Thủy Tinh Trong Suốt
|
|
Thiết Sa Hạnh quả nhiên không chịu đựng được hỏi dồn: “Bởi thế sao?”. Hiểu Khê chậm rãi đáp: “Bởi thế mà tôi biết, lần này cô đến đây là để bắt sống tôi, có đúng thế không?” Thiết Sa Hạnh mở tròn mắt. Hiểu Khê tiếp tục: “Tôi còn biết các người muốn bắt sống tôi là để…”. Thiết Sa Hạnh lại hỏi dồn: “Là để làm gì?”. Hiểu Khê cười nhẹ: “Là để bắt tôi làm con tin uy hiếp Mục Lưu Băng. Vì thế trước khi cô xuất phát, Thiết Đại Kì chắc chắn đã căn dặn cô nhiều lần, để cô đừng hành động lỗ mãng giết chết tôi vì bất kỳ lý do nào. Vì nếu tôi còn sống sẽ có ích hơn cái xác chết của tôi rất nhiều. Tôi nói có đúng không?”. Thiết Sa Hạnh không nói được thêm lời nào. Lúc này, từ sau lưng của Thiết Sa Hạnh xuất hiện một vệ sĩ cao gầy. Hiểu Khê trông thấy hắn, lập tức biết rằng chuyện không hay. Anh ta chính là người cô gặp lần trước, được cho rằng khá thông minh, tên gọi Tây Sơn. Tây Sơn đến bên Thiết Sa Hạnh đang đứng ngây ra, nhỏ nhẹ nhắc: “Tiểu thơ đừng bị trúng kế. Cô ta đang kéo dài thời gian để đợi cứu binh đến đấy. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, hãy nhanh chóng hành động để hoàn thành nhiệm vụ”. L ời nói đó đã làm thức tỉnh người đang mơ màng. Thiết Sa Hạnh trừng mắt quát: “Minh Hiểu Khê đồ nha đầu thối tha kia! Tao không bị mắc lừa mày đâu! Tao nói cho mày biết, hôm nay nếu như tao có thể bắt sống mày đem về tất nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu mày phản kháng, tao vẫn có thể bắn chết mày đấy”. Hiểu Khê ra vẻ không hiêu: “Tại sao cô lại thù tôi đến thế nhỉ?”. Thiết Sa Hạnh hét lớn: “Nhảm nhí! Mày đã cướp đi anh Lưu Băng của tao. Tao giận đến nỗi muốn lóc da, rút gân, ăn thịt mày!”. Hiểu Khê càng tỏ ra lạ lẫm: “Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, cô đã luôn miệng bảo rằng tôi cướp anh Lưu Băng của cô. Cô thật sự nghĩ rằng nếu như không có tôi, anh Lưu Băng sẽ thuộc về cô sao?” “Đương nhiên rồi!” Thiết Sa Hạnh đáp không chút do dự. “Tao với anh Lưu băng là bạn thanh mai trúc mã. Nếu như không có mày, anh ấy không yêu tao thì còn đi yêu ai khác nữa sao?”. Hiểu Khê làm bộ sững sốt: “Ồ, hai người là bạn thanh mai trúc mã à? Từ khi nào vậy?”. “Bọn tao đã quen nhau mười chín năm rồi!”, Thiết Sa Hạnh tự hào khoe. Hiểu Khê thở dài: “Lâu dến thế kia à? Hình như không phải đâu, anh Lưu Băng vẫn chưa đủ mười chín tuổi. Sao cô có thể quen anh ấy mười chín năm được?”. Thiết Sa Hạnh liếc mắt: “Anh ấy chưa chào đời thì tao đã được sờ vào bụng mẹ anh ấy. Như thế không được tính là quen biết sao?” “Ra là vậy.” Hiểu Khê gật gật đầu. Đột nhiên cô lại như phát hiện điều gì khác: “Nói vậy, cô còn lớn hơn cả anh ta à?”. Thiết Sa Hạnh nóng nảy đốp lại: “Như thế thì đã sao?”. Hiểu Khê vội vàng xua tay: "Không sao cả, hiện giờ đang rất thịnh chuyện bạn trai nhỏ hơn, không phải sao?”. Mắt Thiết Sa Hạnh sáng rỡ: “Thật vậy sao?”. Hiểu Khê vẫn chưa hết tò mò: “Tôi chỉ cảm thấy lạ ở chỗ, tại sao cô trông lại trẻ như vậy, nhìn không hề thấy lớn hơn anh Lưu Băng chút nào”. “Thật vậy sao?”, Thiết Sa Hạnh sung sướng tự sờ mặt mình, “Trông tao rất trẻ à?”. Hiểu Khê cười tươi: “Thật đấy. Nếu không tin cô tự lấy gương ra xem đi.” Thiết Sa Hạnh quả nhiên cất ngay súng vào túi, lôi ra một cái gương nhỏ, đỏng đảnh ngắm nghía. Đám vệ sĩ cả Liệt Viêm Đường và Hải Hưng Bang đều cố nhịn cười trước cảnh tượng đó.
|
Ôi trời, không ngờ trên đời này có người ngu ngốc đến như vậy. Người của Liệt Viêm Đường chắc chắn là không nhắc nhở ả rồi, nhưng không hiểu sao người của Hải Hưng Bang cũng không nhắc nhở gì ả nốt? (Theo lời nói của những người có mặt lúc đó, người của Hải Hưng Bang thấy Thiết Sa Hạnh ngu ngốc như vậy, đã không còn chút niềm tin nào về tiền đồ của Hải Hưng Bang nữa. Vì thế họ không muốn đắc tội với Liệt Viêm Đường. Thế là cả hai nhóm cứ đứng yên nhìn hai mươi mấy chiếc xe hơi đang từ từ dừng lại, tiếp theo sau là năm mươi mấy thanh niên cầm súng bước ra khỏi xe. Không ai nói một lời nào để giục Thiết Sa Hạnh. Thậm chí có nhiều người của Hải Hưng Bang đã nhẹ nhàng lẩn vào bóng đêm, trốn khỏi một cuộc đổ máu vô nghĩa. Thiết Sa Hạnh cầm gương ngắm nghía khuôn mặt mình, không nén được thất vọng: “Tao quả là có đẹp thật, nhưng lông mày…”. Hiểu Khê an ủi: “Cô không cảm thấy nhờ không có lông mày, trông cô rất uy vệ đó sao? Trông giống như…”, Hiểu Khê đang nói bỗng dừng lại. Thiết Sa hạnh tò mò: “Giống gì?”. “Giống như một con sư tử cái!”. Một giọng nói vang lên như gáo nước lạnh tát vào mặt Thiết Sa Hạnh. Cô ta giận đến tím người, mồ hôi vã ra như mưa. Cô ta giận dữ quay đầu về phía phát ra giọng nói đó. Không biết có phải Lưu Băng không nhỉ? Thiết Sa Hạnh bây giờ mới phát hiện ra mọi người phía sau lưng mình đều đi đâu sạch. Đám vệ sĩ ở lại chỉ còn khoảng bảy tám tên với khuôn mặt thất thiểu sẵn sàng đầu hàng bất kỳ lúc nào. Ngược lại bên phía Hiểu Khê lại đông đủ một nhóm người lăm lăm súng trên tay. Sự việc sao lại trở nên như thê? Thiết Sa Hạnh bối rối, ngỡ ngàng, sợ hãi đến mức hóa điên lên. Cô ta tức giận tới mức không còn lý trí, xông thẳng tới Hiểu Khê hét lớn: “Mày là đồ nha đầu thối! Mày lại lừa tao! Mày làm tao ra nông nỗi này! Tao phải giết chết mày! Tao phài giết mày!” Lúc này Hiểu Khê đã gần như kiệt sức. Cô cố gắng mở mắt, mơ hồ nhìn thấy Thiết Sa Hạnh đang cầm súng lao thẳng đến mình. Cô cũng mơ hồ nhìn thấy người của Liệt Viêm Đường đang cầm súng nhắm thẳng vào Thiết Sa Hạnh. Thiết Sa Hạnh lao đến như một con sói khát máu, ánh mắt rực lửa, cơ bắp run lên, giọng như muốn xé đôi không gian thành hai mảnh: “Tao phải giết chết mày! Tao phải giết mày!” Có tiếng súng nổ. Hiểu Khê nhìn thấy viên đạn lao thẳng đến Thiết Sa Hạnh, tiếp đó là một dòng máu bắn ra, đỏ như hoa mào gà. Lại nghe những tiếng nổ khác vang lên: “Đừng! Đừng nổ súng nữa!”, Hiểu Khê cố sức tàn, lao ra ngăn cản những người bảo vệ cô nổ súng. Cô lao về phía Thiết Sa Hạnh, dang rộng đôi cánh tay để bảo vệ cô ta. Thiết Sa Hạnh đang dúm dó vì đau đớn. Hiểu Khê rất đau lòng. Không cần biết cuộc sống của họ đen tối đến đâu, nhưng đó vẫn là một linh hồn sống, không ai có quyền tước đoạt nó. Cô đã che được hết tầm ngắm của mọi người. Tiếng súng không còn nữa. nhưng không gian vẫn nhuộm đầy tử khí. Hiểu Khê kiệt sức đến không còn đủ tỉnh táo nữa. Trong khoảnh khắc, cô cảm nhận được sự suy sụp, uất ức, giận dữ và thù hận của Thiết Sa Hạnh. Ả như một con quỷ đói, khẩu súng trong tay ả trở thành một lời nguyền. Hiểu Khê chỉ còn biết cơ thể mình bỗng chốc trở nên nóng ran, rồi lại lạnh buốt, khó chịu đến nỗi không còn biết gì nữa. Đôi chân cô không còn đủ sức để đỡ cho thân người của cô nữa, từ từ kéo cô ngã xuống đất. Mí mắt cô như bị dính keo, cứ khép lại với nhau. Điều cuối cùng cô còn nhận biết được, đó là khẩu súng trên tay của Thiết Sa Hạnh. Mũi súng đen chĩa thẳng vào cô, cứ như miệng của loài mãnh thú… “Bằng!” “Bằng!”Bằng!” “Bằng!”Bằng!”Bằng!”… Một tiếng súng nổ kéo theo một loạt những tiếng súng khác, đánh thức cả một màn đêm! Thần trí của Hiểu Khê đã hoàn toàn rơi vào hư vô, đôi mắt nhắm lại. cô chỉ thấy cơn đau của mình cứ dồn dập như những đợt hải triều. Trong hư vô đó, cô chỉ cảm thấy có một người đang ôm chặt lấy cô, bảo vệ cho cô bằng chính sinh mạng của mình. Vòng tay của họ làm cho cô cảm thấy an tâm, thanh bình, để cô có thể đi vào giấc ngủ yên. Sau đó, cô chỉ còn nghe thấy tiếng kêu, tiếng hét mơ hồ… Hết chương 8
|
CHƯƠNG 9 “Hiểu Khê…” “Hiểu Khê, em tỉnh lại đi…”. Trong hôn mê, cô chỉ nghe thấy có tiếng người cứ réo rắt gọi cô. Nhưng cô lại không hề muốn tỉnh lại, vì biết được nếu tỉnh lại, cô sẽ đối mặt với muôn vàn sự việc mà cô không muốn xảy ra, nhưng cũng không thế trốn tránh được. Chúng như một ngọn núi cao đè nặng lên ngực cô, làm cô như không thở nổi. Thế là Hiểu Khê cứ nằm đó, mắt nhắm nghiền. Cứ vậy đi sẽ tốt hơn. Để cô được nghỉ ngơi nhiều hơn. Đôi mắt cô nhắm chặt. Một đôi tay mát rượi nắm lấy bàn tay yếu ớt của cô, nhè nhẹ để lên bờ môi của mình: “Xin lỗi em, anh không hề nhận ra được rằng em đang bị sốt. Em bị sốt nặng đến như vậy… Anh cứ tưởng em đang giận anh, bởi thế mà sắc mặt mới…”. “Em khó chịu lắm phải không? Sốt cao đến như thế, lại phải chứng kiến bao nhiêu là việc làm em không vui… Em không chịu tỉnh lại. Chắc chắn là vì em đang giận anh…”. Đôi môi của Lưu Băng do dự hôn lên những ngón tay bắt đầu cử động của cô: “Anh lúc nào cũng nghĩ… em là một cô bé ngốc nghếch”. Thân người cô cũng bắt đầu động đậy. Giọng cười đau khổ của anh vẫn nói tiếp: “Tại sao em lại theo anh nhỉ? Anh đem lại cho anh quá nhiều đau khổ, những việc anh làm đều khiến em không vui… “. Giọng nói yếu ớt được phát ra từ đôi môi khô ran của cô: “Nói… bậy…” Cuối cùng Hiểu Khê cũng mở đôi mắt nặng nhọc, chậm chạp nhìn Lưu Băng đang ngồi bên cạnh giường mình. Tinh thần anh suy sụp, gương mặt xanh xao, trông đến não lòng. Cô dịu dàng vuốt gương mặt anh, lo lắng hỏi: “Sao anh lại ốm đến thế này? Có phải anh đang bị bệnh không?” “Hiểu Khê!”, Lưu Băng ruột đau như cắt, “Em có giận anh không? Vì anh mà em ra nông nỗi này. Vì anh mà sự việc trở nên tồi tệ. Sao em vẫn có thể bình thản như thế được?”. Những ngón tay gầy gò của cô trượt dài trên gò má của anh. Cô cười nhẹ: “Anh có biết không, cứ mỗi khi nhìn thấy anh thế này em lại thấy lòng đau nhói. Sự lạnh lùng, đau khổ, vùng vẫy, cô đơn của anh đã như một lưỡi dao sắc, cứ cứa thẳng vào trái tim em. Em chỉ muốn ôm choàng lấy anh, sưởi ấm cho anh, muốn anh được hạnh phúc, muốn được làm tất cả vì anh, chỉ cần anh vui vẻ”. “Hiểu Khê!”, Lưu Băng không kìm chế được, ôm chầm lấy cô. Anh ôm cô chặt đến nỗi cô không thở nổi. Giọng nói của anh run lên: “Anh… anh… có xứng đáng không em?”. Hiểu Khê nghe thấy mùi hương dịu dàng từ cơ thể của anh: “Em chưa bao giờ nghĩ về việc anh có xứng đáng hay không. Em chỉ biết tất cả mọi điều em dành cho anh đều xuất phát từ trái tim chân thành nhất”. Cô ngước nhìn anh, yếu ớt nói: “Có thể do kiếp trước em đã nợ anh, nên kiếp này phải trả”. Lưu Băng thở một hơi dài, rồi ôm cô chặt hơn: “Em có thể mãi mãi yêu anh không? Em có thể mãi mãi ở bên cạnh anh không?”. Hiểu Khê chớp chớp mắt: “Vậy thì em cần phải xem xét…”. Lưu Băng cuống lên: “Xem gì hả em?”. Hiểu Khê nháy mắt tinh nghịch, đáp: “Xem anh có thương em không?”. Nói xong, cô vươn tay kéo cổ áo của anh lại.
|
Hạt pha lê trong suốt trên sợi dây chuyền trên cổ Lưu Băng phát lên những ánh sáng thần diệu, dịu dàng lan tỏa bốn phía, như một linh hồn sống động và uyển chuyển… “Anh vẫn đeo nó à?”, Hiểu Khê nở nụ cười ngọt ngào. Lưu Băng nhìn cô: “Nó là chứng nhân giữa em và anh, dĩ nhiên anh phải đeo nó vĩnh viễn chứ”. Hiểu Khê ngơ ngác: “Chứng nhân?”. Lưu Băng gật đầu: “Đúng thế. Chúng ta đã trao nhau tín vật, xem như đã thề ước trọn đời. Không phải đó là ý nghĩa của sợi dây chuyền này sao?” Hiểu Khê bất giác nhìn lại sợi dây chuyền Lưu Băng tặng đang đeo trên cổ. Như thế này đã là đính ước rồi sao? Tay cô hơi e dè, như thế thật sao? Cô ngắm gương mặt trước đây trong trắng thơ ngây như viên ngọc pha lê của Lưu Băng, nay đã trở thành một người đàn ông phong độ nhưng hơi xa lạ. Chả lẽ đây là lựa chọn cả đời của cô sao? Thấy Hiểu Khê nhìn chăm chú Lưu Băng bắt đầu thấy bối rối. Ánh mắt anh sáng hơn ánh nắng, tính khí đượm một vẻ kiêu dũng, nhưng sâu thẳm tận cùng của sự kiêu dũng kia lại là một sự yếu đuối, mỏng manh. Chính sự yếu đuối mỏng manh đó, đã như là một chiếc kéo sắc bén làm cắt đứt sợi dây do dự cuối cùng của cô. Như thế đi. Cứ như thế đi. Cứ như thế đi vậy. Cô từ từ với tay để ôm lấy tấm thân rắn chắc của Lưu Băng, thủ thỉ bên tai anh: “Phải rồi. Chúng ta đã an định kiếp này rồi”. Anh dịu dàng ôm lại cô. Một lúc sau, anh mới lên tiếng: “Cám ơn em, Hiểu Khê, anh thật hạnh phúc, anh thực sự rất hạnh phúc. Không cần biết tương lai mai này ra sao, có được câu nói này của em, anh đã mãn nguyện lắm rồi”. Không hiểu vì sao, cô nhận ra lời nói của anh có một sự tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng đó khiến trái tim cô như bất chợt ngừng đập. Cô nghi ngờ hỏi anh: “Anh Lưu Băng, hình như anh có chuyện gì đó giấu em, xảy ra chuyện gì vậy?”. Lưu Băng chỉ ôm cô không trả lời. Lúc này tinh thần Hiểu Khê hầu như đã hoàn toàn hồi phục. Cô thấy cơ thể mình rất mạnh khỏe, không còn một chút đau đớn hay khó chịu nào. Cô cảm thấy mình hoàn toàn có thể bay nhảy như một chú chim non. Và một khi sức khỏe đã bình phục, cô nhất định phải quay về với cuộc sống thực tiễn. Hiểu Khê im lặng một lúc rồi quyết định phải đối diện với điều mà cô sợ nhất. Cô từ từ đẩy anh ra, nghiêm mặt hỏi: “Thiết Sa Hạnh thế nào rồi?” “Chết rồi”, Lưu Băng lạnh lùng đáp, cứ như người chết đi chỉ là một cây cỏ. Sự lạnh lùng của anh làm tim cô co thắt lại. Cô biết cả cuộc đời này cô sẽ không bao giờ quên được Thiết Sa Hạnh. Đó là ánh mắt điên cuồng, lời nói dữ dằn và tiếng thét chói tai. Hiểu Khê mím chặt môi, gắng hết sức để ngăn dòng lệ đang tuôn ra từ khóe mắt. Cô không thể khóc và cũng không có quyền khóc bởi nước mắt của cô là vô nghĩa, là xấu xa! Nếu cuộc sống của Thiết Sa Hạnh mất đi bởi chính cô, cô có tư cách gì mà rơi lệ? Đôi môi cô bị cắn chặt hằn lên thành dấu, cương quyết không cho phép nước mắt mình rơi xuống. Cô nhắm chặt mắt lại. Lưu Băng quan sát cô nãy giờ, bỗng lên tiếng: “Em không cần phải vì cô ta mà…”. “Đủ rồi!”, Hiểu Khê chặn lời anh. Cô không muốn nghe tiếp những gì anh định nói.
|
Lưu Băng vẫn nhìn cô. Chợt Hiểu Khê mở mắt ra hỏi như sực nhớ ra: “Anh có đem cô ta vào bệnh viện cấp cứu không?”. Lưu Băng đáp, giọng vẫn lạnh lùng: “Không có”. Đôi mắt cô lập tức rực lửa: “Tại sao?”. Anh bình thản đáp : “Vì cô ta đã chết từ lâu trước khi xe cấp cứu đến”. Hiểu Khê ôm đầu: “Bây giờ anh phải làm sao?”. Lưu Băng cười nhạt: “Do cô ta tự nổ súng trước, bọn anh chỉ là phòng vệ thôi”. Vậy sao? Là Thiết Sa Hạnh nổ súng trước sao? Thiết Sa Hạnh đã nổ súng rồi sao? Hiểu Khê bất chợt run lên. Đầu tiên là các ngón tay, rồi đến chân, đến lưng và vai cô… Cả thân người cô run lên… Thà cô đừng tỉnh lại. Thà cô cứ hôm mê để khỏi phải nghĩ đến những việc đã xảy ra. Cô nắm chặt tay Lưu Băng: “Thiết Sa Hạnh đã nổ súng rồi phải không? Cô ta đã bắn rất nhiều phát đúng không? Em nhớ, tiếng súng cứ nổ liên tục bên tai mình, từng phát từng phát, rất gần rất gần…”. Sắc mặt Lưu Băng từ từ thay đổi: “Lúc đó anh cứ tưởng…”. Rồi anh nín chặt, không thốt nên lời nữa. Một dự cảm không lành bao trùm lên Hiểu Khê. Giọng cô run lên: “Nhưng sao, nhưng sao em không hề bị thương? Em không hề trúng đạn có phải không?”. Lưu Băng muốn nói gì mà sao chẳng cất lên thành tiếng, chỉ thấy gật đầu mà thôi. Nỗi sợ hãi lại quấn lấy Hiểu Khê. Cô lại nắm tay anh thật chặt, lo lắng hỏi: “Vậy… những viên đạn kia đã bắn vào đâu? Cô ta đứng gần em như vậy… Em còn nhớ mũi súng của cô ta như một hố đen sâu thẳm chĩa thẳng vào người em…”. Mặt Lưu Băng trắng bệch. Hiểu Khê bỗng cười một cách đáng sợ: “Ha… ha.. em hiểu rồi. Thiết Sa Hạnh chắc chắn tay chân loạng quạng, đến cả bắn súng cũng không biết bắn, nên dù gần như thế nhưng vẫn bắn không trúng, có phải không? Ha… ha… cô ta thật là ngốc!” Anh bỗng ôm chặt lấy cô. Hiểu Khê không muốn, nhưng cũng không màng đẩy anh ra, chỉ khàn khàn nhắc lại: “Có phải không anh? Anh nói đi chứ! Nói đi!”. Ánh mắt anh thật lạ, anh nói khẽ: “Không phải”. “Không phải gì chứ? Anh nói đi!”, cô nóng vội đến điên lên. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sợ hãi của cô. Giọng anh nhỏ và khàn đến đáng sợ, cuối cùng anh cũng nói hết sự thật: “Cô ta đứng gần em như thế, dù bắn dở đến đâu cũng không thể bắn hụt hết tất cả. Em không bị thương là vì có người đã cứu em. Anh ta đã nhào lên trên người của em, dùng tấm thân mình để che chở cho em, vì thế em không hề bị dính đạn. Vì thế Thiết Sa Hạnh mới không làm tổn thương đến em được. Vì thế… trên người em mới không hề có vết thương nào…”.
|