Vương Xà
|
|
TRỤ SỞ CẢNH SÁT QUỐC GIA: _ CÁI GÌ CƠ? Kida chạy thoát? _ Một người đàn ông trung niên, gương mặt già nua đầy giận giữ đập tay cái “rầm” xuống bàn hét lớn. Hơn bảy năm qua ông nhốt được hắn, ngoài mấy vụ ẩu đã đánh nhau ra thì hắn là phạm nhân duy nhất không có ý định tẩu thoát khỏi nhà tù này. Vậy mà, bây giờ hắn lại hành động, không những vậy hắn còn dễ dàng qua mặt tất cả các cai ngục rồi tẩu thoát nữa chứ. Đã thế, ngoài chiếc cổng chính bị phá hủy toàn tập, vài cai ngục bị giết thì hắn biến mất đến một chút dấu vết cũng không có. Hắn như bốc hơi hoàn toàn trong không khí vậy. Cái gai trong mắt các doanh nhân, quan chức cấp cao và đến cả chủ tịch hội đồng cấp cao giờ đã thoát ra được rồi. Ông quả thực không biết phải ăn nói với họ ra làm sao đây. _ Bộ trưởng, ngài có chuyện gì vậy ?_ Một người con trai khá trẻ nhưng đã được đeo quân hàm cấp cao, gương mặt thanh tú bước vào nhìn thấy ông giận dữ liền hỏi. Ông ta tức giận, vứt tập hồ sơ dày cộp trên bàn về phía cậu. Cậu cầm lấy, mở ra xem. Đầu tiên là tên Kida đầu đảng, rồi đến gương mặt bốn người con trai biến mất đêm đó, cuối cùng là gương mặt cô gái. Chưa kể, trong ngày hôm đó chiếc xe đua độc nhất một nghìn mã lực cũng không cánh mà bay mất không ai hay biết gì, camera cũng không quay lại được bất cứ hình ảnh nào. Vỗn dĩ chiếc xe này là tuyệt mật, được bầy trong triển lãm như chiếc xe đua bình thường khác mà thôi. Bởi lẽ, cho dù có là một tay đua có hạng đi chăng nữa thì việc điều khiển được một nghìn mã lực của chiếc xe có rất ít tay đua có đủ khả năng này; nó không hề dễ một chút nào. Tuy nhiên, thứ chàng trai chú ý không phải là những thông tin đó mà là việc khác. Hình ảnh cô gái với đôi mắt vô cảm lạ lùng nhưng gương mặt hết sức quen thuộc này khiến anh phải nhíu mi. Ngẩn lên, nhìn vị cảnh sát già anh nói: _ Đây là… Cô ấy là Bạch Xà. _ Người con trai xoay bức ảnh chụp từ hồ sơ của nhà tù chuyển vào cho ông xem. Tuy đã hóa trang, tuy có thay đổi nhưng anh tin là đúng cô. _ Bạch Xà? _ Ông ta cũng sững lại. Hai người nhìn nhau một lúc không ai nói gì. Sau cùng, ông cảnh sát già khẽ bóp trán đau đầu. Một năm qua Bạch Xà gần như im hơi, lặng tiếng; bang Vương Xà cũng bị phá hủy thành một đống đổ nát khiến cho ông cũng tưởng rằng cô đã chết rồi và bang Vương Xà đã dần bị diệt vong và thôn tính như lời đồn. Nào ngờ, hóa ra Vương Xà, Bạch Xà chỉ là âm thầm thực hiện kế hoạch khác mà thôi. Ông quá coi thường sức sống của Vương Xà cũng như Bạch Xà rồi. Ông nói: _ Thái Duy, nhiệm vụ lần này cậu hãy nhận đi. Bắt Kida về cùng Bạch Xà. Ngần ngừ suy nghĩ gì đó trong thoáng chốc nhưng cuối cùng anh cũng đồng ý. Bước ta ngoài, ngước lên trời xanh, anh khẽ nói: _ Một năm rồi nhỉ… Bạch Xà!!!
|
Vương Xà - Chương 23-Bắt cóc
“ BỐP….” _ Buông….!!!_ Một tiếng gắt vang lên. Giọng nói vừa mang vài phần tức giận lại trong trẻo của đứa nhỏ đang đến độ tuổi trưởng thành. _ Aizzz, anh vì bị chị Bạch Xà của em dọa mà ốm ra thành như vậy đó. Em có cần phũ phàng vậy không? _ Hắn giả vờ giả vịt lăn ra giường ăn vạ với cậu nhóc nhỏ chỉ chừng bằng một nửa số tuổi của hắn mà thôi. _ Sao anh không đi chết đi nhỉ? _ Cậu nhóc nhíu mày, khoanh tay đứng nhìn hắn lăn đi lăn lại rồi phán một câu lạnh lùng. Cái cách lạnh lùng từ cử chỉ gương mặt đến hành động của cậu khiến hắn nhớ đến một người cũng xoay hắn như chong chóng vậy. Khẽ thở dài, hắn tự hỏi rằng có phải đứa nhỏ này được nuôi dạy bởi bàn tay của Bạch Xà và cái tên máu lạnh kia hay không mà tính tình lại chẳng khác gì như vậy. Thật sự là chẳng dễ thương chút nào. Gương mặt cậu rất đáng yêu nhưng mỗi lời nói ra như dao lạnh vậy, khiến hắn muốn thương thực sự khó đi. Từ lúc hắn về, hắn thấy hình như chỉ khi Bạch Xà xuất hiện thì cậu mới trở về bản chất của đúng một đứa nhỏ vậy. Nhìn Bạch Xà và cậu hắn cảm tưởng như là nhìn thấy một người mẹ trẻ và đứa con nhỏ trưởng thành trước tuổi vậy. Đúng lúc đó, Hắc Xà xuất hiện. Anh mỉm cười bước tới xoa đầu Joker nói: _ Joker, Bạch Xà đang tìm em đó. Mau đi. Nghe thấy tên cô một cái là cậu nhóc hai mắt sáng rực lên, chẳng thèm quan tâm tới bất cứ thứ gì nữa chạy biến đi luôn mà chạy biến đi. Thấy thế, hắn cũng chỉ biết lắc đầu bó tay. Thật sự không hiểu được cô nàng lạnh lùng kia có gì mà có thể lôi kéo được sự chú ý của nhóc đó lớn đến thế. Kể cả Tứ Thần và những cô gái xinh đẹp của Ngũ Tướng Không ngai khi nghe tới tên cô đều nhất định sẽ có một phản xạ đặc biệt. Hắn cảm tưởng rằng, quay xung quanh cuộc sống của họ chính là chỉ có Bạch Xà mà thôi. _Tôi nhật nghi ngờ tính xác thực của cậu trong lời kể về cô nhóc Bạch Xà. _ Kida nghiêng người nằm dài trên giường lưới biếng nói. Đối với một Bạch Xà trong lời kể vừa ngang tàng, mạnh mẽ, thông minh, quyết đoán lại hồn nhiên ngây thơ kia hắn thực sự không tìm thấy đâu cả. Đôi mắt long lanh lưu luyến tới hai trái tim chàng trai liền trong lời kể giờ lại nhuốm màu bi thương. Môi đỏ nhưng chưa bao giờ thấy Bạch Xà mỉm cười cả. Vậy, chắc chắn phải có một lý do nào đó đủ sức mạnh khiến một cô gái nhỏ thay đổi nhanh đến vậy. _ Ừm. Vì Huyết Xà và Bạch Xà đã yêu nhau _ Hắc Xà ngần ngừ mãi mới thốt ra được lời này. Lời nói nhẹ bẫng nhưng làm cho Kida sững sờ. Chỉ cần bấy nhiêu thôi là Kida có thể hiểu được mọi chuyện tiếp diễn là như thế nào. Vốn dĩ, Huyết Xà ngay từ khi sinh ra được không được quyền yêu bất cứ ai cả. Bởi lẽ, người yêu cậu ta chắc chắn sẽ chỉ có kết cục là chết trong tay người đàn ông kia mà thôi. Huyết Xà biết rất rõ chuyện này, hắn cũng nghĩ có lẽ cả đời chẳng có cô gái nào có thể có đủ khả năng khiến Huyết Xà yêu được cả. Chính vì vậy, hắn đã không nói rằng Huyết Xà hãy để ý trái tim mình thực hiện mọi chuyện. Quả thật là không ngờ… Hắn nhíu mày, cái nhíu mày thật sâu ẩn giấu tực giận nói: _ Thằng nhóc đó bị ngốc sao?
|
Hắc Xà không nói gì, chỉ cười trừ. Là anh không tốt mới đúng. Đáng nhẽ anh không nên để cho hai người luôn đi ngược hướng nhau chạm mặt nhau. Đáng nhẽ, anh không nên gán ghép cả hai với nhau để rồi họ yêu nhau nhiều nhường đó. Anh tự hỏi: Vì sao yêu hay không yêu, hận hay không hận đều khiến cho Bạch Xà tổn thương nhiều đến thế, anh đã sai từ đâu? Chẳng nhẽ, thật sự rằng Bạch Xà không thể chạm vào thứ người ta gọi nó là “hạnh phúc” hay sao? _ Anh… _ Đang lúc cả Hắc Xà và Kida trầm ngâm theo đuổi ý nghĩ riêng thì Bạch Xà bước vào. Kida nhìn cô, vẫn xinh đẹp, vẫn quyến rũ đến động lòng người như vậy nhưng phía sau cô lại vẫn vũ một bóng đen u ám. Nó nhấn chìm mọi thứ kể cả trái tim vào bóng đêm, đẩy những thứ màu sắc muốn chạm vào người cô đi xa. Nó đảm bảo rằng mọi thứ đều không thể làm tổn thương cô ở một khoảng cách an toàn nhất. Có lẽ, Kida hơi tiếc vì mình trước đó đã không gặp cô để chứng kiến một lần cô cười thì nhất định sẽ đẹp lắm. Một người yêu thích cái đẹp như hắn dù không chiếm hữu được nhưng ít ra cũng có thể nhìn được một lần. _Ừ, nhiệm vụ lần này là của em. Nếu cần hãy gọi Tứ Thần hoặc Ngũ Tướng Không Ngai trợ giúp nhé. _ Anh đưa cho Bạch Xà tập hồ sơ trên tay mình. Bạch Xà đọc lần lượt qua một chút rồi khẽ gật đầu. Bước ra ngoài, cô không quên nói: _ Em sẽ tự làm một mình. Bóng dáng cô nhóc bước đi, lạnh lùng mà lẻ loi. Nhìn hình dáng đó Kida bất giác nhớ tới một người, ngày xưa, khi lần đầu tiên gặp mặt, hắn cũng từng bắt gặp bóng lưng này rồi. Nơi bờ vai đó, gánh trên mình đầy thương tổn cũng nỗi bi ai không thể kể cũng chẳng thế khóc lóc với ai được cả. Là máu, là nước mắt, là nỗi đau đớn khảm sâu trong người cô rồi. Kida nói: _ Hắc Xà! Cậu biết vì sao hoa hồng đẹp không? Bởi vì, chúng ngay cả khi khô héo vẫn giữ nguyên được hình dạng của mình. Chúng cũng như Bạch Xà vậy. Em ấy cho dù trái tim có tổn thương, tàn phai, héo úa, vỡ vụn cũng vẫn đẹp theo một cách riêng biệt. Đó mà một vẻ đẹp nhuốn màu tàn nhẫn. …. _ Chủ nhân… Giọng nói con gái nghẹn ngào. Họ nghẹn ngào nhìn người con gái gương mặt xinh đẹp, nhìn chiếc kéo sắc nhọn kia đang cắt rơi từng mảng tóc. Mái tóc được nuôi dài tới hông của cô bị cô tàn nhẫn dùng kéo cắt ngắn đi. Mai tóc ngắn ngủn, dài chưa đến vai khiến cho họ không khỏi xót xa. Mặc dù không phải quá dài nhưng nó đã theo cô đi rất lâu trước kia rồi; cho dù đội trên mình nhiều kiểu tóc thì tóc thật của cô cũng vẫn rất đẹp. Thật sự, họ rất tiếc… Khi một người con gái cắt đi mái tóc mình chính là thể hiện sự dứt tình, muốn xóa đi, quên đi tất cả ký ức gắn liền với chiều dài của mái tóc này. * * * Sáng sớm, lớp A2 trường hoàng gia Thiên Vũ, đã đón nhận một chàng trai. Anh chàng này mang trên mình gương mặt baby, đường nét thanh tú, nước da trắng, chiều cao tầm mét bảy. Mái tóc đen bồng bềnh, phiêu dật theo gió khiến người ta cảm tưởng cậu như đến từ xứ xở của muôn ngàn cơn gió vậy. Tuy nhiên, đáng tiếc rằng gương mặt lạnh lùng, ánh mắt không một độ cảm xúc nào, đôi môi không bao nhờ nhếch lên khiến cậu trở nên lạnh lùng và khó gần đối với mọi người.
|
Bước vào lớp, nói ta tên mình rồi đi thẳng xuống phía bàn cuối ngồi một chỗ tách biệt hẳn với lớp. Nó biến cậu thành một kẻ biệt lập, không ai dám lại gần kể cả những cô nàng “chết” cậu ngay từ ánh mắt đầu tiên kia nữa. Hàng ngày, ngoài việc ngủ gục trên lớp thì cũng là nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cậu hầu như thời gian thay vì chú ý lên bảng thì thường thả ánh mắt mình ra phía bên ngoài kia. Không ai biết cậu nghĩ gì, cũng chẳng ai có thể tiếp xúc với cậu chỉ biết rằng cậu lúc nào cũng như chứa một nỗi u uất nào đó. Cả người toát ra khí lạnh khiến cho các cô gái đều khiếp sợ. _ Ai nha, chị Bạch Xà thật đẹp trai mà_ Gin vừa ôm mặt, vừa ngượng ngùng ngắm nhìn Bạch Xà từ phía xa mà cảm thán. _ Thật lạnh lùng, thật cool boy mà. Cứ như lãng tử thật ý _ Zin cũng hướng ứng theo. Hai cô gái mắt sáng ngời nhìn nhau rồi ôm lấy nhau gào rú. Họ tíu tít như hai chú chim nhỏ nhảy lóc chóc trên cây vậy. Có lẽ, họ chỉ hận Bạch Xà không là con trai thật để họ có thể dành hết tình yêu của một cô gái cho cô mà thôi. Nói ra, Bạch Xà đều có hội tụ đủ tính cách của một chàng trai chứ đâu có đùa, chỉ tiếc rằng cô sinh là một cô gái quá ư xinh đẹp. Nét đẹp của cô khiến cho chính Ngũ Tướng Không Ngai đều phải lưu luyến, thổn thức tâm hồn. _ Ngốc _ Thanh Long lạnh lùng phán. _ Đây có nên nói là bệnh cuồng chị gái không nhỉ? _ Huyền Vũ ra vẻ triết học lắc đầu trước những cô gái đang thể hiện tình cảm thái quá kia. Ngay lập tức, hai người nhận được ngay ánh mắt của bốn cô gái. Hai người kia vốn tính tình chín chắn, trầm tĩnh hơn nên họ không bao giờ thể hiện cái gì ra mặt cả. Nhưng họ có thể động vào bất cứ ai chứ động vào chị hai Bạch Xà của các cô chính là chắc chắn rước họa vào thân. Không chỉ có Gin, Zin mà kể cả Kil, Rin đều rất yêu quý Bạch Xà và thích anh chàng đẹp trai Bạch Xà dưới kia. _ Ngu… _ Rin phán một câu lạnh lùng sau khi tặng mấy người đó một cái lườm sắc lẻm. _Trẻ con biết cái gì mà nói chứ _ Kil bĩu môi, ánh mắt nhìn bốn tên như chị lớn nhìn bốn tên nhóc lít nhít hay làm liều. Tứ Thần chỉ biết nhìn nhau nhún vai. Họ quên mất rằng bốn cô gái này chính là thần tượng Bạch Xà tới mức điên cuồng luôn rồi. Họ, bốn người này mang trong mình bốn tính cách nhưng lại hội đủ đủ bốn tính cách đặc trưng của Bạch Xà. Tất cả lớn lên gần như là cũng nhau, tuổi cách biệt nhau không là bao nên Bạch Xà và Ngũ Tướng Không Ngai như không có bất cứ khoảng cách nào cả. Bất chợt, trong đầu Tứ Thần cũng hiện lên một người họ ngưỡng mộ và học theo từ bé đến giờ. …
|
Bước vào lớp, nói ta tên mình rồi đi thẳng xuống phía bàn cuối ngồi một chỗ tách biệt hẳn với lớp. Nó biến cậu thành một kẻ biệt lập, không ai dám lại gần kể cả những cô nàng “chết” cậu ngay từ ánh mắt đầu tiên kia nữa. Hàng ngày, ngoài việc ngủ gục trên lớp thì cũng là nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cậu hầu như thời gian thay vì chú ý lên bảng thì thường thả ánh mắt mình ra phía bên ngoài kia. Không ai biết cậu nghĩ gì, cũng chẳng ai có thể tiếp xúc với cậu chỉ biết rằng cậu lúc nào cũng như chứa một nỗi u uất nào đó. Cả người toát ra khí lạnh khiến cho các cô gái đều khiếp sợ. _ Ai nha, chị Bạch Xà thật đẹp trai mà_ Gin vừa ôm mặt, vừa ngượng ngùng ngắm nhìn Bạch Xà từ phía xa mà cảm thán. _ Thật lạnh lùng, thật cool boy mà. Cứ như lãng tử thật ý _ Zin cũng hướng ứng theo. Hai cô gái mắt sáng ngời nhìn nhau rồi ôm lấy nhau gào rú. Họ tíu tít như hai chú chim nhỏ nhảy lóc chóc trên cây vậy. Có lẽ, họ chỉ hận Bạch Xà không là con trai thật để họ có thể dành hết tình yêu của một cô gái cho cô mà thôi. Nói ra, Bạch Xà đều có hội tụ đủ tính cách của một chàng trai chứ đâu có đùa, chỉ tiếc rằng cô sinh là một cô gái quá ư xinh đẹp. Nét đẹp của cô khiến cho chính Ngũ Tướng Không Ngai đều phải lưu luyến, thổn thức tâm hồn. _ Ngốc _ Thanh Long lạnh lùng phán. _ Đây có nên nói là bệnh cuồng chị gái không nhỉ? _ Huyền Vũ ra vẻ triết học lắc đầu trước những cô gái đang thể hiện tình cảm thái quá kia. Ngay lập tức, hai người nhận được ngay ánh mắt của bốn cô gái. Hai người kia vốn tính tình chín chắn, trầm tĩnh hơn nên họ không bao giờ thể hiện cái gì ra mặt cả. Nhưng họ có thể động vào bất cứ ai chứ động vào chị hai Bạch Xà của các cô chính là chắc chắn rước họa vào thân. Không chỉ có Gin, Zin mà kể cả Kil, Rin đều rất yêu quý Bạch Xà và thích anh chàng đẹp trai Bạch Xà dưới kia. _ Ngu… _ Rin phán một câu lạnh lùng sau khi tặng mấy người đó một cái lườm sắc lẻm. _Trẻ con biết cái gì mà nói chứ _ Kil bĩu môi, ánh mắt nhìn bốn tên như chị lớn nhìn bốn tên nhóc lít nhít hay làm liều. Tứ Thần chỉ biết nhìn nhau nhún vai. Họ quên mất rằng bốn cô gái này chính là thần tượng Bạch Xà tới mức điên cuồng luôn rồi. Họ, bốn người này mang trong mình bốn tính cách nhưng lại hội đủ đủ bốn tính cách đặc trưng của Bạch Xà. Tất cả lớn lên gần như là cũng nhau, tuổi cách biệt nhau không là bao nên Bạch Xà và Ngũ Tướng Không Ngai như không có bất cứ khoảng cách nào cả. Bất chợt, trong đầu Tứ Thần cũng hiện lên một người họ ngưỡng mộ và học theo từ bé đến giờ. …
|