhuuu Đến giờ mắt nó vẫn còn khóc - con gái là một bọn dở hơi , chỉ biết khóc thôi Hắn nhìn nó khóc rồi hếch mặt lên - đồ khùng !!! Tôi khóc vì chân tôi .. Nó chảy máu rồi huhuuu Nó nhìn xuống chân thì thấy bị trày một vết khá lớn do lúc hắn leo lên tường thì chân nó quá dài nên vướng vào miếng sắt nọ trày khá to Lúc này hắn mới nhìn xuống chân nó thấy chảy máu thì bỗng quỳ xuống cắn miếng vải xé toạc ra - XẸT -- - a .. Anh làm gì v huhu Nó thấy hắn xé vải ngay phần tay áo thì sợ Hắn vẫn không trả lời chỉ biết lấy miếng vải ấy lau nhè nhẹ vết thương của nó - đau không ? Hắn ngước lên nhìn nó thì bắt gặp ánh mắt ngấn lệ của nó , đôi môi đỏ hồng chúm chím lại mái tóc cột cao để lộ làn da trắng buốt , bỗng hắn bị rung động bởi vẻ đẹp thuần khiết của nó đang suy nghĩ thì giọng nói nhẹ nhàng của nó kéo hắn trở về hiện thực - không , cậu làm nhẹ lắm Nó nhìn hắn thì bỗng cảm giác tin tưởng len lõi trong nó , có lẽ hắn không phải người xấu thấy dáng vẻ hậu đậu của hắn loay hoay lau vết máu thì nó bỗng phì cười - tôi.. Tôi chỉ biết làm vậy thôi lát nữa đến phòng y tế người ta sẽ băng kĩ lại cho cô Hắn quay mặt đi để giấu gương mặt ửng đỏ do nụ cười hồn nhiên của nó . Đúng , hắn từng gặp nhiều người nhưng nó đặc biệt , nó hồn nhiên hơn hẳn những cô gái đồng trang lứa thậm chí đẹp rất tự nhiên nữa..
|
Chap 4 : ngày đầu đi học ( 2 ) - reenggg - alo - ANNE À CẬU ĐANG Ở ĐÂU THẾ ??! TRẢ LỜI TỚ ĐI?! - suỵt , tớ đang ở đâu ngay cả tớ cũng chả biết - gì cơ?!!! - thôi tớ bận lát tớ về ngay - - - tít - chân cô đi được chưa vậy Hắn lên tiếng - à ừ ổn mà Nó khẽ bước nhưng do bị trật nên vấp té , hắn quay qua thấy thì đỡ nó bỗng ___ Rầm!! Tư thế như trong phim ấy hắn nằm ở dưới nó nằm ở trên .. Môi chạm môi - AAAAAAAA!!! 1s 2s 3s Nó nhận định được thì la thất thanh - cô làm như mình danh giá lắm vậy . Tôi bị cô cưỡng hôn đây này Hắn là một hot boy chính hiệu , đẹp trai , ga lăng nhà giàu lại còn học giỏi thế thì việc hôn con gái là chuyện vô cùng bth nhưng đối với nó trừ Ken thì nó có chạm môi ai đâu chứ.. - T..tô..i xin lỗi Nó đứng dậy rồi quay phắc đi - cô ở đây đi tôi về trường - nà..y này Nó gắng dói theo nhưng đôi chân nó không cho phép - lại vậy nữa rồi , một mình.. Nó cười hắn đi rồi . Nó sợ .. Đúng nó sợ cảm giác người khác bỏ nó đi.. Bỗng nó khóc , nó nhớ anh..nhớ cái ngày anh đi .. Tại sao chứ nơi đâu cũng hiện diện gương mặt anh.. - leo lên Thực ra hắn đi rồi nhưng thấy nó tội nghiệp nên quay lại thì thấy nó khóc bỗng hắn đau lòng à không một chút gì đó xót xa - không cần tôi đi được Nó dụi mắt rồi đứng lên nhưng lại ngã - mau lên , cô không muốn bị đuổi học ngay ngày đầu chứ? Nó bất lực nên cũng leo lên để hắn cõng , cảm giác ấm áp len lõi trong nó làm nó thấy sợ .. Sợ mình sẽ lại nhớ Ken < thực ra là nãy giờ chỉ có 15p thoi nên chỉ trễ giờ vào lớp 5p thoii nhé > - khung cảnh bây giờ thật lãng mạn cánh hoa anh đào bay phất phơ do đừơng đi đến trg là 2 hàng cây anh đào .cả hai im lặng nhưng trong tim đều mang một cảm giác , nó thì hồi tưởng quá khứ..hắn thì một chút bối rối . Chàng trai lạnh lùng số 1 của trường , thay Bồ như thay áo nay vậy mà bị rung động với một cô gái hết sức cứng đầu và mít ướt này sao.. --------- - rồi cô ở đây lo cái chân mình đi , tôi đi đây Hắn thả nó xuống chiếc giường trắng toanh trong phòng y tế - tôi là Huỳnh Quỳnh Như .. Du học sinh cậu gọi tôi là Anne cũng được Nó cười - Kevin 11A Hắn cóc đầu nó rồi đút tay vào túi quay đi xa Nó thoáng nhìn lại căn phòng . Đẹp rất đẹp ngôi trường này thực sự đẹp hơn những ngôi trường ở VN nhưng lại lạnh lẽo đến khó tả.. .. - cô là ai? Bỗng nó nhìn lên khung cửa sổ thấy một chàng trai nằm trên cành cây nhìn nó trưng trưng - ôi cậu làm tôi hết cả hồn Nó giật phắc mình , quả thật cái ngày quái đảng gì thế không biết - cô cứ nhìn như vậy tôi không ngủ được Chàng trai nhảy xuyên qua khung cửa sổ rồi ngồi xuống nhìn nó - ai thèm nhìn Nó chối . Tên này đẹp cũng chả thua hắn gì cả , mái tóc đỏ cùng vớii làn da trắng khi cười để lộ chiếc răng khểnh , phía trên chân mày đeo chiếc khuyên óng ánh bạc trông như một chàng công tử ăn chơi vậy - thật không ? Chàng trai dí gương mặt điển trai sát vào nó - thật Câu trả lời làm tên đó bất ngờ , cô gái nào cũng bị thu hút bởi gương mặt của anh còn nó thì không , ngược lại nó còn bình tĩnh đến lạ thường - thú vị đấy - gì cơ? - tên gì - hỏi vậy về kêu má anh trả lời đó - cô tên gì - không cần biết - cô..cô - sao nào - ngang ngược - còn đỡ hơn mấy người suốt ngày chỉ biết leo cây giống con khỉ - thì sao - nhột à - ừ đang gãi - xì xê ra để tôi ngủ - du học sinh không nhận lớp mà đi trốn học à? - ai nói tôi chờ bác sĩ tới chớ bộ Bỗng tên đó nhìn xuống chân nó rồi cười - cười gì hả con khỉ Nó thắc mắc - không không gì ngồi yên đi Tên đó lôi trong hộp tủ ra hộp sơ cứu rồi băng bó sát trùng vết thương cho nó một cách nhuần nhuyễn - xong Tên đó cất hộp sơ cứu - cảm .. Cảm ơn Nó quay mặt qua nơi khác - muốn cảm ơn thì bao tôi chầu ăn là được Tên đó nháy mắt - được thôi hihi Nó cười - tôi tên Lý Nam tôi là người VN có thể gọi tôi là Bin - à tôi cũng vậy HQN gọi tôi là Anne nhe hihi - ừ sao không nhận lớp đi? - chân đau không đi đc Nó xịu mặt - tôi 11A - a thế cậu chung lớp với tên biến thái kia rồi - ai ? - không gì hehee Bỗng Bin nhớ lại lúc nằm ngủ đã nghe tiếng hắn không lẽ?.. " Bin vs hắn bạn thân và là hotboy nổi tiếng nhất nhì trường " - thôi nằm đây tận hưởng tiếp đi . Hẹn gặp lại cô gái xinh đẹp Bin nháy mắt rồi bỏ đi trong lòng thì thấy nó vô cùng " thú vị " vì hắn có bao giờ chịu cõng ai hay thậm chí giúp đỡ nhiều vậy đâu chứ .. - cô gái kì lạ . Tôi thích cô Bin mỉm cười rồi bước đi Những ngày sau này nó sẽ ra sao ? Mong các bạn ủng hộ và góp ý kiến
|
|