Boomerang - Yêu Thương Quay Về
|
|
Chương 16
Bốn năm sau. Linh Nhi hớt hải chạy vào lớp học. Mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi gò má ửng đỏ, tiếng nói đứt quãng bởi tâm trạng hồi hộp và tiếng thở dốc: - Lam! Lam! Duy Phong…hóa ra..hóa ra Phong..Âu Dương Duy Phong ý..đang học trường mình. Đêm qua anh nói chuyện..à không phải..học ở đây từ năm ngoái..nhưng anh..anh không nghe điện thoại nên..nên mãi đến bây giờ..mới biết.. Câu nói của Linh Nhi lủng củng, chẳng mấy ăn nhập là thế mà Ngọc Lam vẫn hiểu và cảm nhận được trọn vẹn. Cô bạn thân ngỡ ngàng và vui sướng hét ầm: - Aaaaaaaaa. Thật hả anh? Thật á?! Cuối cùng em cũng có cơ hội gặp mặt cái tên chết tiệt khiến anh hết lải nhải kể lể lại đến ca ngợi từ ngày này qua tháng nọ rồi! - Ừ í ừ í. Đêm qua chat với Phong xong anh vui đến nỗi chẳng ngủ được. Sáng ra đã chạy ngay đến báo tin với em đấy. - Anh kể chi tiết em xem nào. Sao tự nhiên lại nói chuyện với nhau thế? - Nghe lời em, anh đã lấy hết can đảm để pm Phong. Ôi! Ngượng chết đi được. Híc. Em không biết anh đã run thế nào đâu nha. Đánh mỗi dòng chữ “năm nay có chuyển trường không thế” mà anh mất gần mười phút lận… - Thôi. Bỏ qua những thứ rườm rà ngoài lề, ngoại cảnh và tâm trạng run rẩy lẩy bẩy của anh đi. Nói vào chuyện chính xem nào _ Ngọc Lam sốt ruột cắt ngang bài diễn thuyết bất tận của Linh Nhi. - Xì. Phải cho anh kể khổ một chút chứ. - Anh nói nhanh đi! Làm ơn đừng thử thách lòng kiên nhẫn của em mà! _ Ngọc Lam bĩu môi trưng ra bộ mặt tội nghiệp. - Đây. Em biết sau đó Phong trả lời thế nào không. - Thế nào? _ Lam tò mò hỏi lại. - “Ai đấy?” _ Linh Nhi bắt chước giọng nói trầm khàn cùng khuôn mặt bất cần của Duy Phong _ Nghe xong mà tụt cảm xúc luôn. - Really?? Ha ha ha ha. Đúng là không phụ lòng mong đợi của em. Ha ha… Linh Nhi tức tối nhìn con bạn đang nằm bò ra bàn mà cười ngặt nghẽo. Buột miệng chửi: - Sh*t! Cười cái con khỉ! Em không biết lúc đó anh sốc và mất hứng thế nào đâu! - Nó không biết nick yahoo của anh à? _ Ngọc Lam ra vẻ nghiêm túc hỏi rồi lấy tay quệt vài giọt nước mắt chảy ra do hậu quả của việc cười quá đà. - Không biết? Có thể không biết sao? Có suy nghĩ bằng ngón chân anh cũng không tưởng tượng nổi mình lại nhận được câu trả lời phũ phàng đến thế. - Sau đó anh nói gì? - Còn biết nói sao ngoài hai chữ “Linh Nhi” chứ _ cô trút tiếng thở dài chán nản. - Nhưng dù sao hoàng tử cũng sắp đến cứu rỗi nàng công chúa đang chết dần chết mòn vì nhung nhớ rồi. He he _ Ngọc Lam tinh nghịch châm chọc. - Anh không muốn làm công chúa ngủ trong rừng mười năm không đánh răng đâu. Hôn xong công chúa thì tỉnh, hoàng tử lại lăn đùng sùi bọt mép cũng nên _ Linh nhi le lưỡi. - Được hôn một cái thì cũng đáng mà, nhỉ nhỉ _ con bạn huých tay Linh Nhi. Cô xấu hổ véo tay Lam một cái thật đau. Rồi lại nhanh chóng xịu mặt tiu ngỉu: - Chỉ sợ hiểu lầm giữa anh và Phong quá lớn…không cách nào hoá giải nổi thôi. - Để mai tắm. Nghĩ nhiều làm gì. Cho em gặp mặt duyệt trước rồi tính sau. He he. Mà anh bảo nó học trường mình từ năm ngoái cơ mà. Chẳng lẽ hai người chưa từng đi ngang nhau trong cái trường bé tẹo này? - Một tuần chỉ đi học hai ngày thì em nghĩ xác suất gặp được nhau là bao nhiêu? Đấy là còn chưa kể đến việc Phong với mình học khác buổi. - Nó nghỉ nhiều thế mà không sợ đúp? - Thì đó _ Linh Nhi khẽ nhún vai _ Tin xấu là Phong phải học lại. Còn tin tốt là năm nay nếu tần số có mặt của Phong ở trường tăng lên thì… - Cùng lắm thì em sẽ rình mò trước cửa lớp nó 24/7. Em quyết tâm chiêm ngưỡng dung nhan nó bằng mọi giá rồi. He he _ Ngọc Lam nhanh nhảu ngắt lời. - Nhưng nếu anh không quá cố chấp thì đáng lẽ đã không lãng phí mất nhiều thời gian như vậy. Dòng kí ức của Linh Nhi trôi ngược về quãng thời gian một năm trước. Những mẩu tin nhắn rời rạc tái hiện trong trí óc cô một cách sống động rõ ràng như thể chúng chưa từng bị phủ lên lớp bụi dày của hờn giận, ghen tuông và nước mắt. Tháng sáu. Vừa bước chân khỏi phòng thi chuyển cấp Linh Nhi đã vội nhắn tin cho Duy Phong: “Anh làm được bài không?”. Chưa đầy hai phút sau tin nhắn trả lời đã đến. “Không J)..Chưa viết xong thân bài..Anh học lệch tủ..”. Linh Nhi: “Sao lại thế?? Anh học hành kiểu gì vậy?? Được khoảng mấy điểm?? :-s”. Duy Phong: “Đùa đấy..Anh làm cũng tạm..Gần hết một tờ..”. Linh Nhi: “Híc. Thế mà làm em lo muốn chết! Chiều cố gắng thi toán tốt nhé! ” Duy Phong: “Ừ..Em cũng thế..”. Giữa tháng bảy. Điện thoại của Linh Nhi rung lên từng hồi. Cô lười biếng với tay lấy chiếc x6 trên bàn mà không buồn rời mắt khỏi màn hình vô tuyến đang chiếu tới đoạn nam nhân vật chính khóc lóc thảm thiết hét gọi tên người yêu đã chết. Màn hình nhấp nháy dòng thông báo “Một tin nhắn mới từ Duy Phong”. Lúc này, Linh Nhi mới tròn mắt, đưa tay ôm ngực để kìm nén sự hồi hộp. Đây là lần đầu tiên anh chủ động gửi tin nhắn cho cô kể từ khi quen nhau. Bàn tay dấp dính mồ hôi khẽ run run ấn nút mở tin nhắn. Những con chữ từ từ lướt qua khoé mắt cô: “Em học trường Thanh Lâm à..?”. Linh Nhi gấp gáp nhấn tay trên bàn phím ảo: “Vâng. Còn anh học trường nào?”. Duy Phong: “Kim Chung..Ông già bảo cứ học một kì rồi chuyển sang trường em J)..”. Linh Nhi: “Thật á? Chuyển được thật không anh?”. Duy Phong: “Ừ thật..À anh hỏi cái này..”. Linh Nhi: “Sao ạ?”. Duy Phong: “Trường em có con nào xinh không..? Giới thiệu anh đi..”. Linh Nhi: “Không có. Anh nhắn tin chỉ để hỏi em câu đấy thôi?”. Duy Phong: “Thế còn muốn gì nữa..?”. Linh Nhi thở dài đau lòng khi dòng chữ vô tình ấy va đập vào mắt. Cố gắng lựa chọn từ ngữ và giọng điệu nhẹ nhàng để che dấu sự ghen tuông đang dấy lên trong lòng: “Không có. Em cũng không thích trò mai mối này. Lần sau anh đừng hỏi nữa”. Duy Phong buông một câu trả lời gọn lỏn: “Ừ..Thế thôi..”. Đắn đo cân nhắc suốt cả buổi, suy đi tính lại không biết bao nhiêu lần Linh Nhi mới quyết định soạn tin gửi cho Minh Minh: “Cưng ơi. Phong vừa nhắn tin ình.” Cô bạn háo hức trả lời Nhi gần như ngay lập tức: “Bảo gì??”. Linh Nhi: “Nói là sang học kì II sẽ chuyển sang trường của mình. Rồi kêu giới thiệu người yêu cho nữa. Chán lắm”. Minh Minh: “Ha ha. Mình còn tưởng nó sẽ nói cưng hãy chờ nó hay gì chứ :-j. Thế cưng nói sao?”. Linh Nhi: “Cưng nghĩ mình nên nói gì?”. Minh Minh: “Cứ giới thiệu đi. Biết đâu nó lại đang thử phản ứng của cưng :>”. Linh Nhi: “Thử xem mình có ghen không á?? Nhưng biết giới thiệu ai bây giờ. Mới vào trường đã kịp quen biết gì đâu chứ. Hay là…giới thiệu cưng nhé ;;)”. Minh Minh: “Cũng được thôi. Chỉ cần cưng đừng cho nó thông tin thật của mình là ok. Mà cưng không sợ mình cướp nó à J)”. Linh Nhi: “Mình biết Phong với cưng không hợp đâu :p”. Sáng hôm sau Linh Nhi chần chừ gửi tin cho Duy Phong: “Anh! Em giới thiệu bạn gái cho anh nhé. Số điện thoại 094xxxxxxx. Tên là Mỹ Ngọc”. Vừa nhếch mép cười Duy Phong vừa soạn tin trả lời: “Đổi ý rồi..? Mà con đấy ngoan hay chơi bời để anh còn biết..”. Linh Nhi: “Nó ngoan, học giỏi. Anh đừng quá đáng. Không lại mang tiếng em :-<”. Duy Phong: “Em hâm à..Anh làm gì mà quá đáng J)..”. Màn hình điện thoại Linh Nhi lấp loé sáng. Một tin nhắn mới từ Duy Phong. “Con bạn em được phết J)..”. Linh Nhi nén cái cau mày sau từng con chữ: “Ừm. Anh thấy hợp không?”. Duy Phong: “Nói chuyện cũng hay nhưng đang nhắn tin nó lại chạy đâu mất..”. Linh Nhi: “Nó kiêu lắm đấy. Không dễ cưa như lũ bạn gái ra đường nhắm mắt cũng vớ được cả tá của anh đâu”. Duy Phong: “Ha ha..Em không biết cái gì càng khó thì sẽ càng quyết tâm làm bằng được à..Với lại em đã thấy anh không cưa nổi con nào chưa J)..”. Linh Nhi: “Thế anh thấy nó có dấu hiệu lung lay sắp đổ không?”. Duy Phong: “Nó bảo anh tán gái giống kiểu anh trai nó nên miễn dịch rồi..Nhưng sớm muộn cũng phải đổ thôi..Con gái yêu bằng tai mà J)..”. Linh Nhi: “Ai bảo Duy Phong lại có thâm niên nhai kẹo cao su luyện hàm cơ chứ”. Chiếc x6 của Linh Nhi liên tục rung lên. Một tin nhắn mới từ Minh Minh. Tin nhắn còn lại của Duy Phong. Cô không cần suy nghĩ lập tức mở xem tin nhắn của Phong trước. Duy Phong: “Anh thích con bạn em rồi đấy J)..”. Cô chớp mắt đọc lại lần nữa. Nghi ngờ bản thân có nhầm lẫn gì chăng. Nhưng vẫn như cũ. Dòng tin nhắn gồm bảy chữ không hề suy chuyển. Lặng lẽ bấm một chữ “Ừ” ngắn gọn. Lát sau một tin nhắn tức giận không vừa ý của Duy Phong bay tới máy cô: “Không thích thì thôi.. Lần sau không cần trả lời kiểu đấy..”. Linh Nhi: “Thế anh muốn em trả lời như nào? Em buồn lắm? Hay em rất vui vì anh đã thích bạn em?”. Duy Phong: “Ờ thế thôi nhé..”. Linh Nhi khóc nức nở. Những giọt nước mắt chất chứa tủi hờn bấy lâu như làm nhoè đi dòng chữ: “Anh có từng nghĩ đến cảm giác của em không?? Anh quá đáng lắm rồi đấy. Anh bắt em giới thiệu bạn gái chưa đủ hay sao mà còn suốt ngày lải nhải chuyện anh cưa nó thế nào, tình cảm anh dành cho nó ra sao với em??”. Duy Phong: “Ừ rồi..Anh xin lỗi được chưa..”. Linh Nhi: “Em không cần!! Nếu không thật lòng thì đừng nói ra câu xin lỗi tuỳ tiện như thế. Mà anh nên xin lỗi em về chuyện khác cơ”. Duy Phong: “Còn gì nữa..Em rắc rối thế..!”. Linh Nhi: “Là em hay anh rắc rối? Anh biết em thích anh đúng không? Em chưa bao giờ nói ra câu đó nhưng anh cũng thừa hiểu mà. Anh không thích lại em. Không sao. Nhưng anh đừng đùa giỡn tình cảm của người khác! Nếu không đáp lại được thì cũng đừng cho người ta hi vọng. Em đã định từ bỏ rất nhiều rất nhiều lần rồi nhưng anh lại luôn khiến cho em mong chờ, ngu ngốc tin rằng chuyện cổ tích sẽ xảy đến với mình :-j. Đôi khi từ chối thẳng thắn lại là cách giải thoát tốt nhất đấy anh à”. Duy Phong: “Em nói hết chưa..Còn gì bức xúc thì hôm nay nói cho xong đi..Anh sai rồi..Anh cũng đã xin lỗi em..Vậy em còn muốn thế nào mới để cho anh yên..?”. Linh Nhi: “Anh muốn em để anh yên sao? Thế thì anh cũng tránh xa cuộc đời em ra một chút. Đừng suốt ngày xuất hiện rồi gieo rắc hi vọng không đáng có cho em nữa.”. Duy Phong: “Được..”. Dòng thông báo “Tin nhắn đã gửi” vừa hiện lên chiếc điện thoại lập tức bị ném mạnh xuống sàn nhà. Duy Phong dốc ngược chai rượu Brandy lên miệng. Từng giọt từng giọt rượu vàng óng chảy dọc theo cổ anh, ngấm sâu qua chiếc áo sơmi đắt tiền. Linh Nhi co gối ngồi thất thần trên ghế salon. Những giọt nước mắt thi nhau vẽ lên hốc mắt lên má cô những đường nét nghuệch ngoạc. Nét này chưa kịp ráo mực đã nhanh chóng bị nét khác đè lên. Nước mắt mặn đắng cứ rơi. Rơi mãi như cơn mưa mùa đông buốt giá và dai dẳng. Không rõ bao lâu sau. Chợt nhớ tới tin nhắn chưa kịp xem của Minh Minh cô liền kéo nút mở khoá điện thoại, lướt nhanh qua những dòng tin. “Nếu mình với Phong yêu nhau thật thì cưng nghĩ sao?”. Linh Nhi giật mình cười nhạt. Cô bấm tin trả lời hoàn toàn theo cảm giác bởi nước mắt đã sớm che mất tầm nhìn. “Tuỳ cưng thôi. Nếu hai người là thật mình cũng sẽ vui vẻ chúc phúc”. Minh Minh: “Mình vừa nói cho nó biết chúng ta là bff rồi. Mình không thích nó đâu, đừng lo . Cách nói chuyện của nó chẳng khác anh Bi tẹo nào. Mình thuộc bài rồi. Mà cái trò đong đưa tà lưa chán ngắt này cũng nên kết thúc sớm thôi”. Tin nhắn của Duy Phong đến gần như cùng lúc với Minh Minh. Linh Nhi cảm thấy dường như anh đang trút tất cả sự giận dữ vào từng con chữ vô tri. “Em điên à..! Không muốn anh yêu bạn thân của em thì lần sau đừng giới thiệu..Cần gì phải vứt cho anh cái số điện thoại rồi lại cấm nó không được làm bạn gái anh..”. Linh Nhi: “Người kêu em giới thiệu là anh. Em chỉ đơn giản làm theo thôi. Và em cũng chưa bao giờ bắt nó không được thích anh hay gì hết. Tin hay không thì tuỳ nhưng vừa rồi em còn nói với Minh Minh nếu anh và nó thực sự yêu nhau thì em sẽ vui vẻ chúc hai người hạnh phúc”. Cả đêm hôm ấy Linh Nhi đã thức trắng ôm chặt chiếc điện thoại trong tay. Cô biết rõ hơn ai hết rằng sẽ không còn bất kì tin nhắn nào được gửi đến từ Duy Phong nữa. Nhưng vẫn cố chấp chờ đợi. Cố chấp lao vào thứ tình yêu không lối thoát như cũ. Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua. Có rất nhiều sự kiện xảy đến với cuộc đời cô. Vui có mà buồn cũng không ít. Nhưng không có chuyện gì thực sự tác động được đến cô. Hình như đối với Linh Nhi bây giờ thì nụ cười và nước mắt cũng chẳng thể phân biệt rõ ràng. Một ngày cuối đông. Khi mà đào, quất đã bắt đầu xốn xang bước chân khỏi vườn. Đâu đó sắp sửa rục rịch nồi bánh chưng thâm tình. Mùi lịch mới thơm tho đã len lỏi thật sâu vào mọi ngõ ngách. Mọi người ai nấy đều gấp gáp, khẩn trương hoàn thành nốt những công việc dang dở của năm cũ chuẩn bị đón thời khắc giao thừa thiêng liêng. Lúc này không khí trong trường học lại khác hẳn. Những ngày tết càng đến gần đám học sinh càng trở nên lười biếng, ì chệ. Tiếng trống hết giờ vừa vang lên đã thấy đám con gái chạy xúm xít lại quanh chiếc iphone để chiêm ngưỡng, bàn tán về MV mới của nhóm nhạc Hàn Quốc nào đó đang nổi đình đám. Tụi con trai thì nhanh chân tụ họp sát phạt nhau bên “chiếu bạc”. Chỉ riêng Linh Nhi là vẫn đang ngồi tại chỗ nói chuyện phiếm cùng hai cô bạn Ngọc Lam và Bảo Anh. Khi Ngọc Lam đang mải luyên thuyên say sưa thì điện thoại của Linh Nhi khẽ rung lên một tiếng. Màn hình sáng lên thông báo “Một cuộc gọi nhỡ”. Một dãy số lạ. Nếu là bình thường Linh Nhi sẽ không suy nghĩ mà tắt máy bỏ qua nhưng hôm nay đột nhiên trong lòng lại dấy lên sự hối thúc tò mò. Trái tim cô bỗng đập một tiếng “thịch” mạnh mẽ. Đắn đo một lúc, Nhi quyết định bấm hai từ “Ai đấy” gửi cho số lạ kia. Vài phút sau dãy số đó tiếp tục gọi lại. Linh Nhi hồi hộp bắt máy: - Alô. Ai vậy? Ống nghe lập tức vang lên giọng nói trầm khàn: - Gọi lại đi. Máy sắp hết tiền rồi. Linh Nhi chẳng hề khó khăn nhận ra chất giọng và ngữ điệu ra lệnh này. Không hiểu sao cô bỗng gắt gỏng hét lên: - Anh điên à! Tại sao tự nhiên lại… Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã tùy tiện ngắt máy. Bốn tiết học nặng nề nối tiếp nhau trôi qua. Linh Nhi chăm chú nhìn vào chiếc bản đen trước mặt. Những dòng chữ liên tiếp được viết lên. Cô thậm chí còn chưa phân biệt nổi đó là kí tự Ai Cập cổ hay mật mã Da Vanci thì chúng đã nhanh chóng bị xoá đi. Ông thầy với cái đầu hói lơ thơ vài sợi tóc lại nhầm tưởng Linh Nhi hứng thú với bài thuyết trình tẻ nhạt của mình nên càng nhiệt tình giảng giải bằng thứ ngôn ngữ Sao Hoả, Sao Kim xa lạ đến nỗi nước miếng bắn tung toé ra xung quanh. 6 giờ tối. Sau một trận đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Linh Nhi cắn răng cầm điện thoại lên gọi cho cái kẻ rắc rối mà cô muốn tránh xa nhất. Những tiếng “tút” dài tưởng như vô tận. Đầu bên kia truyền đến tiếng “Alô” đúng lúc Linh Nhi đang định buông máy. Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng trả lời: - Có chuyện gì? - Để sau nhé. Đang đi chơi. - Anh lằng nhằng vừa thôi! Có gì thì nói luôn đi! _ Linh Nhi lập tức phát hoả. Đáp lại sự giận dữ của cô là tiếng “tút tút” lãnh cảm. 8 giờ. Lại một trận quyết tử nữa và không có gì đáng ngạc nhiên khi phần thắng vẫn thuộc về sự tò mò. Lần này Duy Phong nhanh chóng bắt máy sau hai hồi chuông. Anh mệt mỏi hỏi một tiếng: “Sao?”. Linh Nhi nhận thấy những tạp âm xem lẫn giọng anh. Có tiếng chúc rượu, tiếng đùa cợt của bọn con trai nhuốm hơi men và cả tiếng cười lả lơi của vài cô gái ngực núng nính mông rung rinh nào đó. Cô khẽ hắng giọng, cố gắng lựa chọn từ ngữ thích hợp. - Bây giờ nói em biết có chuyện gì được chưa? - Thôi nhé! Không có gì đâu. - Anh ăn nhầm phải cái gì hả! Đầu tiên bắt người ta gọi lại rồi kêu đang bận đi chơi, bây giờ thì bảo không có gì là sao? Anh coi tôi là cái gì mà thích thì gọi đến, chán lại đá đi hả! Ai cho anh cái quyền tự tung tự tác như thế! Sao lần nào lên cơn cũng tìm đến tôi hả? Hả? Linh Nhi quát ầm trong điện thoại một lúc mới phát hiện hoá ra Duy Phong đã ngắt máy từ lâu. Cô giận dỗi gọi lại. Nhưng anh không hề có ý định trả lời. Có lẽ anh đang vui vẻ bên những cô gái lúng liếng kia rồi, đâu còn thời gian nghe điện thoại để cô chửi mắng trút giận nữa. Linh Nhi nở nụ cười xót xa. Duy Phong ngật ngưỡng đẩy cửa vào phòng. Chưa kịp bước đến chiếc giường quá khổ đã ngã vật dưới sàn nhà. Sàn nhà rất lạnh. Nước mắt anh cũng lạnh. Nó tàn nhẫn thấm qua da thịt, len lỏi sâu vào trái tim héo gầy đang đập từng nhịp đau đớn. Nụ cười nửa miệng chìm nghỉm trong bóng tối. Anh khẽ thì thầm: - Nhi Nhi. Em ghét anh lắm sao? Muốn nói với em một câu “Anh đã chuyển trường” cũng khó khăn đến vậy.
|
Chương 17
Đã là cuối hè nhưng không khí vẫn vô cùng ngột ngạt, oi bức. Mặt trời chăm chỉ đổ từng quầng nắng mật ong xuống mặt đường bỏng rát. Những cái cây thấp bé trong trường học không đủ sức vươn cành lá che mát cho đám học sinh ồn ào. Khuôn viên trường vốn đã khiêm tốn thì đến giờ chào cờ càng trở nên chật chội hơn. Mùi mồ hôi ám ảnh không gian. Bảo Anh vừa kéo tay Linh Nhi chạy đi xếp hàng vừa không ngừng ca cẩm: - Nóng muốn chết còn phải đứng nghe mấy bà cô thông báo này nọ. Anh[1] muốn về nhà cơ ơ ơ… - Hơi khó chịu nhưng phải chịu khó thôi. Hì hì. Linh Nhi đang ngốc nghếch cười cười thì sau lung chợt có tiếng gọi: “Nhi! Linh Nhi!”. Cô nhẹ nhàng quay lại. Không khí ngưng tụ, mọi vật xung quanh nhất thời ngừng chuyển động. Ánh nắng hè rực rỡ hắt lên mái tóc màu choco ấm áp. Sóng mũi thẳng tắp kiêu ngạo. Nụ cười nửa miệng cố hữu. Là anh! Trái tim yếu đuối của Linh Nhi lại có dịp vận động hết tốc lực. Hơi thở đứt quãng. Hơn một năm không gặp nhưng anh dường như vẫn không hề thay đổi. Mọi cử chỉ, ánh mắt đều không có gì khác với những hình ảnh quen thuộc trong trí nhớ cô. Chỉ có điều khuôn mặt cậu ấm bất cần, ngỗ ngược ngày nào đã được thế chỗ bởi nét ngang tàng, phong trần, bụi bặm của chàng trai trưởng thành. Hình như anh đã cao hơn rất nhiều, làn da trắng trẻo thân hình to lớn cũng không còn nữa. Hiện giờ anh rất gầy, khuôn mặt cũng có chút góc cạnh đen sạm. Nếu so với vẻ công tử hào hoa trước đây thì đúng là thua xa. Nhưng Linh Nhi lại thích hình tượng mới này của anh. Có gì đó rất từng trải và mạnh mẽ. Vài phút đồng hồ trôi qua. Cảm thấy trái đất bắt đầu quay quanh cái trục tưởng tượng của nó, âm thanh huyên náo cũng đã trở lại, Linh Nhi mới giật mình đưa tay vần vò mái tóc mới được cắt ngắn. - Ơ anh… Cắn chặt môi dưới, xấu hổ cúi mặt. Linh Nhi tự trách bản thân, mỗi lần đứng trước anh đều trưng ra bộ dạng lúng túng không đáng có này. Khi ngẩng đầu lên chỉ còn thấy tấm tưng cô độc đang dần xa. Cô chăm chú nhìn theo Duy Phong đến nỗi không nhận ra Bảo Anh đã đứng bên quan sát mình nãy giờ. Con bạn ấn ấn vào tay Nhi vài cái không có tác dụng bèn tức tối ghé sát vào tai cô mà hét: - Êuuuuuuuuu. - Hả? Ơi? Gì? - Nó đi từ đời nào rồi chú còn đứng ngây ra nhìn cái gì! - Đâu mà. Anh có nhìn đâu _ Linh Nhi đỏ bừng mặt. - Khai mau! Đấy là thằng nào? Thành thật được khoan hồng, dối giá sẽ nghiêm trị _ Bảo Anh thấp giọng đe doạ. - À thì…Ờ thì…Rằng thì là mà _ Linh Nhi tìm cách câu giờ rồi đảo mắt tìm sự trợ giúp từ phía Ngọc Lam. - Các chú! Các chú! Có chuyện gì hay cho anh tham gia với! Cô bạn nhạy cảm đã đánh hơi thấy chuyện thú vị liền háo hức chạy lại từ đằng sau. Vừa quay sang thấy khuôn mặt đỏ bừng của Linh Nhi liền nổi máu tò mò: - Anh làm sao thế? Đừng bảo là say nắng đi? - “Sick love” chứ say nắng gì _ Bảo Anh bĩu môi. - Hả? Trời trong xanh thế này lấy đâu ra sét nhỉ _ Ngọc Lam ra vẻ khó hiểu. - Biết điều thì nói cho anh biết thằng đấy là ai đi. Nếu không anh sẽ…sẽ dỗi _ Bảo Anh quyết định giở độc chiêu. - Ú ù. Cái này thú vậy đây. Anh mà không nói ra thì hôm nay đừng hòng về nhà an toàn được _ Ngọc Lam dùng bàn tay mũm mĩm véo vào hông Nhi rồi chớp mắt cười khanh khách. Linh Nhi biết không thể kết thúc cuộc chất vấn của hai cô bạn thân chừng nào còn chưa lộ ra chút thông tin. Nén tiếng thở dài, cô hạ giọng xuống mức nhỏ nhất: - Ưm…là Duy Phong. Hai chữ cuối vừa mới thoát khỏi miệng, Ngọc Lam đã nhảy tưng tưng kích động ngó nghiêng xung quanh: - Đâu đâu? Nó đâu rồi? - Bỏ đi từ lúc anh còn đang ngơ ngác chưa kịp nói gì kia _ Linh Nhi thở dài. Ngọc Lam tiếc rẻ quay sang Bảo Anh: - Sao chú không gọi anh sớm? Anh chờ mãi mới đến ngày này. Cuối cùng lại không được nhìn xem mồm ngang mũi dọc nó như nào. - Nhìn như thằng “bả gà” chứ thế nào nữa _ Bảo Anh thản nhiên đáp lại. - Này này _ Linh Nhi ném cho con bạn cái nguýt dài _ Phong chỉ hơi gầy, hơi đen, hơi…Nói chung là vẫn đẹp trai mà! - Chỉ đẹp trong mắt chú thôi. Chứ có cận đến 10 độ anh vẫn thấy nó “tã” _ Bảo Anh vẫn lạnh lùng nhận xét không để tâm đến bộ mặt méo mó của Linh Nhi. - Ầy. Khi yêu người tình trong mắt đều là Tây Thi mà _ Ngọc Lam cố gắng xoa dịu tình hình. - Chắc tại Phong hút thuốc và đi chơi đêm nhiều…Nhưng vẫn đẹp trai! _ Nhi ngoan cố nhấn mạnh lại. Linh Nhi mở máy tính, tìm kiếm bài hát “Girlfriend” của nữ ca sĩ trẻ Arvil Lavigne. “Hey, hey, you, you I don’t like your girlfriend No way, no way I think you need a new one Hey, hey, you, you I could be your girlfriend Hey, hey, you, you I know that you like me No way, no way You know it’s not a secret Hey, hey, you, you I want to be your girlfriend” (Này anh Em không thích cô bạn gái của anh tí nào Không thể thế này được Em nghĩ là anh cần có một người mới Này anh Em có thể là bạn gái của anh Này anh Em biết là anh thích em Không, đó không còn là điều bí mật nữa Này anh Em muốn là bạn gái anh) Vừa khẽ hát theo điệu nhạc Linh Nhi vừa di chuột đăng nhập nick yahoo. Cô ngập ngừng kích đúp vào nick chat Duy Phong. Một tiếng “Buzz” vang lên hoà vào bản nhạc rock rộn rã phát ra từ lồng ngực Linh Nhi. Lướt tay trên bàn phím, đánh một chữ: “Anh” rồi hồi hộp bấm enter. Khung chat nhanh chóng xuất hiện dòng trả lời. Duy Phong: “Sao em?”. Linh Nhi: “Anh học lớp nào thế?”. Duy Phong: “D4”. Linh Nhi: “Học lớp đấy vui không? Nhiều em xinh chứ? Đã tăm tia được em nào chưa?”. Cô hỏi liền mấy câu rồi gửi kèm một biểu tượng mặt cười. Duy Phong: “Cũng bình thường. Anh không quan tâm”. Linh Nhi: “Không quan tâm xem có em nào xinh không á? Tại sao?”. Duy Phong: “Anh già rồi không để ý mấy chuyện đấy nữa J)”. Linh Nhi: “Điêu quá! Anh mà nói sắp cạo đầu đi tu em còn thấy dễ tin hơn”. Duy Phong: “Tuỳ em thôi”. Linh Nhi: “Em hỏi anh một câu được không?”. Duy Phong: “Thế nãy giờ không phải em là người liên tục đặt câu hỏi sao?”. Linh Nhi: “Ưm..Anh có người yêu chưa?”. Duy Phong: “Rồi”. Linh Nhi: “Thế mà kêu không quan tâm nữa >:P”. Duy Phong chậm rãi gõ biểu tượng “J)” thay cho câu trả lời. Linh Nhi: “Anh có thực sự yêu cô ấy?”. Cảm thấy mình đã hỏi một câu không nên cô lập tức đánh dòng chữ: “Thôi. Anh không cần trả lời đâu”. Duy Phong: “J) em hiểu anh quá nhỉ”. Linh Nhi: “Không ạ. Em vẫn thấy chưa đủ”. Duy Phong: “Thế em biết những gì về anh? Nói xem nào”. Linh Nhi: “Anh không biết câu bí mật làm nên sự quyến rũ của một người phụ nữ sao ”. Duy Phong: “Thật ra anh có yêu không cũng không quan trọng”. Linh Nhi: “Không sao J. Đánh đồn có địch mới vui. Em tuyên bố từ giờ sẽ chính thức cưa anh. Đồng ý hay không là chuyện của anh còn cưa anh là việc của em. Nhưng nói trước em dai dẳng lắm đó )”. Vài giây trôi qua vẫn chưa thấy Duy Phong trả lời, Linh Nhi sốt sắng hỏi lại: “Sao anh không nói gì?”. Duy Phong: “Em muốn anh phải nói như thế nào?”. Linh Nhi: “Ít nhất cũng cho em biết cảm giác của anh khi bị cưa chứ ”. Duy Phong: “Nếu anh bảo không thích, em sẽ dừng lại?”. Linh Nhi: “Tất nhiên là không!”. Duy Phong: “Vậy thì đâu cần để tâm đến phản ứng của anh. Cứ làm nếu em thấy vui J”. Quán café nằm trên tầng hai giữa lòng phố cổ. Thiết kế trong quán khá đơn giản tạo cho người ta cảm giác ấm áp gần gũi bởi gam màu nâu hài hoà với những bức tranh đen trắng về Hà Nội xưa được treo rải rác trên tường. Linh Nhi đặc biệt yêu thích chỗ ngồi cạnh khung cửa kính lớn hướng xuống góc ngã tư đông đúc. Chủ quán đã rất tinh tế khi đặt vài chiếc gối thêu tay trên cái bục cao cạnh cửa để mọi người có thể ngồi trực tiếp xuống mà không cần bất kì chiếc ghế cồng kềnh nào. Vòng tay ôm lấy hai chân bên cốc cappu ngào ngạt. Linh Nhi tựa lưng vào tường, chăm chú nhìn dòng xe cộ nhộn nhịp đang di chuyển như những con thoi phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, khẽ lên tiếng: - Mình đã bảo với Phong là sẽ cưa anh ấy. - Ưm. Rồi sao? _ Minh Minh hỏi sau khi nhấp một ngụm latte được phủ một lớp bọt hình trái tim. - Nhưng mình chưa nghĩ có ý tưởng gì hết. Cậu biết trình độ đong đưa của mình là âm vô cùng rồi mà. Híc _ khoé môi Linh Nhi trĩu xuống. - Cứ bơ đi! - Hả? - Tối qua cậu có xem phim “Gia đình đá quí” không? - A! Cậu định bảo mình bắt chước Hổ Phách phải không? _ mắt Linh Nhi sáng lên. - Ha ha. Thằng đấy thông minh thật. Nói là cưa Kết Thúc nhưng một tuần sau mới hành động làm con bé tò mò, hồi hộp mãi. - Nhưng nhỡ Phong cũng xem phim đấy thì sao? - Cưng nghĩ nó rảnh đến nỗi buổi tối cũng giam mình trong nhà ôm lấy cái vô tuyến để xem phim gia đình thế à? Những thằng như Duy Phong của cậu chỉ hứng thú với bi –a, hát hò và đá pes thôi. Mà có xem đi nữa nó cũng chẳng buồn nhớ nội dung đâu _ Minh Minh phẩy tay gạt đi sự lo lắng thái quá của con bạn. - Nhưng chỉ có một tuần…chẳng biết mình có nghĩ ra được gì không nữa. - Đầu tiên cậu phải chấp nhận cuộc sống vô tổ chức của nó và biến mình trở thành một phần trong đấy. Nghĩa là phải trốn học rồi rủ nó đi chơi. Cưng đóng vai gái ngoan thế là đủ rồi! Bây giờ thì bắt đầu hành động sao cho hợp với mái tóc này đi _ Minh Minh vừa nói vừa chỉ chỉ vào cái đầu vuốt sáp tỉ mỉ của Nhi. Ánh chiều tà xuyên qua lớp kính để khoác lên người Linh Nhi chiếc áo choàng đỏ rực khiến cô trở nên vô cùng cá tính, bắt mắt. Đưa tay xoắn lại lọn tóc ngắn lỉa chỉa. Khoé môi cong rũ bỏ hoàn toàn vẻ dịu dàng, e lệ thường ngày. Mắt cô ánh lên những tia nhìn tinh nghịch, thích thú khi nghĩ về “chiến dịch” sắp tới. [1] Anh – chú là cách xưng hô thân mật, không dựa trên giới tính. Đã là cuối hè nhưng không khí vẫn vô cùng ngột ngạt, oi bức. Mặt trời chăm chỉ đổ từng quầng nắng mật ong xuống mặt đường bỏng rát. Những cái cây thấp bé trong trường học không đủ sức vươn cành lá che mát cho đám học sinh ồn ào. Khuôn viên trường vốn đã khiêm tốn thì đến giờ chào cờ càng trở nên chật chội hơn. Mùi mồ hôi ám ảnh không gian. Bảo Anh vừa kéo tay Linh Nhi chạy đi xếp hàng vừa không ngừng ca cẩm: - Nóng muốn chết còn phải đứng nghe mấy bà cô thông báo này nọ. Anh[1] muốn về nhà cơ ơ ơ… - Hơi khó chịu nhưng phải chịu khó thôi. Hì hì. Linh Nhi đang ngốc nghếch cười cười thì sau lung chợt có tiếng gọi: “Nhi! Linh Nhi!”. Cô nhẹ nhàng quay lại. Không khí ngưng tụ, mọi vật xung quanh nhất thời ngừng chuyển động. Ánh nắng hè rực rỡ hắt lên mái tóc màu choco ấm áp. Sóng mũi thẳng tắp kiêu ngạo. Nụ cười nửa miệng cố hữu. Là anh! Trái tim yếu đuối của Linh Nhi lại có dịp vận động hết tốc lực. Hơi thở đứt quãng. Hơn một năm không gặp nhưng anh dường như vẫn không hề thay đổi. Mọi cử chỉ, ánh mắt đều không có gì khác với những hình ảnh quen thuộc trong trí nhớ cô. Chỉ có điều khuôn mặt cậu ấm bất cần, ngỗ ngược ngày nào đã được thế chỗ bởi nét ngang tàng, phong trần, bụi bặm của chàng trai trưởng thành. Hình như anh đã cao hơn rất nhiều, làn da trắng trẻo thân hình to lớn cũng không còn nữa. Hiện giờ anh rất gầy, khuôn mặt cũng có chút góc cạnh đen sạm. Nếu so với vẻ công tử hào hoa trước đây thì đúng là thua xa. Nhưng Linh Nhi lại thích hình tượng mới này của anh. Có gì đó rất từng trải và mạnh mẽ. Vài phút đồng hồ trôi qua. Cảm thấy trái đất bắt đầu quay quanh cái trục tưởng tượng của nó, âm thanh huyên náo cũng đã trở lại, Linh Nhi mới giật mình đưa tay vần vò mái tóc mới được cắt ngắn. - Ơ anh… Cắn chặt môi dưới, xấu hổ cúi mặt. Linh Nhi tự trách bản thân, mỗi lần đứng trước anh đều trưng ra bộ dạng lúng túng không đáng có này. Khi ngẩng đầu lên chỉ còn thấy tấm tưng cô độc đang dần xa. Cô chăm chú nhìn theo Duy Phong đến nỗi không nhận ra Bảo Anh đã đứng bên quan sát mình nãy giờ. Con bạn ấn ấn vào tay Nhi vài cái không có tác dụng bèn tức tối ghé sát vào tai cô mà hét: - Êuuuuuuuuu. - Hả? Ơi? Gì? - Nó đi từ đời nào rồi chú còn đứng ngây ra nhìn cái gì! - Đâu mà. Anh có nhìn đâu _ Linh Nhi đỏ bừng mặt. - Khai mau! Đấy là thằng nào? Thành thật được khoan hồng, dối giá sẽ nghiêm trị _ Bảo Anh thấp giọng đe doạ. - À thì…Ờ thì…Rằng thì là mà _ Linh Nhi tìm cách câu giờ rồi đảo mắt tìm sự trợ giúp từ phía Ngọc Lam. - Các chú! Các chú! Có chuyện gì hay cho anh tham gia với! Cô bạn nhạy cảm đã đánh hơi thấy chuyện thú vị liền háo hức chạy lại từ đằng sau. Vừa quay sang thấy khuôn mặt đỏ bừng của Linh Nhi liền nổi máu tò mò: - Anh làm sao thế? Đừng bảo là say nắng đi? - “Sick love” chứ say nắng gì _ Bảo Anh bĩu môi. - Hả? Trời trong xanh thế này lấy đâu ra sét nhỉ _ Ngọc Lam ra vẻ khó hiểu. - Biết điều thì nói cho anh biết thằng đấy là ai đi. Nếu không anh sẽ…sẽ dỗi _ Bảo Anh quyết định giở độc chiêu. - Ú ù. Cái này thú vậy đây. Anh mà không nói ra thì hôm nay đừng hòng về nhà an toàn được _ Ngọc Lam dùng bàn tay mũm mĩm véo vào hông Nhi rồi chớp mắt cười khanh khách. Linh Nhi biết không thể kết thúc cuộc chất vấn của hai cô bạn thân chừng nào còn chưa lộ ra chút thông tin. Nén tiếng thở dài, cô hạ giọng xuống mức nhỏ nhất: - Ưm…là Duy Phong. Hai chữ cuối vừa mới thoát khỏi miệng, Ngọc Lam đã nhảy tưng tưng kích động ngó nghiêng xung quanh: - Đâu đâu? Nó đâu rồi? - Bỏ đi từ lúc anh còn đang ngơ ngác chưa kịp nói gì kia _ Linh Nhi thở dài. Ngọc Lam tiếc rẻ quay sang Bảo Anh: - Sao chú không gọi anh sớm? Anh chờ mãi mới đến ngày này. Cuối cùng lại không được nhìn xem mồm ngang mũi dọc nó như nào. - Nhìn như thằng “bả gà” chứ thế nào nữa _ Bảo Anh thản nhiên đáp lại. - Này này _ Linh Nhi ném cho con bạn cái nguýt dài _ Phong chỉ hơi gầy, hơi đen, hơi…Nói chung là vẫn đẹp trai mà! - Chỉ đẹp trong mắt chú thôi. Chứ có cận đến 10 độ anh vẫn thấy nó “tã” _ Bảo Anh vẫn lạnh lùng nhận xét không để tâm đến bộ mặt méo mó của Linh Nhi. - Ầy. Khi yêu người tình trong mắt đều là Tây Thi mà _ Ngọc Lam cố gắng xoa dịu tình hình. - Chắc tại Phong hút thuốc và đi chơi đêm nhiều…Nhưng vẫn đẹp trai! _ Nhi ngoan cố nhấn mạnh lại. Linh Nhi mở máy tính, tìm kiếm bài hát “Girlfriend” của nữ ca sĩ trẻ Arvil Lavigne. “Hey, hey, you, you I don’t like your girlfriend No way, no way I think you need a new one Hey, hey, you, you I could be your girlfriend Hey, hey, you, you I know that you like me No way, no way You know it’s not a secret Hey, hey, you, you I want to be your girlfriend” (Này anh Em không thích cô bạn gái của anh tí nào Không thể thế này được Em nghĩ là anh cần có một người mới Này anh Em có thể là bạn gái của anh Này anh Em biết là anh thích em Không, đó không còn là điều bí mật nữa Này anh Em muốn là bạn gái anh) Vừa khẽ hát theo điệu nhạc Linh Nhi vừa di chuột đăng nhập nick yahoo. Cô ngập ngừng kích đúp vào nick chat Duy Phong. Một tiếng “Buzz” vang lên hoà vào bản nhạc rock rộn rã phát ra từ lồng ngực Linh Nhi. Lướt tay trên bàn phím, đánh một chữ: “Anh” rồi hồi hộp bấm enter. Khung chat nhanh chóng xuất hiện dòng trả lời. Duy Phong: “Sao em?”. Linh Nhi: “Anh học lớp nào thế?”. Duy Phong: “D4”. Linh Nhi: “Học lớp đấy vui không? Nhiều em xinh chứ? Đã tăm tia được em nào chưa?”. Cô hỏi liền mấy câu rồi gửi kèm một biểu tượng mặt cười. Duy Phong: “Cũng bình thường. Anh không quan tâm”. Linh Nhi: “Không quan tâm xem có em nào xinh không á? Tại sao?”. Duy Phong: “Anh già rồi không để ý mấy chuyện đấy nữa J)”. Linh Nhi: “Điêu quá! Anh mà nói sắp cạo đầu đi tu em còn thấy dễ tin hơn”. Duy Phong: “Tuỳ em thôi”. Linh Nhi: “Em hỏi anh một câu được không?”. Duy Phong: “Thế nãy giờ không phải em là người liên tục đặt câu hỏi sao?”. Linh Nhi: “Ưm..Anh có người yêu chưa?”. Duy Phong: “Rồi”. Linh Nhi: “Thế mà kêu không quan tâm nữa >:P”. Duy Phong chậm rãi gõ biểu tượng “J)” thay cho câu trả lời. Linh Nhi: “Anh có thực sự yêu cô ấy?”. Cảm thấy mình đã hỏi một câu không nên cô lập tức đánh dòng chữ: “Thôi. Anh không cần trả lời đâu”. Duy Phong: “J) em hiểu anh quá nhỉ”. Linh Nhi: “Không ạ. Em vẫn thấy chưa đủ”. Duy Phong: “Thế em biết những gì về anh? Nói xem nào”. Linh Nhi: “Anh không biết câu bí mật làm nên sự quyến rũ của một người phụ nữ sao ”. Duy Phong: “Thật ra anh có yêu không cũng không quan trọng”. Linh Nhi: “Không sao J. Đánh đồn có địch mới vui. Em tuyên bố từ giờ sẽ chính thức cưa anh. Đồng ý hay không là chuyện của anh còn cưa anh là việc của em. Nhưng nói trước em dai dẳng lắm đó )”. Vài giây trôi qua vẫn chưa thấy Duy Phong trả lời, Linh Nhi sốt sắng hỏi lại: “Sao anh không nói gì?”. Duy Phong: “Em muốn anh phải nói như thế nào?”. Linh Nhi: “Ít nhất cũng cho em biết cảm giác của anh khi bị cưa chứ ”. Duy Phong: “Nếu anh bảo không thích, em sẽ dừng lại?”. Linh Nhi: “Tất nhiên là không!”. Duy Phong: “Vậy thì đâu cần để tâm đến phản ứng của anh. Cứ làm nếu em thấy vui J”. Quán café nằm trên tầng hai giữa lòng phố cổ. Thiết kế trong quán khá đơn giản tạo cho người ta cảm giác ấm áp gần gũi bởi gam màu nâu hài hoà với những bức tranh đen trắng về Hà Nội xưa được treo rải rác trên tường. Linh Nhi đặc biệt yêu thích chỗ ngồi cạnh khung cửa kính lớn hướng xuống góc ngã tư đông đúc. Chủ quán đã rất tinh tế khi đặt vài chiếc gối thêu tay trên cái bục cao cạnh cửa để mọi người có thể ngồi trực tiếp xuống mà không cần bất kì chiếc ghế cồng kềnh nào. Vòng tay ôm lấy hai chân bên cốc cappu ngào ngạt. Linh Nhi tựa lưng vào tường, chăm chú nhìn dòng xe cộ nhộn nhịp đang di chuyển như những con thoi phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, khẽ lên tiếng: - Mình đã bảo với Phong là sẽ cưa anh ấy. - Ưm. Rồi sao? _ Minh Minh hỏi sau khi nhấp một ngụm latte được phủ một lớp bọt hình trái tim. - Nhưng mình chưa nghĩ có ý tưởng gì hết. Cậu biết trình độ đong đưa của mình là âm vô cùng rồi mà. Híc _ khoé môi Linh Nhi trĩu xuống. - Cứ bơ đi! - Hả? - Tối qua cậu có xem phim “Gia đình đá quí” không? - A! Cậu định bảo mình bắt chước Hổ Phách phải không? _ mắt Linh Nhi sáng lên. - Ha ha. Thằng đấy thông minh thật. Nói là cưa Kết Thúc nhưng một tuần sau mới hành động làm con bé tò mò, hồi hộp mãi. - Nhưng nhỡ Phong cũng xem phim đấy thì sao? - Cưng nghĩ nó rảnh đến nỗi buổi tối cũng giam mình trong nhà ôm lấy cái vô tuyến để xem phim gia đình thế à? Những thằng như Duy Phong của cậu chỉ hứng thú với bi –a, hát hò và đá pes thôi. Mà có xem đi nữa nó cũng chẳng buồn nhớ nội dung đâu _ Minh Minh phẩy tay gạt đi sự lo lắng thái quá của con bạn. - Nhưng chỉ có một tuần…chẳng biết mình có nghĩ ra được gì không nữa. - Đầu tiên cậu phải chấp nhận cuộc sống vô tổ chức của nó và biến mình trở thành một phần trong đấy. Nghĩa là phải trốn học rồi rủ nó đi chơi. Cưng đóng vai gái ngoan thế là đủ rồi! Bây giờ thì bắt đầu hành động sao cho hợp với mái tóc này đi _ Minh Minh vừa nói vừa chỉ chỉ vào cái đầu vuốt sáp tỉ mỉ của Nhi. Ánh chiều tà xuyên qua lớp kính để khoác lên người Linh Nhi chiếc áo choàng đỏ rực khiến cô trở nên vô cùng cá tính, bắt mắt. Đưa tay xoắn lại lọn tóc ngắn lỉa chỉa. Khoé môi cong rũ bỏ hoàn toàn vẻ dịu dàng, e lệ thường ngày. Mắt cô ánh lên những tia nhìn tinh nghịch, thích thú khi nghĩ về “chiến dịch” sắp tới. [1] Anh – chú là cách xưng hô thân mật, không dựa trên giới tính.
|
|
Chương 18
Linh Nhi liên tục bấm vu vơ vào chiếc điện thoại trong tay chỉ với mục đích làm nó sáng lên để xem giờ. Chiếc đồng hồ điện tử chậm chạp một cách đáng ngờ như thể đang cố tình thách thức sự kiên trì ít ỏi của cô. Vo viên một tờ giấy ăn ẩm ướt bởi tuyến mồ hôi tay hoạt động mạnh mẽ, Linh Nhi liếc mắt sang dãy bên cạnh. Hai con bạn thân đồng loạt toe toét giơ ngón tay cái về phía cô. Trước sự nhiệt tình của Bảo Anh và Ngọc Lam, Linh Nhi càng trở nên hồi hộp, lo lắng. Cô cảm nhận rõ từng nhịp đập cuống quýt trong lồng ngực, bàn tay dấp dính nước và đôi chân run run. Nhắm mắt hít một hơi tự trấn an bản thân. Linh Nhi giật mình khi cô bạn béo mập kế bên đẩy sang một mẩu giấy nhỏ. Lén lút giấu mẩu thư xuống hộc bàn rồi mới mở xem. Bên trong là dòng chữ viết vội của Ngọc Lam: “Anh xin ra ngoài đi. Lát em dọn sách vở cho”. Linh Nhi quay sang nói với cô bạn thân bằng khẩu hình miệng: “Chờ chút. Sắp hết tiết rồi”. Cuối cùng thì ông bác bảo vệ già cũng lười biếng nhấc tay tới cây dùi, uể oải đứng dậy chuẩn bị giải thoát cho đám học sinh. “Tùng! Tùng! Tùng!” tiếng trống dõng dạc vang lên lấn át bài giảng đang đến đoạn cao trào của giáo viên văn. Cả lớp ngẫu nhiên quên mất sự hiện diện của cô giáo. Nhất thời vươn vai nhét vội đống sách vở vào cặp. Linh Nhi cũng nhanh chóng ôm tập file màu hồng chạy ra khỏi lớp nhưng vẫn kịp ném cái nháy mắt tinh nghịch về phía hai cô bạn bất nhẫn. Cô trút tiếng thở dài tiếc nuối khi đứng trước phòng học đã không còn bóng người của lớp D4. Linh Nhi đang định mang bộ mặt thất trận quay về thì bỗng nhìn thấy thấp thoáng tấm lưng rộng lớn của Duy Phong. Không kịp nghĩ ngợi cô liền chạy với theo. Cô không khó khăn để bắt kịp bước chân anh. Nhưng lúc này sự hồi hộp đang dần lớn lên lại trì hoãn mọi hành động của Linh Nhi. Cô cũng không rõ mình đang run sợ điều gì. Cô chỉ đơn giản muốn đưa cho anh một bức tranh hình trái tim được tạo nên bởi chi chít những dòng “I love you” và chữ “Duy Phong” ở ngay chính giữa nhưng lại sợ phải đối diện với anh. Cô muốn nghe giọng nói trầm ấm của anh những cũng sợ không biết phải bắt đầu ra sao. Linh Nhi cứ theo sát Duy Phong như thế mà băng qua sân trường nhuốm màu nắng. Khi ra tới cổng trường cô mới đánh liều chạy lên vỗ nhẹ vào lưng Phong, nghiêng đầu cười: - Anh! - Về à _ Phong khẽ nhếch miệng đáp lại. - Vâng. Hì. Cô nắm chặt tập file trong tay. Trong lòng rất muốn đưa cho anh nhưng lại bị âm thanh mạnh mẽ run rẩy của trái tim chi phối. Không biết nghĩ thế nào Linh Nhi bỗng kéo tay Duy Phong hỏi: - Số điện thoại anh là gì? - Để anh nháy máy cho. Em vẫn dùng số đuôi 38 à? - Vâng. Anh nháy đi. - Được chưa _ những ngón tay thuôn dài của Duy Phong đặt hờ lên chiếc điện thoại. - Rồi ạ. Thôi anh về trước đi _ Linh Nhi tự viện cớ với bản thân rằng mình cần phải đi tìm hai con bạn cùng đống sách vở bỏ quên trong lớp. - Ừ _ Duy Phong cười nửa miệng. Linh Nhi vẫy vẫy tay khiến đống vòng kim loại màu sắc va vào nhau tạo nên những tiếng “đinh đang” ngộ nghĩnh mãi tới khi bóng lưng của anh đã lẩn khuất, hoà lẫn trong đám học sinh áo trắng. Còn Duy Phong in thật sâu một nụ cười trên khuôn miệng rộng cho đến cuối ngã rẽ của con đường. Quay lại sân trường Linh Nhi bắt đầu quay cuồng chạy khắp nơi tìm kiếm Bảo Anh và Ngọc Lam. Cô dường như đã lật tung mọi ngóc ngách mà vẫn chưa thấy bóng dáng hai người đâu. Vừa lúc Linh Nhi đang nhen nhóm ý định bỏ về thì hai cô bạn mới dắt tay nhau tung tăng xuất hiện. Ngọc Lam sốt sắng lên tiếng: - Như nào? Như nào? - Anh…Ừm…Anh gặp rồi nhưng chưa đưa. - Ôi cái cuộc đời này! Có mỗi việc đấy mà cũng không làm được hả. Mất công em vác cặp cho anh chạy tứ tung _ Ngọc Lam hùng hổ kết tội. - Chú có biết bọn anh đi mấy chục vòng quanh trường không? Vừa đi vừa hát “We wish you a merry Christmas” để chờ chú chiến thắng trở về. Thế mà…Hừm! Linh Nhi phụng phịu đứng nghe hai đứa bạn lên án một hồi mới vớt vát lại: - Nhưng anh xin được số điện thoại rồi mà. - Cái em cần là anh đưa cho nó tờ giấy vẽ. Còn số điện thoại lấy lúc nào chẳng được. Mà từ giờ anh chuyển sang tấn công trực diện đi. Không chat chit, nhắn tin gì hết. - Rồi rồi mai anh sẽ đưa. - Anh có biết từ lúc anh mạnh mồm tuyên bố cưa nó đến hôm nay là bao lâu rồi không? Minh Minh bảo anh chờ một tuần rồi mới bắt tay vào hành động. Nhưng anh đã dây dưa hơn một tháng rồi _ Ngọc Lam tức tối ném lại cho Linh Nhi chiếc cặp. - Hì. Tại anh run mà. Được rồi. Anh hứa nhất định ngày mai sẽ đưa. Quân sư của anh đừng giận nha nha. - Anh không thấy mình đã để phí quá nhiều thời gian sao. Hay anh định chờ đến bao giờ nó cưới vợ mới bắt đầu cuống lên hả? - Có cần tỏ vẻ nghiêm trọng đến mức đấy không? Em đừng doạ tinh thần anh chứ. - Với cái kiểu chần chừ của anh thì còn hơn cả nghiêm trọng ý. Thôi từ mai bọn em sẽ lên kế hoạch giúp anh. Cứ chờ đi _ Ngọc Lam quay sang Bảo Anh, cười gian xảo. Linh Nhi hăm hở kéo hai cô bạn thân diễu hành qua lớp Duy Phong lần thứ tư trong ngày. Cả ba vẫn nhận được đầy rẫy những cái nhìn soi mói từ đám con trai và vô số cái nguýt dài từ đôi mắt gấu trúc đen kịt của bọn con gái D4. Linh Nhi làm ngơ với tất cả, ngang nhiên chạy xuống bàn cuối tìm Duy Phong. Quyển vở trắng tinh cùng chiếc bút bi đã sớm hết mực vẫn nằm chỏng chơ trên bàn từ đầu giờ nhưng chủ nhân của chúng thì tuyệt nhiên vẫn chưa trở về lớp. Khẽ siết chặt tập file hồng nhạt trong tay, Linh Nhi buồn rầu nói với Ngọc Lam: - Chắc cuối giờ Phong mới vào lấy cặp. - Nhưng có thể đi đâu nhỉ? Trường mình đóng cổng nên không trốn ra ngoài được mà trong này làm gì có chỗ nào hay ho để chơi chứ _ Ngọc Lam có vẻ rất đăm chiêu. - A! Nhà vệ sinh! _ Linh Nhi bỗng hét lên. - Người yêu chú tao nhã thế. Lại còn có thú vui cúp tiết rồi chui rúc vào chỗ người ta “giải quyết vấn đề” à _ Bảo Anh nhướn mày. - Duy Phong…không còn là người yêu của anh nữa _ Linh Nhi yếu ớt phủ nhận _ Với lại bọn con trai thường trốn vào đó hút thuốc nên anh nghĩ có thể Phong cũng như vậy. - Đi thôi! _ Ngọc Lam không chần chừ đẩy Linh Nhi về phía trước. - Đi đâu? Vào nhà vệ sinh nam á? _ cô sợ hãi tóm lấy tay Bảo Anh. - Thì cứ đi đã nào! Ngọc Lam đá cho Bảo Anh một cái liếc mắt đầy ngụ ý rồi cả hai cùng lôi xềnh xệch Linh Nhi tiến thẳng đến cuối hành lang trường. Mùi thuốc lá quanh quẩn. Tiếng cười sang sảng, tiếng chửi tục cùng tiếng nói chuyện bàn tán ầm ĩ quyện vào nhau. Linh Nhi vội ôm lấy chiếc cột cách khu vệ sinh vài bước chân nhất quyết không chịu đi tiếp. - Không! Các chú điên à! Anh không vào đâu. Hu hu _ cô bắt đầu gào khóc. - Anh chỉ cần giả vờ đi ra chỗ bồn rửa tay rồi ngó vào một chút thôi mà _ Ngọc Lam dỗ ngọt. - Chú mà không vào lần sau đừng nhờ anh đi sang lớp thằng “bả gà” cùng nữa nhé _ Bảo Anh thẳng thừng đe doạ. - Không là không, là không, là không. Anh không vào! Toàn con trai trong đấy. Xấu hổ chết đi được! Hu hu. - Chúng nó chỉ hút thuốc có đứng tè ở ngoài đâu. Anh sợ gì _ Ngọc Lam gắt. - Hay là…em vào trước rồi anh đi sau nhé _ Linh Nhi mím môi chờ phản ứng của cô bạn. - Được rồi. Anh nhớ phải theo sau đấy! Ngọc Lam vừa nói vừa xăm xăm bước tới khu vệ sinh nam. Linh Nhi tròn mắt hết nhìn Lam rồi lại quay sang Bảo Anh. Càng ngạc nhiên hơn khi nghe thấy tiếng cười khúc khích cùng câu nói thản nhiên: - Máu liều của nó cao lắm, chú yên tâm. Linh Nhi khẽ nuốt nước bọt, chăm chú quan sát Ngọc Lam. Cô bạn sau vài phút hiên ngang ban đầu mới phát hiện ra Linh Nhi không hề có ý định vào cuộc. Cô hất hàm ra hiệu nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu cúi gằm mặt của Nhi. Lam ném một cái nhìn nảy lửa về phía hành lang nơi Bảo Anh và Linh Nhi đang đứng. Cô lúng túng nhìn lũ con trai lố nhố trước cửa khu vệ sinh một lượt. Rồi rất nhanh xông tới một chiếc Hello Kitty dựng sát tường, vơ vội từ giỏ xe một chiếc áo mưa màu xám rồi bước ra cũng với điệu bộ hùng dũng khi nãy. Bảo Anh và Linh Nhi chứng kiến màn “cướp áo mưa” hoành tráng đó mà nhìn nhau cười đến chảy nước mắt. Ngọc Lam giận tím mặt vứt chiến lợi phẩm bất đắc dĩ được sang một bên, nghiến răng quát: - Anh lừa em! Nói mà không biết giữ lời. Bảo đi vào cùng mà lại để em thân gái một mình xông vào cái chỗ cả đám con trai đang phì phèo thuốc lá như thế. Anh có biết bọn nó nhìn em với ánh bàng hoàng, sững sờ mắt như trông thấy quái vật không hả? - Anh chỉ biết em diễn vai kẻ cắp áo mưa rất đạt thôi. Hi hi _ Linh Nhi cố nén cười khi đối diện với khuôn mặt khoa trương biểu cảm của cô bạn thân. Bảo Anh lại không che giấu ôm bụng cười ngặt nghẽo: - Ha ha ha. Đến tận hôm nay anh mới…mới khai quật được thêm…một tài lẻ của chú đấy. - Anh thù các chú! _ Ngọc Lam vùng vằng. Như chợt nhớ ra vấn đề quan trọng nhất. Linh Nhi chớp mắt hi vọng nhìn cô bạn: - Thế em có nhìn thấy Duy Phong không? - Em đã được chiêm ngưỡng cái bộ mặt “bả gà” đấy bao giờ đâu. Chứ nói gì đến việc căng mắt để nhận diện nó giữa đám khói thuốc mờ mịt trong kia. Tiếng trống vào tiết cắt ngang tràng cười của Bảo Anh và kịp thời ngăn lại những lời lẽ tức giận tại cửa miệng Ngọc Lam. - Ra xếp hàng tập thể dục đã rồi cuối giờ anh sẽ xin nghỉ sớm đi tìm Duy Phong mà _ Linh Nhi nháy mắt làm hoà với cô bạn đang bừng bừng lửa giận. - Xếp hàng xong anh xin đi luôn đi. Nó ở trong này đấy _ Ngọc Lam khó chịu liếc mắt về phía nhà vệ sinh nam _ Cuối giờ thế nào nó cũng chạy về sớm cho xem. Suốt tuần vừa rồi bọn mình sang tìm có gặp được đâu. - Nhưng em vừa nói không biết mặt Phong cơ mà. Sao bây giờ lại chắc chắn thế _ Linh Nhi bĩu môi. - Em bảo có là có. Anh không tin thì vào kiểm tra xem! - Biết rồi. Biết rồi. Lát nữa anh vào là được chứ gì. - Rõ ràng là chuyện của anh nhưng sao cứ để em phải bắt ép thế nhỉ. Cuối cùng là cưa nó cho anh hay cho em đây? - Hi hi. Because you are my BFF! Linh Nhi cười tít mắt, nắm tay Bảo Anh chạy ra sân trường. Phòng học lớp D4 nằm ngay sau bục sân khấu của trường Thanh Lâm nên từ chỗ tập thể dục có thể dễ dàng quan sát mọi việc diễn ra trong đó. Linh Nhi vừa tập bài khởi động cơ bản vừa liên tục chú ý đến chiếc bàn cuối cùng cạnh cửa ra vào. Nhưng vẫn chưa hề thấy tăm hơi Duy Phong. Linh Nhi nhanh chóng hoàn thành ba vòng chạy quanh sân dưới sự hối thúc của Ngọc Lam. Khi cô đang hổn hển ngồi xuống cạnh Bảo Anh thì Lam đã lập tức lên tiếng: - Anh xin thầy luôn đi! - Cứ để tập file ở đây. Anh chỉ ngó vào xem có đúng là Phong không đã nhé. Nếu không phải thì ngại lắm _ Linh Nhi ôm mặt. Trên đường đi cô đặt ra hàng loạt giả thiết rằng nếu trong đó không có người thì sao, nếu có người nhưng không phải Duy Phong thì thế nào, nếu là Duy Phong thì phải làm gì v.v.. Nhưng Ngọc Lam chỉ ném cho Linh Nhi một cái trừng mắt, còn Bảo Anh thì rất chuyên tâm kéo lê cô đi dọc hành lang.
|
Lần này, Bảo Anh đã có kinh nghiệm nên luôn giữ một khoảng cách an toàn với những chiếc cột. Linh Nhi hết cách bèn lấy lí do muốn rửa tay để nán lại thêm chút thời gian. Cố gắng vận dụng hết vốn từ ngữ để thuyết phục hai cô bạn rằng trong khu vệ sinh đã không còn ai. Cô cho rằng Phong đã ra ngoài trường hoặc đi đâu đó chứ không phải ngồi tận hưởng sự yên tĩnh kì lạ tại đây. Và đám con trai chỉ trưng dụng khu này vào giờ nghỉ giải lao chứ không ai đủ kiên nhẫn và nhàm chán đến mức ngồi đốt thuốc hàng giờ giữa không gian không mấy trong lành này. Giữa lúc Linh Nhi gần như thành công với tài ăn nói khiêm tốn của mình thì Ngọc Lam đột nhiên đưa ngón tay trỏ lên miệng bảo cô im lặng. Đôi mặt dài và hẹp của cô hơi nheo lại. Nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt chuyển động duyên dáng. Chóp mũi lay động như thể đang đánh hơi điều gì. - Có mùi thuốc lá! _ Nhi và Lam cùng đồng thanh. - Anh biết nó vẫn ở trong này mà. Những đứa tự kỉ thường có sở thích rất quái đản _ Bảo Anh lên tiếng. - Phong không tự kỉ! - Nói nhiều làm gì, mau vào xem có phải nó không _ Ngọc Lam huých vai Nhi. - Đừng đẩy mà, để anh tự đi. Linh Nhi rón rén nấp sau chồng đệm thể dục được xếp chồng lên nhau. Hết ngó nghiêng lại ngồi xổm hé mắt nhìn qua khe hở giữa những chiếc đệm nhưng chỉ thấy khói thuốc mờ mờ bay vòng trong không khí và đôi xăng đan Chaco màu đen lấp ló trên bậc thềm. - Anh không dám vào thì để em! Cướp áo mưa cũng làm rồi còn lo gì nữa. Hừ _ Ngọc Lam sốt ruột bước lên trước. Cô không ngần ngại tiến đến trước phòng vệ sinh nhìn chằm chằm kẻ đang kết có ý định kết thân với bệnh ung thư phổi rồi tức tốc chạy ra thông báo. - Là nó. Anh vào đi! - Sao em biết? - Em chắc chắn đấy! _ Ngọc Lam đáp lại một câu không ăn nhập. Bảo Anh nghe xong liền kéo tay Linh Nhi một cách không khoan nhượng. Không biết hôm nay Nhi lấy đâu ra sức mạnh để chống trả quyết liệt đến thế. Ngọc Lam bèn chạy lại dùng cả hai bàn tay to lớn tóm lấy cổ tay Nhi. Thân hình nhỏ bé dường như đã kiệt sức đành mặc cho hai cô bạn đẩy tới trước mặt chàng trai đang ung dung ngồi nghịch điện thoại trong góc tường. Những ngón tay thuôn dài kẹp hờ một điếu thuốc cháy quá nửa. Làn khói vấn vít quanh mái tóc màu choco. Khuôn mặt góc cạnh hơi ngẩng lên. Khoé môi chếch theo một cung độ nhỏ. Đôi mắt nâu tĩnh lặng như ôm trọn lấy khuôn mặt Linh Nhi. Cơn gió cuối hạ mơn man trên gò má đỏ ửng. Vạt nắng chiều len mình qua tán lá, rót xuống màu vàng thật ngọt. Tất cả vẽ nên một bức tranh sinh động, đẹp đẽ lạ thường về một góc khuất nơi cuối hành lang trường trung học Thanh Lâm. Linh Nhi bừng tỉnh như thể vừa bị thôi miên. Cô cuống quýt chạy ra sân bỏ quên cả sự hiện hữu của Bảo Anh và Lam. Chiếc x6 trong túi rung lên khuấy động sự bình tĩnh vừa lấy lại được của Nhi. Màn hình liên tục nhấp nháy dãy số của Bảo Anh. - Chú vào đây nhanh lên! _ giọng nói gấp gáp của cô bạn bất nhẫn vang lên trước. - Hả! Các chú đang làm trò gì thế! - Cứ vào đây nhanh lên! Mang cả tập giấy vẽ nữa. Lam đang nói chuyện với Duy Phong đấy. - Sao cơ? Nói gì? - Chú mà không đi nhanh nó về mất thì đừng hối hận. - Chờ…chờ anh một chút! Linh Nhi miết lại những tờ giấy nhớ màu sắc dính trên tập file cho thật phẳng. Nó là tác phẩm tâm huyết của cô cùng Ngọc Lam, Bảo Anh. Ba người đã mất hàng giờ hì hục để tô vẽ cả núi trái tim và những dòng chữ tỏ tình ngộ nghĩnh rồi cắt dán chúng ngập tràn trên chiếc cặp tài liệu màu hồng ấy. Bên trong, ngoài bài tập viết dòng “I love you” (theo lời hai cô bạn thân) của Nhi còn có những bức typography[1] cầu kì của Bảo Anh và rất nhiều hình vẽ đáng yêu do Ngọc Lam phóng bút. Linh Nhi biết Bảo Anh và Lam đều không ưa Phong nhưng hai cô bạn vẫn vui vẻ tình nguyện giúp cô trong “chiến dịch” cam go này. Họ thậm chí còn có phần sốt sắng hơn cả Nhi. Cô nửa thấy hạnh phúc vì đã có được những người bạn tuyệt vời, nửa lại tự trách sự rụt rè nhút nhát vô cớ của bản thân. Dù chính cô đã quyết định là người chủ động trong việc bắt đầu mối quan hệ mới này. Linh Nhi rõ hơn ai hết, Duy Phong vẫn còn tình cảm đối với cô. Mỗi lần nhìn thật sâu vào đáy mắt anh cô đều nhận thấy sự thương yêu, chiều chuộng vô bờ đang cố đè nén. Mỗi lần bắt gặp bóng lưng anh cô đều cảm nhận được sự cô độc đến tội nghiệp mà anh gắng gượng che giấu. Duy Phong cần lắm một người ở bên để chữa lành cho trái tim khuyết tật đang nhức nhối, rỉ máu từng ngày. Thực ra Phong rất yếu đuối, dù anh luôn phủ nhận điều đó bằng cách tạo ình vẻ bề ngoài ngang ngạnh, bất cần và vô cảm với mọi chuyện nhưng Nhi hiểu sau lớp vỏ băng giá kia là một con người tinh tế nhạy cảm với vô vàn xúc cảm mãnh liệt nhưng cũng rất có tinh thần trách nhiệm. Chỉ khi ở bên Linh Nhi thì con tim khô héo tưởng như đã chết của anh mới rung lên từng nhịp nồng nhiệt nhất. Cũng vì sợ cô tổn thương mà anh thà chọn cách giết chết tình cảm chân thành, lấp đầy bản thân bằng hơi ấm cơ thể của những người con gái mà có lẽ anh còn chưa kịp nhớ tên. Chứ không dám đánh một ván bài lớn cùng cuộc đời, đặt cược bằng niềm hạnh phúc monh manh. Linh Nhi không trách anh, cũng không hề trách Âu Dương Hoa và mẹ mình. Có chăng là do số phận đã sắp đặt để cô và anh gặp nhau không đúng thời điểm. Nhưng Linh Nhi không đành, rất không đành lòng từ bỏ tình yêu của bản thân và Duy Phong. Cô không nỡ để cho đoạn kí ức đẹp giữa hai người bị vẩn đục bởi sự thù hận, ghen tuông tầm thường. Người khác nhìn vào có thể nghĩ Nhi quá cố chấp, hiếu thắng nhưng cô luôn nghe theo những gì trái tim mách bảo. Bởi trái tim là thứ không bao giờ biết dối gạt, nó phản ánh những mong muốn thuần khiết chính đáng nhất của con người. Hơn nữa, Nhi rất tự tin với tuổi trẻ và sức sống căng tràn của mình. Chẳng phải ai đó đã từng nói: “Tuổi trẻ có cái lợi là họ có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà vẫn luôn có thời gian để sửa lại những sai lầm” hay sao? Linh Nhi không chắc mình có thể cố gắng đến khi nào. Hay những thứ cô có thể hi sinh vì Duy Phong là gì. Cô có bao nhiêu lòng tự trọng để vứt bỏ. Có bao nhiêu dũng cảm để tiếp tục bước trên con đường đến với hạnh phúc xa xôi này. Cô chỉ biết duy nhất một điều. Bây giờ cô muốn sống vì tình yêu, sống với tất cả sức lực và tuổi trẻ, sống đúng với những gì con tim mong mỏi. Rút cuộc thì đời người có bao lâu để mà hững hờ? Linh Nhi bỏ qua mọi sự sợ hãi, hồi hộp của bản thân cùng tiếng nhảy múa loạn xạ của con tim đang vận hành hết công suất và những cái run rẩy mạnh mẽ của đôi chân để bước về phía khu vệ sinh nam. Ngọc Lam và Bảo Anh đang sốt ruột đứng đợi bên cạnh mấy chiếc xe đạp gần đó. Linh Nhi khẽ cười nắm lấy tay hai cô bạn. - Đi nào. Anh run quá. Nếu có nói linh tinh gì thì các chú nhớ chữa ngượng ngay nhé. Hì hì. - Chú lâu thế! Làm anh hít đầy một bụng a-mô-ni-ắc _ Bảo Anh thở dài thườn thượt. - Nhanh lên nó đang chờ đấy _ Ngọc Lam giục giã. Linh Nhi chần chừ sau những chiếc đệm thể dục. Đảo mắt, hít một hơi thật sâu rồi cười tươi hết mức có thể bước tới góc tường nơi Duy Phong vẫn ngồi từ ban nãy. - Hi! Phong ngước lên nhìn cô nhưng không trả lời. Linh Nhi bối rối đứng chết trân như thể bị ánh mắt của hun hút của anh làm cho bất động. Đột nhiên Ngọc Lam lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt: - Linh Nhi có thứ muốn đưa cho bạn. - À. Đây. Nhi tiến lại gần Duy Phong rồi đưa ra chiếc cặp tài liệu dính chi chít những mảnh giấy nhớ màu sắc. Anh di di điếu thuốc đang hút dở xuống nền đất. Dùng một tay đỡ lấy. Hàng lông mày sậm díu vào nhau. Duy Phong khẽ nhăn trán, chăm chú đọc những dòng chữ trên đó mà Linh Nhi dám cá rằng ngoài câu “I love you” thì còn lại anh thực sự không hiểu. Những ngón tay hơi ngả màu do tác dụng của thuốc lá từ tốn lật giở những trang vẽ. Trái tim Linh Nhi bỗng khựng lại khi bắt gặp một nụ cười thật sâu trên môi Duy Phong. Cô hạ tầm mắt xuống tập file trong tay anh, thì ra anh đã nhìn thấy bức vẽ của mình. So với những bức khác của Bảo Anh và Ngọc Lam thì nó còn kém xa nhưng Phong lại có vẻ thích bức này nhất. Duy Phong nhìn ngắm nó lâu tới mức người ta có thể ngờ rằng anh đang cố đếm xem có bao nhiêu chữ “I love you” trong đó vậy. Đặt khoé môi của mình lại vị trí cũ, Phong tiếp tục xem những bức tranh còn lại. Lướt qua những con chữ typo sở hữu một vẻ đẹp rắc rối, anh hỏi Nhi: - Biết anh dốt tiếng Anh rồi còn cố tình vẽ toàn cái lằng nhằng, khó hiểu. - Chỗ nào không hiểu? Để em dịch cho _ Linh Nhi nhân cơ hội ngồi xuống cạnh Duy Phong. - Chú! Đừng ngồi. Chỗ đấy có rêu, bẩn lắm. Cẩn thận hăm mông đấy! Bảo Anh hét lên với Nhi như cố tình phản ứng lại lời nhận xét không mấy thiện cảm của Duy Phong. Bảo Anh đặc biệt ghét những người thiếu con mắt nghệ thuật và không có tâm hồn nghệ sĩ để thưởng thức những bức tranh do cô đã tỉ mỉ dành hết tâm sức vẽ. Trước câu nói hờn dỗi trẻ con của cô bạn Linh Nhi chỉ biết quay sang cười khổ với Phong. Anh nhún vai: - Mới ngồi có tí đã bị hăm thì chắc mông anh vô phương cứu chữa rồi. - Đừng lo đã có Johnson Baby. Phấn rôm trị hăm hiệu quả _ Ngọc Lam góp vui. Duy Phong lạnh nhạt liếc mắt về phía Lam một cái rồi quay sang Nhi. - Đưa anh cái này làm gì? - Dạ..À.. Linh Nhi lúng túng không biết phải trả lời ra sao bèn kéo tay Lam cầu cứu. Cô bạn tức thời lên tiếng: - Để cưa bạn chứ làm gì nữa. Đây có chữ “I love you” với “Be mine” này, có cả “Love you more than words” nữa này. Trang đầu là hình chân dung Linh Nhi, bạn còn có thể mang về treo ở đầu giường mở mắt ra là thấy ngay. He he. Ngọc Lam vừa nói vừa chỉ trỏ lung tung cho Duy Phong. - Thế không có ảnh bạn à? Tớ thích treo ảnh của bạn hơn _ Phong nhếch miệng. - Anh không về lớp sao? Thôi bọn em ra trước nhé. Bye anh! Linh Nhi đột nhiên đứng dậy khoác tay Lam quay ra phía hành lang. Ngọc Lam giật khỏi tay cô, toe toét cười: - Anh ngồi nói chuyện với Phong đi. Em với Bảo Anh ra ngoài đợi cũng được. - Nhưng… - Khó lắm anh mới có cơ hội nói chuyện riêng thế này. Anh phải biết tận dụng chứ _ Lam nhanh nhảu ngắt lời. - Vậy hai người ra trước đợi nhé. Linh Nhi áy náy cắn môi rồi quay lại ngồi xuống cạnh Phong. - Anh thích không ? _ cô dùng ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào chiếc tập file trên đùi Duy Phong. - Ừ thích. - Có đẹp không? - Đẹp. - Cái này không phải do em làm hết đâu. Nhờ có Lam và Bảo Anh mới hoàn thành được đó _ Nhi thành thật nói. - Anh biết. Chỉ với hai hoa tay thì em có vẽ hết năm cũng chưa xong được chứ nói gì đến xấu đẹp. - Em cũng góp sức mà. Hi hi. Nhưng lần sau anh đừng trêu Lam được không? Nó dễ khóc lắm. - Đứa béo lùn ban nãy hả? _ Phong thờ ơ hỏi lại. - Nó chỉ không cao, hơi đậm người một chút _ Linh Nhi sửa lại _ và rất tốt tính. - Thì sao? Liên quan gì? - Lam là bạn em. Em không muốn anh làm tổn thương nó. Lí do này, đã đủ chưa? _ Linh Nhi bất giác cao giọng. - Bạn em cũng đâu có ưa anh _ Phong cười nửa miệng. Linh Nhi thất thần nâng tay chạm vào mặt anh. Làn da thô ráp, ấm nóng dưới bàn tay nhỏ của cô trở nên xa lạ. Xương gò má nhô cao đâm vào những đốt tay mịn màng. Vài tiếng đập “thình thịch”, không rõ đang phát ra từ anh hay cô, vang vọng trong không gian. Linh Nhi khẽ thốt lên: - Duy Phong ngạo mạn của em đã biến thành kẻ tự ti thế này từ bao giờ vậy… [1] Typography: là loại hình thiết kế lấy các chữ cái làm đối tượng khai thác, khiến các con chữ không chỉ là công cụ truyền đạt thông tin bình thường nữa mà con mang tinh nghệ thuật cao cùng với sự thể hiện có tính khoa học.
|