Công Chúa Hoa Tường Vi
|
|
- Em quát thế, ba bé sợ đấy Trúc Lam - Một giọng nói bỗng vang lên - anh Kì Bình? cả anh Tường Luân,anh Dyland,anh Thiên Dã và anh Vô Kị nữa. Năm người cùng đến ak. ak, có cả 4 chị dâu ở đây nữa nè - Chấn Thiên cười rạng ngời. - Hứ, việc nhà em liên quan gì đến anh. lắm truyện. anh cứ thử có 3 đứa tiểu yêu như mấy đứa nhà em xem, xem anh có chịu nổi được 1 ngày không mà kêu - Trúc Lam hếch mặt - Thôi, hôm nay là ngày trọng đại của Chí Kiệt. chúng ta không nên gây gổ - Đan Linh can - ukm, đúng rồi. mà anh Tường Luân lên làm Bộ trưởng Bộ pháp thuật vẫn chưa khao anh em đâu nhé. khi nào đi nhậu chứ anh? - Chấn Thiên rủ rê - ukm, okie thôi. truyện nhỏ - Tường Luân nháy mắt Bỗng Ngọc Nhi và Ngân Nhi túm lấy ống quần của Tường Luân và váy của Đan Linh: “bác ơi, anh Vũ Tường đâu rồi hả bác.” làm cả nhà cười ngất. vợ Kì Bình đang bế đứa con gái đầu lòng 1 tuổi phải thả nó xuống đất chơi với mấy đứa trẻ nhà Chấn Thiên-Trúc Lam. riêng Xuân Nhi thì nũng nịu với Dyland và vợ của ông này: “ Bác Dyland ơi, anh Kent đâu bác, cháu muốn gặp anh Kent.” bọn nhỏ này, tí tuổi đầu đã mê zai đẹp, không biết giống ai nữa.haizzzz. Vừa nhắc đến xong thì ba đứa bé sinh ba lập tức tia thấy 2 cậu nhóc vô cùng đẹp trai đang tiến lại gần. cậu nhóc ở phía bên phải khá lạnh lùng. mặc bộ vest trắng. cái mũi cao, nhìn khôi ngô, tuấn tú, thông minh, sáng sủa lắm. đó là bé Hạ Vũ Tường, 4 tuổi, con trai của Tường Luân và Đan Linh.cậu nhóc còn lại, vẻ mặt nghịch ngợm, rất dễ thương, suốt ngày cười đùa. đó là con trai của Dyland. Kent 3 tuổi. Thiên Dã và Thuỳ Dương làm đám cưới năm ngoái và cũng đang có dự định có baby vào năm tới. Năm nay thì Chí Kiệt về nhà vợ. còn Vô Kị thì vẫn đang chờ đợi ngày Lana trở về.
|
- mọi người đến sớm thế - tiếng của Tử Khiêm vang lên làm cả bọn đều quay lại nhìn. Bên cạnh Tử Khiêm là cô vợ Giai Đình đang ẵm đứa con đầu lòng 5 tháng tuổi của mình. - vừa mới đến thôi - Dyland đính chính - Thế cô dâu và chú rể đâu.sắp đến h cử hành hôn lễ rồi mà - Giai Đình thắc mắc - Vẫn đang chuẩn bị trang phục - Trúc Lam cười trừ - mà nhắc đến cô dâu mới nhớ. cả sáng nay Nhựơc Ninh cứ tìm Tường Vi hoài mà không được.chẳng biết Tường Vi biến đi đâu mất tiêu. ngày cô bạn thân lên xe hoa mà lặn đi đâu cả buổi. bó tay với Tường Vi luôn - chắc lại đang ở nghĩa địa rồi. dạo này không biết cô nàng bị stress sao mà suốt ngày thơ thẩn đến đó tâm sự với bố mẹ, rồi… - Tường Luân kể lể - Thôi anh. sao anh không gọi cho Tường Vi đi. kẻo muộn. - Đan Linh nhắc nhở - ukm, chờ anh chút - Tường Luân rút chiếc điện thoại và bấm số gọi cô em gái. – Alo, Tường Vi ak.sắp đến h rồi, em còn la cà ở đâu thế. tính không tham dự hả…..ukm, thế nhanh lên đi….ukm, biết rồi….ukm, gặp em sau. - quay qua nói với mọi người - nó bảo 1 phút nữa có mặt. đang ở nghĩa địa.
|
- Trời ơi. sao lại cắm cọc ở đấy chứ. cả tháng nay rồi. - Dyland chưa nói hết câu thì Tường Vi thình lình xuất hiện ở trước mặt mọi người. - Xin lỗi em đến trễ. - Tường Vi cười khì - Anh phải nói với em bao nhiêu lần là đừng có tuỳ tiện sử dụng pháp thuật giữa chốn đông người thế này hả, Carey - 1 giọng nói từ đằng xa vọng lại - Triết Vũ, anh về khi nào thế?em tưởng anh tháng sau mới về . anh bảo đi 2 tháng mà? - Tường Vi hét lên đầy mừng rỡ - Ak, chồng cô về rồi đó. từ h khỏi lang thang 1 mình nữa naz - Tường Luân chọc - Thì anh hoàn thành xong sớm nhiệm vụ mà ngài Bộ trưởng đây giao cho nên về luôn. lại là ngày vui của ĐƯờng Chí Kiệt và Nhược Ninh, anh phải tham gia dự chứ - Triết Vũ cười toả nắng - cũng may mà cậu về sớm, chứ để cái cô này bụng mang dạ chửa mà lang thang 1 mình ngoài nghĩa địa thấy ghê quá ak. - Chấn Thiên chép miệng
|
- Gì chứ, thế cậu cứ thử cái cảm giác vợ cậu hôn mê bất tỉnh nhân sự suốt ba tháng trời như tôi đã phải chịu 6 năm trước đi. lúc đấy cậu không muốn xa vợ cậu lấy nửa bước đâu - Tường Vi hất hàm. làm cả bọn cười ầm lên - Chào cục cưng của bố nhé. bố từ nước ngoài về rồi nè. 1 tháng vừa rồi con có ngoan không?có quấy mẹ nhiều không thế nhóc - Triết Vũ xoa bụng Tường Vi cười. chẳng là Tường Vi có bầu được 5 tháng rồi ấy mà. thế là Triết Vũ cũng sắp được lên chức bố rồi đấy. - mọi người đoán xem Tường Vi sinh con trai hay con gái - Giai Đình cười - hi vọng là 1 cô nhóc dễ thưong giống mẹ. - Không, là con trai - Tường Vi bỗng cười đầy ẩn ý - chắc chắn bé là con trai - sao em biết? - Thiên Dã ngạc nhiên - bí mật - Tường Vi nháy mắt ra vẻ bí ẩn - Thôi, em có tin này hay lắm. không biết anh Vô Kị có hứng nghe không? - Triết Vũ cười ma mãnh - tin gì thế - Vô Kị tò mò. - hôm nay ở sân bay, em có gặp 1 người quen nè. tính rủ đi cùng về đám cưới nhưng cô ấy kêu là cô ấy phải đi qua nhà thăm bố trước cho phải đạo, sẽ đến sau. - Triết Vũ cười ẩn ý - Cô ấy? ý em là…. - Vô Kị thấy tim mình như ngừng đập - Anh Vô Kị - bỗng 1 giọng nữ hét lên - em đã trở về rồi.
|
Đó là giọng của Lana. tất cả đều cười đầy hạnh phúc. Vô Kị lao đến bên cạnh Lana như tên bắn. cậu nhấc cô gái lên và quay mấy vòng: “anh biết, em sẽ trở về mà Lana. anh đã luôn chờ đợi em. nhưng em đi lâu quá ak.” Vô Kị mừng rơn, nét mặt đầy hạnh phúc và vui sướng. mọi người đều chạy lại hỏi thăm tình hình cuả Lana 6 năm vừa qua. đang vui vẻ thì cô dâu, chú rể xuất hiện trên dải lụa đỏ. hai người đó hôm nay đúng là nổi bật nhất trong buổi tiệc. mọi người đều phải đồng ý như vậy. nhìn Nhược Ninh và Chí Kiệt rạng ngời hạnh phúc. sau bao khó khăn, cuối cùng thì hai người đó cũng đã đến được với nhau. dù 1 người là người thường, 1 người là phù thủy nhưng có hề sao. hôm nay họ đã cùng bước đi chung trên 1 con đường.và từ nay về sau sẽ mãi mãi bên cạnh nhau. cùng nắm tay đi hết con đường đó. những con người đang có mặt ở đây, đều đã phải trải qua rất nhiều sóng gió mới có được cái kết hạnh phúc cho mình. tương lai họ thế nào?sẽ ra sao đây? tương lai nhiều khi thế nào không quan trọng mà quan trọng là bây h họ đang sống bên nhau hạnh phúc, không phải rời xa, cách biệt. chỉ cần nắm tay nhau, mọi việc sẽ tốt đẹp.
|