Thách Đó! Dám Yêu Hông?
|
|
"Đúng là cái ngày con quạ trắng mà, cái con quái thai lai tạp nhà mi hại ta thức trễ, không thuộc bài bị ẻm chửi không thấy mặt trời luôn....à còn cái thằng cha nội mắc vịt kia nữa, sáng ra trễ có 15 phút hà tại lo cãi lộn với chả xong vô trễ nguyên tiết luôn, trời ơi sao ông bất công với con quá vậy?" Nó nói nhảm một hồi tự nhiên hét lên làm mấy người đi kế bên tưởng nó lên cơn nên đạp dép chạy hết.
"Ê nhỏ kia, đứng đó tự kỷ hả?" Hắn đi đến gần nó
"Có gì hông?" Nó bỗng nở nụ cười lừa tình
‘Ting ting’ thế là đã có một em dính đòn
"À tại hồi sáng.... lỡ đụng trúng nên ... à định mời đi ăn trưa, được hông?" Hắn gãi đầu nói lắp bắp trông ngố cực kỳ.
"Ồ..... vậy đi lẹ đi chứ đứng đây hoài hả cha nội!" Nó tung tăng chạy lên trước, có người mời ngu sao hông ăn, lại là kẻ thù mới lần này phải cho hắn biết mùi vì dám động đến mình.
‘Cơ hội trả thù là đây, muahahaha’ Nó cười nham hiểm rồi nháy mắt với hắn, tim hắn lại được dịp phóng ra ngoài hít thở không khí.
Hôm nay hắn thật sự được mở rộng tầm mắt, sức ăn của nó có thể nói là khủng cmn khiếp luôn: 2 cái đùi gà chiên, 1 cái cánh gà hấp xả, 1 cái pizza hải sản, 1 chén súp cua, 4 ly kem và 1 lốc sữa Vinamilk.
Trong khi đó hắn chỉ ăn có 1 cái hamburger với 1 ly Coca.
Hắn đâu biết rằng thật ra nó ăn muốn lòi bản họng ra chỉ để hắn trả tiền cho đã luôn chứ bình thường nó cũng ăn ít lắm.
"Thôi về nghen, bái bai rảnh đi ăn nữa hé!" Nó nói xong liền chạy về nhà trọ, còn hắn thì đứng cười một mình, nghĩ tới lần sau lại được rủ nó đi ăn.
Về nhà, thả cặp lên bàn xong là nó lăn ra ngủ luôn, ăn tới mức bụng nó giờ có thể no luôn chừng 3 ngày đây.
Haizz, trả thù kiểu này tốn sức thiệt, bữa sau phải sài cách khác thôi.
|
Nó ngủ thẳng cẳng tới chập tối luôn, thức dậy thì cũng hơn 7h rồi, nó đang rảnh mà vừa đến giờ đi chơi nữa hay là rủ mấy con hâm ra rồi nói vụ của hắn cho mấy đứa nó biết luôn, nghĩ là làm.
“Mong Yen, 8:00 toi nay, che bao!" nó hí hửng nhắn tin cho đám bạn cùi bắp (tg: Mộng Yến - nhà hàng, khách sạn, karaoke)
--------------------- Xịt xịt dầu hôi hoàn thành bước cuối cùng, nó tung tăng mặc áo ba lỗ + quần đùi, mang dép lào....... đi bộ tới chỗ hẹn. Đừng tưởng nó ham hố lội bộ tập thể dục gì nha, đẹp chứ hông có điên (tg: khùng thôi!/nó: ờ.) thật ra là cái chỗ đó ở kế bên nhà trọ của nó mà.
Vừa đặt phòng với cả gọi xong đồ uống thì bạn nó cũng vào tới, nó nhìn mà muốn phun luôn hột đậu phộng mới nhai vô mặt tụi nó.
Nghĩ sao mà đứa thì mặc đồ thể thao chắc là đang chạy bộ, đứa mặc đồng phục thì mới xuống lớp chứ đâu, còn con bạn ngồi gần nó nhất đang mặc pijama còn ôm con keroro bông đây, nếu mà thêm cả nó thì... haiz đủ bộ hết trơn!
"Mày gọi gấp quá, tụi tao có kịp thay đồ đâu mà ở đó nhìn nhìn" Phương Thuý bạn nó nói, con nhỏ mặc đồng phục đấy.
"Ừa tao đang tập thể dục cũng chạy vô luôn nè!" Ngọc Dung ngồi xuống thở ào ào như sắp đi bán tạp hoá với ông bà.
"Tao thì đang ngủ.... oáp" Minh Châu nói còn khuyến mãi thêm cái ngáp.
"Bó tay tụi bây luôn, chọn bài hát đi bữa nay tao bao hết!" nó quăng list bài cho tụi bạn.
"Ủa nay có dzì dzui mà kéo nguyên đám ra vậy mậy?" Phương Thuý hỏi nó trong khi hai con kia lựa lựa bấm bấm.
"Ờ... ngày xui như cái gì á mày ơi, bị bà cô phạt còn gặp thằng ba trắm nữa, đi xả stress!" nó thở dài nhớ tới vụ hồi sáng, nhìn cái bản mặt cười cười của hắn là muốn đấm rồi.
"Ế... anh nào mắt lé đi không coi ngày mà đụng phải mày vậy?" Minh Châu tung chiêu bà tám.
"Ai pét thằng nào đâu, nghe hắn ta nói học bên khoa Du lịch du lẹt gì ák!" nó tiếp tục ngồi nhai đậu phộng
"Đừng nói tao là thằng đó tên Trần Quốc Bảo nha?!" Ngọc Dung dừng bấm rồi nói
"Ừ nó đó, có gì hả?" nó không nghĩ tụi bạn nó cũng biết hắn.
"Bwahahahaha..." ba con kia xúm nhau cười như lên đồng
"Nín ngay! có cái gì mà cười" nó nổi điên lên, chưa nói gì mà cười là sao.
"Haha ... tao nói mày nghe, mày với nó... hai đứa bây vừa đẹp vừa bị khùng... há há há" Phương Thuý nói xong tiếp tục cười
"Chung một trại mà tới giờ mới gặp mặt nhau .... hí hí hí" Minh Châu cười sặc sụa, enzim ướt cả con keroro (tg: quá ở sạch =.=)
"Cái gì???" hoá ra là nói mình khùng, mấy đứa này tới số rồi
Nó cầm bịch đậu phộng rượt mấy đứa bạn chạy vòng vòng, một hồi đứa nào đứa nấy nằm chèm bẹp thở như mấy con cún.
"Sao....sao....'hừ hừ' (thở) ... tụi bây... biết.. 'hừ hừ' ... thằng đó.." nó mệt muốn đứt hơi
"Tao...'hừ hừ' ...có học chung ... với ..'hừ'... nó môn thể dục" Ngọc Dung cũng không hơn gì nó
"Tao... với con Thuý..' hừ hừ'... học chung .... lớp ...'hừ hừ' ... tiếng anh cơ bản ... với ..'hừ' ... thằng đó" Minh Châu lấy tay quạt quạt (tg: tụi này nó tưng đều cả, trong phòng có máy lạnh với quạt gió để chưng!)
"....'hừ hừ' ... ừ" Phương Thuý gật đầu đồng ý.
Trời ạ, vậy mà nó còn tính kể với tụi này, rốt cục nó là đứa biết hắn sau cùng, vậy thôi tự xử luôn mắc công đám điên này nó cười thúi đầu.
|
|
Một tuần sau, hiện tại nó và hắn đang đứng trong Coop Mart, nó quyết định xài tiền dùm hắn ở những nơi có thể tốn tiền này.......
"Vô coi phim 3D trước đi!" Nó nói rồi đẩy hắn đến chỗ mua vé
"Từ từ má ơi, người ta nhóc trơn kìa chen chen vô cho bị chửi thấy bà nội luôn ha gì?" Hắn la lên khi nó cứ xô mình vô đám đông
"Lẹ lên con trai gì chậm như rùa vậy đó!"
"Có giỏi thì cô vô mua đi chứ ở đó nói nói" Hắn đưa tiền ra trước khích nó
"Đưa đây, phiền phức" nó cầm tiền tiến vào đám đông
3' sau~~~~
"Nè, vô coi nhanh" nó bực bội đưa vé cho hắn
"Gì nhanh vậy?"
"Tui có cái đầu để động cái não chứ không phải đeo trưng như mấy người!" nó nói xong còn lè lưỡi chọc quê hắn
"Cô.." đến lượt hắn cứng họng không còn nói gì được
-----------hết phim----------
•Flashback
Nó chen vô đám đông, dùng tuyệt chiêu lừa tình thế là có vé mà không phải trực tiếp đến mua!
Tại nó ghét hắn nên chỉ đưa vé thui, còn tiền thì đã tịch thu cho vào ngân sách của nó .. :)))
•Endback
Hiện tại hai đứa đang trong khu vực bán quần áo....
"Con nhỏ kia, cô thấy tui xách một đống không mà lựa lựa mua mua hoài vậy?" hắn hai tay xách đầy túi, toàn là đồ của nó, không biết rốt cục hắn đi chung hay là đi làm ôsin cho nó nữa.
"Ê cái này là mấy người rủ tui chứ tui không có rủ mấy người nhen, bây giờ nếu không muốn đi chung thì get out!" nó hơi bực vì có người cằn nhằn mình
"Bộ cô ghét tui lắm hả?"
"Ừ!" nó trả lời thẳng thừng
"Tại sao?"
"Thấy ghét vậy thôi!" nó cũng không biết tại sao lại ghét hắn
"Hứ, đúng là hâm mà!"
"Ê nói gì đó!"
"Không nghe thì thôi!" Hắn làm mặt chảnh, quay đi
"Ê, túm lại là mấy người có bị thần kinh phân liệt không mà lúc này lúc khác, còn nữa nói xong lại quên hết hông nhớ gì, đúng vậy chứ hả?" nó chọc tức hắn
Đúng là có khác biệt, mặt hắn từ từ đỏ lên không phải vì xấu hổ mà vì tức điên, chưa ai nói hắn như thế bao giờ, nhưng từ khi biết nó thì nguyên tuần ngày nào hắn cũng bị nó đả kích tinh thần y như thế, hắn nghiến răng hét lên:
"Tui nói cô đó đúng là cái đồ thần kinh lung linh, dây nhợ không ổn định!"
"Cái gì? Mấy người mới đúng là cái đồ chập mạch giãy đành đạch xong bị chập tiếp đó!"
"Cô.... cái con hâm này!" hắn xắn tay áo lên
"Cái thằng điên này!!!!!" nó cũng chuẩn bị sáp lá cà luôn
|
"Ê hai đứa kia, tính gây rối hả? Mau đi ra ngoài!" bảo vệ vô can hai đứa sắp xử lý nhau
"Cô.... đợi đó!" hắn bị kéo qua bên phải
"Thằng kia cũng đợi đó!" nó thì bị lôi về bên trái
-----------------------
Cả đám bảo vệ phải đổ mồ hôi sôi nước miếng mới hoà giải xong cho tụi nó, hai đứa được thả ra thì mỗi đứa đi một nơi.....
30' sau~~~
"Ui, xin lỗi ngen hồi nãy tui hơi lớn tiếng!" hắn xuống nước trước
"Hừm!" nó quay đi, không thèm nói chuyện với hắn
"Này tui đang nói với cô đó!"
"....." nó chỉ liếc hắn một cái xong đi luôn
"Con nhỏ kia đứng lại!!!" hắn hét lên
"Cái gì?" nó nhìn hắn, bực bội.
"Sao hông giỏi đi luôn đi, quay lại làm gì?" hắn nói
"Biết lắm mà, đâu có phải tốt lành gì!" nó định đi tiếp
"Tui yêu cô, con hâm kia!"
"Khùng hả? Im mồm ngay!"
"Võ Hoài An, tui thách cô dám yêu tôi đó!"
"....." nó ngó lơ, đang định quăng thúng bơ ra thì....
"Haha biết ngay mà, cô sợ cô sẽ yêu tui thiệt nên hông dám chứ gì, tưởng ngon lắm ai dè đâu làm hùng làm hổ rồi cuối cùng cũng chỉ là con rùa con thôi!" hắn khiêu khích
"Mới nói gì đó?"
"Không nghe thì thôi, không dám thì nghe lại cũng vậy àk" hắn nhếch mép khinh bỉ làm nó nổi điên
"Ai nói không dám? Võ Hoài An này chưa từng sợ ai hết! Yêu thôi mà..... hứ muốn chơi thì chơi, ai sợ ai chứ!" thế là một phút nông nỗi nó đã bị dính bẫy của hắn
Và sau khi nói xong câu đó, ông thần Cupid bị hắn hối lộ bắn mũi tên cái pặc vô tim nó........
- End-
|