Vương Xà
|
|
TỐI HÔM ĐẤY: Bạch Xà, Hắc Xà tới bang Hắc Long. Cặp đôi trai tài gái sắc lừng danh trong thế giới ngầm lầnd đầu tiên xuất hiện không khỏi khiến cho người ta vừa ngưỡng mộ lại ganh tỵ bởi vẻ đẹp cùng sự tài giỏi của họ. Nếu so sánh họ với nhiều bang khác thì họ chưa hẳn đã là bang mạnh nhất nhưng họ có những thứ mà người ta không có, thèm muốn. Và không ai có thể quên được họ dù chẳng bằng ai nhưng đã đứng lên đạp đổ những bang có ảnh hưởng như thế nào trong thế giới ngầm chẳng chút khó khắn. Nhớ tới đó ta sẽ nhớ tới những cái chết tàn nhẫn và ghê sơ của các bang chủ đã đối đầu với họ. Theo sau bước chân của họ chính là máu và thân xác của những bang khác. Càng đối đầu với họ thì ta càng tạo cơ hội đưa họ lên tầm cao của ngôi vị bá chủ. Màu trắng chẳng bao giờ hợp với thế giới ngầm luôn làm người ta chói mắt và phản cảm của Hắc Xà và Bạch Xà khiến người nhìn không biết nói làm sao. Hắc Xà vẫn vậy, trắng khiến cho người ta cảm tưởng anh chưa bao giờ vướng tới thứ bụi bẩn của xã hội ngầm – nơi tận cùng của thối nát. Bạch Xà diện màu trắng với kiểu dáng sexy khiến cho bất cứ ai nhìn cứ ngỡ như cô đang đưa chính cái gọi là sạch sẽ, tinh khôi nhất của thế giới ngoài ánh sáng kia vào trong thế giới ngầm này. Chỉ với một bộ đồ đơn giản nhưng Bạch Xà diễn tả hết được xã hội thực sự trước mắt nhiếu con người ở đây hay cũng như chính bản thân cô thuần khiết mà cũng không thực sự thuần khiết như người ta thấy. Bởi lẽ, đã sinh ra đã vấy máu thì nào có anh có thể thuần khiết sách sẽ được nữa….Nhìn hai người, tất cả đều cảm giác họ bước lạc vào màn đêm ô úe này vậy ; nơi họ nên bước tới là trên ánh trăng xa xa cao cao phía sau cánh cửa gỗ lớn kia. Có lẽ, cũng đã lâu lắm rồi họ mới sánh bước cùng sau tham gia một bữa tiệc lớn như thế này. Một người phong lưu, một người quyến rũ ; họ thu tất cả tầm nhìn của những người khác bảo bản thân mình như lẽ dĩ nhiên. Nhưng, lại chẳng có ai giám chạm vào ánh mắt lạnh lẽo, sâu thẳm phía sau chiếc mặt nạ bạc ánh kia cả bởi có lẽ… họ sợ bị giam cầm mãi trong đó không thể thoát ra được. Bang chủ Hắc Long bước tới, lão hồ hởi bước lại tiếp đón cả hai chứ không còn là cái gương mặt uất nghẹn, hận không thể một đao chém chết họ như trước nữa. Chính vì thế, lão khiến cho chân mày của Hắc Xà phía sau lớp mặt nạ kia phải nhíu lại. Lão mới cả hai tới ngồi trong một bàn tiệc lớn, rót một ly rượu rồi tận tay mời Hắc Xà uống: _ Bang chủ Hắc Xà, chén rượu này mong cậu nhân cho. Như một lời hòa giải giữa hai bang chúng ta. Được chứ? Hắc Xà không nói gì chỉ nhận ly rươu rồi từ từ ngồi xuống ghê. Tuy vậy, có một điều lạ lùng là người con gái họ cứ ngỡ là Bạch Xà lại không ngồi xuống cùng anh mà chỉ lặng lẽ đứng phía sau anh như một hộ vệ. Vậy rốt cục cô là ai? Xoay xoay ly rượu, Hắc Xà nhìn bang chủ Hắc Long hỏi: _ Bang chủ Hắc Long chỉ vì truyện này mà chấp nhận hạ mình với Vương Xà sao? Hình như không đáng lắm nhỉ? Câu nói cuối khiến cho bang chủ Hắc Long trong lòng giận không nguôi nhưng bên ngoài lại không giám tỏ ra thái độ gì. Chỉ một chút ra măt thôi của ông sẽ làm cho Hắc Xà đề phòng ngay. Nên dù thế nào ông vẫn phải cố mà mỉm cười. Mục đích cuối cùng của ông chỉ ở đây mà thôi… Lão nâng ly rượu, cố gắng nở nụ cười tươi nhất nói: _ Cậu đa nghi quá rồi Hắc Long. Lão già tôi đây thực sự có hào ý. _ Vậy nếu tôi nói bang chúng tôi không muốn nhận hòa ý này liệu có vẫn đề gì không? _ Hắc Xà nhếch miệng nở một nụ cười đầy ý vị.
|
Lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, Hắc Xà đang định đưa lên miệng uống thì một bóng đen vịt tới, bàn tay vươn tới cản lại anh. Mắt chạm mắt, cáo nhìn khó hiểu cùng một cái lắc đầu. Hắc Xà dường như hiểu ra tất cả và trái tim trong lồng ngực anh phút chốc đánh “thịch” một cái. Quả nhiên, đúng như là nỗi lo anh đã cảm nhận đươc từ trước ; không ngờ rằng nó đến nhanh hơn những gì anh tưởng. Nhìn ly rượu đỏ sánh bên trong , Hắc Xà muốn chắc chắn điều anh suy đoán là đúng nên đưa ly rượu cho cô gái phía sau lưng: _ Uông đi. Trước ánh mắt ngỡ ngàng chủa bang chủ Hắc Long, giữa nỗi đau đang len lói trong lòng Hắc Xà, trong cái nhíu mày của bóng đen vụt tới kia; cô gái ngửa đầu uống cạn ly rượu. Đặt ly rượu xuống bàn, khi cô ngẩng lên có một giọt nước mắt chàn ra từ khóe mi cô. Cô nhìn anh đầy đau đớn và khó hiểu. Trước con mắt ngạc nhiên, trước gương mặt tái mét đó cô ngã xuống; Hắc Xà đỡ lấy cô nhìn rồi nhìn bóng đen kia. Người đó bước tới, anh đưa cô gái cho bóng đen đó nói: _ Em ấy chỉ ngủ thiếp đi thôi. Nói rồi anh đứng lên, tầm mắt hướng về bóng người nào đó vừa khuất phía tầm mắt và đang chạy đi. Ánh mắt anh dời nơi đó, hướng đôi mắt sắc lạnh về phía bang chủ Hắc Long. Anh rót một ly rượu vào chiếc ly của mình, đưa ra trước mặt bang chủ Hắc Long: _ Bang chủ Hắc Long, đây là thứ hòa ý mà ông nói? Vậy, hòa ý này tôi sẽ nhận nếu ông nhận ly rượu này… Nụ cười chết chóc của Hắc Xà khiến cho bang chủ Hắc Long phải ớn lạnh. Nụ cười trên gương mặt đó cười mà như không cười khiến cho người ta vừa run sợ lại cảm thấy mình như đang đối mặt với tử thần vậy. Anh nói: _ Tôi nghĩ bang chủ chưa quên luật của Vương Xà “ Một mạng trả một bang” chứ? Ông có thứ đang truy đuổi tôi và cũng là thứ mà tôi đang tìm kiếm ; chính vì vậy muốn dùng nó để lật đổ Vương Xà chính là không tưởng. Nên nhớ, thứ mà ông năm trong tay không phải là một báu vật mà là một con dao hai lưỡi sắc nhọn. Nói xong, Hắc Xà quay lưng rảo bước đi. Nếu có ai đó để ý thì sẽ thấy rằng ngay lúc anh bước chân ra khỏi cánh cửa này thì hai người một nam một nữ kia cũng đã biến mất từ lúc nào. Khi cánh cửa đóng lại, hiện ra trước mặt anh là màn đêm đen còn phía sau anh là tiếng gầm lên uất hận của bang chủ Hắc Long. Một câu hỏi đặt ra rằng: Tại sao ông ta lại hét lên phẫn uất tới vậy Câu trả lời rất đơn giản là lời nói của Hắc Xà trước khi đi đang dần hiệu nghiệm theo cách mà anh đã sắp đặt. …
|
Giữa màn đêm đen, dưới bầu trời lấp lánh trăng và sao một người con gái che mặt, mặc trên mình chiếc váy màu vàng rực óng ánh như nàng tiền ráng trần. Phía sau là một người nữa đang đuổi theo, mặt nạ bị vứt bỏ, thân hình quyến rũ trong chiếc váy trắng ôm lấy từng đường nét của cô. Cả hai đều mang một vẻ xinh đẹp ẩn hiện trong màn đêm khiến cho trăng ghen tức không đẹp bằng, sao giận hờn vì không thể sáng hơn. Một người vừa như chạy trốn lại vừa như sợ mất bóng hình phía sau mà ngoái lại nhìn ; một người đuổi mà trong lòng bộn bề những rối ren không lời đáp. Vàng của sao lung linh. Trắng của trăng huyền ảo. Liệu họ là thế nào? Họ đuổi nhau rồi sẽ mở ra quá khứ nào của tương lai và ký ức nào của hiện tại? Đó sẽ là điều tốt hay xấu cho một tương lai diễn tiếp??? Ở một cánh rừng ngoại thành nơi tách biệt bới thành phố đô thị sầm uất. Nơi đây đã chuyền đến tai những con người sung quanh kia tin đồn về mà quỷ, những xác chết cùng những tiếng khóc luôn vang vẳng hằng đêm. Hai người con gái đứng đối diện nhau. Cô gái bịt mặt xoay người lại đối diên với người đuổi theo mình, nhẹ nhàng từng bước chân bước tới gần cô khẽ gọi tên: _ Bạch Xà. Phải, người con gái đuổi theo chính là cô – Bạch Xà. Bạch Xà đứng đối diện với người con gái trước mặt kia không phải là một thái độ chán ghét, khinh bỉ hay là kinh tởm như với những cô gái khác. Gương mặt cô hằn rõ sự hối lỗi, đau đớn, bi thương và tột cùng của sự nhớ nhung. Mãi mỗi lúc sau Bạch Xà mới quỳ rạp người xuống, giọng nói khàn khàn, nghèn nghẹn thốt lên : _ Chị… _ Um, chị đã nghĩ người đuổi theo chị sẽ là một người khác. Thật không ngờ là em; dường như độc của chị cũng không thể đủ sức làm em ngủ được nữa nhỉ? Làn gió đêm lớn thổi bay chiếc khăn che mặt của cô gái kia… gương mặt nếu ai nhìn thấy sẽ phải giật mình. Cô gái chạm tay lên mặt mình, chiếc khăn bịt mặt bằng lụa nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Nếu không phải là quần áo khác nhau người ta sẽ có cảm giác rằng mình bị ảo giác… Bởi lẽ, không gian u uất này luôn làm người ta nghĩ tới ảo giác trước mắt…
|
Đối diện nhau, họ mang hai gương mặt y đúc từ gương mặt tới vóc dáng tương tự. Nếu dùng từ để miêu tả về hai người chính là hai giọt nước. Họ giống nhau tới mức mà không ai có thể phân biệt được, tới từng đường nét trên cơ thể và gương mặt. Có lẽ, cũng bởi vì vậy mà họ luôn có một sự linh cảm kỳ lạ đến nhau nên Bạch Xà mới có thể cảm nhận được người mà cô gọi là "chị" trước mặt kia. Ánh mắt đó, nụ cười đó, gò má đến nước da khiến người ta vừa mê mẩn lại cảm giác như lạc vào ảo giác của chính mình. Có khác chăng chính là ánh mắt cô gái đối diện Bạch Xà luôn ẩn chứa tia thù hận không cùng. Trong ánh mắt đó, nó chứa đựng sự tổn thương, hận thù được chất đầy qua năm tháng. Bạch Xà ngập ngừng, nửa bước tới lại nửa không dám đối diện người cô gọi là “chị” kia. Là một sự rụt rè cùng e ngại hiếm có mà ta có thể tìm thấy nơi Bạch Xà – người con gái chưa bao giờ biết sợ tới bất cứ thứ gì. Ở nơi hai khóe mắt kia lăn dài hàng nước mắt , Bạch Xà nghẹn ngào nói: _ Chị… chị… Cô gái bước tới, bàn tay lạnh buốt vì sương đêm chạm vào gương mặt Bạch Xà. Đang định nói gì đó thì giọng nam chen vào giữa họ. Giọng nói đó vừa quen vừa lạ nhưng ngay lập tức làm ánh mắt dịu dàng của cô gái kia biến mất. Thay vào đó, ánh mắt tràn ngập thù hận, cô quay lai nhìn anh rít lên từng tiếng một đầy uất hận: _ Hắc…. Xà…. Phải, người con trai cô hận đến thấu xương, hận tới bất chấp tất cả kể cả mạng sống này chính là anh – Hắc Xà. Người con trai dưới ánh trăng nổi bật một màu trắng khiến người ta phải nhíu mày. Anh bước tới bình thản, nhẹ nhàng nhưng ánh mắt nhìn cô lại mang vài phần bối rối cùng bi thương, KENG… _ Dừng lại._ Cô gái rít lên, một thanh kiếm mỏng, dài chĩa thẳng về phía Hắc Xà, rạch ở cổ anh một vệt máu chảy dài xuống xương quai xanh. Tuy nhiên, Hắc Xà nhìn cô lại khẽ mỉm cười, chạm vào lưỡi kiếm lạnh cô kề bên cổ mình nói: _ Độc Xà, anh đợi ngày này lâu lắm rồi. Lời nói đó không làm cô gái được anh gọi là Độc Xà cảm thấy nguôi ngoai. Ngược lại, ánh mắt cô càng trở nên phẫn nộ, gương mặt xinh đẹp cũng in hằn sự tức giận và phẫn nộ. Thanh kiếm trên tay càng nhấn sâu hơn khiến những giọt máu đỏ tươi đua nhau chảy ra… _ Chị, xin đừng… _ Đúng lúc đấy Bạch Xà phi người chạy tới. Bàn tay cô túm chặt lấy lưỡi kiếm kéo ra khỏi cổ Hắc Xà. Ánh mắt Bạch Xà chưa bao giờ đau đớn đến thế. Nhìn chị mình – người giống y hệt mình mà đau khổ nói: _ Xin chị, đừng làm vậy! _ Tránh ra, em biết hắn đã làm những gì với gia đình chúng ta không? Chính gia đình hắn đã giết cha mẹ ta, hại chị em ta không có cha cùng mẹ, trở thành những đứa trẻ mồ côi chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc của tình cảm gia đình. Không những vậy, hắn còn cướp em – người thân duy nhất của chị. _Độc Xà hét lên, gương mặt tràn ngập thù hận.
|
Hắc Xà đứng phía sau Bạch Xà cũng nhẹ nhàng nói. Giọng nói anh trái ngược với tâm trạng của cô gái đối diện mình. Nó nhẹ nhàng, chính xác là nhẹ bẫng không chứa một chút tức giận hay phản bác nào cả. Dường như những gì Độc Xà nói là hoàn toàn đúng vậy: _ Bạch Xà, lui ra đi. Cô ấy nói đúng đấy, gia đình anh nợ em và Uyên rất nhiều. Lời nói đó của Hắc Xà đã khẳng định tất cả. Dường như ngày này anh đã đợi, đã chuẩn bị tất cả mọi thứ rất lâu rồi nên khi đối diện với nó anh rất bình thản và thoải mái. Có vẻ như, anh không có chút nào tiếc nuối cuộc sống đã qua; anh sống chính là chờ ngày cô tới để trả lại tất cả. Nhưng Bạch Xà lại cúi gằm mặt, giọng cô run rẩy, bàn tay cầm kiếm chảy máu càng siết chặt hơn mà nghẹn ngào nói: _ Chị, em xin lỗi. Tất cả chuyện đó em đều biết rõ cả, chuyện ông ta hại gia đình ta và anh Phương là con ông ấy em đều biết. Và quyết định đi theo anh ấy cũng là do em; chuyện hai người em đều chứng kiến cả cũng nghe rất rõ mọi thứ. _ Bạch Xà ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của chị mình cùng Hắc Xà. Cô khẽ mỉm cười, nói tiếp: _ Chị, oan oan tương báo bao giờ mới hết. Người hại gia đình ta là cha mẹ anh ấy chứ không phải anh ấy. Bảy năm nay anh ấy cũng chẳng bao giờ được sống vui vẻ, hạnh phúc cả. Anh ấy cũng đã mất đi gia đình mình rồi, cái giá đắt nhất mà anh ấy phải chịu chính là mất đi chị. Vậy còn chưa đủ sao? Nhưng lời Bạch Xà nói chính là những lời từ tim gan mình. Bảy năm qua Bạch Xà sống cạnh anh chính là thế thân cho chị gái mình. Cô chứng kiến rất rõ những ngày mà Hắc Xà mất đi Độc Xà đau đớn như thế nào. Hay những lần đau đớn đến tột cùng, phải tìm đến rượu để làm tê liệt cảm giác mình rồi tưởng cô là chị gái mình, ôm cô thật chặt, lặp đi lặp lại hàng ngàn lần câu xin lỗi và gọi tên chị gái mình đau đớn như thế nào. Yêu Hắc Xà chính là đau đớn, tổn thương của cô nhưng nhìn thấy hai người cô yêu thương nhất dằn vặt nhau trong bi kịch và tổn thương vì hận thù mới là nỗi đau đớn tột cùng của Bạch Xà. Chính vì điều đó, cô không cho phép mình mất đi lý trí để cướp anh khỏi tay người chị gái của mình. Chậanhận là “cái bóng”, chấp nhận tổn thương làm “thế thân” để ở gần anh, để anh luôn nhớ và yêu chị mình cho dù đổi lại là sự thương tổn. Những lời đó như chính là nỗi lòng của Hắc Xà đã không thể biện minh cho mình hay chính là thứ mà Độc Xà đã chối bỏ bảy năm qua. Nỗi hận gia đình không thể gỡ bỏ trút hết lên đầu anh, nỗi đau mất cha mẹ đè lên vai anh, chiếm đoạt em gái xuyên thẳng vào tâm can anh; có lẽ đó chính là lý do Hắc Xà trở nên vô cảm với bất cứ người con gái nào xung quanh – trừ cô và Bạch Xà – cái bóng của cô. Cả hai người đều rơi nước mắt – những giọt nước mắt mặn đắng, chát chúa sau những hận thù. Đó là những giọt nước mắt kìm nén bảy năm qua họ đã cất kỹ vào sâu nơi đáy lòng mình.
|