… Bạn thấy đấy, khi bắt đầu câu chuyện này, tôi mệt mỏi nhưng tràn đầy niềm tin. Tình yêu là tín ngưỡng của tôi.
Đến giờ đây, khi tôi ngồi đây để kết thúc những chương cuối cùng, kết thúc cho An Nhiên, Cali….v.v. thì tôi cũng phải nhìn nhận một cái kết quá đau với mình. Nếu như trước đây, tôi bình thản chấp nhận người yêu cũ của mình lăng nhăng đàn điếm khi chỉ mới mười mấy tuổi thì giờ đây, khi là một cô gái đã trưởng thành tôi lại quá bối rối trước “sự phản bội” của người yêu mình thời điểm này.
Cuối cùng tôi cũng đã tự trả lời rằng vì hai người đàn ông đó khác nhau. Sự mặc định về họ trong tôi cũng không giống nhau. Việc bạn biết một người lăng nhăng sẽ đi ngoại tình khác hoàn toàn với việc bạn thấy một người mà bạn chắc chắn rằng họ sẽ chung thủy thì họ lại ngoại tình, khi niềm tin ở mức độ cao nhất, thì thất vọng sẽ kéo bạn xuống thấp hơn cả cái đáy thấp nhất.
Rốt cuộc những hành động của anh liệu còn xứng đáng với tôi nữa không? Người ta không đem tình yêu ra cân đo, rằng ai đã yêu nhau nhiều, còn ai yêu nhau ít. Nhưng người ta đem tình yêu đến để tôn trọng nhau. Anh phản bội tôi không nói một câu, chẳng buồn kết thúc cho một cuộc tình đã chết, anh thiếu tôn trọng quá khứ, hay anh đã tự coi khinh chính mình?
Xa mặt cách lòng ư? Tôi không rõ nữa…Điều đó việc anh làm, là phản bội à? Có chắc không? Tôi cũng không biết được. Có những điều không có lý do, có những lý do chẳng phải là lý do.
Nhiều đêm nay tôi vật vã với những giấc mơ dài. Mồ hôi rơi vội vã trong từng giấc ngủ…Cố mở nhạc buồn và nghĩ về quá khứ để có thể vắt được nước mắt ra cho nhẹ lòng…
Song, dù có cố gắng biết bao nhiêu …Nhiều ngày qua tôi đã không thể khóc…Không thể khóc là một cảm giác nặng nhọc hơn mọi cảm giác.
Để rồi ngày hôm nay, khi đọc mess của một người bạn, tôi đã vỡ tan cái giới hạn của mình. Như một cái tát trời giáng vào hy vọng mong manh đang được giấu diếm rất kỹ của tôi…Tôi vỡ òa …Và tôi xóa sổ hy vọng đó!
Tôi không thể quên, tôi sẽ mãi nhớ…Tôi không thể tha thứ, tôi sẽ mãi nặng lòng…Tôi không thể hết đau…Nhưng sẽ đau đủ nhiều để không còn thấy đau trước bất cứ điều gì nữa.
Giờ đây tôi mới hiểu tại sao…người ta yêu nhau biết bao mà vẫn phải xa cách. Giờ đây tôi mới hiểu thế nào…người ta lại buông tay ra ngay cả khi người ta còn muốn giữ…
Nhưng tôi không chấp nhận dừng lại ở đây với nỗi đau chảy mủ này đâu. Tôi muốn bước tiếp! Và tôi đã bước tiếp.
Lướt đi trên phố những ngày không thể khóc. Tôi gặp An Nhiên với cái bụng bầu nặng nhọc đang bước ra từ siêu thị. Cô quay sang nhìn tôi ánh mắt bối rối, tôi mỉm cười gật đầu chào. Chồng An Nhiên đẩy xe hàng đi theo phía sau, thấy vợ gượng gạo đứng lại, anh cũng quay sang. Thoáng thấy tôi anh bất giác giật mình, khuôn mặt biểu cảm một sự lúng túng khó nói.
Tôi cúi chào họ rồi nhanh nhẹn bắt taxi, leo lên xe, trôi đi không ngoái lại. Hôm nay, tôi có hẹn với Cali.
Con người ta không thể hạnh phúc nếu cứ bước đi mà vẫn ái ngại với quá khứ của mình. Tôi cảm thấy buồn cho vợ chồng An Nhiên, họ vẫn còn vương nhiều thứ cho dù đã chấp nhận quá khứ từng làm nhau tổn thương. Nhưng dường như những ám ảnh vẫn vấn vương trên từng quãng đường mà họ bước…với ánh mắt đẫm nước nhìn tôi không nói nổi lên lời… Kết thúc
Tôi gặp Cali ở Terrace, tóc chị dài ra nhiều sau vài tháng, vẫn đẹp mặn mà như vậy, vẫn nụ cười tươi rói mà tôi không ngừng ngưỡng mộ ấy. Vừa thấy tôi, Cali đã nheo mắt buông lời :
- Nhìn em đủ biết em đang đau quá đỗi.
- Em xấu xí và tàn tạ lắm sao?
- Không, em đẹp lên nhiều, cái đẹp lên theo kiểu chỉ có những người phụ nữ hận tình mới có.
Tôi phì cười :
- Kiểu đẹp đó em chưa từng nghe qua…
- Nó có tồn tại và chỉ có thể nhận ra khi người ta đã từng trải qua nó.
Mắt Cali bỗng trở nên long lanh làm tôi muốn khóc biết chừng nào. Nước mắt dường như đang chực trào từ đôi mi của chị.
- Chị thương em quá – Cali nói – Chị biết em đang buồn tới nỗi mất cảm giác rồi.
Tôi im lặng. Có lẽ chỉ Cali, duy nhất mình Cali có thể nhìn thấu tâm can tôi, nhìn thấy những giọt nước mắt lặng lẽ rơi phía sau nụ cười trên đôi môi tôi luôn thường trực.
Thực sự tôi đã không thể khóc cho dù rất muốn. Chỉ biết cười và cứ thế lao đi, tôi tổn thương ghê gớm với những gì tôi trải qua. Thất vọng cực độ đối với tình yêu và đàn ông. Người đàn ông tốt nhất trong mắt tôi trên cuộc đời này đã đổi thay. Bàn tay tôi đã không thể níu kéo quá khứ quay trở lại trái tim này.
- Nếu chị nhìn thấy bố em, chị sẽ còn xót xa hơn thế.
- Bố em chắc buồn lắm, vì chị nghe em nói, ông rất yêu quý người yêu em.
- Bố em thất vọng tới nỗi không nói lên lời. Ông không cho phép ai nhắc tới tên anh ta thêm một lần nào nữa. Ông đã từng rất tin yêu con người đó. Người ta càng hy vọng thì lúc thất vọng càng trở nên tuyệt vọng.
- Cậu ta không xứng đáng với em đâu.
- Xứng đáng? Từ đó quá xa xỉ, em thấy nó vô nghĩa quá chừng. Em chỉ biết là em sẽ tiếp tục lao đi không ngừng. Em cảm thấy anh ấy quá ác với em. Giờ đây, em mất cảm giác với mọi mối quan hệ.
- Chỉ cặp kè cho vui?
- Hết người này tới người nọ.
- Chị không muốn em như chị. Vì tan vỡ mà tự đẩy mình xuống bùn.
- Giờ thì em đã hiểu tại sao, chị không muốn kết hôn, không muốn có một mối quan hệ được đặt tên yêu đương nghiêm túc. Bởi vì giờ em cũng như chị, em cảm thấy ghê sợ khi ai đó nói yêu mình. Em thấy điều đó thật giả dối và tức cười. Em nói với họ rằng đừng bắt em phải đặt mình trong sự nghiêm túc của yêu đương, hãy cứ chỉ vui thôi, và đừng nghĩ nhiều nữa.
- Chị đã lún quá sâu. Nhìn em thực sự cảm thấy rất đau, em còn quá trẻ để phải trở nên chai sạn như chị. Đừng lấy dao tự đâm mình như thế. Hãy để thời gian xoa dịu em đi, chứ không nên lao mình vội vã.
Cali nói không sai. Tôi đang hận, sự căm hận trong tôi quá lớn. Tôi hận chính mình khi đã quá tin tưởng, ngu ngốc, đần độn. Tôi chỉ muốn hủy hoại cái sự ngu dốt đó của tôi, bằng cách tàn phá chính tôi. Vứt bỏ mọi quy chuẩn và luân lý, niềm tin vào tình yêu cần phải bị giết chết hẳn đi. Hình ảnh cô gái ôm hôn người tôi yêu vẫn cứ quanh quẩn mãi trong đầu. Tôi khinh anh ta, coi thường anh ta, và căm ghét tôi.
- Tất cả những cảm giác của em hiện tại, chỉ là cách em dối trá để tự làm đau chính mình thôi… – Cali nhìn tôi buồn bã.
- Anh ấy đã làm một việc nhẫn tâm, là giết chết em. Thực sự đã giết chết em. Giờ đây em sống rất khác với em ngày yêu anh ấy. Giết chết một con người, chẳng phải rất độc ác hay sao? Nhưng điều đó có quan trọng chút nào không. Khi người đó không còn quan tâm tới nó?
- Phải em đã chết, giống như chị đã chết. Vậy thì sống lại đi, tâm hồn chết, thể xác còn, sống lại còn kịp!
Câu chuyện của chúng tôi trải dài trong những miên man. Bất giác tôi nhận ra rằng Cali nói đúng. Tôi vẫn không thể khinh, ghét hay coi thường người mà tôi yêu. Điều đó làm tôi giận chính mình. Tôi đã yêu người đó quá nhiều, quá lâu hay quá sâu đủ để tình yêu ấy không thể bị lay chuyển bởi mọi lý do. Khi người đó vì một nguyên nhân nào đó, dù tàn nhẫn như thế nào, rời bỏ tôi không một lời như thế này, ngoài việc trách mình. Tôi nhớ tới An Nhiên, nhớ tới ánh mắt hồn nhiên của cô ấy, tròn vo và ướt át..Buột miệng tôi hỏi Cali:
- Dạo này Elis thế nào hả chị?
- À nó đang nằm trong bệnh viện.
Thái độ thản nhiên của Cali khi nói điều đó làm tôi rùng mình.
- Elis bị làm sao?
- Nó tự tử may mà không chết !
- Trời ơi, sao ra nông nỗi ấy!
- Không chết là may rồi, chị không cảm thấy xót cho dù nó là em gái chị. Làm những việc ngu ngốc, thiếu lý trí, chỉ chứng tỏ nó đáng trách chứ chẳng hề đáng thương.
|
- Chẳng lẽ vì chuyện của An Nhiên mà…
- Nó phát điên khi nghe tin thằng kia cưới.
- Chắc Elis đau lòng lắm.
- Thật tức cười, nỗi đau đó của nó có thể đặt cạnh nỗi đau của em, của An Nhiên hay nỗi nhục của thằng đó không? Một tình yêu tính bằng ngày, sao có thể đánh đổi bằng mạng sống? Có chăng là nó đang yêu sự ích kỷ của nó quá thôi. Nếu thực sự yêu ai đó, chị em ta sẵn sàng buông tay họ. Sống để họ không cảm thấy có lỗi với mình. Chỉ có những kẻ yêu bản thân một cách rất nửa vời mới đâm đầu vào chết chóc…
Tôi thở dài, nhìn ánh hoàng hôn đổ về đỏ lửa… Chúng ta không thể so sánh …Không thể!
Tôi thấy thoáng buồn…
Cảm giác thoáng buồn thật dễ chịu..Bởi vì lâu nay, tôi đã không còn cảm giác này, không còn cảm giác nào.
Cali đã giúp tôi vỡ òa ra một chân lý…Rằng tôi yêu người đó không vì lý do gì, rằng người đó làm tôi đau một cách phi lý…Nhưng cuối cùng thì tim tôi vẫn găm chặt một hình ảnh không thể dùng hận thù để nó trôi qua nhanh. Thời gian sẽ ngấm dần lên những vết xước. Vết thương sẽ như những cơn mưa thấm vào trong đất mà thôi. Giữ cho mình những hình ảnh đẹp đẽ cuối cùng nơi đáy tim hoen rỉ, tôi nghĩ mình nên ngừng suy nghĩ quá nhiều.
Chẳng ai muốn có một kết thúc buồn. Khi cuộc đời vô tình reo rắc lên mình vô số những tai ương, thì hãy chấp nhận nó. Giống như việc tôi đã đứng dậy khi bị cuộc đời vật ngã như thế nào, thì giờ đây, tôi đứng dậy khi bị tình yêu đốn đổ ra sao…
- Em còn trẻ, em sẽ không như chị đâu? Đúng không – Cali nhìn thằng vào mắt tôi.
Tôi quay sang chị mỉm cười gật đầu.
- Nếu người đó quay lại, em sẽ không đồng ý chứ? Đừng để người ta từng làm mình tổn thương có cơ hội khiến mình tổn thương thêm lần nữa.
- Vâng !
- Thề đi.
- Em thề!
- Tháng sau chị và Elis sẽ sang Mỹ định cư. Chị đã suy nghĩ rất nhiều. Chị có nhiều thứ ở đây, gặm nhấm nó quá lâu và chơi với mình quá kỹ. Đã đến lúc chị dừng đùa nghịch với cuộc đời chị rồi…
Chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau rất lâu. Dưới những tán cây âu sầu ủ rũ, lá bắt đầu rụng theo gió khi đêm buông ngả màu. Đâu đó trong những trái tim mang đầy màu tuyệt vọng …vẫn còn điểm sáng cuối đường hầm…Ánh sáng không quá lóa, nhưng đủ để ta tìm thấy đường ra.
Nhớ lại câu nói của Cali : Sống lại còn kịp!
Ngày thứ “n” sau tất cả mọi chuyện. Cali và Elis đã không còn ở Việt Nam. An Nhiên đã sinh em bé. Cô ấy rụt rè gọi điện thoại muốn tôi làm mẹ nuôi đứa trẻ. Một đứa bé gái rất xinh giống mẹ. Tôi gặp lại chồng An Nhiên trong bệnh viện, anh ấy đã cười một cách dễ chịu hơn. Tôi vẫn không hiểu hết đàn ông, đôi khi quá xấu xa, lắm lúc rất vị tha. Song chỉ cần chúng ta sống sao cho hạnh phúc từng ngày qua…thì mọi chuyện chẳng phải là quá tuyệt rồi sao?
Một thời gian không dài sau. Cali gọi điện thoại về cho tôi từ Mỹ báo tin chị ấy sắp lấy chồng. Tôi bất ngờ đến nỗi không dám thở mừng chảy nước mắt. Elis đang theo học một ” học viện chân dài” ở bên đó, có lẽ cô ấy sẽ có cơ hội tạo tiếng vang nơi xứ người. Với vẻ đẹp hút hồn ấy, tôi tin Elis sẽ thành công đem nét đẹp Phương Đông tỏa sáng…
Còn tôi.
Nhiều ngày trôi qua, tôi đã trưởng thành lên nhiều. Nỗi buồn đau đâu thể nào mau tan biến thế ! Nhất là khi ta yêu người đó quá thật lòng. Tôi không ghét anh nữa. Bởi vì tôi còn yêu anh. Cảm giác ghét – yêu nếu hòa chung lẫn lộn sẽ khiến ta trở nên hoảng loạn.
Tôi nhớ anh mỗi ngày, yêu anh từng phút từng giây. Nếu tình yêu tự nhiên sinh ra, thì hãy cứ cho nó tự nhiên tồn tại…tự nhiên sống…tự nhiên trôi…Mọi thứ hãy cứ cho nó diễn ra tự nhiên như vậy. Tôi để cho mình tự nhiên đau mỗi ngày…Lao đầu vào công việc …để nước mắt không còn hành hạ tâm trí nữa.
Cuối cùng … thì bạn thấy đó…tình yêu không biết sao là đủ, không biết thế nào là đúng là sai…Không biết phải làm sao mới phải. Chỉ biết một điều, tôi vẫn yêu, vẫn sống, vẫn sống, vẫn yêu.
Một ngày Sài gòn rất gió, người đó – Người làm tôi đau – đã trở về…
Nhưng …..
Chạm tay lên vết thương …đã không còn nhức nữa…
Tha thứ hay cứ vẫn giữ ” lời thề”?
(Nhật ký son môi vẫn còn …tiếp diễn..)
Em vẫn nhớ , vẫn yêu , vẫn thương anh ..nhiều lắm !
|