Lẽ Nào Em Không Biết ?
|
|
Royal Bar, 12 giờ đêm.
-“Phục vụ, thêm rượu!”
Người đàn ông ngồi bàn đối diện, không kìm nổi mà đi tới.
-“Cô gái, uống ít thôi!”
-“Anh thì biết cái gì chứ? Đưa đây?”
-“Tôi nói rồi, cô nên về nhà đi…”
-“Haha, nhà anh có chị gái không? Anh có anh trai chứ?”
-“Tôi có, cô say rồi!”
-“Tôi không say, chị ta là cái gì chứ? Tại sao ông trời lại ưu đãi tới vậy? Từ bé đã luôn xuất sắc hơn tôi, đến cả người tôi yêu thương nhất cũng yêu chị ta, ba mẹ tôi thì thiên vị khỏi phải nói rồi…”
Người đàn ông ánh mắt đồng cảm, ngồi xuống rót một ly rượu, anh nói:
-“Tôi cũng vậy, tôi có anh trai, anh trai tôi quản lý cả tập đoàn, còn tôi, cũng chỉ là một giám đốc nhỏ nhoi. Từ bé, mẹ tôi lúc nào cũng thương anh tôi nhất.”
-“Xem ra chúng ta đồng cảnh ngộ rồi!”
-“ Anh ấy đẹp trai hơn tôi rất nhiều lần…”
-“Haha…chị tôi thì giống tôi đấy, giống như đúc luôn, chúng tôi là chị em sinh đôi …vậy mà người ấy, luôn luôn phân biệt được, chỉ cần chạm mặt đối diện, anh ấy liền phân biệt được tôi và chị…hơn mười chín năm, ánh mắt anh ấy chỉ có chị…”
-“ Cô có biết, rất nhiều lần tôi cũng thèm khát được cuộc sống như anh ấy không? Một cô vợ giảng viên xinh đẹp dịu hiền, một đứa con trai kháu khỉnh, một tình yêu rực lửa…sự nghiệp, tình cảm, anh ấy đều thăng hoa. Còn tôi? Tôi yêu một cô bé tha thiết, rồi cuối cùng, tôi phát hiện ra, cô ấy…là em gái mình…”
-“Haha, nghe có vẻ anh thê thảm quá nhỉ? Nhưng thôi, vẫn còn hơn, tôi còn chẳng được người ta để ý…”
Hà Nguyệt Anh bần thần, giọng nói bi thương.
-“Anh bảo chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải kiện ai bây giờ? Tại sao lại bất công tới thế?”
-“Thực ra cũng không bất công đâu, có muốn nghe tôi nói không?”
-“Có, nói đi!”
-“Có những khi, tôi ganh tỵ với anh trai tôi. Nhưng rồi, khi tỉnh táo lại, tôi mới nhận ra, thực sự thì anh ấy rất mệt mỏi, mỗi khi tập đoàn xảy ra chuyện gì, người đứng mũi chịu sào là anh ấy, anh ấy cũng luôn nhường nhịn tôi…chị cô có nhường cô không?”
-“Haha, chị ta á, chị ta có mà dám không nhường!”
-“Vậy là cô cũng có người chị tuyệt vời rồi còn gì?”
-“Không phải chị ta tuyệt vời, mà là tôi có cách làm cho chị ta phải nghe theo mình, chị ta sợ tôi, haha!”
Người đàn ông giọng nói trầm trầm.
-“Cô sai rồi, nếu như cô nói, một người xuất sắc như vậy, làm gì có lý do gì để sợ cô, chẳng qua, cô ấy rất yêu quý cô mà thôi…”
-“Haha, cứ thử cho tôi mọi thứ xem, tôi cũng rộng lượng, cũng yêu quý chị ấy như vậy!”
Hà Nguyệt Anh trong cơn say, đem toàn bộ mọi chuyện ra kể với người đàn ông lạ mặt…cũng không ngờ, anh ta lại lắng nghe chăm chú như thế.
-“Haha, đã hiểu vấn đề, hóa ra cô ích kỉ xấu tính như vậy?”
-“CÁI GÌ?”
Ly rượu hất thẳng vào mặt người đối diện.
-“CÚT! Các người, các người toàn về phe chị ta thôi, biến cho tôi…”
Người đàn ông không những không tức, anh ta giữ tay cô gái trẻ, thì thầm.
-“Cô nghĩ mà xem, luận về tài sản, cô giàu có gấp một trăm, thậm chí một ngàn lần chị mình, luận về mức độ nổi tiếng, chắc không phải bàn. Luận về nhan sắc, cô được chưng diện, dùng nhiều hàng hiệu, chắc chắn khi đứng cạnh, cô nổi bật hơn. Chị cô có gì hơn cô?”
-“Anh…anh…im đi…”
-“Luận về tình thân gia đình, cứ coi như chị cô được ba mẹ cô yêu hơn, nhưng cô lại được chị cô coi như bảo vật, còn cô thì luôn ghen ghét, vậy là chị cô thiệt rõ ràng…mọi tai họa cô gây, mọi khó khăn cô gặp phải, chị cô đều đi đằng sau giải quyết…”
-“Câm ngay!”
-“Có chăng chỉ là chị cô được người đàn ông đó yêu hơn, nhưng mà phải nói rằng, có thể đó là người dành cho chị cô, còn cô, vẫn có người đàn ông ngoài kia dành cho cô mà…”
-“Biến!”
Chiếc ly thủy tinh vỡ choang dưới đất, người đàn ông mỉm cười bước đi, để lại cô gái trẻ đầy phẫn uất.
-“Hà Nguyệt Dương, tôi không phục, tại sao mọi người đều đứng về phía chị? Tôi nhất định không chịu, nếu là hai chúng ta không thể cùng đạt được thì sẽ cùng không có gì!”
*****
***************
Mười bốn ngày kể từ ngày cô đi.
Người ta nói, cô chỉ xin nghỉ hai tháng. Phải chăng hai tháng nữa cô sẽ trở lại?
Hà Nguyệt Dương hóa ra còn có biệt tài trốn, cô trốn thật giỏi.
Nỗi nhớ giày vò, nỗi hối hẫn khôn nguôi, mệt mỏi bất lực…cuộc sống của anh, quả thật giống như địa ngục.
Điện thoại đổ chuông.
Lần nào anh cũng hi vọng nhỏ nhoi, và lần này, chẳng ngoại lệ.
-“Phong!”
-“Hiếu à, có tin gì không?”
-“Tin khỉ gì, ông mau vác cái mặt đến đây cho tôi nhờ, tôi mà biết có ngày hôm nay thì ngày xưa không bao giờ tôi cùng mở công ty với ông nhé!”
-“Biết cũng muộn rồi!”
-“Này, từ đã, loại điên kia, điên rồi hả, con Dương nó người lớn rồi, nó đi ắt nó sẽ về, bây giờ ông mau tới đây đi!”
-“Tôi bận lắm!”
-“Bận khỉ gì, bận ở nhà ôm gối của nó khóc lóc hả? Đàn ông đàn ang…mau lên, tôi cần ông tới quyết vài việc…”
-“Nói linh tinh, bà và Nghĩa tự quyết đi!”
-“Thì ông cũng phải tới kí giấy chuyển quyền cho tôi chứ, tự tôi làm được à, thằng rồ kia, mau tới đi hay bắt bà đây phải qua đấy hả?”
-“Được rồi…được rồi…đợi tôi tý!”
…..
…..
Hiếu lại bù đầu với đống hợp đồng. Nàng cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chẳng ai nói cho nàng biết. Chỉ biết, Phong dạo này tìm Dương điên loạn, Dương thì mất tích. Xâu chuỗi thêm việc Dương cho Phong máu, lẽ nào, hai đứa chúng nó yêu nhau?
Suy luận của nàng, Nghĩa nhất mực ủng hộ.
Nhưng mà nàng không muốn nghĩ thế đâu, bởi vì mỗi lần muốn làm Nghĩa ghen, coi trọng nàng, nàng toàn lôi Phong ra, dọa cho Nghĩa sợ tới tấp, giờ Phong mà yêu Dương, thì nàng phải dùng ai để “giữ gìn hạnh phúc gia đình” cơ chứ?
Kiểu ở đời hình như ở hiền gặp lành, nàng còn đang suy tính thì ông trời đã đưa “con tốt” tới. Đúng rồi, là đứa này chứ ai? Nhiếp ảnh gia mới của công ty, định cư ở Mỹ từ bé, nay trở về cội nguồn.
-“Chị Hiếu…”
Thằng bé nhanh nhảu, Hiếu đon đả.
-“Gớm, Long làm gì mà gọi là chị, già thế? Cứ gọi mình là bạn bè, hay là em là được…”
-“Ừ, vậy thì gọi em nhé, không khách sáo!”
-“Được, thế tuần vừa rồi đi dã ngoại có thu được gì không? Đã sẵn sàng quay lại làm việc chưa?”
Hiếu thấy Long lấy máy ảnh, tìm kiếm điều gì đó. Đúng lúc ấy, nhân vật gây cho nàng nhiều ức chế nhất trong năm cũng xuất hiện. Nhìn cậu ta, người không ra người, ngợm không ra ngợm, trông thương quá, nàng cũng chẳng nỡ mắng.
-“Giấy tờ kia, ông kí rồi biến đi!”
Phong cứ thế cầm bút tới bàn làm việc, Long vừa hay tìm được ảnh, đưa cho Hiếu xem, tâm đắc.
-“Em có tin vào điều kì diệu không? Anh đã gặp một người trên bản Mèo, giống hệt em diễn viên của công ty mình, lúc đầu còn tưởng em ấy tới quay phim, sau hỏi người ở bản mới biết, cô này là giáo viên ở đây!”
Hiếu nhìn tấm ảnh, gương mặt thất thần, nói câu được câu không.
-“Nó…nó…chính là nó…con ranh…”
-“Em sao vậy? Giống lắm đúng không, giống cái em, tên là gì nhỉ, lần trước mới chỉ giới thiệu qua nên anh cũng không nhớ rõ…Nguyệt…Nguyệt …gì đó… ”
Tiếng Long làm ai đó sững lại, còn Hiếu nói một hồi.
-“Nguyệt Anh, con dở kia là Nguyệt Dương, chúng nó là chị em sinh đôi, kì diệu cái quái gì, anh mới về nước nên không biết!”
Nàng vừa dứt lời, Phong đã lao vào người đối diện, giật lấy máy ảnh, cả người gần như bùng nổ.
-“Ở đâu…cậu chụp ở đâu …”
-“Tôi, ở bản Mèo…”
-“Cụ thể ở đâu?”
Long nói một lúc, sau lại bổ sung:
-“Nhưng cậu để mấy ngày nữa hãng đi, có việc gì gấp hả? Nghe nói tối nay trên đó có bão lớn, nên tôi mới phải về sớm đấy…”
Tiếc là người nào đó chẳng thèm nghe lời khuyên quý giá, đã vội vã rời khỏi.
…..
…..
Trên bản làng xa xôi.
-“Cô giáo, cô giáo ơi!”
Hà Nguyệt Dương ra mở cửa, giọng nói ngọt ngào.
-“Sao con?”
-“Con và anh Tèo định lên huyện mua lương thực, cô đi không? Mấy ngày nữa bão lớn lắm, phải mua đồ dự trữ cô ạ…”
-“Cô…”
-“Cô không đi cũng được, cô thích ăn gì con mua về cho cô?”
Nguyệt Dương lưỡng lự, một hồi quyết định đi cùng học trò. Anh Tèo của bé Vịt lái công nông, cô và bé ngồi sau trò chuyện.
Tính ra cũng tới bản được nửa tháng rồi. Nhớ lại cái ngày nhặt được tờ rơi tuyển giáo viên cho lớp học tình thương, một thân một mình lặn lội tới đây, may mắn thay, mọi người đều rất tốt, cũng rất quý các cô giáo. Cuộc sống thật đơn giản nhưng ấm tình người.
Cô nhớ người ấy, cô đã biết, người ấy từng thích cô, yêu cô, nhưng cô căn bản chẳng có cách nào đối diện, người ấy dù sao cũng từng hẹn hò với em gái cô, người yêu hiện tại đang là Thùy Vân, cô quả thật nghĩ không thông…
Chiếc công nông dừng lại ở phố huyện, ba người chọn những đồ dùng và thức ăn cần thiết, đoạn, hai đứa rủ cô giáo vào bưu điện huyện chơi. Tèo và Vịt ngồi internet, nên Nguyệt Dương tranh thủ gọi cho ba mẹ.
-“Mẹ nghe con!”
-“Ba mẹ khỏe không ạ?”
-“Khỏe, ba con đang bơi, mọi thứ tốt cả chứ, cuộc sống rừng núi có cực không con?”
-“Vui lắm mẹ ạ!”
-“Sao con không gọi bằng di động? Đây là số ở bưu điện huyện hả con?”
-“Ở bản không có sóng mẹ ạ, di động hình như con để quên ở nhà!”
-“Ừ, thấy bà ngoại bảo có người cứ tìm con đấy! Có muốn chia sẻ cho ba mẹ không?”
-“Thực sự…con rất rối…”
-“Vậy thì để sau nhé, ba mẹ tôn trọng, dù sao các con cũng lớn hết rồi…”
-“Mẹ, đừng…”
-“Ừ, yên tâm, mẹ không nói con ở đâu cả!”
-“Vâng…”
…
-“Cô giáo, cô giáo có facebook không? Vào chơi đi, hay lắm, rồi kết bạn với con! Hay con tạo nick facebook cho cô giáo nhé!”
Cậu học trò cố kéo cô giáo ngồi xuống, Nguyệt Dương phì cười.
-“Cô có!”
-“Vậy cô vào đi, add con đi!”
Vịt năn nỉ nhiều quá, Nguyệt Dương đành vào. Facebook này, chắc cũng “mốc meo”, lâu lắm cô không dùng.
Tin nhắn, hỏi thăm của bạn bè sau vụ scandal năm đó, chủ yếu là động viên cô cố gắng. Giờ mới biết, thực sự có nhiều bạn tốt.
Và người ấy…
‘Moon, I miss you…’
‘Nguyệt Dương, tôi sai rồi, ngày hôm đó tôi không nên mắng cậu, Tết này cậu có về không? Tôi muốn gặp cậu!’
‘Nguyệt, sao không dùng face? Cả mail, cả điện thoại nữa, cậu chán ghét tôi tới thế ư?’
‘Thư tôi gửi cho cậu, nhờ Nguyệt Anh, cậu nhận được chứ? Sao không trả lời tôi, cậu vẫn giận tôi thế ư?’
….
‘Nghe nói cậu có bạn trai mới, chúc mừng nhé!’
….
‘Nghe nói cậu vừa chia tay, thôi đừng buồn.’
….
‘Tôi quả thật đang rất mất bình tĩnh, Nguyệt ạ. Tôi đã làm visa, đặt vé máy bay sang Pháp, tôi định đúng dịp sinh nhật cậu, sẽ gây cho cậu bất ngờ, sẽ cầm bó hoa hồng tới trước mặt cậu, rồi tỏ tình với cậu, nhưng mà sao cơ? Tôi chậm chân mất rồi phải không? Cậu đã có người yêu mới, còn cùng nhau vi vu đi Đức tận hưởng…’
‘Nguyệt Dương, tôi thật không còn lòng tự trọng nữa, nhưng nếu cậu đổi ý định, nếu cậu muốn gặp tôi, thì hãy nhắn lại cho tôi một chữ,chỉ cần một chữ thôi, tôi lập tức sang với cậu, còn nếu không, tôi sẽ không làm phiền cậu…’
…..
‘Nguyệt, về đi, tôi sẽ lo cho cậu!’
‘Tôi đã nghe chuyện, quả thật rất đau lòng…có lẽ, trái tim cậu không bao giờ mở cửa với tôi cả…’
….
….
Rất nhiều, rất nhiều những tin nhắn gửi đều đặn trong vòng năm năm, người ấy, những năm tháng đó, cũng chẳng hề hạnh phúc…và sự thực…lẽ nào chuyện hẹn hò, mang thai, là Nguyệt Anh bịa???
….
‘Nguyệt Dương, em ở đâu? Anh sai rồi…’
‘Anh không rõ em có xem được tin nhắn này không, nhưng anh gần như phát điên, em hiểu không?’
‘Anh biết rồi, biết tất cả. Anh xin lỗi vì sự ngu xuẩn của mình, một trăm, một ngàn lời xin lỗi chắc cũng không đủ…làm ơn đi em…’
‘Anh đã xem những bức vẽ đó, anh chỉ muốn làm em ghen thôi, anh và Thùy Vân, chẳng có gì hết, anh không nghĩ anh đã làm em đau tới thế…’
‘Tha cho anh đi, đừng độc ác như vậy…’
‘Về đi, thích trừng trị anh như nào cũng được…xin em đấy!’
….
Cả người cô bủn rủn, nước mắt không ngừng rơi, người ấy và cô…thật giống nhau…thật ngốc nghếch…
-“Cô giáo, cô sao vậy, chúng ta chuẩn bị về thôi ạ!”
-“Không sao, cô đọc một câu chuyện xúc động thôi…”
-“Vâng ạ!”
Hà Nguyệt Dương cố gắng giữ bình tĩnh, cô xem nhanh nốt các tin nhắn còn lại.
‘Hà Nguyệt Dương, anh bị ốm rồi, rất nặng.’
Nước mắt lại càng chảy nhiều, đó là tin nhắn cuối cùng, cách đây ba ngày. Lo lắng sợ hãi ngập tràn, người ấy bị ốm? Liệu anh có làm sao? Tính anh rất lười đi bệnh viện, cũng thương ba mẹ nên thường không nói, ai sẽ chăm sóc anh, ai sẽ nấu cơm cho anh?
Anh ổn chứ? Tại sao ba ngày qua không có thêm tin nhắn nào?
Người cô run tới tê dại, bần thần bước tới cột điện thoại, nhấn số, hồi hộp chờ đợi.
…..
-“Alo?”
-“Tỷ…sao lại là tỷ?”
-“Không là ta thì là ai, con muội khốn nạn, sao lại là mi? Mi chết ở đâu giờ mới ló ra là sao?”
-“Muội muốn tìm Phong?”
-“Không phải tìm, nó đang tới chỗ muội đó, đi vội quá vứt cả điện thoại ở công ty!”
-“Tỷ…đùa à…”
-“Đùa con khỉ, nó đi rồi…”
Hiếu và Nguyệt Dương nói chuyện một hồi, cô như hóa đá. Cả quãng đường về, cảm giác không thể thở nổi.
…..
…..
Chiều tối, gió bắt đầu đập mạnh, mưa lớn xối xả.
Có người con gái, đứng ở mép nhà sàn, ánh mắt hướng về phía chân đồi mong đợi.
Nếu tính thời gian người ấy đi, có lẽ tầm này đã phải tới nơi.
Một tiếng, hai tiếng…rồi ba tiếng…
Chỉ có tiếng sấm sét và tiếng núi rừng…ai đó tự an ủi, có lẽ người ấy nghỉ giữa đường, có lẽ mai người ấy sẽ đi tiếp.
Nhưng rồi, lòng cô lại không yên, bồn chồn khó tả.
Nước dưới chân đồi đã ngập tới ngang người, nước càng lên cao bao nhiêu, nỗi lo trong lòng cô dâng trào bấy nhiêu. Tim nhói theo từng nhịp, có người đổ mồ hôi lạnh, đôi chân không ngừng đi qua đi lại, đôi bàn tay đặt trước ngực, không ngừng cầu nguyện.
Những giây phút dài nhất đời cô…chậm rãi trôi qua…
Tia chớp đánh nhì nhằng một góc trời, tia sáng ấy lóe lên, bóng dáng người dưới kia càng thêm sắc nét, là anh? Ai đó vừa khóc vừa cười, giọng nói khản đặc:
-“PHONG! Có phải cậu không?”
-“Phong ơi! Phong?”
Nghe tiếng gọi, bóng người kia ngước lên, trời tối mù mịt, ánh đèn pin mờ mờ, cô chẳng nhìn rõ mặt người ấy nữa, nhưng giọng nói này, giọng nói…không thể lẫn vào đâu được…
-“Nguyệt, lên nhà đi, mưa! Mau lên!”
Đúng rồi, đúng là anh, anh đã tới…và an toàn, cô thở phào, vội vã chạy xuống dưới.
XOẠC!
Đường đồi trơn như đổ mỡ, Nguyệt Dương không cẩn thận mà đá phải hòn sỏi, lăn tự do xuống dưới. Nhưng thế này chẳng phải trời giúp cô sao? Cô đang ở rất gần, rất gần anh rồi, chỉ có điều, không tài nào mà đứng dậy được.
Ở đây, cô nhìn rõ Phong hơn, anh hốt hoảng lao về phía cô…giờ phút bàn tay anh chạm vào người, trái tim cô như muốn vỡ tan thành từng mảnh.
-“Nguyệt!”
Nghe tiếng gọi thân thương ấy, ai đó khóc òa. Cô chẳng hiểu vì sao mình khóc, là do cô bị ngã đau? Là do anh không sao cả? Là do cô đã rất nhớ anh? Là do cô biết, anh yêu cô…trước giờ chỉ yêu mình cô?
Sống mũi anh cũng đỏ rực, lấy tay xoa đi những giọt lệ trên má cô, đặt một nụ hôn trên trán, anh thì thầm.
-“Không sao…không sao rồi, anh tới đây rồi!”
Trời vẫn mưa rả rích, xa xa, có người con trai siết chặt người con gái tiến về phía nhà sàn, khóe mội nở nụ cười hạnh phúc!
|
Trong căn nhà sàn đơn sơ trên đỉnh đồi nọ, có hai kẻ ngốc, cùng ướt sũng…
Kẻ ngốc thứ nhất nói với kẻ ngốc thứ hai, giọng bực bội:
-“Xe cậu đâu? Đậu ở ngay ngoài bản phải không? Ở đó có chỗ cho xe ô tô đấy…”
Sợ có người lo lắng, kẻ ngốc nọ chỉ gật đầu. Vậy mà cô vẫn cáu:
-“Cậu có biết là bão lớn lắm không? Cậu có biết là nguy hiểm lắm không? Tôi đã nói rồi, người ta bảo “ngu thì chết”, với cậu, đúng là không sai vào đâu được!”
Anh thấm dầu vào, xoa đều, lẩm bẩm:
-“Em thì có khác gì, đã bảo đứng trên đấy đợi anh, lò dò đi xuống, có mỗi đi từ trên xuống dưới thôi, cũng bầm dập hết cả còn gì…”
-“Cậu nói cái gì thì nói to ra xem nào, lí nha lí nhí!”
Ai đó bực, quát to. Ai đó ngậm ngùi.
-“Không có gì, là anh sai, anh ngu, anh thật ngu, thật đáng chết, vì anh mà…em khổ…”
Phong nói, giọng trầm xuống, anh nhận lỗi nhanh quá, cô chẳng thể nào mà bắt bẻ được nữa.
-“Đỡ đau chưa em?”
Từ nãy tới giờ, cứ anh anh em em, đúng là làm cô phát ngượng mà, đành trả lời cộc lốc.
-“Đỡ rồi! Nói đi, cậu tự dưng tới đây có việc gì?”
-“Anh vừa đọc một câu chuyện rất hay, muốn kể cho em nghe!”
-“Chỉ có thế thôi?”
-“Ừ!”
Nguyệt Dương nhìn tên dở hơi trước mặt, choáng! Nhưng vì ánh mắt anh quá đỗi trìu mến, quá đỗi dịu dàng, cô đành gật đầu.
-“Truyện kể rằng, có một kẻ ngốc nọ, ôm mối tình đơn phương với một cô gái, hơn mười chín năm. Lúc nào, anh ta cũng cảm thấy cuộc đời bất công. Lúc nào anh ta cũng tự hỏi, tại sao? Anh ta có gì không tốt? Anh ta toàn tâm toàn ý, anh ta yêu cô ấy nhiều thế cơ mà…hỏi thế gian, liệu có ai yêu cô ấy được nhiều như anh? Cả trái tim anh, tâm hồn anh, đều thuộc về cô ấy…vậy mà cô ấy không hề quay lại nhìn anh lấy một lần…Anh ta hồ đồ, anh ta ngu xuẩn tin lời kẻ xấu, không dưới một lần xâm phạm cô ấy, tổn thương cô ấy…”
Khóe mắt Nguyệt rưng rưng, Phong kéo bàn tay cô, nhẹ nhàng áp lên mặt mình.
-“Thế rồi, một ngày nọ, kẻ ngốc ấy biết, vì anh ta, đôi bàn tay xinh đẹp này gắn đầy những vết sẹo…vì anh ta, đôi mắt này đã khóc tới sưng húp…vì anh ta, những giọt máu quý giá…”
-“Đừng…tôi…tôi đọc truyện đó rồi…”
Tiếng cô êm nhẹ, quả thực, nếu anh nói thêm một từ, chỉ một từ nữa thôi, cô sợ…cô không thể chịu đựng được…
-“Nguyệt…”
-“Tôi…tôi…không biết…”
Cô lắp bắp.
-“Nhìn thẳng vào mắt anh, nói cho anh biết em nghĩ gì…”
-“Tôi…tôi…Phong…”
-“Nguyệt, em có thể sống thật với lòng mình được không? Em có thể đừng nghĩ tới người khác nữa được không? Em đối với người ta, đã quá tốt rồi…em có thể nào, từ giờ, hãy sống cho mình được không?”
Ánh mắt anh chân thành, khẩn khoản, cô bị ánh mắt đó làm cho rối bời.
-“Tôi…cậu đi tắm đi, để ướt lâu như thế là cảm lạnh đấy…”
-“HÀ! NGUYỆT! DƯƠNG!”
Ai đó ức điên, nhấn mạnh từng chữ.
Ai đó giật nảy mình, trong lúc cô còn không biết phải làm gì, nên như thế nào thì đã bị người ấy ôm chặt. Một nụ hôn mãnh liệt, khát khao. Môi ai đó cứ thế xâm lược mạnh mẽ, càng lúc càng nồng nhiệt, càng lúc càng nóng bỏng.
Anh cứng rắn ép cô hé mở, không chút ngập ngừng càn quét bên trong. Nguyệt Dương cả người mềm nhũn vô lực, cô bị anh làm cho đến không biết phương hướng, mơ màng, đầu óc trống rỗng…ngay cả hô hấp cũng khó khăn, người trước mặt dường như muốn hút cạn toàn bộ hơi thở của cô, dù có thế cũng không thể nào làm anh thỏa mãn sau bao nỗi nhớ thương, buồn bã, hối hận, tiếc nuối …
-“Phong…Phong…”
-“Em thừa nhận đi, má em đỏ ửng và hình như tim đập rất nhanh!”
-“Đó chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của con người thôi…”
Cô một mực phủ định khiến anh phát khùng. Cuối cùng chẳng thèm kiêng dè, chỉ thẳng vào người đối diện, ai đó nói.
-“Được, tôi cóc cần em chấp nhận hay gì hết. Em yêu tôi cũng được, không yêu tôi cũng được, nói rõ ràng quan điểm của tôi cho em biết nhé, từ giờ Hà Nguyệt Dương ở đâu là Vũ Huỳnh Phong ở đó!”
-“Cậu…cậu…vô lý vừa thôi…sao lại có đứa đáng ghét như cậu chứ?”
-“Đấy, lại nói về vô lý, kém một tuổi mà còn không chịu gọi là anh? Yêu mà không dám thú nhận? Nguyệt, mười chín năm rồi, mười chín năm đấy, em không biết thế nào là hối tiếc sao? Em không thương em thì em cũng thương tôi một chút chứ???”
Nguyệt Dương bị dồn cho tới đường cùng, đành phát biểu liều:
-“Thương gì, sao tôi phải thương cậu? Cái mặt rõ là hãm mà…”
-“Được, nhớ lời em nói!”
-“Nhớ! Tôi nói tôi chả nhớ!”
Anh không đôi co thêm với người cứng đầu cứng cổ trước mặt nữa, chỉ đơn giản ra mở cửa đi xuống từng bậc thang.
-“Cậu đi đâu? Tối rồi cậu còn đi đâu?”
Tiếng gọi từ phía trên, khóe môi ai đó khẽ mỉm cười. Giọng vẫn điềm nhiên.
-“Yên tâm, anh đã hứa cả đời này sẽ không rời xa em rồi. Chẳng qua em ngứa mắt với anh nên anh ra đây thôi, đêm nay anh sẽ ở ngoài này, em vào đi!”
-“Điên hả, hay rồ? ”
-“…”
-“Mưa to như thế lại ra đấy đứng…hay lúc nãy cậu bị sét đánh rồi, cho nên đầu óc có vấn đề…”
-“…”
-“Vũ Phong, tôi ra lệnh cho cậu lên đây!”
-“…”
-“Thực ra tôi nói thế thôi, cậu cũng không đáng ghét lắm đâu, vào nhà đi!”
-“…”
Mặc kệ cô nói, từ đầu tới cuối anh lặng yên.
Hà Nguyệt Dương, cô đành chịu thua, đành xuống dưới cầm tay kẻ bướng bỉnh, lôi xềnh xệch lên nhà, sau đó đem cửa khóa lại. Kẻ bướng bỉnh sướng rơn người mà vẫn phải cố tỏ ra tiu nghỉu.
-“Thôi mình bị người ta bắt cóc ở đây thì mình đành chịu vậy…”
-“Cậu đúng là…mặt dầy…đi tắm đi…”
-“Em tắm trước đi, em cũng ướt như chuột mà!”
-“Cậu tắm trước đi!”
-“Hay tắm chung?”
Nguyệt Dương nghe câu đấy, nóng bừng cả người, lườm đứa đáng ghét một cái, rồi vào tắm trước.
…..
Cửa mở, ai đó tý nữa ngã nhào.
-“Cậu…không đứng đắn tý nào cả!”
-“Nhà tắm ở đây cũng tốt nhỉ?”
-“Đây là nhà xây cho khách, bản này là địa điểm du lịch nổi tiếng …”
Ai đó cười.
-“Thế mà lại cho cô giáo ở hả, chứng tỏ người ta rất là quý người anh yêu nhé!”
-“Vũ Phong! Nghiêm túc tý đi!”
-“Anh vẫn nghiêm túc mà, thôi, anh đi tắm đây nhé, đừng nhớ anh nhiều quá nhé!”
-“Cậu…cậu ….tôi điên mất!”
…..
…..
Lẽ nào em không biết?
Rằng anh yêu em…
Tiếng anh hát vui vẻ, dáng cô ngồi cạnh cái bếp ga du lịch, lúi húi nấu mì, sao mà đáng yêu đến thế?
Anh nhẹ nhàng tiến lại, âm thầm bịt mắt.
-“Đố em biết ai?”
-“Cậu hết việc làm rồi hả?”
-“Đoán đi mà!”
-“Bỏ ra không cháy mì bây giờ!”
-“Thì em đoán đi rồi anh bỏ.”
Đến bó tay, Nguyệt Dương thở dài, cô nói.
-“Phong!”
-“Sai rồi!”
-“Thế thì con chó nào?”
Cô xỉa đểu, nhưng Phong không tức, ngược lại còn hùa theo.
-“Con chó này, con chó thích em từ lần đầu gặp mặt…và nó đang rất hạnh phúc…vì được ở bên em!”
Anh nói, khẽ cắn vành tai cô. Nguyệt trong giây lát cứng đơ…
Lấy lại bình tĩnh, nấu nướng tiếp.
Lúc quay ra, suýt nữa chết ngất…Vũ Huỳnh Phong…chỉ quấn duy nhất một cái khăn…cơ ngực săn chắc tới chướng mắt.
-“A…cậu làm quái gì thế?”
Cô vội vàng che mặt. Anh cũng đỏ bừng.
-“Áo quần ướt hết sạch rồi, anh…anh…”
Đoạn, Phong tự lấy mì ăn, vừa ăn vừa khen.
-“Ngon quá! Sao em biết anh đói?”
-“…”
-“Mì em nấu là nhất đấy!”
-“…”
-“Hà Nguyệt Dương, quay mặt ra đây! Em định tránh anh cả tối đấy hả?”
-“…”
-“Thôi, anh biết rồi, chắc là do anh quá quyến rũ nên em sợ không kiềm được hả?”
-“…”
-“Em sợ em sẽ ăn thịt anh hả? Không sợ đâu, anh tình nguyện, quay ra đây đi em!”
-“…”
Anh tủm tỉm, cô thì tức điên.
-“Ai thèm chứ! Cậu nhìn cậu kìa, người thì cao lều kều…cơ bắp thì…”
-“Thì sao?”
-“Thì săn chắc…”
Lỡ lời, Nguyệt Dương đành bổ sung:
-“Trông ghê chết đi được!”
Ai đó tý sặc, bất cẩn thêm chút nữa chắc mì phun ra đằng mũi mất!
-“ Ừ, bạn Nguyệt bạn nói thế làm tôi cũng thấy lạ thật!”
-“Lạ cái gì mà lạ?”
-“Tôi là tôi trông xấu xí ghê ghê vậy đấy, thế mà cũng có người suýt chết vì cho tôi máu, liều lĩnh làm ba công việc một lúc chỉ để tôi lấy lại được nhà…”
Cứng cả họng, có người đánh trống lảng.
-“Thế hả? Con nào mà ngu thế?”
-“Ừ, chẳng biết con nào mà ngu thế không biết!”
-“Ăn đi!”
Nguyệt bỏ vào gian trong, Phong cười nham hiểm!
…..
Ăn xong, Phong vào với Nguyệt, ức chế hết cả người.
Gì vậy? Nguyệt trải hai cái nệm, hai cái chăn…Đùa hả?
-“Ngủ thôi, muộn lắm rồi.”
Cô nói, hất hàm vào cái đống cách cô cả mét.
Thôi không sao…Nguyệt à, em cứ tự thỏa mãn đi!
Phong quan sát thế trận, sau đó vào địa bàn, nói lạnh tanh.
-“Ừ, tắt điện đi, sáng quá anh thường không ngủ được…”
Làm màu làm mè, nhưng mà Nguyệt Dương cũng không thèm tranh luận, cô với tay tắt đèn.
-“Chúc em ngủ ngon!”
-“Cậu cũng ngủ ngon!”
….
-“Khó ngủ quá, nói chuyện tý đi!”
-“Cậu muốn nói chuyện gì?”
Ai đó thở dài, giọng nói trầm trầm.
-“Chẳng biết nữa…”
-“Thế thì ngủ đi!”
-“Anh không ngủ được, hay em hát cho anh nghe đi…”
-“Cậu lắm chuyện vừa thôi!”
-“Thật mà, lúc nãy đi mưa, giờ đau đầu kinh khủng…”
Cô thấy anh nói vậy, lòng xót, nhẹ nhàng hỏi.
-“Thế cậu muốn tôi hát bài gì?”
-“Bài hôm nọ chúng mình song ca!”
-“Nhưng bài ấy là song ca mà?”
-“Anh hát trước nhé, rồi tới lượt em…”
Giọng anh trầm ấm, dịu dàng.
Anh gặp em, khi em mới chỉ là một cô bé
Từng ngày từng ngày bên em trái tim anh rung động
Bóng dáng em, nụ cười em
Lấp đầy tâm trí anh
Em là vầng trăng ngọt ngào
Em là ánh dương rực rỡ
Em là lẽ sống của anh
Lẽ nào em không biết?
Rằng anh yêu em?
…
Đây là lần thứ hai, cô nghe anh hát…lần đầu tiên, cô đâu biết bài hát đó là dành cho cô?
Lần này, cô đã biết.
Lúc trước, cô khóc vì cảm giác tủi thân…vì đau khổ…vì tình yêu đơn phương xuẩn ngốc.
Bây giờ, cô cũng khóc…nhưng là vì cảm động, cảm động trước anh…cô là gì? Có là gì đâu mà anh yêu cô nhiều tới thế?
-“Nguyệt!”
-“…”
-“Nguyệt!”
-“…”
-“Ê!”
-“Ừ!”
Cô đáp, nghẹn ngào…
Em gặp anh, khi anh mới chỉ là một cậu bé
Từng ngày từng ngày bên anh trái tim em rung động
Bóng dáng anh, nụ cười anh
Lấp đầy tâm trí em
Anh là cơn gió dịu mát
Anh là mặt trời tỏa nắng
Anh là lẽ sống của em
Lẽ nào anh không biết?
Rằng em cũng yêu anh?
…
Và sống mũi anh cay cay, tim bỗng loạn nhịp. Có được tình yêu của cô, là điều kì diệu nhất đối với anh.
Họ nói rồi họ cười, họ buôn với nhau dăm ba cân lê. Ai đó cứ ngây thơ kể chuyện, ai đó gian xảo nín thở dịch chăn dịch đệm, mỗi lúc một gần, mỗi lúc một sát…
Cho tới khi cảm nhận được hơi thở của cô rất gần, vòng tay anh đem cô, toàn bộ mang vào lòng, một tay siết chặt eo, chặt chẽ giam cầm, khiến cô dán chặt mặt vào lồng ngực nóng bỏng.
Anh không hề dùng nhiều sức, nhưng hình như cô cố gắng giãy dụa cũng không thể thoát…
-“Nguyệt! Biết không? Anh nhớ em phát điên!”
Cô thấy trán mình ướt, nụ hôn của anh sao dịu dàng đến thế?
-“Anh xin lỗi…xin lỗi em nhé!”
Người cô khẽ run rẩy, tiếng anh vẫn thì thầm bên tai.
-“Anh sai rồi…anh đáng chết…tha thứ cho anh!”
-“Đừng nói vậy…”
Giọng cô lạc đi khác thường. Môi anh rà soát, nuốt trọn từng giọt nước mắt rơi trên má ai đó. Tay anh nắm tay cô, đặt lên môi mình, làn da khô với những vết sẹo hơi sần sùi, như mũi kim xuyên qua trái tim anh…
Đã ngần ấy năm, mà tay cô vẫn thế? Phải chăng lúc đó vết thương rất sâu?
Cẩn thận thơm lên từng ngón tay, lòng anh nhói đau.
-“Hà Nguyệt Dương. ANH. YÊU. EM.”
Vâng, cô biết anh yêu cô.
Nhưng hình như nghe ba từ này có hơi khác thì phải? Tim trong lồng ngực cô, sắp không nghe lời mà nhảy ra ngoài mất rồi.
Phong, Vũ Phong, Vũ Huỳnh Phong! Rốt cuộc anh cho cô ăn cái bùa mê thuốc lú gì đây???
Xấu hổ quá, trả vờ ngủ.
-“Em có bao giờ ngủ ngáy đâu mà trả vờ, chịu em luôn!”
Anh bẹo eo cô, trêu chọc.
Hà Nguyệt Dương…đúng là không còn lỗ nào mà chui nữa!!!
|
Đêm khuya thanh vắng, ai đó không ngủ được. Nghĩ suy nhiều chuyện linh tinh.
Mọi việc, chỉ có cô, Nguyệt Anh là rõ nhất. Phong biết được bao nhiêu? Nếu như anh biết hết rồi, liệu có phải Nguyệt Anh đã quay đầu hối cải? Liệu có phải em gái cô đã hối hận?
Nguyệt Dương hơi mỉm cười. Những ngày qua, nếu nói không giận em gái, là không đúng, nhưng cũng có một sự thực rằng, cô rất nhớ nó…không nhớ sao được, nó và cô…là ruột thịt, nó và cô…chung một dòng máu…
-“Mất ngủ à em?”
Phong thủ thỉ, cằm anh đưa đưa quanh trán cô, cảm giác hơi ngứa, mà trong lòng cô, lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
Tay cô khẽ đưa lên, chạm quanh mặt anh.
-“Cậu làm gì mà không cạo nổi râu đi, như ông già…”
-“Xấu trai lắm hả?”
-“Ừ, xấu lắm!”
-“Chẳng phải tại em sao, anh làm gì có tâm trí nào nữa…”
-“Chỉ giỏi đổ tội thôi.”
-“Thật!”
-“Phong này…”
Nguyệt Dương ngập ngừng.
-“Sao em?”
-“Hà Anh…nó…tốt chứ?”
Anh nhíu mày, trả lời miễn cưỡng.
-“Nó rất khỏe, và em đừng bao giờ nhắc tới cái tên đó trước mặt anh… ”
-“Vậy tại sao…?”
Phong chậm rãi kể lại mọi chuyện, từ việc gặp Khanh, cho tới việc anh dùng điện thoại cô nhắn tin với Nguyệt Anh…Hà Nguyệt Dương tâm trạng buồn phiền khác thường, cô thở dài.
-“Nó nhất định rất khổ tâm…cũng chỉ vì nó yêu cậu quá, đừng ghét nó…”
Ai đó vốn dĩ không muốn nói tới chuyện không vui, cũng không muốn cô như này, đành đánh trống lảng.
-“Hôm đó, hình như anh có trói em nhỉ…sao em vẫn thoát được…”
Nhắc tới chuyện…hôm đó, cô nóng bừng, khẽ đánh vào người đối diện.
-“Còn hỏi à? Hóa ra cậu gây chuyện xong còn chẳng nhớ gì cả?”
-“Thật á, anh quên gì sao?”
Ký ức lúc đó ùa về, có người say xỉn tức tối làm càn, nhưng một lúc tỉnh táo, vội vàng xin lỗi, vội vàng cởi trói, sau lại ngủ gục trên người cô, vừa thương, vừa hận…
-“Em nói gì đi?”
-“Ngủ đi…”
-“Em đau lắm phải không?”
Anh xoa xoa cổ tay cô, giọng hối hận.
-“Tôi bảo ngủ đi…”
Hà Nguyệt Dương ngượng đỏ ửng mà ai đó không biết điều cứ liên mồm.
-“Anh xin lỗi…”
-“Đồ mặt dầy, ngủ đi.”
-“Anh xin lỗi thật mà!”
-“Ngủ.”
-“Nhưng anh chưa muốn ngủ, muốn nói chuyện với em.”
-“Tôi tha thứ cho cậu, lúc đó là cậu say thôi…”
-“Nếu thời gian quay lại, anh vẫn làm vậy, không hối hận…chỉ có điều, anh sẽ nhẹ nhàng hơn…”
-“Vũ Phong, cậu chết đi! Biến ngay ra đi!”
-“Không!”
-“Biến…”
-“Em nhốt anh trong nhà mà, em cầm chìa khóa mà, anh biến sao đây?”
-“Chìa khóa trên bàn uống nước đấy, cậu lấy rồi biến đi đi…”
-“Thật hả, em nói thật không?”
-“Thật.”
-“Nhưng đêm tối lắm, mưa rào, em không lo cho anh hả?”
-“Không, biến đi…ghét…”
…..
Trong gian phòng nọ, có người cứ đuổi, có người mặt dày bị đuổi mà cứ nhơn nhơn, không những không tự ái, mà còn cứ sán lại người kia, ôm hôn đến là tự nhiên, và rồi…họ ngủ lúc nào không hay, một giấc ngủ yên bình!
******
Dự báo thời tiết nói, sẽ bão mấy ngày, Nguyệt Dương cũng vì thế mà cho học sinh nghỉ tới ba buổi.
Chẳng ngờ sáng hôm nay, trời quang mây tạnh tới là đẹp. Cẩn thận phơi chiếc áo phông rộng lên dây treo, ai đó mỉm cười.
-“Chào cô giáo Dương!”
Giọng nói vang vang này là của trưởng bản, Dương quay lại, tươi tắn.
-“Chào bác ạ!”
-“Cô giáo à, ở dưới đèo Ngang có một cái xe rất đẹp, mà tôi hỏi người trong bản đều không biết của ai, có phải của bạn cô giáo không? ”
Trưởng bản chắc cũng nhìn thấy áo quần lạ mà cô đang phơi rồi, hơi thẹn, cô đáp.
-“Vâng, của người yêu con bác ạ…”
Còn đang định làm mối cô giáo cho con trai mình, trưởng bạn hơi tiếc, nhưng thôi, cô giáo xinh đẹp thế này, chắc chắn là phải có người yêu rồi.
-“Vậy cô bảo cậu ấy để xe vào chỗ để xe dưới bản được không? để bà con còn có đường xuống huyện…”
-“Dạ…”
Nguyệt Dương vào nhà, thấy Phong đang ngủ ngon, lại không nỡ đánh thức…tự mình tìm chìa khóa khắp nơi không có, lẽ nào anh để quên dưới xe? Cô kéo lại chăn cho người ấy, rồi đi với trưởng bản.
Cùng cô và ông là gần hai chục thanh niên trai tráng, chia làm hai công nông, lúc đầu cô có hơi thắc mắc, mà khi tới nơi, chứng kiến cảnh tượng đó, đầu óc căng cứng, tim trong ngực như muốn ngừng đập.
Chiếc Porsche của anh…chỉ cách tảng đá khổng lồ kia, đúng hai gang tay.
Đám thanh niên hò zô, phải mất tới hai chục phút mới đẩy được tảng đá đó xuống phía dưới, đầu xe ô tô bị méo hết, chắc là do những mảnh đá con rơi vào.
Nếu hôm qua, chỉ một giây, chỉ sai lệch một giây thôi…sợ rằng, tảng đá kia sẽ nghiền nát chiếc xe, và người cô yêu, cô sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy anh nữa.
Cả người Nguyệt Dương lạnh buốt, cô mấp máy môi chào một người, tay lái xe run rẩy. Tối qua, Vũ Phong…rõ ràng là anh đi bộ. Họ đi công nông còn mất gần một tiếng mới tới đây, vậy anh, rốt cuộc anh đã đi mất bao lâu? Hai mắt cô nhòe đi, cảm giác này, như có trăm ngàn mũi khoan dùi lên da thịt…nặng nề, đau đớn, xót xa…
…..
…..
Vũ Phong tỉnh giấc, thấy ai đó đang ngồi cạnh nhìn mình thì nở nụ cười vui vẻ.
-“Em dậy lâu chưa?”
-“Tôi…cũng vừa dậy!”
Gì đây? Giọng cô lạnh lùng lạ thường.
-“Đánh răng rửa mặt rồi vào ăn sáng!”
Có cái gì đó khang khác, nhưng Phong vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Xong xuôi, Nguyệt hỏi.
-“Phong này, xe ở đâu? Tôi mượn xuống phố huyện mua ít đồ!”
-“Ừ, để ở chỗ gửi xe dưới bản mà em bảo hôm qua đấy…nhưng mà em muốn mua đồ gì, đợi anh một chút nhé…”
-“Đợi làm gì?”
-“À, xe hôm qua có hỏng hóc vài thứ, anh xuống sửa rồi lên gọi em, chúng ta cùng đi phố huyện.”
-“Thật hả?”
-“Ừ, nhanh thôi, em cứ ở trên đây, xong anh gọi em xuống!”
-“Tôi đi với cậu, có gì tôi giúp!”
-“Thôi, thôi không cần…”
-“Cậu định đi…với cái khăn ấy…”
Anh nhìn lại mình, hơi xấu hổ, nói.
-“Anh mặc lại quần áo ướt hôm qua vậy, em cứ ngồi ở đây đợi anh nhé…”
-“Sao phải cuống lên thế!”
-“Không có gì đâu, anh đi lát rồi về ngay!”
Anh trở nên vội vàng khác thường, dù thế nào cũng không thể để Nguyệt biết.
Hà Nguyệt Dương mắt một bọng nước, ném thẳng chiếc chìa khóa xe vào ai đó, gần như mất toàn bộ bình tĩnh.
-“Tôi đã cho cậu cơ hội cuối cùng để nói thật rồi, CÚT CHO TÔI!”
Một mực không thèm nhìn mặt anh, căn nhà thì nhỏ, cô chỉ biết chui vào trong chăn.
Vũ Phong sau vài tích tắc, dần hiểu ra mọi chuyện, ban đầu nhất quyết rúc vào cùng, cười xuề xòa.
-“Người yêu lấy xe cho anh hả? Tốt quá, vậy mình đi chơi đi!”
-“Ai là người yêu cậu, tránh ra cho tôi…xe cậu ở dưới bản rồi, hết mưa rồi, đi đi…”
Lần này cô phản ứng mạnh mẽ hơn hẳn, chắc chắn là rất rất rất tức rồi, tội nghiệp ai đó.
-“Thôi, anh xin, chẳng phải là không sao đấy thôi, người thì vẫn khỏe mạnh này, xe thì em vẫn đi được về đấy thôi…”
-“Lắm mồm, tránh ra…”
-“Không…”
-“Không thì đừng trách tôi ác!”
Cô giận tới run người, cầm tay anh, đưa lên miệng, cắn thật mạnh. Mà anh cũng rất gan. Nguyệt Dương bỗng nhớ một ngày xa xưa nào đó, hình như có kẻ bị cô đâm, chảy máu thành dòng cũng chẳng kêu…cách này, có lẽ không được.
-“Cậu không ra tôi sẽ cắn lưỡi tự tử!”
Tất nhiên là chỉ dọa thôi, nhưng mà không ngờ có tác dụng. Ai đó tiu nghỉu ra, ngồi lầm lũi bên cạnh.
Gian nhà sàn rơi vào trạng thái lặng thinh.
Hắt…xì…
Có lẽ hôm qua ngấm nước mưa lâu quá, hôm nay có người sức khỏe không tốt. Cũng chẳng ngờ rằng, vô tình hắt xì một cái, thế trận thay đổi. Biết thế, trả vờ từ lúc nãy!
Hà Nguyệt Dương khẩn trương tiến về phía Phong, tay sờ trán sờ người, gương mặt lo lắng.
-“Có sao không? Cảm rồi phải không?”
-“Không sao, không sao, em hết giận là anh không sao cả!”
-“Trán nóng nóng đây này, không sao cái gì? Cái con người cậu, sức khỏe đúng như cách cách nhà vương gia…yểu điệu yểu điệu…”
Ai đó tím mặt, oan quá, mấy lần trước toàn là làm màu mà, có lần này là thật thôi.
Siết cô thật chặt trong lòng, anh thì thầm.
-“Anh không sao thật mà, đừng ghét anh nữa…”
-“Tảng đá đó…tảng đá đó…rất to…”
Thanh âm cô nhỏ nhẹ, yếu ớt, giọng nói lạc đi.
-“Cũng không to lắm mà…”
-“Không to gì mà không to, hai chục người xoay xở mãi mới thông được đường…”
-“Ừ…to…thôi…anh biết lỗi rồi…anh xin…”
Có người càng dỗ, có người càng khóc. Chẳng biết anh có bị trừng phạt không nữa, nhưng thấy người mình yêu khóc, ngoài thương thương ra thì thấy cô thật đáng yêu, chỉ muốn cắn cho một cái.
Phong kéo Nguyệt nằm trong lòng mình, cô vẫn nức nở. Một lúc, anh dịu dàng hỏi.
-“Thoải mái hơn chút nào chưa…”
-“Tôi…tôi…sợ…lắm…chẳng may làm sao…tôi sẽ không được gặp lại cậu nữa…”
Lời cô nói, trong cơn hoảng loạn, nghèn nghẹn tức tưởi, cớ sao ngọt ngào tới thế, người con gái này, cớ sao yêu anh nhiều tới vậy? Cớ sao nhiều năm qua anh ngốc ngếch chẳng nhận ra?
Anh nhìn cô, trong lòng dâng lên cảm giác dịu dàng, khẽ cúi xuống, nhấm nháp cánh môi đỏ mọng, chậm rãi, chậm rãi thưởng thức. Hà Nguyệt Dương tim đập từng nhịp, từ từ bị ai đó dẫn dụ, từ từ đáp lại nụ hôn nóng bỏng kia. Bàn tay anh mang theo lửa ấm áp, vuốt ve gò má, xương quai xanh…thong thả di chuyển xuống dưới, cẩn thận mở từng chiếc cúc…
Làn da trắng trẻo cùng những vết cắn bầm tím như tố cáo sự tàn bạo của anh, ánh mắt đỏ rực, giọng ai đó xót xa.
-“Anh…anh…em còn đau lắm đúng không?”
Hai má đỏ ửng, cô lắc đầu. Những chiếc hôn của anh dừng lại rất lâu ở từng chỗ bầm, ôn nhu di chuyển từ nụ hồng đỏ rực tới cánh sen ướt át. Loại chuyện này, là lần thứ hai rồi, mà sao cô vẫn thấy cực kì xấu hổ…
-“Hình như có người bảo rất là thành thục mà…còn muốn dạy anh thành đàn ông nữa…”
Phong trêu, má Nguyệt càng đỏ, nói cũng không biết nói gì, chỉ gắt gao cắn môi, thẹn thùng muốn tìm cái lỗ nào chui xuống…
Bên ngoài, gió thổi nhè nhẹ, chim chóc ríu rít. Bên trong, có đôi trai gái, cùng nhau tới một thế giới ngập tràn hạnh phúc!
…..
…..
Hà Nguyệt Dương thức dậy, mở mắt ra đã thấy một vòm ngực rắn chắc, hương bạc hà thoang thoảng quanh chóp mũi. Ngoài trời âm u, nước nhỏ từng giọt tý tách, không biết bây giờ là lúc nào rồi?
Có người véo má, đùa đùa.
-“Nguyệt, thực ra rất là gà nhé!”
Có người lảng chuyện khác.
-“Áo quần ướt hết cả rồi…”
-“Anh rút rồi!”
-“Lúc nào? Với bộ dạng này?”
Cô trợn tròn.
-“Ừ! Lúc em ngủ…”
-“Ai nhìn thấy thì…”
-“Làm gì có ai, chỗ này vắng… mà thế mới nói, nhỡ em ốm thì sao? Đêm hôm biết gọi ai? Đúng là ghét em mà!”
-“Lúc sáng tưởng hết bão rồi mà giờ lại mưa nhỉ?”
-“Này, em nói đi đâu thế?”
-“Tôi nói chuyện thôi mà…”
-“Hà Nguyệt Dương, em…em rất khốn nạn!”
Nguyệt há hốc, Phong ấm ức.
-“Đã ăn người ta sạch sành sanh như thế mà còn không chịu gọi một tiếng anh?”
Ặc. Là ai ăn ai đây? Tên này đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà. Cô bĩu môi.
-“Vâng, anh Phong, mấy giờ rồi thưa anh?”
-“Năm giờ chiều, mà không phải cái giọng đấy, nghe rất đểu…”
Cô muốn ngồi dậy, nhưng mà cả người đau đớn nhức nhối, đặc biệt là phía dưới, giống như vừa đi bộ từ bản lên ngọn núi cao nhất vậy. Nhớ lại lúc nãy, khuôn mặt lại hồng đậm.
-“Em sao thế?”
-“Không có gì…hơi…đau…”
-“Thế thôi, cứ nằm xuống, có gì anh làm cho!”
-“Cậu tốt vậy hả?”
Mặt như đít nồi cháy, mà thôi, chẳng chấp nữa. Anh véo má cô, hỏi han.
-“Nhà mình hôm nay ăn gì hả em?”
Nguyệt Dương sốc, nhà mình? Đúng là… da mặt rất dầy mà…
-“Nhà tôi có măng rừng, trứng và cá đó, cậu muốn làm gì thì làm…”
-“Thế em thích ăn gì?”
-“Thôi măng nấu cá, trứng rang đi cho tiện…”
-“Ừ, ừ, anh biết làm…”
…..
Phong vui vẻ huýt sáo, Nguyệt mệt quá, ngủ mất. Lúc cô dậy, bầy trước mặt đã là mâm cơm thơm phưng phức.
Là măng nấu trứng và cá rang…Đúng là không thể tin tưởng được. Người nào đó vẫn đưa cô đôi đũa, hứng khởi.
-“Nào ăn đi, thử tài năng của anh! Đúng những món em yêu cầu nhé!”
Ai đó méo cả mặt.
-“Là măng nấu cá và trứng rang… ”
Phong giật mình, thôi chết, lúc đó vẫn còn đang sung sướng hạnh phúc, chẳng để ý Nguyệt nói gì cả. Cứ đinh ninh là…ai ngờ…
-“Hả? Làm thế nào đây?”
-“Ăn chứ sao…cậu nấu như nào mà siêu vậy?”
-“Anh á, cho măng vào luộc, rồi đánh trứng đều lên, đổ vào…cá thì anh cứ thế chặt ra rồi rang thôi…”
Nguyệt Dương húp tý canh, đắng ngắt.
-“Cậu luộc măng một nước thôi hả?”
-“Thế mấy nước?”
-“Cá cậu chứ thế chặt hả, không đánh vẩy lấy ruột ra hả?”
-“Phải làm thế hả?”
-“Ôi ông Phong ơi là ông Phong, tôi lạy ông! Ông tưởng IQ cao thì thích sáng tạo thế nào cũng được hả?”
Có đứa mặt ngắn tũn, có đứa trở mình, dật dẽo dậy luộc thêm ít măng, sau khi chắt hai nước thì cho hành vào phi, xào thơm phức. Cá hết rồi, chỉ còn có thể rán trứng.
-“Uầy, vợ mình siêu thế!”
Nguyệt Dương tý nữa thì nghẹn cơm.
-“Ăn nói cẩn thận, ai thèm lấy cậu!”
-“Em không lấy anh thì lấy ai?”
-“Biết đâu đấy, cậu đừng tự cao quá, tôi cũng không phải không có người tán…”
-“Chả nhẽ em lại muốn con mình không được sống với cha đẻ?”
-“Linh tinh gì vậy? Vớ vẩn…”
-“Sút hai quả bóng chả nhẽ không trúng được quả nào…mà không trúng thì sau này sút tiếp…”
Ai đó nói tỉnh bơ, ai đó chỉ muốn nhét cả nắm cơm vào miệng đứa bên cạnh.
…..
…..
Ngày hôm sau, Phong được Nguyệt mua cho hẳn mấy bộ áo quần mới, tuy hơi lỗi thời, nhưng mà Phong rất chi là sướng, cười tủm tỉm suốt.
Lúc Nguyệt nấu cơm, Phong chạy ra chạy vào, Phong hỏi.
-“Thấy anh đẹp trai không?”
Nguyệt mím môi, nói.
-“Có, rất đẹp trai!”
Phong hí hửng. Nguyệt tiếp lời.
-“Thực ra cậu là người đẹp trai nhất…”
Ai đó nở từng khúc ruột, ai đó e hèm:
-“Cậu là người đẹp trai nhất trong những người xấu trai!”
Có người méo mặt, nhưng dạo gần đây, hình như dây thần kinh xấu hổ, tự ái của người ấy đã bị đứt hết rồi thì phải, vẫn nhe nhởn.
-“Ừ, còn Nguyệt của anh là người đẹp nhất trong những người đẹp!”
-“Nịnh là giỏi!”
-“Bao giờ em gọi anh là anh thế?”
-“Tôi không biết…cậu thấy bất bình thì về Hà Nội đi…mà đấy, thế bao giờ cậu về Hà Nội?”
-“Bao giờ em hết đợt dậy tình nguyện này thì anh về!”
-“Thế còn công ty?”
-“Đã có Hiếu và Nghĩa rồi, không phải lo… Em đi đâu anh đi đấy, em ăn gì anh ăn đấy, em ngủ đâu anh ngủ đấy…”
Phong vừa bốc vụng thức ăn, vừa nhởn nhơ đáp, Nguyệt ngoài miệng mắng đồ bám đuôi, mà trong lòng thấy ấm áp hạnh phúc khó tả. Con người trước mặt cô, quả thực vô cùng…vô cùng…vô cùng đáng yêu.
…..
Nguyệt đi dậy, Phong ở nhà cũng chán, anh nói chuyện với trưởng bản, cũng muốn làm giáo viên lớp học tình thương. Mọi khi mời mãi chẳng có ai lên dạy các bé, giờ lại có hẳn thầy giáo đẹp trai, có giải quốc gia, trưởng bản mừng rơn, đồng ý ngay lập tức.
Vậy là người dạy sáng, người dạy chiều. Phong giờ cũng biết nhặt rau, nấu vài món đơn giản. Anh nhớ về thầy Bình cô Lệ của anh, hít một hơi thật sâu, hương núi rừng tinh khiết, mùi ly ly dịu nhẹ…mọi thứ, thật ngọt ngào.
Cuộc sống của Phong Nguyệt yên bình ấm áp, cho tới một ngày, mãi chẳng thấy Nguyệt về. Phong ban đầu nghĩ là cô dậy thêm giờ, nhưng trời càng lúc càng tối muộn, anh quyết định tới lớp học. Cửa lớp khóa, và trên đường đi, cũng chẳng gặp cô…tim bỗng đập mạnh, một cảm giác bất an trào dâng, trong lòng anh như có lửa đốt.
|
Căn nhà gỗ nhỏ phía cuối bản, nằm giữa chân đồi hoang sơ, xung quanh, một mùi xăng nồng nặc khó chịu…
Đầu óc choáng váng, cả người nhức nhối, Hà Nguyệt Dương nheo mắt. Hình ảnh duy nhất còn đọng lại lúc trước là bóng người đàn ông to cao bịt mặt kín.
-“Tỷ!”
Giọng nói này, quen thuộc làm sao! Đứa em gái này, cô đã nhớ nó như nào…Và bây giờ, nó lại gọi cô một tiếng “tỷ” thật thân thiết.
-“Nguyệt Anh. Sao mi lại ở đây?”
-“Tỷ thấy thế nào?”
Hà Nguyệt Anh hỏi han.
-“Ta…ta…cũng bình thường…mà sao ta lại ở đây?”
Nhìn em gái cười khẩy mà lòng cô xót, lẽ nào, mọi việc là nó làm?
-“Tỷ nhìn gì, là muội đấy, nhưng chắc gã đó cũng không làm tỷ đau phải không?”
-“Mi tính làm gì?”
-“Muốn nói chuyện với chị gái của tôi một chút? Không được à? Dạo này chị kiêu vậy?”
-“Sao mi biết ta ở đây?”
-“Haha, muốn người khác không biết thì đừng làm, Hà Nguyệt Dương ạ!”
Nguyệt Dương thở dài.
-“Được rồi, ta cũng có chuyện muốn nói với mi…”
Thái độ của Nguyệt Anh, lúc nói lúc cười, không bình thường chút nào khiến Nguyệt Dương nghi hoặc.
-“Mi…mi lại dùng thuốc cấm?”
-“Còn quan tâm tới muội thế sao? Phải, muội dùng đó!”
-“Sao mi phải làm khổ mình như thế? Nguyệt Anh, mi đừng như vậy!”
-“Haha, đồ giả tạo, chị còn đang hạnh phúc như vậy thì nhớ gì tới em? Cuộc sống giản dị gớm nhỉ? Thầy cô bản làng, một túp lều tranh, hai trái tim vàng…haha…”
-“Mi đang không tỉnh táo rồi, lúc khác chúng ta nói chuyện, đi, ta đưa mi về, tối nay ở chỗ ta…”
Nguyệt Dương định đứng dậy đỡ em gái mới phát hiện ra cửa khóa. Cô hỏi nó mãi, nó cũng chỉ cười cười.
-“Nguyệt Dương, chị sợ lắm phải không?”
-“Sợ cái gì? Nguyệt Anh, tỉnh táo lại đi, làm lại cuộc đời, mi đừng như vậy nữa…”
-“Đúng vậy, chúng ta làm lại cuộc đời, Nguyệt Dương, chúng ta cùng làm lại.”
Hà Anh ôm lấy chị mình, cô nức nở.
-“Tỷ biết không, muội đau lòng như nào tỷ biết không? Muội thương anh ấy, từ lần đầu tiên gặp mặt. Tỷ biết muội yêu anh ấy như nào không? Tỷ biết, ước mơ từ nhỏ của muội, là được làm vợ anh ấy, tỷ biết không hả tỷ…”
Hà Dương cũng rơm rớm theo.
-“Ta biết, ta biết…ta xin lỗi…”
-“Tỷ biết cái cảm giác phát hiện ra người mình yêu nhất, lại yêu chị gái mình, nó đau đớn như nào không? Tỷ có hiểu cái cảm giác, khi phát hiện người ấy quan tâm tới mình, chỉ vì người ấy yêu chị mình, muốn chăm sóc mình, chỉ vì để chị mình yên tâm, nó xót xa, nó khổ sở như nào không?”
-“Ta hiểu…”
-“Không, tỷ không hiểu đâu…Tỷ luôn là người được yêu, tỷ làm sao thấm được…Ngày đó, phát hiện ra điện thoại của anh ấy, toàn chứa ảnh của tỷ, lòng muội như muối xát. Muội cố gắng, muội làm đủ mọi cách…vậy mà rốt cuộc thì sao? Ánh mắt anh ấy lạnh lùng, ánh mắt anh ấy chỉ có tỷ mà thôi…anh ấy, không bao giờ thấy muội cả…anh ấy…là đồ chung tình ngu xuẩn…nhưng mà, muội không cách nào dứt ra được…”
-“Nguyệt Anh…”
-“Muội cũng thương tỷ, trong sâu thẳm, muội thực sự yêu quý tỷ, chỉ sau anh Phong. Tiếc là muội không có cách nào chấp nhận được, khi nghe Hiếu nói anh ấy bỏ cả công ty, bỏ cả sự nghiệp năm năm, chỉ để sang Mỹ với tỷ, chỉ để lên bản với tỷ, muội ghen tỵ lắm…Nghĩ tới một ngày, hai người tới với nhau, muội phải chào tiếng “anh rể”…muội đau, nghĩ tới ánh mắt trìu mến anh ấy dành cho tỷ, muội…cho nên là, Nguyệt Dương à, muội không muốn sống nữa…nhưng muội rất sợ…tỷ, cùng đi với muội nhé…”
Hà Dương run người, chưa kịp phản ứng thì đã bị em gái đẩy ra xa. Nó điềm tĩnh đánh lửa, chỉ trong giây lát, căn nhà gỗ bùng cháy.
-“Hà Nguyệt Anh, mi điên rồi!”
Hà Nguyệt Dương cuống cuồng tìm cách mở cửa, Hà Nguyệt Anh chỉ cười.
-“Kiếp sau, lại làm chị em sinh đôi nhé, nhưng kiếp sau đổi được không? Cho muội làm tỷ, cho muội tài giỏi, cho muội được người khác thương yêu, muội sẽ nhường tỷ, tất cả mọi thứ…”
-“Mi không nghĩ tới ba mẹ sao? Đưa chìa khóa cho ta, MAU LÊN!”
-“Muội vứt rồi…chúng ta không thoát được đâu, tỷ đừng cố, nhìn xem, lửa cháy đẹp chưa? Là tự tay muội mua xăng, tự tay mang lên đây đấy…haha…”
Hà Anh bình yên nằm xuống, còn chị gái cô, vẫn cầm mẩu gỗ trong tay, kiên trì phá cửa.
Lửa cháy mỗi lúc một lớn, thanh gỗ trụ của căn nhà không chịu được mà đổ xuống, Hà Nguyệt Anh nhắm mắt buông xuôi. Cô nghe thấy tiếng “RẦM” khủng khiếp, nhưng người cô, tại sao lại không đau? Tại sao lại ấm áp mềm mại? Có phải đây là cảm giác sắp được lên thiên đường không?
Hình như là không…
Hình như là…chị ấy…đã kịp lao ra ôm lấy cô, trước khi thanh gỗ kia đè nát cô. Người chị ấy, chỉ toàn là máu. Hà Anh thấy tim mình trống rỗng, một giọt nước mắt chảy, lạnh lẽo…
-“Tỷ…Dương! Nguyệt Dương!”
-“Nguyệt…Anh…”
Hà Dương rất yếu, mà chị ấy vẫn cố gắng.
-“Cửa…chỉ…còn…một…chút…nữa…mi…cố…lên…chạy…”
-“Không, không bao giờ, Hà Nguyệt Dương, đồ hâm, chị ngu ngốc thật hay chị định làm thánh mẫu, chị sống giả tạo cả cuộc đời mà không thấy mệt hả?”
Hà Nguyệt Anh vừa đau lòng, vừa uất ức, giọng nói nghẹn ngào. Hà Nguyệt Dương cố hít một hơi, kiên cường nói những lời khuyên nhủ em gái.
-“Ta…ta chỉ là một người bình thường, giống như mi, chúng ta đều có thể làm mọi việc vì người mà chúng ta yêu thương nhất, chỉ khác là…người mi yêu nhất, là Phong…còn người ta yêu nhất…là mi…ta chắc không qua được rồi…có lẽ Phong sẽ cần một thời gian để ổn định… Cho nên, mi mau đi đi…việc hôm nay sẽ không liên quan tới mi…đợi vài năm nữa quay lại, chắc Phong sẽ chấp nhận mi…mau lên…”
Có lẽ, đó là chút sức lực cuối cùng còn lại của Hà Dương, Hà Anh thấy đau đớn, nhức nhối tới từng lớp da thịt, cô ôm chặt lấy chị gái, vỗ về.
-“Ngủ ngoan, Nguyệt Dương, đi trước đi nhé…muội sẽ không bỏ mặc tỷ, kiếp sau nhất định nhường nhịn tỷ…”
…..
Những tiếng bước chân ngày một gần, người phía bên ngoài, hình như đang cố gắng phá cửa.
Hà Nguyệt Anh cũng không rõ lúc đó là mơ hay tỉnh, chỉ thấy một khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt như muốn xé xác mình, anh cướp lấy chị gái khỏi vòng tay cô, vội vàng rời khỏi…
Mấy thanh niên trong bản khẩn trương dập lửa, họ đỡ cô ra khỏi đám cháy.
……
……
-“Hà Dương…Dương!”
-“Cô gái, tỉnh rồi hả?”
Tỉnh rồi? Vậy là cô chưa chết sao? Hà Nguyệt Anh ngó quanh, chị gái cô đâu rồi? Sao cả phòng bệnh này không có chị ấy? Không thể nào! Cô chưa chết thì chị ấy cũng không thể chết được!
Hà Anh luống cuống hỏi bác sĩ, mới biết tình hình chị ấy rất nguy kịch, đã được chuyển về thành phố. Cô sợ hãi bắt xe rời khỏi.
…..
Hành lang im phăng phắc, chỉ có bóng người đàn ông dựa tường cầu nguyện, mặt anh tái nhợt, từng giọt mồ hôi căng thẳng cùng từng giọt nước mắt lo lắng, như mũi tên, xuyên thẳng vào tim gan cô.
Cánh cửa phòng cấp cứu hé mở, vị bác sĩ già đi ra, sau khi phân tích tình hình tệ hại của Hà Nguyệt Dương, ông kết luận buồn phiền.
-“Tóm lại là tình hình bệnh nhân cực kì xấu, có lẽ không qua được đêm nay, gia đình nên chuẩn bị hậu sự…nếu gia đình không muốn bệnh nhân đau đớn, chúng tôi sẽ rút ống thở…”
Phong không giữ nổi bình tĩnh, anh phát khùng.
-“ÔNG NÓI LINH TINH CÁI GÌ VẬY? Cô ấy…cô ấy…sẽ sống…nhất định thế…dù như thế nào, cũng không cho phép các người rút ống thở…”
Vị bác sĩ thở dài bước đi, tâm lí người nhà bệnh nhân, ông còn không hiểu?
Hà Anh chết lặng, cô muốn xin lỗi, cô muốn nhận tội, mà sao không thể nói lên lời? Nguyệt Dương…Nguyệt Dương sẽ chết sao? Đã từng có lúc, cô mong chị ấy biến mất, đã từng có lúc, cô tưởng tượng ác độc, có lúc cô hãm hại chị ấy, nhưng đối mặt với sự thực…sao nó khác xa, sao tàn ác, sao khiến cô hoảng loạn…
Chị ấy nằm đó, khuôn mặt xanh xao, đôi môi khô khốc…và chị ấy, sẽ không qua nổi đêm nay. Có ai nói với cô, đây chỉ là giấc mơ được không? Có ai đó, trở lại quá khứ, ngăn cản cô đừng dại dột được không?
Phong nhẹ hôn lên trán chị, anh thì thầm:
-“Em mệt lắm phải không? Trông này, mặt mũi xấu quá đi mất…”
Những ngón tay anh ấy lùa vào tóc chị, nhẹ nhàng xoa bóp, cứ thế, anh ấy cùng y tá, đẩy chị từ phòng cấp cứu về phòng nghỉ.
Hà Anh rất muốn vào, lúc này cô rất muốn được bên Hà Dương, nhưng Phong lại đóng cửa thật tàn nhẫn, từ đầu tới cuối, trong mắt anh, cô vốn chẳng tồn tại.
Ai đó òa khóc, cô lúc này, không giận anh, cũng chẳng còn cảm thấy ghen ghét với chị. Chỉ là, so với tình yêu của họ, thì cô thật nhỏ bé.
Cô kiếm cho mình một chỗ gần cầu thang, lặng lẽ ngồi xuống. Nếu chị ấy không ngất, nếu chị ấy mạnh khỏe, những lúc đau lòng như thế này, cô có thể tìm chị ấy, chị ấy sẽ nựng cô, sẽ cưng chiều cô như một nàng công chúa nhỏ…tiếc là…
…..
“Hà Dương, Hà Dương!”
“Mi gọi cái gì?”
“Vừa xem phim hay lắm!”
“Thật hả, phim gì đấy? ”
“Không biết, ba thuê đĩa, bây giờ em không gọi chị là chị nữa đâu.”
“Hả?Mi muốn làm chị hả? ”
“Không, gọi là tỷ, xưng là muội, giống phim đó, cái gì mà tỷ muội thâm…thâm gì đó…”
“Tỷ muội tình thâm, mi ngốc…”
“Ừ, tỷ muội tình thâm, tỷ tỷ, hehe…”
“Không, gọi vậy kì quặc lắm! ”
“Đi mà, bao nhiêu người gọi thế mà, có sao đâu, tỷ tỷ, tỷ Hà Dương yêu quý, muội Hà Anh cầu xin tỷ tỷ đó…”
“…”
“Đi mà, đi mà, năn nỉ…”
“…”
“Đi, sao bảo cái gì cũng chiều muội cơ mà? ”
“…”
“Gọi thế cho thân thiết, đi, ban đầu ngượng sau này sẽ quen…”
“Được rồi, được rồi…”
…..
“Hà Anh, mi làm bài tập về nhà chưa?”
“Muội quên mất!”
“Ba mà biết mi chết!”
“Trời ơi giờ làm sao mà kịp, tỷ làm cùng muội đi…”
“Mi đúng là, nốt lần này thôi nhé!”
“Vâng, tuyệt vời quá! Yêu tỷ nhất!”
….
“Mi đi đâu đấy, về thôi không ba lại điên lên đấy!”
“Không muốn, hôm nay anh Phong đi bộ đi học.”
“Liên quan gì?”
“Thì muội muốn bám theo, xem nhà anh ấy ở đâu?”
“Mi hâm rồi, thế thôi, ta về trước đây! Kệ mi.”
“Không được, tỷ nhất định phải đi, có tỷ đi ba sẽ không mắng nữa…”
“Chịu mi luôn…”
…..
“Tỷ, ngủ chung đi!”
“Ừ!”
“Người tỷ thật ấm, thật thơm nhá!”
“Haha, mi nói vậy nghe ghê chết, như hai con dở với nhau ý…”
“Kệ…”
…..
….
Thì ra tuổi thơ nhiều ngọt ngào…thì ra lại có lúc cô muốn trở về tuổi thơ tới thế? Trước đây, cô xem sự bao dung, vòng tay của Nguyệt Dương, là một cái gì đó rất bình thường, không ngờ được có ngày khát khao được nói chuyện với chị như vậy…
“… Cho nên, mi mau đi đi…việc hôm nay sẽ không liên quan tới mi…đợi vài năm nữa quay lại, chắc Phong sẽ chấp nhận mi…mau lên…”
Cho tới cuối cùng, cho dù cô làm bao việc tội lỗi, chị ấy vẫn bảo vệ cô, theo cái bản năng của một người chị, theo như phản xạ tự nhiên nhất.
Hình ảnh thanh gỗ to lớn đó đè lên Hà Dương, máu đỏ rực một góc…cái ý nghĩ chị ấy không qua được đêm nay…khiến cô run rẩy. Cô biết, phải báo cho ba mẹ, cô chẳng đủ dũng khí để gọi điện, nên chỉ nhắn một tin, thú nhận tất cả lỗi lầm.
….
….
Đó là một đêm thật dài.
Ai đó mượn điện thoại của y tá, cố gắng kiềm chế.
-“U à?”
-“Ừ, mẹ đây con, sao hôm nay lại gọi số này, dạy học trên bản vẫn vui chứ?”
-“À, con về rồi, u à, mai thầy u lên Hà Nội được không? Con muốn giới thiệu một người…”
Anh ngập ngừng.
-“Được, được chứ!”
-“Vâng, con hơi bận nên đã dặn người rồi, mai thầy u tới qua công ty con, sẽ có người dẫn thầy u tới nơi…”
-“Ừ ừ…”
Ba mẹ Phong nghe vậy thì mừng như vớ được vàng, mấy năm con mình im hơi lặng tiếng, ông bà còn đang lo nó bị bóng đúng như lời đồn năm xưa.
…..
Phong dập máy, trìu mến vuốt ve người con gái trước mặt. Phải, dù anh đã cố động viên mình lạc quan…nhưng lời ông bác sĩ, cứ mãi ám ảnh.
-“Anh muốn em gặp ba mẹ anh…cho nên là…em cố gắng kiên trì tới mai nhé!”
Hôn lên từng ngón tay của cô, bàn tay gầy gò xương xương đầy sẹo, giờ tích thêm vài vết bỏng rộp, trái tim ai đó đau đớn rướm máu.
-“Tay em thật xấu, Nguyệt ạ!”
-“Thực ra là anh đang rất giận em đấy, em có nghe thấy không?”
-“Ông bác sĩ nói vớ vẩn em nhỉ? Em dậy đi, dậy chứng minh ông ta sai lầm đi…”
Hơi thở của cô, mỏng manh đến dọa người.
-“ Lúc em làm việc vất vả để bị thương, lúc em cho anh máu, lúc em bị ngất ở nhà, lúc thanh gỗ đó rơi trên người em…em đau lắm đúng không?”
-“Vậy mà anh lại không ở bên nhỉ? Anh chẳng đáng mặt đàn ông, em có thấy ức chế không? Thấy ức chế thì dậy chửi mắng anh đi này…”
….
Phong khẽ kéo chăn, nhẹ nhàng để đầu cô lên cánh tay mình, toàn bộ ôm cô vào lòng, anh cất giọng ấm áp.
-“Tối rồi, chúng ta lại đi ngủ như bao ngày nhé, sáng mai…em lại dậy nấu bữa sáng cho anh nhé!”
Nước mắt cứ thế chảy, ai đó nghẹn ngào.
-“Anh…anh chẳng phải yếu đuối như thế đâu…mà là em…em rất quá đáng…”
Một đêm, lo lắng, hồi hộp, sợ hãi…từng khắc từng khắc trôi qua. Khi ánh bình minh kia chiếu qua khung cửa sổ, có người bủn rủn đặt tay lên chỗ đó.
Cảm nhận được tiếng tim đập nhè nhẹ, hơi thở yếu ớt của người ấy, anh như trút tảng đá nặng, sống mũi cay xè, cả người mệt mỏi gục vào cô.
….
9 giờ.
Thật tình cờ, mọi người lần lượt tới rất đông đủ, giáo sư Hà Quốc Trung và vợ bay chuyến sớm nhất, ba mẹ Phong lên, Hiếu Nghĩa thấy vậy cũng tò mò đi theo.
Mọi thứ diễn ra, đau đớn ngột ngạt. Đối với ba mẹ Nguyệt Dương, đúng là một cú sốc nặng. Một đứa con gái nằm bất động chờ chết, một đứa thập thò ngoài cửa, người không ra người.
Thấy mẹ quay về phía mình, Hà Anh từ phía cửa sổ vui mừng vẫy vẫy. Bà lau nước mắt, lén đi ra.
Con gái bà, đầu tóc bù xù, khuôn mặt nhem nhuốc, mỗi lần xem tin tức của nó trên tạp chí, đều là một vẻ đẹp hoàn mĩ tới lay động…thảo nào, nó lang thang quanh đây, cũng không ai nhận ra nổi.
-“Mẹ… mẹ…Dương sao rồi?”
Hà Anh lí nhí.
Hai đứa con gái, xót xa tột cùng. Không biết kiếp trước bà đã gây ra tội lỗi lớn lao như thế nào nữa? Không biết bà là mẹ kiểu gì mà lại không nhìn được sự đố kị giữa chúng?
-“Tỷ ấy tỉnh rồi hả…tỷ ấy không chết phải không?”
-“Nó sẽ không sao cả…”
Bà nhìn con, lại sợ để chồng gặp nó, không biết sẽ giận dữ như nào, đành đưa nó về nhà, nhưng Hà Anh nhất quyết không chịu, nó đòi về nhà Hà Dương đợi chị.
…..
……
Hà Nguyệt Anh nhìn mẹ, đó là lần hiếm hoi cô thấy mẹ khóc. Mẹ cô là nữ doanh nhân mà, mẹ cô luôn rất cứng rắn. Mẹ giúp cô tắm giặt, chải tóc.
Mẹ ôm cô vào lòng.
Ước gì mẹ mắng cô, mẹ trách cô, cô sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng không, mẹ chỉ lặng thinh, nấu đồ cho cô.
-“Mẹ…”
-“Con nghỉ đi, mẹ giờ vào với chị một lát, rồi tối sẽ về với con, nhé…con tạm thời ở đây, mọi người đều đang mất bình tĩnh..”
Nguyệt Anh ngoan ngoãn gật đầu. Tiễn mẹ, cô vào phòng của chị. Đã tới đây nhiều lần, nhưng giờ mới để ý, nó thật giản dị, khác hoàn toàn với căn phòng pha lê xa hoa của cô, lần đầu tiên, cảm nhận một cách công bằng nhất, hóa ra, cô cũng có nhiều thứ hơn chị.
Mùi hoa lyly thoang thoảng thật thơm. Chị của cô…sao mà cô nhớ chị ấy tới thế?
Một vài bức vẽ được bày la liệt trên giường, là anh Phong. Chị vẽ anh sao? Nhìn những ngày tháng đề trên đó, Nguyệt Anh há hốc…Hà Nguyệt Dương…cũng yêu thầm anh!
Và năm năm trời, chị ấy phải nghe chuyện tình bịa đặt của anh với cô. Chị ấy không biểu hiện, cô càng tức, càng bịa nhiều chuyện. Giờ mới biết, chị gái của cô, không phải lúc chị ấy cười…là lúc chị ấy hạnh phúc.
Trong căn nhà gỗ đó, cô đã kể khổ, cô đã hỏi chị, liệu có hiểu tình yêu đơn phương đau đớn như nào không? Chị đã trả lời chị hiểu, cô cứ nghĩ, cứ nghĩ là chị ấy chỉ nói thế…có ai ngờ…
Hà Dương yêu Phong, và trong nhiều năm liền, nghĩ rằng Phong yêu cô. Cách chị ấy chọn, là thầm chúc phúc cho cô, chị ấy kiên nhẫn nghe mọi hạnh phúc ái tình của cô. Còn cách cô chọn, lại là ghen tức phẫn nộ, muốn đá chị ấy ra khỏi cuộc sống của mình…
Bây giờ thì cô đã hiểu, vì sao anh chọn chị. Cô mãi mãi, cũng chỉ là một đứa em ích kỉ không hiểu chuyện.
Khung ảnh đặt đầu giường của chị ấy, vẫn là ảnh hai người chụp chung, chị ấy có thói quen vậy từ bé. Lúc trước, cô cho là hiển nhiên, mà sao lúc này, mắt lại đỏ hoe.
Cẩn thận nhấc lên, cẩn thận chạm tay vào nụ cười ấy.
Một dòng chữ nhỏ nhắn đề bên dưới…ngay ngắn đẹp đẽ…
‘My dear twin sister, the best gift of my life. Love her anyway. Love her forever.’
Hà Nguyệt Anh khụy xuống…Không, cô không xứng…Hà Nguyệt Dương, chị ấy mới là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc sống của cô. Còn cô, một chút cũng không xứng!
|
-“Anh ạ!”
-“Bảo Lân, chú đang ở đâu thế?”
-“Em đang đi khảo sát thực tế!”
-“Sao chú không để người khác đi, đích thân đi làm gì cho mệt? Mọi thứ vẫn tốt chứ?”
-“Cũng không tin tưởng được, thi thoảng em muốn tự mình kiểm tra, mọi thứ vẫn tốt, có hệ thống siêu thị ở Duck Mall nhập hàng kém chất lượng, ảnh hưởng tới danh tiếng của Bảo Minh…”
-“Chú định sao?”
-“Tất nhiên là phải hủy hợp đồng rồi.”
-“Ừ, nhưng mà phần giấy tờ chú giải quyết cho cẩn thận, tiện thể còn hệ thống bệnh viện tư của nhà mình, mở thêm vài khoa mới, chiều chú qua đó xem có ổn hay không.”
-“Vâng, em biết rồi…”
Người đàn ông cúp máy, mệt mỏi bảo lái xe lái thẳng tới Phước Minh, anh muốn hoàn thành công việc ngay trong một buổi.
…..
Nói chung thì đây là nơi khiến anh hài lòng nhất trong chuyến đi của mình, bác sĩ, y tá đều rất tận tâm, nét cười trên mặt bệnh nhân khiến anh hạnh phúc.
-“Nguyệt Dương, tôi muốn gặp chị tôi…”
-“Các người làm gì vậy, bỏ tôi ra.”
-“Cho tôi gặp chị tôi đi mà!”
-“Tôi nhớ chị tôi, Nguyệt Dương ơi, tới cứu em với…”
-“Tôi không muốn uống thuốc…”
….
Tiếng la hét của cô gái trong căn phòng nhỏ khiến Bảo Lân dừng bước, cô y tá bên cạnh phải nói rất vất vả với bệnh nhân ương bướng. Nữ bệnh nhân này, hình như là rất quen…có phải là cô bé ích kỉ mà anh gặp nhiều tháng trước?
-“Anh cũng nhận ra cô diễn viên này ạ?”
Y tá tò mò hỏi, Lân gật đầu.
-“Cô ta làm sao vậy?”
-“Cô ấy tự tử, may mắn không chết, nhưng lại thành ra điên loạn, mất ý thức…một phần cũng là do lối sống buông thả trước kia của cô ấy, dùng thuốc cấm bừa bãi…”
Một nỗi chua xót trào dâng, anh khẽ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp kia, cô gái thấy vậy, không những không giận, mà còn ôm chặt lấy anh.
-“Phong à, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm anh biết không? Đừng lạnh lùng với em thế, em chỉ yêu anh thôi, em sẽ không làm những việc ngu ngốc nữa, từ giờ em sẽ ngoan ngoãn gọi anh là anh rể, em nhớ nhà lắm, nhớ anh chị lắm, đón em về, được không?”
Y tá định ngăn cản thì vị giám đốc lại xua tay. Anh ôn tồn nói với cô.
-“Anh chị cũng yêu em, nhưng em phải uống thuốc đã, được không? Em phải khỏe mới về được với anh chị chứ!”
-“Thật ư? Anh hứa nhé!”
-“Anh hứa…”
Bảo Lân lưu lại khoa thần kinh một lúc lâu, sau đó anh dặn dò bác sĩ quan tâm tới cô hơn. Trước khi anh đi, ai đó cứ níu áo mãi, mắt cô rớm rớm:
-“Đừng đi…anh đừng đi…”
-“Ngoan nào, giờ anh phải đi về đi làm chứ, mai anh sẽ vào thăm em…”
-“Anh nói dối…”
-“Anh nói thật mà!”
-“Ngoắc tay nhé!”
-“Ngoắc tay!”
Vậy là anh hứa với cô bé, anh sẽ vào thăm cô.
Hành động dỗ cô uống thuốc ngày hôm nay, thật lòng mà nói, chỉ xuất phát từ sự thương hại. Lúc anh hứa với cô, cũng chỉ là hứa hứa cho xong chuyện, cũng không thể ngờ, cả tối hôm đó anh bị ám ảnh bởi khuôn mặt cô đơn đẫm lệ kia, hôm sau đi làm, lại không ngừng nhớ về cô.
Để rồi, vô thức thế nào, anh đã đặt chân tới nơi này.
-“Anh, anh tới rồi à?”
-“Ừ, anh đây!”
-“Em uống thuốc, ngoan lắm, em còn ăn nhiều cơm nữa…”
-“Ừ, tốt rồi!”
-“Anh ơi, Nguyệt Dương như nào? Nguyệt Dương khỏe chưa?”
Cô vẫn nhầm anh, là người đàn ông đó, nhưng anh lại không có cách nào khác, ngoài sự giả dối.
-“Nguyệt Dương khỏe rồi, giờ chỉ cần em khỏe, cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ, em phải nghe lời bác sĩ nhé…”
-“Em biết rồi, anh tới đây, chị ấy có buồn không?”
-“Không!”
-“Đúng rồi, Nguyệt Dương rất lương thiện, chị ấy rất rộng lượng…”
-“Ừ!”
…..
Điều kì lạ là, hôm nào anh cũng vào thăm cô gái ấy, một cô gái mang trong mình tình yêu xuẩn ngốc, một cô gái đang phải sống những tháng ngày dày vò đau đớn, do chính những lỗi lầm cô gây ra.
Cô kể cho anh nhiều thứ, kể về họ hồi nhỏ, kể về tình cảm của cô, về ước mơ của cô, cô mong muốn anh vào thăm mình, nhưng lại sợ không kiềm lòng được. Mỗi lần anh về, là một lần cô đắn đo. Cô dặn, mai anh không phải vào cũng được, nhưng ánh mắt lại mong chờ. Kẻ đó, cô đã yêu nhiều tới thế sao?
Cô gái ấy mắc bệnh tâm thần, luôn nhầm anh với một người khác…mà anh, lại không có cách nào yên tâm nếu không nhìn thấy cô. Chiều vào thăm cô, tối lại đọc tin tức về cô, anh ngày càng biết nhiều hơn về cô, ngày càng lún sâu hơn vào vũng bùn ấy.
….
Một ngày nắng đẹp, anh chọn bó hoa hồng đỏ rực, loài hoa mà cô yêu thích nhất. Bó hoa này, cũng nổi bật, như cô vậy.
-“Anh tới rồi à?”
Giọng cô nhỏ nhẹ.
-“Ừ!”
Anh ngồi xuống, lấy viên thuốc cho cô uống, rồi ân cần xoa bóp chân tay, anh hỏi.
-“Đã đỡ hơn chưa em?”
-“Anh đã vào thăm em…tính tới hôm nay là được 27 ngày rồi…”
Bảo Lân giật mình, cô bị bệnh như thế, vẫn còn có thể đếm ngày được sao?
-“Mỗi lần anh vào, em đều vẽ lên tờ lịch này một phát…Em có một điều cần thú nhận…đó là ngày thứ ba anh vào thăm, em đã biết, anh không phải anh ấy…”
-“Em…em…”
|