Hắn đưa tui đi dạo quảng trường GwangHwaMoon, tui biết có nhiều người đang nhìn tụi tui lắm. Chắc do tui diện thường phục còn hắn lại diện suit, siêng diện suit thế không biết. Chắc để khoe dáng, dáng ốm ốm cao cao diện suit cũng đẹp thiệt, tui lén nhìn từ đầu tới chân hắn. Dáng đẹp đấy chứ, sau hôm nay bớt ghét đi 1 tí, dù sao cũng là hàng xóm giúp đỡ nhau. - Mới chia tay bạn trai hả? - Hắn bỗng mở lời phá tan sự im lặng - Sao...anh biết? - Hôm nọ vác em về nghe em mớ, lại còn ôm ấp người ta rồi gọi Tuan Tuan cái gì đó. Chết cha hắn nghe được tui mớ rồi, kiểu này lại bị chơi tiếp cho coi, đúng là không thể yêu thương nổi tên này mà - Anh định đăng đàn chọc quê tui nữa chứ gì? - Tui xịu mặt xuống, buông xuôi, chả còn sức để cãi. Vì dù sao cũng đang buồn thấy mồ. - Quen anh đi, anh không đối xử với em như vậy đâu? - Hắn quay sang tôi, mặt nghiêm túc hẳn, mắt hắn nhìn thẳng kiên định vào mắt tui Con người này... Tụi tui đang đứng rất sát nhau, người đi xung quanh cũng tò mò dòm vì tượng hắn định hun tui. Quê chết đi được. Tui lật đật đẩy hắn ra trả lời đại. - Để tui suy nghĩ! - Em nhớ suy nghĩ rồi trả lời nhé! - Hắn bỗng cười toe toét, thôi dù sao cười cũng đẹp. Tạm tha cái tội làm tim tui đập nhanh. Nhớ cái lần con Minh rủ tụi tui đi tơi, xui xẻo sao gặp hắn cũng 2 anh em nhà họ Hwang ở thang máy. Con Minh tưng tửng sao lại rủ rê hắn đi theo luôn, ai dè hắn đi thiệt. Lúc đó tui vừa khó chịu vừa sượng vì vẫn còn ngại vụ hôm trước, đã thế con Bảo còn bắt tui đi với hắn. Huhu. Lạ là xe hắn tự nhiên treo cái móc hình con minion Bob tòong teng trước mặt tui, lại đổi sở thích hay lại muốn trêu ngươi tui nhỉ.
- Ê tháo xuống đi! - Tui chỉ chỉ vào nó, mặc dù tui thích minions đấy nhưng cái gì của tên này là tui ghét hếttttt - Tại sao? Dễ thương mà? Giống em đấy, vừa mập vừa lùn, tròn vo. - Ông....! Tui biết là ông trêu tui mà! Đáng ghét! - Tui bĩu môi quay ra cửa sổ, chả buồn nói mà cũng không nói lại đâu. Hắn lí sự cùn lắm. - Sao thế? Giận anh hả? - Hắn quay sang, đưa tay kéo nhẹ nhẹ lọn tóc của tui. Tui cáu bẳn giằng lại lọn tóc mặc dù bị đau, phụng phịu trề cái môi dài như cá trê. - Tui không rảnh mà giận dỗi gì với ông cả! - Vậy anh phải tiếp tục chọc em tiếp rồi! Haha - ...... Ông! Tới công viên là hắn nhiệt tình bao vé cho cả bọn, đúng là đại gia Trung Cuốc có khác. Dư tiền thì cho hắn bao, ghét thật. Hắn lại lôi tui đi tùm lum, lôi tui lên tàu lượn siêu tốc chả để tui ú ớ được câu nào cả, rồi lại vào nhà ma cho tui khóc la um sùm. Cứ thế mà lôi tuột đi chả thèm hỏi. - Ông...! Tại sao lại đối xử vậy với tui? - Tui nước mắt ràn rụa hỏi hắn, chả là mới chơi trò đu quay tốc độ cao xuống, điên tiết thật. Tui to xác nhưng cơ bản là rất yếu sinh lý. ( =]]]]]) - Anh bảo sẽ chọc cho em tức điên lên mà! - Hắn lại cười ra vẻ ngây thơ vô tội, đồ khùng. - Vì sao? Không chọc tui ông chết hả? - Vì anh muốn em để ý đến anh! - Hắn cười tít mắt, ôi cười đẹp thế. Không thể hiểu chả nghĩ gì nữa, muốn tui để ý nên ra sức chọc tui tức điên thế ư. Gái xinh không thiếu sao phải tốn sức lấy lòng tui bằng cách khác người này nhỉ. Tui đớ người ra ngóc mặt lên nhìn vào hắn chả biết nói gì, nên chửi rủa tiếp hay nên bảo rằng trong giây phút này tui cũng không ghét hắn như những gì tui nghĩ? - Tui không thích ai chọc tui như thế! - Tui quay lưng định bỏ đi để né hắn, con trai gì mà tỏ tình chả biết ngượng như thế. Mấy bạn trai trước của tui chỉ toàn nhắn tin tỏ tình với tui thôi, chưa bao giờ tui được tỏ tình trực tiếp như thế này cả. - Vậy anh sẽ không chọc em nữa! Anh sẽ làm cho em cười! -Hắn bỗng kéo tay tui lại, mặt nghiêm túc hẳn. Mặt tên này lúc cười lên thì khá dễ thương mà mặt nghiêm túc lại trông tỏa ra nhuệ khí hừng hực như muốn quánh lộn với người ta vậy. Cái bản mặt này đi đòi nợ thuê thì hợp chứ đem ra tỏ tình thì chỉ muốn táng vào mặt. - ...! - Tui lại đần ra chả biết trả lời sao, 4 đứa kia đâu rồi tới giải cứu Đào đi chứ huhu. - Yêu anh đi, anh sẽ mua thật nhiều quần chíp minions cho em, anh sẽ mua gấu bông minions chất đầy nhà em. Anh sẽ như minion Kevin luôn chững chạc hiểu biết để chăm sóc cho Bob ( ai không biết minion Kevin & Bob thì mời xem phiêm =]]). Tin anh đi, vì tên anh là Kevin thật đó.
Ư, đến lúc này thì tui gục hoàn toàn. Tính ra hắn cũng là mỹ nam chứ bộ, lại còn ví von minion gì gì để tỏ tình nữa, riêng vụ quần chip minion thì thật không thể ưa nổi mà -_- - Tui lớn rồi! Không có bận quần minion nữa!! - Tui lại lớn tiếng, mặt dần đỏ ửng lên. - Em không nói gì tức là đồng ý làm bạn gái anh hả? - Hắn bỗng ôm chầm tui vào lòng,vừa vặn đầu tui áp vào ngực hắn. Mũi tui nồng nàn mùi nước hoa nhẹ nhẹ của hắn, nghe luôn cả tiếng tim đập thình thịch nhanh thật nhanh trong lồng ngực trái của hắn. Tự nhiên thích thật, tim đập cũng nhanh nữa, cảm giác có bạn trai lần này hạnh phúc & vui hơn hẳn những lần trước. Thế là tụi tui quen nhau, dù hay giận hờn lặt vặt nhưng hắn luôn xuống nước xin lỗi tui trước. Từ khi quen tui tui cấm tiệt hắn đi bar bọt, gái gú, bắt hắn học hành nghiêm túc. Hắn còn bảo hôm nào sẽ dắt tui sang Bắc Kinh quê hắn chơi cơ, tui hạnh phúc bên hắn quên mất tên khốn nạn người cũ kia. Hắn cũng được kha khá gái theo mà từ ngày có tui hắn lạnh lùng với mấy bạn nữ trong trường đi hẳn. Tại sao vậy nhỉ, tui đâu có xinh xắn bằng họ, lại da ngăm nữa trong khi người Châu Á lại thích da trắng trẻo, hắn thích tui ở điểm nào trợi. Rồi nghe tin Minh chuẩn bị hẹn hò với YunJi oppa, tụi tui hớn hở dắt nó đi shopping nên tui hủy hẹn với hắn. Thấy cũng áy náy và tội vì hắn háo hức khoe bạn gái hổm giờ nhưng mặc kệ. Vả lại tui không thích đến bar hay pub gì gì, ồn ào náo nhiệt quá mà còn bị đám bạn hắn soi mói mệt lắm, chỉ 2 người bạn thân của hắn (JaeYoung và YunJi ) biết 2 tui quen nhau được rồi. Thấy hắn tiu nghỉu tui định bụng sáng mai rủ hắn đi chơi cả ngày để chuộc lỗi. Thế mà, đêm đó về tui nhận được tin nhắn Line, từ con nhỏ nào quen quen học chung lớp tụi tui. Thì ra là cái con Mia hôm ở chung phòng với Minh Minh lại còn lên lớp nói xấu Minh Minh. Con nhỏ khoe hôm nay đi bar hắn giới thiệu nó là bạn gái hắn rồi còn hun hít trước mặt cả nhiều người gì gì, lại còn qua đêm ở khách sạn cùng nhau, nó đưa hình selca làm bằng chứng nữa. Bảo tui biết điều chia tay Kevin đi. Khỏi phải nói tui sụp đổ đến mức nào, biết ngay mà, sau 1 tháng quen là hắn lộ mặt ra liền. Tui khùng điên lên tắt điện thoại chả thèm nhận tin nhắn hay cuộc gọi gì cả, tui không buồn nhậu nhẹt gì nữa vì chả còn sức. Tui khóc lóc cả đêm 2 đứa kia dỗ mãi cũng không nín. Tui giận hắn cả mấy tháng giời, hắn xin lỗi bảo hiểu lầm gì gì. Hắn kêu do hứa với đám bạn ra mắt bạn gái gì gì mà tui không đi sẵn có con Mia là người Việt nên hắn bảo nó đi thay thế tui luôn. Cái hôm con Bảo và tui mắng YunJi giữa sân bóng vì làm con Minh buồn, tui bảo hắn tránh xa tui 10m rồi quay ngoắt đi, hắn lại dí theo tui kéo tay tui lại: - 1 là anh hứa với tui không được bar bọt nhậu nhẹt, 2 là anh vì sĩ diện làm tổn thương tui, 3 là để cái thứ như con Mia đó ngồi lên đầu tui, bộ bị cắm sừng đẹp mặt lắm hả, anh không nhớ con Mia đó tui ghét nó như thế nào hả? Tui kể cho anh nghe chuyện tui chửi nó vì chơi xấu con Minh rồi mà? 4 là... à không còn 4 nữa, chia tay đi! Tui không muốn gặp anh! - Tui hét vào mặt hắn ở ngay nơi có rất đông sinh viên đang xúm lại xem bọn tui. Tui vừa khóc vừa bỏ chạy, để mặc hắn đứng như trời trồng đó. Về nhà tui k khóc lóc nữa mà lo hỏi han con Minh. Vì giờ nó cũng tổn thương hơn tui nữa, ít ra tui có 1 tháng hp với hắn, còn nó thì chỉ có 3 tuần hp với suy nghĩ ảo tưởng của nó dành cho YunJi. Con Bảo đưa cho tui 1 tờ giấy, của hắn đưa, định xé nát tờ giấy nhưng nghĩ sao lại mở ra xem: " Anh sẽ chờ cho tới khi em nguôi giận và bình tĩnh nghe anh giải thích" Cả tháng sau tui không thèm nói chuyện với hắn, tui lại tức mấy tên hàng xóm đó hơn vì để Minh bỏ về Việt Nam, mặc dù cùng giúp nhau làm bài luận cho con Minh nhưng tui không tham gia. Bọn hắn cũng giỏi rồi chả cần gì tui đâu, tui không muốn chạm mặt tên đáng ghét đó. 1 hôm ra tiệm trà sữa mua 1 ly to ụ để uống thì phát hiện ra thiếu tiền, xui xẻo lại không mang điện thoại để gọi con Bảo ra giúp. Đang loay hoay không biết sao thì 1 cái thẻ chìa ra ngay trước mặt tui - Cứ lấy thẻ của anh trả- Hắn nói ngập ngừng, quái lạ, tên này đâu ra xuất hiện thế chứ. Sau này mới biết là những ngày đó hắn hay đi theo sau tui, mà tui không phát hiện ra. - Cảm ơn, lát về tui sẽ sang trả lại. - Tui nói rồi lại quay đi, nhìn mặt là nổi căm ghét lên rồi. Hắn kéo tay tui lại bảo tui ở lại nói chuyện với hắn, thôi hôm nay có gì nói 1 lần cho xong. Hắn bảo hôm đó hắn và nhỏ kia chưa hề có chuyện gì, vụ hun hít chỉ là do bọn bạn khích quá nên hắn mới...(lại sĩ diện). Vụ ở khách sạn là do hắn say quá nên nhỏ Mia mới đưa về khách sạn chứ hắn có tỉnh táo gì nữa đâu mà "có gì" được, nên nhân lúc đó con nhỏ mới chụp hình hắn lại gửi cho tui. blah blah blah. Tai tui lùng bùng chả nghe được gì nữa, thật là vậy nhưng tui vẫn không thể bỏ qua cho cái tánh thích sĩ diện của hắn. Nhiều lần tui đã có nói rồi nhưng hắn vẫn không thay đổi, bộ quen tui làm xấu mặt hắn hay sao mà...? - Tui hiểu rồi, nhưng tui vẫn không thể quên được cảm giác bị phản bội. Tui và ông không thể quay lại được đâu.- Tui nói rồi bỏ đi thật nhanh- gần như chạy- để hắn khỏi kéo tay tui lại, hắn khoái cái trò kéo tay này lắm. Lại vừa đi vừa khóc, đồ khốn! Cuối tháng 11 bọn tui quyết định về VN để mang con Minh quay lại, cả 6 người cùng đi. Bảo và JaeYoung và YunJi ngồi cùng 1 băng ghế, bọn đấy cố ý sắp xếp cho tui ngồi gần hắn đây mà. Ức thật. Suốt đường về tui cứ gật gà gật gù, hắn thấy vậy thì cố ý nhích vai sang cho tui tựa vào rồi lại cười ngu ngốc. Tui biết hết, chỉ là tui không muốn để hắn thấy tui vẫn còn thích hắn. Tui còn muốn giận, giận nữa cho bbõ ghét cơ. Về tới thành phố, tui về nhà mình còn 3 tên đó cho về nhà con Bảo ở, dù sao nhà tui cũng sát nhà nó. 1 buổi trưa rảnh rỗi máu shopping lại nổi lên nên tui khoác cái áo khoác rồi lại mò vào Vincom đi tơn tơn 1 mình. Số nhọ của tui chưa hết hay sao mà tui lại gặp tên Tuấn bồ cũ, đang bá vai con nhỏ nào đó. Thấy tui thì nhếch mép tiến lại gần mỉa mai vài câu - Cô em mới đi Hàn về mà chả trắng ra tí nào nhỉ? Bạn trai đâu mà đi shopping 1 mình thế? Hay là chẳng ai chịu quen cô em? Hừ, chắc nhìn 4 tên mỹ nam nhà bên quen rồi hay sao nhìn lại hắn tui thấy xấu quá vậy nè. Miệng thì hơi hô, da mặt thì rỗ, được cái trắng trắng tí thôi, không hiểu sao hôm bữa đâm đầu vào quen hắn được. Nghĩ lại thật là ngu si. Giờ lại còn giở thói đàn bà ra ăn hiếp tui. Nhưng tui chả nói lại được câu nào cả vì quá tức đang suy nghĩ có nên chửi giữa nơi đông người này không, hình tượng tui xưa giờ là ngoan hiền nhé. - Bạn gái cũ anh hả? Xấu như thế này anh bỏ là đúng rồi! Haha - Con bạch tuộc bám theo hắn còn giở giọng khiêu khích tui, hừ cỡ nhỏ này tui cho 1 đấm là nằm 1 cục nhé! Cứ thỏa thích cười nhạo đi, mà sao tui ức vậy nè, ức sắp khóc luôn chứ. Bỗng 1 bàn tay quen thuộc kéo tui vào lòng. - Stay away 100 meters from my girl friend! - Người đó cất giọng lạnh lùng, là Kevin! Tên Tuấn hết hồn ngước mặt lên nhìn (Kev cao mà :v), con nhỏ kia lại há mồm ra nhìn vì thấy trai đẹp. - Nè nghe chưa? Bạn trai tui mới về chơi, anh chả là cái đinh gì đâu, còn cô tư cách gì mà lên mặt với tui nhỉ. Tui bỏ con tép để quen con tôm thôi mà haha! - Tui hả hê sỉ thẳng vào mặt 2 đứa nó, 2 đứa nó thì cứ há miệng săm soi Kevin mãi. 2 cái nhẫn Chrome Heart trên tay anh tên Tuấn có mơ cũng không sắm được, chưa kể sợi dây chuyền. Hôm nay Kevin diện áo somi trắng bình thường và quần Jean nhưng nhìn vẫn sang hơn tên Tuấn bận bộ suit lố bịch. Còn con kia thì nhìn chằm chằm như muốn cướp bạn trai tui lần 2. - I said Go away! - Kevin lại nhấn mạnh lần nữa, mặt hung dữ hẳn ra. 2 đứa kia cập rập bỏ đi mất vì quê quá. Cuối cùng tui cũng trả thù được, quay sang nhìn hắn, da hắn ngăm nhưng vẫn láng đẹp hơn da tên kia, lại cao hơn, mặt đẹp hơn nhiều. Vậy sao tui lại làm khó với con người này nhỉ, tui may mắn có được trái tim của hắn tui phải biết nắm giữ lấy chứ! - Anh làm gì ở đây? - À...anh đang ngồi ở Tous Les Jour thấy em nên đi theo...cái tiệm bánh đó của Hàn mà nhân viên không biết tiếng Hàn làm anh khó khăn...ơ! - Hắn gãi gãi đầu giải thích vì chắc sợ tui mắng rồi lại ngẩn ra vì bị tui ôm chầm lấy. Cảm ơn nhé Kev, vì đã xuất hiện giải cứu tui lần thứ 3. Quá tam 3 bận, con người này tui phải nắm lấy cho bằng được không buông đâu! - Đi nào! Em dắt anh đi mua bánh!- Tui kéo tay hắn đi mặc cho người ta đang nhìn. Hắn đơ 1 hồi rồi cũng cười tít mắt như đứa trẻ, thật đáng eo mà! Câu chuyện của tui là thế đó...! Sau kì nghỉ ở VN tụi tui đã quay lại Seoul, ngày mai tụi tui 6 người đi Nam San chơi nè. Kevin bảo sẽ gắn chục cái ổ khóa ghi tên tui và hắn trên đó luôn, hehe! - Kevin, hôm đó anh xui mới cứu tui đấy. Giờ tui không buông anh ra đâu, tụi mình sẽ vui vẻ như Bảo Bảo và JaeYoung, sẽ lãng mạn như YunJi và Minh Minh, nói chung là sẽ hạnh phúc há? - tui bâng quơ nổi máu sến khi 2 đứa đang ngồi trên tầng thượng của tòa nhà ngắm pháo bông tết dương lịch. - Ừ! Như Kevin thích Bob lùn vậy, tướng em lại lùn mập y hệt Bob! /Bốp/ - Nhưng Kevin thích Bob lùn nhất! - Ừ tạm tha đó! -Hết-
|