Vương Xà
|
|
_ Đây là bây giờ ta chưa cần tới SK hỗ trợ hay ngược lại nhưng sau này thì chưa chắc. Một bang mạnh cần một nguồn tài chính lớn cũng như cần một thể lực bảo vệ, Vương Xà đi lên từ hai bàn tay trắng không có bất cứ ai trợ giúp cả. Vậy nên để Vương Xà tiến xa hơn nữa thì SK chính là nền tảng _ Hắc Xà nói. Anh trầm ngâm nhìn ra phía xa. SK không chỉ là mục đích cung cấp nguồn tiền cho Vương Xà bởi vốn buôn bán của Vương Xà cũng đủ để nuôi không cả trăm người đến nửa đời còn lại rồi. SK được gây nên vì mục đích còn ở phía sau này nữa; SK sẽ chống cho Vương Xà khi bang lâm nguy… _ Vâng. Bạch Xà trầm ngâm suy nghĩ rồi cũng gật đầu hiểu. Vương Xà hiện tại mới chỉ là một bang tiềm năng chứ để trở thành một bang hùng mạnh đứng đầu trong thế giới ngầm để người ta đều phải cúi đầu thì chưa đủ. Bằng chứng chính là Vương Xà vẫn chưa thể một đao chém chết bang chủ bang Hắc Long và đưa bang Hắc Long vào ngọn lửa thiêu của sự tan rã được. Khi xà lột xác rất yếu cần người bảo hộ để nó nhanh chóng trở mình thành một con rắn mạnh mẽ và kịch độc … Xà là động vật máu lạnh nhưng bóng đêm lại là thứ vô cùng chứa đựng những lưỡi dao hai chiều có thể sát thương ta bất cứ lúc nào… Giới thiệu Tứ Thần 1. THANH LONG: _ Tuổi: 18t _ Gia thế: Là người đầu tiên được Huyết Xà nhặt về, không ai biết rõ Thanh Long từ đâu tới. Có lẽ, người biết rõ nhất chính là Huyết Xà – người đã cứu vớt Thanh Long ra khỏi nơi tối tăm đó _ Tính cách: lạnh lùng, gương mặt luôn vương vấn một nỗi buồn, u sầu mà không ai biết. Cậu hướng chính mình tới thành một Huyết Xà thứ hai nên cách hành sử và giết người không khác Huyết Xà là mấy. Được Huyết Xà dạy bảo đầu tiên nên dù ít tuổi nhưng cậu mang một sự tự tin và chin chắn đặc biệt _ Ngoại hình: gương mặt lạnh, ánh mắt lạnh, không bao giờ cười hay để ý đến ai. Cách ăn mặc cũng khá giản dị với hai gam màu lạnh đen trắng quen thuộc. 2. BẠCH HỔ: _ Tuổi: 18t _ Gia thế: Là người thứ hai đi theo Huyết Xà. Luôn vui vẻ nhưng nếu ai đó để ý kỹ sẽ thấy sau gương mặt kia là còn nhiều bộ mặt khác nhau. Cậu không được Huyết Xà nhặt về mà là người đi theo Huyết Xà. Cậu là một công tử con nhà giàu nhưng cậu chấp nhận bỏ đi thứ xa hóa đó để bước theo con đường chết chóc này để tìm lấy cuộc sống riếng của mình. _ Ngoại hình: Dáng người lãng tử, sở hữu một đôi mắt biết cười có thể trinh phục bất cứ một cô gái nào cùng nụ cười dịu dàng. Có thể nói xét về bên ngoài thì cậu trai ngược với Thanh Long nhưng lại là người thân thiết với Thanh Long nhất. _ Tính cách: vủi vẻ, hòa đòng, dễ gần nên luôn được cảm tình của người khác. Nhưng ai biết sẽ thấy ẩn sâu sau bộ mặt đấy là tâm của một con người lạnh lùng, tàn nhẫn. Đừng ai quyên cậu cũng được Huyết Xà dạy lên 3. HUYỀN VŨ: _ Tuổi: 17t _ Gia thế: Sinh ra trong một gia đình quý tộc nhưng cậu lại mang dòng máu của dân thường; mẹ chết cậu bị ruồng bỏ và không công nhận. Ngay lúc cậu phải đối mặt với tuyệt vọng, cái chết thì được Huyết Xà cứu mạng và nhận về nuôi dạy. _ Tính cách: dù trong mọi hoàn cảnh, đối mặt với mọi thứ cậu vẫn luôn lạc quan. Có lẽ vì nhỏ tuổi nhất trong nhóm, luôn được các anh bảo vệ nên tính cậu khá trẻ con chứ không trầm ổn như các anh còn lại của mình. _ Ngoại hình: sở hữu một ngoại hình khá dễ thương, gương mặt baby, ánh mắt dù có trải qua bao nhiêu truyện vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết. 4. CHU TƯỚC: _ Tuổi: 20t _ Gia thế: anh là người cuối cùng bước vào nhóm nhưng lại không do Huyết Xà chỉ dậy mà năm năm trước khi Tứ Thần ra đời thì anh đi về cùng với Huyết Xà trong trạng thái bị thương rồi ở cạnh Huyết Xà và những người còn lại luôn. Gia cảnh của anh với Thanh Long y như nhau, hoàn toàn mù mịt _ Tính cách: là người cởi mở, thoải mái luôn nghĩ cho người khác trước mình. Có lẽ do là anh cả nên luôn được ba người kia tôn trọng cũng như anh luôn hết mình chăm sóc ba đứa em. Là người rất chin chăn, hiểu biết nên rất được tin tưởng _ Ngoại hình: Cách anh ăn mặc pha giữa bụi bặm và lích sự. Phong cách không cố định. Gương mặt già dặn hơn tuổi, ánh mắt thâm trầm khó lường. Nhìn anh mang một nét mặt sắc nét hơn bởi anh là con lai chứ không phải người Việt chính gốc
|
Vương Xà - Chương 09-Ghen tuông
_ KHÔNGGGGGG………..!!!! Màn đêm chỉ vừa mới chìm xuồng, ánh mặt trời chói chang gay gắt ban ngày chỉ vừa mới nhường chỗ cho ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng kia thì bang Vương Xà đã bị chấn động bởi tiếng hét chói tai. Tiếng hét này của ai? Đó chính là của vị phó bang chủ Bạch Xà nhà ta. Tiếng hét vang vọng từ giữa trung tâm của bang hay chính là nơi các vị chủ tướng của bang nghỉ ngơi vọng ra toàn bang. Cùng theo đó là hàng loạt tiếng đổ vỡ, nổ, cháy,… vì giật mình mà lan theo liên tiếp phía sau. Quả thật là lâu lắm rồi toàn bang mới lại được nghe thấy giọng hét oanh vàng của Bạch Xà như thế này. Bạch Xà có thể bộc lộ tức giận như vậy thì chỉ có thể là… _ KHÔNG ĐƯỢC……_ Bạch Xà hét lên lần thứ hai, từ giọng hét có thể thấy cô đang giận giữ tới mức như thế nào. Huyết Xà lần đầu chứng kiến việc này nên cho dù có là thiên tài tới đâu cũng không khỏi choáng váng trước tiếng hét có lực công phá cao thế kia. Nhưng mà một lần rồi tới lần thứ hai thì thanh kiếm anh đang lau trên tay cũng phải rơi xuống đất vì không chịu được mà đơ cả người luôn. Thế mới biết được Bạch Xà nhà ta có nhiều tiềm năng giống một quả bom đến như thế nào. Trong khi đó, Hắc Xà lại như miễn nhiễm hoàn toàn với tiếng hét này, anh cực kì ung dung, khẽ cười xoa cái đầu đang muốn xì khói của Bạch Xà nhẹ nhàng nói: _ Em phải ngoan chứ, nghe lời anh đi. _ Kh…._ Bạch Xà đang định hét lên tiếp, ánh mắt vô cùng phẫn nộ thì lại lập tức im ngay khi Hắc Xà dùng chiêu sát thủ. Hôn nhẹ một cái vào má Bạch Xà khiến cô im bặt luôn. Hai tai ôm lấy má mình trừng mắt nhìn Hắc Xà đang cười hiền mà không hề để ý ai đó đang nhíu mày, lắp bắp nói: _Anh…anh….. Bạch Xà có thể vô tâm không nhìn thấy chứ đã ở trong căn phòng này thì mọi thứ làm sao qua mắt được Hắc Xà. Gương mặt ai đó dù vẫn thản nhiên như không nhưng ánh mắt tỏ rõ không bằng lòng kia thì qua sao được mắt anh. Hắc Xà cười, ánh mắt liếc qua người nào đó rồi nựng má Bạch Xà, dịu dàng khuyên: _Linh, ngoan nào. Em biết Bạch Xà không thể lộ diện hình dáng ra ngoài được mà. Em chịu khó một chút đi. _ Không nghe, không chịu…. Ở đấy toàn những con nhỏ đáng ghét thôi; anh không được đi mà đi phải cho em theo cùng _ Bạch Xà như một đứa trẻ, cật lực lắc đầu, tay túm chặt lấy áo Hắc Xà như sợ rằng bỏ tay anh ra cái là anh biến mất luôn vậy. Phải, Vương Xà lâu lắm rồi không chịu cơn thịnh nộ của vị phó bang chủ Bạch Xà, bởi mấy năm gần đây trong các bữa tiệc thịnh soạn ở thế giới đêm, Vương Xà rất ít tham gia. Không phải là không được mời mà bởi vì Vương Xà chính là không muốn phải nương tựa vào những cái đầu bẩn kia để đi lên. Vương Xà sẽ tự đi lên theo cách mà Bạch Xà, Hắc Xà muốn chứ không phải nhờ cậy rồi nể nang một ai đó mà phải khúm núm dưới trướng của chúng. Và hơn hết, cả Hắc Xà và Bạch Xà vì một lí do nào đấy mà không muốn lộ diện mình. Nhưng bữa tiệc lần này thì khác, nó liên quan đến làm ăn buôn bán và vận chuyển vũ khí của Vương Xà, thương giao đường biển với các bang khác. Nhưng Bạch Xà cũng sẽ không tức giận đến mức thế nếu như bữa tiệc lần này không mời tất cả người ở giới thượng lưu tới; nó vốn dĩ không chỉ có làm ăn mà còn là buổi gặp mặt lớn của các nhà đầu tư nữa. Chính vì vậy, ở đây xuất hiện rất nhiều loại người, đặc biệt là những đứa con gái mà Bạch Xà không thể ưa nổi. Và chắc chắn với vẻ đẹp của Hắc Xà cũng như tiếng tăm của Vương Xà thì cho dù Hắc Xà có đeo mặt nạ che đi nửa gương mặt tuấn tú của mình thì vẫn hấp dẫn bất cứ cô gái nào từ vóc đáng đến ánh mắt ẩn giấu kia…. Chính vì vậy, một người mang tính cách độc chiếm như Bạch Xà sẽ tuyệt đối không bao giờ đồng ý cho Hắc Xà tới những nơi đó nếu không cho cô đi cùng. Bạch Xà cứ nghĩ tới cái cảnh Hắc Xà bị một đám ma nữ mặt thì trát đầy phấn, môi thì tô đậm son; lời lẽ thì đưa tình bay bướm trong khi bụng thì một bồ đen tối cùng âm mưu bẩn thỉu là cô lại không chịu được. Từ trước tới giờ, từ giờ tới sau này cũng vậy, Bạch Xà rất ghét những ai động vào Hắc Xà của cô dù là nam hay nữ trừ một người cô nợ chữ “ân” cả đời này ra. ..
|
Huyết Xà ngồi nghe hai anh em nhà này, một người thì cố gắng mang đủ mọi cách ra khuyên nhủ dụ dỗ, một người thì sống chết mà phẫn nộ hét lên “Không được!” mà lắc đầu. Theo anh thấy, chuyện này rất dễ xử lý, đâu có gì phiền phức tới mức mà Hắc Xà lại khai nổ quả bom nguyên tử này đâu. Khẽ nhíu mày, Huyết Xà thản nhiên nói: _ Có thể làm vệ sĩ đi cùng… Bạch Xà nghe vậy liền khựng lại, ánh mắt chuyển sang hướng Huyết Xà. Còn Hắc Xà nghe xong thì tự dưng mồ hôi ở đâu đó theo nhau chảy ra, sống lưng tự dưng ớn lạnh. Anh vội vã xua tay ấp úng: _ Ấy….. đừng…. Nhưng Hắc Xà còn chưa kịp ngăn chặn thì Bạch Xà với trí thông minh lại thêm cái ánh mắt Huyết Xà giải thích cho vài phần đã hiểu được dụng ý của anh. Đập tay cái bốp, Bạch Xà vui vẻ: _ Phải ha, anh đi đương nhiên phải mang theo vệ sĩ chứ. Vậy chắc chắn là Tứ Thần rồi thêm em cũng chẳng vấn đề gì nhỉ. Hi hi, em đi thay đồ đây _ Nói rồi Bạch Xà chạy thẳng vào phòng thay đồ của mình trước khi Hắc Xà lại đổi ý và bầy ra một ngàn lẻ một lý do không cho cô đi. Còn bên này Huyết Xà vẫn ung dung nhấm nháp ly trà thơm, anh cảm thấy khá thoái mái khi giải quyết được quả bom kia. Nghe Bạch Xà hét thêm mấy lần nữa chắc chắn cái đầu của anh cũng vỡ tung theo giọng hét đó mất. Ngược lại, Hắc Xà lại ôm đầu bất lực không biết xử trí cô em gái bé bỏng của mình như thế nào nữa. Anh không muốn làm tổn thương cô nhưng cũng không có quyền ngăn cấm, bác bỏ mọi tình cảm cô dành cho mình được. Lúc này, Hắc Xà chỉ biết nhìn cái người đưa ra ý tưởng đó bằng ánh mắt đầy phẫn nộ như muốn nói rằng : “ Cậu giệt tôi rồi!!!”. ĐÊM, KHÁCH SẠN V.VIP: Những chiếc xe sang trọng, bóng loáng đầy hào quang chứng tỏ đẳng cấp của chủ nhân lân lượt đỗ cái “xịch” tại cổng lớn của khách sạn. Những con người khoác trên mình những bộ đồ đắt tiền, những gương mặt quen thuộc, làm nên tên tuổi trong thế giới đêm cũng như ngày lần lượt bước vào nhà; bữa tiệc xa hoa đã sẵn sàng… Những điệu nhạc du dương, những lời chào hỏi xã giao, những cái bắt tay không đơn giản mà đó là lời ký kết hợp đồng đã thành giao hoàn hảo, những thức ăn đắt tiền nổi tiếng, những ly rượu đủ màu được pha chế tinh tế,… tất cả chỉ là làm nền cho cuộc trao đổi lớn mà họ đang đợi phía trước kia… “CẠCH…” Cánh cửa lớn được mở ra, anh bước vào trong một bộ vest trắng cách điệu đính đá chạy dọc từ cổ xuống, khoác ngoài là chiếc áo măng – tô dài cổ lông trắng muổt, mịn, mềm. Hình ảnh anh nổi bật giữa rừng người mafia áo đen này. Bộ vest của anh vừa thu hút lại phản cảm nơi đây; bởi vì nó quá tinh khiết. Tuy vậy, nó lại mang một sức hút đặc biệt khiến cho họ không rời mắt được anh – người con trai mang trên mình chiếc mặt nạ trắng ánh bạc lung linh dưới ánh đèn che đi nửa gương mặt đẹp như tượng điêu khắc của anh. Đôi môi khẽ nhếch lên tạo một nụ cười mang đầy ý vị, anh bước vào bữa tiệc và hòa mình vào nơi ấp ủ đầy âm mưu chiếm đoạt này. Sự sắp đặt này ép anh phải đặt chân tới đây nhưng liệu có đủ khả năng nhấn chìm anh vào nơi tối đêm này không? Tất cả phải chờ tới tàn cuộc…!!! _ Xin chào… _ Một người con gái bước tới, cô ta khoác trên mình một chiếc váy dạ hội bằng lụa mỏng, dài chấm đất màu đỏ tươi. Chiếc váy khiến người mặc trở nên quyến rũ hơn bởi nó được xẻ một đường dài từ ngang hông xuống khoe đôi chân dài thanh mảnh của cô. _Ồ! Xin chào cô, tiểu thư Linh Lan _ Anh khách sáo nói, nhún vai khẽ cười – nụ cười xã giao. _ Anh khách sáo quá _ Cô cũng cười, nhẹ phẩy cây quạt trên tay đầy duyên dáng. _ Không dám, thất lễ với tiểu thư quả thực là không phải _ Anh mỉm cười, lịch thiệp cúi đầu để che giấu đi ánh mắt mang đầy sự xảo quyệt của mình. …
|
Anh và cô đứng nói chuyện với nhau khá lâu, tới nửa bữa tiệc họ vẫn khá là ăn ý trong giao tiếp này. Điều đó khiến cho không ít người phải nảy lên những suy nghĩ về cặp trai tài gái sắc này. Một người đừng đầu một bang, một người là con gái rượu của bang chủ hùng mạnh lại sóng bước cùng nhau không thể không khiến cho người ta dị nghị được. Nhưng nào có ai biết được rằng, hai nụ cười kia dù hướng về nhau nhưng nó lại ẩn chứa một suy nghĩ khác nhau; một là sự hời hợt và một là sự đắc ý. Chẳng qua là cả hai người họ đều là những diễn viên quá hoàn hảo nên không thấy được sự thay đổi đấy mà thôi; ai là người đoán ý được thì người đó chính là người chiến thắng trong cuộc nói chuyện này. Lúc đấy, thấy những đứa con gái lả lơi hết lần này đến lần khác cố ý tiếp cận anh, ai đấy đứng ẩn mình trên cao vô cùng khó chịu. Cô túm chặt áp người đang đứng bên cạnh mình, nghiến răng oán hận nói: _ Gì thế kia? Mấy con nhỏ đó dám chạm vào mặt anh ý… Tui thề sẽ băm chúng thành cám… _ A… A…. Chúng lại uốn éo, õng ẹo trước mặt anh ấy làm trò rồi. Cái lũ ý phải tống vào nhà chứa mới đúng. … Huyết Xà nhìn Bạch Xà mà không biết nói gì, chỉ có thể lắc đầu mà thôi. Bạch Xà dù gian manh, nham hiểm tới mức nào đi nữa thì đối với tình yêu cô vẫn là một cô gái biết yêu, ghét, giận, hờn như đúng độ tuổi của mình. Và có lẽ, đó chính là điều anh yêu ở cô. Rất khó để mang tình cảm giữa cô dành cho Hắc Xà xóa đi được nhưng anh lại chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ cuộc cả. Vì anh là ai? Anh là Huyết Xà, tình yêu của Huyết Xà không có kém mà chỉ có hơn mà thôi… _ Anh là bang chủ của Vương Xà, Hắc Xà đúng không? _ Một cô gái bước tới, sải bước tự tin, giọng nói đầy kiêu hãnh. _ Cô là…. _ Anh nghiêng đầu nhìn gương mặt sắc sảo kia, câu nói bỏ lửng để dành cho người vừa bắt chuyện trả lời nốt. _ Kiều My, con gái bang chủ Hắc Long _ Cô gái mỉm cười, ánh mắt nhìn đánh giá Hắc Xà từ đầu đến chân một cách soi mói và lộ liễu. Anh nhìn cô gái trước mặt mình, quan sát một chút rồi thầm đánh giá. Cô so với những cô gái đang vây quanh anh kia mang vẻ diễm lệ, mặn mà hơn. Có lẽ do ánh mắt cô tỏa ra sự kiêu ngạo, tự phụ khiến cô so với những người khác cao hơn một bậc. Bộ đồ trắng đính kim tuyến lấp lánh dưới muôn vàn ánh điện nơi đây tôn nên vẻ đẹp ngoại hình của cô. Sắc trắng đó cộng hưởng cùng màu trắng của anh khiến hai người có phần nào đó giống nhau; lạc loài nhưng là độc nhất… _ Tôi đã ngưỡng mộ tài năng của bang chủ Vương Xà - Hắc Xà đã lâu rồi, hôm nay được tận mắt diện kiến quá thực rất vui mừng _ Cô chìa tay ra, muốn bắt tay với anh. Anh nhìn bàn tay trắng nõn đang chìa ra trước mặt mình nhưng lại khá chần chừ. Có một thứ ngăn cản anh làm điều này, không phải chỉ đơn giản chán ghét cô gái trước mặt này mà còn bởi anh không muốn kích nổ một quả bom. Nhưng bàn tay anh giơ ra chưa kịp chạm vào kia đã bị gạt ra bởi một bàn tay khác, bàn tay người đó nắm chặt lấy bàn tay của cô ta. Tiếp theo sau đó, giọng nói lạnh lùng gằn lên từng tiếng khó chịu; trong giọng nói đó mang vài phần cảnh cáo: _ Rất vui được biết cô, đại tiểu thư nhà Hắc Long _ Hai chữ “Hắc Long” được cô gái đó cô tình nhấn mạnh như là lời cảnh cáo ai đó đồng thời như là một lời châm biếm cho cái mục đích tiếp cận người của Vương Xà quá rõ ràng kia.
|
Trước mặt anh, mặt cô gái con Hắc Long và cô gái nói chuyện với anh ban nãy là sự xuất hiện của một cô gái lạ, đầy thần bí… Cô mặc trên mình chiếc váy dạ hội sexy khi nó được xẻ và uốn một đường từ cổ xuống ngực eo và rốn hở ra chiếc khuyên rốn bằng kim cương lấp lánh đầy quyến rũ. Đồng thời nó cũng khoe từng đường cong cơ thể của cô một cách rõ nét nhất. Chiếc váy không quá cầu kỳ họa tiết bắt mắt nhưng đó lại là chiếc váy mà không phải ai cũng đủ nét đẹp để dám mặc nó bởi nó khoe trọn cả ba vòng của một gái. Không những vậy đường xẻ từ eo xuống rồi được thắt lại bằng nơ khiến cho bất cứ con mắt nào của các chàng trai cũng không thể rời được cặp đùi thon, gọn và dài kia. Mái tóc dài đen mượt được búi cao, cài trên đấy là chiếc trâm bạc hình con bướm, tóc mai dài rũ xuống hờ hững trên bờ vai trần trắng nõn và đầy đặn. Gương mặt thanh tú, sắc sảo bị che bởi chiếc mặt nạ đính lông vũ đen. Vẻ đẹp đó vừa lồ lộ lại vừa bí ẩn khiến bất cứ người đàn ông nào khi nhìn tới cũng muốn thuộc về, muốn nâng niu khám phá… Nhưng cô gái này lại mang lại khiến người ta không dám lại gần bởi ánh mắt, đôi mắt sang long lanh hằn lên những tia tức giận đến tột cùng. Màu mắt đỏ rực kia càng hiện rõ sự giận giữ trong lòng cô khiến người con gái đối diện dù có kiêu ngạo tới đâu cũng phải run sợ khi đối diện. Và tất cả những người con gái ở đây cũng đều hướng về cô, không đơn giản chỉ là sự tò mò còn là ánh mắt ghen tỵ; phải, là ghen tỵ với vẻ đẹp toàn vẹn mà mỹ miều kia. Anh nhìn cô gái trước mặt mình kia mang một vẻ đẹp kiều diễm thu hút mọi tầm mắt những con người trong gian phòng rộng lớn mà khẽ nhíu mày. Liếc mắt về một hướng góc khuất khó có ai nhận ra chỉ thấy người con trai đứng đó khuôn miệng khẽ cười cười, đôi vai nhún một cái đầy bất lực. Anh thầm mắng chính mình lại chọc vào con rắn khiến nó nổi xung cắn người cho xem… _ Cô là ai? _ Kiều My nhíu mày nhìn cô gái trước mặt mình khó chịu. Vẻ đẹp của cô khiến cho bất cứ cô nàng son phấn nào ở đây đều phải khó chịu. Cô không trả lời, chính xác là không thèm để ý tới gương mặt đang nhăn lại một cách xấu xí của Kiều My. Xoay nhẹ người một cách uyển chuyển, cô với tay lên ôm lấy cổ Hắc Xà, thân người vừa quyến rũ vừa sexy dán sát vào người anh đầy chiếm hữu. Cô như muốn nói với những người con gái khác rằng anh chính là của cô, chỉ riêng mình cô không ai có thể với tới hay chạm vào. Rồi đầy đắc chí, cô quay lại nhìn những ánh mắt bừng bừng lửa giận của những cô gái khác kia và ánh mắt muốn giết người của Kiều My thản nhiên nói: _ Đoán thử xem? Dường như không chịu được nữa, nhưng cô gái kia xôn xao chỉ trỏ, khó chịu bàn tán, soi mói cố tìm ra chút gì đó để so đo. Đấy chính là bản chất thực sự của đa số phụ nữ và nhất là những người con gái sống nơi xã hội đen đúa này thì bản chất đó lại rõ hơn ai hết. Nhưng vì cô chưa bao giờ xuất hiện ở nhưng bữa tiệc xa hoa như thế này cho tới nay nên cô là ai thì chẳng một người nào ở đây biết rõ. Ai mà chẳng biết rằng trước giờ dù có hiếm hoi xuất hiện nhưng cái tên Hắc Xà chưa bao giờ gắn với một người phụ nữ nào cả. Hơn thế nữa, anh luôn tạo một khoảng cách nhất định với tất cả các cô gái dù cô ta có nổi tiếng, tài giỏi, xinh đẹp đến đâu. Vậy rốt cục cô là ai? Đó là một dấu hỏi chấm lớn…
|