Lam j ma jo ms lo kaj mat len z rin ra chap ms mau len coj.
|
Xin lỗi Rin gặp chuyện ko may
|
ê sao mi khóc z bị mèo rượt hay j
|
Típ đi Rin, sao mãi ko có chap mới thế, ko chịu đâu!
|
Chap 36 P.1
-Nhưng mày....Mày...
-Ko có thời gian đâu...
-Sau lưng mày kìa..........
-Tao biết rồi mày đi trước đí....-nó hét lên.
Nhỏ chạy như bay ra ngoài,phóng xuống từ lầu 2....Rất may là hông có sao...MIn nhanh chống lên xe rồi chạy nhanh về nhà,đèn đỏ,đèn hồng gì nó vượt tất chả thèm quan tâm nguyên bầy CSGT đang theo đuổi nhỏ(theo để đuổi) nhưng nhanh chống bị nhỏ cắt đuôi.
-Mọi người ơi Rin bị người của lão David bắt rồi....-nhỏ Min rối rít cả lên.
-Anh đã bảo là 2 đứa ko được tham gia vụ này mà....-Shin gắt gỏng.
-Em xin lỗi....
-Giờ ko phải là thời điểm để xin lỗi với tha lỗi đâu.-Jin lên tiếng
-Nhanh lên,ko biết lão cáo già đó sẽ làm gì Rin đâu...-Hắn hối.
-Ủa Nick đâu rồi....
-Ko còn thời gian quan tâm đâu,đi nhanh lên.
______________________________________________
Nó đã sắp phản kháng hết nổi rồi,tay chân nó bị đánh đến đau nhức cả lên(1 chọi 30 mà). Tên cầm đầu lấy ra 1 cây súng bắn thẳng vào vai nó.....Ko phải là đạn mà là thuốc mê.....Nó ko còn sức phản kháng nữa rồi,nó ngất nhanh chóng sau khi liều thuốc mê bắn ra.
-Trói nó lại,giam vào phòng...Tiểu thư sẽ chơi với nó.
-Dạ...
Nó bắt đầu mở mắt dần...Vì 1 ly nước hất thẳng vào mặt....1 đứa con gái tầm tuổi nó che khẩu trang nhìn nó bằng ánh mắt đầy thù hận.
-Tĩnh rồi sao??
-Cô là ai???Muốn gì??
-Tôi là người đòi nợ....Đến để đòi món nợ mà Lương gia cô đã thiếu....
-Nợ???Cô là con gái của David??
-Đùng...À mà nói chính xác hơn là em họ cô....
-Chỉ là 1 con chó con đi theo con chó già......-ngay sau câu nói đó nó bị tát 1 cái vào má.
-Cô nghĩ gia đình cô tốt lành lắm à??Lương Thế Văn mới là 1 tên chó ko biết báo ơn đó chị họ à....
-Cô nói vậy là có ý gì??Yuni??
-Cô phát hiện ra rồi sao???-Yuni bỏ chiếc khẩu tranng ra.
-......-nó chỉ nhếch mép nhìn ả.
-Nhưng cô chẳng thể nào nhớ nổi tôi đúng ko??Đứa bé gái cùng người mẹ khốn khổ năm xưa....
-Cô....
-Đúng vậy tôi chính là con của Lương Thúy Vy....Nhớ lại lúc đó ba cô ko cho mẹ tôi và ba tôi lấy nhau nên bà ấy đành quyết định từ bỏ thân phận tiểu thư quyền quý của mình để đi theo ba tôi....Nhưng vào năm tôi 13 tuổi thì tôi bị 1 cơn bệnh nặng vì nhà ko đủ tiền để chữa trị nên mẹ tôi quyết định đến cầu xin ba cô giúp đỡ....Lúc đó hình như cô vừa mới được nhận lại....Ba cô lúc đó đã đi công tác nên mẹ tôi đành xin quản gia báo lại nhưng ông bảo ba cô ko thể giúp được....Ngay lúc đó vào đường cùng mẹ tôi đành bán nội tạng của mình để cứu tôi....Và bà ấy đã rời xa tôi...Ngay từ lúc đó tôi đã tự hứa với mình rằng nếu như tôi sống sót thì chắc chắn tôi sẽ làm cho Lương gia sụp đỗ...Cô có biết tôi và ba tôi đã cực khổ thế nào để làm cho công ty phát triển như ngày hôm nay ko??Tôi phải đi tiếp thị từng món hàng như 1 đứa nhân viên tiếp thị với cái tuổi 14....Ba tôi thì 1 năm đầu ông ấy lao vào rượu chè,sau đó nhờ vào động lực sống duy nhất là trả thù và tôi nên ống mới đứng dậy được....Máu và nước mắt tôi đã khô vào 4 năm trước rồi cô biết ko??
-........
-Cô thì biết cái gì cơ chứ....-Ả cười,nụ cười thay cho nước mắt.
-Tiểu thư tên Shin và đám bạn nó đến rồi.....
-Trói nó lại,ko cho nó thoát ra....Bắt hết bọn kia lại.......-Ả nhẹ nhàng đặt ly rượu trên tay xuống.
|