Vương Xà
|
|
_ Long, tại sao tôi lại sợ hãi mình sẽ hận anh nếu như anh giết chết chị ấy? Tại sao khi tôi nhận ra không có anh bảo vệ, kìm hãm tôi lại thấy khó chịu lắm? Vì sao, khi giết chết được bang chủ Hắc Long, đánh sập bang Hắc Long quay lại không có anh tôi cảm thấy vô vị thế? Từ khóe mắt Bạch Xà chảy ra một giọt lệ, lăn dài từ gò má nhỏ xuống tay Huyết xà. Bạch Xà túm chặt lấy phần áo nơi ngực Huyết Xà, nơi trái tim đó đang ngự trị. Bạch Xà áp tai mình vào đó, cảm nhận những nhịp đập càng ngày càng dồn dập nói tên cảm xúc của chủ nhân mình. Bạch Xà ngước nhìn Huyết Xà hỏi tiếp: _Long, có phải tôi yêu anh rồi không? Ánh mắt Bạch Xà ướt át, long lanh. Câu hỏi mà cô nói không phải là một lời trả lời cho tất cả cảm xúc đang quá rõ ràng kia. Đáp lại câu nói của Bạch Xà chính là nụ hôn của anh. Cánh tay anh siết chặt lấy eo thanh mảnh của cô, nhấn chìm người con gái mình yêu đến bất chấp mạng sống này vào nụ hôn cuồng nhiệt. Bạch Xà vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn chứa đựng tất cả tình yêu đó. Hai trái tim ngay giờ phút này không thể nào đồng điệu hơn. Khi Bạch Xà ngả lưng xuống tấm thảm, thả mình vào trong tình yêu của Huyết Xà cũng là lúc đóng lại quá khứ của bảy năm trước kia. Nợ máu – món nợ truyền kiếp, hận thù đớn đau này đã đến lúc chấm dứt ở tại nơi đây. Hắc Xà đã tìm lại được thứ anh muốn, anh chờ đợi. Huyết Xà cũng đã ôm trọn được tình yêu mà anh theo đuổi cũng là thứ khiến Huyết Xà lạnh lùng, tàn nhẫn như anh thay đổi. Món nợ máu bảy năm đã kết thúc, thiên tình sứ tình yêu cũng kết thúc để mở ra một con đường máu cuối cùng, Vốn dĩ, tình yêu không có điểm dừng, thù hận không điểm kết nên mọi thứ mới chỉ đang đứng ở điểm xuất phát mà thôi. * * * Huyết Xà từ ngày nói rằng xuống đón Bạch Xà lên tới giờ cũng đã hơn hai tuần trôi qua rồi nhưng Bạch Xà chẳng thấy lên mà Huyết Xà cũng chẳng thấy xuất hiện. Điều này khiến cho Hắc Xà không biết có nên hy vọng hay không nữa bởi lo lắng trong Hắc Xà chưa lúc nào nguôi ngoai. Khi sức khỏe anh tốt hơn, chính xác là đã bình phục hoàn toàn thì anh đã xuống “tầng hầm”. Vượt qua mọi cạn bẫy, chịu chút xước xát và đứng trước cánh cửa nơi “tầng hầm”. Anh muốn đảm bảo chắc chắn rằng mọi thứ diễn ra dù không thể tốt lên những cũng đừng có càng ngày càng xấu đi… “Cốc….Cốc….Cốc….” Đứng một lúc sau cánh cửa anh mới gõ bởi lẽ anh cảm thấy ngần ngừ. Anh sợ rằng khi mở cánh cửa này ra là gương mặt ướt nước của Bạch Xà hay là ánh mắt u buồn, nụ cười gắng gượng. Lúc đó, anh không biết phải làm thế nào nữa. Anh chỉ sợ mình càng làm sẽ càng làm tổn thương cô hơn mà thôi. Anh nợ cô cả cuộc đời, nợ cô tất cả mọi thứ nhưng anh không mong cô mãi mãi đau khổ như vậy. Và bắt anh đợi một lúc lâu thì cánh cửa mới hé mở. Người ra mở cửa không phải là Bạch Xà mà là Huyết Xà đang trong trạng thái ngái ngủ. Huyết Long không mặc áo, ngực trần, mặc quần dài, tóc hung đỏ hơi rối, ánh mắt khó chịu do có người phá giấc ngủ của mình nhìn Hắc Xà hỏi: _ Chuyện gì? _ Linh đâu? _ Hắc Xà nhìn Huyết Xà lại có cảm giác không an tâm hơn. Anh lo lắng hỏi. Anh định đi vào phía trong thì Huyết Xà lại chặn lại không cho anh bước vào. Khoanh tay đứng chắn trước cửa, Huyết Xà ngạo nghễ nói: _ Phương, Linh giờ là của tôi. Cậu thua rồi. Nghe vậy, Hắc Xà sững sờ nhưng mà thứ làm anh sững người thật sự là hình ảnh tiếp theo anh nhìn thấy cơ. Bạch Xà ngái ngủ, vừa đi vừa dụi dụi mắt bước ra. Đặc biệt, trên người cô chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi đen của Huyết Xà dài tới ngang đùi mà thôi. Cô có lẽ là vẫn còn buồn ngủ nên không để ý thấy có Hắc Xà bên cạnh, chỉ theo quán tính mà đi về phía mùi hương, hơi ấm của Huyết Xà mà ôm chầm lấy anh. Bộ dạng cô nũng nịu lại vẫn còn mang tia buồn ngủ nói: _ Ai tới vậy anh? Huyết Xà ngẩng lên, liếc nhìn Hắc Xà rồi trưng ra khuôn mặt đắc ý. Rồi, từ từ cánh môi cong lên thành nụ cười không thể đểu hơn được, anh bế bổng Bạch Xà lên, bằng chất giọng dịu dàng ấm áp anh khẽ nói: _ Chỉ là con chuột chạy qua thôi. Không có gì đâu, ngủ tiếp đi.
|
Nói xong, Huyết Xà xoay người bế Bạch Xà vào trong phòng bỏ mặc Hắc Xà giận tím mặt ở lại đó. Hắc Xà đúng là tức thật nhưng nhìn hình ảnh phía trước của cả hai kia anh chỉ có thể thở dài mà thôi. Nếu Bạch Xà có thể yêu Huyết Xà thì anh có thể tình nguyện thua Huyết Xà bao nhiêu lần cũng được. Bước vào trong phòng, đặt một quyển sách cũ trước mặt Huyết Xà, anh nói: _ Song Xà này giao cho cậu và Linh. Hãy hoàn thành tốt nó. Huyết Xà chuyển ánh mắt của mình đang nhìn Bạch Xà ngủ ngon giấc liếc nhìn sang phía quyển sách, anh nhíu mày nói: _ Đã tới lúc rồi sao? _ Ừ, mặc dù rất muốn tất cả nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng không thể được. Dường như ông ta đã phát hiện qua vụ của Hắc Long rồi. _ Hắc Xà cười gượng, ánh mắt anh có vài phần buồn khổ nhìn Huyết Xà cùng Bạch Xà. Anh thực sực rất muốn để cả hai có thêm thời gian bên nhau nhiều hơn nữa trước khi phải đối mặt với cuộc đấu sinh tử này. _ Hiểu _ Huyết Xà không nói gì chỉ gật đầu. Cái này anh cũng đã đoán trước được, chỉ là nó đến sớm hơn anh dự kiến một chút thôi. Dù sao, ngày này cũng đã đợi mười mấy năm rồi thì đến sớm hơn hay muộn hơn vẫn là nhanh qua đi thì tốt. Tuy nhiên, có thứ anh canh cánh trong lòng, đó chính là về Hắc Xà. Anh nói: _ Phương, vì sao cậu không nói cho Độc Xà ngay từ đầu rằng cậu không phải con trai ông ta? Nếu Độc Xà được biết thì cả hai cũng không bị mất tới bảy năm như vậy. _ Vì tôi muốn trả ơn; cái ơn nuôi dưỡng này không thể không trả được, phải không? _ Lúc nghe Huyết Xà nói vậy, Hắc Xà có phần giật mình rồi anh lại mỉm cười. Dù anh chỉ là con tốt trong bàn cờ lớn của ông ta đi nữa thì anh cũng không thể không trả cái ơn này. _ Vậy, giờ cậu có thể đi được rồi. Hãy đưa Độc Xà đi đi, rồi tới lúc thích hợp tôi sẽ đưa Bạch Xà cho cậu. Hãy bảo vệ họ. Như vậy, có lẽ tốt hơn _ Huyết Xà quay lại, nhìn thẳng vào mắt Hắc Xà. Hắc Xà hiểu những gì của Huyết Xà nói. Anh biết, Huyết Xà là muốn tốt cho anh cùng Độc Xà. Vốn dĩ khi chấp nhận tham gia vào cuộc chơi này, cả anh cả Huyết Xà đều không vướng bận yêu thương. Nhưng, giờ đây bên cạnh cả hai đều có người con gái mình yêu nên Huyết Xà mới lo sợ cho anh. Tuy nhiên, Huyết Xà quên rằng cậu ấy cũng có Bạch Xà. Mà kể cả không có Bạch Xà thì cũng không thể thay đổi. _ Dù có hay không có Bạch Xà cùng Độc Xà thì tôi vẫn sẽ giúp cậu. Cậu biết vì sao tôi nhận cái oan ấy không? Bởi vì, tôi muốn trả hết cái ơn đó để đường đường chính chính mà đối mặt ông ta không còn vướng víu bất cứ thứ gì. Huyết Xà, đừng nói tôi mà hãy nói cậu đi. Nếu làm tổn thương Bạch Xà tôi quyết không tha cho cậu. Hắc Xà đứng dậy đi lên, Huyết Xà nhìn anh đi xa rồi cúi xuống ngắm nhìn Bạch Xà đang ngủ ngon lành không cưỡng lại được mà hôn lên môi cô. Cả hai chưa hưởng hết hạnh phúc đã lại phải đối đầu với những thử thách mới rồi. Món nợ máu bảy năm này đã là gì so với món nợ sát thân của ba mươi mấy năm qua đi kia. Nằm xuống bên cạnh Bạch Xà, Huyết Xà ôm chặt lấy cô. Như một lẽ tự nhiên Bạch Xà xoay người tìm một chỗ thoải mái nhất trong lòng anh rồi vươn tay ôm lấy anh. Gương mặt Bạch Xà khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Thấy vậy, Huyết Xà ôm chặt lấy cô, hôn nhẹ lên môi cô thì thầm: _ Nhất định anh sẽ bảo vệ em. Anh hứa, người đủ tư cách giết chết anh chỉ có em mà thôi!
|
Vương Xà - Chương 17-Giết
Sau một thời gian nghỉ ngơi dài, cuối cùng Huyết Xà cùng Bạch Xà cũng đi lên phía trên. Nhìn hai người tay trong tay, gương mặt Bạch Xà thoải mái, trên môi còn ẩn hiện một nụ cười đã đủ cho ta thấy rõ ràng một điều là quan hệ của cô và Huyết Xà rất tốt. Thấy cô, Độc Xà liền chạy ra ôm chầm lấy, nghẹn ngào nói: _ Linh, chị xin lỗi. Nhìn Độc Xà, Bạch Xà khẽ cười. Cô nắm lấy tay chị gái mình, đặt lên ngực mình nới trái tim vẫn còn những âm hưởng rung động, vui vẻ nói: _ Chị, tâm trạng của em hiện tại như thế nào em nghĩ chị cảm nhận được mà, đúng không? Em hiện tại rất tốt chị ạ nên chị đừng tự trách mình bất cứ thứ gì. Bởi lẽ, không phải lỗi của chị hay của anh Phương. Mọi thứ, đều do em tự nguyện mà thôi. _ Bạch Xà mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Hắc Xà. Cô biết anh cũng sẽ nghĩ như chị gái mình còn cô không muốn bất cứ ai – những người cô thương yêu nhất tự trách bản thân. Bởi lẽ, cô cũng hiểu rõ nhất một điều rằng cô và anh chẳng bao giờ có thể yêu được nhau cả. _ Nhưng… _ Tuy những ngày gần đây Độc Xà có cảm nhận được Bạch Xà đang đón nhận một thứ tình yêu mãnh liệt từ Huyết Xà mà chính cô cũng phải rung động. Nhưng… Độc Xà vẫn không thể không lo lắng rằng Bạch Xà ép bản thân mình bởi lẽ làm gì có tình yêu nào phai nhanh như thế, tình yêu nào lành nhanh đến vậy. Cảm giác có lỗi với em gái mình vẫn cứ len lỏi trong tâm trí cô. _ Chị yên tâm, em sẽ không gượng ép bản thân mình đâu. Em có thể đứng dậy anh tới vậy cũng nhờ anh Phương và đặc biệt là Long. Không phải là ép buộc hay gì chỉ là đơn giản với em, anh Long đã chiếm một vị trí đặc biệt tương đương anh Phương mà thôi. _ Bạch Xà mỉm cười hạnh phúc, cô nắm lấy tay Huyết Xà nhìn anh rồi quay lại nhìn Hắc Xà như muốn nói với anh rằng anh hãy yên tâm vì cô cũng đang rất hạnh phúc. Những ngày ở dưới kia Huyết Xà nhiều lúc làm cô gần như quên đi rằng cô đã từng yêu Hắc Xà nhiều như thế nào. Hắc Xà nhìn cô rồi nhìn Huyết Xà khẽ gật đầu mỉm cười. Anh cố đưa Huyết Xà đến bên cô nhưng mà tất cả quá trình Huyết Xà và Bạch Xà đến với nhau chính là do Huyết Xà tự thân mình mà thôi, anh chẳng thể giúp được gì cả. Thú thực, tình cảm của cả hai cho tới lúc nay chính anh còn không thể đoán ra được. Bởi lẽ, anh đã cho rằng thời gian hiện tại là chưa đủ cho cả hai nên anh đã mất dần hy vọng. Nhưng, thật không thể ngờ được rằng chỉ trong nửa năm thời gian thôi mà tình cảm của Bạch Xà dành cho Huyết Xà lại phát triển đến mức như vậy. Chứng tỏ, Huyết Xà yêu Bạch Xà còn hơn cả những gì anh tưởng, cũng như anh đã không đoán lầm rằng rồi sẽ có ngày Bạch Xà sẽ chọn Huyết Xà chứ không phải là anh. Tình yêu của cả hai vượt qua cả sự sắp đặt vô tình mà hữu ý của anh để trở thành thứ anh không thể đủ khả năng đoán biết được nữa. Đó mới là tình cảm đích thực và anh cảm thấy ngưỡng mộ Huyết Xà bởi những gì Huyết Xà dành và làm cho Bạch Xà trong những ngày tháng quá dù chỉ âm thầm lặng lẽ nhưng nó ý nghĩa và hoàn hảo hơn bất cứ lời nói nào. Nhìn bàn tay nắm chặt tay kia, Hắc Xà biết người mang lại hạnh phúc cho Bạch Xà chỉ có thể là Huyết Xà mà thôi. Mãi mãi là như vậy…
|
Bước tới, vuốt nhẹ lên đầu Bạch Xà như những năm qua anh vẫn làm, vẫn dịu dàng và chứa đựng thứ tình cảm như trước kia, anh mỉm cười khẽ thì thầm gì đó với Bạch Xà khiến cô cười khanh khách gật đầu. Với anh, tình cảm anh dành cho Bạch Xà chưa bao giờ thay đổi dù cho Độc Xà có xuất hiện thì nó vẫn giữ nguyên vị trí đó. Bởi lẽ, bao nhiêu năm qua cho tới lúc này, nếu không có Bạch Xà anh có thể chắc chắn rằng Hắc Xà này của anh ngày hôm nay đã chết lâu rồi. Thứ tình cảm đó trên tình bằng hữu, trên tình cảm anh em một chút nhưng cũng chỉ có thể dừng lại đó mà thôi và Bạch Xà bây giờ có thể vui vẻ chấp nhận tình cảm này. Nhưng, Huyết Xà lại không thích. Người đàn ông nay có tính độc chiếm rất cao nên khi thấy Bạch Xà với Hắc Xà như vậy anh vô cùng khó chịu. Huyết Xà lại kéo Bạch Xà ra ôm vào lòng, ánh mắt lạnh trừng anh như muốn đe dọa lẫn cảnh cáo rằng Bạch Xà là quyền sở hữu của anh, cấm động chạm vào hiện vật. Thấy vậy, Hắc Xà chỉ biết cười trừ bởi tính độc chiếm của Huyết Xà không phải anh không biết. Rút một tập hồ sơ ra từ ngăn bàn, Hắc Xà nói: _ Long, Linh có nhiệm vụ cho hai người đây. Vận động một chút, được chứ? Nghe thấy hai từ “công việc” cả Huyết Xà lẫn Bạch Xà liền quay lại chăm chú nhìn anh. Ánh mắt cả hai trở nên hào hứng lạ thường. Nhiều khi Hắc Xà cũng không hiểu được là làm sao mà cả hai người này lại hào hứng với công việc đến như vậy. Đưa cho cả hai tập hồ sơ, Hắc Xà nói: _ Nhiệm vụ này đơn giản nhưng không quá khó đâu. Vốn anh định giao cho Tứ Thần nhưng thôi, để hai đứa thực hiện đi. Nhận tiện, hãy thử luôn khả năng mới hai người đã tập luyện. Huyết Xà và Bạch Xà khẽ gật đầu. Về “Song Xà” cô cũng mới biết được không lâu những quả thực sức mạnh của nó lớn hơn những gì cô tưởng và nó cũng mất sức hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Để dung nạp được nó không đơn giản chỉ là khổ luyện mà còn là đồng tâm nữa. Chính vì vậy cô cũng muốn thử nghiệm một chút sức mạnh này của nó trong chiến đấu thực xem sao. Dù sao, nó mới chỉ hoàn thành được một nửa mà thôi. Huyết Xà nhìn vào hồ sơ, khẽ nhíu mày hỏi: _ Ám sát? _ Ừ, người này có địa vị khá lớn đấy. Tuy nhiên, ông ta cũng là mục tiêu bảo vệ của nhiều người và lại là mục tiêu ám sát của không ít người. Nhưng, không dễ dàng ám sát ông ta bởi ông ta có đội ngũ ám vệ xa khá tốt nên chưa giết được ông ta thì những ám vệ đã bị đội ám vệ xa giết chết rồi. _ Ồ! Tình sự thật thú vị đi _ Bạch Xà nhếch môi cười khi dựa người vào Huyết Xà cùng đọc chung hồ sơ. Với Bạch Xà thì cảm hứng để làm việc đó chính là dựa vào cái bảng vi phạm pháp luật của chúng. Đặc biệt, những tên dâm ô, thối nát mất lương tính, háo sắc, mọi rợ chính là mục tiêu hàng đầu luôn được Bạch Xà chú ý đến để ưu tiên chăm sóc đầu tiên. Bởi lẽ, những hạng người đó mới khiến cô có thể hoàn toàn thoải mái giết và giết mà không cần phải suy xét đến bất cứ vấn đề gì khác cả.
|
_ Hắn buôn người nhưng lại không buôn gái mại dâm mà chỉ buôn trẻ em từ năm tuổi đến tầm mười tuổi mà thôi. Hắn bắt bọn trẻ tiếp khách và phục vụ cho buôn bán của chúng. Hắn rất đề cao cảnh giác với người khác nên hãy cẩn thận. _ Hắc Xà nhắc nhở. _ Dạ _ Bạch Xà gật đầu. Cô đang suy nghĩ xem nên làm thế nàp cho phải để xâm nhập được vào nơi của này. Hắn là người không khó để giết nhưng hàng hộ vệ xa kia cũng không tầm thường chút nào cả. _ Bạch Xà, cho em cái này _ Độc Xà bước tới, đặt vào trong tay Bạch Xà một lọ thuốc bột màu xanh lam khá bắt mắt. Hai người nhìn nhau, ánh mắt như trao đổi với nhau gì đó rồi mỉm cười. Có lẽ, ở đây không có ai biết rằng họ không chỉ giống nhau về ngoại hình thôi đâu mà cả sở thích cũng khá nhiều điểm chung như việc cả Bạch Xà và Độc Xà đều rất căm hận những tên dâm ô đê tiện kia. Chính vì vậy, với sự thông minh hơn người của Độc Xà đã giúp Bạch Xà có một cách trị tên dâm ô khá là thú vị. Bạch Xà hôn lên môi chị gái mình, vui vẻ nói: _ Chị hai tốt nhất, cám ơn chị nhiều nha. Trước khi Hắc Xà kịp phản ứng thì Bạch Xà đã chuồn mất, Huyết Xà cũng chả biết biến mất theo Bạch Xà lúc nào. Giờ đây chỉ cần Bạch Xà không xuất hiện thì Huyết Xà cũng tuyệt đối không thấy mặt đâu cả. Thấy cảnh này, Hắc Xà chỉ có thể bất lực nhìn người con gái mình yêu đỏ mặt ngượng ngùng, môi cũng cong lên tạo nụ cười e thẹn của một cô thiếu nữ lần đầu bị hôn vậy; có lẽ đúng là lần đầu Độc Xà bị Bạch Xà hôn thật. Ôm nhẹ lấy cô, Hắc Xà hôn lên đôi môi hồng đầy chiếm hữu và ghen tỵ. Anh cũng phải công nhận rằng anh cũng như Huyết Xà có tính độc chiếm rất cao. _ Anh yêu em. _ Hắc Xà nói khẽ vào tai Độc Xà. Giọng nói anh dịu dàng, ấp áp, nhẹ nhàng đưa vào tai cô, ngấm dần vào trong trái tim nhỏ bé của cô khiến nó vang lên những rung động nhẹ nhàng. Độc Xà cũng ôm lấy anh, đầu tựa vào ngực anh, khẽ nói: “ Em yêu anh” . Tình yêu với Hắc Xà chỉ cần như vậy có lẽ là quá đủ rồi… !!! ……. BUỔI TỐI: Bạch Xà và Huyết Xà chuyển hẳn xuống phía dưới “tầng hầm” ở, nhường không gian riêng tư phía trên cho Hắc Xà và chị gái song sinh của mình – Độc Xà. Dù sao, với cá tính của cả Bạch Xà và Huyết Xà thì ở đây vẫn tốt hơn và thoải mái hơn ở trên kia vì cả hai gần như có toàn quyền tự do cũng như chẳng có ai làm phiền. Hơn nữa, chỗ này cũng tiện cho cả hai tập luyện Song Xà mà không ảnh hưởng tới người trong bang. Bóng tối là một trong những thứ rất quen thuộc với cả khi khi Bạch Xà mang trong mình “vô hình” và Huyết Xà mang trong mình “tĩnh”. Cả hai đều mang trong mình thái cực âm của võ học chính vì vậy sẽ đẩy nhau nhưng khi học Song Xà họ lại hút nhau theo một cách khác biệt và hoàn toàn phản lại tự nhiên. Bạch Xà đang ngủ ngon thì có cảm giác gì đó nhói lên ở tay mình liền giật mình tỉnh giấc. Mở mắt, cô thấy anh đang hôn lên bàn tay mình và cảm giác đau rõ rệt hơn khi thoát khỏi giấc ngủ chuyền thẳng lên não cô. Nhíu mày, nhìn xuống tay mình cô ngỡ ngàng nhìn anh. Anh đang hôn lên không phải là bàn tay cô mà chính xác là ngón tay cô – ngón áp út cũng là ngón đeo nhẫn. Bây giờ, nơi đấy có sự ngự trị của một con rắn đỏ cuốn vòng quanh ngón tay cô. Ngước mắt lên nhìn cô, bàn tay anh lồng vào tay cô, hai ngón áp út kề sát nhau cũng xuất hiện thêm một con rắn y như vậy nữa. Huyết Xà nói: _ Anh yêu em.
|