Vương Xà
|
|
Vương Xà - Chương 11-Tội phạm - Công lý: mặt đối mặt
Bên ngoài bang Vương Xà, một chiếc xe hơi màu đen đi lướt qua, không thể nhìn thấy rõ chủ nhân phía bên trong xe là ai nhưng ánh mắt qua gương kính đó có thể cho ta nhìn rõ đó là một người con gái. Một cô gái mang đôi mắt thù hận nhìn vào bang Vương Xà; dường như chủ nhân đôi mắt ấy phải hận thù lắm thì đôi mắt người con gái mới có thể trở nên đáng sợ nhường vậy. Và dường như cô ta còn lẩm bẩm điều gì đó, một giọng nói đầy oán giận, quẫn bức vang lên như có như không rằng: “Ngươi phải chết!” …. _ Anh, em về rồi _ Bạch Xà mệt mỏi bước vào phòng nghỉ. Dường như cô vừa trải qua một chuyến đi khá dài bởi theo phía sau là Tứ Thần với lỉnh kỉnh đồ đạc của Bạch Xà. Và nhất là chuyến đi thực hiện nhiệm vụ lần này đã ngốn của cô không ít công sức nên ta mới có thể thấy một Bạch Xà mệt tới vậy. Cô dường như không đứng được nữa mà hoàn toàn dựa vào người Hắc Xà, mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần. Dù không thể hiện rõ nhưng Tứ Thần cũng mệt không kém chút nào bởi bay từ Việt Nam đi Nhật rồi từ Nhật về Việt Nam đâu phải là chuyện đùa. Hắc Xà nhìn thấy cô em gái mình cưng chiều nhất mệt tới mức ấy làm sao không khỏi xót xa. Hình như lần này, anh đã giao cho Bạch Xà một công việc quá nặng rồi thì phải. Chỉ là, công việc này anh muốn cô chọn người cùng làm nhưng ngoài Tứ Thần cô không hề chọn thêm ai khác mà vội vàng bay đi Nhật luôn. Anh có cảm giác như cô em gái của mình đang trốn chạy thứ gì đó vậy. _ Em ổn chứ? Mọi chuyện sao rồi? _ Hắc Xà xoa đầu Bạch Xà, vuốt những lọn tóc xõa trên mặt cô, lo lắng hỏi. Nhưng câu hỏi chỉ là nửa vế đầu còn nửa vế còn lại anh hướng về phía Tứ Thần đang đứng đó. Anh muốn để Bạch Xà nghỉ mơi một chút. Dạo này bang có quá nhiều việc dồn vào với nhau nên Hắc Xà không thể sánh bước cùng Bạch Xà như trước nữa, Bạch Xà lại không cần Huyết Xà giúp đỡ. Mà có vẻ như Huyết Xà cũng không chẳng có ý kiến, nó khiến cho anh không hiểu được giữa hai người này đã có chuyện gì xảy ra.Mặc dù anh để cho Huyết Xà tự do hành động, tùy ý làm nhưng tình cảm của Bạch Xà bao nhiêu năm qua anh đâu phải không rõ. Quả thực, nếu anh không phải là Hắc Xà hiện tại anh có lẽ đã yêu Bạch Xà lâu rồi, nhưng anh lại không muốn lợi dụng Bạch Xà như thế này. Tình cảm đó của Bạch Xà liệu làm sao có thể xoay chuyển, anh không biết được rằng Huyết Xà sẽ làm gì đây? Thời gian đối mặt chưa tới nhưng mọi thứ không thể đợi tới lúc đó mới chuẩn bị được bởi hiện tại Vương Xà đang đối đầu với những kẻ không thể lường trước; hơn thế nữa Vương Xà bây giờ đối với người đó là thứ đáng để mắt nhưng lại chẳng chút giá trị nào. Đó chính là điều khó khăn nhất đối với anh vì trước khi người đó phát hiện ra tất cả anh phải đưa Vương Xà không chỉ đến các đất nước khác mà còn phải vươn lên trên mảnh đất xa lạ đó… Chính vì vậy, anh cần tạo ra cho mình không chỉ kẻ thù mà còn cả những người đứng song song với Vương Xà trên một chiến tuyến để dù kẻ địch có mạnh nhường nào cũng phải dè chừng. Và hơn hết anh cần biến một vạch phấn ngăn cách đó thành một hố sâu không đáy đe dọa bất cứ ai dám bước qua nó; sẽ bị nuốt chửng. Anh cần Bạch Xà, Huyết Xà, Tứ Thần, Ngũ Tướng Không Ngai và tất cả những con người ở đây. Nhưng cũng chính vì vậy anh đẩy Bạch Xà vào nguy hiểm cũng như khiến cô phải mệt mỏi tới vậy…
|
Bạch Xà lại một lần nữa phải sững sờ. Đó là sững sờ chứ không phải ngạc nhiên nữa bởi cô không thể tưởng tượng được Huyết Xà không chỉ là một người dám làm mà còn dám nói ra chính tình cảm của mình nữa. Anh nói yêu cô, đây có lẽ không phải là lần thứ nhất nhưng cũng không phải nhiều lần anh trực tiếp bộc lộ tình cảm như vậy… Tuy vậy, Huyết Xà nói lên cảm xúc của mình có lẽ chính là lần đầu. Cô hiện tại đang bị vây lấy bởi những điều mà Huyết Xà nói đêm hôm đó và cả tối nay nữa. Xong sực nhớ tới chuyện gì đó, hình ảnh một người con trai hiện lên trong đầu mình làm cô chợt tỉnh. Đẩy Huyết Xà, cô vội vã chạy đi… “RẦM…” _Anh… _ Bạch Xà đẩy mạnh cửa phòng, vừa thở vừa vội vã bước tới chỗ người con trai mặc đồ trắng đứng trong phòng đang nhìn cô vừa lo lắng vừa khó hiểu. _ Sao vậy? _ Hắc Xà nhìn cô như vậy, vội bước đến. Giọng anh rõ ràng đầy ấm áp, quan tâm là thứ xoa dịu cái gì đó đang nhen nhóm trong lòng cô bấy giờ - thứ thuốc cô cần nhất. Bạch Xà không nói gì, cô ôm chầm lấy anh, cuộn mình trong vòng tay anh, đôi vai khẽ run lên. Hắc Xà không hiểu chuyện gì chỉ biết lo lắng nhìn cô, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cô. Một lúc sau, giọng Bạch Xà mới yếu ớt khe khẽ vang lên: _ Anh… Em yêu anh ! Nhìn Bạch Xà lúc này, trong lòng Hắc Xà anh trào nên một cảm giác đau đớn và tội lỗi. Không thể công nhận cũng không thể phủ nhận được cảm xúc này nó luôn khiến anh cảm thấy khổ cực, quằn quại nhất. Và lại bất giác một lần nữa anh đã làm tổn thương chính người em gái anh nợ cả tấm chân tình, cả mạng sống, cả cuộc đời này đây; sẽ chẳng biết anh bao giờ mới trả được và mới hết làm thương tổn cô nữa. Anh nợ cô quá nhiều, không chỉ là tình cảm mà còn cả một quá khứ đau thương nữa. Đáng nhẽ cô nên nói hận anh chứ không phải yêu anh như vậy; có lẽ như vậy anh sẽ cảm thấy đỡ khổ cực hơn. Siết chặt lấy Bạch Xà vào lòng, giọng nói của anh vừa thống khổ vừa đau đớn nói ra câu nói lần nữa tổn thương cô: _ Anh xin lỗi!!!
|
_ Không vấn đề gì ạ _ Tứ Thần nhìn nhau rồi đồng thanh nói. Hắc Xà gật đầu hài lòng. Từ ngày nghe lời Huyết Xà về đây đi theo Bạch Xà thì Tứ Thần cũng không khỏi vất vả rất nhiều. Vì Bạch Xà trong công việc cực kì quái và tùy hứng; chỉ cần cô cảm thấy không ổn sẽ hủy ngay kế hoạch và tạo ra kế hoạch mới hoặc chỉ cần cảm thấy không ưng sẽ sẵn sàng thay bất cứ ai, điều chỉnh khiến cho Tứ Thần không ít phen khốn đốn. Nếu như là Ngũ Tướng Không Ngai trước kia thì không vấn đề gì bởi những đứa trẻ đó quá hiểu Bạch Xà nhưng còn Bạch Xà và Tứ Thần vốn khá là xa lạ với nhau. Không phải Tứ Thần bất tài mà là Bạch Xà nhà anh là người quá cẩn thận trong công việc của mình. Mặc dù có thể nhìn bề ngoài cô lúc nào cũng như không lơ là nhưng để Hắc Xà anh giao mọi việc lớn nhỏ về tay cô thì cô chắc chắn là phải có năng lực để anh giao trọng trách lớn như vây chứ. Việc này có lẽ chính Huyết Xà cũng được chứng kiến phần nào đó tài năng của cô rồi. Ban đầu Tứ Thần không thể quen được, chịu áp lực rất lớn. Nhưng ít lâu sau khi đã quen rồi, đã biết cách phòng trừ các trường hợp thì họ lại thấy Bạch Xà là một con người mà chỉ có thể dùng từ “không thể tưởng tượng được” mà thôi. Mỗi kế hoạch đều được dàn dựng để có thể thu lợi lớn nhất; hơn thế nữa nó còn phải đảm bảo tổn thất về phía Vương Xà là tối thiểu. Và đặc biệt là cô tuyệt đối không cho phép kế hoạch nào nguy hiểm đến người trong bang mình. Điều này, khi Ngũ Tướng Không Ngai mất đi Lin đã khiến cô càng nghiêm ngặt hơn về độ an toàn cho toàn người trong bang. Đó chính là điều mà không phải vị chủ chốt nào trong bang có đủ sức làm được cả. Nhìn Bạch Xà dựa vào vai mình mơ màng ngủ, Hắc Xà quả thực không nỡ lòng nào đánh thức cô dậy cả, nhưng vẫn còn chuyện quan trọng mà còn liên quan mật thiết đến Bạch Xà nên không thể không cho cô biết. Khẽ lay nhẹ Bạch Xà, gọi cô dậy anh nói: _ Bạch Xà dậy nghe anh nói này. Tên cảnh sát bạn em bị đưa về CIA rồi, anh ta bị tình nghi là đã hợp tác với chúng ta lừa CIA. Nghe anh nói vậy, Bạch Xà vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng chưa đầy năm phút sau, cô bật dậy, mở choàng mắt nhìn Hắc Xà. Ánh mắt cô như không thể tin nổi Hắc Xà nói, cảm giác như đó chỉ là trong giấc mơ, hỏi lại anh: _ Anh nói cái gì cơ? _ Em thật là… Tên cảnh sát Thái Duy mà em theo đó. Hôm qua đã bị đưa về bên CIA; cậu ta bị tình nghi rằng bị Bạch Xà là em mua chuộc quyến rũ nên đã đầu quân làm việc cho ta._ Hắc Xà khẽ thở dài ngao ngán nói. Anh quả thực cũng chỉ vừa biết tin này sáng sớm hôm nay mà thôi. Ngày hôm này dường như mọi chuyện không tốt lành đối với Vương Xà chút nào rồi. Nhưng có lẽ người không thể tin được nhất ở đây chính là Bạch Xà. Có thể nói lý do đối với một người có lòng tự trọng cao như Bạch Xà thì cái lý do dùng nhan sắc đi quyến rũ người khác chính là một điều sỉ nhục đối với cô. Dường như CIA quên mất rằng bất cứ con người nào nhìn thấy vẻ đẹp của Bạch Xà, bị Bạch Xà quyến rũ thì kết cục chỉ có một là “chết” hay sao? Hơn thế nữa, Bạch Xà dù là một người con gái mưu mẹo, thủ đoạn và tàn độc đến mức có thể cười khi nhìn thấy người chết dần chết mòn thì cũng sẽ không bao giờ đi làm cái trò rẻ mạt của lũ con gái ở nơi tận cùng xã hội này cả. Dùng thân thể phụ nữ để đạt được mục đích chính là điều đáng kinh tởm mà bang Vương Xà sẽ không bao giờ dùng tới. Vương Xà có thể dính chàm nhưng sẽ không rưới lên mình máu và nước mắt bất cứ người con gái nào cả.
|
Bạch Xà hay kể cả anh – Hắc Xà không biết CIA lấy được thông tin này ở đâu nhưng có thể tin được cái tin đồn nhảm nhí này thì lần này có lẽ Vương Xà tuyệt đối không để lại chút mặt mũi nào cho dù là cảnh sát hay kể cả CIA thế giới nữa cả. Ánh mắt Bạch Xà hằn rõ sự tức giận bởi sai lầm quá lớn này của CIA. Sai lầm của họ không chỉ tin vào những thứ đó mà còn bởi quá coi thường khả năng của Bạch Xà và thiếu đi chính sự tin tưởng đối với người của mình; việc đó sẽ phải trả giá đắt. Nhìn Bạch Xà, Hắc Xà cũng đủ biết cô đang giận tới mức nào. Chính anh khi nghe Joker nói chuyện này cũng không thể kìm được tức giận; Bạch Xà đâu phải là người cho chúng muốn tung tin như thế nào là thế được chứ. Người dám đưa ra cái tin đáng khinh này chắc chắn không hề nghĩ tới hậu quả khi đối đầu với Vương Xà sẽ chịu kết cục đau đớn ra sao rồi. Nhưng còn một điều hơn thế nữa, lần này chúng động vào ai không động lại đi động chúng người con gái mà Huyết Xà yêu. Nếu Bạch Xà còn tức giận như vậy thì một người kiêu ngạo như Huyết Xà làm sao chịu được người con gái anh yêu lại bị mang một sự tai tiếng như thế chứ. Rồi đây, khi Huyết Xà nhúng tay vào chắc chắn một điều CIA sẽ không có kết cục tốt lành đâu. Liếc nhìn Huyết Xà từ đầu tới cuối vẫn chưa lên tiếng gì về chuyện này, anh càng cảm thấy được nguy hiểm lớn đối với tổ chức CIA này. Anh cũng không có cách nào khác, cho dù CIA có là kẻ thù truyền kiếp đối với xã hội đen đi chăng nữa thì Huyết Xà cũng tuyệt đối không bao giờ bỏ qua; đó là điều chắc chắn vì anh cũng không muốn bỏ qua… Hơn hết, vấn đề liên quan đến danh dự của Vương Xà thì càng không thể…!!! _Bạch Xà, em tính sao? _ Hắc Xà thấy Bạch Xà sau một hồi tức giận thì trôi vào suy nghĩ riêng đầy trầm tư. Gương mặt cô lúc co ra, lúc lại nhíu lại tức giận. Có lẽ, nỗi giận này nếu như không được hả thì chắc chắn Bạch Xà sẽ không nguôi ngoai được. _Anh Duy không có lỗi _ Bạch Xà quay lại nói. _ Ý em là gì? _ Hắc Xà nhíu mày, ai đó ngồi gần đấy đôi chân mày cũng khẽ nhíu lại. _ Ai nợ em, em sẽ trả đủ _ Bạch Xà lành lạnh nói, nụ cười nửa miệng của ác quỷ xuất hiện trên đôi môi cô. Hắc Xà suy nghĩ một chút, ý của Bạch Xà không phải anh không hiểu, nó quả thực rất đúng. Nhưng điều anh lo chính là cái kế hoạch mà Bạch Xà nghĩ ra có quá mạo hiểm không? Nhiều khi Bạch Xà luôn đẩy mình vào vào thế bí, đánh cược với chính mạng sống của mình khiến anh không thể đồng ý được. Anh biết hiện tại để chắc chắn CIA đang chờ ta hành động; có có giết hay tha thì cũng cũng đều không thể giải được tai tiếng này một cách dễ dàng. Vì sao ư? Vì dù có giết chết tên cảnh sát kia thì CIA cũng quy ta vào tội giết người bịt đầu mối. Còn nếu để anh ta sống thì càng khẳng định anh ta đã trở thành người của ta hơn bởi CIA, họ là người biết rõ hơn ai hết việc Vương Xà đến xác chết của người trong bang còn không bỏ lại thì việc để anh ta sống là đương nhiên. Canh bạc này, cái họ muốn chính là ta hay chính xác là Bạch Xà nộp mạng cho họ. Kẻ có thể bày ra âm mưu này của thực rất thâm độc và không tầm thường chút nào. Có lẽ, phải hận Bạch Xà lắm mới có thể nghĩ ra được chiêu sách này. Vậy liệu người đó là ai và mục đích thực sự trong chuyện này là gì anh chưa đoán ra được, nhưng chắc chắn không hề đơn giản chút nào…
|
_ Em nhất định phải làm vậy sao? _ Hắc Xà hỏi, anh không tán thành cái cách đang ngày càng hiện rõ trong đôi mắt trong veo kia của Bạch Xà. Bạch Xà nhìn anh khẽ cười. Bông hồng được cắm trong lọ hoa đặt trên bàn bị cô vò nát, sắc đẹp của nó so với những bông hoa xung quanh đi phút chốc bị tàn lụi thấy rõ đã cho ta thấy sự nhẫn tâm đến lạnh người của cô. Giọng cô lạnh lùng vang lên: _ Hừ, CIA ngay cả người của mình còn không tin tưởng mà đi tin thứ tin nhảm nhỉ đó. Em sẽ cho họ thấy cái giá của niềm tin là gì! Nói xong, Bạch Xà đứng dậy bước đi. Những bước chân đó đang đưa cô đi đến kế hoạch chỉ trong một thời gian ngắn hiện lên trong đầu cô. Hắc Xà giờ cũng không biết làm gì, chỉ đành buông một tiếng thở dài. Anh day day trán mệt mỏi quay lại nói với Tứ Thần đang đứng đấy: _ Hãy điều tra người đưa thông tin này cho CIA là ai, bên CIA chắc chắn có gián điệp. _ Dạ _ Tứ Thần đồng thanh gật đầu. Cả bốn đang định rút lui để đi điều tra thì Huyết Xà tự dưng lại lên tiếng: _ Chuyện đó để ta, các người hãy đi giúp Bạch Xà. Nói xong anh cũng bước ra ngoài không kịp để Hắc Xà ngăn cản. Nhìn Bạch Xà rồi Huyết Xà như vậy lần này anh cũng miễn cưỡng nhắm mắt cho qua, không nhúng tay vào nữa. Bởi vì anh tin chỉ cần có Huyết Xà thì chuyện của Bạch Xà sẽ được làm thỏa đáng nhất. Ngửa mặt lên nhìn trần nhà, anh khẽ nói: “Có lẽ đây cũng là một cơ hội tốt”. …. Một ngày, hai ngày, ba ngày,…. một tuần liền đã trôi qua. Ở trụ sở CIA thế giới được hoạt động ngầm ở Việt Nam nhằm theo dõi những đối tượng xã hội đen liên quốc gia như bang Vương Xà, nơi đây hiện tại đang tràn ngập không khí căng thẳng. Trong mấy ngày qua, dùng mọi cách tra hỏi từ mềm đến rắn và hiện tại là sự ra mặt của cả giám đốc đội tình báo đang đối mặt với điệp viên cấp cao của đội tình báo quốc tế dường như cũng không có tiến triển gì. Hơn nữa, một tuần liền Vương Xà cũng không xuất hiện một động tĩnh gì khiến cho họ càng ngày càng không thể nghi ngờ việc điệp viên đứng trong top mười người xuất sắc này của mình đã phải lòng cô gái bí ẩn Bạch Xà như giữ liệu kia đã đưa được. _ Thái Duy, rốt cục vì cái gì cậu phải bao che cho họ như vậy? Tâm đức của một người điệp viên chân chính cậu vứt đi đâu rồi? _ Vị giám đốc đội tình báo giận giữ hét lên. Trong giọng nói của ông chứa đựng sự tức giận và thất vọng bởi cậu trai trẻ ngồi đối diện ông chính là một trong những học trò cưng của mình. _ Tôi không làm _ Anh chàng Thái Duy khoanh tay ngồi đối diện vị giám đốc kiên quyết nói, ánh mắt không chút rung động hay lúng túng, đúng tác phong của một điệp viên chuyên nghiệp. “RẦM…” _ Vậy cậu hãy giải thích cho tôi nghe những thứ này là cái gì? _ Vị giám đốc tức giận đập tay cái “rầm” xuống bàn. Ông vứt tập hồ sơ đầy đủ bằng chứng anh làm việc cho Bạch Xà. Trong đó là chuyển khoản có dấu ấn của Vương Xà cùng lúc CIA bị mất một tượng lớn thông tin mật không biết nguyên do. Hơn hết, khi kiểm tra thì tài khoản đang nhập vào kho dữ liệu mất cuối cùng lại là của anh ta.
|