Chuyện Tình: Công Chúa và Hoàng Tử
|
|
15' sau, Phong, Vũ, Kiệt bước ra với vẻ hoàn toàn khác. K phải là những chàng thư sinh ngoan ngoãn như thường ngày, k phải là những anh chàng handsome cña những buổi đi chơi mà là những quí ông, nhũng tay playboy chính hiệu, những ông chủ quyền lực của thế giới đêm đầy cạm bẫy -Chà, bộ đồ này hợp với mấy em hơn đấy_anh Shin cười -Em thấy am mặc gì cũng hợp hết, đẹp trai mà_Vũ vuốt ngược tóc ra sau -Oẹ, nghe phát ói à_Kiệt giả vờ nôn -Thôi, đừng có làm mấy cái trò mất mặt đó nữa. Mấy đứa con gái đâu rồi anh?_Phong hỏi -Nãy giờ chưa thấy ra anh à_Leon cười đáp -Trời ơi, mấy bà đó làm cái gì mà lâu quá vậy ta?_Vũ nhăn nhó -Thôi mà em, làm đẹp là quyền lợi cña phụ nữ mà_anh Shin cười Vừa lúc đó cánh cửa bật mở -Nãy giờ mấy người nói xấu gì chúng tôi đó?_Chị Sa lên tiếng -Mấy ảnh cằn nhằng vì phải đợi lâu đó chị_Leon cười đáp -Her, 1 người đàn ông lịch thiệp thì k bao giờ phàn nàn vì phụ nữ tới trễ do làm đẹp đâu_chị Sa nói -Nhưng em thấy cái này k phải làm đẹp mà là làm mất thể diện của bản thân đó_Ngọc nói -Nè, chị làm cho các em xinh đẹp thế kia rồi còn gì?_chị Sa nói -Làm đẹp? Bằng đám lông thú này ư? Thật nhố nhăng_Ngọc đáp và chỉ vào bộ đồ mình đang mặc
Lúc này mọi người mới chú ý thấy 3 nàng công chúa mặc gì. Phải nói thế nào nhỉ? OMG! Chỉ có thể thốt lên được như vậy. Trông bọn nó chẳng khác nào những nữ tắc giăng cả. Bộ đồ na ná giống như của Thu Minh trong Bước nhảy hoàn vũ khi hoa thân thành con chim nhưng điều quan trọng là người ta mặc để khiêu vũ còn bà này thì mặc để đi Bar -Ngọc à, cậu nói có hơi quá k?_Trinh nhăn mặt -Mình chỉ nói đúng sự thật thôi_Ngọc đáp tỉnh bơ -Nhưng như vậy thì chị ấy sẽ bị tổn thuơng đó_Phuơng nói -Nếu vậy thì các cậu yên tâm đi. Chị ấy bị mắc chứng khùng kinh niên đó, k sao đâu_Ngọc nói_ Em cho chị 10' để biến họ trở thành những con người bình thường. Thời gian được tính khi em kết thúc câu nói này_Ngọc ra lệnh, rồi quay sang anh Shin|_anh trai, cho em mượn 1 bộ nhá Nói xong Ngọc bỏ đi đâu đó, để lại 3 chàng trai và 2 cô gái 1 dấu chấm hỏi, 2 chàng trai lắc đầu, 1 cô gái ôm mặt khóc
|
Hu hu hu, anh ơi, sao lúc nào nó cũng thế vậy? K bao giờ chịu mặc đồ em thiết kế đặc biệt cho nó hết, hu hu hu_Chị Sa chạy tới khóc lóc với anh Shin -Chị còn ngồi đó mà khóc sao? hết 1'30s rồi đó_Ngọc từ đâu nói vọng lại -Á, chết mất. 2 đứa theo chị nhanh lên_Chị Sa cầm tay Trinh và Phuơng kéo đi 10' sau........ -Phù, cuối cùng cũng xong. Con Ngọc lúc nào cũng muốn khủng bố mình_chị Sa vừa nói vừa quẹt mồ hôi trên trán -Chị có mệt k? Khăn giấy nè chị_Trinh ân cần hỏi -Nước mát nữa nè|_Phuơng rót 1 cốc nước đưa cho chị Sa -Cảm ơn các em, ước gì con bé Ngọc cũng 1 lần quan tâm tới chị như mấy đứa nhỉ? Nó quá vô tâm_Ngọc nói, đôi mắt mơ màng -Nè bà chị, nói ai vô tâm vậy hả?_Ngọc đứng dựa lưng vào tường hỏi -Ủa, Kiệt, ai vậy?_Vũ hỏi Kiệt -K biết, nhìn lạ hoắc hà_Kiệt lắc đầu nhìn chằm chắm vào Ngọc -Hình như k phải bang mình_Phong nói thêm -Mấy anh này kì ghê, người quen mà_Leon cừoi -Ủa, có quen sao?_Vũ hỏi -Sao tui k nhớ gì vậy ta?_Kiệt gãi đầu -Khoan đã, nhìn người này quen quá à_Trinh nói -Um, quen nhưng k biết là ai_Phương nhăn mặt -Trời ơi, mấy đứa này kì ghê_Chị Sa cười -Là con Ngọc đó_Anh Shin cừoi -Hả? Ngọc?_All ( Trừ anh Shin, Chị Sa, Leon) -Um, con nhỏ này chuyên môn giả trai mà_Chị SA cừoi -Trời ơi, nhìn đẹp trai ghê_Phuơng và Trinh ngất ngây con gà tây -Ha ha ha, ngạc nhiên chưa? Vui đấy chứ_anh Shin cười -Thôi, đi nào. Trễ rồi đó_Kiệt nhăn mặt -Ừ, đi thôi, bực mình quá_Vũ nói thêm -Chí lí, đi thôi anh em_Phong cáu kỉnh k kém -Nè, mấy anh sao vậy? K vui ạ?_Leon hỏi -Vui làm sao được chứ......._kiệt nói -Khi có người..._Phong tiếp lời -Dành chức hot boy của tụi này chứ_Vũ kết thúc -Ha ha ha, trời ơi là trời_Phuơng đập bàn -Tụi này thật là, Ngọc là con gái mà. Lâu lâu nó mới vậy thôi_chị SA nói -Vậy thì còn tạm được, đi thôi_Kiệt nói như bình thường -Ok, đợi tụi này lấy xe đã, hẹn gặp ở đại sảnh
|
5' sau, tại đại sảnh bang Thiên Long....... Phía Phuơng -Her, lên xe đi_Vũ nói -Ông làm gì mà lâu vậy?_Phuơng cằn nhằn -Nè, tui ra sớm nhất rồi còn gì? Thấy họ ở đằng sau k?_Vũ chỉ ra sau -Xì, tui mệt ông quá_Phuơng nói rồi bước lên xe Phía Trinh -Cậu đợi mình có lâu lắm k?_Phong hỏi -Um, cũng k lâu lắm đâu_Trinh nhẹ cười -Cậu lên xe đi, chúng ta đi_Phong nói rồi mở cửa xe -Cảm ơn cậu_Trinh cười Phía Ngọc -Her, cậu đợi mình có lâu k?_Kiệt hỏi -K lâu lắm, đủ để uống xong 1 chén trà thôi_Ngọc nói rồi bước lên xe -Mà nè, nhìn tôi với cậu bây giờ chẳng khác gay là mấy đâu_Kiệt cười -what? Gay?_Ngọc ngạc nhiên -Um, chứ còn gì nữa, 2 thằng con trai đi cùng xe với nhau như tình nhân thế này k phải gay thì là gì?_Kiệt trả lời -Vậy sao? Thế thì tôi xuống đây, làm tình nhân với cậu mất mặt lắm_Ngọc nói rồi định mở cửa xe đi xuống -Ấy ấy, mình đùa 1 chút thôi mà. K đến nỗi nghiêm trọng như thế đâu_Kiệt ngăn lại -Đùa ư? Cậu to gan đấy. Trước giờ k ai dám đùa với tôi đâu_Ngọc quay sang liếc Kiệt -Vậy sao? Ôi, em sợ quá_Kiệt ôm mặt -Xem ra khuôn mặt của cậu phải vào thăm trung tâm thẩm mĩ viện rôi_Ngọc nói và dơ nắm đấm -Thôi thôi, k giỡn nữa_Kiệt cầu hoà -Thôi, lái xe đi. Người ta đi hết rồi_Ngọc nói -Ok, tuân lệnh bang chủ_Kiệt nói đùa rồi lái xe đi Trên đường đi, k aiu nói với ai câu nào, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình " Cậu đúng là 1 cô gái thú vị, là người đặc biệt nhất trong số những người đặc biệt. Cậu k hề lạnh lùng như những gì cậu đang cố tỏ ra.Mình nhất định sẽ làm cậu cười, ít nhất là đối với mình"_Kiệt suy nghĩ "Tại sao mình lại như thế? Tại sao mình lại k thể tỏ ra lạnh lùng trước ngừoi con trai kia. Tại sao mình lại có cái cảm giác kì lạ khi người đó cười. Tại sao??????????"_Ngọc đắm mình trong suy nghĩ
|
Trước quán ăn Thiên Đường, tức Bar lớn nhất thành phố, sau khí nhờ người phục vụ đưa xe vào Gara, 5 chàng trai bước về phía tụi nó -Nào, vào trong thôi_Kiệt nói -Các cậu phải cẩn thận đó, phải luôn theo sát tụi mình. Nhớ chưa_Vũ dặn dò -biết rồi mà, k cần lo tới mức đó đâu_Phuơng nhăn mặt -K thừa đâu, tụi mình vào trong thôi_Phong nói -Khoan đã, các cậu mang cái này vào đi_Ngọc nói và đưa cho Phương và Trinh 1 vài thứ -Cái gì vậy? Mặt nạ à?_Trinh nhìn thứ Ngọc vừa đưa cho -Nhìn nó đẹp nhỉ? Trông k giống những cái mình đã từng thấy_Phuơng săm soi chiếc mặt nạ -Đơn nhiên rồi, nó là mặt nạ của bang Bạch Ngọc mà_chị Sa cười -Hả? Bang Bạch Ngọc?_Trinh và Phương đồng thanh -Um, chỉ có những người thân cận của Snow mới có nó thôi_anh Shin giải thích -Đeo nó vào sẽ k ai dám làm gì các chị đâu, ngay cả nhìn cũng k dám nữa mà_Leon nói thêm -Vậy sao? Cũng hay quá ta_Phuơng mỉm cười -Nè, mình đeo nhìn đẹp k?_Trinh đeo mặt nạ và hỏi Ngọc -Nhìn ngầu lắm_Ngọc nói đùa -Như vậy là an tâm phần nào rồi, vào trong thôi_Vũ đã bớt căng thẳng -Nè, sao cậu k đeo?_Kiệt nói nhỏ với Ngọc -Cậu khùng hả? Tôi đã biến mất 1 năm nay rồi, giờ xuất hiện thì có khác nào để mọi người chú ý đâu_Ngọc nói -Vậy sao cậu còn để họ đeo chiếc mặt nạ đó? _Kiệt hỏi lại -Mặt nạ đó là của những người thân tín của Snow, chỉ có 2 cái thôi. Còn mặt nạ của Snow thì khác hẳn mà. Nhìn là nhận ra ngay_Ngọc giải thích -Um, thì ra là vậy. Thôi, vào trong đi, đứng ngoài này kì lắm_Kiệt nói rồi kéo nó đi mà k hề để ý rằng bây giờ nó đang giả trai
|
Trong quán Bar Thiên Đường............. K khí ở đây cực kì náo nhiệt, những ánh đèn nhiều màu rực rỡ chiếu khắp gian phòng. Tiếng hò hét, cổ vũ bỗng dưng vụt tắt khi 3 chàng trai bức vào_ Những ông chủ của thế giới đêm. Dường như k ai dám nhúc nhích trước mặt họ cả, có thể nói họ là những người uy quyền nhất ở đây. Điều đặc biệt hơn cả khiến người ta phải chú ý đó là những cô gái đi cùng họ hôm nay( Là Phương và Trinh đó, k tính Ngọc nha vì Ngọc đang giả trai, còn chị Sa thì mọi người ở đây đã quá quen rồi) đều đeo mặt nạ, mà chiếc mặt nạ đó k phải là thứ bình thường mà nó là của Snow. Hôm nay lại có Leon đi cùng, chắc ở đây cũng k ít người biết cậu nhóc và hơn nữa lại có thêm 1 cậu nhóc nhìn rất lạ đi theo, k ai biết cậu là ai nhưng tất cả đều phải công nhận 1 điều rằng cậu ta rất đẹp trai. Tất cả đều như góp phần làm tăng sự chú ý của mọi người về phía họ. Tuy thế nhưng mọi người cũng chả dám nhìn lâu, vì như vậy thì chẳng khác gì là tự chuốc hoạ vào thân. Khi đã yên vị trên chiếc ghế sô-fa dài ở vị trí bá chủ, Kiệt vẩy tay ra hiệu cho mọi người cứ tiếp tôc. Lúc này mọi thứ mới trở về với tình trạng ban đầu -Ở đây cũng k xấu như người ta vẫn thường nghĩ nhỉ?_Trinh khẽ mỉm cười nói -Um, nhưng mà mình vẫn thấy xa lạ với chỗ này_Phương nhăn mặt đáp -Thấy chưa? Ở đây k hợp với bà đâu_Vũ nói -K hợp với tui? Vậy theo ông thì tui hợp với chỗ nào?_Phương hỏi lại -Trung tâm thương mại, cửa hàng mua sắm _Vu noi
|