Vợ !!! Đứng Lại Đó Cho Chồng
|
|
chỗ bọn hắn************** Sau khi ra khỏi đường hầm,sun và hắn vẫn chưa biết sự mất tích của nó. _sợ chết đi được_sun ôm con sin lấy lông nó lau mồ hôi cho mình _ừ!!tối quá_hắn cũng đứng quạt quạt _Vào trong đó em có nghe thấy tiếng bước chân người chạy đi nữa _vợ! có sợ không nhỉ_hắn đổi chủ đề sang hỏi nó Hl nghe vậy thì tức lắm nhưng vẫn ra vẻ mỉm cười. Im Lặng Thấy sự kì lạ nên hắn quay phắt lại sau lưng xem nó đâu mà im lặng với hắn.Kì là sau khi cả 3 quay lại thì chẵng thấy ai ngoài mấy đứa học sinh lảng vảng gần đó. _chị Thư đâu???_sun nhìn hắn hỏi _tao tưởng Thư đi với mày_hắn giật bắn mình _có đâu,em tưởng chị ấy đi với anh chứ _không có_hắn quát lên _mau đi tìm chị ấy đi_sun nói hớt hải rồi chạy đi Hắn cũng chạy đi,hắn mong nó còn bị dính lại trong hầm,Hl cũng chẳng hiểu gì cả nhưng cũng tốt chẵng phải đây là thơi cơ của Hl sao.Cả 3 người đi tìm nó,nói vậy thôi chứ thật sự chỉ có 2 người tìm nó,Hl đi theo cho có lệ. ************chỗ nó**************** Tóc Tách Tóc Tách Vài giọt nước rơi li ti trên nóc nhà ộp ẹp cũ kĩ,1 bóng tối bao trùm lấy khu vực quanh đây,nơi đây chắc đã lâu không ai lui đến.Những mùi hòa lẫn vào nhau khiến người ở đây rất rùng mình.Thêm mấy tiếng con trùng kêu làm không gian nơi đây như khu nhà ma vậy.Nó chợt hé mắt sau 1 giấc ngủ không quá dài,bất chợt nó nhìn xung quanh thì thấy tối hù chỉ duy nhất 1 khe ánh sáng từ cửa sổ chiểu thẳng vào mặt nó.Nó nhận ra kế bên cửa sổ là 1 dòng khói trắng nghi ngút bay vụt ra ngoài,thì ra có 1 người đàn ông đội mũ đen đang hút thuốc. _Không hổ danh nhỉ??? _ông..là...ai_giọng nói yếu ớt của nó,nó cảm thấy nhức nhói toàn thân. _ta là ai mi không cần biết,chỉ biết ta là người sẽ mang đến cho mi 1 điều haha_người đàn ông ấy ngậm điếu thuốc phì phà,không gian đã ngộp thêm mùi khói thuốc khiến nó ngộp chưa từng thấy. _điều gì..chứ _ngươi không nhớ gì sao Hạ Băng Di_người đàn ông nói bằng giọng ngạc nhiên _Hạ Băng Di,cái tên nghe quen quá...hạ băng di_nó lẩm bẩm cái tên ấy Bắt đầu trong đầu nó hiện ra hình ảnh người đàn bà ngồi bên dòng sông,và sau đó là tiếng kêu cứu thảm thiết.Dây thần kinh nó giật tưng tưng và căng ra hết cở.Nó cứ tưởng từ ngày có hắn giấc mơ ấy sẽ biến đi nhưng không ngờ vẫn còn trong trí óc nó. _rốt cuộc....Hạ Băng Di là ai???_nó khóc thét lên,bởi vì đầu nó thật sự rất đau,đau như muốn nổ tung,hình ảnh đó cứ lập đí lập lại trong nó. Và,ánh sáng yếu ớt,dần dần,bóng tối bào trùm lấy nó.Đôi mắt lờ đờ từ từ khép lại.Nhânh như cắt 1 cánh tay bế lấy nó chạy thẳng đi không quay đầu lại.Sự thật dần hé lộ để lại sau lưng những quá khứ kinh hoàng,liệu con người bây giờ đã ân oán gì với quá khứ,tất cả chỉ có thời gian mới giải đáp được. end chap 26
|
chap 27:Quá Khứ Vẫn Tồn Tại Cánh tay ấy bế nó chạy đi,tuy nhiên không 1 lần ngoảnh đầu lại. *********** Từng tiếng gió hú thét đập vào cửa ầm ầm,lạnh cả xương sống.Vài con tu hú kêu khiến màn đêm nơi cửa biển càng thêm u ám và tĩnh lặng.Mọi vật xung quanh quay vòng vòng,mắt lờ đờ,nó thấy mình đang mặt bộ đồ trắng tinh khiết,tóc xõa xuống.Gương mặt thất thần.Nhìn thấy hắn,sun và Hl đang đốt hương cắm vào mộ.Linh tính bất an nó chạy lại đứng trước mặt 3 người họ. _anh!!!em nè thấy em không_nó ra sức kêu hắn,vô ích khuôn mặt của hắn đang bi thảm hơn ai hết.Kế đến là sun và Hl. Ra sức kêu gọi nhưng đáp trả lại là những tiếng gió gào thét. _mình chết rồi sao,không không thể như thế được mình chưa chết_nó hoảng hồn la thét lên. _đúng mi đã chết rồi_1 tiếng nói không mấy xa lạ vang lên Nó quay phắt người lại thì thấy 1 người đàn ông bận 1 áo choàng đen,khuôn mặt bị che khuất bởi cái nón đen.Miệng người đàn ông đó nhếch lên thành hình bán nguyệt. _không,tôi không thể chết được_nó lắc đầu phủ nhận sự thật _ngươi không thể sống khi ngươi mắc quá nhiều thù oán_miệng nói đều đều nhưng người đàn ông vẫn bập khói thuốc. _thù oán,tôi đã gây nên tội gì với ai_nó cười chua chát _ta không cần biết nhưng chính người mi tin tưởng nhất sẽ là người đưa ngươi vào tội lỗi_nói rồi người đó dần dần biến đi. _khoan,khoan_nó thét lên nhưng vô ích 1 sức mạnh kì lạ vô hình đã khiến nó đứng lại. _Thư,Thư có sao không???_1 giọng nói trầm ấm quan tâm vang lên Nó bật dậy.Khuôn mặt xinh đẹp hằng ngay thay vào đó là khuôn mặt trắng bệch,mồ hôi túa ra như tắm. _ơ.....em bị gì vậy_nó hỏi hắn _em mất tích lúc đi vào hầm,khi tìm thấy thì em đang nằm ở ngay khu mộ số 163(ai không biết đọc lại chap 26) Nó gật đầu khẽ nhưng trong đâu vẫn còn vang vang lại lời nói với khi nãy của người đàn ông:Người mi tin tưởng nhất sẽ là người đưa mi vào tội lỗi.Khẽ giật mình. _ăn cháo nè_hắn đưa muỗng cháo cho nó Nó vui vẻ hả miệng ra đón nhận chao từ hắn.Những câu nói đùa,quan tâm của hắn cũng khiến nó hạnh phúc mà chợt quên đi chuyện ban nãy. _mà vợ nhớ ngày mai ngày gì không???_hắn hỏi nó _không_nó lắc đầu _ớ_hắn trố mắt nhìn nó _ngày gì thế???_nó chu mỏ hỏi hắn _ngốc!!!mai là ngày valentine. Nó bất ngờ vì 1 người kinh doanh như hắn cũng nhớ đến valentine.Ôi nó hạnh phúc quá đi mất. _ủa em nhớ mình mới tới đây mà_nó chợt nhớ _haizz em ngủ 1 ngày 1 đêm còn gì_hắn thở dài nói nó _trời ơi!!!ngủ vậy em thành heo mất thôi_nó xoa xoa cái mặt Cùng lúc đó cánh cửa phòng mở ra,sun và sin đi vào cùng Hl.Con sin thấy nó thì nhảy tưng tưng lên, _A chị tỉnh rồi_sun chạy đến bên _ừ! cám ơn em_nó cười nhẹ Nói chuyện 1 hồi thì nó thấy mệt,Cơn ngủ kéo đến nhanh như vũ bảo.Nhưng nó không muốn ngủ bởi vì khi nó thiếp đi thì những cơn ác mộng khi nảy lại đến với nó.Nó thèm được ôm hắn ngủ,ôm hắn để mình cảm nhận được đâu là hạnh phúc và đâu là ác mộng. _ngủ ngon nhé! vợ yêu_hắn hôn nhẹ lên trán nó _chồng...ngủ lại với...với vợ nhé_khuôn mặt ửng hồng lên vì ngượng Hắn ngạc nhiên,hôm nay nó cho hắn ngủ lại với nó sao. _vợ anh hôm nay gan nhỉ_hắn cười gian tà hết sức _không..không..chỉ là ngủ chung...không có ý gì đâu_nó sợ hắn hiểu lầm ý nên vội minh oan cho mình Hắn nhẹ nhàng nằm xuống,kéo nó vào lòng mình ôm như 1 thứ không có thứ 2 trên đời.Nhưng gần nửa tiếng trôi qua,nó không thể nào chợp mắt được.Nỗi sợ tuy bớt nhưng trong lòng nó con rất lớn. _sao..chưa ngủ_hắn nhăn mặt thấy nó to mắt nhìn hắn _um...em...em_nó chẵng biết giải thích ra sao _à hiểu rồi !! phải dùng chiêu với vợ thôi Hắn kéo nó lên,đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng.Từ từ,nó cũng thiếp vào giấc ngủ.Hắn ôm nó thật chặc.Và giấc ngủ ấy nó cũng không thấy ác mộng nữa. end chap 27
|
chap 28:Âm Mưu Trong Ngày Valentine Bộp Bộp Bộp Vài tiếng động nhỏ vang lên khiến Hl giật mình.Trời bây giờ khoảng gần 12h đêm.Hl nó và sun chung nhưng nó đã ngủ chung với hắn rồi.Con sin thì nằm ngủ khò trong cái ổ của nó.Một làn khói trắng bay lọt vào cửa sổ khiến Hl ớn lạnh.Bỗng cửa số mở ra,Hl rón rén đi lại đóng cửa.vừa thò tay ra ngoài thì Bộp Một cánh tay lạnh ngắt nắm chặt lấy tay Hl và 1 tay bịt miệng.Hl hét không thành tiếng.Gương mặt người đó từ từ đứng dậy.Mái tóc đen dài thướt tha che khắp khuôn mặt,1 bộ áo dài trắng phớt ngang mặt Hl. _cô...biết tôi..là ai không???_giọng nói ấy rên rên Hl lắc đầu nguậy nguậy,khuôn mặt thất thần,đôi mắt như khủng hoàng. _hãy xem...khuôn..mặt tôi..._cô gái ấy bóp chặt tay Hl Cô gái ấy vén nhẹ mái tóc dài của mình sang 1 bên.Hl mở to mắt nhìn cô gái.Khuôn mặt từ trắng bệch chuyển sang đen tối.Cô gái ấy bỏ tay ra khỏi miệng Hl,tuy nhiên Hl chẳng dám la nửa lời. _cô...là...Hl_Mi run run hỏi cô gái _đúng haha người bị cô giả dạng đây_cô gái ấy cười một giọng cười quái đảng _cô.....chưa..chết_Mi ấp úng như người bị bắt quả tang _chưa chết về đây để đòi mạng cô._Cô gái dơ con dao lên _Á Bật dậy,trên khuôn mặt mồ hôi túa ra như tắm.Những lời nói còn lẳng vãng quanh đây khiến Hl rùng mình.Bỏ ra ban công hóng gió biển.1 giọng nói lạnh vang lên _cô muốn được cậu ta_1 người đàn ông đội mũ đen hút điếu thuốc _ á ông..là ai_Hl hoảng la lên _haha ta là người! người sẽ giúp cô được những gì cô muốn _ông nói gì tôi không hiểu??? _haha cô gái ta thừa biết cô mê Thiên Vương_người đàn ông nhếch môi _đúng!!! ông sẽ giúp tôi những gì? tại sao lại giúp tôi,vớ vẫn_Hl thông minh để biết rằng ông ta không giúp mình với ý tốt. _thông minh,đúng chuyện này sẽ có lợi cho cả 2! cô được tình ta được người _được nói đi!!!_Hl nhếch mép đồng ý với điều kiện ông ta đưa ra. Người đàn ông quăng điếu thuốc hút gần nửa xuống đất,nói tất cả kế hoạch của mình cho Hl nghe.Lúc đầu Hl đồng ý nhưng lúc sau Hl do dự. _sao!!! làm không?_người đàn ông khẽ nhăn mặt _nhưng..liệu như vậy anh Vương khi ảnh biết anh sẽ..._Hl khá sợ với kế hoạch của ông ta. _đây là kế hoạch cuối cùng để chia cắt họ! nếu cô không đồng ý thì họ sẽ bên nhau suốt đời. _được...tôi đồng ý_Hl khẽ nhắm mắt với quyết định của mình. ************** Trời chưa rạng sáng lắm nhưng cũng là các cặp tình nhân tung tăng trên biển.Vài đợt gió biển thổi từ khơi vào mát vô cùng.Và bây giờ trên biển cũng có mặt của nó và hắn.Hắn cõng nó đi trên những mỏm đá.Cứ như thế hai người họ dừng lại tại một mõm đá sóng đánh tới mắt cá chân.Mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt biển.Chiếu thẳng vào những đợt sóng hùng vĩ kia.Bàn tay của hai người họ nắm chặt lấy nhau như họ là của nhau mãi mãi.Khung cảnh lãng mạn như trong phim Hàn Quốc.Từ từ bờ môi mềm mại của hắn cuốn lấy bờ môi ngại ngùng của nó.Họ trao nhau những nụ hôn tuyệt vời nhất của cuộc đời _anh cứ hôn em hoài_nó nhéo má hắn _môi em quyến rũ anh! không hôn không chịu nỗi _đáng ghét_nó nhéo mạnh hơn _đau!! mà em nè anh mới phát hiện cái tật của em nha_hắn cười gian tà hết sức _tật..tật gì chứ_nó hơi giật mình vì lời nói của hắn _em thích ôm chặt người nằm kế bên em chứ gì! anh đẹp quá mà_hắn nói xong bỏ chạy mất dép _anh đứng lại cho em_nó săn tay áo dí hắn Trên bãi biển yên bình có 2 người tha hồ dí nhau mà đuổi.Đang chơi vui vẻ bỗng. Reng Reng Reng end chap 28
|
Chap 29:Valentine Trong Nước Mắt Reng Reng Reng Tiếng chuông điện thoại của hắn rung lên,hắn và nó phải đứng lại nghe điện thoại.Sau khi hắn nghe điện thoại xong hắn quay sang nó với ánh mắt tiếc nuối _anh phải đi rồi _đi đâu? _Có người kêu anh ra đồi cát có chuyện quan trọng muốn nói,chắc tối mới về _um...ừ đi đi! em về khách sạn cũng được_nó nhón chân hôn lên đôi môi hắn.Hắn hạnh phúc vô cùng và tim đập như muốn tan tành Sau đó hắn mang dép vào đi về hướng đồi cát.Không hiểu sao một cảm giác xa cách chạy khắp tim nó.Nhìn bóng dáng ấm áp của hắn đi như thế nó chỉ muốn chạy lại ôm thật chặt thôi. Pặt Hắn ngạc nhiên quay lại ,thấy nó ôm ngang hông mình. _sao vậy?_hắn hỏi nó _chẵng có gì! chỉ muốn ôm vậy thôi _ngốc! về khách sạn chờ anh! đừng đi đâu_hắn vuốt đầu nói nó Nới lỏng vòng tay mình ra,hắn bước đi.Nó cứ đứng như thế cho đến khi bóng hắn khuất khỏi những mỏm đá mới thôi.Bóng dáng nhỏ bé trải dài trên biển,nhìn cô đơn vô cùng. ***********Tối đêm Valentine************ Nó đang tắm,tắm để tận hưởng tối nay.1 buổi tối mà nó nghĩ se hạnh phúc nhất đời nó.Dòng nước ấm áp khiến nó cứ ngâm thân nó mãi.Nhắc mới nhớ con sun nó đi mua mấy cái vòng đeo tay cho con sin.Hl thì cũng chẳng thấy đâu,hắn thì giờ này vẫn chưa điện thoại cho nó.Nó quyết định dành cho mình 1 tiếng để trang điểm và chọn trang phục.Tóc được nó làm xoăn sau đó thả ra như dòng suối,cài thêm cây cài chấm bi đen xéo một bên lên tóc.Diện 1 bộ váy trằng lệch vai kiểu thiên sứ và thêm đôi giày cao gót trắng sữa.Ngắm lại mình trước gương sau đó nó thở dài ngồi bắt phim Hàn Quốc lên coi chờ hắn. ..... ....... 7h00 ...... ...... 8h30 .......
|
Reng Reng Reng Bật điện thoại lên thấy chữ "ck iu" đang gọi nó mừng lắm nhưng ra vẻ nũng một tí. _alo_nó ỉu xìu trả lời _ra bãi cát sau khách sạn đi_giọng hắn có vẻ thờ ơ _anh sao vậy_nó thấy lạ nên hỏi _không có gì! nhanh đi Tút Tút Tút Linh cảm người con gái cho nó biết đang có chuyện xảy ra nhưng nó không biết là chuyện gì.Không sao! chắc là hắn làm nó bất ngờ thôi.Tự trấn an mình nó chỉnh lại tóc,quần áo sau đó nó đeo chiếc nhẫn đôi vào. ***********bãi cát sau khách sạn************* Hắn đang đút 2 tay vào túi quần.Mắt nhìn xa xăm về phía biển,trong đôi mắt ấy vẫn còn 1 chút là dứt khoác và mất mác.Nó thấy hắn thì vui như hội,định chạy lại ôm hắn bất chợt hắn quay mặt lại.2 người nhìn nhau 1 lúc hắn nói: _hôm nay cô đẹp lắm _hôm nay kêu em bằng cô nữa chứ_nó chống nạnh nhìn hắn _đừng kêu tôi thân mật như thế _hôm nay anh bị gì vậy?_tim nó nhói lên khi nghe hắn nói vậy _chia tay đi! tôi chán cô rồi_hắn nhìn xoáy vào mắt nó _anh...nói gì vậy? _chia tay đi _không! em là vợ sắp cưới anh mà_từng giọt nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt nó _vợ sắp cưới? NEVER_hắn nhếch mép Nó tưởng hắn đùa với nó nên nó đi thật nhanh lại nắm tay hắn,chỉ một chút thôi,một chút thôi là em sẽ với lấy tay anh mà,chờ em. Pặt 1 cánh tay nhanh chóng nắm lấy bàn tay hắn,bàn tay ấy siết chặt lấy tay hắn.Nó dừng lại,ngước nhìn cánh tay ấy.Ngạc nhiên =)đau=)thất vọng.Đôi mắt như chờ 1 lời giải thích từ hắn.Dù chỉ một lời thôi,1 lời là những gì nó thấy bây giờ không như nó thấy.3 người đối mặt nhau trong 1 khung cảnh lảng mạn của Valentine. _như cô đã thấy! Hạ Lan là vợ sắp cưới của tôi,cô ấy là người đến trước ,cô chỉ là người thay thế.Người mà tôi muốn lấy làm vợ là Hạ lan_hắn dơ tay Hl lên đưa trước mặt nó. _Thư à! chị yêu anh Vương thật lòng mong em hiểu_Hl _Đừng bao giờ làm phiền cuộc sống của chúng tôi_hắn nắm chặt lấy tay Hl. _em hiểu rồi_nó từ bỏ,thật sự nó từ bỏ rồi 2 người họ quay bước đi,Không nói gì đến người thứ 3 đang đứng đó.Nhưng 2 người họ quay lại.1 tia hy vọng lóe lên trong đôi mắt nhạt nhòa nước của nó.Hắn móc từ túi quần ra. Bộp Chiếc nhẫn đôi tinh khiết mà hắn tặng nó ngay đầu tiên hẹn hò.Hắn quăng nó một cách thờ ơ.Nó không nói gì,lụm chiếc nhẫn lên.quay lưng lại bỏ đi.Tim nó chết rồi,chết thật rồi,hắn chỉ xem nó như người thay thế.Đúng vậy nó mãi mãi chỉ là người thay thể.Cố đi đi,mày sẽ quên được mà,mày là một con người mạnh mẽ.Bóng người cô độc lặng lẽ bước đi trên biển.Nước mắt vô duyên cứ mãi rơi mà nó chẵng muôn tí nào.Tim nó như nghẹn đi lại,mắt nhòa nước.Chỉ một lần đau tất cả sẽ là qua khứ,người nó mệt nhoài,nước mắt vô vàn trên khuôn mặt đã được trang điểm rất kĩ.Nó biết giờ đây nó mãi mãi là người thay thế _Đi thôi_1 giọng nói vang lên end chap 29
|