Vương Xà
|
|
Lên gần tới đỉnh núi, Bạch Xà đằm chìm mình vào giữa tầng tuyết trắng tinh khiết kia. Dơ tay, ngẩng mặt cô đứng đó đón nhận những cái gì tinh túy nhất của không khí, của tuyết trắng cũng như caí lạnh buối của tuyết kia mang lại. Phía xa xa đằng kia là những ngôi nhà cao tầng với muôn trùng khói bụi vây quanh cùng mối quan hệ xã hội vụ lợi làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi. Nhưng ánh đèn cao áp, sự long lanh sáng người của tầng tầng lớp lớp ánh đèn bao phủ khiến thành phố trở nên lung linh làm người ta trầm mê trong đó không lối thoát. Chính vì vậy, mỗi lần Bạch Xà tới Nhật sẽ đến núi Phú Sỹ này như là một nơi cô giải tỏa đi bụi bặm thành phố cũng như để cho bản thân mình dội lại những dòng ký ức xưa kia để khắc khi một lần nữa… không quên. Thường người ta sẽ rất sợ lạnh nhưng với Bạch Xà cái lạnh lại như một thứ kích thích cô vậy. Rắn vốn là loài động vật máu lạnh nên dường như với cái tên Bạch Xà cùng cuộc sống trong xã hội ngầm nhơ nhớp đã khiến cho Bạch Xà cũng biến thành loại động vật máu lạnh mất rồi. Cảm giác lạnh lẽo không thể làm cô khó chịu mà chỉ khiến cô thêm thoải mái vởi cái lạnh này nó mang sự tinh thiết của tuyết trắng mà thôi. Kuro, anh nhìn Bạch Xà của bây giờ và Bạch Xà của mấy năm trước cũng tại nơi đây và cũng hình dáng xinh đẹp quyến rũ đến yêu mị nhưng dường như có phần khác hơn. Năm đó Bạch Xà mang trong mình một tổn thương gì đó còn bây giờ Bạch Xà đang nhấn chìm mình trong tuyệt vọng cùng một nỗi đau và sự lo lắng khác thường. Cô làm cho anh cảm thấy nếu như sau lưng cô có một đôi cánh dù là của ác quỷ cô cũng sẽ bay đi; bay để chạy trốn những nỗi đau cứ dần dần lớn lên. Anh bước tới, đưa cho cô cốc trà còn tỏa ra hơi ấm vì được để trong trai giữ nhiệt, nhẹ nhàng nói: _ Em uống một chút cho ấm người. _ Dạ _ Bạch Xà quay người lại gật đầu. Hình ảnh mờ ảo ban nãy anh nhìn thấy đã biến mất hoàn toàn. Quả thực chỉ là ảo giác mà thôi… Nhìn hai người đứng cạnh bên nhau, chia nhau chút hơi ấm trong tách trà kia khiến cho không ít người phải ganh tỵ bởi họ thực sự rất sứng đôi. Một người là bang chủ tiền nhiệm của bang Yakuza vùng Quan Đông rộng lớn; uy phong lẫy lừng dù chưa được chín thức bổ nhiệm. Một người là phó bang chủ bang Vương Xà xinh đjep, lộng lẫy lại thông minh mưu trí mà khiến cho bao nhiêu người muốn có, muốn chiếm đoạt nhưng không ai động vào được. Họ chẳng phải quá hợp với nhau sao? Những ngày tiếp theo, Kuro dành hết thời gian của mình cho Bạch Xà. Nếu nói anh là “năng lượng” của cô thì cô cũng chính là một phần “năng lượng” trong anh. Bởi, chỉ có Bạch Xà mới là đối thủ tầm cỡ của anh trong mọi cuộc đấu mà thôi. Từ nhảy dù, lướt ván, trượt tuyết,… họ đều có thể là đối thủ ngang sức ngang tài. Một cô gái như Bạch Xà lại có một thần kinh vận động quá tốt không khỏi khiến cho bất cứ chàng trai mê thể thao nào muốn thử thách mình. Và khi họ thử thách chính mình cũng chính là lúc họ vô tình bị niềm đam mê với những môn cảm giác mạnh của cô cuốn hút. Mưu mô, thủ đoạn, kế hoạch luôn chèn ép tâm trí cô khiến Bạch Xà gần như bị nổ tung nên những thứ kia chính là liều thuốc giúp cô sảng khoái và cười rạng rỡ nhất… ……
|
Buổi tối, sau những ngày vui chơi mệt nhoài người, tiết trời thu lành lạnh cũng không ngăn được những giọt mồ hôi của Bạch Xà rơi xuống. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo cho thấy Bạch Xà đã vận động rất nhiều. Tuy vậy, nhưng môn thể thao mà Bạch Xà chơi đều khiến cho cả nữ lẫn nam đều phải lắc đầu bởi nó đòi hỏi sự đam mê và mạo hiểm lớn mà không phải ai cũng làm được. Và sau mỗi cuộc chơi như vậy Bạch Xà lại có thêm một hứng thú mới đó là ngâm mình trong suối nước nóng ấm áp. Hơi nước ấm dường nhưu chạy khắp cơ thể, xoa bóp cho từng bộ phận đã hoạt động công xuất lớn làm nó giãn ra thư thái. Cùng với đó là trời mây và cây cối khiến Bạch Xà cảm thấy cực kỳ thoải mái và hưởng thụ. Nhắm mắt, thả mình vào làn nước tự nhiên Bạch Xà thả lòng mình để tận hưởng từng hơi ấm mát xa cho mình. Chính vì sự không phòng bị này, dường như cô không nhận thấy hận ý phía sau lưng mình đang ngày càng tiến tới gần hơn… Một người với ánh mắt hận thù; chính xác là ghen ghét tiến về phía cô. Trên tay người đó cầm một thanh kiếm dài và sắc bén hướng về phía cô. Không hiểu được rằng Bạch Xà đã làm điều gì mà lại khiến ai hận tới vậy. làm một phép suy luận ta có thể thấy không thể là người trong bang Vương Xà được mà đang ở trong bang yakuza vùng Quan Đông vậy thì… Lý dó gì người của bang yakuza lại tấn công cô? Có chuyện gì đang sảy ra nơi đây?? _ Chết đi… _ Người đó hét lên, đâm kiếm về phía tầm lưng trần của Bạch Xà. Đường kiếm loang loáng chém đến nhưng phút chốc lại chém vào khoảng không vô định. Trước mặt người đó chỉ còn lại mờ ảo một tầng hơi nước mỏng còn mục tiêu mà cô cần chém đã biến đâu mất. _ Cô là ai?_ Bạch Xà xuất hiện phía sau cô ta, trên người che bằng một chiếc khăn tắm, mái tóc vẫn còn ướt nước nhỏ xuống đôi vai trần. Cô nhíu mày hỏi cô gái ám vệ xa lạ kia. Người con gái đó, mái tóc đen tuyền, gương mặt trái xoan xinh đẹp nhưng nếu không có sự tức giận nơi ánh mắt kia thì cô mang một vẻ đẹp tinh tế cùng dịu dàng của người phụ nữ Nhật Bản truyền thống. Cô ta điên cuồng lao vào Bạch Xà mà chém những nhát kiếm đầy giận giữ và đôi phần vụng về. Có thể thấy rằng cô ta không phải là người tài giỏi trong sử dụng kiếm pháp. Còn Bạch Xà lúc này trong tay không vũ khí, trên người chỉ quần một chiếc khăn tắm mỏng nên di chuyển khá là khó khăn. Hơn hết, dường như Bạch Xà không có ý định đả thương cô gái trước mặt mình nên ngoài tránh nè ra cô không hề có ý định tấn công. Nhưng chính vì vạy mà Bạch Xà tự đẩy mình vào tình thế khó khăn trước mũi kiến lạnh ngắt và vô tình kia… _ Chậc, cô không bình tĩnh chút được sao? _ Bạch Xà vừa né đòn của cô ta vừa nỏi
|
Cô gái này dùng kiếm không phải giỏi nhưng ánh mắt lại đầy sát khí khiến cho đường kiếm cũng trở nên tàn bạo hơn. Chứng tỏ rằng lòng thù hận của cô ta với Bạch Xà rất lớn. Từ bao giờ mà Bạch Xà lại đắc tội với người của bang yakuza nặng tới vậy chứ? Có lẽ chính cô cũng không biết được…Cô ta để lộ rất nhiều sơ hở, toàn điểm chết trí mạng nhưng Bạch Xà lại không hề đả thương cô ta. Với một người như Bạch Xà chỉ cần một động tác nhẹ cũng có thể tiễn cô gái vụng về này đi sang thế giới bên kia nhưng cô lại không làm vậy. Vì sao thế? Vì giác quan thứ sáu của cô mách bảo rằng cô gái này không như những ám vệ đã từng muốn giết cô kia ư? Mải mê suy nghĩ cách đối phó với cô gái kia nên Bạch Xà không để ý nơi đây ẩm và sàn nhà lênh láng nước rất trơn nên… “BỘP…” _Au…. _ Bạch Xà nhíu mày vì đâu khi trượt chân ngã xuống không thương tiếc. Chớp thời cơ, thanh kiếm xé không gian cùng hơi nước mờ ảo lao thẳng về phía Bạch Xà. Đối diện với đường kiếm đó Bạch Xà không còn lựa chọn nào khác ngoài đả thương cô ta thoặc tự mình đón nhận cái chết. Cô phải làm sao? “KENG…” Thanh kiếm của cô gái đó bay xuống đất chạm vào nền gạch tạo ra tiếng va chạm lạnh lẽo. Trước mặt Bạch Xà là bóng áo đen cùng thân hình to lớn sững sững che phủ hết cả cô. Người đó ánh mắt lạnh lùng quét qua cô gái kia rồi quay về phái Bạch Xà nhưng chưa kịp nói hay quay lại được bao nhiêu đã bị Bạch Xà hét lên: _ Đồ ngốc, ngắm mắt lại. Ngay lập tức Huyết Xà ngắm mắt lại y như Bạch Xà nói. Cũng nhân thời cơ đó co gái lao tới nhặt kiếm và lao về phía Bạch Xà lần hai. Dường như cô gái này mang một sự hận thù rất lớn đối với Bạch Xà . Rốt cục sự hận thù đó là gì vậy? Tuy vậy, cô ta chưa đi được bao nhiêu bước đã phải đứng sững lại bởi bàn tay lạnh buốt bóp cổ mình từ phía sau. Huyết Xà vẫn ngắm mắt nhưng bàn tay không hề nhân nhượng càng ngày càng siết chặt chiếc cổ thanh mảnh kia hơn. Cô gái đó khi vào tay Huyết Xà rồi cũng không dãy dụa chỉ nhắm mắt chịu chết mà thôi. _ Dừng tay. _ Bạch Xà khoác trên người chiếc áo choàng Huyết Xà để lại, bước lại gần phía cô gái nói với Huyết Xà. Huyết Xà mở mắt, nhíu mày nhìn cô. Không biết từ bao giờ cô lại có khái niệm tha cho kẻ muốn giết mình đặc biệt là kẻ năm lần bảy lượt muốn cô chết này như vậy? _ Hừ, thích giết thì giết. Tôi không cần cô thương hại. _ Cô gái này dường như không sợ chết và cũng không sợ sát khí phía sau mình kia, kiên cường nói. _ Cô có thể nói cho tôi biết lý do cô muốn giết tôi k? Đúng đắn tôi sẵn sàng đứng đây cho cô chém một đao _ Bạch Xà hỏi, cô khẽ mỉm cười dường như không chút nào để bụng với thái độ của cô gái kia. Cô gái đó trừng mắt nhìn Bạch Xà. Cô ta dường như không tin những gì mà Bạch Xà nói và càng không tin rằng Bạch Xà không biết lý do tại sao. Gằn lên từng tiếng, cô gái cúi gằm mặt, nghẹn ngào nói: _ Hừ! Vì cô… chính vì cô tới mà anh ấy lại bỏ mặc tôi. Lần nào anh ấy gặp cô cũng không cần nữa. Bao nhiêu năm cũng chỉ là thay thế cho cô mà thôi… Cô tới và tôi mất tất cả… Cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của người thay thế đâu.
|
Cô gái này dùng kiếm không phải giỏi nhưng ánh mắt lại đầy sát khí khiến cho đường kiếm cũng trở nên tàn bạo hơn. Chứng tỏ rằng lòng thù hận của cô ta với Bạch Xà rất lớn. Từ bao giờ mà Bạch Xà lại đắc tội với người của bang yakuza nặng tới vậy chứ? Có lẽ chính cô cũng không biết được…Cô ta để lộ rất nhiều sơ hở, toàn điểm chết trí mạng nhưng Bạch Xà lại không hề đả thương cô ta. Với một người như Bạch Xà chỉ cần một động tác nhẹ cũng có thể tiễn cô gái vụng về này đi sang thế giới bên kia nhưng cô lại không làm vậy. Vì sao thế? Vì giác quan thứ sáu của cô mách bảo rằng cô gái này không như những ám vệ đã từng muốn giết cô kia ư? Mải mê suy nghĩ cách đối phó với cô gái kia nên Bạch Xà không để ý nơi đây ẩm và sàn nhà lênh láng nước rất trơn nên… “BỘP…” _Au…. _ Bạch Xà nhíu mày vì đâu khi trượt chân ngã xuống không thương tiếc. Chớp thời cơ, thanh kiếm xé không gian cùng hơi nước mờ ảo lao thẳng về phía Bạch Xà. Đối diện với đường kiếm đó Bạch Xà không còn lựa chọn nào khác ngoài đả thương cô ta thoặc tự mình đón nhận cái chết. Cô phải làm sao? “KENG…” Thanh kiếm của cô gái đó bay xuống đất chạm vào nền gạch tạo ra tiếng va chạm lạnh lẽo. Trước mặt Bạch Xà là bóng áo đen cùng thân hình to lớn sững sững che phủ hết cả cô. Người đó ánh mắt lạnh lùng quét qua cô gái kia rồi quay về phái Bạch Xà nhưng chưa kịp nói hay quay lại được bao nhiêu đã bị Bạch Xà hét lên: _ Đồ ngốc, ngắm mắt lại. Ngay lập tức Huyết Xà ngắm mắt lại y như Bạch Xà nói. Cũng nhân thời cơ đó co gái lao tới nhặt kiếm và lao về phía Bạch Xà lần hai. Dường như cô gái này mang một sự hận thù rất lớn đối với Bạch Xà . Rốt cục sự hận thù đó là gì vậy? Tuy vậy, cô ta chưa đi được bao nhiêu bước đã phải đứng sững lại bởi bàn tay lạnh buốt bóp cổ mình từ phía sau. Huyết Xà vẫn ngắm mắt nhưng bàn tay không hề nhân nhượng càng ngày càng siết chặt chiếc cổ thanh mảnh kia hơn. Cô gái đó khi vào tay Huyết Xà rồi cũng không dãy dụa chỉ nhắm mắt chịu chết mà thôi. _ Dừng tay. _ Bạch Xà khoác trên người chiếc áo choàng Huyết Xà để lại, bước lại gần phía cô gái nói với Huyết Xà. Huyết Xà mở mắt, nhíu mày nhìn cô. Không biết từ bao giờ cô lại có khái niệm tha cho kẻ muốn giết mình đặc biệt là kẻ năm lần bảy lượt muốn cô chết này như vậy? _ Hừ, thích giết thì giết. Tôi không cần cô thương hại. _ Cô gái này dường như không sợ chết và cũng không sợ sát khí phía sau mình kia, kiên cường nói. _ Cô có thể nói cho tôi biết lý do cô muốn giết tôi k? Đúng đắn tôi sẵn sàng đứng đây cho cô chém một đao _ Bạch Xà hỏi, cô khẽ mỉm cười dường như không chút nào để bụng với thái độ của cô gái kia. Cô gái đó trừng mắt nhìn Bạch Xà. Cô ta dường như không tin những gì mà Bạch Xà nói và càng không tin rằng Bạch Xà không biết lý do tại sao. Gằn lên từng tiếng, cô gái cúi gằm mặt, nghẹn ngào nói: _ Hừ! Vì cô… chính vì cô tới mà anh ấy lại bỏ mặc tôi. Lần nào anh ấy gặp cô cũng không cần nữa. Bao nhiêu năm cũng chỉ là thay thế cho cô mà thôi… Cô tới và tôi mất tất cả… Cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của người thay thế đâu.
|
Càng nói về phía sau giọng cô gái càng nhỏ dần. Từ khóe mắt cô, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xống. Những giọt nước mắt đó lạnh ngắt chứa đựng nỗi đau, sự tủi thân và một tình yêu không thể nói thành lời. Tự dưng, trong lòng cô tràn ngập cảm giác ân hận. Ân hận vì đã đi ám sát người con gái này. Không phải bởi vì rồi sẽ bị giết chết mà bởi vì nếu để người con trai đó biết được chắc chắn sẽ ghét cô suốt đời. Lúc đó, dù có giết được Bạch Xà nhưng trả lại cho cô chỉ là sự ghê tởm, căm ghét cùng thù hận của anh sao? Cảm giác yêu một người mà không được đáp lại vĩnh viễn là cảm giác đau đớn nhất… Một bàn tay chạm lên mặt cô, lai đi nước mắt trên má cô. Bàn tay người này lành lạnh nhưng không hề có sự ác ý… Đó lại là người cô không thể ngờ tới được bởi ít phút trước đây cô hận người đó và muốn giết người đó. Người con gái này tại sao một chút cũng không chấp nhất cô? _ Tôi hiểu được cảm giác của cô _ Bạch Xà khẽ nói, ánh mắt mang một nét buồn thăm thẳm… Ngẩng lên chạm vào mắt Bạch Xà đó không phải là đôi mắt nguội lạnh muốn giết mình như cô đã nghĩ. Ngược lại, ẩn chứa trong đôi mắt đó là sự u buồn, bất lực giống như cô khi mỗi lần cô nhìn thấy anh vai sánh vai, bước kề bước bên Bạch Xà. Cảm giác đó vừa thống khổ mà lại bất lực; bất lực bởi cô không có tư cách chạy ra kéo lấy anh và nói rằng yêu anh nhiều hơn bất cứ người con gái nào vây sung quanh anh. Tuy vậy, ánh mắt Bạch Xà chỉ một thoáng qua, sau đó ánh mắt đó lại cười vui vẻ mà nói với cô: _ Cô thích anh Kuro đúng không? _A…. tôi…._ Nghe thấy tên “Kuro” cô liền trở nên lúng túng, gương mặt liền chuyển hồng vì cô lại không tin được Bạch Xà đoán ra và càng không thể nghĩ được Bạch Xà lại hỏi trực tiếp như vậy. _ Hyhy, biết ngay mà _ Bạch Xà cười rất đắc ý khi nhìn biểu hiện trên mặt của cô; nó như trả lời thay cho cô vậy. Ngay từ lúc cô gái mang đậm nét Nhật Bản này tấn công Bạch Xà đã có linh cảm rằng người con gái này có lien quan tới Fushima Kuro. Vì sao cô biết? Bởi vì những ngày qua khi đi với Kuro thì cô luôn cảm nhận được một ánh mắt thù hận, ghen ghét chiếu về phía mình. Ngược lại, nhìn vế phía Kuro lại mang sự đau lòng cùng sót xa. Giác quan thứ sáu của cô nhiều lúc nó khiến cô quá nhạy cảm và thấy sợ hãi bởi những gì cô thấy được như lúc đầu cô đối diện với Huyết Xà bởi mùi máu tanh nồng trên người anh nhưng nhiều lúc lại giúp cô thấy những thứ rất thú vị. Đó là tình yêu, hạnh phúc, sự quan tâm vô tình mà ta chỉ có thể cảm nhận mà thôi… _ Cô tên là gì vậy? _ Bạch Xà nói và ra hiệu để Huyết Xà thả cô ra. _ Fushioka Minami. _ Cô gái đó đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn còn sự cảnh giác và đề phòng hướng về Bạch Xà và đặc biệt là bóng đen đáng sợ phía sau mình. _ Tên thật dễ thương. Minami, tôi và anh Kuro vốn khống phải là người yêu nhau chứ đừng nói cái gì mà vợ chồng chưa cưới nhé. Truyện được gả cho nhau vốn chỉ là vui đùa nói mà thôi _ Bạch Xà nói
|